Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

QLA 29-32

29.


Đó là khoảng thời gian Kibum đã tỉnh lại, Yuri và Tif đã được đưa vào cung.

Đêm hôm đó, trên những mái ngói của cung điện của Siwon, một dáng hắc y nhỏ nhắn lướt thật êm trên mái và hạ mình an toàn trước phòng của hai vị thiên kim vừa được đưa vào cung.

– Đã tới rồi thì vào đi- Giọng của Tif

– Các người gọi tôi đến đây có gì không? – Hắc y nhân tháo diệm sa, Taeyon khó chịu lườm cả hai người đang nhìn mình

– Vương gia nói, kể từ bây giờ, Taeyon phải nghe lời của chúng tôi.

– Tại sao? – Taeyon hỏi lại.

– Vì đã bao lâu rồi, Taeyon không hoàn thành nhiệm vụ, vương gia đang rất tức giận … – Yuri điềm nhiên.

– Chỉ thế thôi à? – Taeyon nhìn cả hai, bĩu môi.

– Uhm, thế đấy.

Không đợi hai người họ lên tiếng, Tae quyết định mở bung cửa bỏ đi.
Về đến phòng, Tae lao ngay đến chiếc giường yên quý của mình, vùi mặt vào gối để ngăn tiếng nấc.

Vương gia không tin tưởng cô ư? Cũng đúng thôi, nhiệm vụ mà Lee Soman giao cho, cô vẫn chưa hoàn thành được.. cô không thể xuống tay được, không thể đặt biệt là với điện hạ, cô không thể xuống tay được. Tae yêu điện hạ. Một tình yêu đơn phương. Cô đã chứng kiến điện hạ đối xử với công tử, dành những thứ tốt nhất cho công tử và bảo vệ công tử khỏi Changmin. Cô hiểu rằng, cô KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀ CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN chen ngang vào họ. Cho nên, Tae sẽ ở cạnh họ, bảo vệ họ khỏi mống vuốt của Lee Soman và hai kẻ kia.

Kibum im lặng nhìn quyển sách. Từ lúc tỉnh dậy, Kibum ít nói hẳn đi, cứ suốt ngày dán mắt vào sách. Siwon ngày nào cũng đến, im lặng ngắm nhìn Kibum đọc sách, còn Kibum thì cứ dán mắt mình vào bên dưới không ngẩn đầu nhìn Siwon một lần. Tuy nhiên, khi Siwon bỏ đi, Kibum lại ngẩng lên, thở dài, ánh mắt chứa đầy lưu luyến và yêu thương.

Từ lúc Changmin chết, Kibum được Jaejoong ép dọn sang cung của Siwon. Cậu không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu để mắt đến con người độc ác kia. Từ để mắt rồi trở thành không thể rời mắt được. Cậu nhận ra không biết từ bao giờ, cậu đã yêu con người độc đoán ấy, cái con người lạnh lùng như chiến thần ấy, cái con người chưa bao giờ nở một nụ cười với ai- ngoài cậu.
Bóng người ấy khuất dần sau cánh cổng lớn, Kibum ngẩn mặt nhìn theo, trên miệng bất ngờ gọi nhỏ thôi tên người ấy

– Siwonnie!

Siwon trở về thư phòng, cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ lúc Kibum tỉnh lại, cậu ấy luôn lạnh lùng với Siwon. Suốt ngày, dán mắt vào sách. Ngự y nói không được làm cậu ấy kích động. điều đó không tốt. Nhiều lúc, Siwon đến phòng Kibum, tức giận, phẩn uất.. nhưng lại im lặng ra về. Thà Kibum đuổi anh, quát mắng hay gì cũng được, như thế, Siwon còn cảm nhận được Kibum còn để tâm đến mình. Đằng này, cứ im lặng..

Hôm nay, lúc đến thăm Kibum, Siwon cố tình làm bể tách trà để dò xét thái độ của Kibum. Trái với Siwon mong đợi, Kibum ngẩn lên nhìn qua mớ đổ vỡ rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách làm Siwon tức điên lên. Không chịu đựng hơn được, Siwon hồi cung.

Kibum đang ngồi đọc sách thì một tên nô tài chạy vào bẩm báo chuyện Siwon và Yuri nơi thư phòng của Siwon, Kibum tỏ ra không bận lòng. Ngay khi tên tiểu nô tài cáo lui, Kibum rời mắt khỏi quyển sách, thở dài. Đôi mắt hướng ánh nhìn ra cửa, miệng thì thào một cái tên duy nhất “Siwonnie!”. Kibum không biết từ bao giờ, mình không thể rời mắt khỏi điện hạ. Ngay từ nhỏ, mỗi lần bị Heechul hyung ăn hiếp, Kibum chạy ngay ra sau lưng Siwon trốn. Cứ thế, nó thành một thói quen. Mỗi lúc buồn hay có chuyện, Kibum kể Siwon nghe, xem Siwon như một người bạn, nhưng có lẽ tình bạn ấy đã thăng hoa từ rất lâu rồi mà ngay cả Kibum lẫn Siwon không nhận biết.

Người ta nói “càng ghét càng yêu”, đúng. Kể từ lúc Siwon giết Changmin, Kibum đã sỡ hãi, đã ghét Siwon. Sự thù hận ấy làm Kibum hận Siwon, nhưng chính vì hận lại không thể không để mắt đến Siwon hơn, quan sát tỉ mỉ từng động tác, cử chỉ của Siwon để bảo vệ những người xung quanh mình. Từ bao giờ, thù hận ấy chuyển thành tình yêu thế? Kibum không biết.

Từ đêm hôm ấy, cái đêm mà Kibum thuộc về Siwon, Kibum sợ phải nhìn vào ánh mắt của điện hạ. Ánh mắt nói rằng: “Kibum là người của Siwon”

– Yêu ư? Ta làm sao có thể yêu kẻ đã giết Minnie được chứ? – Kibum bước lại gần cửa lớn, tự nói với mình rồi cũng tự cười.

– Thật ư? – một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu

– Á….

Theo phản xạ, cậu cố gắng bước lùi vào và lẽ dĩ nhiên kéo theo con người kia vào phòng. Siwon nhìn cậu, rồi buông tay ra.
– Điện hạ….

Là những gì cậu có thể nói được. toàn thân cứng đờ. Cảm giác chân như mọc rễ và cắm sâu vào đất.
– Sao vậy, Bummie!!

– ………….

– ………….

– Yuri!

– Á, tiểu thư đã về phòng của mình rồi – Siwon ngồi xuống chỗ cậu vừa đứng dậy, tiện tay lật lật vài trang sách

– Người đến làm gì?

Hồn Kibum cuối cùng cũng quay trở lại với thể xác.

– Thăm ngươi!

Kibum hơi chau mày. Siwon đến thăm Kibum ư?

– Sao thế?- Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Kibum, Siwon bật cười, đứng lên, đi về phái cửa.

– Nếu ngươi không thích, ta về.

Ngay khi bước chân vừa đặt xuống bên kia cửa, Kibum bất ngờ lên tiếng và gọi Siwon. Cứ ngở mình nghe lầm, Siwon quay lại, nhìn Kibum chờ đợi.

– Người đừng đi, điện hạ!

– ………… – Ngơ ngác

– Điện hạ! đừng đi.

– Kibum…em…

Có lẽ cả hai vẫn sẽ tiếp tục nhìn nhau như thế nếu như không có thông abo1 Jae hậu giá lâm. Kibum cúi đầu chào hoàng hậu, nhưng chưa kịp nói gì thì sắp bị nghẹt thở trong cái ôm của hoàng hậu.
– Con không sao….

Kibum rõ ràng cảm nhận được có chút bất ổn trong người đang ôm mình nhưng lại không dám hỏi. Jaejoong buông lơi Kibum ra, vui vẻ trở lại, kéo Kibum ngồi xuống gần mình, vuốt ve.
– Ta vừa mới có một giấc mơ kinh hoàng…ta thấy con…

và Jaejoong nghẹn ngào. Thấy thế, Kibum mỉm cười.
– Người đừng lo, chỉ là mơ thôi mà. Giấc mơ đó không có thật đâu.
– Kibummie…- Jae hậu ngẩn lên nhìn Kibum và bất ngờ bật khóc – nếu con có mệnh hệ gì, ta không biết ăn nói sao với cha mẹ con nơi cửu tuyền…
– Mẫu hậu, – Siwon nãy giờ bị bỏ bơ vơ bất ngờ lên tiếng.
– Wonnie, lại đây. – Jae hậu nhìn con trai mình rồi vẫy tay cho Siwon lại gần.

Trước đôi mắt ngạc nhiên của Kibum lẫn Siwon, Jae hậu lồng tay Kibum vào tay Siwon, đôi mắt hiền từ có chút gian nhìn Siwon.

– Con phải chăm sóc thật tốt cho Bummie đấy!

Kibum đỏ mặt rút tay khỏi tay Siwon và quay đi. Siwon nhìn Jae hậu rổi cười trừ. Jaejoong ý nhị trả phòng ali5 cho hai người rồi hồi cung.

Còn lại cả hai, Kibum và Siwon im lặng khong6a í dám nhìn ai, cũng như nói với ai bất kì lời nào nữa. Cuối cùng, Siwon đành lên tiếng trước.

– Ta hồi cung.

– ……….. – Kibum bất ngờ nhìn Siwon, bốn mắt chạm nhau, kibum rụt rè

– Ta hồi cung. – Siwon lập lại, nhìn Kibum chờ đợi.

– Người đừng đi, điện hạ… – Kibum nắm lấy tay áo Siwon

Siwon xoay người, mỉm cười ôm lấy Kibum. Điều mà anh chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được: ngày mà Kibum mở lòng với anh.

Mặt Kibum lúc này đỏ mộng như cà chua chín. Siwon dùng tay nâng cằm Kibum lên, từ từ và nhìn thẳng vào mắt Kibum

– Ta yêu em, Bummie!

– Thần…..

Siwon bất ngờ luồng tay qua chân bế thốc Kibum về phía giường. Rúc người sâu vào khuôn ngực rắn rỏi của Siwon, Kibum mỉm cười hạnh phúc. Cậu thì thầm:

– Thần yêu người, điện hạ!

Liệu Siwon có nghe không? Chỉ biết đêm đó, trong căn phòng ấy ngập tràn hạnh phúc.

 

30.
Sáng hôm sau, Kibum cựa mình, cảm giác hai cơ thể nóng ấm chạm vào nhau. Điện hạ đã ở đây tối qua, đã ở cạnh cậu.. kibum mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ theo nhưng đường nét trên mặt Siwon, bất giác, Kibum bật cười một mình.

– Sao lại cười một mình vậy? – Siwon cất lời nhưng không mở mắt.

– Người tỉnh rồi à?

– Ta tỉnh lâu rồi nhưng không muốn làm phiền em…

Siwon nâng đầu Kibum lên, đặt lên cánh tay mình.

– Bummie, em có yêu ta không?

– Thần…..

– Trả lời ta đi! – Siwon nhìn Kibum.

– Thần……yêu người… điện hạ. – Kibum quay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh nhìn hài lòng của Siwon.

– Ta yêu em, Bummie, yêu từ rất lâu rồi! – Siwon nói trong nước mắt.

Cuối cùng, điện hạ cũng đợi được rồi.

Tối hôm đó, trên mái ngói ở một nơi nào đó trong cung. Tae từ từ hạ thanh kiếm xuống.

– Tại sao lại làm thế? – Tif hỏi Tae, khi thấy Tae chĩa kiếm về mình

– Ta không muốn phải làm thế với chính người của mình, nhưng ta nói rồi, điện hạ và công tử là con mồi của ta, ngoài ta ra, không ai được phép lấy mạng của họ.

Nói xong câu đó, Tae bỏ đi trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Tif.

Yuri đang đi dạo trong hoa viên thì thấy bóng dáng Kibum đang ngồi trong thủy tạ đọc sách. Không chần chừ, Yuri đi về phía thủy tạ.

– Công tử!

Vừa nghe tiếng gọi, Kibum rời mắt khỏi quyển sách, ngẩn lên thì thấy Yuri đang đứng trước mặt mình, giật mình, cậu buông quyển sách xuống, thi lễ.
Yuri thản nhiên bước ngang qua và ngồi xuống, tay cầm lấy quyển sách của Kibum, lật vài trang rồi đặt xuống

– Công tử đang đọc sách à?

– Vâng! ở trong phòng mãi, cũng buồn.. ra ngoài cho thay đổi không khí tí.

– Tiểu nữ chỉ định đi dạo thôi.

Nói xong, quay lưng. Taeyon xuất hiện đúng lúc, vội vã chay tới và vô ý va vào vai của Yuri.

– xin lỗi tiểu thư!

Vẻ mặt rất gấp gáp.

– Công tử, hoàng hậu đang tìm người gấp lắm…

– Có chuyện gì quan trọng à?

– Nô tì không biết

– Vậy xin lỗi tiểu thư – nhìn Yuri – tôi đi trước.

Nói xong, Kibum chạy nhanh khỏi thủy ta, để mặc cho Yuri ngơ ngẩn nhìn theo. Thấy thế, Taeyon cũng lễ phép xin cáo lui.

– Chuyện gì vậy Taeyon? – Yuri hỏi

– Tôi không biết!

Yuri lườm Tae một cái, khó chịu trước thái độ của Tae

– Tif

Ngay lập tức, Tif nhanh chóng dùng thân thủ của mình, lao tới, điệm vào huyệt đạo của Taeyon. Yuri rút từ trong ống tay áo ra một lọ sứ nhỏ đưa cho Tif,. Khuôn mặt của Tae tối lại, gì chứ đó chắn chắc cũng là một loại độc dược có một không hai của Yuri. Tif cầm lấy nó và mở nắp, một viên thuốc rơi ra. Taeyon nhìn không rời mắt viên thuốc rồi lo sợ.

– Đừng mà!

Tif nhanh chóng đưa viên thuốc lại gần Tae. Tae vội cắn chặt môi, nhưng không được, Tif bóp mũi cô, khó thở, Tae buộc phải dùng miệng để hít lấy không khí. Và ngay khi vừa mở miệng ra, Tif nhanh chóng đẩy viên thuốc vào và thế là xong. Tif dung tay đẩy cầm Tae lên cho viên thuốc đi xuống dạ dày, sau đó, Tif giải huyệt cho Tae.

– Ngươi cho ta uống gì?

– Thất Tinh Hải Đường (*) – Yuri cười lớn lộ vẻ ngông cuồng và bỏ đi.

Taeyon đứng hình, khuôn miệng chỉ lấp bấp gọi một ai đó.

____________________________

Kibum vừa chạy vào cửa thì va phải một cái gì đó màu đỏ đi theo hướng ngược lại và lẽ tất nhiên cả hai cùng tiếp đất. Người lạ quay ra nhìn Kibum làm cậu run sợ. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

– Heechul hyung!

Kibum ngồi bật dậy sau khi nhìn thấy huyết y đang lù lù trước mặt mình. Con người này,phài tránh càng xa càng tốt, con người từ nhỏ luôn ăn hiếp cậu. Nhưng muộn rồi, con người kia vừa thấy cậu đứng dậy thì tum1ngay lậy cậu, xoay xoay vài vòng

– Ya,Kibum – nắm tay, xoay – xem nào, lớn thế rồi à! – bẹo má

– Á đau, hyung! – Kibum la to trước hành động của Heechul.

– Hyung về rồi đấy á? Đệ cứ tưởng là đi luôn rồi kia đấy! – Siwon bước vào, nhìn thấy Heechul lên tiếng xỏ xiên

Jae hậu đang vui vẻ, không khí đang đầm ấm sau câu nói ấy đột nhiên ngột ngạt hẳn đi. Heecul nhìn Siwon, hiểu ý đứa em trai mình.

– Siwonnie, hyung – Chul lên tiếng – ta về đây là để….

– Heechul! – Jae hậu bất ngờ gọi to,cắt dứt câu nói của Heechul.

Kibum thấy thế thì tiến tới,nắm chặt tay áo Siwon, giật giật, mong nhị điện hạ nguôi cơn tức giận.

– Điện hạ!

– Bummie! Không phải chuyện của em! – Siwon gắt gỏng với Kibum, tay đẩy Kibum ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Heechul như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

– Điện hạ ~!

Yuri không biết từ đâu chạy tới.

– Điện hạ, hôm nay người đi chơi với thần thiếp đi! – nhỏng nhẽo. tay nắm lấy tay Siwon lắc qua lắc lại.

Jae hậu ho khẽ vài tiếng,Yuri lập tức buông ra, thi lễ với từng người, nhưng tới Heechul, cô ả chỉ cúi đầu và lườm một cái.

– Ai đây? – Heechul chỉ về người con gái đang bám lấy Siwon trong sự khó chịu của chính người bị đeo bám.

Quay sang nhìn Kibum, rồi nhìn mẫu hậu.

– Là tiểu nữ của Lee vương gia, Lee Yuri! – Kibum đáp.

Heechul nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi đi ngang qua giữa ả và Siwon. Ả quay ra, tức giận định cho Heechul một bạt tay thì nhanh hơn ả, Heechul đã trả lễ.

– Điện hạ,người xem…-ả ôm mặt .- cô ta đánh thiếp!

– …… – im lặng không nói gì

– Để ta nói cho mà biết.- Heechul chỉ vào mặt ả – ta là đại hoàng tử, Heechul! Chẳng lẽ cái lão già như cha ngươi chưa bao giờ nói với ngươi về ta à?

Nói xong, Heechul bỏ đi kéo theo Kibum, Jae hậu ngán ngẩm lắc đầu rồi cùng Siwon dời gót. Siwon nhìn theo dáng người của Kibum mà buồn trong lòng. Vốn là muốn đến thăm người, nhưng lại gặp phải người mà mình không muốn gặp.

– Bummie, chúng ta ra ngự hoa viên nói chuyện tí nha!

Heechul nắm tay Kibum kéo đi trước đôi mắt lo sợ của Siwon. Còn lại một mình, Yuri nắm tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

– Thù này,ta nhất định phải trả!

 

31.

Ngự hoa viên.

Kibum lúc này đã kể cho Heechul nghe toàn bộ mọi việc xảy ra trong cung kể từ sau khi hyung ấy rời cung. Và kết quả dĩ nhiên là Heechul đang được một trận cười lăn cười bò khi biết Kibum đã là người của Siwon.

– Hyung!

– Haha….

– Heechul cười lớn, cười đến lộn cả ruột gan khi nghe Kibum kể về những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian Heechul rời cung và dĩ nhiên Kibum cũng kể luôn cả việc mình đã trở thành người của Siwon cho Heechul biết

– Hyung à, đừng cười nữa

– Hà…- vẫn cười.

– Hyung à! – nhẫn nại gọi, ánh mắt nhìn Heechul đầy cầu xin, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Kibum cau mặt lại- Hyung, Donghae đâu?

Nụ cười trên mặt Heechul biến mất, thay vào đó, Heechul đưa từ từ tách trà nhấp một ngụm dài.

– Kibummie, em bình tĩnh nghe ta nói được chứ?

– …..- khó hiểu nhìn Heechul.

– Donghae…lúc ta rời khỏi cốc đang ở đó trị thương…

– TRỊ THƯƠNG?!? – Kibum lập lại 2 từ cuối, nhìn Heechul với đôi mắt to tròn hết cở của mình. – Sao lại trị thương, hyung ấy lại bị tên Eunhyuk đã thương nữa à?

– Đệ bình tĩnh nghe ta nói này! – Heechul định dùng tay nắm lấy tay Kibum khi thấy Kibum khóc và lùi xa dần.

– Không! – Kibum hét lên, vùng chạy đi, không để cho Heechul giải thích – Em đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ.

– Kibum…! – tiếng nói đã rơi vào khoảng lặng vì Kibum đã chạy nhanh mất

Hyuk ngồi nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện, kí ức về Donghae cứ chập chờn như bóng ma trong đầu

Flash black

Donghae chạy lon ton vào, trên tay là một cuộn giấy. Hyuk đang ngồi thở hổn hển sau khi tự mình luyện tập

– Hyukie, khỉ núi, tớ có….

– Gì vậy Haenie? – khó chịu ra mặt.

– Cậu xem – chìa cuộn giấy ra.- chúng ta đậu rồi, chúng ta qua khỏi vòng sơ tuyển rồi.

Hyuk (thật sự) chưa xem được gì thì đã bị Donghae nhảy cẩn lên ôm chặt lấy cổ Hyuk làm Hyuk nghẹt thở. Anh khó khăn lắm mới kéo được tay cậu ra.

– Biết rồi, cậu la ó làm tớ mệt quá! Lo mà luyện tập đi!

Hae xoa đầu mình rồi bật cười. Cả hai không biết rằng, bi kịch bây giờ mới thật sự bắt đầu.
________________________

– và bây giờ là trận đấu chung kết để chọn ra người tài giỏi thật sự trong số hai người ưu tú đang có mặt trên võ đài. Xin mời hai thí sinh.

Lee Donghae bước từng bước chậm chạm lên võ đài, nụ cười chiến thắng lúc nãy đã tắt ngấm. Đối thủ lần nàycủa cậu là Hyukjae. Tại sao? Tại sao lại là Hyukjae chứ? Dongjae nhìn về phía Hyuk, Hyuk không cười với cậu
Vị trọng tài vừa nói bắt đầu Huyk lập tức bay vào, tay nắm chặt thanh kiếm, tấn công Donghae tới tấp. Donghae chỉ vừa đánh vừa lui, rõ ràng là cậu không muốn đấu với anh. Đôi mắt Hyuk nhuốm màu độc ác, những đường kiếm tung ra như muốn lấy mạng người đang đánh với mình. Nhanh chóng, Hyuk dồn Hae vào góc võ đài, thì thầm
– Haenie, hoặc là cậu chống trả hoặc là để tôi giết, đừng làm mất hơi sức của tôi. Tấn công đi!

– Tôi… Hyukie….

Và Hyuk nhảy ra cho Hae có thời gian thủ thế. Khi thấy Hae đã sẵn sàng, Hyuk lao tới nhanh như một con diều hâu săn mồi, trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe sáng. Hyuk phi thân từ trên cao , kiếm nhắm thẳng vào Donghae mà giáng xuống, nhưng đã bị Hae chặn lại.

– Cậu nhất định…

– Nói nhiều! – Hyuk hét.

Lực càng lúc càng mạnh, Hae khó khăn chống trả. Cuối cùng, khi đẩy được Hyuk lùi xa mình, cũng là lúc thanh kiếm trong tay Hae rời khỏi tay chủ nhân mình. Khóe miệng Hyuk nhếch một nụ cười đắc thắng và Hyuk lao tới
Trong lúc thập tử nhất sinh đó, Hae lách người, lộn vài vòng dưới đất, hyuk tiếp tục trò chơi vờn đuổi của mình với con mồi. Trong thâm tâm, Hyuk nghĩ phần thắng sắp thuộc về mình.

Lưỡi kiếm của Hyuk lăm lăm tiến về yết hầu của Hae, xem ra cậu không còn cách khác. Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nahu một lưỡi kiếm, tay Hae cũng đã với được thanh kiếm của mình. Hyuk cười mãn nguyện nghĩ tới chiến thắng thì…

Đau… Hae nhắm mắt dùng kiếm của mình đâm thẳng về phía trước. lệch tim
Máu.. chảy dọc theo thanh kiếm rơi xuống đất

– Lee Donghae! – Hyuk gọi khẽ, trừng mắt nhìn Hae

Donghae từ từ mở mắt và chỉ còn nhìn thấy Hyuk ngã xuống. Hae chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe vị trọng tài tuyên bố mình là người chiến thắng.

– Hyukjae!

Nước mắt rơi vì chiến thắng hay vì đau khổ đây?

End.

“Tớ đã trả cho cậu rồi”- Hyuk lại nhớ đến câu nói ấy. Hai hàng nước mắt rơi dài. Thật ra Hyuk đã sai ngay từ đầu chăng? Những kí ức lúc còn ở cùng nhau ùa về, chẳng phải là rất vui sao?

– Không biết bây giờ, cậu ấy như thế nào nữa? – Hyuk buông một câu hỏi mà biêt chắc là không có câu trả lời

Bất ngờ giơ tay chạm vào môi mình. Cảm giác nụ hôn ngày nào ở cốc của cả hai vẫn còn đọng trên môi của anh. Không biết sao từ lúc củng đại điện hạ về cung, lòng cậu chỉ có một hình ảnh của Donghae. Cậu lo sợ. Thật sự lo sợ…

– Liệu cậu ấy sẽ qua khỏi không nhĩ?

– Lee Hyukjae!

Hyukjae không buồn quay ra, cũng không giơ tay chùi lại nước mắt của mình.

– Công tử đến đây làm gì?

– Ngươi đã làm gì Donghae hyung hả? – Kibum hỏi trong tức giận.

– Ý công tử là… – Hyuk thản nhiên hỏi lại.

Tưc giận trước thái độ của Hyuk, Kibum tiến tới, kéo Hyuk đối diện nhìn thẳng vào mắt Hyuk, tay nắm chặt lấy cổ áo Hyuk, gằn giọng

– Nếu Donghae hyung có mệnh hệ gì, tôi không tha cho ngươi đâu

Nói rồi Kibum ném mạnh Hyuk về góc tường, bỏ đi.
_____________________

Yuri vò nát lá thư rồi đưa vào ngọn lửa.

– Trong thư nói gì vậy?

– 3 hôm nữa, vào ngày sắc phong sẽ hành động.

 

32.

Tại đó, có một căn phòng thuộc 1 trong 9 đại sát thủ của Lee Soman. Kẻ sát thủ đang ở trong phòng ấy lúc này đang ngồi chảy tóc, miệng nghêu ngao hát mấy câu hát không ý nghĩa. Khuôn mặt ngu ngơ như một đứa trẻ

– Sunny! – kẻ đột nhập nhẹ nhàng mở cửa và gọi người đang ngồi chảy tóc ấy

Người con gái nghe gọi thì quay ra, chiếc lược trên tay rơi xuống đất, khuôn mặt chuyển từ hồng hào sang trắng bệch.

– Ha…Han oppa!

– Còn nhớ ta àh? Cứ tưởng đã quên rồi chứ?

– Oppa! – Sunny thều thào

– Mọi người đâu hết rồi?

– Đi hết rồi oppa à!

– Thế à? Thế bây giờ trong 9 đại sát thủ chỉ còn có mình em thôi ư?

– *gật*

Nói rồi Han xoay người, Sunny lật đật đứng dậy,chạy tới nắm lấy tay Hankyung.

– Han oppa, oppa đi đâu thế?

Han quay lại lườm Sunny làm cô ả sợ sệt buông tay ra. Han không nói gì thêm mà bước tiếp. Nhưng khi tay vừa nắm vào tay cầm cửa, Han bất ngờ quay lại nhìn con người đang ngồi thơ thẩn trong phòng.

– Sunny! Em giúp oppa một việc được không?

Khuôn mặt Sunny ngay lập tức sang bừng lên, cô đứng bật dậy lao về Han.

– Oppa muốn em giúp oppa việc gì, oppa nói đi, em sẽ giúp

– Chứng cớ tạo phản!

– …..- Sunny buông tay Han ra,từ từ lùi lại,lắc đầu.

– Ta không ép em! – Han nhếch mép- Nếu không được thì đừng làm.

– Oppa! Đừng! – Sunny bất ngờ lao tới, nắm lấy tay Han giữ lại. – em sẽ lấy nó giúp oppa….

Han bất ngờ quay ra trợn mắt nhìn Sunny cười cợt, tay còn lại cố gắng gỡ tay Sunny ra, nhưng vô dụng,cô ta níu lại rất chặt.

– Em chỉ muốn oppa tha lỗi cho em thôi, người tha lỗi cho em chứ?

Sunny cầu xin trong nước mắt, Han lại mềm lòng.

– Vậy 3 hôm sao, oppa sẽ đến đây, em giao nó cho oppa được không?

Han gật đầu rồi nhẹ nhàng lách người phi thân đi mất. Sunny ngơ ngẩn nhìn theo, quẹt nước mắt.

– Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em giúp oppa nhé!

______________________

Kibum chán nản ngả người xuống giường, không bận tâm có người đang ngồi trong phòng nhìn cậu. Cả ngày hôm nay, cậu cứ lang thang khắp nơi, trong lòng chỉ có mỗi suy nghĩ về Donghae mà thôi. Một lần mất Changmin, nên cậu sợ một lần nữa, sự việc ấy sẽ xảy ra, mất đi những người bạn của mình. Nước mắt lại chảy, người lạ ở trong phòng lên tiếng.

– Kibum! Chuyện gì thế?

– Điện hạ! – Kibum ngẩn mặt lên, nhìn cái con người đầy uy quyền đang nhìn mình.

Siwon từ từ tiến lại gần, giơ tay chùi đi nước mắt cho Kibum. Nhưng càng chùi, Kibum càng khóc lớn hơn nữa, tay đấm thùm thụp vào khuôn ngực vạm vỡ của Siwon.

– Tại sao? Người tại sao lại cho Hyuk truy sát Heechul hyung? Tại sao lại làm Donghae ra nông nỗi này? Điện hạ, sao người độc ác như vậy?

Và sao mỗi câu nói, Kibum lại khóc to hơn. Cuối cùng, Kibum ngã vào lòng Siwon. Điện hạ nhìn Kibum, vuốt ve, thì thầm.

– Ta xin lỗi!

– Xin lỗi?!? – Kibum vẫn còn trong vòng tay của Siwon- Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ bình thường lại à? Changmin sẽ sống lại sao?

Siwon bất ngờ đẩy Kibum ra. Đôi mắt nhìn Kibum như thể Kibum là kẻ thù của mình.

– Changmin? – Siwon lập lại trong tức giận.

– ………… – Kibum biết mình vừa lỡ lời nhưng không hiểu sao lúc ấy, không thể kiềm chế cơn giận của mình.

Cứ như thế, tuôn ra những lời vô tình làm Siwon tức càng thêm tức. Siwon ném mạnh tách trà trên bàn xuống đất thể hiện sự giận dữ, lúc bấy giờ, Kibum mới biết nén mình lại và biết mình vừa phạm sai lầm.

– Điện hạ!

Kibum gục xuống giường nghĩ về những gì mình vừa gây ra, vô tình, Kibum đã làm tổn thương điện hạ. Kibum hiểu vì điện hạ yêu cậu nên mới đối xử với cậu như thế. Nhưng như thế, cậu lại say ư? Điện hạ chỉ vì cuộc tranh giành quyền lực giữa người với người mà đã hại bao nhiêu người rồi? Tại sao tới bây giờ vẫn không chịu buông tay chứ? Hay vì tình yêu Kibum dành cho người không đủ ư? Kibum gục mặt xuống khóc nấc lên mà không biết lại có một người bước vào.

Người đó tự nhiên như thể đấy là phòng của mình, ánh mắt sắc sảo nhìn Kibum.

– Công tử!

– Tiểu thư! – Kibum giật mình, quay lên. Là Yuri.

Bất ngờ khi thấy Yuri đang ngồi trên ghế, Kibum vội đứng dậy thi lễ.

– Công tử và điện hạ…. – nhìn Kibum- vừa cãi nhau à?

Yuri nhấn mạnh từng chữ, nhìn Kibum đầy hài lòng.

– Tiểu thư….

– À, hôm nay ta đến là để nói với công tử, ta sắp được sắc phong rồi…- nhìn Kibum dò xét thái độ.

Lời nói đó chẳng khác nhát dao đâm vào trái tim đang chảy máu của Kibum. Tách trà trên tay Kibum bất ngờ run nhẹ, nét mặt Kibum cố gắng không tỏ ra tí cảm xúc gì. Cậu cúi đầu rất thấp, đưa tách trà cho Yuri. Một giọt lệ tinh nghịch rơi ra, Yuri đặt tách trà trên bàn rồi bỏ đi. Tif đi theo phía sau mỉm cười.

Cả hai đi rồi, chỉ còn mỗi Kibum trong phòng, cậu ngẩn lên, trên khuôn mặt đã đầy nước.

– Điện hạ, người đến nói yêu tôi, nhưng lại lập một người khác làm phi.. hà hà, tôi ngốc thật khi tin người…

Kibum cười lớn trong phòng, xoay vòng cho tới khi chóng mặt mà ngã xuống. Miệng lẩm bẩm gọi tên 1 người.

________________

Tối. Heechul đang đứng trước cửa phòng nhìn lên bầu trời. Hình ảnh chàng trai có sóng mũi cao, làn da nâu rắn chắc với nụ cười hiền (blue tomorrow) hiện lên trước mặt. Heechul giơ tay ra định chạm vào thì hình ảnh kia bất ngờ tan biến. Trên khuôn mặt điện hạ ấy xuất hiện một nụ cười buồn. Thì ra chỉ là ảo ảnh ư? Heechul tự cốc đầu mình, nhưng tim lại đau. Chỉ vỏn vẹn có vài chữ để lại, không biết Han có hiểu không. Heechul thở dài.

– Heechul! – Jae hậu bất ngờ lên tiếng

– Mẫu hậu! – Heechul ôm lấy Jae. Nước mắt ướt một góc áo của Jae.

– Mẫu hậu, toàn bộ người nhà của Lee Soaman phải chết thật ư?

– Đúng vậy!

– Thế có cách nào miễn tội hay ân xá cho những người không liên quan không?

– Ý con là….- Jae đẩy Heechul ra, nhìn thật lâu vào mắt Heechul

– Con … muốn xin ân xá cho 1 người…

– Ai!

– Hankyung! Nghĩa tử của Lee Soman!

– ……

Jae hậu hoàn toàn bất động, đôi mắt nhìn Heechul chờ đợi 1 lời giải thích.

– Trong những ngày phiêu bạt bên ngoài, con đã gặp cậu ta và cậu ta đã giúp con rất nhiều, con muốn trả ơn vì một lần vì con, cậu ấy đã…..

Heechul nghe tim mình nhói đau. Đúng, đau vì không bảo vệ được Han, đau vì đã nói dối người mẹ của mình. Jae nhìn Heechul rồi vuốt nhẹ mái tóc của Chul.

– Mẫu hậu!

– Ta không biết, nhưng ta sẽ cố…

– Cảm ơn người! – Heechul nhìn Jae.

Jae nhìn Heechul, có lẽ vì hoàng hậu mưu mô ấy đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó bất ổn ở đứa con trai mình. Heechul đã lớn hơn rất nhiều, cứng rắn hơn nhưng lại không nhẫn tâm như Siwon. Bản chất thật, Heechul vẫn chỉ là đứa trẻ yếu đuối cần che chở.

– Chullie! Con yêu cậu Hankyung gì đó à?

– ………….. – im lặng.

– Thôi! Ta hồi cung! Con nghĩ ngơi đi!

– Mẫu hậu, người cũng vậy?

Jae mỉm cười hôn lên trán Heechul rồi hồi cung. Và khi dáng người hoàng hậu ấy biến mắt sau cánh cửa, Heechul bật khóc. Vì Han!

Tại một quán trọ nhỏ trong kinh thành, cũng có một dáng người đứng cạnh cửa sổ, nhìn về hoàng cung
– Điện hạ…..

Người đó đặt tay lên trái tim mình.

 (P/S:
Thiên hạ thập đại kỳ độc, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Hắc Thù Trấp, Hủ Nhục Cao, Thái Hồng Âm, Băng Tằm Noãn, Phúc Xà Diên, Phiên Mộc Miết, Bạch Thư Nha (Mào chim hạc, mật chim công, dịch nhện đen, cao thịt thối, nấm cầu vồng, trứng Băng tằm, dãi rắn hổ, ba ba phiên mộc, mầm khoai trắng) đều không phải là độc vật lợi hại nhất, mà đáng sợ nhất là Thất Tinh Hải Đường. Thứ độc vật này không mùi không vị, không ảnh không hình, dù là người cẩn thận tinh minh nhất cũng không thể phòng bị nổi.
Đó là loại chất độc trước tiên huỷ đi não bộ, sau đó mới ăn mòn thân thể nạn nhân – hơn nữa, đến nay vẫn chưa hề có thuốc giải! )

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s