Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][15 +16]

Chap 15.

 

Phòng Ryeowook.

 

Siwon nhẹ nhàng rút thanh ngân châm ra khỏi đầu của Ryeowook. Thanh ngân châm nhuốm màu đỏ của máu, đặt nó lên chiếc khăn trắng của mình rồi thở dài. Khuôn mặt Ryeowook lúc này đầy đau đớn làm Siwon chạnh lòng.

 

-Wookie, vất vả cho người!

 

-Yesung!… – Ryeowook gọi tên ai đó trong vô vọng, nước mắt.

 

Siwon dùng tay mình lau đi dòng lệ đó rồi bỏ đi. Khoé mắt nhà tiên tri cũng vương lệ.

 

-Yesung hyung! Hyung nhất định phải bình an trở về.

 

 

Quỷ giới.

 

Yesung bất ngờ đứng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh làm Donghae đang đi phía trước quay lại đầy thắc mắc.

 

-Em có nghe gì không, Haennie? – Yesung lắng tai nghe ngóng.

 

-Không ạ! – Donghae chau mày khó hiểu.

 

-Không ư? – Yesung lưỡng lự, ánh mắt thoáng chút thất vọng.

 

-Vâng! Hyung, đi thôi, chúng ta còn phải tới ranh giới nữa.

 

Donghae thúc giục, Yesung hơi chau mày nhưng nhanh chóng bước theo. Ánh mắt chứa một nỗi buồn miên man.

 

 

Phòng Ryeowook ở Quỷ giới.

 

Lee Soman chân nọ xọ chân kia đẩy cửa bước vào. Hắn từ từ tiến về phía giường.Tay đưa ra kéo phăng cái chăn đang che cái con người trong ấy, nhưng hắn càng kéo, người kia càng níu lại chặt hơn.

 

-Ryeowookie! – Hắn lè nhè gọi, tay càng dùng mạnh lực kéo hơn.

 

Người trong chăn càng siết chặt hơn khi hắn dùng hết sức kéo thì bất chợt, tấm chăn khổng lồ được buông ra, úp lên người hắn. Hắn mất đà mà té bịch xuống đất, ê ẩm, cố gắng vén cái chăn khổng lồ ấy khỏi người mình.

 

Kyuhyun với đôi mắt rực sáng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, dùng lưỡi triễn thủ sắc bén đâm thẳng về hắn nhưng… một đường kiếm khí loé sáng lên. Kyu khó chịu nhìn người đang cản trở mình mà bảo vệ hắn, đôi môi Kyu khó khăn mới kéo được một nụ cười.

 

-Henry! – Kyu gọi tên người đó.

 

Người đó hất Kyu ra, nhanh chóng anh nhảy lên, phi nhanh ba thanh ngân châm sáng loáng với chất kịch độc về phía hắn.

 

-Aish~ – Lee soman rên rỉ. Vừa đúng lúc thoát khỏi cái chăn khổng lồ thì dính ngay 2 trong 3 mũi châm vào tay.

 

Kyu chống tay xuống sàn, một chân hơi co, một chân dũi thẳng tạo thế. Khi thấy 2 trong 3 thanh ngân châm của mình đã ghim vào tay hắn, Kyu nhếch môi, lao theo cửa sổ rồi khỏi phòng, theo hướng khu rừng bóng tối mà thẳng tiến.

 

Sungmin nhìn Kyu thoát thân rồi quay lại với người cha của mình, định đỡ ông ta đứng dậy nhưng lại vô tình nhận ngay cái tát tay của hắn.

 

-Đuổi theo, lấy thuốc giải cho ta!

 

-Vâng! – Sungmin sững sờ, sờ lên má mình- nơi cái tát rồi nhanh chóng lao theo Kyu.

 

 

Khu rừng bóng tối.

 

Kyu ngay khi bước được tới ranh giới của thần và quỷ thì quay ra. Sungmin đã đứng lù lù sau lưng mình. Thanh kiếm trong tay buông lõng, ánh mắt chất chứa rất nhiều nỗi buồn.

 

-Ta nên gọi kẻ đứng trước ta là gì? – Kyu ném cho Min 1 nụ cười mỉa mai – Henry hay Lee Sungmin?

 

-Tuỳ người! – Min nhìn Kyu, tay rất muốn chạm vào người đứng trước mặt, nhưng lại không dám giơ ra.

 

-Xuống tay đi! – Kyu nhìn chăm chăm vào Min, mi mắt dần rũ xuống.

 

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Kyu mở mắt ra, Min vẫn đứng như thế trước mặt mình, đôi mắt chất chứa yêu thương giống như khi Min đóng vai Henry gặp Kyu vậy.

 

-Sao không xuống tay? – Kyu hỏi. ánh mắt cũng đầy nỗi đau như Min.

 

-Ta …xuống tay…không được! – Sungmin vừa nói, vừa cười buồn.

 

-Vậy… – Kyu siết chặt thanh triễn thủ – … đừng trách ta!

 

Và trước đôi mắt của Kyu, Min ngả xuống. Thanh triển thủ được ném về phía Sungmin, nhưng người đó không né, cũng không tránh. Máu bắn lên. Một mùi tanh nồng nặc.

 

-Tôi yêu cậu, Kyuhyunie!

 

Khi ngả xuống, Sungmin đã hét lên như thế, nước mắt của Kyu không hiểu sao lại trào ra. Dù Sungmin đã ngả xuống, Kyu vẫn đứng đó, không tới gần. “Cậu ấy rất yêu người tên Henry ấy!” – Đó là suy nghĩ của Sungmin khi nhắm mắt.

 

-KHÔNG!!!!!!!!! – Kyu hét lên, cũng vừa lúc sấm chớp bất ngờ đánh xuống. trên trán Kyuhyun lúc ấy hiện lên một biểu tượng màu vàng của sấm chớp.

 

Khi Donghae và Yesung đến, Sungmin đã chỉ còn là một cái xác lạnh, đôi môi hồng khép hờ như đang ngủ. Sungmin đã chết. Donghae nhìn thề thì nén một nụ cười hài lòng. Còn Kyu đã lấy lại được sức mạnh của mình- điều kiển sấm sét. Cũng vừa lúc ấy, Siwon và Jungsu đáp xuống, cả hai đưa mắt nhìn tàn cuộc.

 

-Hyung đưa Kyuhyun về trước đi! – Siwon nhìn con người đang thẩn thờ ấy rồi nói với Jungsu.

 

Ngay sau đó, Kyu bị Jungsu nhấc bổng lên và bay mất. Siwon nhìn Donghae và Yesung rối nhìn tới cái xác lạnh của Sungmin.

 

-Haennie! – Siwon gọi, một cách thân mật.

 

-Đừng gọi tên ta! – Donghae quay đi, khó chịu.

 

-Cậu theo tôi về chứ? – Siwon khẽ nói, tay giơ lên gần chạm tới Donghae.

 

-Ta nói lần cuối đừng.chạm.vào.ta! – Donghae gần như thét lên. – Ta về để bị các ngươi cười vào mặt à? Một thiên thần vấy bẩn. với lại, ta còn phải giết chết Lee Hyukjae!

 

-Thế còn hyung?- Siwon đưa ánh nhìn qua Yesung.

 

-Ta cũng thế! Không về! Wookie nhờ em vậy! – Yesung nói

 

-…. – Siwon không nói gì, đi về phía Sungmin, rút mạnh thanh triễn thủ ấy ra. – Hyung giữ lấy nó, sao này, ắt có dịp dùng đến.

 

Yesung nhìn thanh triễn thủ của Siwon đưa mình rồi gật đầu.

 

-Hyung sẽ giữ!

 

Siwon lúc này đã bế Sungmin lên, đương bước đi.

 

-Siwonnie! – Donghae bất ngờ gọi lại., Siwon quay lại, trưng ra nụ cười của mình.

 

-Gì thế, Thủy thần Lee Donghae?

 

-Tôi và Eunhyuk… cuối cùng sẽ như thế nào?

 

Donghae quay lại, đối diện với Siwon, nhưng Siwon và Yesung đều thấy vai cậu gần như run lên, giọng nói, đã lạc đi rất nhiều.

 

-Haenie nuốn biết ư? – Siwon hỏi lại.

 

-Trả lời đi!

 

-Thế thì ta không muốn trả lời- Siwon nói nhỏ, cùng lúc xốc Sungmin một cái. – mọi việc đều là thiên cơ.

 

-Nhưng.ta.muốn.biết! – Donghae nhấn mạnh từng chữ.

 

-Thế thì cứ chờ, rồi sẽ biết. – siwon lạnh lùng đáp, rồi phi thân bay nhanh về trời.

 

-Đứng lại! – Donghae toan giữ Siwon lại, nhưng bị Yesung cản.

 

-Đi thôi Haenie!

 

Donghae nhìn theo bóng dáng bạch y đang lơ lửng ấy rồi quay sang gạt tay Yesung, tiếp tục bước.

 

 

Chap 16

 

Thần giới.

 

Shindong ngạc nhiên nhìn người con trai mà Siwon đặt lên giường mình.

 

– Wonnie đem hắn về làm gì? – Shindong chỉ tay về phía Sungmin.

 

– Cậu ấy còn có thể cứu. – Siown đáp gọn.

 

– Nhưng hắn là con trai của Lee Soman. – Shindong chống chế. – là Quỷ vương tương lai đấy.

 

– Có Quỷ vương nào lại có tâm hồn sáng như pha lê không?

 

Siwon hỏi lại làm Shindong đuối lí, nên im lặng, ánh mắt hướng về phía Sungmin đang mê man với một tâm trạng khó chịu.

 

– Thế Wonie muốn tôi giúp gì?

 

– Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, đừng cho cậu ấy gặp Heechul và Kyuhyun…đặc biệt là KyuHyun.. – Siwon quay ra và bỏ đi.

 

– Wonie! – Shindong gọi lại – Chuyện….

 

– Hôn sự? – Siwon cười, mạnh miệng nói ra chuyện mà Shindong ấp úng. – …cứ tiếp tục.

 

Siwon trả lời với một âm vực lạnh lùng nhất có thể rồi bước nhanh ra khỏi phòng của Phong thần với một nụ cười hạnh phúc bí mật được vẽ lên.

 

 

Phòng Kibum.

 

Jungsu đẩy cửa bước vào, Kibum ngồi bó gối trên giường không buồn nhìn đến người bước vào. Dưới sàn đầy những mảnh vụn của đồ sành sứ trong phòng, vung tay một cái, tất cả biến mất, sàn nhà sạch loáng, Jungsu mỉm cười hài lòng rồi đi về phía giường.

 

– Hyung đến làm gì? Ra khỏi đây ngay! – Kibum không quay lại nhìn nhưng giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng cũng có vẻ như đang muốn hét lên

 

– Chuyện hôn sự của em… – Jungsu hơi e dè, tay giơ ra lơ lửng, nữa muốn chạm vào Kibum, nữa lại muốn rút về.

 

– EM KHÔNG LẤY! – Kibum bất ngờ hét to lên, ném cái gối đang ôm trong tay về phía Jungsu.

Jungsu né tránh rồi phất tay một cái, đôi mắt dán chặt vào ánh mắt đầy thống khổ của Kibum. Giận dữ. Đây mà là Kim Kibum ngoan hiền của anh sao? Anh nhìn không rời mắt cái ánh nhìn của Bum rồi quay đi, nó quá mạnh mẽ.

 

Một đám dây leo không biết từ đâu bò vào phòng. Chúng quấn chặt lấy tay và chân của Bum rồi lôi ra bên ngoài. Kibum la hét ầm ỉ cả cung. Heechul đang tập luyện cũng dừng lại mà tò mò ra xem là gì.

Khuôn mặt Jungsu lúc này rất đáng sợ, nó không còn là khuôn mặt của thiên thần tóc đen với cái núm đồng tiền nữa mà là một khuôn mặt ác quỷ với đầy đủ sự nhẫn tâm, thủ đoạn.

 

– Ta hỏi em lần nữa… – Jungsu bình thản nói, mặc cho nước mắt Kibum đã trào ra ngoài và khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi – lấy hay không?

 

– Em không lấy ! – Kibum hét trong nước mắt – Em không lấy… không lấy!

 

– Lấy.hay.không? – Jungsu nhìn Kibum bằng ánh mắt sắc như một con dao

 

– Hyung giết chết em đi! Em có chết cũng không lấy một người không yêu em…

 

– Được! – Jungsu cười cười, buông một tiếng nói mà ai cũng hiểu rồi giơ tay lên cao, lôi trong không khí ra một thanh kiếm dài. – Tại em ép hyung đấy…

 

Vừa dứt lời, thanh kiếm được kề sát một bên má trái của Kibum, cậu cảm nhận cái lạnh đến tê tái từ thanh kiếm, Jungsu dường như hiểu được sự sợ hãi trong cậu nên hỏi một lần nữa. Tuy nhiên nhận lại cũng chỉ là sự cứng đầu của cậu.

 

– Thế thì đừng trách hyung!

Jungsu chỉ nói thế rồi giơ cao thanh kiếm chuẩn bị giáng xuống….Một dải lụa màu tím được vung ra, giữ chặt lấy thanh trường kiếm ấy.

 

– Hyung! – Ryeowook dùng tí hơi sức ít ỏi gọi to, tay nắm khư khư dải lụa tím, cứ lo sợ nếu buông ra thanh kiếm ấy sẽ lấy đi mạng sống của Kibum.

 

– Em đừng cản ta Wookie! Ta không nể tình đâu! – Jungsu lườm Ryeowook rồi quay ra nhìn Kibum – Lấy hay không?

 

Jungsu nói chậm rãi từng từ nhưng hấn giọng ở chổ cần thiết. Heechul im lặng đứng nép một góc nhìn theo.

 

– Lấy hay không? – Jungsu giận dữ thật sự, đôi mắt hiện lên li ti những mạch máu màu đỏ nhỏ. Đôi tay bất ngờ siết chặt thanh kiếm kéo vể phía mình rồi dùng tay còn lại túm lấy dải lụa và kéo mạnh. Ryeowook với sực lực yếu ớt chưa hồi phục hoàn toàn thì ngay lúc đó bị kéo ra giữ trời. – Em có quyền lựa chọn tự do của em và sự sống còn của Wookie.

 

Jungsu nở nụ cười đắc thắng với Kibum, nụ cười đó làm Heechul giật bắn mình, toan bỏ chạy về phòng, nhưng không hiểu sao lại đứng lại. Có một cảm giác lo sợ chạy dọc cơ thể, cậu định bụng quay đi thì bất ngờ đụng phải một ai đó…là Siwon.

 

Siwon trong một bộ y phục màu trắng toát, giơ tay ra làm dấu hiệu im lặng với Heechul. Heechul nhìn Siwon rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu, tự dưng hình ảnh của Hankyung xuất hiện, Heechul nhìn Siwon lắp bắp gì đó.

 

– Cứ gọi tôi là Siwonnie!

 

– Vâng! – Heechul gật đầu chào rồi chạy mất, không hiểu tự nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó của Jungsu, Heechul cảm giác sỡ hãi kinh khủng.

 

Quay trở về với Kibum và Jungsu. Lúc này, bàn tay của Jungsu đã bóp chặt lấy cổ Ryeowook. Khuôn mặt Wook vốn tím tái nay lại trắng bệt vì thiếu không khí.

 

– Quyết định đi, Kibummie! – siết chặt hơn.

 

– Đừng mà hyung! – Kibum gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra lần nữa. – Em sẽ lấy mà, đừng làm hại Wookie! Hyung thả Wookie ra đi!

 

Jungsu chỉ đợi như thế thì buông người đang sắp chết vì thiếu không khí kia ra và phất tay, Ryeowook biến mất, đám dây leo cùng lúc cũng buông cậu ra và di chuyển về nơi chúng đến. Jungsu đi ngang qua Kibum, lúc này đang ngồi bệt xuống khóc, thì thầm.

 

– Tối nay, sẽ tổ chức hôn lễ.

 

Kibum cười vô hồn rồi tiếp tục nức nở. Dĩ nhiên cậu không biết rằng, có một người đã chứng kiến tất cả và đã cố gắng thu vào kí ức của mình cái khoảnh khắc đó vì người đó biết sau này

 

mãi cho đến lúc kết thúc người đó sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cậu khóc nữa…

vì người đó biết chỉ lần này thôi…

chỉ lần này, cậu mới thật sự là một Hỏa Thần Kim Kibum hiền lành và hay khóc.

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s