Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][21+22]

Chap 21.

 

 

Tối hôm đó, tại phủ của Thủy thần Park YoChun.

 

YoChun nhìn lên bầu trời rồi thở dài,tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ ngày JunSu chết.

 

–          Khuya rồi sao thủy thần vẫn không nghĩ ngơi?

 

–          HoDong hyung ra đây làm gì?

 

–          Tối nay là hôn lễ của KiBum… – HoDong thở sài, ngước nhìn tinh tú cùng YoChun.

 

–          Không ai trách hyung đâu! – YoChun cười gượng.

 

–          Thế a? – HoDong nhìn YoChun hỏi lại – em lại nhớ đến SuSu ?

 

–          Vâng! – YoChun nắm tay mình thành nấm đấm, giơ trước mặt HoDong. – Em mà biết kẻ giết chết Susu em sẽ dùng nước của mình dìm hắn đến chết .

 

HoDong nhìn YoChun hồi lâu rồi bỏ đi, không nói bất cứ điều gì. Nhìn theo dáng người dần khuất nơi xa của HoDong, YoChun bật cười khanh khách. Một nụ cười tàn ác.

 

–          Nói sao đây nhỉ Phong thần. – âm vực cực trầm, như vọng lên từ địa ngục. – Kẻ đứng sau mọi việc.

 

 

Tối hôm InYoung và HeeJin chết, trong khu rừng giao nhau ấy, YoChun đã tận mắt mục thị mọi việc. Hai vị thần được xem là tối cao của thần giới đã liên thủ đối phó một mình InYoung. YoChun không thể nào quên được đôi mắt của InYoung lúc đó. Đó là đôi mắt của sự bất lực. mãi cho tới khi InYoung ngã xuống, thanh kiếm trên tay HeeJin mới rơi xuống và lúc ấy hỏa thần nhào tới ôm lấy thi thể bê bết máu của InYoung.

 

 

Sau đó, giữa HoDong và HeeJin có tranh chấp. Cả hai cãi nhau về việc của KiBum. KiBum vốn không phải là con của HoDong, không phải con ruột của HoDong và HeeJin như mọi người vẫn nghĩ, KiBum là con của HeeJin và Lee Soman. Còn HoDong, vì không muốn chuyện xấu trong nhà bị phanh phui nên chấp nhận nhìn cái gai trong mắt mình lớn lên bên cạnh mình. Cả hai cãi nhau càng lúc càng quyết liệt. Cho tới khi HoDong mất bình tĩnh, HoDong dùng chính quyền năng của mình xuyên thẳng qua người HeeJin…

 

YoChun còn đang chần chừ không biết nên như thế nào thì nghe một tiếng thét. Là JunSu. Sau đó, Mộc thần chịu chung số phận với hai người kia.

 

Có người tới, YoChun nhanh chóng ẩn thân. Còn HoDong thì biến mất, không quên đem theo xác của JunSu.

 

 

 

Lâu đài EunHae.

 

DongHae ngồi trên vương vị mà EunHyuk hay ngồi, nở một nụ cười với người nữ nhân bên dưới. Cùng lúc đó, YeSung từ ngoài đi vào.

 

–          YeSung hyung! – DongHae gọi. – Đây là HeeBon.

 

–          …. – YeSung im lặng không nói, đưa ánh mắt nhìn cô gái đang từ từ đứng dậy, gật đầu. Đôi mày chau lại khi nhìn thấy đôi mắt của cô ta, YeSung lập tức quay đi. – sắp tới chẳng phải em sẽ có một trợ thủ rồi sao?

 

–          KiBum với cái đầu của hỏa thần thì rất được việc nhưng trái tim thì không thể. – DongHae phán một câu xanh rờn. quay đi.

 

–          Em càng ngày càng độc! – YeSung thì thầm.

 

DongHae nhìn hai tên tiểu quỷ đang đứng gần cửa, ra lệnh.

 

–          Hai ngươi hãy đến khu rừng và đón người con trai kia về cho ta…

 

–          Tuân lệnh.

 

–          Còn HeeBon – quay sang. – Cô lui về nghĩ đi, sắp tới đành làm phiền cô vậy.

 

HeeBon gật đầu rồi bỏ đi ngay khi DongHae dứt lời. YeSung nhìn theo dáng người mảnh mai kia mà đã để lộ ra sự lo lắng trên mặt. DongHae thì châm chú quan sát nhất cử nhất động của vị thiên thần kia, khóe miệng kéo lên một đường cong.

 

 

HeeChul chạy nhanh về phòng, đóng cửa một cái rầm rồi đứng trước gương nhìn những giọt nước  mắt, quần áo trên người thật vô cùng sộc sệch.

 

Tại sao chứ? Tại sao chứ? Rõ ràng đã ở bên cạnh hechul, nhưng tại sao lại gọi tên HeeNim chứ? Thế mà nói là yêu cậu. Rõ ràng là đang lừa dối cậu và trái tim mình.

 

Flashblack.

 

HeeChul chỉ biết đi thẳng, con đường phía trước chỉ có một màu tối đen của sợ hãi và vô tận. Tự dưng lại sợ. Im lặng bước, tay lại từ từ di chuyển ra sau, ánh mắt nhìn xung quanh vào một điểm đen lơ lửng nào đó. Phía sau, một đốm lửa nhỏ bừng lên.

 

Ngay khi HeeChul nhìn được phía trước thì trong bóng tối, một người hay chính xác là một chàng trai cao lớn bước ra. Người đó chính là HanKyung.

 

–          Hannie!

 

–          Chullie!

 

HeeChul lao tới ngay lập tức, ôm chầm lấy chàng trai trước mắt mình. Hankhyung thì lại im lặng, trong cái siết của HeeChul. Nhưng nhanh chóng sau đó, HanKyung lại giơ tay ôm siết HeeChul còn chặt hơn cả cậu đang ôm anh nữa.

 

–          Đừng đi, Chullie!

 

–          Hannnie tôi… – HeeChul buông han ra khi nghe HanKyung gọi mình thân mật như thế. Những gì cần nói bây giờ quá vô ích vì HanKyung đã nhanh nhẹn mà chặn hết những lời trên. Đôi môi mơn trớn nhẹ trên môi HeeChul rồi mới rời ra.

 

Heehul không nói gì, vì quá hạnh phúc nên không nói được gì. Trái tim của HanKyung cuối cùng đã chấp nhận HeeChul. HeeChul cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Cuối cùng, cũng chờ được.

 

–          Tôi hận Hannie!

 

–          Khóc đi, xin lỗi vì đã làm Chullie đau!

 

End flashblack.

 

HeeChul vốn không phải là siwon cho nên HeeChul không biết là, tối đó, khi cả hai qua đêm trong hang động kia, bằng cách nào đó, HeeNim đã vào được giấc mơ và của HanKyung và nói rằng sẽ không buông tha cho cậu. còn HanKyung, thì vì cậu mà đã cãi nhau và làm con người trong giấc mơ kia nỗi giận.

 

Heehul nhìn mình trong gương lần nữa, tự dưng đâm ra hận khuôn mặt này. Chỉ vì nó quá giống HeeNim mà HanKyung mới nói thế ư? Tại sao đã ôm cậu trong lòng mà lại gọi tên người khác? Tại sao cứ cho cậu là cái bóng của người kia? Người kia đã chết và biến mất rồi cơ mà?

 

HeeChul à, HeeNim không biến mất đâu!

 

HanKyung à, anh đã vô tình đẩy anh và HeeChul xa nhau nữa rồi đấy và lần này là xa thật sự đấy.

 

 

Chap 22

 

RyeoWook đẩy cửa bước vào, theo sau là ShinDong. Chỉ vừa bước qua khỏi ngạch cửa, không hiểu sao RyeoWook dừng lại, quay ra nhìn ShinDong. Hành động ấy làm phong thần cũng hơi khó hiểu. Tuy nhiên, ShinDong lại bước nhanh qua RyeoWook và bước về phía SungMin.Đưa tay chạm vào da mặt của con người đang say ngủ kia,ShinDong nói, đủ cho RyeoWook và mình nghe được.

 

– Người này chính là Lee SungMin!

 

RyeoWook bất ngờ lùi về phía cửa,cảm nhận hai chân như mềm nhũn ra. Là Quỷ giới. Lại Quỹ giới.

 

– Wookie! Chỉ người mới cứu được hắn mà thôi.

 

– Cứu hắn? Cứu một người của Quỷ giới ư? – RyeoWook lặp lại, giống một cái máy rồi quay đi. – Tôi không làm được.

 

– Thế vì Jo KyuHyun thì sao? – ShinDong nói rất nhỏ, vẫn chỉ đủ cho 2 người họ nghe được. Quả nhiên, RyeoWook dừng bước, cắn môi xoay người lại.

 

Thật ra không phải không giúp nhưng KyuHyun và SungMin thì có liên quan gì với nhau. Đúng là lúc bị nhốt ở Quỷ giới nếu không có cậu ta,có lẽ bây giờ RyeoWook cũng không thể trở về được nơi này. Và quan trọng hơn nếu không có cha của KyuHyun năm xưa, RyeoWook và YeSung khó mà nên được duyên vợ chồng như hôm nay.

 

– Nhưng hắn không phải là người của dòng tộc Jo? – RyeoWook cố chống chế. – Hắn ta sẽ là Quỷ vương tương lai đấy.

 

– Wookie àh, người quá lo xa rồi! Cậu ta sẽ không về quỷ giới được nữa đâu!

 

– Tại sao? – RyeoWook ngạc nhiên hỏi lại.

 

– Bí mật! – ShinDong nở một nụ cười, đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng.

 

RyeoWook bước lại gần giường nhìn chàng trai có mái tóc vàng đang ôm lấy gương mặt kia cùng đôi khuyên tay màu đỏ và đôi môi chúm chím như một nụ hoa hé nở (xem lại phim của các anh nhá mọi người).

 

RyeoWook sau khi nhìn toàn thể một lượt con người kia chỉ lạnh lùng dời gót khỏi phòng. Đôi mắt nhìn ShinDong khẽ chớp. ShinDong hiểu: Mộc thần đã đồng ý.

 

 

SiWon nhìn chăm chú vào quyển sách, tay lơ lửng trước mặt. Chỉ một xíu nữa là có thể chạm vào, tuy nhiên, nhà tiên tri lại không làm vậy.

 

Số phận, nếu biết trước mà vẫn không thể thay đổi thì tốt nhất cũng đừng nên biết.

 

 

KyuHyun từ lúc theo JungSu về thần giới thì cứ ở lì trong phòng không rời đi. Chỉ tới khi ShinDong đến và đưa cho KyuHyun một cuộn giấy. Xấp giấy đó bây giờ đã đầy chữ, thật ra không phải đầy mà là chi chít. Còn chữ được viết thì không ngoài ba chữ : Lee SungMin.

 

Tiếng mở cửa làm gián đoạn không khí yên lặng trong phòng, dù vậy, KyuHyun vẫn không ngẩng nhìn.Tayvẫn nắm chặt tờ giấy và dán mắt mình vào đó.

 

– KyuHyunie! – JungSu nhìn căn phòng lạnh lẽo qua một lượt.

– …

– Em đã nhốt mình trong đầy nhiều ngày rồi!

– ….

– Nên ra ngoài lấy không khí chứ…

– …

– Đây mà là con của Sấm thần sao? – JungSu chế nhạo.

 

Ngay lập tức, KyuHyun lao tới bên cạnh JungSu, dùng sức mạnh của mình dồn Mộc thần vào tường, nghiến răng với ánh mắt đầy sát khí.

– Đừng nhắc tới ông ta trước mặt tôi. – KyuHyun nghến răng, trừng mắt với JungSu, đe dọa.

 

– Kyu…Hyun… – JungSu nhìn vào đôi mắt của người kia và nhận ra sự đe dọa. JungSu nhanh chóng vùng khỏi cái siết của KyuHyun.

 

– Lần sau, đừng nhắc tên ông ta trước mặt tôi.

JungSu tợn mắt trước cách xưng hộ của người kia rồi bước ra khỏi phòng. KyuHyun quay người ra cửa cho nên JungSu không thể nào thấy được những giọt nước mắt đang chảy trào của KyuHyun. Thật ra, mười ba ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì?

 

ShinDong bước vào chính điện thì giật mình, Phong thần HoDong, Thủy thần YoChun và toàn bộ thần giới đều có mặt đông đủ hết, đối diện hai người họ là Mộc thần JungSu và những vị trưởng lão đều tỏ vẻ khó chịu vì chờ đợi. Hỏa thần kibum và SiWon là những người đến sau cùng. Nhìn thấy HoDong, KiBum chết sững, lùi lại. SiWon vội vã bước lên dùng tay giữ lấy vai KiBum,thì thầm.

 

– Đừng lo, có anh rồi!

 

KiBum tự dưng bật ra một nụ cười, dùng tay siết chặt lấy bàn tay của SiWon, đang giữ vai mình, khẽ gật đầu. HoDong điềm nhiên bước ra chính điện, miệng vẻ nên một nụ cười. ánh mắt lướt qua những người đang có mặt nơi này.

 

 

�JasP6 �3 order:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0cm;padding:0cm’>-          Đừng đi, Chullie!

 

 

–          Hannnie tôi… – HeeChul buông han ra khi nghe HanKyung gọi mình thân mật như thế. Những gì cần nói bây giờ quá vô ích vì HanKyung đã nhanh nhẹn mà chặn hết những lời trên. Đôi môi mơn trớn nhẹ trên môi HeeChul rồi mới rời ra.

 

Heehul không nói gì, vì quá hạnh phúc nên không nói được gì. Trái tim của HanKyung cuối cùng đã chấp nhận HeeChul. HeeChul cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Cuối cùng, cũng chờ được.

 

–          Tôi hận Hannie!

 

–          Khóc đi, xin lỗi vì đã làm Chullie đau!

 

End flashblack.

 

HeeChul vốn không phải là siwon cho nên HeeChul không biết là, tối đó, khi cả hai qua đêm trong hang động kia, bằng cách nào đó, HeeNim đã vào được giấc mơ và của HanKyung và nói rằng sẽ không buông tha cho cậu. còn HanKyung, thì vì cậu mà đã cãi nhau và làm con người trong giấc mơ kia nỗi giận.

 

Heehul nhìn mình trong gương lần nữa, tự dưng đâm ra hận khuôn mặt này. Chỉ vì nó quá giống HeeNim mà HanKyung mới nói thế ư? Tại sao đã ôm cậu trong lòng mà lại gọi tên người khác? Tại sao cứ cho cậu là cái bóng của người kia? Người kia đã chết và biến mất rồi cơ mà?

 

HeeChul à, HeeNim không biến mất đâu!

 

HanKyung à, anh đã vô tình đẩy anh và HeeChul xa nhau nữa rồi đấy và lần này là xa thật sự đấy.

 

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s