Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][9+10]

Chap 9.

 

 

 

Nhà Yunho Hankyung đắn đo đứng trước cửa phòng của Heechul. Chuyện lúc sáng, anh nghĩ mình nên xin lỗi cậu. Chỉ vì một mái tóc mà anh đã nhầm lẫn Heenim và cậu. Heechul không thể nào là Nim được, không thể nào. Đang mãi mê với suy nghĩ, bất ngờ cánh cửa phòng bật mở, Heechul bước ra với đôi mắt đỏ hoe.

 

– Tránh ra! – Heechul gắt gỏng khi thấy Han đứng ngay trước cửa phòng

 

– Heechul… – Han gọi rất nhỏ, bất ngờ kéo tay lại khi Chul đi ngang qua

 

Mất đà, Chul ngã vào người Han. Han vòng tay ôm lấy eo Chul…nhỏ…gọn..giống như của Nim. Mái tóc đen cạ vào cằm Han nhột nhạt, hương thơm quen thuộc . han bất ngờ siết chặt Chul hơn. Chul hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.

 

– Buông ra! – Chul quát lớn.

 

Han giật mình nhưng lại siết chặt Chul hơn nữa. Nỗi nhớ Nim có lẽ đã chiến thắng, nó lấn át tâm trí anh làm anh không phân biệt được người đang được anh ôm ấp trong lòng là ai chăng? Anh cũng không biết rằng, người kia- đang được anh ôm như thế – nước mắt đã ngập mi rồi.

 

– Cô thắng rồi, Heenim noona!

 

Heechul nói như thế rồi khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra đôi mắt lóe lên màu đỏ của lửa.

 

– Hannie à! – cậu dịu giọng – tôi….

 

Han bất ngờ buông câu ra và đỡ cậu đứng lên, quay ra, khuôn mặt cậu kề sát anh đến nổi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. Anh giật mình lùi lại, hơi bối rồi. Tuy nhiên, cậu nhanh tay nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ.

 

– Hannie! Hôm nay, đưa Chullie đi chơi nha

 

Han bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, nhưng không hiểu sao lại mỉm cười gật đầu. Cậu ngay lập tức ôm lấy anh, hôn vào má anh một cái rồi bỏ chạy.

 

– Tôi đợi Hannie ở cổng nha.

 

Han ngây người trước hành động dễ thương ấy. Giơ tay sờ lên má, chỗ vừa được hôn, kí ức của mười ba ngàn năm trước hiện về: cũng vào một dịp nào đó của mười ba ngàn năm trước Nim cũng đã làm thế với anh. Han chau mày, cố nhớ.

 

– Ngoao~…

 

Con mèo Heebum không biết từ đâu xuất hiện kêu lên một tiếng làm vị chủ nhân giật mình. Anh cúi xuống vuốt ve cằm nó rồi nhìn nó đủng đỉnh bỏ đi.

 

– Là lần tao tặng mày cho Nim đấy. Cảm ơn mày Heebum!

 

Và anh bỏ đi. Con mèo bất ngờ hiện nguyên hình của mình, nhìn theo cái dáng cao mà gầy của chủ nhân. Trên mắt nó, một giọt lệ đã rơi ra.

 

 

Flash black.

 

Sau khi cho Han một bạt tay, Chul chạy nhanh về phòng mình. Đóng cửa và dùng kéo cắt tỉa liên tục vào mái tóc đang dài ra với tốc độ kinh khủng. Càng cắt, nó càng dài ra, Chul bất lực ngồi xuống trước gương, nức nở.

 

– Heechul!

 

Cậu bất ngờ quay lên, nhìn vào cái bóng trong gương.

 

– Heenim noona! – cậu nói và nhận được cái gật đầu từ cái bóng. – có chuyện gì à?

 

Linh cảm cho cậu biết, noona sắp nói một chuyện gì đó vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng mạnh đến cậu.

 

– Tôi muốn cậu giúp tôi một việc.- nụ cười thường ngày biến mất

 

– Tôi! – chỉ về mình. Mặt ngạc nhiên – Tôi giúp được gì cho noona?

 

– Ba ngày sau, sẽ có người đến đưa tôi hay chính xác là cậu về thần giới

 

– Thì sao?

 

– Sau ba ngày tôi sẽ mãi mãi ngủ trong cậu hay chính xác, tôi sẽ cho cậu năng lực của tôi… – dừng lại, dò xét thái độ của Chul.

 

– ….- Chul im lặng lắng nghe những gì được nghe

 

– Cho nên tôi muốn cậu hãy cho tôi làm chủ thân xác này suốt thời gian đó được không? Tôi muốn được ở cạnh Hannie, trong khoảng thời gian này, cậu làm ơn.

 

– Noona…! – sét đánh ngang tai.

 

– Tôi biết từ nhỏ cậu đã ở cạnh anh ấy. 10 năm, tôi chỉ xin cậu 3 ngày thôi, làm ơn giúp tôi… – Heenim bắt đầu khóc- tôi xin cậu, Heechul! làm ơn!

 

– Noona yêu Hannie lắm ư?

 

– *gật*

 

– Noona….- cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng làm Chul không nói được bất cứ gì nữa. Cậu quay ra, giấu đi một giọt nước mắt.

 

– Được rồi! tôi đồng ý.

 

– Cảm ơn cậu, Heechul!

 

 

End.

 

Và cậu đứng dậy, chảy lại mái tóc rồi mở cửa.

 

 

 

Khu vui chơi Bonamana.

 

Heechul tay nắm chặt tay Han tung tăng như một đứa trẻ. Hankyung được cậu lôi đi khắp nơi, chơi hết trò này đến trò nọ trong vui vẻ. Tới lúc thấm mệt, cả hai ngồi xuống băng ghế, thở phì phò

 

– Hôm nay vui quá! – Chul nói ngữa mặt lên trời.

 

– Lần đầu tiên tôi thấy cậu giống….. – Han nhìn Chul trong ngơ ngẩn rồi im lặng.

 

Kí ức bên Nim lúc ở quỷ giới hiện về.

 

– Này! – Heechul mon men lại gần anh

 

– Hả? – anh giật mình đẩy cậu ra, khi cảm nhận hơi thở nóng của cậu một lần nữa phả vào anh: mấy ngàn năm trước, nim cũng đã từng làm thế với anh.

 

– Anh nói tôi giống ai cơ?

 

Han dĩ nhiên không biết rằng Chul (hay chính xác là Nim ) đang rất chờ câu trả lời ấy, Han xua tay ra hiệu cậu đừng bận tâm. Khuôn mặt Chul xìu xuống như một cái bánh đa nhúng nước.

 

– Cậu muốn biết lắm à? – thấy thế, Han hỏi.

 

– *gật*

 

– Là người yêu cũ của tôi. Cậu có nét rất giống cô ấy. – Han giơ tay xoa trán.

 

Chính hành động ấy vô tình che khuất điđôi mắt Chul nhìn Han: ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến và ấm áp.

 

– Chỉ giống thôi à? – Chul cố gắng giữ giọng bình thường nhất – Thế giống bao nhiêu % hả?

 

– Tôi không biết, tính cậu hiền lành hơn cô ấy! – Han tự cười – cô ấy bình thường rất hung dữ, xấu tính độc đoán và bạo lực….

 

Sau mỗi câu nói, Han tự cười với mình. Tuy nhiên, ngay bên cạnh anh, lại có ít khói. Chul bấu tay chặt vào gấu quần.

 

– Tuy nhiên, cô ấy rất tốt, dù hưng dữ nhưng tôi yêu cô ấy như thế- Han qoay đi – tôi yêu cái tính trẻ con khi cô ấy nhận Heebum, cách cô ấy đứng trước bố tôi..- Han hơi chần chừ.

 

– Thế anh… – Chul thấy hơi khó thở – anh đến bây giờ vậy yêu cô ấy à?

 

– Còn! – Han đáp mà không suy nghĩ, nhưng đôi mắt đen láy có chút biến động.

 

Giá mà anh im lặng, đắn đo một tí thì sau này, Hankyung à, anh sẽ không hối hận đâu. Anh quá vội vàng rồi.

 

Chap 10

 

Heechul nhìn anh như bị thôi miên rồi bất ngờ tiến lại gần, thì thầm với anh.

 

– Tôi có thể ôm anh một lần được không?

 

– ……- Han chết lâm sàng trước lời đề nghị đó. Mất bao lâu không biết, chỉ biết khi phân tích xong dữ liệu, anh dang rộng tay chờ đợi.

 

Chul im lặng, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi ôm chầm lấy anh. Cậu siết chặt lấy anh, nước mắt ngập mi nhưng không thể chực trào

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được Han. Đôi mắt lúc ấy không còn màu đỏ nữa nó trở về màu đen như hằng ngày. Cậu siết chặt Han và nói thì thầm, rất nhỏ

 

– Tôi yêu Hannie! – một giọt nước mắt rơi vào áo Han

 

Còn Han, anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Khi cậu nói thế anh cảm nhận ra một sự quen thuộc đến kì lạ nhưng lại không biết gọi tên. Cậu chỉ giống Nim thôi, không phải Nim, nhưng anh cảm nhận rõ ràng, có một cái gì lạ ở cậu.

 

Ngay khi cậu ôm anh cảm nhận rằng tim mình đập lệch đi vài nhịp. Tại sao? Chẳng lẽ tình cảm anh dành chi Nim không bền vững ư? Hay là nó không còn sâu nặng như trước. Anh yêu Nim nhưng lại tại sao lại có biểu hiện kì lạ kia?

 

Cậu bất ngờ buông anh ra, nở một nụ cười rồi đứng đậy.

 

– Cảm ơn hôm nay anh đã đi với tôi Hannie. – cậu lè lưỡi, chọc anh rồi ung dung đi trước – về thôi, tôi đói.

 

 

 

Tối, tại phòng Heechul.

 

Heebum nhẹ nhàng bước vào với hình dáng con người. Thấy cậu đứng đó, nó quỳ rạp xuống, không dám ngẩn lên. Người đó đang đứng ở balcon lộng gió.

 

– Heechul … – chính Heenim đang nói.

 

– Vâng chủ nhận- nó đáp.

 

– Heechul yêu Hannie của ta? Ngươi biết phải không?

 

– Tiểu yêu biết – nó không dám ngẩn lên.

 

– Bắt đầu từ bao giờ? – Heechul tiếp tục hỏi.

 

– Từ năm cậu ấy lên năm, trong một lần nghịch ngợm cậu ấy trèo lên cây và không dám xuống chính Han chủ nhân… lúc ấy, khi cậu ấy nhảy xuống, môi cả hai tình cờ chạm vào nhau.

 

Nói đến đây, Heechul quay sang, đôi mắt đầy sự giận dữ nhìn Heebum, nó hoảng sợ quỳ rạp xuống. Biết mình quá kích động, Heechul quay đi.

 

– Và trái tim chàng đã không còn thuộc về ta từ đấy, Hannie! – bất giác, một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Chul, nhưng gió đã kịp hôn lên nó – Heechul, ta không để cho Hannie ở bên cậu được. Có chết, ta cũng phải đem chàng theo ta lần này.

 

Heechul bóp chặt tay vào thành vịn của balcon, ánh nhìn hướng về nơi thần giới xa xôi. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Heebum lui ra ngoài.

 

Còn lại một mình, cậu tiện tay giật đứt sợi dây trên cổ, ném nó vào góc nhà. Một luồng sáng ngay lập tức lóe lên, Teuk hiện ra với khuôn mặt đau khổ.

 

– Tại sao Nim làm như thế?

 

– Tôi làm gì – xấc xược.

 

– Tại sao lại chọn cách tìm đến cái chết? Nim cũng biết nếu Nim làm như thế thì Chullie của tôi…

 

– Tới bây giờ mà Teukie vẫn chọn hắn ư? Teukie nghĩ mình có thể quay lại sao?- Hechul cướp lời – Ngày đó, Teuk tự  chọn hủy diệt mình thì phải biết sẽ không thể nào…

 

– Tôi…. – Teuk ấp úng, quay đi.

 

– Để tôi nhắc cho Teuk nhớ mẹ tôi, hỏa thần và mẹ Teuk, phong thần, đã chết như thế nào.. – Tên đôi mắt Chul bây giờ cũng đã đầy lệ.

 

– Đừng nói mà! – Teuk hét to, khuỵu xuống sàn. Nỗi đau ấy cả hai đều không quên được.

 

– Teuk không cho tôi cũng nói! – Heechul hét lớn – ANH TRAI TEUK ĐÃ HY SINH NHỮNG GÌ? CÒN EM HỌ TEUK, DONGHAE ẤY, BÂY GIỜ NHƯ THẾ NÀO? NÓ ĐANG Ở QUỶ GIỚI, MỘT MÌNH…LẬP KẾ HOẠCH GIẾT LEE SOMAN… MỘT MÌNH ĐẤY..TEUKIE HIỂU KHÔNG?

 

Heechul gần như  gầm lên. Rồi sau đó cũng quỳ xuống ôm lấy Teuk.

 

– Teukie! Tôi xin lỗi.

 

– …… – khóc

 

– Em yếu đuối như thế thì làm sao có thể làm đại sự được hả EuTeuk?

 

Teuk, Chul không hẹn cùng ngẩn lên và nhìn về phía balcon.

 

– Jungsu hyung!/hyung!

 

– Lâu không gặp em, Heenim! – Jungsu mỉm cười nhìn Nim và bất ngờ đưa tay ra.

 

– Hyung cũng không thay đổi nhiều! – Heechul buông Teuk, đi về phía Jungsu.

 

– Đừng, Heenim! – Teuk gào lên, nhưng đã muộn. cả than người Chul bây giờ nằm trong lòng của Jungsu mất rồi.

 

– Tạm biệt!

 

– Park Jungsu! – Kangin đập mạnh cửa vào tường, hét.

 

– Innie! – Teuk nhìn sang,Kang sững sốt – mau bắt Heechul lại….

 

– Teukie! – Kang nhìn người vợ lâu ngày đã xa cách.

 

– Giữ Heechul lại, nó là con của chúng ta đấy.

 

Lúc này thì Kang thoát khỏi trạng thái mơ màng nhưng quá muộn, cả hai người kia đã biến mất. Han chạy vào khi nghe tiếng đập cửa và trước mắt anh là Teuk. Niềm vui gặp lại chưa trọn vẹn thì Han đã thấy Kang bật khóc.

 

– Woonie! Gì thế?

 

– Tại sao? – Kangin lẩm bẩm.

 

Phía trong này, Teuk nức nở. Han khó chịu nhìn cả hai rồi như ngộ ra gì đó Han đưa mắt nhìn xung quanh. Không có Chul trong phòng. Lo lắng, Han chạy tới lay lay vai Kang.

 

– Chullie đâu?

 

Đau. Sợ. Nỗi đau của mười ba ngàn năm trước lúc im lặng nhìn Nim bị thêu chết, cảm giác này, còn đáng sợ hơn nữa, nó có gì đó đau… Kang thì vẫn khóc, miệng lẩm bẩm “Tại sao”. Hết cách, Han lại gần chỗ Teuk.

 

– Chullie đâu Teukie? – anh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất.

 

– ……. – Teuk nhìn anh, bật cười điên dại.

 

– Chullie.đâu? – Han gằn từng chữ.

 

Lần này, Teuk nhìn anh, cười trong nước mắt.

 

– Hannie hỏi về Nim hay Chul?

 

Han dĩ nhiên không hiểu nên bấu chặt lấy vai Teuk làm Teuk phải la lên.

 

– Heechul!

 

– Nó…- chỉ tay ra ngoài – lên Thần giới rồi.- Han buông Teuk ra, lùi lại, lắc đầu. – Nó và Nim là…

 

Han lùi dần cho tới khi lưng đụng tường, anh nhìn Teuk và nhìn Kang.

 

– Không!!!!!!!!!

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s