Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][7 + 8]

Chap 7 – 8

 

Phòng Kyuhyun
– Tôi vào được chứ, Hyunie! – Eun mở cửa, nhìn vào phòng thấy Kyu đang thả hồn lơ lửng

 

– Vâng hyung tự nhiên.

 

Eun bước tới ngồi đối diện với Kyu, ánh mắt khẽ cười.

 

– Cậu đang nghĩ tới Henry à?

 

– Không! – Kyu nhìn Eun rồi đáp.

 

Eun dường như đang cố tỏ ra là người thua cuộc, nên sau đó, Eun cười thật tươi

 

– Thế là ai?

 

– Ryeowook!

 

Kyu lạnh lùng đáp, hai tay đan vào nhau, nhìn Eun chờ đợi. Eun giật mình, không phải là Sungmin (trong lốt Henry) mà là Ryeowook, Eun nhìn kyu chờ đợi một lời giải thích.

 

– Sao lại là Ryeowook-ssi?

– Henry…- liếc Eun – đã chết rồi, thế ngoài Ryeowook ra, tôi còn luyến tiếc ai mà không rời khỏi đây? Tôi không là người thuộc bất kì giới nào hết cơ mà.

 

– Cậu….. cậu….

 

Đứa con trai thứ hai đầy ngông cuồng của Lee Soman không nói nên lời hay chăng là không biết nên nói gì với kẻ đang ngồi đối diện mình.

 

– Thật ra, cậu biết bao nhiêu trong tất cả mọi việc?

 

Eun chồm tới nắm lấy cổ áo của Kyu siết mạnh, nghĩ thầm trong lòng “Kyu biết tất cả”. Trong lòng bây giờ chỉ đang nghĩ cách trừ khử cái mầm mống đang chiễm chệ ngồi trước mặt mình.

 

– Một ít thôi hyung… – Kyu nhếch môi, làm Eun chột dạ.

 

– Một ít là bao nhiêu?

 

– Biết là hyung sẽ chết trong tay của Hae hyung… – Kyu vung tay thoát khỏi Eun, từ tốn chỉnh lại cổ áo- nhưng em không nói gì với Lee Soman cả.

 

– Ai cho cậu biết? – Eun lườm Kyu

 

– Quan trọng lắm sao? – hỏi ngược lại.

 

– Đúng! – Eun quay đi trong lòng thầm mừng “Lee Sungmin, lần này, hyung chết chắc rồi!”

 

– Heenim! – Kyu nhấn mạnh với âm vực cực trầm.

 

Eun nhìn Kyu khó hiểu.

 

– Hyung yên tâm – đứng dậy – cuộc tranh giành quyền lực của hyung với lão quỷ vương đó em không quan tâm.

 

– Thế cậu sẽ làm gì, nói với tên quỷ già đang ngồi chiễm chệ trên kia à?

 

– Không! – xua tay – Em chỉ muốn bảo vệ Ryeowook hyung như đã hứa với Heenim 13 ngàn năm về trước.

 

– Tôi tin cậu được ư? – Eun cũng đứng dậy.

 

– Tùy hyung thôi. – Kyu nhúng vai.

 

– Thế Heenim biết như thế nào về chuyện này? – Eun bước dần ra cửa.

 

– Em không biết, hyung đi mà hỏi noona ấy. – Kyu thở dài – nhưng noona ấy biết bằng cách nào hyung biến Donghae hyung thành người của hyung đấy.

 

Eun tức giận đóng cửa một cái rầm, Kyu nhìn theo rồi bật cười.

 

 

Vườn hoa lâu đài bóng tối.

 

Eun tức giận dùng roi da quất túi bụi vào đám hoa đang khoe sắc, toàn bộ đều bị Heenim biết hết ư? Nực cười. Chiếc roi da yên vị dưới đất.

 

– Ông càng muốn chia cách tôi và Donghae, tôi sẽ càng giữ chặt em ấy bên mình, cho dù tôi có chết trong tay em ấy, tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng.

 

Và đó là lần đầu tiên Eun khóc.

 

 

Lâu đài Eunhae.

 

Kibum từ từ mở mắt, một nơi xa lạ, đầu hơi nhức cho nên cậu giơ tay xoa xoa nó. Chống tay phía sau lấy thế ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhận ra biểu tượng của quỷ: đôi cánh dơi khổng lồ trên nền nhà.

 

– Em tỉnh rồi đấy à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó ấm áp, chứa đầy yêu thương và quan tâm. Giọng nói mà suốt 12 ngàn năm qua cậu chưa được nghe. Giọng nói của tiểu thủy thần Lee Donghae. Tiếng nói và tiếng khóc…

 

– Donghae… hyung!

 

Người đó quay lại nhìn đó, buông rơi cánh tay đang khoanh trước ngực. Nụ cười của người đó vẫn đẹp như ngày nào, nhưng có chăng nó không còn giống như trước nữa. Người đó gọi tên nó và ôm chầm lấy nó.

 

– Kibum!

 

Nước mắt rơi ở cả hai người.

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s