Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Super Junior Couples [Shortfic | YeWook]

[IMG]

 

 

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM

 

 

 

Summary:

Ryeowook, Yesung đã chết cách đây 5 năm rồi, đã năm năm rồi. Em tỉnh lại đi!

 

 

Chap 1.

 

Ryeowook bước ra khỏi cửa hàng hoa, cẩn thận nhìn tới lui rồi mới đặt chân bước qua đường, trên tay là loài hoa mà Yeung thích nhất và một giỏ đồ. Những bông hoa huệ trắng thấm đẫm nước dính hết trên áo măng tô đen của cậu. Chiếc khăn choàng màu tím càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu, nhìn cậu bây giờ rất chững chạc và trưởng thành hơn. Mái tóc nâu dưới ánh nắng tỏ sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cậu bước chân được qua vỉa hè bên kia.

 

– Em nghe…

 

– ……

 

– Em khỏe ạ? Còn hyung?

 

– ……

 

– Vâng! Hyung định khi nào về ?

 

– …….

 

– Em…- hơi cay nơi khóe mắt. – Em biết rồi ạ. Hyung an tâm nha.

 

Ryeowook chán nản cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng mở cửa xe. Cậu đề máy và xoay tay lái. Bất ngờ, một chàng trai lao ra. May là cậu thắng kịp, không thì có án mạng rồi. Người đó rối rít xin lỗi cậu, cậu mỉm cười và xoay vô-lăng.

 

 

Tối. Bar Twins đông nghịch người. Những tia laser đủ màu chiếu thứ ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ lên đám người nhúng nhảy điên cuồng theo điệu nhạc trên sàn. Tại bàn số 4, Jongwoon điên cuồng nốc rượu. Tại sao ư? Vì anh vừa chia tay bạn gái. Buồn cười, quen nhau suốt bốn năm, nói chia tay, không một lời giảI thích , không níu kéo. Anh hững hờ đưa li rượu lên môi, nhấp một nốc cạn.

– Không uống nữa đâu! Không uống nữa đâu mà! – Giọng nói trong trẻo rất gần. Anh tự dưng đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm.

 

Đôi mắt chau lại như cố nhìn kĩ, nhưng thật ra là đã mờ ảo lắm rồi. Tại bàn đối diện anh, số 11 thì phải, cậu đang bị chuốc rượu. Cậu- chàng trai lúc sáng- tí nữa là đụng anh đang bị ép uống thì phải. Cậu cố gắng hất li rượu ra, khuôn mặt ửng đỏ vì quá say. Anh bất ngờ đứng dậy đi về phía cậu, chân nọ xọ chân kia. Cậu bất ngờ lao ra, ôm chầm lấy anh, thì thầm vào tai anh.

 

– Anh, đưa em về!

 

Đám con trai kia nhìn anh khó chịu. Một tên trong số đó hùng hổ tiến tới giật lại cậu từ tay anh. Anh ngăn bàn tay thô kệch ấy chạm vào cậu, hắn gầm gừ trong miệng.

 

– Để tao đưa cậu ấy về! – Anh nói với cái giọng đe dọa.

 

Tên đó giơ nấm đấm, chuẩn bị cho anh thì (may thay) một đám thanh niên say rượu đi ngang, chen lấn xô đẩy thế nào, chúng ngả vào người hắn. Và dĩ nhiên thay anh ăn cái đấm đó. Hậu quả: chúng lao vào hỗn chiến.

 

 

Anh ném cậu xuống giường như ném một bao gạo. Sau đó, anh đứng trong phòng, vặn vẹo vài động tác.

 

– Cậu nặng quá!

 

Anh tháo phăng cái áo của mình rồi lôi trong tủ ra một chay rượu. Cậu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, tháo luôn cái áo măng tô đen lớn rồi tới cái áo sơ mi của mình, chiếc khăn choàng bị cậu ném vào góc tường nhà anh.

 

Anh sững sốt nhìn cậu đang khỏa phần thân trên trắng không tì vết trước mặt mình. Cậu bước khỏi giường, chạy nhanh lại giật phăng chay rượu của anh và tu cạn. Anh thì đứng hình nhìn cậu.

 

– Hết rồi ! – cậu dốc ngược chay rượu xuống trước mặt anh.

 

Anh giật phắt chay rượu và nó ném vào góc. Chay rượu vỗ tan tành. Cậu nhìn theo rồi mè nheo.

 

– Em …muốn….

 

Anh bất ngờ hôn cậu. Đôi môi anh điên cuồng mơn trớn và mút mát môi cậu. Cậu nhẹ nhàng hé môi cho anh đưa lưỡi mình vào sục sạo khắp ngõ ngách trong miệng cậu. Tay anh ôm chặt tấm lưng trần của cậu. Từng bước dồn cậu về phía giường. Cậu bất ngờ ngả xuống giường và kéo anh theo khi hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Cậu nói trong hơi men.

 

– Đừng đi Sungie!

 

– Anh không đi đâu hết! đừng bỏ anh, Taeyon! – anh chu du môi mình xuống cổ cậu.

 

– Em chưa bao giờ bỏ anh cả, Sungie! Chỉ có anh bỏ em thôi..

 

Anh cởi bỏ hết những thứ vướng vúi trên người của cả hai. Hơi thở và mùi rượu trong miệng cậu đã làm anh say hơn nữa. Đêm hơm đó, cậu không về nhà mình.

 

 

Chap 2.

 

 

Anh đang đưa cậu về nhà.

 

Ngồi trên xe, cậu không nhìn anh, ánh mắt lơ đểnh nhìn ra bên ngoài. Anh tuy lái xe nhưng vẫn nhìn về cậu. Anh tự dưng thấy có lỗi vô cùng khi đêm qua không làm chủ mỉnh.

 

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm với cậu.

 

Cậu nhìn anh mỉm cười, không nói gì rồi quay lại với cảnh vật bên ngoài. Anh dán mắt vào trước mặt và tiếp tục lái xe. Khi tỉnh dậy với cảm giác có cái gì đó nặng đang nằm trên tay mình, anh giật mình nhìn qua thấy thì cậu, đang trong tình trạng nude toàn tập và nằm trên giường anh. Anh nói như thế với cậu cũng nhiều lần nhưng cậu gạt phăng lời anh và yêu cầu anh đừng nhắc tới. Anh thở dài, nhìn cậu. Cậu giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mình. Anh vô tình đứng hình ngay khi đó, chiếc nhẫn-ở-ngón-áp-út-của-cậu. Anh nhìn nó không chớp mắt. cậu đã kết hôn rồi.

 

-Chiếc nhẫn… – anh miệng nói, mắt vẫn dán vào phía trước.

 

-Của Yesung… – cậu giơ tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn.

 

Anh đột nhiên cảm thấy buồn. Suốt thời gian sau đó, anh không nói gì nữa, chỉ im lặng tập trung chuyên môn, cậu thì nhìn ra bên ngoài qua khe cửa kính xe. Không ai…nói..bất cứ điều gì…với nhau… chiếc xe dừng lại trước chung cư nhà cậu, cậu cúi đầu cảm ơn anh. Anh chỉ cười trừ, và sau đó lao nhanh đi khi nghe người nào đó gọi tên cậu “Ryeowook”.

 

-Kangin hyung! – cậu giật mình quay sang nhìn người anh trai mình, tâm trạng như thể vừa bị bắt quả tang cậu làm chuyện xấu.

 

-Em đi đâu cả đêm qua không về? – Kangin nhìn cậu từ trên xuống.

 

-Em uống quá say nên ở lại nàh bạn ngủ qua đêm! – cậu nói dối

 

-Thật không? – Kangin xoa xoa cằm, ra vẻ nghi ngờ.

 

Cậu thấy khó chịu nên quyết định bỏ lên, không tiếp tục giải bày nữa. thấy vậy, Kangin chạy tới, bá cổ cậu.

 

-Wookie, lên nấu đồ ăn đi, hyung đói!

 

Cậu mỉm cười trước hành động đáng yêu của hyung mình rồi cùng hyung ấy bước lên nhà.

 

 

Jongwoon đặt tách café xuống bàn, xoay ghế nhìn vào bức tường sau lưng mình. Anh đang nghĩ về cậu. chuyện vốn đã qua một tháng rồi, nhưng không hiểu sau anh thấy mình bị ám ảnh. Nhiều đêm, anh giật mình bởi cơn mộng và tự cho mình một bạt tay. Anh mơ mình đang cùng cậu… anh nhớ, nhớ làn da trắng mền của cậu, nhớ vòng eo thon gọn và bồ môi quyến rũ của cậu. anh cảm giác mội chuyện dường như chỉ mới hôm qua thôi. Anh tự cười

 

Bất ngờ, hình ảnh chiếc nhẫn trên tay cậu lướt qua, giật mình và cho mình một cái tát tay nhẹ, anh tự hỏi mình đang làm gì thế này, cậu đã kết hôn rồi đấy. Anh thật là biến thái mà! Lắc đầu quay ra, đôi mắt cún con tròn to của Siwon làm anh (lại) giật mình, suýt té.

 

-Em… em..- lắp bắp – vào từ lúc nào thế?

 

-Từ lúc hyung đang ở trên đó – chỉ lên.

 

Anh không nói gì, bật cười rồi bảo Siwon ngồi xuống ghế.

 

-Tìm anh có gì không?

 

-Có một bệnh án, em muốn hyung xem qua…- nói rồi Siwon đưa cho Jongwoon tập bệnh án của Kibum. Anh đọc rất chậm và ánh mắt mở to khi nhìn thấy tên người giám hộ: “Kim Ryeowook”. Anh hơi chau mày, nhưng lại tự biện minh là do trùng tên thôi.

 

-Cậu Kibum gì đấy bị như thế này trong bao lâu? – anh vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ.

 

-Năm năm!

 

Đúng là anh phải ngẩn mặt lên thật.

 

-Em tiếp nhận bệnh án này được bao lâu?

 

-Gần một tháng trước. – dường như đọc được suy nghĩ bất ổn của anh, Siwon tiếp lời – Hyung tin không, em gặp cậu ấy năm năm trước trong giấc mơ của em.

 

Jongwoon nhìn Siwon chờ đợi, dường như cậu chuyện thần tiên này cũng rất thu hút anh.

 

-Và em vừa gặp lại cậu ấy không lâu trước lúc hyung về…

 

-Và em quyết định theo bệnh án của cậu ấy!

 

-Vâng!

 

Anh nhìn cậu, rồi đặt bệnh án của Kibum lên bàn , vừa đứng dậy, định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.

-Vào đi!

 

Cách cửa bật mở, cùng lúc giọng nói trong trèo của một người cứ ngỡ là khó có cơ hội gặp lại vang lên.

 

-Tôi muốn hỏi có bác sĩ Choi ở đấy không?

 

Tiếng nói gần như là rơi vào khoảng lặng hay toàn bộ âm thanh bị hút vào một nơi nào đó. Cậu và anh nhìn nhau, Siwon ngu ngơ không hiểu gì đứng giữa quan sát.

 

-E hèm! – không thể để mọi chuyện tiếp tục, Siwon đánh tiếng, kéo cả hai trở về hiện tại.

 

Ryeowook vội vã nắm lấy tay áo của Siwon.

 

-Kibum nó đòi gặp Yesung!

 

Lời nói vừa dứt, Siwon không thèm chào Jongwoon mà bỏ đi. Ryeowook nhìn anh rồi cúi đầu, như thể đó là phép lịch sự cơ bản giữa người với người.

 

-Khoan đã!

 

Cậu dừng lại, nhưng không quay lại.

 

-Chuyện tối đó….

 

-Bác sĩ…- liếc nhìn tấm thẻ bạc nơi ngực áo- …. Kim. Tôi không biết bác sĩ nói gì cả.

 

Anh ngẩn người như bị gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, cậu phủ phàng quay đi. Không chịu thua, anh chạy tới, rất nhanh, giữ lấy tay cậu, dồn cậu vào tường, dán môi mình vào môi cậu. Đôi môi mà anh them khát suốt một tháng qua, nhưng trái với nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cậu tìm mọi cách đẩy anh ra. Nào đấm, đá, đạp… với đủ mọi hành động được nghĩ ra trong đầu cậu.

 

-Aish… sao cắn anh?

 

“Bốp”. Trên khuôn mặt anh bây giờ in hằn năm dấu tay của cậu. Khuôn mặt cậu hay gần hơn là mắt cậu đang sũng nước. Anh nhìn cậu rất lâu, giơ tay lên định sẽ ôm cậu vào lòng thì lại bị cậu gạt tay mình ra và bỏ chạy.

 

Anh ngơ ngác nhìn theo cậu, cái dáng gầy gầy trong chiếc măng tô đen lớn và khăn choàng màu đen, khuất dần ở cua quẹo .Tim anh lại nhói đau. Điện thoại anh vang lên tiếng chuông tin nhắn.

 

 

Cậu khuỵu xuống, thở dốc. Nước mắt không cầm được mà lại rơi. Cậu dùng tay siết chặt ngực mình và nức nở. Đêm hôm đó là lần đầu của cậu. Cậu đã có quan hệ với 1 người mà trong lúc say cậu cho là Yesung. Đêm hôm đó, cậu đã phản bội lời hứa với Yesung. Điện thoại cậu vang lên. Là Kangin hyung!

 

-Em nghe hyung!

 

-[ Tối nay về nhà ăn cơm, lệnh của umma!]

 

-Lý do? – cậu đáp nhát gừng.

 

-[ Umma mời bạn về nhà!]

 

-Mấy giờ?

 

-[Sáu giờ tối nay, em nên có mặt sớm hơn.]

 

 

Cậu cúp máy, không nói quá nhiều. Cậu đã đồng ý.

 

Số phận, lại một lần nữa, đùa với cậu đấy Wookie à!

 

 

Chap 3.

 

 

Jongwoon chán nản lái chiếc xe của mình vào chỗ đỗ. Anh chúa ghét mấy cái tiệc tùng hợp mặt mà bố mẹ muốn anh đi, chắc là muốn anh xem mắt cô nào nữa đây mà. Bước ra khỏi xe với một khuôn mặt tệ hơn đưa đám. Anh rời khỏi ga-ra, ánh mắt nhìn dáo dát tìm kiếm một ai đó.

 

-Jongwoon hyung, bên này! – Kangin vui cười vẫy tay với Jongwoon.

 

-Chào em, lớn thế cơ này đấy – anh nhìn Kangin – Mập mạp quá, chia bớt tí mỡ cho hyung đi.

 

-Cũng được không thành vấn đề – Kangin cười cười, hùa theo lời đùa của anh. – Mà hyung còn nhớ đậu còi không?

 

-Uhm, nhớ.- anh bất ngờ quay sang Kangin – mà bây giờ em ấy thế nào?

 

-Vẫn còi như xưa. – Kangin cười lớn, khoác vai anh bước lên bậc tam cấp.

 

Chiếc xe của Ryeowook đi ngang qua cả 2 người. Cậu trong xe chán nản lái vào ga-ra, khuôn mặt mệt mỏi. Anh bước chân lên bậc tam cấp, vui cười với Kangin. Số phận, đúng là rất biết đùa!

 

 

Ryeowook chỉnh lại cái áo khi đã đứng trước cửa phòng rồi bước nhanh vào bên trong, cậu biết mình đã đi trễ. Jongwoon khó chịu nhìn chiếc ghế trống đối diện mình, lòng thầm rủa xả cái con người kia. Cậu đẩy cửa bước vào. Anh nhìn trân trối như thể không tin rằng người đứng trước mặt anh, à không đang ngồi trước mặt anh. Chính là cậu và anh không phải đang mơ. Cậu cúi đầu xin lỗi cho sự đến trễ của mình rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Mẹ cậu nhìn cậu rồi mỉm cười.

 

-Chào Jongwoon hyung đi Wookie!

 

Lúc bấy giờ cậu mới đứng dậy, ngẩn lên nói…

 

-Xin chào Jong…

 

Câu nói không thể nói được nữa, nó nghẹn cứng nơi cuống họng và khó mà bật ra. Cậu nhìn trân trối con người trước mặt bằng ánh mắt khiếm nhã nhất có thể. Kangin tin ý kéo tay cậu dưới gầm bàn, cậu chớp mắt mình, cúi đầu.

 

-Jongwoon hyung!

 

Lời nói trống rỗng được bật ra. Anh hiểu phép lịch sự nên cũng đứng lên chào cậu. Bữa cơm hôm đó, với cậu thì hoàn toàn vô vị nhưng với anh thì ngọt hơn uống mật ong.

 

Khi bố mẹ cả hai nói tới việc cho anh và cậu thử hẹn hò. Cậu bất ngờ đứng bật dậy, thái độ hầm hầm, khó chịu. Cậu mặc cho cái níu tay bên dưới của anh mình, cấu bỏ đi sau khi nói lời xin phép và cũng chẳng đợi mọi người trong gia đình đồng ý.

 

Jongwoon xin phép chạy theo cậu. Mẹ anh và mẹ cậu nhìn nhau rồi ý nhị mỉm cười. Họ lại hiểu lầm rồi…

Ryeowook chạy nhanh ra khỏi cửa, cậu giật mình khi thấy anh đang đuổi theo sau, nhưng thân thể ốm yếu của cậu không thể nào qua được anh cho nên nhanh chóng cậu bị anh đuổi kịp.

 

Một lần nữa, anh đuổi kịp câu, một lần nữa, tay anh nắm được tay cậu, và cũng một lần nữa, cậu rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh nhanh chóng chụp lấy vai cậu ghì mạnh, cậu lùi lại. Cậu té ngã. Môi anh chạm nhẹ vào má cậu, cậu đơ, đôi mắt cún con nhìn anh không chớp. Anh nhìn lại cậu bằng đôi mắt vốn không to của mình và anh từ từ cúi xuống…

 

-Đậu còi! – Kangin gọi to.

 

Cậu lẫn anh đều giật mình. Nhanh chóng, cậu đẩy anh ra và chạy đi. Khi Kangin đến nơi thì cũng đúng lúc ấy, chiếc xe của cậu lao nhanh ra khỏi cổng. anh định chạy về ga-ra lấy xe mình nhưng bị Kang giữ lại.

 

-Thật ra anh và Wookie có chuyện gì á?

 

Rõ ràng với con mắt (nhiều chuyện) tinh đời của mình, Kang nhận ra được có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa anh và cậu. Anh nhìn Kang rồi thở dài, bắt đầu câu chuyện của hai người đàn ông chân chính. Tuy nhiên, anh giấu nhẹm đi chuyện tối đó của anh và cậu. Kangin im lặng, lắng nghe, thi thoảng gật đầu đồng tình rồi mỉm cười.

 

-Hyung …đúng là…

 

-Là sao? – anh ngu ngơ.

 

-Hihi… thì đã gặp mặt em ấy rồi mà lại không nhớ…

 

Anh giận Kang. Định đứng dậy bỏ đi nhưng ngay lúc đó, chiếc nhẫn trên tay cậu lướt qua, anh bất ngờ quay lại, nhìn Kangin.

 

-Hyung hỏi em một việc?

 

-Hyung hỏi đi …

 

-Chồng của Wookie đâu? Tại sao Wookie có chồng rồi mà mẹ em còn muốn hyung và Wookie…

 

-AI NÓI VỚI HYUNG LÀ WOOKIE CÓ CHỒNG HẢ? – Kang dùng hét âm lượng mà hét vào mặt anh.

 

-Thì là Wookie! – Jongwoon tỉnh bơ.

 

-Hyung lại bị em ấy xỏ mũi rồi. hoho… – Kang ôm bụng cười lăn cười bò

 

Anh ngẩn ngơ. Lừa. Wookie lừa anh? Tuổi thơ lúc nhỏ đã từng bị lừa, đến bây giờ cũng lại như thế. Jongwoon lắc đầu.

 

– Tại sao lại nói rằng mình đã có chồng?

 

– Từ lúc Yesung chết, nó đã đeo cái ý nghĩ điên rồ đấy.

 

– Thế thằng bé tên Kibum là gì ? – Jongwoon khó chịu khi nhớ tới thằng bé cứ hay bám lấy Siwon không rời trong bệnh viện, miệng thì cứ gọi tên “Yesung hyung”.

 

– Thì là em trai của Yesung hyung đấy! Từ tai nạn đó, thằng bé tội nghiệp ấy bị trầm cảm – Kangin lắc đầu thở dài, thương cảm.- Năm năm trước nó tự tử, nhưng may mắn là phát hiện kịp, cứu được… nhưng khi tỉnh dậy thì nó cứ ngu ngơ như thế.

 

– Thế tại sao Wookie lại chăm sóc cho nó?

 

– Nó tự xem mình là vợ của Yesung hyung thì… – Kangin nhúng vai. Vừa lúc đó lại có tiếng gọi, cho nên Kangin bỏ đi ngay

 

Jongwoon nhìn xa xăm lên bầu trời, tự dưng lại thở dài. Xem ra cậu không nhớ gì về tuổi thơ của cả hai rồi nhưng mà sao mà cậu cố chấp thế?

 

 

Bar Twins.

 

Rõ ràng là lúc tâm trạng không ổn định, con người thường tìm đến rượu, và Ryeowwok là ví dụ sống. Cậu lại đang uống rượu, nốc điên cuồng là khác. Mà nên nói cậu như thế nào bây giờ? Có thể gọi là trốn chạy không? Hay là một cái gì khác?

 

-Kim Ryeowook!

 

Anh nhìn thấy cậu tu rượu như thế thì bước lại gần, và chỉ lên tiếng khi cậu vẫy tay gọi phục vụ ra ý đem rượu tới nữa. Anh tiến đến ngăn người phục vụ, thì thầm gì đó vào tai của người kia. Người nhân viên liếc nhìn cậu rồi gật đầu và bỏ đi.

 

Cậu bây giờ nằm bẹp xuống bàn, nhìn anh bằng con mắt nữa nhắm nữa mở rồi cười cười. Cậu đã say rồi. Không nói nhiều, anh cúi xuống, vòng tay qua đỡ cậu đứng dậy rời khỏi quán.

 

 

Ném cậu xuống bồn tắm trong phòng của mình, anh xả nước vào người cậu. đang nóng trong người như có lửa đốt , lại đột ngột lạnh, cậu có tỉnh lại đôi chút.

 

-Anh làm cái quái gì thế? – cậu lừ mắt nhìn anh.

 

-Giúp cậu tỉnh lại thôi.

 

Cậu loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, tháo banh cái măng –tô to lớn và ném vào anh. Cậu tiến lại phía giường, và nhảy phóc lên, trùm chăn kín cả người, giả vờ ngủ. Anh nhìn cậu cuộn người rồi phì cười.

 

-Cậu ngủ đi, tôi đi nấu tí gì đó giúp cậu giải rượu!

 

Anh đóng cửa nhẹ nhàng cố tình không gây tiếng động. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng, cậu bật dậy, đá tung cái chăn xuống đất.

 

-Thật ra anh muốn gì chứ? – cậu hét lớn trong phòng.

 

Anh mở cửa bước vào thì thấy cậu đang mặc nhiên mở tủ đồ của mình. Thấy anh vào, cậu không buồn quay lại, tiện tay lấy luôn chiếc khăn choàng màu tím được anh xếp cẩn thận đặt bên dưới.

 

-Tôi chỉ lấy những gì vốn là của mình mà thôi!

 

Cậu tự nhiên trước cái nhìn của anh. Anh đứng hình, mất cũng hơi khá lâu để anh quay về mặt đất.

 

-À… – anh đặt chén canh xuống gần đó rồi bước lại gần. Bất ngờ giật lại chiếc khăn màu tím của cậu. – Đưa đây!

 

Cậu ngạc nhiên và ngay trước mặt cậu, anh xé toạt nó. Cậu nhìn hành động đó không chớp mắt rồi khi chiếc khăn chỉ còn là những mảnh vải vụn, cậu bất ngờ quỳ xuống, khóc nấc lên.

 

-Ryeowook! – Anh gọi thật nhỏ tên cậu, giơ tay định nắm lấy vai cậu.

 

-ANH ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI! – cậu hét lớn làm anh sượng.

 

-Ryeo…

-IM NGAY CHO TÔI! TẠI SAO ANH LẠI XÉ NÓ? – cậu đứng bật dậy, nhìn anh như thể anh là kẻ thù của cậu, nhưng trong đôi mắt cậu, lại có 1 dòng nước chảy ra. – ANH CÓ BIẾT NGOÀI CHIẾC NHẪN NÀY *chỉ vào chiếc nhẫn* NÓ LÀ THỨ YESUNG ĐỂ LẠI CHO TÔI KHÔNG?

 

Anh nghe thế thì không nói gì nữa, cuối mặt rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu.

 

-ANH LÀM GÌ NỮA HẢ? – cậu hét lên.

 

Anh không trả lời, dùng hết sức kéo chiếc nhẫn ra. Cậu bây giờ đã biết, nhưng quá muộn, anh giật phăng nó ra khỏi tay cậu rồi đẩy cậu té. Tranh thủ lúc đó, anh đi nhanh về phía cửa sổ và ném phăng nó đi.

 

-KHÔNG ~ ! – cậu lồm cồm bò dậy chạy tới nắm lấy vạt áo anh. Quá muộn.

 

Bốp! Cậu tát anh.

 

-Anh… tại sao…

 

-Ryeowook! – anh nắm lấy hai vai cậu, lắc mạnh – YESUNG ĐÃ CHẾT ĐÃ CHẾT CÁCH ĐÂY 5 NĂM RỒI, ĐÃ CHẾT RỒI. EM TỈNH LẠI ĐI!

 

-BUÔNG TÔI RA! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, ANH NÓI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE…không muốn… – cậu từ từ lã đi trên người anh.

 

-Ryewook! Em cứng đầu quá!

 

Anh đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng vén lại tóc cho cậu.

 

-Anh sẽ tạm giữ nó, khi nào anh thấy hợp lí, anh sẽ trả nó lại cho em.

 

-Ư… – cậu mê sảng.

 

-Còn nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đêm hôm đó

 

Jongwoon nhẹ nhàng đóng cửa, mi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng không hiểu sao lại có nước chảy ra.

Cậu đã nghe được những gì anh nói ư?

 

 

Chap 4

 

 

Jongwoon đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm.

 

-Em thật sự không nhớ ư?

 

Ryeowook tỉnh dậy với cơn đau đầu thâm niên đeo bám. Cậu lờ mờ nhìn xung quanh rồi bật cười cay đắng, cậu đang ở trong nhà của người mà cậu cho là phiền phức nhất thế gian. Giơ tay lên che đi cơn ngáp dài, cậu chợt nhận ra sự trống trải nơi ngón áp út, cậu nhìn rất lâu vào nó rồi bật khóc.

 

 

Jongwoon đẩy cửa bước vào, hình ảnh cậu co người trong chăn khóc làm anh đau lòng. Cậu thật nhỏ bé! Anh nhìn cái dáng người hỏ bé đó mà lại muốn ôm ấp nó vào lòng mình, tay muốn lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhưng thôi, anh thở hắt ra, lỡ cậu lại phản ứng mạnh hơn thì nguy mất. Ryeowook bất ngờ nhìn anh rồi ném toàn bộ nhựng thứ có thể trong tầm với của mình về phía anh.

 

-Anh biến đi cho tối! Biến đi!

 

Anh nhanh nhẹn né tránh những thứ đang bay vào mình, luồn lách tiến đến bên giường. Cậu hung hăng cho nên không biết anh đang tiến về mình, miệng không ngừng gào thét. Bỗng, cậu im bặt. Anh đang dùng môi mình khóa những tiếng la của cậu. Anh đang hôn cậu. Một nụ hôn. Cậu mở to mắt nhìn anh nhưng không biết suy nghĩ thê nào lại từ từ nhắm lại. Lưỡi cậu bắt đầu tìm đến lưỡi anh, bắt đầu trò chơi vờn đuổi. Ngay lúc ấy, hình ảnh Yesung bất ngờ lướt ngang qua trong cậu, cậu bừng tỉnh, mở mắt, đẩy anh ra, dùng tay chùi miệng mình.

 

-Ryeowook !

 

-……

 

-Wookie!

 

Cậu bất ngờ quay sang, mỉm cười rồi thất vọng. Không phải Yesung hyung của cậu đang gọi cậu, không phải. Ngoài Mây của cậu thì chỉ có Yesung hyung là người gọi cậu là Wookie ngọt ngào đến thế. Tuy nhiên, Mây đã đi du học và mất liên lạc với cậu từ lâu, còn Yesung của cậu thì đã chết. Chết rồi. Jongwoon bất ngờ đưa tay chùi nước mắt đang thi nhau rơi ra kia và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu không phản ứng, cũng không đẩy anh ra. Trong lòng anh, cậu khóc như một đứa trẻ.

 

-Wookie à! – anh thỏ thẻ – Hãy để anh thay Yesung chăm sóc em được không?

 

Cậu không nói gì cả, cũng chẳng gật đầu, lúc ấy, cậu chỉ biết mình cần khóc

 

 

Kangin ghét nhất là lúc đang bận rộn bên cạnh bạn gái mà bị gọi điện thoại làm phiền. Hung thủ Kim Jongwoon đang bình thản ngồi nhấp ngụm cà phê sữa, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc.

 

Ngay khi nhìn thấy Kangin bước vào, Jongwoon đã đứng dậy, vẫy tay. Kangin bực bội ngồi xuống đối diện, lườm Jongwoon muốn rách cả mắt của mình.

 

-Hyung có thể nói qua điện thoại mà? Sao lại phải hẹn em ra đây?

 

-Hyung nói rồi, nói qua điện thoại tốn kém lắm với lại không tiện. – Jongwoon dừng lại, lấy hơi, tiếp tục. – Hyung muốn biết thêm về Wookie!

 

Kangin nghệch mặt ra nhìn Jongwoon khó hiểu, cứ ngở như mình nghe lầm. Jongwoon khó chịu nhìn lại Kangin bằng đôi mắt không to của mình.

 

-Là về em trai em, Kim Ryeowook đấy!

 

-Hyung muốn biết gì về Wookie? – Kangin hửng hờ đưa tách cà phê lên miệng, ánh mắt dán chặt vào những cảm xúc trên khuôn mặt người đối điện.

 

-Yesung, Kibum…

 

-Chồng chưa cưới và em chồng tương lai.

 

-Wookie rất yêu Yesung đúng không?

 

-… – Kangin gật đầy thay cho cậu trả lời.

 

-Wookie!

 

Hình ảnh Ryeowook với chiếc áo măng tô to rộng lớn đi ngang qua suy nghĩ của anh. Anh bất ngờ nắm lại tay Kangin làm người đối diện giật mình.

 

-Nếu hyung nói hyung muốn chăm sóc Wookie, muốn thay Yesung chăm sóc em ấy thì sao?

 

Kangin hơi sượng người nhìn Jongwoon rồi thở dài, làm Jongwoon xấu hổ.

 

-Liệu có thể sao hyung?

 

-Có thể? Mà có thể cái gì?

 

-Wookie có lập một lời thề là ngoài Yesung ra, em ấy sẽ không yêu ai nữa. – Kangin ngậm ngùi nói, nhưng sao đó khuôn mặt lại bừng sang lên kì lạ. – Nếu hyung là Mây – Hoàng. Tử . Mây lúc nhỏ của nó.

 

-…. – Jongwoon nhìn Kang bằng đôi mắt với dấu chấm hỏi to tướng.

 

-Em xin lỗi, em có việc! – Kangin nhìn đồng hồ rồi bỏ đi. Thậm chí cũng không kịp nói “bye!”

 

Còn lại một mình, Jongwoon đứng lên, nở một nụ cười quỷ dị trên môi.

 

 

 

Chap 5.

 

 

Part 1.

 

Ryeowook đang ngồi với Kibum trong sân bệnh viện. Một tay là chén cháo đang ăn dở của Kibum, một tay là cái khăn chùi miệng của cậu bé ấy. Kibum ăn chậm rãi, vừa ăn vừa nghịch ngợm cái nón mà Ryeowook mang tới hôm nay.

 

– Xin lỗi! làm ơn cho tôi hỏi…

 

Một cô gái dáng người tầm thước, mỉm cười với Ryeowook.

 

– Vâng! Chào, tôi giúp gì được cho cô?

 

– Tôi đến… à, oppa làm ơn chỉ giúp tôi đường đến phòng làm việc của bác sĩ Kim Jongwoon được không?

 

Ryeowook giật mình, tí nữa là đánh rơi chén cháo trên tay. Cậu đặt chén cháo xuống chiếc ghế gần đó, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể.

 

– Cô đi thẳng, quẹo trái ở góc và đi dọc hành lang thì sẽ thấy!

 

– Cảm ơn oppa!

Ngay khi cô gái nở nụ cười chào rồi bỏ đi, Ryeowook cắn chặt răng, cố gắng ngăn tiếng khóc. Tại sao lại khóc chứ? Cậu không yêu anh thì tại sao phải khóc? Tại sao lại rơi nước mắt khi có một người con gái đến tìm anh? Tại sao lại thấy khó chịu trong lồng ngực? Rồi trước đôi mắt mở to của Kibum, cậu chạy về phía phòng việc của anh.

 

Đập vào mắt cậu là anh và cô gái đó, đang ôm nhau. Cậu không hiểu sao lại thấy cay cay nơi sống mũi, giơ tay theo phản xạ để ngăn tiếng nấc, cậu bước lùi lại và bỏ chạy, nhưng lại vô tình đụng trúng Siwon.

 

– Ryeowook-ssi!

 

Jongwoon nghe tên cậu thì lập tức buông cô gái kia ra, chạy ra.

 

– Gì vậy, Wonnie?

 

– Ryeowook –ssi….

 

– Chết rồi! – anh vội đẩy Siwon ra rồi lao đi.

 

 

Ryeowook chạy thật nhanh về phía nơi để xe mình và ngồi khuỵu xuống thở dốc. Cậu cảm thấy đau lắm,nơi trái tim. Nhắm mắt và ngẩng lên cho nước mắt đừng rơi ra nhưng không làm được. Tại sao vậy? Tại sao cậu nhủ lòng là sẽ không khóc nữa sau cái chết của Yesung nhưng khi nhìn thấy người con trai đó ôm cô gái kia, cậu lại thấy đau và lại khóc? Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu cơ mà? Buồn cười,chính cậu đã gạt phăng đề nghị đó của anh mà. Là cậu tự từ chối thôi.

 

– Ryeowook!

 

Nghe tiếng anh, cậu giật mình đứng bật dậy, mở cửa xe và chui vào rồi đề máy. Anh lao tới nhưng không kịp. Phía bên ngoài anh đập kính gọi tên cậu bên trong, cậu lạnh lùng không nhìn anh lấy một lần, xoay tay láy.

 

Về đến nhà, điều đầu tiên là cậu tháo cái áo măng tô lớn của mình ném vào góc. Hình ảnh anh ôm cô gái đó lướt qua trong tâm trí, cậu xua tay và ngồi xuống sofa. Tự dưng cậu thèm rượu, nhưng cậu bỗng nhớ, sau đêm tối hôm đó với anh,cậu đã cho hyung của mình hết số rượu đó… nhắm mắt lại để tìm sự yên tĩnh,cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

 

Tiếng chuông cửa kéo cậu khỏi cơn mê,nhìn cái đồng hồ đang nhích trên tường. 18pm. Tối rồi,cậu ngủ lâu đến thế ư? Đầu cậu sao nhức thế này, nhưng mặc kệ, cậu cứ kéo cái thân người mệt mỏi của mình đi về phía cửa và mở.

 

– Ryeowook! – anh lao vào ôm chầm lấy cậu, không kịp cho cậu phản ứng.

 

– Anh…anh buông…

Câu nói chưa trọn ý, cậu ngất đi trong người anh. Anh khó hiểu sờ trán cậu. Nóng! Cậu đang sốt. Không nói nhiều, anh luồn tay qua bế cậu lên và đi về phía phòng.

 

– Ư…ư ….đừng đi mà – cậu nói mớ, tay nắm lấy áo anh.

 

– Thật ra em xem anh là Yesung hay là ai khác? – Jongwoon cười buồn

 

 

Một tháng sau.

 

Ryeowook bước chân vào một tiệm hoa nhỏ, tiếng chuông gió leng keng nơi cánh cửa vang lên.

 

– Chào quý khách! – cô chủ nhỏ ngẩng lên chào cậu với 1 nụ cười tươi như hoa.

 

– Ủa… cô là… – Ryeowook hơi ngạc nhiên.

 

– Oppa! – cô chủ chính là cô gái mà Wook đã gặp trong bệnh viện, chính là cô gái mà Jongwoon đã ôm ấp, theo ý cậu. – oppa muốn mua loại hoa nào?

 

– Tôi… – cậu lúng túng trước sự quá khích của cô.

 

– Hay oppa lấy hoa lyli nha! – cô ta vừa nói vừa đặt bó lyli tím vào tay cậu.

 

– Tôi…- cậu vẫn tiếp tục ngây người, mãi cho tới khi tiếng chuông gió vang lên âm thanh quen thuộc một lần nữa.

 

– Dana! – giọng nói trầm ấm này sao mà quen thuộc quá vậy? Cái giọng nói mà cậu đã trốn chạy suốt một tháng để rồi nhận ra mình thật sự muốn gặp chủ nhân của giọng nói này. Cậu không dám quay lại, đôi vai gầy gần như rung lên nhưng không dám khóc.

 

– Oppa! – Dana chạy ngang qua cậu, choàng tay qua anh.

 

– Sao? Dạo này buôn bán thế nào, em gái… – anh không nhận ra sự có mặt của cậu trong cửa hàng.

 

– Cũng ổn! – cười tươi.

 

– Tôi xin gởi tiền – cậu cảm thấy khó chịu, nhưng thà như thế chứ cậu không muốn làm người thứ ba.

 

Anh bây giờ mới chú ý đến cậu và buông tay cô ra lao theo cậu. nụ cười trên môi cô gái vụt tắt,cô lắc đầu tỏ vẻ hài lòng bước vào trong và đi ra với tấm biển “close”.

 

Ryeowook chạy thật nhanh tới chỗ đậu xe và mở cửa ngồi vào. Thắt dây an toàn xong chuẩn bị láy đi thì cậu giật bắn mình. Anh đang ngồi bên trong xe cậu, mỉm cười.

 

– Anh đi đâu đấy? Xuống khỏi xe tôi ngay! – cậu quát lên, khuôn mặt ửng đỏ.

 

– Em đi đâu tôi theo đấy! – anh cũng không chịu thua

 

– Tôi đi chết! – cậu đáp lạnh, tặng anh một câu nói gỡ.

 

– Tôi theo em! – nhún vai cười.

 

– Anh… – cậu chỉ tay về anh, gương mặt chuyển từ hồng sang tím tái vì tức, khói bốc ra trên đầu. Cậu xoay tay láy.

 

Cậu im lặng trong suốt đoạn đường. Đôi mắt tuy nhìn về phía trước nhưng tâm hồn lại chu du nơi nào nữa rồi. Một tháng, cậu trốn anh, cũng là một tháng cậu cảm nhận cậu nhớ anh điên cuồng. Có lẽ,cậu đã yêu con người này mất rồi. Nhưng vì lời hứa năm xưa trước mộ của Yesung mà cậu không dám đón nhận. Hôm nay, cậu muốn đến đó để nói ra lòng mình để mong cậu được phép đón nhận tình cảm của người này. Cậu sợ hãi, lo lắng nhưng cậu hiểu, cậu không thể trốn chạy lần nữa, không thể vì cậu đã rung động trước Kim Jongwoon.

 

Anh thi thoảng nhìn cậu rồi thở dài. Suốt một  tháng cậu trốn tránh anh,anh phải khó khăn lắm mới tiếp cận được cậu như hôm nay. Thông qua Kangin, anh biết hôm nay cậu đi viếng mộ Yesung và anh phục sẵn dưới nhà cậu, lặng lẽ bám theo cậu, vui mừng khi thấy cậu bước chân vào tiệm hoa của em gái anh, Dana.

 

Gia đình anh lẫn cậu đều muốn cậu hãy quên đi quá khứ, muốn anh hãy cố gắng thay thế Yesung muốn anh hãy lo lắng cho cậu, lấp đầy sự trống trãi trong tim cậu, nhưng đó là ý của họ, còn cậu, liệu cậu có muốn thế? Thật sự muốn thế? Cậu sẽ chấp nhận cho anh bước vào con tim mình.

 

Cậu rẽ xe vào khu nghĩa trang, tháo dây an toàn rồi đóng cửa một cách mạnh bạo nhất có thể làm anh giật mình. Và không để anh kịp biết dang xảy ra chuyện gì, cậu ôm bó hoa đi một mạch. Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ người tên Yesung, cậu đưa tay sờ vào tấm ảnh của người đó, cố gắng không để lộ vẻ yếu đuối của mình nhưng không được, cậu gục xuống.

 

– Sungie! Em đã phạm lời hứa năm đó với anh…

 

Một người con trai khác từ từ bước đến sau lưng cậu và nghe hết nội dung cậu bộc bạch.

 

– Em đã nói là ngoài Sungie ra, em sẽ không yêu ai khác nữa, nhưng tối hôm đó… em …em đã vi phạm lời hứa…em đã có quan hệ với một người…và …con tim em…nó nói rằng em đã yêu người đó..em …em yêu người đó rồi Sungie à!

 

Cậu bất ngờ vì có một vòng tay ôm trọn lấy eo cậu từ phía sau. Nhẹ nhàng, rắn rõi, ấm áp. Cậu hơi sững sốt, định quay ra.

 

– Đừng quay lại, Đậu còi!

 

– Mây!!! Là anh ư?- cậu vô cùng ngạc nhiên.

 

– Là hyung! Hyung từng nói là sẽ ở bên cạnh đậu…

 

– Cho tới khi Mây bỏ đi Đậu vẫn sẽ chờ…nhưng….

 

– Em vẫn còn nhớ phải không Wookie?

 

– Em vẫn nhớ! – cậu nói trong nước mắt, hai tay từ từ đưa lên chạm nhẹ vào tay của anh rồi ôm lấy nó.

– Là anh đây! – anh xoay người câu lại rồi nhìn thẳng vào cậu.- Anh biết, người em yêu lúc nhỏ là anh, nhưng khi anh đi du học, Yesung xuất hiện và thay anh chăm lo cho em. Anh cũng biết em luôn cho rằng cái chết của Yesung có liên quan đến mình và đã tự chịu đau đớn một mình suốt năm năm qua. Vì thế, hãy để anh cùng em chia sẽ điều đó, củng em gánh vác nỗi đau đó, cùng em vượt qua nó và xoa dịu nó…

 

– Em…

 

– Wookie nè, nghe anh nói. – anh cướp lời – Yesung cũng không muốn nhìn em như thế này đâu cho nên hãy để anh thay Yesung yêu em, cho anh một cơ hội được cùng em vượt qua nỗi đau nhé.

 

– Em…

 

Ryeowook bối rối vùng chạy nhưng bị Jongwoon nắm tay kéo lại. trên khuôn mặt cậu, nước mắt, lã chã rơi ra.

 

– Tôi! Kim Jongwoon xin thề trước mộ Yesung là sẽ thay anh chăm sóc Kim Ryeowook, yêu thương em ấy và giúp em ấy bước qua mọi nỗi đau mà em ấy đã và đang chịu – anh quay sang cậu. – chấp nhận anh nhé?

 

Cậu gật đầu trong nước mắt. Anh ôm siết cậu vào lòng rồi nắm lấy aty cậu, luồn chiếc nhẫn của Yesung vào tay cậu. Cậu nhìn anh ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn, chẳng phải lần trước anh đã ném nó đi rồi sao?

 

– Nó vốn là của em. Khi nào sẵn sang đón nhận anh thì hãy cất nó đi nhé.

 

Cậu nhìn chiếc nhẫn hồi lâu rồi quay sang mộ Yesung

 

– Sungie à, anh sẽ không buồn mà, phải không?

 

Câu hỏi dĩ nhiên không có câu trả lời, và cậu nắm lấy tay anh, đặt chiếc nhẫn trở vào đó

 

– Anh nên giữ lấy nó.

 

– Ý em là… – anh chau mày nhìn câu.

 

– Anh nói là sẽ chịu trách nhiệm với em mà…

 

Cậu nháy mắt tinh nghịch rồi bỏ đi tung tăng. Anh sau khi cái đầu đã phân tích xong dữ liệu vừa nạp vào thì chạy theo, miệng ý ới gọi tên cậu.

 

 

END.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s