Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][3+4]

Chap 3

Thần giới

 

– Gọi Jungsu đến đây!

Một vị thần mập mạp với đôi cánh trắng bạc nói với một tiểu thiên thần. Vị thần mập mạp ấy đang thở dài. Từ bên ngoài, một chàng trai có mái tóc đen, phía sau cột thành một cái đuôi nhỏ dang rộng đôi cánh có màu xám

– Gì nữa đấy Dongie?

Người bước vào tỏ vẻ bực bội.

– Cánh của hyung… sắp chuyển màu rồi!

Một câu trả lời, không ăn nhập gì với câu hỏi.

– Ta không có thời gian để đến đây nghe em nói nhảm…

Và người đó toan bỏ đi.

– Nhà tiên tri sắp thức tỉnh rồi.

Dongie xem ra đã đi vào vấn đề. Quả nhiên, chàng trai tên Jungsu dừng bước.

– Thì sao? – dửng dưng.

– Kế hoạch của hyung… thành công được một nữa, chúc mừng hyung! – Dongie cười cười, nhưng lại có ý mỉa mai.

– Heenim nhập vào Heechul.. – tự lẩm nhẩm – Lee Soman trời không sợ, đất không sợ. Trong Tam giới, không ai có thể giết được hắn thế mà.. lại sợ Heenim và nhà tiên tri. Nếu cả hai mà hợp sức, hắn chỉ có con đường chết. – Jungsu nhếch mép.

– Nhưng hyung quên rằng, dù nhà tiên tri có sống lại cũng không giúp được Teukie, em song sinh của hyung.

– Ta biết, em không cần nói.

Jungsu lườm Dongie, dang rộng đôi cánh màu xám bay đi. Dongie nhìn theo, một chiếc lông vũ xám rơi ra từ đôi cánh.

– Thù hận…!

 

Thánh địa.

Một dáng người gầy gò, có làn da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng đang thì thầm với một chàng trai đang ngủ trong băng.

– Siwonnie à, khi nào Người mới tỉnh dậy?

– ……….

– Siwonnie à, em đợi Người suốt mười ba ngàn năm rồi, khi nào người mới tỉnh dậy đây?

– ………

– Người còn muốn ngủ bao lâu nữa?

Người con trai nằm trong lớp băng ấy vẫn im lặng, đôi mắt nhắm nghiền thanh thản, mặc kệ cho con người kia tức giận đến rơi cả nước mắt.

– Kibummie!

Một giọng nói thình lình vang lên, chàng trai tên Kibummie quay ra với đôi mắt đỏ hoe.

– Jungsu hyung!

Chàng trai tên Jungsu đứng ở cửa thánh địa từ từ tiến vào, ôm lấy Kibum, chàng trai dùng đôi cánh xám của mình bao lấy cả hai. Và như thế, đôi cánh ấy, che lấy cái khoảnh khắc Kibum gục đầu vào vai Jungsu nức nở.

– Nín đi, ngoan nào Bummie. Đừng khóc nữa!

– ……….

– Siwon của em sắp tỉnh giấc rồi. Lúc ấy, cả gia đình em sẽ đoàn tụ.

Kibum ngưng khóc nhìn Jungsu chờ đợi.

– Heenim đã nhập vào Heechul rồi.

Jungsu bình thản thông báo cái tin tức ấy. Kibum run người, đôi cánh sau lưng dang rộng ra.

– Hyung, Nim tỷ điên à? Nim tỷ có vấn đề à? – Nắm lấy tay Jungsu lắc mạnh. Sự lo sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Kibum – Hyung, nếu lần này không thể giết được Lee Soman ngay cả Chullie cũng… Còn chưa nói đến việc giải thoát cho Teukie nữa.

Jungsu đẩy bàn tay đang bám chặt lấy mình ra, quay đi.

– Em không cần lo đâu, rồi Siwonnie sẽ về bên em. Yesung cũng sẽ thoát khỏi lâu đài của Lee Soman.

Nói rồi, Jungsu dang rộng đôi cánh đã chuyển dần sang màu xám của mình. Một chiếc lông vũ rơi ra, nằm gọn trong tay Kibum, nó màu xám.

Kibum ngẩng lên nhìn bóng dáng đang dần xa của Jungsu hyung, thì thầm.

– Đáng lắm sao, hyung?

 

Lâu đài EunHyuk DongHae

DongDongHae rúc người sâu trong lòng ngực của EunHyuk, lắng nghe tiếng tim EunHyuk đang dập rộn lên lồng ngực. Hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau.

– Hyukie này, Nim đã thành công rồi đúng không?

EunHyuk không nói, dùng tay gối đầu DongHae, mặc cho người kia cứ tiếp tục độc thoại. EunHyuk ôm siết DongHae, hôn lên má chàng trai đang nằm cạnh mình

– Hyukie này, nếu Nim thất bại thì sao…………..

Ngay lập tức, EunHyuk dùng môi ngăn lời nói của DongHae lại, đưa lưỡi mình sang khoang miệng của DongHae. Chiếc lưỡi nghịch ngợm ấy rà soát khắp hang cùng ngõ hẻm, mãi cho tới khi cả hai đều cảm thấy khó thở thì EunHyuk luyến tiếc rời môi khỏi DongHae.

– DongHaenie à, không được nói bậy! Nếu Nim không thể giết được lão ta thì nhà tiên tri sẽ làm tốt phần việc còn lại đó.

EunHyuk xoa đầu làm mái tóc vốn đã rối xù lại rối hơn nữa. DongHae nằm trong lòng EunHyuk, tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình rồi bỗng cười rúc rích.

– Gì vậy, DongHaenie? – EunHyuk hỏi

– Em biết rồi. Nếu nhà tiên tri không giết được lão ta thì sẽ có người thay nhà tiên tri làm việc ấy?

– Ai?- EunHyuk hỏi nhìn DongHae chờ đợi. Khuôn mặt viết nên câu hỏi “em đang nói thật hay đùa vậy?”

– Kim Yesung! – DongHae bình thản trả lời, và nở nụ cười lớn, cực kì độc ác

EunHyuk ôm DongHae vào lòn, vuốt lại mái tóc rối. Trong lòng ngực vững chãy của EunHyuk, DongHae mỉm cười độc ác, nhưng trên khóe mắt lại chảy ra 1 giọt lệ.

 

Nhà Yunho.

Heechul sau khi bị Nim nhập vào đã bị sốt. Trong ngôi nhà ấy, ngoài Youngwoon ra thì chỉ còn mỗi Han là sốt sắng lo lắng cho cậu. Bản thân Han cũng không muốn thế, nhưng đó vốn là lời hứa với Yunho đã mất nên Han mới làm thế. Han nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại không gian yên lặng cho Heechul.

Hòn ngọc trên cổ Chul phát sáng…bất ngờ. Một người với mái tóc vàng được cột gọn phía sau hiện lên, và từ từ tiến lại gần giường của Chul. Người đó gạt phăng giọt nước mắt của mình.

– Chullie, là umma không tốt…umma vô dụng, umma không bảo vệ được Chullie….

– Teukie! – một giọng nói gọi tên vị thiên thần đang khóc, ngay lập tức, thiên thần quay lại.

– Hyung! – niềm vui chưa kịp xuất hiện thì Teuk giơ tay chặn tiếng hét của mình, tay còn lại chỉ chỉ về đôi cánh – Hyung… cánh của hyung….

Jungso tiến về phía Teuk, đôi cánh xám cũng từ từ biến mất.

– Có sao đâu! – dửng dưng – Em vì mối thù của chúng ta nên đã tiếp cận Youngwoon, từ làm bẩn đôi cánh của mình và hủy nó đi, thì đối với hyung như thế có sao.

Teuk không dám nhìn Jungsu. Đúng lúc đầu vì trả thù cho umma Teuk tiếp cận Youngwoon nhưng rồi, khi ở cạnh Youngwoon thì lại phát hiện mình đã rung động trước tên ác quỷ đó và yêu hắn, còn sinh cho hắn một đứa con nữa. Teuk quay sang nhìn người đang ngủ say trên giường.

– Heenim, cô phải hứa là bảo vệ Chullie đó – vuốt má Heechul, rồi quay sang Jungsu – Còn hyung, nếu hyung làm tổn hại đến Chullie, đừng trách em.

Nói rồi, Teuk dần tan biến trong không khí. Jungsu lặng lẽ nhìn em trai mình chỉ còn là một làn khói, mờ dần, mờ dần. Mi mắt vị thiên thần tóc đen khẽ chớp.

– Ta xin lỗi, Teukie

 


Chap 4

Qua 0h đêm nay, là ngày mà tất cả đều chờ đợi: ngày Heenim chính thức hồi sinh.

 

Thần giới

Dongie lo lắng đi đi lại lại trước cửa thánh địa. Vị thiên thần mạp muốn bước vào vì Jungsu đang ở trong đó. Hôm nay, đối với thần giới và cả Quỷ giới đều là một đêm dài.

Cuối cùng, không thể kiên nhẫn hơn, vị thần mạp mập bước chân qua khỏi cánh cổng. Đập vào mắt Dongie lúc này là đôi cánh của Jungso với những chiếc lông vũ màu xám. Người có đôi cánh ấy quay lưng về phía Shindong, tay cứ vỗ nhè nhẹ lên vai Kibum

– Kibummie!

Shindong lên tiếng, Jungso quay ra.

– Hyung… cánh của hyung….

– Xám! – Jungso bình thản đáp thay cho Dongie, cười điên loạn – Sắp tới rồi, cuối cùng ta cũng đợi được rồi.

– Hyung! – Shin dong lo lắng gọi theo, khi thấy Jungso sảy cánh.

– Hyung xuống trần đây!

– Để làm gì? – Kibum nhìn Jungso

– Đem chị gái của em về đầy, giải thoát cho Siwon.

– Hyung! Đừng mà! – Kibum gọi theo nhưng quá muộn.

Shindong tiến đến cạnh Kibum, nhìn chăm chăm đứa em trai của Heenim rồi ôm chầm lấy nó.

– Đừng khóc nữa Bummie! Gia đình em sắp đoàn tụ rồi.

– Hyung, em không cần như thế…

Dongie vỗ vào vai Kibum, rồi lại thở dài. Hơn ai hết, Shindong hiểu bản thân Kibum, tình cảm Kibum giành cho Siwon và tình cảm Siwon giành cho Heenim…

Trong cuộc tình tay ba này, phải chăng Kibum là người đáng thương nhất. Nim trở về, Won sẽ ở cạnh Nim sẽ lãng quên KiBum.. anh đã chứng kiến mười ba năm ngàn năm Kibum đau khổ, Nim vì muốn nhường KiBum cho SiWon không thể không đến với Hankyung – một tên ác quỷ của Quỷ giới và không muốn thấy một lần nữa em ấy phải như thế. Nhưng đó là số phận, liệu có thể thay đổi được chăng?

– Nim tỷ, em không muốn noona ấy về! Em thật sự không muốn! – nói trong nước mắt

– Kibummie !

 

Lâu đài EunHae.

EunHyuk ngồi nhịp chân chờ đợi chiếc kim dài chậm chạp nhích dần đến con số 12.

– Time is up!

Đồng hồ bắt đầu gõ những nhịp đầu tiên, và một tràng cười cực đáng sợ của EunHyuk vang lên khắp trong lâu đài

– Hyukie à! Anh làm cá nhỏ của em sợ rồi kìa – DongHae nũng nịu.

– Thế à? – EunHyuk không bận tâm.

– ….

– Lee Soman, thời đại của ông tàn rồi…..

– Em mặc anh, em buồn ngủ, em đi ngủ trước đây.

DongHae đứng dậy đủng đỉnh bước về phòng của mình. EunHyuk mặc kệ, không chạy theo DongHae, nhưng ánh mắt nhìn DongHae rất kì lạ, có chút yêu thương, có chút oán giận.

 

Tháp bóng tối

Yesung ngồi nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện. Trước mắt anh, những khoảng thời gian trước cứ ùa về, hình ảnh chị gái, em trai và người vợ yêu quý hạnh phúc bên nhau ở Thần giới.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu một ngày mới ở Quỷ giới vang lên, anh mỉm cười…

 

Vườn hoa lâu đài bóng tối

– Jo Kyuhyun!

– Sao thế Ryeowook hyung?

– Tại sao đầu tôi, nó đau quá vậy?

Người tên Kyuhyun buông nhánh hồng xuống, ngẩng lên nhìn Ryeowook

– À bệnh tình cũ của hyung ấy mà, hyung về nghĩ đi, tí em đem thuốc qua cho hyung!

Ryeowook gật đầu rồi bỏ đi. Kyu nhìn theo cho đến khi Ryeowwok mất hút ở góc

– Em xin lỗi, là do ba mũi kim châm ấy, nhưng hyung yên tâm, em đã hứa với Nim tỷ, vài ngày nữa, em sẽ lấy nó ra khỏi hyung…

 

Nhà Yunho

Chiếc đồng hồ trong phòng Youngwoon nhích chậm chạp đến cạnh con số 12, còn Youngwoon thì ngồi đó, ánh mắt dán vào bức họa của Teuk

– Teukie! Chúng ta và con của chúng ta sắp được đoàn tụ rồi đúng không? Cả nhà chúng ta….

Nước mát chảy ra, rơi xuống bức ảnh

Knock

Có tiếng gõ cửa và ngay lập tức Han thò đầu vào, trên tay là con mèo cưng của HeeNim, Heebum.

– Woonie!

– Hannie! – Youngwoon ngẩng lên nhìn Han – sao giờ này chưa ngủ?

– Thế còn cậu? – Han hỏi ngược lại, trên khuôn miệng nở 1 nụ cười nhẹ, sau đó Han tiến về giường của Youngwoon và ngồi xuống.

Con mèo Heebum được vuốt ve nên rên ư ư trên tay Han. Han cúi xuống nhìn nó

– Đúng là giống y chủ nhân của mình: kiêu kì và bất trị.- Youngwoon vuốt ve con mèo

– Kiên định và trung thành – Han tiếp lời.

– Cả cố chấp nữa.- Youngwoon cười cười.

– Đang nhớ Teukie à? – Han dừng mắt trên bức hoạ nằm trên tay Youngwoon

– Cũng giống như Hannie đang nhớ Nim thôi! – giọng chùn xuống.

– Không biết Nim sẽ hồi sinh như thế nào nào? – Han cười cười cay đắng, tay vẫn không ngừng vuốt ve con mèo trên tay mình.

Youngwoon nhúng vai đứng dậy thay cho câu trả lời không biết rồi đi ra balcon, tự dưng lại nghĩ đến đứa con của anh và Teukie. Không biết hiện giờ nó đang ở nơi nào. Nếu còn sống, nó cũng phải bằng tuổi với cậu bé mang tên Heechul kia. Anh thở dài.

Chiếc đồng hồ gõ hồi chuông đầu tiên, con mèo đang ngủ gật gà trên tay Han nhảy phóc xuống sàn, lách người qua khe cửa chạy khi hồi chuông thứ 3 vang lên.

Han và Woon nhanh chóng chạy theo. Một phần vì Han không muốn con mèo có chuyện gì, một phần vì anh nghĩ có thể chăng, nó biết Nim đang ở đâu. Nếu thế thì hay quá, anh nhớ Nim đến phát điên lên được.

– Hannie! – Youngwoon gọi Han khi thấy anh và con mèo dừng lại trước cánh cửa phòng Chul.

Con mèo dùng đôi chân bé nhỏ của nó đẩy đẩy cào cào cánh cửa, rất sốt sắng. Han nhẹ nhàng xoay tay cầm, cánh cửa mở toang. Con mèo chạy nhanh vào.

Heebum không nhảy cẩn lên người đang cuộn mình trong chiếc chăn đỏ khổng lồ ấy, nó dừng lại: hai chi sau cong lại, giương đôi mắt với đồng tư to tròn nhìn người đang nằm trên giường.

Heechul đang say ngủ. Tóc loà xòa trước trán, đôi mắt nhắm nghiền. Trán hơi nhăn lại, có lẽ cậu gặp ác mộng.

Youngwoon và Han nhìn nhau rồi Han cúi xuống, ôm con mèo vào lòng nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian yên lặng cho căn phòng.

Han không biết rằng ngay lúc ấy, con Heebum đã quay lại, nhìn người trên giường. Đôi mắt nhuốm màu xanh ma mị.

Người đang ngủ trên giường bật dậy, mở mắt nhìn cánh cửa đã đóng im lìm trước mặt, môi mấp mái

– Hannie em về rồi.

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s