Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][25 – 1]

Chap 25. (bonus)

 

1.

 

Năm đó, DongHae 10 tuổi.

 

Năm đó, lần đầu tiên DongHae biết thế nào là “đóng kịch”.

 

Năm đó lần đầu tiên DongHae biết thế nào là tàn ác.

 

Năm đó cũng là lần đâu tiên DongHae hiểu thế nào là nỗi đau.

 

_____________

 

Quả bóng nhỏ cứ lăn mãi, lăn mãi không ngừng về trước làm cho cậu nhóc 10 tuổi đuổi theo thật mệt mỏi. Lúc bắt được nó, cũng là lúc cậu nhìn thấy một việc mà mình không được phép mục thị, không được phép thị phạm.

 

Mẹ DongHae đang quỳ xuống…van xin Hỏa thần… Thủy thần cao quý Lee Da Hee đang van xin Hỏa thần Kim HeeJin.

 

Đứng nép sát vào một góc tường, DongHae không hiểu sao lại thấy tội cho mẹ mình quá!

 

–         Umma! – DongHae gọi thật nhỏ.

 

Trong khi đó, phía bên trong, trái với cái sự tĩnh lặng kia lại là một cuộc khẩu chiến đầy cam go.

 

Da Hee quỳ xuống, một tay níu lấy chân HeeJin, miệng không ngừng gào thét và lặp lại một câu duy nhất: “Đừng! Đừng đuổi DongHae khỏi thần giới ”. Trái với Da Hee, HeeJin vẫn khăng khăng giữ khuôn mặt lạnh lùng và quyết định của mình.

 

–         Hỏa thần, em xin noona, đừng đuổi Haenie khỏi thần giới! chỉ cần như thế, noona muốn em làm gì cũng được.

 

Da Hee hạ giọng mình xuống, cúi mặt lí nhí trong nước mắt

 

–         Chỉ mong đừng đuổi DongHae của em đi!

–         Kể cả việc bước vào Cõi Luân Hồi ư? – HeeJin quay ra nhìn DongHae lãnh khốc, cười cợt.

 

Da Hee kinh hoàng, thần sắc biến đổi không ngừng nhìn HeeJin trân trối. Đây mà là Hỏa thần ư? Là người noona tốt cùng lớn lên với InYoung đây sao? Những kí ức lúc còn nhỏ cứ lướt nhanh qua trong não. Tất cả sống động giống như là mọi chuyện vừa diễn ra hồi hôm qua vậy. Nhưng đó là quá khứ…quá khứ đẹp đẽ, còn bây giờ là hiện tại… một hiện tại rất đáng sợ.  Đang ngây người hồi tưởng, Da Hee giật mình khi nghe tiếng của HeeJin.

 

–         Sao hả? Suy nghĩ xong chưa?

 

–         Nếu em làm thế, noona hứa sẽ không đuổi DongHae của em đi mà phải không?

 

–         Được! – HeeJin lạnh lùng nhận lời.

 

–         Vậy em sẽ làm! – Da Hee đứng phắt dậy. – Chỉ mong Hỏa thần hãy giữ đúng lời của mình.

 

Sau câu nói đó, Da Hee lao xuống Cõi Luân Hồi. DongHae định hét lên thì cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu và ngả người về phía trước.

 

Một vòng tay choàng qua giữ lấy cậu rồi thở dài, nhìn vào bên trong. InYoung mím chặt môi ngăn nước mắt chực trào. Phía bên trong, HeeJin khom người nhìn xuống dưới rồi bỏ đi.

 

–         Xin lỗi con DongHae! Là ta vô dụng, ta không thể bảo vệ được Da Hee..ta vô dụng quá mà.

 

 

TBC…

 

2 responses

  1. Khôg ngờ tuổi thơ của haenie lại buồn như vậy. mà hỏa thần hee jin làm vậy là có ý j nhỉ? mà lúc đó ngoài haenie nghe đc còn có inyoung nữa ư

    Tháng Chín 2, 2011 lúc 11:40 sáng

    • inyoung là người biết nhưng rất tiếc vì inyoung chỉ là 1 trong ngũ đại thiên thần ko phải là thiên thần đứng đầu trong ngũ đại… nên ko thể phản đối ý định của inyoung. plus năm đó, ngủ dại thiên thần hoàn toàn ko còn đủ 5 người nên việc cứu da hee là hoàn toàn ko thể theo biểu quyết…

      Tháng Chín 3, 2011 lúc 7:10 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s