Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Ám Ảnh [Oneshot | Hanchul]

Author: Catpis

Paring: Hanchul.

Disclaimer: nếu có thể, hãy để họ là của nhau…bây giờ và…mãi mãi.

Catergory: SA, sad.

– Bà chủ? – người hầu gái cắn chặt môi không dám nói thêm, nhưng cuối cùng khi thấy ánh nhìn cũng lên tiếng. – Phòng của cậu Han bị khóa trái bên trong rồi.

Người đàn bà chỉ nghe như thế thì giật mình. Chiếc bình hoa trên tay rơi tự do xuống đất. Khuôn mặt vui vẻ lúc nãy tan biến, nụ cười trên môi méo mó khó coi hơn bất cứ khi nào khác.

– Gọi thợ mở khóa đến đi! Nhanh lên! – giọng bà ta gần như lạc đi và rung lên.

– Không kịp đâu mẹ, phá cửa đi! – một chàng trai khác, cao lớn, rắn rỏi xuất hiện.

– Ôi không! Hangeng! Con tôi! – người đàn bà ngồi bệt xuống, hai tay ôm mặt.

___________________

Phía bên trong phòng.

Người tên Hangeng ngồi đối diện với gương của bàn trang điểm, tay miết dài trên má mình, ánh mắt nhìn vào khoảng không sau lưng. Tựa hồ như có ai đó đang ngồi trên chiếc giường nó, nhìn mình và mỉm cười. Trên môi Han bất giác vẽ nên nụ cười.

– Hannie! Xem móng tay mới của hyung này, đẹp không? – vừa nói chàng trai ngồi trước gương giơ đôi tay với những chiếc móng được sơn màu đỏ đến lòe loẹt .

– Đẹp lắm hyung à! – Han nở một nụ cười.

– Dĩ nhiên rồi! – người trước gương tự hào – À, hôm nay hình như hyung có hẹn đi chơi với em thì phải? – nụ cười ngây thơ nở trên môi người trong gương.

– Hyung phải make up đấy! – Han nói.

– Vậy chờ hyung make up xong, chúng ta đi nhé.

– Em không làm phiền hyung đâu, hyung tập trung chuyên môn đi! – Han nói thế rồi nhìn xuống bàn trang điểm, tay cầm lên một hộp phấn.

Câu nói ấy vừa dứt thì nụ cười hiền lành của một đứa con nít nở ra. Người ngồi trước gương cúi xuống, lấy hộp phấn và bắt đầu bôi bôi trét trét.

Sau một hồi vật lộn với hộp phấn, cuối cùng, khuôn mặt Hangeng trắng toát như quỷ vô thường. Có lẽ cả hộp phấn đều được vét cạn để đổ lên khuôn mặt Han. Hai hàng chân mày thì được tô đen đậm hơn nữa, chỉ còn mỗi đôi môi vẫn còn giữ được sắc nhạt của màu hồng.

– Màu nào bây giờ Hannie? – ngẩng lên nhìn vào tấm gương, trong khi tay của người đó thì cứ hươ qua hươ lại hai thỏi son. Một có màu đỏ. Một có màu cam.

– Kim Heechul chỉ hợp với màu đỏ thôi! Hyung quên à?

– Ừ nhỉ!

Trong gương, thoáng hiện lên hai vẻ mặt khác xa nhau. Lúc đầu là sự băn khoăn lựa chọn. Ánh mắt khi ấy lướt qua hai cây son rồi quay lên nhìn vào gương, mục quang hướng ra phía sau lưng mình – chỗ chiếc giường chờ đợi. miệng buông ra câu “ ừ nhỉ”, tay lại lần mò lấy ra cây son màu đỏ.

Tô tô bôi bôi rất lâu, sau cùng khi cây son được đặt xuống, khuôn mặt trong gương trông thật quỉ dị… với một đôi môi đỏ như máu và khuôn mặt thì trắng bệch như người bị bệnh bạch tạng.

– Hyung đẹp chứ Hannie? – nụ cười trên môi cũng vừa lúc tắt ngắm khi ánh mắt của kẻ ngồi trước gương chạm vào ánh mắt của cái bóng trong gương.

– ….

Không có bất kì lời nói nào được thốt ra sau đó, chỉ có sự im lặng. Từ từ, rất lâu sau đó, Hangeng bắt đầu đứng dậy, đôi mất nhìn chăm chú vào hình ảnh trong gương.

– Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Bất ngờ, Han hét to lên, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất.

– Cái quái gì thế này, tôi đang làm gì thế này?

Trong lúc mất kiểm soát đó, Han đấm tay một cú vào gương của bàn trang điểm.

___________

Phía bên ngoài.

Tiếng hét làm mọi họat động lúc ấy ngưng lại. Người đàn bà bật khóc lúc nãy khuôn mặt tái đi, hối thúc chàng trai đang đứng cạnh bên ra đó.

– Siwon, nhanh lên đi! Hangeng có chuyện rồi đó.

Linh cảm của một bà mẹ chắc chắn…không thể nào lầm được.

_________

Phía bên trong.

Máu. Màu đỏ ma mị của nó chảy dọc theo cánh tay rồi rơi xuống đất. Han cúi mặt để cho nước mắt chảy ra nơi khóe mắt mình. Có lẽ chính lúc này đây, anh thật sự bình tĩnh nhất. Những mãnh kính vỡ rơi đầy dưới sàn. Không lâu sau, Han ngẩng mặt lên nhìn vào gương đã vỡ, dùng tay chùi đi đôi môi đỏ máu của mình.

– Hyung đâu rồi?

– …

– Hyung nói là đợi em đến mới đi mà!

– …

– Tại sao hyung không đợi em?

– …

– Hôm đó em tới, nhưng hyung…

– …

– Hyung à, em nhớ…hyung lắm…

/ Hyung cũng nhớ em lắm Hannie… đi với hyung nhé!/

Hangeng chỉ nói được như thế rồi khom người xuống, tay nhặt lấy một mảnh kính vỡ. Trong ánh mắt lúc này, mơ hồ như có một lớp sương khói mỏng.

– Em muốn …gặp hyung!

– …

Những thanh âm cuối cùng vang lên là lúc mảnh vỡ ấy cứa vào động mạch nơi cổ tay. Máu một lần nữa rơi xuống. Có lẽ người tên Hangeng ấy đã thực sự không còn ý thức nữa, đôi môi lem luốc son nở một nụ cười ấm áp đến lạ rồi quay ra nhìn về phía cửa, nơi những con người bên ngoài đang tràn vào phòng.

– Heechul hyung! Em đến với hyung đấy!

– Hannie!

– Em yêu hyung!

Những con người ấy khi tràn vào, đập vào mắt họ là máu, những mảnh vỡ của gương, và nụ cười ấm áp ấm kia. Cuối cùng, chủ nhân của nụ cười ấy ngã xuống…trước mắt của những con người với nỗi kinh hoàng tột độ.

________________

– Sao cậu lại đến đây? – Siwon nhìn chàng trai đeo kính râm đang đặt bó bách hợp trắng xuống ngôi mộ.

– Giống như Wonnie thôi! – Chàng trai ấy cười khẩy, nhưng trong nụ cười lại thoáng có nỗi buồn.

Cả hai im lặng không nói gì với nhau sau đó. Chỉ là im lặng nhìn ngôi mộ trước mặt, rất lâu. Cả hai đều hiểu, không ai trong cả hai muốn nhắc lại câu chuyện buồn của người nằm bên dưới nền đất lạnh kia.

– Hangeng hyung chắc bây giờ đang hạnh phúc bên Heechul hyung nhĩ? – Chàng trai đeo kính mỉm cười.

– Chắc vậy! – Siwon nhún vai.

– …

– …

– Wonnie này! – chàng trai đeo kính nhìn lên, ánh mắt chạm vào Siwon. – Tạm biệt!

Siwon im lặng nhìn dáng người bé nhỏ kia khuất dần. Những thanh âm cuối cùng bật ra khỏi miệng không đủ lớn để gọi người đó lại. Ngẩng mặt nhìn lên trời rồi nhanh chóng cúi xuống, Siwon cười nhạt.

– Tạm biệt… Bummie!

_______________

Sân bay.

Kibum ngẩng lên khi nghe tiếng loa thông báo máy bay sắp tới giờ cất cánh. Chậm rãi đưa ánh mắt buồn lướt qua một lần mọi thứ như muốn thu nó vào trong não mình, cậu cười nhạt, đứng dậy. Trong lòng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cậu quay về Hàn Quốc.

– Tạm biệt!

**************

Kibum à! – một cuộc điện thoại đường dài từ Hàn được kết nối với máy của Kibum.

– Bummie nghe…

– Heechul… gặp tai nạn rồi!

Chiếc điện thoại trên tay Bum rơi tự do xuống đất và kết quả là tan thành muôn mảnh.

Sau cú điện thoại đó, Kibum lập tức trở về Hàn Quốc để dự tang lễ của Heechul. Tuy nhiên, không lâu sau lại trở về một lần nữa để dự tang lễ của Hangeng.

***************

– Hannie! – Heechul dựa đầu vào vai Han, tay ôm lấy cánh tay Han, cười hạnh phúc.

– Gì vậy, hyung? – Hangeng vừa đi vừa nhìn Heechul, khuôn mặt rực rỡ hạnh phúc.

– Hyung đang lo tối nay! – Heechul đáp, khuôn mặt tuy lo lắng, nhưng giọng nói xem lẫn hạnh phúc khó tả.

– Hả? – Hangeng ngưng lại, dùng tay mình nâng khuôn mặt của Heechul lên. – Nghe này, hyung không cần phải lo gì hết. cứ thể hiện mình bình thường là được.

Hangeng cọ mũi mình vào mũi của Heechul, cười tít cả mắt. Nhìn nụ cười ấy, tự dưng Heechul thấy đỡ sợ hơn rất nhiều.

– Hyung yêu em, Hannie! – Heechul thì thầm.

– Em cũng thế! Yêu hyung! – Han ôm lấy cơ thể Chul, cảm nhận cái lạnh của mùa đông dường như cũng đã vơi đi đôi phần.

…………………

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hangeng phải buông Heechul ra. Nghe xong, Hangeng hơi buồn, quay ra nhìn Heechul, nói.

– Hyung à, em có tí việc, phải đi giải quyết…hyung đi đâu đó khoảng một giờ rồi quay trở lại đây được không?

Heechul nhìn khuôn mặt khó xử của Hangeng rồi cốc vào đầu anh một cái, phì cười.

– Hyung biết rồi, em bận thì cứ đi, đừng lo cho hyung… một giờ nữa gặp em.

Hangeng quay đi nhưng sau đó lại vừa đi vừa nhìn Heechul. Rõ ràng, trong lòng Han linh cảm có gì đó bất ổn, nhưng lại không biết đó là gì. Lời chào chưa nói ra được vì vội vã để cho tới lúc gặp lại hối hận vì chưa nói luôn cả lời vĩnh biệt.

………….

Một đám đông bu quanh chỗ đứng lúc nãy của cả hai. Có những tiếng xì xầm bàn tán. Hangeng tự dưng lo lắng. Cái linh cảm bất an lúc nãy lại trở về bao trùm lấy Han. Nghĩ thế, chân bước nhanh hơn để đến chỗ đám đông ấy

Cái dáng nằm với một vũng máu bên cạnh làm Han chết lặng. Là Heechul.

– KHÔNG!!!!!!!!

Han hét lên với tất cả sức lực của mình và nhào tới làm mọi người bên ngoài phải lập tức giữ anh lại.

Cái xác lạnh với đôi mắt mở to nhìn vô định một cái gì đó trong không khí khi này lại hướng ánh nhìn đó về Hangeng.

Hangeng gào thét. Đau đớn rủa xả mình. Tại sao lúc ấy lại để hyung ấy ở lại một mình ở đây.

– Ta giết được rồi! – một cô gái tóc tai bù xù, trên tay là con dao dính máu, khuôn mặt nở một nụ cười điên loạn, la hét.

Han nhìn người con gái đó. Thì ra là cô gái đó giết chết Heechul của anh…

..
.

Sau cái chết của Heechul tòa án không thể phán tội cho cô gái đó vì cô ta bị điên. Trong một khoảng gia đình lơ là, cô ta đã bỏ trốn khỏi nhà. Lý do phát điên là vì bị bạn trai cô ấy là gay, đã từ chối và chạy theo một chàng trai khác có nét xinh đẹp như con gái. Có lẽ là vì nhìn thấy vẻ đẹp của Heechul, cứ ngỡ người đã cướp mất người yêu của mình, cô ta đã đâm chết Heechul bằng con dao giấu trong người.

Hangeng không bỏ sót buổi thẩm án nào của quan tòa, nhưng kết quả xử án đó làm anh thất vọng. Hung thủ giết người lại không bị kết tội.

Sau kết quả và cái chết của Heechul, Hangeng mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên nhốt mình trong phòng, cho đến một ngày, người nhà phát hiện anh nhốt mình bên trong phòng, tự trang điểm và dùng một mảnh kính bị bể tự tử.

Người con trai đó cuối cùng, cũng đi theo người mình yêu.


2 responses

  1. ss biết HanChul bây giờ… thật rất buồn!!! Nhưng em àh, đừng mãi viết về những giây phút chia ly, đau đớn và mất mát của họ nhu vậy nữa… Sự chia ly thật sự đã khiến mọi người rất buồn rồi!!! Đừng làm vết thương ấy thêm đau… Sao em không thử nghĩ về những giây phút họ bên nhau. Thật vui và hạnh phúc!!! Hãy làm sống lại những giây phút hạnh phúc đó em nhé!!!! ^^

    Tháng Bảy 22, 2011 lúc 2:42 chiều

  2. Pingback: [Oneshot] Ám Ảnh « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s