Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Mơ [Shortfic | WonBum]

 

 

Summary: Em đã chờ anh trong giấc mơ của em…

Chap 1:

 

Chiếc giường đẩy bệnh nhân của bệnh viện được đẩy nhanh về phía phòng mổ. Chàng trai nằm trên đó gần như bất động. Gia đình chàng, đặc biệt là mẹ chàng, tay bà nắm chặt lấy tay anh, miệng bà gọi tên anh. Trên khuôn mặt, nước mắt đã rơi.

 

– Siwon à, mở mắt ra nhìn mẹ này…. Siwon à, đừng làm mẹ sợ mà…

 

Một chiếc giường khác được đẩy ngang qua chàng, nhưng đi về phía ngược lại. Vị bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân đó lách người tránh mẹ chàng, trên tay là bệnh án của cậu. Cậu nằm trên giường, mi mắt nhắm nghiền, nhưng miệng cậu mấp máy gọi tên ai đó.

 

___

Siwon tỉnh dậy trên một bãi cỏ xanh rì. Những đám mây bồng bềnh chậm chạp trôi lơ đãng. Anh nhìn những đám mây đó dưới một tán cây xanh um. Ánh mặt trời gây gắt khó có thể chiếu ánh nắng xuyên qua tán cây ấy được. Anh nhắm mắt tận hưởng khí trời. “Bịch”. Có cái gì đó vừa tiếp đất, Siwon ngẩng lên, một đứa con trai khác lườm anh, tay không ngừng phủi phủi mớ đất và lá dính trên người mình.

 

– Nhìn gì? – cậu quát.

 

– Cậu là ai? – anh hỏi lại.

 

– Hỏi làm gì?

 

Nói rồi, cậu bỏ đi. Anh lật đật ngồi dậy, và nhanh chóng lao theo câu.

 

– Cậu gì ơi?

 

Cậu quay ra, khó chịu nhìn anh.

 

– Gọi tôi là Bạch Tuyết.

 

Anh chưng hửng trước câu trả lời ấy. Bất ngờ anh cười lớn, cậu trợn mắt nhìn anh, có gì đáng cười à? Hyung vẫn hay gọi cậu như thế và cậu tự hào về điều đó.

 

– Đừng nói với tôi đó là tên thật của cậu?

 

– Thì sao? – khó chịu thật sự.

 

– Cậu là con trai hay con gái vậy?

 

– Tôi-là-con-trai – cậu gần như hét lên, đôi mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

– Thì thấy tên cậu lạ – anh đáp – mà đây là đâu vậy?

 

– Có thể là một giấc mơ – cậu dửng dưng và bỏ đi trước khi anh kịp hỏi thêm một câu nữa.

____

 

 

Tối, cậu ngồi bó gối nhìn lên bầu trời, bỏ mặc anh và 2 người khác đang ngồi cạnh đống lửa.

 

– Bạch tuyết nè, cậu vào ngủ đi! – chàng trai có mái tóc hồng nở nụ cười với cậu.

 

– Em chưa muốn ngủ hyung à! Hyung ngủ trước đi. – cậu đáp, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.

 

– Đang nhớ đến Yesung hyung à?

 

Và cậu bất ngờ quay lại, ôm lấy người tóc hồng. Nước mắt rơi ướt vai người đó.

 

– Sungmin hyung, tại sao vậy? Tại sao hyung ấy lại bỏ em?

 

– Em đừng thê Bạch tuyết! Hyung đã dành cho em thứ tốt nhất rồi thì em nhất định phải sống thật tốt phần hyung ấy chứ?

 

Chàng trai tên Sungmin quay ra, quẹt những giọt ngọc trên má bạch tuyết.

 

– Sungmin hyung! – một chàng trai khác có mái tóc xoăn, tiến lại gần Sungmin – Hyung và Bạch tuyết đi ngủ đi.

 

– Uhm! – Sungmin và bạch tuyết đồng thanh.

 

– Hyung và Hyunie cũng thế nhé!

 

Sau khi đặt người xuống, Sungmin và Kyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạch tuyết không ngủ được, cậu tiến lại gần đống lửa, cho thêm vài cây củi vào.

 

– Yesung hyung, em lạnh! – cậu nói. Cùng lúc đó, có một cái gì đó mềm mềm ấm ấm đặt lên người cậu. Cậu quay ra, khuôn mặt nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó vuột tắt, tiếng nói cũng đã kịp rời khỏi miệng. – Yesung hyung!

 

Là Siwon, vì thấy cậu hơi rung nên đã tiến lại gần, khoác cho cậu chiếc áo ngoài của mình. Anh mỉm cười, gãy đầu. Bất ngờ cậu ôm lấy anh, khóc.

 

– Đừng đi, hyung! Em biết lỗi rồi. hyung đừng bỏ em mà.

Siwon định đẩy cậu ra nhưng không hiểu lúc ấy tại sao anh lại không làm vậy, anh lại ôm cậu, vỗ vai, an ủi.

 

– Uhm! Hyung không đi đâu hết. vậy bây giờ Bạch tuyết đi ngủ được chưa?

 

Anh quyết định đóng vai người tên Yesung ấy.

 

– Vâng ạ! Em đi ngủ, nhưng hyung hứa …- cậu nói trong nước mắt. – hứa là không bỏ đi đâu hết nha.

 

– Hyung hứa! – Siwon nói, vuốt mái tóc rối của Bạch tuyết – hyung sẽ cho em nắm tay hyung tới sáng luôn, được chưa?

 

Bạch tuyết buông Siwon ra, gật đầu và bắt đầu nằm xuống. Tay nắm chặt lấy cổ tay của Siwon, Bạch tuyết chìm vào giấc ngủ.

 

Chap 2

 

 

Siwon ngủ gật lúc nào không biết, mãi đến lúc tỉnh dậy thì thấy Bạch tuyết đã buông tay từ lúc nào. Trời đã sáng, Siwon đứng dậy, vươn vai ngáp dài vài cái và bỏ đi xung quanh hít thở khí trời. Lúc trở về, Siwon giật mình khi thấy Bạch tuyết đang khóc bù lù bù loa trong vòng tay của Sungmin, Kyuhyun hớt hải chạy đến, la toáng vào mặt Siwon

 

– Hyung đi đâu vậy? Có biết Bạch tuyết khi tỉnh dậy không thấy hyung thì lo như thế nào không?

Siwon ngớ người, Kyu tiếp lời.

 

– Yesung hyung!

 

Siwon đơ toàn tập trước tiếng gọi của Kyu.

 

– Em xin hyung!

 

Và Kyu bỏ đi, Siwon mất hơn mười ba giây để hiểu ra chuyện gì và anh mỉm cười, bước đến chỗ
cậu, giật cậu khỏi vòng tay của Sungmin và vỗ về.

 

– Bạch tuyết

 

Bạch tuyết ngẩn lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ.

 

– Hyung! – cậu ôm lấy anh

 

 

Sungmin kéo Siwon ra một chỗ xa Bạch tuyết.

 

– Siwonnie! – Sungmin gọi.

 

– Vâng ạ!

 

– Cậu hãy giúp đỡ Bạch tuyết nhé, giúp cậu ấy tỉnh lại.

 

– Tỉnh lại?!? – ngu ngơ

 

– Uhm.. – Sungmin gật đầu – Yesung là anh trai của Bạch tuyết và anh ấy đã chết rồi.

 

– Thì sao? – Siwon vẫn tỏ ý bàng quang nhưng trên khuôn mặt cũng có chút buồn.

 

– Cậu ấy bị sốc tâm lý. Và tìm đến cái chết.

 

– ……………

– Cậu ấy không muốn tỉnh dậy! – Sungmin nhìn Siwon – cậu ấy không dám đối mặt với sự thật là hyung cậu ấy chết rồi – Sungmin khóc – Đây chỉ là giấc mơ của cậu ấy thôi.

 

– Tại sao là tôi?

 

– Vì định mệnh chọn cậu. Tôi tin cậu. – Kyu nói chắc nịch.

 

Siwon lùi lại, không tin những gì mình nghe, đôi mắt mở to nhìn Kyu và Sungmin.

 

– Đây chỉ là giấc mơ của Bạch Tuyết thôi – Kyu cười trừ.

 

– Của cậu ấy! – chỉ về Bạch tuyết

 

Cả hai gật đầu.

 

– Chúng tôi giao Bạch tuyết lại cho cậu…

 

Siwon thấy cơ thể mình nhẹ đi ngay lúc Sungmin chỉ tay về phía mình. Mi mắt anh nặng trĩu và một màu trắng toát xuất hiện. Anh nghe có tiếng la. Là giọng của Bạch tuyết và cậu đang chạy về phía anh. Tuy nhiên, anh lúc ấy cũng không biết gì nữa, nếu có chăng cũng là nghe được tiếng hét thất thanh của Bạch Tuyết.

 

– Yesung hyung!

 

Siwon tỉnh lại, đang nằm trong bệnh viện.Mẹ anh đang ngủ gục bên cạnh anh. Anh giơ tay chạm vào tóc mẹ. Mẹ giật mình mỉm cười xoa đầu anh.

 

Chap 3

 

 

Năm năm sau.

 

– Hyung, sao nói là 3 hôm nữa hyung về à?

 

– …..

 

– Ai dào! Vì công việc chứ không phải vì em!

 

– ….

 

– Rồi rồi… em biết…vậy hôm đó gặp hyung nhé.

 

– …

 

– Bye hyung!

 

Siwon thở dài cúp máy. Anh họ sắp về nước. Kim Jongwoon – bác sĩ chuyên ngành tâm lý- đang ở Mỹ mà lại về Hàn vì một vài chuyện cá nhân. Chắc là liên quan đến Taeyon chứ gì? Khẽ liếc nhìn đồng hồ. Tới giờ làm ca chiều rồi. Nhanh chóng đứng dậy, anh đặt tiền lên bàn và bỏ ra ngoài. Khi bước qua khoảng sân rộng trước khi rẽ vào phòng, một giọng nói trong trẻo vang lên. Siwon bất ngờ dừng lại, nhìn về phía chàng trai gầy gò đang gọi cậu nhóc ngồi vắt vèo trên cây.

 

– Kibum à, xuống đi!

 

– Không! – cậu trai ngồi trên cây đáp xuống. – Khi nào hyung ấy đến, em sẽ xuống.

 

Siwon mỉm cười, quay bước để rồi sao đó phải ngay lập tức chạy tới chỗ chàng trai ấy để nhìn cho bằng được khuôn mặt chàng trai ngồi trên cây khi nghe cậu trai bên dưới gọi cậu trai bên trên là “Bạch tuyết”.

Cậu trai bên trên đung đưa đôi chân , nụ cười tươi rói thu hút con người đưa tay chỉ về phía xa xa.

 

– Kibum à, leo xuống đi! Yesung hyung mà thấy là giận đấy.

 

– Wookie không nói hyng ấy sẽ không biết đâu.

 

Cậu giơ tay lên miệng ra lệnh cho cậu trai tên Wookie im lặng. Đôi mắt nhìn xung quanh như sợ người tên Yesung nghe được. Siwon mỉm cười trong nước mắt: Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, Bạch tuyết!. đặt tay nhẹ nhàng lên vai Ryeowook, anh có ý hãy để anh làm. Cậu trai tên Ryeowook lùi lại.

 

– Bạch tuyết!

 

Siwon gọi nhỏ, đủ để cho người đang ngồi vắt vẻo nghe và nhìn xuống.

 

– Hyung! – cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên cây kia nhảy phóc xuống, chạy ngay đến chổ Siwon, trong đôi mắt ngạc nhiên của người kia.

 

Đôi tay thon nhỏ của cậu nắm chặt lấy tay Siwon. Người con trai kia nhìn ngơ ngác rồi gật đầu từ từ bước tới chỗ cậu.

 

– Kibum à! Hyung ấy tới thăm em rồi, bây giờ thì ngoan về ngủ nè.

 

– Không về! – cậu nhóc Bạch tuyết, bây giờ tên Kibum giậm chân, cự cãi.

 

– Hyung ấy còn phải đi làm, chiều hyung ấy sẽ vào thăm em tiếp – cậu nhóc với chiếc măng-tô và khăn choàng tím tìm cách kéo Kibum khỏi anh.

 

Siwon nhìn cuộc giằng co giữa cả hai rồi phì cười, xoa đầu Kibum và sao đó ôm lấy Kibum trước đôi mắt ngạc nhiên của người còn lại. Nhưng cũng chính lúc đó, tim anh lại đập lỡ đi một nhịp…

 

– Thôi Bạch tuyết ngoan, hyung thương về nghĩ ngơi đi. Mai hyung lại đến thăm em. – anh đưa mắt nhìn RyeoWook.

 

– Ryeowook! – cậu trai áo măng to đen lên tiếng.

 

– Ngoan theo Ryeowook về nhá…

 

– Vâng! – Kibum giương đôi mắt cún con sũng nước nhìn theo Siwon.

 

 

Sau khi chắc chắn là Kibum đã an giấc Ryeowook thở nhẹ và bước ra ngoài. Đập vào mắt là Siwon đang khoanh tay đứng đó. Theo phép lịch sự, Ryeowook cúi đầu thật thấp.

 

– Cảm ơn bác sĩ!

 

– Ryeowook-ssi, chúng ta nói chuyện một tí nhé.

 

– Vâng! – hơi thoáng ngần ngừ nhưng Ryeowook cũng nhận lời.

 

– Cậu ấy.. tại sao ra như vậy?

 

Siwon và Ryeowook ngồi xuống một băng ghế đá trống. Cả hai im lặng rất lâu, rồi biết là không thể nào im lặng được nữa, Siown lên tiếng trước. Ryeowook nghe cậu hỏi của Siwon nhưng không trả lời, cậu hỏi ngược lại Siwon.

 

– Làm sao bác sĩ biết Bummie có tên là Bạch tuyết?

 

– Cậu có tin định mệnh không?

 

Siwon không trả lời cậu hỏi của Ryeowook mà lại hỏi tiếp một câu hỏi khác. Ryeowook nhìn Siwon hồi lâu rồi gật đầu.

 

– Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ thì có….

 

– Tại sao?

 

– …….

 

Câu hỏi rơi vào hư không.

 

Tại sao ư?

 

Vì Ryeowook đã bị trừng phạt.

 

Nói thế có hơi quá chăng? Không tí nào!

 

Trước ngày Yesung và Hankyung gặp tai nạn, Ryeowook đã có một giấc mơ, giấc mơ báo rằng Yesung và Hankyung sẽ gặp một tai nạn xe rất khủng khiếp thế mà cậu thờ ơ, cậu cho rằng đó là do cậu quá lo xa.

 

Kibum và Heechul hyung đều bị tổn thương. Nếu nói cậu mất Yesung, thì Heechul hyung mất đi người chồng và đứa em trai, còn Kibum mất đi người anh và người anh rể. cậu đau một còn họ đau hai. Nhiều đêm, cậu tự nguyền rủa mình; thấy bói nói cậu cao số, cậu không tin nhưng bây giờ đây, chồng sắp cưới của cậu, Kim Yesung chết thì cậu không thể xem đó không phải là số mệnh được. Mặc cậu vẫn đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Siwon tiếp lời.

 

– Cậu có thể không tin, nhưng cách đây năm năm, trong một tai nạn, tôi đã gặp Bum trong mơ.

 

– Tôi tin chứ – Ryeowook đột ngột đứng dậy, cho hai tay vào chiếc áo măng to lớn, cúi đầu – tôi bận, xin lỗi bác sĩ…

 

– Chào cậu.

 

Hàng nước mắt chảy dài trên má. Cậu không muốn ai thấy cậu khóc nữa.

 

– Em …phải đi rồi, sau này sẽ có người chăm sóc tốt cho Bummie, hyung linh thiêng phải phù hộ cho Bummie nhé.

 

Cậu nói với không khí xung quanh. Siwon ngồi đó, ngửa mặt nhìn trời, thở hắt ra. Định mệnh cả! gặp lại cậu thì cậu đang ở bệnh viện tâm thần, nửa điên nửa dại (em xin lỗi oppa) anh giật mình khi nghe tiếng nhạc tin nhắn từ điện thoại, là người yêu cũ của anh.

 

[Cuối tuần này, mình gặp nhau oppa nha]

 

Anh xóa tin nhắn, cho điện thoại lẫn tay vào túi áo blouse rồi quay về phòng làm việc của mình.

 

Chap 4

 

 

Một chàng trai lén lút trước cửa phòng làm việc của Siwon trên tay là một bông hoa. Chàng trai đó không ai khác chính là Kibum. Kibum vuốt lại mái tóc mình, đứng một hồi lâu.

 

– Kibum! – giọng cao trong của Ryeowook vang lên từ xa làm kẻ rình mò giật mình đánh rơi bông hoa và người ngồi trong rời mắt khỏi bệnh án.

 

– Hyung! – ngay khi Siwon bước ra, Kibum chụp ngay lấy tay của Siwon, nhét vội bông hoa vào tay Siwon.

 

Siwon bật cười xoa đầu Kibum.

 

– Thôi, về phòng, để hyung làm việc nào. – Ryeowook xách tay Kibum đi, nhưng thất bại, Kibum vùng khỏi tay Ryeowook chạy ngay tới hôn nhẹ lên má Siwon rồi mới chịu đi về.

 

Siwon đứng như Từ Hải chết trận, rồi khi Kibum khuất bóng thì dùng tay sờ nhẹ lên má của mình, cảm nhận có một cái gì đó nhẹ nhàng và….

 

– Cảm ơn em Bummie!

 

Tối hôm đó là ca trực của Siwon. Anh đi dọc các phòng bệnh và đôi chân không hiểu sao lại dừng trước phòng Kibum. Nhìn vào, không có Kibum. Anh hơi sợ. bước chân nhanh một cách kì lạ. Tại sao lại lo cho cậu đến thế. Cậu chỉ là một bệnh nhân trong hàng ngàn bệnh nhân của anh mà thôi. Câu trả lời chính là lời hứa trong giấc mơ năm năm trước. Một dáng người gầy gầy, đang khom khom nơi góc cây. Là cậu. cậu đang thì thầm thì đó. Anh bước tới, định là sẽ lôi cậu về giường vì tại sao khuya rồi còn đi lung tung. Và rồi anh há hốc, không kinh ngạc …

 

– Yesung hyung!

 

Anh định lên tiếng nhưng không hiểu sao anh lại giơ tay ngăn không cho tiếng nói của mình vang lên.

 

– Hyung à, là lỗi của em… hyung tha thứ cho em nhé…

 

Cậu đang tự thú tội!

 

– Là năm đó em không tốt, em không nên nói gỡ như vậy. Nếu em không nói hyung đi chết đi thì bây giờ chắc hyung và Wookie rất hạnh phúc.

 

– ….. – chết lặng.

 

– Tại em ích kỉ, em ghen tị với Wookie, em sợ hyung sẽ không quan tâm em nữa, hyung sẽ chỉ quan tâm mỗi Wookie thôi… là em không tốt, hyung ơi… em không tốt…

 

– …….

 

– Em biết chứ, bác sĩ Choi rất tốt với em, còn chấp nhận làm hyung nữa, nhưng hyung à, em sợ lắm, nếu em bị phát hiện thì bác sĩ Choi sẽ như thế nào, sẽ bỏ em đi giống như hyung ….

 

Bằng cách nào Siwon có thể trở được về phòng làm việc, anh cũng không biết, chỉ biết là anh cảm thấy nữa buồn nữa mừng. Mừng là vì Kibum đã thoát khỏi bệnh, buồn vì bị câu ta gạt .Siwon đặt mình xuống sofa, thở dài. Rồi lại đứng dậy khỏi ghế, đi qua đi lại vài vòng trong phòng rồi lại đi về phía cửa.

 

Kibum đang ngồi trên giường, chăm chú đọc một quyển sách. Người bị bệnh tâm thần có bao giờ đọc sách không cơ chứ? Siwon tự hỏi mình rồi lắc đầu. Anh quyết định thử Kibum một tí xíu.

 

– Kibummie! – Siwon gọi to khi chưa bước chân vào đến phòng.

 

Kibum giật mình dấu ngay quyển sách dưới gối, quay ra ngu ngơ.

 

– Sao giờ này chưa ngủ hả?

 

– Hyung! – Kibum hét ầm lên. – hyung chưa chúc em ngủ ngon.

 

– Em có cảm thấy buồn ngủ không?

 

– Buồn ngủ hả?

 

-Không hề, mình đi chơi đi hyung – nắm tay, lắc lắc.

 

– Uhm, nếu em muốn – Kibum ngây thơ đã mắc bẫy.

Kibum tung tăng phía trước như một đứa trẻ, Siwon đi phía sau chăm chú quan sát mọi hành động của Kibum. Không có gì cho thấy cậu bình thường cả. Lúc đang đi, cậu bất ngờ rẽ vào một góc nhìn nhìn ngó ngó gì đó rồi quay ra kéo Siwon lại.

 

– Hyung xem nè. – cậu chỉ Siwon. Là một bầy kiến đang tha mồi.

 

– Cậu…. – Siwon không biết nên nói gì, tức giận hay là gì khác.

Siwon bất ngờ nắm tay Kibum kéo đi. Phía sau, Kibum ngờ nghệch đi theo. Đôi mắt nhìn Siwon chăm chú. Giá lúc ấy, Siwon quay lại thì anh sẽ không cần phải làm một phép thử nào nữa, anh sẽ thấy ánh mắt khi đó Kibum nhìn anh: da diết yêu thương.

 

Siwon dừng lại trước cửa phòng mình, quay sang nhìn Kibum. Cậu ngơ ngẩn nhìn cái cửa đóng im lìm rồi tiến đến đẩy cánh cửa bước vào. Siwon bước vào sau, nhếch môi đóng cửa lại. kibum bất ngờ lùi về sau, trên khuôn mặt lo vẻ lo sợ, Siwon nhìn thế thì mỉm cười.

 

Siwon khép cánh cửa sau lưng mình rồi nhìn Kibum, nụ cười của một tên sở khanh xuất hiện. Siwon tiến tới, tay từ từ đưa về phía trước. Kibum trợn mắt trước hành động của Siwon rồi lùi dần, lùi dần cho tới lúc lưng đụng vào tường. Đôi mắt Kibum dần ướt tuy vậy, Siwon không có ý dừng lại.

 

– Yesung hyung, cứu em… – Kibum mếu máo

 

– ……- tiến tới gần, nắm lấy cổ áo của Kibum

 

Siwon bất ngờ cúi xuống, hôn vào phần da trắng mịn ở cổ. Kibum giật mình đẩy thật mạnh Siwon ra và chạy đi, tìm cách thoát khỏi phòng. Siwon dùng tay chặn ngang cửa, Kibum lùi lại và mắt thì rơm rớm nước.

 

– Bác sĩ Choi, người muốn gì vậy?

 

-Yesung hyung!

 

-….-im lặng, tiến tới, nhanh chóng nắm được cổ áo của cậu và cúi xuống.

 

Siwon bất ngờ đặt môi mình vào môi cậu, ngấu nghiến. Thỏa mãn , anh tiến dần xuống phần cổ trắng ngần, tay bắt đầu mở những cúc áo đầu tiên. Kibum bất ngờ dùng toàn bộ sức lực đầy anh ra và lẩn trốn.

 

-Bác sĩ Choi..! Anh đang làm gì vậy? – Kibum nói trong nước mắt.

 

Ngay khi vừa dứt lời, Siwon chỉnh lại trang phục của mình, bình thản đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế, đôi mắt đầy tức giận, đầy yêu thương nhìn Kibum, đang bó gối nơi góc phòng trong nước mắt.

 

-Cậu tại sao phải làm thế?

 

-….. – Kibum ngước khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn Siwon.

 

-Cậu hoàn toàn không mất trí nhớ!-Siwon đập bàn hét lên, làm Kibum giật mình thu mình hơn nữa trong góc phòng – nhưng tại sao cậu phải giả vờ là mình bị mất trí chứ?

 

-Tôi… – Kibum bây giờ đã phân tích được dữ liệu.

 

-Tại sao cậu làm thế hả? – Siwon nhìn Kibum – Tôi gọi cho Ryeowook.

 

-Không!!!! – Kibum hét lên, lao tới giật phắt lấy điện thoại trên tay Siwon- Đừng gọi cho Wookie, tôi xin bác sĩ, đừng gọi….

 

Kibum ngồi xuống mà cứ như quỳ trước mặt Siwon làm anh khó xử, cuối cùng, anh quyết định đặt điện thoại xuống, kéo cậu ngồi vào ghế. Anh bất ngờ dùng tay lau nước mắt cho cậu và ôm cậu vào lòng. Nhẹ nhàng như lần đầu gặp câu trong mơ.

 

-Đừng khóc, Bạch Tuyết ngoan nào, đừng khóc nữa.

 

-Bác sĩ, đừng gọi cho Wookie…

 

-Rồi, rồi.. tôi không gọi cho Wookie, thế bây giờ nói cho tôi biết tại sao cậu phải giả vờ mất trí?

 

-*gật*

 

-Bắt đầu đi!

 

-Tôi ghen tị khi Yesung hyung sẽ cưới Wookie, tôi ghen tị với Wookie- vừa nói vừa mếu – tôi sợ khi hyung ấy cưới Wookie, hyung ấy sẽ bỏ tôi… tôi không có ý..hix..tôi không có cố ý mà… tôi chỉ nói đùa thôi…hức..hix…

 

-Cậu nói gì?

 

-Tôi… nói…hix… hyung… hyung sẽ…hức… – và Kibum bật khóc- tôi không biết hôm đó Hankyung hyung cũng có mặt… tôi… Chullie hyung… tôi không cố ý mà…huhu….

 

-Thôi nào, Bummie ngoan, đừng khóc, không ai giận cậu đâu…

 

Siwon ôm Kibum thật chặt, một cái ôm siết nồng nàn. Một cái ôm cổ vũ tinh thần, một cái ôm yêu thương.

 

-Cậu còn nhớ tôi không?

 

-*gật*

 

-Thế chúng ta gặp nhau khi nào? – Siwon nhìn kibum chờ đợi câu trả lời

 

-Trong giấc mơ của tôi- Kibum lí nhí đáp

 

Siwon không thể nào không nhớ được, cậu bé với cái tên Bạch Tuyết mà sau tai nạn ấy, anh đã tìm kiếm. Đôi mắt to tròn sáng lên sự thông minh, nhưng sâu trong ánh mắt là sự lạc lỏng, cô đơn. Anh dành cũng gần cả năm để tìm kiếm đôi mắt ấy nhưng không tìm được để rồi khi tìm được cậu mới biết cậu ở rất gần mình: bệnh viện nơi mình đang làm việc.

 

Anh ôm cậu thật chặt, xoa dịu đi nỗi đau của cậu không phải vì lời hứa với hai vị thiên thần kia mà vì trái tim anh sau giấc mơ ấy đã thuộc về cậu.

 

Một tuần sau, Kibum xuất viện. Ryeowook đến đón. Trên khuôn mặt Ryeowook là một nụ cười hạnh phúc. Kibum vừa nhin thấy xe của Ryeowook thì vội vàng chạy ra phía sau Siwon, trốn.

 

-Bác sĩ Choi! – Ryeowook cất giọng – Kibum đâu ạ?

 

-*chỉ sau lưng, cười*

 

-Bummie, ra đi! – Ryeowook ra lệnh. – hai bác và Heechul hyung đang đợi em ở nhà đấy.

 

-Em…. – Kibum thừ từ thò mặt ra

 

-Về nhanh, mọi người đều đợi em đấy.

 

-Gì vậy Wookie? – Kibum hỏi lại, rời khỏi lưng của Siwon, khuôn mặt háo hức, tò mò.

 

Siwon phì cười, nắm lấy tay của Kibum lôi đi và đẩy cậu vào xe. Kibum la oai oái nhưng cũng để mặc mình bị đẩy vào xe. Lúc đẩy cậu vào xe, Siwon thì thầm gì đó vào tai cậu, cậu đỏ mặt, đánh yêu anh một cái. Ryeowook mỉm cười chào Siwon rồi cho xe lăn bánh. Qua kính chiếu hậu, Ryeowook thấy cậu cười tủm tỉm và Siwon thì vẫy tay với cậu.

 

– Bác sĩ Choi nói gì với em vậy?

 

– Không… không có gì… – Kibum giật mình.

 

– Không nói thì thôi! – Ryeowook bĩu môi, ganh tị và tập trung vào việc lái xe khi thấy khuôn mặt ủng đỏ của Kibum – Em biết yêu rồi đấy Kibum.

 

– Hả? Wookie nói gì cơ? – Kibum dù hồn ở trên mây nhưng vẫn có thể nghe được những gì Ryeowook nói

 

– Quên rồi! – Reyowook cười.

 

 

Flash black.

 

Một tuần trước khi Kibum xuất viện.

 

Tối đó, vẫn là ca trực của Siwon, nhưng bệnh nhân Kibum đã không còn trong phòng bệnh của mình, mà Kibum đang nằm trong lòng của Siwon, trong phòng làm việc của Siwon. Cậu ngồi trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh đang bao bọc lấy mình. Cậu cựa người, rúc sâu hơn vào ngực anh. Anh ôm cậu, dựa cằm lên vai cậu, phả hơi nóng vào má cậu.

 

– Thật ra, lúc anh ngất đi, anh có nghe em gọi anh…

 

– Em thật ra đã nhận ra anh từ lâu rồi, nhưng không biết cách nào làm anh chú ý đến em cả… nếu hôm đó em không nghĩ ra cách đó….

 

– Tại sao em biết sẽ gặp lại anh? – Siwon cắn vào vành tai của cậu.

 

– Á! Đau! – Cậu la lên – Tại…Tại Sungmin hyung và Kyuhyunnie nói…

 

Siwon cắn xong ở vành tai thì trượt chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu.

 

– Sungmin hyung làm sao?

 

– Lúc anh ngất đi, Sungmin hyung nói, anh là người định mệnh gởi tới cho em. Và Sungmin hyung nhận lời nhờ của Yesung hyung mà kết nối giấc mơ của hai chúng ta. – Kibum bất ngờ quay ra sau, nhìn Siwon. – Hyung ấy nói, em hãy thử mở lòng xem, vì Yesung hyung và Ryeowook nữa.

 

– Và thế là em chấp nhận anh sao?

 

– Không! – Kibum hét lên, khi thấy khuôn mặt Siwon xìu xuống, vô tình đã bị rơi vào bẫy. – em không có nói vậy,Woonie, đừng giận mà.

 

– Em vừa gọi anh là gì?

 

– Wonnie! – Kibum lí nhí, khuôn mặt đỏ ửng.

 

Và không chờ đợi, Siwon nhào tới, ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ kia.

 

– Uhm, đừng mà, Siwonnie…

 

– Phải phạt em..

 

Khi chắn rằng Kibum đã bị rút cạn không khí thì Siwon buông cậu ra, ôm siết chặt cậu.

 

– Cho anh cơ hội nhé, hãy để anh chăm sóc em từ nay về sau…

 

– ….. – nhìn anh.

 

– Được chứ? – chờ đợi.

 

– Vâng ạ – nhẹ nhàng gật đầu

 

– Anh yêu em! – hôn vào trán cậu.

 

– Em ghét anh – đánh vào ngực anh .

 

Cậu cứ cười như thế trong suốt quãng đường về nhà. Hạnh phúc. Cậu nhớ lại lời nói của anh lúc bị anh đẩy vào xe “chủ nhật này, tôi có thể có một ngày với em không công chúa?”.

 

– Vâng, chủ nhật này, gặp lại anh, Bạch mã!

 

Giấc mơ vốn thuộc về cậu, nhưng bây giờ không phải là mơ, bây giờ chính là thực tại. Cậu sẽ cùng anh viết tiếp cho giấc mơ ấy, nhưng ở hiện tại này, không phải trong mơ của cậu hay của anh. Chỉ cần Bạch Tuyết chịu mở lòng, thì Bạch Mã sẽ xuất hiện…sớm thôi

 

Bonus
Siwon đứng rất lâu trước chiếc xe của mình, đang đậu trước cửa nhà Kibum. Khoảng mười lăm phút sau, Kibum bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh mở cửa cho cậu ngồi vào rồi đi vòng qua để vào xe.

 

– Anh chờ có lâu không?

 

– Lâu! – anh cố nén nụ cười, giận dỗi.

 

– Thế có muốn em đền cho gì không? – cậu nhìn khuôn mặt anh, hỏi.

 

Anh nhìn cậu rất lâu rồi kề sát mặt mình vào tai cậu.

 

– Đền cho anh cả cuộc đời của em luôn được không?

Anh nói rất nhỏ, nhưng cả hai đều có thể thấy và cảm nhận được khói xì ra từ hai tai cậu và khuôn mặt đỏ lựng như trái cà của cậu. Cậu đánh yêu anh và anh ôm vào lòng.

 

– Anh yêu em, Bummie!

 

– Em ghét anh, cực ghét anh.

 

Cậu tuy miệng nói thế nhưng cứ mặc anh ôm cứng lấy mình trong lòng. Rồi bất ngờ,cậu chồm lên hôn vào má anh, anh đứng hình. Mất rất lâu anh mới lấy lại được lời nói và điều chỉnh nhịp tim gần như hoạt động hết công suất của mình.

– Chúng ta đi đâu đây?

 

– Em muốn anh đi gặp một người với em?

 

– Ai?

 

– Yesung hyung!

 

Cậu nhìn thật lâu vào mắt anh, chờ đợi. Anh không nói gì, xoay bánh láy

 

 

Trời hôm nay không nắng,nhưng lòng anh thì nóng và khó chịu rất nhiều. Tại sao đi gặp người đã chết, gặp Yesung hyung? Anh khó chịu đi sau cậu và từ từ tụt ra xa. Trên tay cậu là bó hoa mà Yesung thích, và cậu tung tăng phía trước. Cậu quay lại, thấy anh,cậu chạy lại, nắm lấy tay anh, lôi đi.

 

– Nhanh nào, Woonie!

 

– Em ….

 

Cậu bất ngờ chạy tới ôm chặt lấy tay anh, kéo anh đi theo cậu. Anh mỉm cười trước hành động của cậu. Chắc muốn làm anh nguôi giận đây mà. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ của người tên Kim Yesung, cậu sờ lên tấm ảnh đã ố màu. Bờ vai cậu run lên. Anh bước tới, xốc cậu dậy và ôm cậu vào lòng. Anh dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu, cậu nhìn anh.

 

– Yeung hyung! Hyung biết ai không? – cậu nói trong nước mắt – Là người em yêu đó. Em dẫn đến gặp hyung nè, hyung thấy chúng em có xứng với nhau không?

 

– ……

 

Siwon cảm nhận được cái siết chặt ở tay mình, anh đang nắm lấy tay cậu. Anh nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu và giơ cao.

 

– Yeung hyung, em sẽ chăm sóc Bạch Tuyết , hyung an tâm nhé.

 

– Siwonnie! – cậu gọi anh

 

– Sao? – anh giả ngu hỏi lại.

 

– Anh nói gì? – cậu nhìn anh bằng một đôi mắt to tròn hết cỡ.

 

– Em không nghe rõ à? – anh hỏi lại bằng giọng nói gian tà nhất có thể. – muốn nghe không?

 

– Hứ , không thèm!- cậu cong môi, bỏ đi, nhưng nhanh chóng bị anh giữ tay kéo lại

 

– Đi đâu?

 

– Về! – đáp gọn

 

– Không được về!- anh siết nhẹ tay cậu – Anh chưa nói ai cho em về?

 

– Không thèm nghe- câu bĩu môi, đạp anh một đạp đau điếng, làm anh phải buông cậu ra nhảy cò cò

Cậu không thèm quay lại, bỏ mặt anh mà đi.

 

– Em, Bummie…

 

– ……… – đi một mạch

 

– YESUNG HYUNG!- anh hét lớn – EM SẼ THAY HYUNG CHĂM SÓC BẠCH TUYẾT SUỐT ĐỜI NÀY, HYUNG CHO PHÉP EM NHÉ!

 

Cậu quay lại với khuôn mặt đầy nước mắt. Anh bước tới, rất chậm, thật chậm.

 

– Em có đồng ý cho anh chăm sóc em suốt đời không?

 

– ……. – khóc, nhìn anh

 

– Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc Kibummie à? Cho anh cơ hội được không?

 

– …. – im lặng…

 

– Kibummie….

 

– …..- im lặng

 

– Ya…Kim Kibum~, em có trả lời anh không vậy?

 

– Có ai nói cho anh biết là im lặng bằng với đồng ý không vậy?

 

Sau câu nói đó, anh nhấc bổng cậu lên, quay vòng vòng làm cậu chóng mặt mà la oai oái. Anh đang cực kì hạnh phúc.

 

– Bummie, anh yêu em!

 

– Em không yêu anh, em cực ghét anh, bác sĩ Choi.

 

– Thiệt không vậy?

 

Cậu im lặng, đáp trả bằng một nụ cười làm anh ngây người rồi bỏ chạy. Trước khi bỏ chạy, cậu hôn phớt lên má anh một nụ cười.

 

– Anh đã thấy rồi đấy, Kibum hiện đang rất hạnh phúc. Anh không cần lo nữa đâu, Sungie!

 

Một thiên thần có mái tóc vàng bồng bềnh bước tới cạnh người tên Sungie, trên tai là một đôi khuyên bạc lấp lách, đang nở một nụ cười khoe ra cái lúm đồng tiền.

 

– Kibum thì đã xong, thế còn Wookie và Heechul hyung của tôi?

 

– Họ đã được sắp xếp. Nữ thần số phận Heebon đã bắt đầu đan những sợi tơ đầu tiên, còn thần ái tình Nari cũng đã rèn xong tên vàng

 

– Teukie hyung! – Sungie nhìn vị thiên thần rồi chạy nhanh tới – Tôi đi theo hyung!

 

Nắng buông mình xuống hai con người đang đám chìm trong hạnh phúc bên dưới. Chỉ cần Bạch Tuyết chịu mở lòng thì Bạch Mã sẽ xuất hiện…

 

6 responses

  1. Trinh Pham

    aaaaaaaaaaaaaaaaa, vừa đọc 3 chữ đầu đã nhận ra fic yêu quý, fic này Cat có đăng trên 360. Ngưỡng mộ thật đấy, vì đây là cái thứ 2 khi mình biết fic của các anh đấy nhưng mình vẫn ko có can đản đọc hết. Lần đầu đọc về SiBum mình đã khóc và dừng lại 2 lần mới đọc được đó, còn về câu chuyện của Wookie oppa thì mình đọc tới đầu chap 4 đã chịu ko nổi rồi ( mặc dù đã dừng lại 3 lần để khóc và điều chỉnh cảm xúc rồi đấy) ko ngờ nó lại ở đây. Thanks Cat nhiều nhé ( dù hơi muộn hj)

    Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 12:40 sáng

    • hầu hết các fic bi giờ (- Ghen, Tình Kiếm… và một số fic khác) đều dc Cat post trước ở bên 360 rồi sau đó mới dọn qua bên này ~

      mà hỏi nhé, Cat nên gọi bạn ấy là gì.. ‘pé mèo’ thì … hay là gọi là mèo nhá

      Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 7:02 sáng

  2. Trinh Pham

    uhm uhm ^^

    Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 11:03 sáng

    • mèo, chào mừng nàng đến với Xuy Hoa Tiểu Trúc

      Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 11:05 sáng

  3. Pingback: Mơ – Bonus « 54-F.A.N

  4. Pingback: [ShortFic] Dream – 01 « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s