Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][13+ 14]

Chap 13

 

Nhà Yunho.

Teuk ngồi trên giường đối diện với Han, Kang nắm chặt tay Teuk như để động viên người vợ của mình. Teuk nhìn Han rồi bắt đầu kể tất cả cho Han và Kang nghe.

 

– Tại sao Teukie hyung biết từ đầu nhưng không nói cho tôi và Innie nghe ?

 

– Vì tôi không được phép tiết lộ. – Teuk đáp ngắn gọn, tay nắm chặt lấy tay Kang.

 

– Thế kết thúc sẽ như thế nào ? – Han nhìn Teuk.

 

– Tôi không biết. – Teuk tránh ánh nhìn của Han.

 

Han tức giận, đứng phắt dậy, nhào tới, thế nhưng Kangin đã đứng ra chặn Han lại.

 

– Hyung nên đi ra ngoài cho bình tĩnh lại đi.

 

– Được ! – Han lườm Teuk rồi bỏ đi.

 

Cánh cửa được đóng một cái rầm sau lưng Han. Còn lại hai người trong phòng, Kang ôm chặt lấy Teuk, nước mắt chảy trào.

 

– Anh nhớ em lắm Teukie !

 

– Em cũng thế Innie à !

 

Han bước về phía phòng của Heechul, tự dưng giơ tay vặn tay cầm cửa. Cánh cửa bật mở. Màu đỏ … một màu đỏ. Han không tiến vào, chỉ đứng cạnh cửa.

 

– Ngoao !

 

Con Heebum từ trong phòng đủng đỉnh đi ra. Nó đứng đối diện Han rất lâu rồi bỏ ra ngoài. Han không buồn cuối xuống ôm lấy nó, mặc nó bỏ đi.

 

– Thật ra, giữa chủ nhân và cậu bé đó, người thương ai hả ?

 

Bất ngờ trước giọng nói của người con gái, Han quay ra, lườm người con gái đứng sau mình.

 

– Ai ?

 

– Chẳng lẽ tôi ở cạnh người hơn 13 ngàn năm, người vẫn không nhận ra ư ?

 

– Heebum ?

 

Han cảnh giác nhìn người con gái đang nói. Trái ngược với Han, con mèo rất ung dung.

 

– Người chưa trả lời câu hỏi của thuộc hạ.

 

– Tại sao ta phải trả lời ngươi ?

 

Heebum nhếch môi. Cái nụ cười y chang Nim rồi trở về hình dáng con mèo. Han nhìn nó bỏ đi rồi bước vào phòng Chul.

 

Đúng là suốt 10 năm ở cạnh Chul, anh không thể dấu rằng anh có cảm tình với cậu trai xinh hơn cả con gái ấy. Anh thích cậu ta ! Còn Nim, Nim thì sao ? Người anh yêu và người anh thề non hẹn biển là Nim mà. Thế tại sao lại có tình cảm với Chul. Cứ nghĩ sau cái chết của Nim, trái tim anh đã hóa đá, thế mà … cuối cùng nó đã tan chảy trước Heechul. Anh rùng mình. Làm sao đây ? Bản tính Heenim anh hiểu: Những gì là của mình nhất định không cho kẻ khác lấy đi. Heenim sẽ không chịu an phận trong cơ thể của Chul đâu.

 

Nghĩ thế, ngay lập tức anh lao ra khỏi phòng, chạy ngay về phòng của Kangin. Trong phòng, Kang, tay nắm chặt viên ngọc, nhìn anh.

 

– Teukie đâu ?

 

– Trong này ! – Kang chỉ vào viên ngọc, đôi mắt đượm một nỗi buồn.

 

– Sao lại …

 

– Teukie nói năng lực không đủ nên phải vào lại trong viên ngọc để duy trì sức lực. – nhìn viên ngọc. – Có chuyện gì sao hyung ?

 

– Không ! – Han xua tay, đóng cửa. – Chul sẽ gặp nguy hiểm hả, Teukie hyung ?

 

Han nói một mình. Phía trong phòng, Kang gục xuống thì thầm với viên ngọc.

 

– Dĩ nhiên là có rồi ! Hyung biết tính của Nim mà !

 

 

Thánh địa.

 

Đặt Ryeowook ở một chỗ gần Siwon. Kibum từ từ tiến lại tảng băng đang giam giữ Siwon. Kibum mỉm cười, thì thầm với người đang say ngủ.

 

– Siwonie, em đem Wookie về rồi, sau này người thay em chăm sóc cho Wookie nhé. – Rơi nước mắt – em yêu người rất nhiều.

 

Bất ngờ một vài sợi dây không biết từ đâu bò tới, quấn chặt lấy 2 chân của Kibum.

 

– Gì vậy ? Cái mớ này …

 

Câu nói chưa kịp bay ra thì Kibum nhìn thấy Jungsu, phía sau còn có một người tóc đỏ, trên trán có dấu hiệu của lửa.

 

– … Tiếng gọi rất nhỏ, như đã rơi xuống một vực sâu.

 

Heechul nhìn chàng trai đang bị siết đó nở một nụ cười ngây thơ, nhưng trái lại, chàng trai đó lườm cậu. Heechul sợ sệt rúc người vào sau lưng Jungsu. Jungsu lườm lại Kibum, nhưng không hiểu tại sao Kibum không sợ sệt, lườm lại Jungsu. Cả hai đấu mắt với nhau rất lâu, mãi tới khi Heechul nắm tay áo của Jungsu giật giật thì vị thiên thần ấy mới quay sang.

 

– Đi thôi Heechul !

 

Kibum nhìn theo. Hai người đó đang tiến lại gần. Trong lòng Kibum lúc này hét lên “Đừng, đừng làm thế “. Cậu ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy cậu càng bị siết chặt hơn.

 

– Con có nhìn thấy thanh kiếm vô hình ấy không ?

 

– Thấy ạ !

 

– Con rút nó ra nhé Heechul.

 

Jungsu nói, thở dài. Ngoài Heechul ra, không ai có thể nhìn thấy thanh kiếm đã đưa Siwon vào giấc ngủ suốt mười ba ngàn năm.

 

Kibum nhìn theo những bước chân của Heechul, đôi mắt dần ươn ướt. Trong đầu cậu, những ý nghĩ không ngừng gào thét, nhưng không thể thốt được ra ngoài. Nó nghẹn. Cậu đưa mắt nhìn Jungsu hyung, Jungsu hyung không nhìn cậu. Chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối như thế này. Heechul cầm vào thanh kiếm rồi nhìn về phía Jungsu.

 

– Đúng rồi rút nó ra đi Chullie. – Jungsu hối thúc.

 

Biểu tượng trên trán đỏ rực. Heechul chau mày, dùng hai tay kéo chặt lấy thanh kiếm.

 

– Không !!!!! – Kibum hét lên.

 

Quá muộn. Thanh kiếm đã tan chảy, chỉ còn một lớp nước trong tay của Heechul. Một tiếng nổ vang rền, những mảnh vụn của băng văng tung tóe và bóng dáng bạch y bay vụt lên cao, xoay vòng trong không trung và nhẹ nhàng đáp xuống. Heechul đánh rơi cả thanh kiếm nhìn trân trân con người ấy. Đẹp thật.

Jungsu bước qua khỏi Heechul, ôm chầm lấy chàng trai mười ba ngàn năm xa cách.

 

– Siwon, mừng em trở về !

 

Siwon đưa mắt nhìn Heechul rồi nhìn Ryeowook, hơi chau mày nhưng sau đó nhìn tới Kibum. Kibum quay đi tránh cái nhìn của Siwon. Siwon vỗ nhẹ Jungsu, biết ý, anh buông cậu ra.

 

Trong khi Heechul còn ngơ ngác thì Jungsu đã bế Ryeowook lên và bảo Heechul đi theo mình. Khi cả ba người đã đi khuất, Siwon từ từ tiến đến gần Kibum. Anh không nói gì cả, chỉ giơ tay vuốt nhẹ vào má Kibum. Kibum né tránh va chạm đó. Siwon ngạc nhiên, nhưng mỉm cười. Kibum bất ngờ gục xuống. Chỉ như thế mớ dây leo kia rút đi buông cơ thể Kibum ra. Kibum ngã nhào vào người Siwon.

 

– Em đúng là ngốc mà Bummie. – Siwon bế Kibum lên – chỉ cần dùng lửa là đám dây leo này không thể giữ được em mà.

 

– …

 

– Anh nhớ em lắm!

 

Chương 14.

 

– Đúng! – EunHyuk cắn môi khẳng định. – Chúng ta không quá thân, nhưng chúng ta sắp hợp tác…

 

– Cậu tự tin quá rồi – Yesung lắc đầu, cướp lời. – Tôi nói là sẽ giúp cậu bao giờ?

 

– Oh~ hyung nghĩ là ngoài em ra, ai có thể giúp hyung thoát khỏi cái tháp này? – EunHyuk tiếp tục phơi bày sự đểu cán của mình ra.

 

– Biết đâu được đấy! – Yesung đáp gọn rồi xua tay, đuổi khách

 

EunHyuk nhìn thái độ của Yesung mà tức điên người. Rõ ràng là lần này, EunHyuk không thể kìm chế được mình nữa, trước thái độ của Yesung.

 

– Thế thì ngươi đợi tới ngày mà Kim tộc nhà ngươi tới đây cứu ngươi đi! 

 

Và EunHyuk bỏ đi trong tức giận. Yesung không nhìn theo, nhưng lại lắc đầu, thở dài.

 

– Cậu nóng tính quá! 

 

– Nếu hyung không hợp tác với cậu ta thì hợp tác với em chứ?

 

Yesung giật mình quay ra. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy… Tiếng nói, cứ như là rơi đi đâu mất.

 

– Dong…Hae!

 

 

Thần giới.

 

Kibum từ từ mở mắt và nhanh chóng ngồi bật dây. Căn phòng với màu trắng chủ đạo, cậu đang ở trong phòng mình, ngơ ngác đưa mắt nhìn qua một lượt rồi buông tiếng thở dài. Có tiếng mở cửa, Siwon bước vào. Cậu không nói gì, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Siwon, khó hiểu.

 

– Anh làm gì ở đấy? – Sau một hồi im lặng cậu nói.

 

– Chăm sóc em! – Siwon tỉnh bơ đáp.

 

– Tôi không cần anh lo! – Kibum gạt bàn tay đang đưa về phái mình ra xa, khi thấy Siwon đang muốn chạm vào mình. – Đừng đụng vào tôi và làm ơn nhanh chóng biến ra ngoài giùm!

 

Siwon ngạc nhiên rồi cười, thản nhiên tiến tới ngồi xuống giường cạnh cậu. Kibum trợn mắt nhìn Siwon rồi quay đi, anh dùng tay vuốt nhẹ lên tóc cậu rồi xuống má.

 

– Em gầy hơn trước nhiều quá!

 

– Mặc tôi! – Kibum hất mạnh tay Siwon ra khỏi người mình.

 

– Còn có chấp hơn trước nữa.

 

– Kệ tôi! – Thật sự rất khó chịu.

 

– Nhưng anh thích em !

 

– IM ĐI! – Kibum hét lớn, cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự. – TÔI KHÔNG CẦN ANH THƯƠNG HẠI TÔI!

 

– Thương hại? –Siwon khó hiểu nhìn Kibum.

 

– Không phải sao?

 

– Anh …thương …hại em… – Siwon lắp bắp nhìn Kibum rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu. – Em hiểu lầm rồi anh chưa bao giờ thương hại em cả…

 

– …

 

– Lần đó, anh ôm noona ấy chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi.

 

– Anh… nói dối! – Kibum bất ngờ đẩy Siwon ra. – anh chẳng qua chỉ muốn an ủi tôi. Anh thật không hề yêu tôi, thế tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân mà mẹ tôi sắp đặt chứ? Anh ở lại nhà chúng tôi…chẳng qua anh muốn gặp noona ấy…

 

Siwon buông Kibum ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Kibum, nụ cười trên đôi môi ấy biến mất. Người ta nói “ sức chịu đựng có hạn” là không sai, Siwon bây giờ đang rất tức giận.

 

– Em cứ mở miệng ra là nói chuyện hôm đó! Ngoài chuyện đó ra, em không có gì để nói với anh mỗi khi chúng ta gặp nhau à?

 

– Không! – Kibum cũng tức giận, đáp trả.

 

Nhận thấy cơn tức giận của cả hai, Siwon, đành nhúng nhường xuống nước. Anh lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nói cậu hãy nghĩ ngơi. Cậu không nói gì, chỉ tặng anh một quả cầu lửa. Anh bước ra ngoài, thở dài bất lực. Còn bên trong này, cậu bật khóc.

 

– Nó cứng đầu thật! – Jungsu xuất hiện đến vỗ vai anh.

 

– Hyung! – Siwon cười gượng nhìn Jungsu – Bummie vẫn nghĩ em bị noona từ chối nên…

 

– Nó giống với Heejin mẹ nó thật! 

 

– Thôi, em xin phép – Siwon cười trừ, không muốn nói thêm nên đánh tiếng, định bỏ đi, nhưng khi được vài bước thì quay lại, móc trong tay áo ra một lọ thuốc.

 

– Gì vậy? – Jungsu vừa hỏi vừa cầm lọ thuốc.

 

– Hyung đưa cho Heechul uống nhá, nó sẽ giúp Heechul tiến bộ nhanh hơn đấy.

 

– Hyung biết rồi! – Jungsu quay đi.

 

– À hyung, chúng ta cũng chuẩn bị đi đón thêm hai người nữa nhé.

 

Jungsu phẩy tay, Siwon nhìn theo rồi quay đi. Mười ba ngàn năm trước, lần đầu tiên Siwon nhìn thấy Kibum là lần đầu tiên anh đến thần giới. Anh đã gặp được người có thể làm tim anh rung động. Một Thiên Thần với đôi cánh trắng như tuyết. Đó cũng là lần đầu tim anh đập loạn nhịp như thế. Khi anh biết, Hỏa thần dùng người đó để trói buộc anh ở thần giới, anh đã không ngần ngại gật đầu nhận lời cuộc hôn nhân này. Khi Heejin muốn gả Heenim cho anh, anh đã nhanh chóng bói cho mình một quẻ, kết quả là xấu. Anh và Heenim tương sinh tương khắc với nhau và anh đã từ chối. Bản thân cũng biết anh và Kibum cũng không thể có kết quả tốt được nhưng rõ ràng anh muốn giữ người đó bên cạnh mình. Liệu cuối cùng, anh sẽ ra sao? Sống hay chết…

 

Dứt mình khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng la của Ryeowook. Anh quên mất, Mộc thần vẫn còn bị một mũi kim đâm vào đầu. 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s