Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][11+ 12]

Chap 11

 

Lâu đài Eunhae.
Kibum nhìn Donghae đang ngồi đùa nghịch với cái hồ cá của mình. Kibum bực mình bước tới.

 

– Gì vậy Bummie?

 

– Hyung sao thế? Sao lại ngồi chơi với nó, chẳng lẽ ngoài nghịch cái hồ đó, hyung không còn gì để làm ư?

 

Kibum từ lúc tỉnh dậy và biết sự thật thì vô cùng khó chịu. Cậu nhịn không được thái độ kì lạ của Donghae, nó có phần ào đó quá tự tin, nhưng cũng quá tự ti.

 

– Thật ra. Hyung đang đợi một người! – Donghae từ tốn thả những viên thức ăn cho con cá.

 

– Ai?

 

– Tí nữa em sẽ biết – Donghae đặt túi thức ăn xuống, búng tay, hồ cá biến mất.

 

Một tên tiểu quỷ mang thức ăn lại gần Kibum. Tức giận, Kibum hất tung.

 

– Lui đi! – Donghae nói với tên tiểu quỷ. – Ai dào, em phí phạm quá rồi đó, Kibum, ngay cả Yesung hyung còn chưa…

 

Donghae nhếch môi, nhìn Kibum giễu cợt. Quả nhiên. Vừa nhắc tới Yesung, Donghae đổi ngay thái độ. Cái tên này, đúng là đánh ngay đòn tâm lý, Kibum đang cực kì tức giận bất ngờ dịu lại, quay ra nhìn Donghae.

 

Suốt mười ba ngàn năm, Yesung và Ryeowook bất ngờ biến mất khỏi thần giới, không biết sống chết, thì ra một trong hai người họ đang ở đây.

 

– Sungie hyung! Hyung ấy… – Kibum hoàn toàn không nói nên lời.

 

– Đang ở đấy! bị giam trong tháp bóng tối..

 

– Thế còn Ryeowook?

 

– Tí nữa…

 

Donghae nói chưa hết câu thì Kyuhyun bế một chàng trai mà có chết Kibum cũng có thể nhận ra đó là Ryeowook.

 

– Donghae hyung! Em xin hyung…

 

Chàng trai đó đặt Ryeowook xuống nề đất lạnh và quỳ xuống trước mặt Donghae. Tuy nhiên, Donghae vẫn dửng dưng, Kibum ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của Ryeowook. Có vẻ Ryeowook đang rất đau đớn vì trên khuôn mặt, hai chân mày chau lại, đôi mắt nhắm nghiền co giật liên tục.

 

– Wookie sao vậy?

 

– Hậu quả của việc bị ngân châm phong tỏa kí ức. – Donghae cười cười, 1 nụ cười đáng sợ.

 

– Ngân châm! – Kibum nhìn Donghae – là ai đã làm như thế hả hyung?

 

– Là tôi! – Kyu cúi mặt.

 

Ngay lập tức, Kibum lao tới túm lấy cổ áo Kyu và nhanh chóng ném Kyu vào góc.

 

– Tại sao hả?

 

Kibum miệng nói, tay đưa lên, một ngọn lửa xuất hiện nhảy múa. Donghae im lặng nhìn Kibum. Kyu mỉm cười nhắm mắt, hài lòng. Kibum nâng ngọn lửa lên từ từ rồi dồn sức ném về phía Kyu, nhưng…

 

– Kibum! – Donghae bất ngờ lên tiếng, làm ngọn lửa lệch hướng bay sượt qua vai Kyu tan biến. – giúp hyung một việc nhé!

 

– …………

 

– Đưa Wookie về thần giới.

 

Kibum quay ra, ngơ ngác nhìn Donghae, khó hiểu.

 

– Em quên là hyung không còn cánh rồi à?

 

Donghae quay đi, không để Kibum nhìn thấy vẻ mặt của mình. Kibum đi ngang qua Kyu, đến gần Ryeowook, cúi xuống bế người đang chống chọi với cơn đau kia lên, đôi cánh trắng sau lưng dang rộng.

Khi chắc chắn là Kibum cùng Ryeowook đã khuất, Donghae quay ra nhìn Kyuhyun.

 

– Donghae hyung!

 

– Cậu đã thực hiện lời hứa với Nim, bây giờ cậu thực hiện lời hứa với tôi được chứ?

 

– Được! – Kyu trả lời không do dự.

 

– Cậu không cần phải vội như vậy. Tôi không muốn sao này cậu hối hận. – Donghae di di chân vẽ cái gì đó dưới đất.

 

– Chưa bao giờ em hối hận cả. – Kyu đáp chắc nịch. – Kể cả việc châm 3 thanh ngân châm đó. Em chỉ làm theo yêu cầu của Nim thôi.

 

– Thế à? – Donghae mỉa mai. – Đừng nói với tôi là suốt 7 ngàn năm qua, cậu không có tình càm với Lee Sungmin.

 

– …. Em…. – Quả thật Kyu ấp úng. Tự dưng thấy tim mình hơi nhói nhói. Tại sao?…

 

–  Hà hà… cậu tốt nhất đừng nên làm, hãy về thần giới đi. Tôi không cần cậu giúp tôi làm chuyện đó.

 

Kyuhyun nhìn Donghae, hơi khó chịu, nhưng cậu hiểu những gì Donghae nói. Tuy nhiên, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ làm việc đó. Lẳng lặng bước ra khỏi cửa rồi bất ngờ quay lại nhìn Donghae đang trầm tư.

– Hyung nè.. – Donghae im lặng nhìn cậu. – Kibum sẽ quay lại, vì thế hyung hãy hứa với em là sẽ chăm sóc Kibum thật tốt

 

– Được, ta hứa!

 

– Còn về Eunhyuk hyung, hyung hãy thương yêu hyung ấy nhé, đừng thù hận…

 

– Rồi sao nữa?

 

– Dù hai người cùng cha, khác mẹ, nhưng…

 

– Đủ rồi! – Donghae xua tay.

 

Kyuhyun nhìn Donghae rồi bỏ đi. Còn lại một mình, Donghae khuỵu xuống, nước mắt không hiểu trào ra từ lúc nào.

 

– Ta hận hắn còn không hết, ta muốn giết hắn hơn cả hắn muốn giết cha hắn, thậm chí ta muốn lóc thịt hắn, moi tim hắn xem hắn …

 

Donghae gào thét trong phòng. Quá khứ, tuổi thơ, tương lai… tất cả đều mất cả rồi.

 

– Hắn… ta nhất định phải giết hắn, phải giết hắn..phải giết hắn…

 

Donghae ngất lịm đi sau đó. Lúc hôn mê, Hae cảm nhận rõ có ,một vòng tay bế mình lên, ôm chặt mình vào lòng, thì thầm gì đó vào tai mình. Hae mỉm cười hạnh phúc rúc sâu vào lòng ngực của người đó.

 

“ Haenie à, nếu đó là điều em muốn thì anh nhất định sẽ đợi đến ngày đó, ngày mà em sẽ giết anh. Anh yêu em, Haenie, cho dù chúng ta là anh em đi chăng nữa!”

Eun đặt Donghae xuống giường, hôn phớt qua môi Hae như một lời chúc rồi quay đi.

 

Chap 12.

 

Thần giới.

 

Jungsu đáp xuống trước thềm gia tộc họ Kim. Tấm biển đề chữ Kim gia đã cũ kĩ và bám đầy bụi. Heechul đứng trước cửa, giơ bàn tay nhỏ nhắn sờ vào mọi thứ.

 

– Vẫn như ngày xưa hyung nhĩ?

 

– Uhm.. chỉ là bụi nhiều hơn thôi! – Jungsu cười cười – Nim muốn đến chỗ Siwon luôn không?

 

– Kibum đâu? – đôi mắt và những ngón tay vẫn không rời khỏi cánh cổng lớn dẫn vào nhà, vì sau hôm nay, không biết bao giờ Nim mới có thể có được cảm giác này: trở về nhà.

 

– Nim biết mà còn hỏi- Jungsu nhúng vai – Nếu đúng thì bây giờ phải ở chỗ của Siwon và còn cả Ryeowwok nữa… Chỉ thiếu mỗi Yesung thôi..

 

– Uhm.. chỉ thiếu mỗi nó…- Heechul lặp lại như một cái máy.

 

Đôi mắt thoáng hiện nét buồn. Những ngày tháng vui vẻ bên gia đình của 13 ngàn năm trước đã không còn nữa. Bất ngờ, nước mắt rơi ra.

 

– Nim khóc đấy à?

 

– Không.. có… – vừa nói vừa chùi.

 

– Đừng nói dối! – Jungsu chỉ nói thế rồi bất ngờ nắm lấy tay Heechul. – đến chỗ Siwon thôi.

 

 

Thánh địa

 

Heechul nhìn một lượt mọi thứ rồi quay sang Jungsu. Đôi mắt vừa lo sợ, vừa vui mừng. Heechul đứng sững lại trước cổng. Jungsu cảm thấy lạ nên quay sang nhìn Chul.

 

– Sao Nim không vào ? Chẳng phải Nim đang đợi giờ phút này sao ?

 

– Tôi sẽ mất Hannie thật sao ? – Chul bất ngờ lên tiếng.

 

– Ý Nim là … – Jungsu hiểu nhưng lại im lặng không nói gì thêm.

 

– Nếu tôi bước qua khỏi cánh cổng này, tôi có thể sẽ mãi mãi mất Hannie …

 

– Chẳng phải từ lúc ban đầu Nim đã mất Han rồi đấy. – Jungsu bình thản. Lời nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Chul.

 

– Mười ba ngàn năm trước vẫn vậy. Mười ba ngàn năm sau cũng thế. – Heechul cười khẩy, xua tay.

 

– Nim này ! – Jungsu bất ngờ gọi. Heechul quay sang. – Nếu gặp lại Han tôi sẽ hỏi cậu ấy giúp Nim nhé ! Heenim nhìn Jungsu rồi bất ngờ ôm lấy Jungsu. Cảm nhận một hơi ấm từ vị thiên thần đang ở cạnh mình.

 

– Cảm ơn Jungsu oppa.

 

– Không có gì ! Vì tôi và Teukie, Nim đã hi sinh nhiều rồi. Xem như đó là những gì tôi có thể làm cho Nim vậy.

 

– Jungsu oppa ! – Heechul níu tay Jungsu lại. Jungsu quay sang. – Cảm ơn.

 

Jungsu nhìn Chul mỉm cười rồi siết chặt tay của Chul kéo Chul bước qua cánh cổng.

 

Cơ thể Chul nóng, rất nóng … nóng như có lửa đốt. Mái tóc đen dài bay phần phật trong gió. Heechul khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy vai, khuôn mặt nhăn lại. Từ phía sau lưng, một đôi cánh trắng hơn cả tuyết dang rộng. Gió bụi mù mịt, Jungsu định lại gần nhưng chợt nhớ Heenim là hiện thân của những người thuộc hỏa nên lùi lại. Ngay lúc đôi cánh dang rộng ra, trên trán Heechul xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu đỏ.

 

Heechul ngẩng mặt lên, một luồng khói mỏng hiện hình của Heenim bao lấy toàn bộ Heechul. Jungsu kinh ngạc nhìn Heechul đang hấp thu toàn bộ năng lực của Heenim. Mái tóc đen tung bay phía sau đang dần biến màu, nó đang dần chuyển thành màu đỏ. Jungsu ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của đứa cháu mình.

Gió dần yếu đi và không thổi nữa. Heechul nhẹ nhàng đáp xuống, đôi cánh trắng cũng từ từ nhỏ lại và biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và dừng mắt ở Jungsu. Quen. Cố gắng nhớ xem đã gặp ở đâu. Jungsu tiến lại, chìa tay ra ch, cậu nhìn rồi lùi lại. Jungsu cười lộ ra cái lúm đồng tiền. Nhìn thấy cái lúm đồng tiền đó, cậu nhảy cẫng lên, ôm thật chặt lấy Jungsu.

 

– Umma !

 

Jungsu ngơ ngác trước hành động của cậu, chưa biết nên phản ứng như thế nào thì nghe cậu gọi là “ umma “. Jungsu liền dung hết sức lực đẩy Chul ra.

 

– Ta không phải umma của con Chullie !

 

Jungsu đáp gọn như thế làm Heechul dù đang ôm Jungsu cứng ngắc như thế cũng ngậm ngùi buông ra.

– Người không phải mẹ con ? – Heechul buồn bã hỏi lại. – Nhưng người …

 

– Giống chứ gì ?

 

Jungsu đáp lại và nhận được cái gật đầu từ Heechul. Jungsu lại mỉm cười và tiến lại gần Heechul, nắm lấy tay Chul.

 

– Ta và umma con là an hem sinh đôi. – Heechul ngẩng lên rồi gục mặt xuống. – Con đừng lo, từ nay ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con thay cho umma con.

 

– Vâng ! Giọng nói có tí gì đó vui mừng nhưng hụt hẫng. Jungsu nhìn Heechul rồi từ từ nâng mặt cậu lên. Đôi mắt đỏ hoe, Heechul đang khóc.

 

– Con sao thế Chullie ? Sao lại khóc ? – Jungsu lo lắng.

 

– Con … con … muốn gặp umma.

 

Jungsu nhìn thấy Heechul như thế thì ôm cậu vào lòng, nước mắt cũng chực trào trong đôi mắt của vị thiên thần tóc đen ấy.

 

– Đừng lo Chullie, mẹ con sắp trở về rồi. Đừng lo.

 

Jungsu biết, Teuk sẽ không thể trở về được. Đôi cánh của Teuk đã bị vấy bẩn, đôi cánh ấy đã bị cắt đi. Một thiên thần đã không còn cánh thì không thể trở về Thần giới được. Nước mắt của Jungsu thật ra khóc là vì ai đây?

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s