Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][17 + 18]

Chap 17. (Bonus 1.)

 

Siwon đứng lặng trước cổng thần giới, 2 thiên thần nhìn anh rồi chặn con đường đi của anh.

 

– Đi đâu đây?

 

– Tôi là Choi Siwon, tôi muốn…

 

Câu nói chưa dứt lời, hai tiểu thiên thần ấy đã vội vã thay thái độ, họ ra hiệu cho anh đi theo.

 

– Người đi theo chúng tôi !

 

Anh im lặng đi theo họ. Trên tay ôm cứng bao vải màu xám. Đó là quyển sách tiên tri mà cha anh phải đánh đổi bằng mạng của mình. Trước lúc trút gơi thở cuối cùng, cha anh đã bảo anh phía giữ gìn nó và quan trọng hơn : nhất-định-phải-tránh-xa-gia-tộc-họ Kim. Tiếc, anh dù có là nhà tiên tri cũng khó mà thay đổi được số phận của mình. Anh đã phạm một sai lầm: yêu đứa con trai út của gia tộc họ Kim.

 

– Đó là ai vậy?

 

Anh dừng bước, nhìn ra cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Đôi mắt dán chặt vào cậu bé thiên thần có đôi cánh trắng với làn da trắng hơn cả tuyết đang đùa giởn với 1 cô gái tóc đỏ như lửa.

 

– Đó là Kim Kibum, con út của hỏa thần.

 

– Cậu ấy đẹp quá – Siwon nhìn không chớp mắt.

 

– Vâng! Đi thôi, Hỏa thần đang đợi.

 

– Cậu dẫn đường đi!

 

Hỏa thần Kim Heejin vừa nhìn thấy Siwon thì rời khỏi ghế, khuôn mặt tươi cười. Bên cạnh là một nam thần khá mập mạp và một nữ thần khác.

 

– Mừng con đến thần giới Siwon!

 

Siwon nghiêng người đầy kính cẩn và lùi lại, tay ôm cứng vật trong túi vải kia. Heejin không hẹn mà gặp cùng hai người kia nhìn Siwon đầy kinh ngạc, nhưng có lẽ kinh ngạc nhất vẫn là Heejin, nhanh chóng, Heejin lấy lại phong thái của vị thần tối cao, mỉm cười.

 

– Con đã mệt rồi, ta đã choi người dọn dẹp phòng cho con, con về nghĩ ngơi đi nhé.

 

– Cảm ơn người.

 

Siown nói rồi nghiêng người lần nữa đầy thành kính và đi theo tiểu thiên thần xuất hiện.

 

 

– Bada à! Mày đâu rồi? – Donghae vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm chú chó nhỏ của mình. Đôi chân vô tình dừng trước căn phòng mà Siwon bước ra lúc nãy.

 

– Heejin noona cách đó liệu có ổn không? – giọng nam Shindong hồi lâu rồi hỏi lại.

 

– Donghee nói đúng – giọng của Inyoung – nếu Siwon không chịu thì sao? Còn chưa kể đến Heenim nữa, Heejin biết tính nó mà…

 

– Đúng đấy Hỏa thần! – Shin gật gù – Gì chứ bản tính nóng giận, Heenim thừa hưởng từ người không thiếu một tẹo nào

 

– Thế bây giờ tôi nên làm gì? – Heejin đập bàn xả cơn tức giận – đó là cách duy nhất để trói buộc được Siwon

 

– Thì đúng là quyển sách quan trọng, nếu nó rơi vào tay Quỷ vương… – Inyoung thận trọng

 

– Chính vì không muốn nó rơi vào tay Lee Soman nên tôi đành dùng hạ sách này – Heejin thở dài

 

Nói đến đó, Heejin chợt im lặng. Bên ngoài, Donghae giật mình con Bada không biết ở chỗ nào chạy tới, ngoác mồm sủa ỏm tỏi lên, đuôi ngúc ngoác liên tục. Donghae trợn mắt nhìn con chó, aty đưa lên giữa miệng ra chiều bảo nó im lặng. Chó thì làm sao mà hiểu, nên nó vô tư sủa và ngày một to hơn.

 

– Donghae! – Heejin mở tung cửa, nhìn thẳng vào Donghae, hét – Con làm gì ở đây?

 

– Con… con… – Donghae ấp úng, không biết nói gì vì thấy mình có lỗi.

 

– Về phòng ngay Haenie! – là Inyoung, hất đầu ra hiệu cho Donghae rời đi, trước khi làm Heejin giận thật sự.

 

Donghae ba chân bốn cẳng chạy nhanh, nhưng bị gọi lại.

 

– Con nhớ, chuyện hôm nay không được tiếc lộ ra ngoài – Heejin nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi của Donghae – con phải biết im lặng, xem như chưa-từng-nghe, chưa-từng-thấy gì hết, biết chưa?

 

Heejin nhấn mạnh ở những chỗ càng nhấn với âm vực cực trầm nhất có thể. Donghae nghe xong thì vội vã gật đầu và ôm Bada chạy biến. Heejin, Inyoung và Donghee nhìn nhau.

 

– Thằng bé này đã đến lúc nên đưa nó về nơi thuộc về nó rồi!

 

Câu nói vừa dứt, Donghee và Inyoung không hẹn cùng quay ra nhìn Heejin. Đôi mắt Inyoung mở to hết cở, chuyện này không đùa, vốn không thể đùa. Đem Donghae về nơi thuộc về nó tức là đem nó về Quỹ giới. Chuyện này, tuyệt đối không được!

 

Mẹ của Donghae là Thủy thần Lee Dahee, vị thần quyền lực sau Hỏa thần và là em họ của Inyoung, lúc chết đã yêu cầu Inyoung nhất định phải chăm lo cho Donghae thật tốt cho nên khi nghe câu nói kia, Inyoung không khỏi sững sốt và lo lắng.
– Đừng lo Inyoung! – Heejin an ủi – thằng bé đó cần phải về đúng nơi thuộc về nó.

 

Trong cuộc đời của Hỏa thần, để tiêu diệt được Lee Soman, có rất nhiều người bị Heejin dùng như một con tốt mở đường trên ván cờ của mình. Tuy nhiên, Donghae lại không phải là con tốt ấy, Donghae là một con cờ rất quan trọng trong ván cờ, kể cả Park Jungsu.

 

 

 

Siwon tay giữ chặt quyển sách, cúi đầu chào Heejin.

 

– Siwon àh! – Heejin nhỏ nhẹ.

 

– Hỏa thần – Swion ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Heejin thì lại cụp xuống.

 

– Ta nghĩ… con cũng hiểu kết thúc của cha con – Heejin ngưng lại, dò xét – Ta cũng không muốn con *chỉ Siwon* sẽ có 1 cái kết như thế chỉ vì quyển sách đó.

 

– Con biết! – Siwon càng siết chặt quyển sách hơn, nước mắt đã ướt mi.

 

– Vì vậy – Heejin nhoẻn miệng cười – ta muốn con lấy con gái ta, Heenim. Điều này sẽ làm người của Quỷ giới để con yên ổn, ít nhất là trong một khoảng nào đó…

 

– Con hiểu! – Siwon vẫn cúi đầu – nhưng con muốn suy nghĩ.

 

– Bao lâu? – Heejin kinh ngạc, thoáng có ý là Siwon sẽ từ chối.

 

– Đêm nay thôi ạ! – Siown đáp, vẫn không nhìn Heejin. – Con có thể về phòng được chứ ạ?

 

– Được!

 

Nhìn theo dáng người Siwon dần mất hút, Heejin đập mạnh tay vào không khí, bước xuống khỏi ghế của vị thần tối cao.

 

– Đúng là cha nào con nấy! – Đôi mắt Heejin đầy tức giận – Một lũ cứng đầu. Choi Kang Changmin không phỉa là ví dụ sống sao hả Choi Siwon!

 

Quay về lúc sáng.

 

Kibum tay ôm bó hướng dương đi tung tăng về phía phòng mình, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Bỗng sựng, Siwon, đi ngang qua cậu, tay ôm chặt một cái túi vải xám màu được quấn cẩn thận, cậu ngây người nhìn người con trai đó, Khuôn mặt người con trai lạnh lùng như tượng; trong giây phút ấy, Kibum biết trái tim mình đã thuộc về chàng trai xa lạ ấy.

 

Heejin bước chân vào phòng, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Trong phòng, Heenim đang nằm trên giường, ta mân mê con mèo vừa được tạo ra bằng lửa. Kibum thì ngồi ở một góc, mắt dán chặt vào quyển sách trên tay. Yesung có lẽ đã đi đâu mất.

 

– Sungie đâu?

 

– Hyung ấy đi qua chỗ của mộc thần rồi – Kibum đáp, không rời mắt khỏi quyển sách.

 

Mặc kệ đứa con trai út, Heejin nhìn Heenim, tay đang đùa ngịch với con mèo.

 

– Heenim! Con sẽ lấy chồng đấy!

 

– Quả nhiên cô gái đang nghịch con mèo ấy dừng việc chơi đùa lại, quay ra, Kibum đang đọc sách cũng ngẩng lên, trỏn mắt nhìn Heejin.

 

– Lấy chồng? Mà lấy ai?

 

– Choi Siwon! Nhà tiên tri.

 

– Ai thế? – Heenim hỏi lại với thái độ thờ ơ, không thèm để tâm đến câu nói phía sau.

 

– Nhà tiên tri đời này! là người không thuộc về quỷ giới hay thần giới… – Kibum nói, cảm giác hạnh phúc khi được phô ra sự hiểu biết của mình.

 

– Tại sao con phải lấy hắn? – cướp lời.

 

– Vì ta muốn có được quyển sách tiên tri. Ta cần nó để tiêu diệt Quỷ giới.

 

Heejin nói thật chậm, nhìn Heenim.

 

– Có phải người có khuôn mặt rất lạnh lùng, tay ôm khư khư một bọc đồ màu xám ở không hả mẹ?

 

– Là người đó. – Heejin khẳng định.

 

Khuôn mặt Kibum đổ màu. Buồn. Đau. Hẫng. Từ lúc còn nhỏở cho tới giờ, hỏa thần chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, chưa bao giờ dành bất cứ diều gì tốt đẹp cho cậu. Cậu luộn tự hỏi là tại sao, nhưng rồi sao đó tự trấn an mình. Tuy nhiên, lần này, cậu thật sự thấy khó chịu, cố gắng quay sang với một nụ cười, Kibum chúc mừng chị mình.

 

– Noona, nooa sắp lấy chồng~

 

– Kibum~ còn chọc noona nữa…

 

Cậu nhanh chóng chạy biến trước khi bị Heenim ném một quả cầu lửa to đùng về phía mình.

 

 

Chap 18.

 

Ngay khi KiBum vừa cất cao đôi cánh của mình thì một tiểu thiên thần chạy vào, thông báo là SiWon muốn gặp HeeJin, hỏa thần mỉm cười hài lòng với suy nghĩ SiWon đã đồng ý.

 

 

Tại chính điện.

 

HeeJin cứng đơ người nhìn kẻ đang ôm khư khư quyển sách bên dưới.

 

– Con vừa nói gì hả SiWon? – HeeJin lặp lại.

 

– Con nói là: con không thể lấy con gái người vì chúng con tương khắc với nhau.

 

– Thế…

 

– Người vẫn còn một đứa con nữa mà…. – SiWon thản nhiên.

 

– Ý con là KiBum?

 

– Có lẽ thế..

 

– Con muốn…

 

– Gả cậu ta cho con, được chứ? – SiWon nói, đôi mắt nhìn trực diện vào HeeJin thay cho một lời khẳng định.

 

– Nếu con muốn, ta đồng ý!

 

– … con về đây.

 

Nói xong, SiWon bỏ đi, lúc quay ra, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Một phần nhỏ trong kế hoạch của anh đã hoàn thành: lấy vị thiên thần anh nhìn thấy trong vườn hướng dương đó. Tuy nhiên, lời nói lúc sắp chết của cha anh lại hiện về, ám ảnh: “Tuyệt đối không được để dính đến người nhà của Hỏa thần”. SiWon thở dài. Lời nói đó, xem ra không thể thực hiện được.

 

 

Park phủ.

 

DongHae ngồi nhìn KiBum, tay đang vuốt ve con Bada, nghiêng đầu. Đôi mắt KiBum đượm buồn, nhưng tuyệt nhiên chỉ câm lặng. DongHae biết KiBum có tâm sự, nhưng DongHae không hỏi vì anh biết nếu KiBum muốn,KiBum sẽ tự nói cho anh biết.

 

– Hyung àh! – KiBum gọi.

 

– Gì thế Bummie?

 

– Em biết yêu rồi! – KiBum không nhìn DongHae, tiếp tục. – Người đó là nhà tiên tri đấy. Nhưng người đó và noona của em sẽ lấy nhau theo lệnh mẹ em.

 

– Và em…

 

– Mẹ chưa bao giờ nhìn về em cả! đối với mẹ, em là cảm thấy mình giống như người thừa trong cái gia đình này. Mẹ luôn quan tâm đến noona và hyung của em là đầu tiên…

 

Và KiBum bật khóc. DongHae nhìn cậu em trai mà buồn thay cho nên ngay sau đó, DongHae vội choàng tay mình, ôm siết KiBum một cái.

 

– Bummie đừng khóc!

 

– Hyung àh! Hyung trả lời cho em biết được không?

 

Một tiểu thiên thần xuất hiện và thông báo là hỏa thần đang tìm KiBum nên dù không nỡ, DongHae vẫn phải để KiBum đi. Trước lúc buông KiBum ra, DongHae vỗ nhè nhẽ vào vai của KiBum một cái giống như là động viên vậy.

 

HeeJin tức giận nhìn KiBum đang chậm rãi bước vào.

 

– Đi đâu mà ta tìm khắp phủ không thấy vậy? Đã bảo là ngoan ngoãn ở yên trong đây cơ mà!

 

– Con… – KiBum không biết nên nói gì.

 

– Ta nói cho con biết,con sẽ thay noona con lấy nhà tiên tri!

 

– Mẹ! – KiBum hét lên, đôi mắt đang chùn xuống sáng lên như vì sao sa. – Nhưng chẳng phải noona …

 

– Heenim không muốn lấy và không chịu lấy… – HeeJin xua tay, bước ra ngoài.

 

– Ra là thế… – KiBum cười trong nước mắt.

 

HeeJin bỏ đi. Chính vì câu nói đó, một câu nói đã tạo nên một hiểu lầm kéo dài suốt 13 ngàn năm và còn hơn thế nữa.

 

Cậu gục xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại. Một giọt nước tinh khiết rơi ra từ khóe mắt và tan biến… hiểu lầm…và tổn thương…

 

 

 

Số phận rất biết cách trêu người, nhựng gì mà Kim HeeJin đã tính thì phải luôn chính xác đến từng nanomet. Cho dù chỉ một con kiến, nếu cản đường thì cũng sẽ bị hỏa thần thêu thành tro huống hồ gì đó là phong thần Park InYoung.

 

InYoung không đồng ý cuộc hôn nhân của KiBum và SiWon,thậm chí với những gì HeeJin làm, InYoung cũng không tán thành, nhưng lại không dám đứng ra phản đối. Vì InYoung biết ngoan ngoãn đừng chống đối HeeJin như Da Hee nếu không muốn có một kết cụ thảm thương hơn Da Hee.

 

Cố gắng chăm lo cho hai đứa con của mình và Da Hee là DongHae, mong muốn chúng sẽ không bị lôi vào cuộc chiến của HeeJin với Quỷ giới. InYoung biết rằng ngày mình nhìn thấy ba đứa nó chiến thắng trong cuộc giành báu vật để trở thành đại thiên thần, InYoung đã khóc trong hạnh phúc, cuối cùng cũng thực hiện được di nguyện với Da Hee.

 

– Noona đang buồn gì vậy? – Park Yochun, thủy thần, em trai InYoung, bất ngờ lên tiếng.

 

– Noona… em có biết về hôn sự của KiBum và SiWon không?

 

– Có nghe nói, nhưng không quan tâm – thái độ thờ ơ. Gì chứ Yochun vốn như thế. – Mà sao noona lại hỏi em?

 

– Noona không thích cách HeeJin đem hạnh phúc cả đời của KiBum ra như vậy?

 

– Thế noona có cách tốt hơn ư? – Yochun hỏi lại nhưng có thái độ rất xấch xược.

 

– Chunnie! – InYoung tức giận đạp bàn, quát lớn. – bản thân là một đại thiên thần, em sao có thể nói với cái giọng điệu đó?

 

– Từ lúc Da Hee chết, đối với em, Thần hay Quỷ cũng không có gì là khác nhau cả.

 

Nói xong những điều cho là cần thiết, Yochun quay gót, InYoung đứng lặng nhìn theo, trong đầu vẫn còn đang có những suy nghĩ gì đó. Bất ngờ, InYoung lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh vê phía khu rừng- nơi giao nhau của thần và quỷ.

 

InYoung nhẹ nhàng đặt chân xuống ranh giới Thần và Quỷ. Là Phong thần nên InYoung nhanh chóng cảm nhận có tử khí xung quanh nơi đây rất nồng nặc. Bước những bước chân chạm và dò xét, chiếc phong linh nơi cổ chân InYoung rung lên bần bật. Nó cảm nhận nơi đây có sự chết chóc, chắc chắn. InYoung im lặng, đứng yên tại vị trí, đôi mắt sắc lẻm lướt qua một lần xung quanh mình.

 

– Ra đi!

 

Khi SiWon và Jungsu đến nơi, thứ đập vào mắt họ là cơ thể đầy máu của Phong thần, còn HeeJin thì đang ôm lấy cái xác lạnh của InYoung, hơi thở dứt quãng. Xung quanh, những chiếc lông vũ màu trắng vươn đầy.

 

– Umma ~ – Jungsu nhào tới, nhưng lại bị SiWon giữ lại.

 

– Đừng đến gần!

 

– Umma ~ – Jungsu điên cuồng gào thét.

 

HeeJin nhìn hai người đang giằng co kia, nở một nụ cười ngu ngơ rồi búng tay, ngọn lửa phừng lên, bao lấy cả hai vị thần.

 

– Lee Soman! – Tiếng gào như xé tan mọi sự im lặng của đêm từ HeeJin.

 

– Umma, Hỏa thần! con sẽ trả thù cho hai người!

 

SiWon buông Jungsu ra, đôi mắt hướng nhìn về phía ngọn lửa, cười nhạt. Ngay lúc đó, đôi cánh rộng lớn của Jungsu dang rộng ra trước mắt SiWon, một chiếc lông vũ màu xám rơi ra và yên trên nền đất lạnh lẽo. kể từ đó, Mộc thần Park Jungsu rời khỏi ngôi vị của đại thiên thần, bucớ vào con đường khác: trả thù.

 

 

SiWon lật qua một trang nữa của quyển sách, nhìn dòng chữ ghi trong đó mà thở dài. Đóng nó lại và bước ra ngoài, SiWon nhìn lên bầu trời đây sao, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

 

– Cha nói đúng, con sẽ không thể nào thoát được số mệnh của mình.

 

Và thế, trò chơi đuổi bắt của cả hai bắt đầu. Chỉ một câu nói của HeeJin, một cái ôm tạm biệt của SiWon dành cho HeeNim. Cả hai trái tim vô tình bị đẩy ra xa nhau… SiWon không giải thích, KiBum cứng đầu không muốn nghe. Cứ thế, hết hiểu lầm đến đau thương khác bủa vây lấy cả hai cho đến lúc kết, tình yêu của cả hai vẫn chưa toàn vẹn.

 

/Khi mà cái ngày Định mệnh đến, lối thoát sẽ hiện ra, nhưng những người đã đi vào con đường đó sẽ không thể thoát được số mệnh. Quỷ vương sẽ bị tiêu diệt,vào ngày nhà tiên tri chết, dưới kiếm của con trai mình Lee Hyukjae./

 

 

End bonus.

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s