Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][1+2]

Chap 1

Heechul giật mình bởi cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ám ảnh lúc nhỏ lại hiện về. Cậu rùng mình, cảm giác sợ hãi bao quanh. Cậu nắm chặt cái chăn.

Flashblack

– Heechul, chào chú Yunho đi nào!- Chào chú – Heechul cúi đầu.

 

– Chào cháu, Chullie – xoa đầu, cười

– Chullie này, umma có tí việc, phải vắng nhà một thời gian nên umma cho con qua nhà chú Yunho ở tạm. Khi nào, xong việc, umma sẽ qua đón Chullie về nhà, được chứ?

Người đàn bà quỳ xuống trước mặt Heechul ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ

– Heechul ngoan, không được khóc, phải nghe lời chú Yunho đấy.

– Umma… đi.. Chullie nhớ……………….

– Uh. ..umma biết mà..

– Jaejoongie! – Yunho đặt tay lên vai Jaejoong – tới lúc rồi.

Heechul ngây thơ chân bước theo Yunho, mắt vẫn ngoái ra sau tìm kiếm hình ảnh Jaejoong. Chỉ có một người đàn bà nhìn theo Heechul, miệng mỉm cười cay đắng, tay vẫy chào cậu bé.

– Umma.. hức..hức…

– Đi thôi, Chullie

Yunho kéo tay Heechul.

– UMMA~! – Heechul hét to, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Ba ngày sau.


Tối hôm đó, trong lòng cậu bé tên Heechul cố một cảm giác khó chịu kì lạ. Dù đã nằm trên giường nhưng cậu không tài nào ngủ được cả, một cảm giác bất an xâm nhập. Cậu lén mở cửa nhìn ra bên ngoài, bóng tôi phủ kín mọi thứ. Nhưng kì lạ, cậu nghe có tiếng bước chân, cậu cố căng mắt lên nhìn trong bóng tối: một người đàn ông cao lớn đang bước xuống lầu, nhanh chóng, cậu đuổi theo.

“Ăn trộm” – đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được lúc này. Cậu lặng lẽ bám theo người mà cậu gọi là “ăn trộm” ấy.

Quái lạ, hắn là ăn trộm, thế tại sao hắn lại đường đường chính chính đi ra bằng cửa lớn thế kia? Kẻ lạ mặt dường như phát hiện ra cậu, hắn dừng lại, nhưng không quay lại.

– Ra đi cậu bé?

Kẻ đó có một giọng nói ấm áp.

– Ông… -Heechul run rẩy khi biết mình bị kẻ lạ phát hiện.

– Muốn biết ta đi đâu không?

– *gật*

Thế là Heechul đi theo người đàn ông lạ. Ngồi trong xe, cậu thẫn thờ với những suy nghĩ của mình. Chiếc xe dừng lại, Heechul cũng không biết.

– Đến rồi cậu bé!

Heechul nhìn qua cửa kính. Là nhà của cậu và umma mà. Nó đang bốc cháy. Cậu toang mở cửa chạy ra thì bị người đàn ông lạ ngăn lại.

– Yunho! – tiếng của umma

Và trước mắt cậu, umma lao vào biển lửa.

– Umma! – cậu gọi to, giọng đã lạc đi.

– Teukie! – người đàn ông gọi, nhưng cậu lại không bận tâm.

Ngọn lửa phừng lên trong đêm tối, nhảy múa bao lấy hai con người ấy. Còn trong xe, cũng có hai người đang nhìn ngọn lửa hung tợn ấy: một người nhéch mép cười, một người nghẹn ngào rơi nước mắt. Không xa đó, có một ác quỹ với một đôi cánh dơi đen tuyền đang nhìn ngọn lửa không rơi mắt.

– Heenim!

End Flashblack

 

 

 

Heechul bước ra khỏi giường, tiến ra balcon. Gió đêm lạnh ùa vào làm rối mái tóc đỏ của cậu. Cậu giơ tay vuốt lại nó, đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm. Mắt nhắm lại, nước mắt lại trào ra, đọng nơi khóe mi.

– Umma! – cậu khẽ gọi.

– Cậu không ngủ được à?

Chàng trai đứng đối diện lên tiếng, phá tan sự im lặng của đêm. Cậu nhanh tay lau đi giọt nước mắt rồi quay ra, nhoẻn miệng cười thật tươi.

– Tôi gặp ác mộng. Còn anh?

– Tôi thì không ngủ được.

– Sao vậy? – tò mò

– Nhớ một người.

– À, bạn gái anh à?

Heechul nhanh miệng. Người đối diện khó chịu quay đi. Biết mình hơi lỡ lời, cậu ỉu xìu

– Xin lỗi, Hannie!

– Không sao, quá khứ thôi.

Nói rồi chàng trai ấy bước vào trong phòng, bỏ mặc cậu đứng lạnh ở balcon. Hình ảnh umma thoáng hiện lên trong đầu. Ngọn lửa đỏ rực đang đốt cháy umma và người có tên là Yunho ấy. Một giọt nước mắt rơi vào viên ngọc…

Con mèo dùng đôi chân bé nhỏ của nó đẩy đẩy cào cào cánh cửa, rất sốt sắng. Han nhẹ nhàng xoay tay cầm, cánh cửa mở toang. Con mèo chạy nhanh vào.

Heebum không nhảy cẩn lên người đang cuộn mình trong chiếc chăn đỏ khổng lồ ấy, nó dừng lại: hai chi sau cong lại, giương đôi mắt với đồng tư to tròn nhìn người đang nằm trên giường.

Heechul đang say ngủ. Tóc loà xòa trước trán, đôi mắt nhắm nghiền. Trán hơi nhăn lại, có lẽ cậu gặp ác mộng.

Youngwoon và Han nhìn nhau rồi Han cúi xuống, ôm con mèo vào lòng nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian yên lặng cho căn phòng.

Han không biết rằng ngay lúc ấy, con Heebum đã quay lại, nhìn người trên giường. Đôi mắt nhuốm màu xanh ma mị.

Người đang ngủ trên giường bật dậy, mở mắt nhìn cánh cửa đã đóng im lìm trước mặt, môi mấp mái

– Hannie em về rồi.
Chap 2

 

Lâu đài bóng tối.

Rầm.

Eunhyuk tức giận ném phăng cái áo xuống góc làm bọn quỷ nhỏ nhìn nhau lo sợ.

– Lui ra hết cho ta! – hét

Ngay lập tức, đám quỷ nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài. EunHyuk ngán ngẩm đi về vương vị, trong đầu chập chờn hiện lại hình ành của Lee Soman – Quỷ vương. Chuyện vốn chẳng là gì chỉ là Quỷ vương muốn anh lên trần tìm Hankyung về. Ngày định mệnh sắp đến gần. EunHyuk nhếch mép khi nghĩ về vẻ mặt sợ hãi của Lee Soman. Là Quỷ vương, thống lĩnh Quỷ giới, trời không sợ, đất không sợ, thế mà lại sợ lời phán của Heenim.

– Nhà tiên tri à?

– Hyukie! Gì thế? – một người còn trai khác, trên tay là một hồ cá nhỏ, bước đến cạnh EunHyuk

– Donghae nè…

– Sao? – Donghae miệng hỏi, tay vẫn tiếp tục đùa nghịch với con cá trong hồ

– Em còn nhớ Heenim chứ?

Lần này thì Donghae ngẩn lên, nhìn Eun khó hiểu

– Nim tỷ chẳng phải chết rồi sao? – Donghae quay lại tiếp tục đùa nghịch với con cá.

– Ai dào, ai cũng biết điều đó, nhưng đó không phải là vấn đề – EunHyuk ngưng bặt nhìn Donghae dò xét

Quả nhiên, Donghae cũng rất có nhã hứng với việc này, cậu búng tay, hồ cá trên tay biến mất.

– Vậy vấn đề là gì?

– Hà hà, em cũng quan tâm nữa cơ đấy.

EunHyuk cười, cố gắng chọc tức DongHae. Nhưng ngược lại, không như EunHyuk nghĩ, có những thứ vốn không theo quy luật của mình, DongHae thờ ơ.

– Ngày Heenim trở về…

Câu nói lấp lửng mong kích thích được sự tò mò của DongHae, nhưng thất bại, DongHae có ý bước đi.

– Và cũng là ngày nhà Tiên Tri thức tỉnh !

– Và sẽ ngày chết của lão ta càng ngày càng gần! – DongHae tiếp lời và gần như muốn gầm lên.

– Đúng, Haenie ạ! – Tiến lại gần, kéo Donghae gục vào ngực mình. – Chỉ cần lão ta chết, anh sẽ lên làm quỷ vương, lúc ấy, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.

Vừa nói, EunHyuk vừa luồng tay vào trong áo của DongHae, vuốt ve.

– Anh à, em buồn ngủ!

DongHae nũng nịu.

– Vậy chúng ta đi ngủ thôi. – EunHyuk tiếp lời và bế DongHae lên, đi về phòng của mình.

Nhà Yunho

Heechul lúc này đã quay trở lại giường, giấc ngủ đến nhanh hơn cậu tưởng.

– Heechul! – một giọng nói gọi cậu, khe khẽ.

Heechul hiện giờ đang đứng trong một không gian mà màu trắng là chủ đạo. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cố tìm ra nơi phát ra tiếng nói

– Heechul! –  một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên.

Lần này, Heechul chắc chắn nó vang lên sau lưng cậu,  và cậu quay lại, không chần chờ. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Nhưng mái tóc của cái hình ảnh ấy có màu đen, không phải màu đỏ, nó dài hơn chứ không ngắn ngang vai như mái tóc của Heechul

– Cậu là Heechul? – cái bóng lên tiếng.

– Vâng. Còn noona?

– Tôi là Heenim – nhìn Heechul mỉm cười – Có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên tại sao tôi giống cậu đến như vậy. Tôi chỉ là một linh hồn thôi. Tôi đã chết được mười ba ngàn năm rồi

– Vâng!

Heechul chỉ có thể gật đầu trước những gì mà linh hồn đối diện đang nói. Nhưng rồi cậu ý thức được, cậu đang nói chuyện với một con ma, giật mình, cậu lùi xa.

– L..li..linh…ho…hồn….

– Uhm, tôi là ma – cười mỉm chi, nhắm híp mắt – ….nhưng cậu không cần sợ đâu, tôi không làm hại cậu!

Heenim từ tốn, tiến lại gần.

– Noona.. không hại tôi?

– Uhm! – gật đầu, cười híp mắt

– Thật ư?

– … –  lại gật đầu, cười mỉm chi.

– Làm sao tôi có thể tin noona được? – lúc này đã lấy lại phong thái.

– Tôi không thể làm hại cậu, vì tôi cần cậu – nụ cười biến mất

– Cần tôi? – chỉ tay về phía mình.

– Đúng! – khẳng định.

– Làm gì?

– Giúp nhà tiên tri thức tỉnh

Heechul lúc này hoàn toàn ngơ ngác, chẳng hiểu ất giáp gì. Thấy thế, Heenim tiếp lời.

– Tôi đã chết được mười ba ngàn năm. Nhưng tôi vẫn còn một việc chưa hoàn thành. Lúc tôi chết, có một thiên thần nói với tôi rằng: nếu tôi chấp nhận làm linh hồn vất vưởng suốt mười ba ngàn năm chờ đợi một người giống tôi xuất hiện, kẻ đó được gọi là “ kẻ hủy diệt”. Cả hai chúng tôi sẽ cùng hòa làm một thì tôi sẽ làm được việc mình cần làm

– Heenim noona, thế việc noona cần hoàn thành là gì?

– Tôi muốn gặp người mình yêu – đôi mắt Heenim thoáng hiện lên một tia lửa.

Heechul lúc này giống như một kẻ ngốc: ánh mắt lơ đễnh, chân mày chau lại, đâm chiêu.

– Thế thì có liên quan gì đến việc nhà tiên tri thức tỉnh?

– Có đấy. Nhà tiên tri bị Lee soman – quỷ vương phong ấn bằng một thanh đao nhỏ ở tim. Mà thanh đao ấy là do chính một kẻ có dòng máu nữa thần nữa quỷ rèn nên.

Heenim dừng lại, chăm chú quan sát người đối diện

– Cậu theo kịp chứ?

– Noona tiếp đi.

– Cậu là người mang dòng máu của thần và quỷ, cho nên cậu có năng lực ấy. Và chỉ có cậu mới có thể …

– Khoan đã! – Heechul giơ tay ra hiệu cho Heenim dừng lại. – Tôi… noona nói.. tôi…

– Là con của Thiên Thần và Ác Quỷ. – Heenim mỉm cười.

Dường như nụ cười là thứ duy nhất Heenim có thể làm cho nên cô cứ vô tư trưng nó ra. Sự thật, nụ cười của Heenim rất đẹp.

– Tôi… – Heechul lắp bắp, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe.

Heechul bất ngờ, mười năm trước, cậu còn là một đứa nhóc. Mười năm sau, một hồn ma đến nói anh là con của Thiên thần và Ác Quỷ, là người hủy diệt gì gì đó. Nực cười, ngước lên nhìn Heenim, điều cậu nhận được chỉ là một nụ cười.

– Tôi biết cậu khó mà chấp nhận được sự thật này. – Heenim lắc đầu – những người biết được điều này hoàn toàn không nhiều, ngoài Yunho và Jaejoong đã chết thì chỉ có nhà tiên tri

– Còn noona nữa chứ?

Heechul đột ngột tiếp lời.

– Thế umma vốn không phải thật sự là umma của tôi?

– *gật*

– Còn umma thật sự của tôi? Bà ấy đâu?

– Tên bà ấy là Eu Teuk. Bà ấy đang ở trên cổ cậu đấy, mặt dây chuyền ấy chính là thứ giam cầm bà ấy và pháp thuật của bà ấy. – Heenim dừng lại, nhìn Heechl đang mân mê mặt dây chuyền. – Còn một chuyện, tôi nghĩ cậu cũng nên biết, người đem cậu giao cho Jaejoong chính là Yunho và cũng chính hắn đã hại mẹ cậu

Nói đến đây, Heechul nắm chặt mặt dây chuyền.

– Thế làm cách nào tôi có thể cứu thoát mẹ tôi?

– Nhà tiên tri sẽ cứu được bà ấy.- Heenim nhanh nhảu.

– Được noona nhập vào tôi đi! – Heechul nhanh miệng, lúc này, đôi mắt đã rực lửa.

Ánh mắt Heenim lóe lên một tia sáng rồi trước mặt Heechul, Heenim chỉ còn là một làn hơi trắng mỏng. Làn hơi bay đến bao lấy Heechul rồi từ từ chui vào mũi cậu. Heechul ngất ngay sau đó. Viên ngọc trong tay sáng rực lên một cách kì lạ.

One response

  1. Pingback: [LongFic] Hồi Sinh (Chap 01 – 02) « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s