Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[Pass_1] Huyết Anh Lệ

[Đoản văn] Huyết Anh Lệ

Huyết anh lệ

Tác giả: Tiểu Dear (?!)

Nhân vật: Hàn Canh/Hy Triệt – Thủy Nguyên/Hy Triệt

Thể loại: cổ trang, huyền huyễn, BE

Chuyển ngữ: QT

Editor: Yeminie

T/N: Làm theo yêu cầu của nàng kitty_chul. Chúc nàng luôn vui vẻ trong những ngày chờ Chơn Chơn trở về LOL

N ghe kèm: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VeYTz6Yeno

nguồn: http://yeminkwon.wordpress.com/

Hàn Canh năm ấy 8 tuổi gặp được Hy Triệt.

Năm đó toàn bộ hậu cung minh tránh ám đấu(1), mẫu phi cuối cùng vẫn là đấu không lại các phi tần khác, bị bọn chúng hàm oan. Hàn Canh một thân nho nhỏ nhìn mẫu phi mắt đẫm lệ ăn vào độc dược Thánh thượng ban, trong lòng có vạn phần ủy khuất mà không thể nào nói ra được, thật vất vả lắm mới từ trong cung trốn ra bên ngoài, bất tri bất giác đã bước đến du đình bên hồ.

Bên hồ trống trải, cỏ xanh trải dài, chỉ có một thân cây đơn độc, sắc hoa đỏ tươi như máu tựa huyết anh. Hàn Canh đến gần cái cây kia mới phát hiện ra dưới tàng cây là một đứa nhỏ đang ngủ, cùng chính mình trông rất bình thường. Tuy rằng y còn nhỏ thế nhưng Hàn Canh vẫn là nhìn đến ngây ngốc. Hai mắt y nhắm chặt rõ ràng có thể thấy được lông mi cong vút, trên cây hạ xuống cánh hoa anh đào đúng trên lông mi, cánh hoa đỏ rực. Y tựa hồ mơ thấy cái gì, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, mặt đẹp tâm cũng thấy đẹp. Hắn nhìn đến mê mẩn, liền cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi kia. Người kia bỗng nhiên bừng tỉnh, mở to mắt thấy bóng hình Hàn Canh đậm đặc trong đôi con ngươi, Hàn Canh bị nhìn xem đến vẻ mặt đỏ bừng. Qua một hồi lâu, người nọ liền khanh khách nở nụ cười, ngẩng cao đầu. Hàn Canh bắt gặp một cái bớt hình cây anh đào trên cổ y, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Hắn nói: “Ta gọi là Hàn Canh, ngươi tên gì?” Người nọ không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hàn Canh lại hỏi y nhiều chuyện khác nữa nhưng y vẫn như trước không đáp, Hàn Canh nghĩ hẳn là người này nhất định sẽ không nói gì… Là do đau lòng sao mà Hàn Canh đã đem người kia về lại trong cung.

Phân phó mấy thái giám giúp y rửa mặt chải đầu sạch sẽ, lại cho y thay đổi một bộ y phục mới, khi đi ra, Hàn Canh thấy một thân hồng y xinh đẹp. Hắn đem y đưa vào tẩm cung của mình. Hắn cười nói gặp được ngươi thật tốt. Người nọ cũng cười nhìn hắn, hắn lôi kéo y chạy nhảy đùa nghịch ở bắc uyển hoa viên, lại lôi kéo y ra bắc uyển ao nhỏ trồng một gốc anh thụ. Hắn vì người nọ, gọi y là Hy Triệt.

Màu xám tuổi thơ ấu tự hồ bởi vì Hy Triệt đã đến bên cạnh liền biến thành sắc thái rực rỡ. Hy Triệt tuy không có nói chuyện nhưng ánh mắt cũng có thể thay thế cái miệng của y.

Buổi tối sinh nhật Hàn Canh tròn 14 tuổi hôm đó, hai người bọn họ đi đến cung Trường Nhạc ngắm sao. Hàn Canh hỏi Hy Triệt: “Hy Triệt, thanh âm của ngươi nhất định rất hay đúng không?” Hy Triệt nâng đầu ngắm sao, trong mắt tất cả đều là đau thương. Hàn Canh không thấy. Ngày kế, Hàn Canh được phong làm Thái tử, tham gia triều đình nghị sự xong liền hồi cung, trùng hợp gặp được Hy Triệt đang đánh đàn. Hàn Canh chưa bao giờ nghe qua khúc nhạc kia, tự hồ như Hy Triệt mới viết. Khúc nhạc khiến Hàn Canh cảm thấy nhiều áp lực lắm bi thương, người nghe cũng thấy đau lòng khó nhịn, cảm giác sắp hít thở không thông. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Hy Triệt, nhẹ nhàng đỡ lấy vai y, “Làm sao vậy, Hy Triệt?” Hy Triệt quay lại, lắc lắc cái đầu nhỏ, cười tươi như hoa. Hàn Canh mỉm cười, “Không có việc gì là tốt rồi. Ta đi trước đọc sách.” Hy Triệt gật đầu, Hàn Canh xoay người rời đi, Hy Triệt nhìn bóng dáng hắn, buồn bã cười nói: “Canh, khi nào ngươi mới có thể nhớ ra ta?”

Hàn Canh 18 tuổi năm ấy, nơi biên cương giặc Oa náo động, phụ vương phái hắn xuất chinh bình ổn chiến loại. Ngày khải hoàn trở về, phụ vương cùng bách quan tiến đến nghênh đón, Hàn Canh hành lễ xong liền vội vàng tìm kiếm thân ảnh người nọ lại không thấy được y, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Hồi cung, nơi nơi tìm kiếm Hy Triệt, cung nữ cùng thái giám cho hắn biết: “Hy Triệt thiếu gia sau khi thái tử xuất chinh liền không thấy bóng dáng, đến nay đã được nửa năm.”

Những ngày gần đây thái tử không ăn uống, hắn phái người nơi nơi tìm kiếm thân ảnh người kia nhưng vẫn như trước bặt vô âm tín. Hàn Canh suy yếu mỗi đêm đều ngồi trên nóc Trường Nhạc cung, trong tay cầm ngọc bội duy nhất Hy Triệt để lại mà rơi lệ. Miếng ngọc bội đó là năm 9 tuổi Hàn Canh đưa cho Hy Triệt, vốn là một đôi. Một khối khắc “Trường Nhạc”, khối còn lại khắc “Vị Ương”, một đôi tuyệt mỹ tịnh đế liên(2). Ngọc bội của Hy Triệt chính là “Vị Ương”, Hàn Canh lấy ra “Trường Nhạc” của mình để cạnh nhau. Ngọc Thạch tựa như thông linh, nháy mắt tản mát ra hoa lệ quang mang.

Thiên đình. Tuyết Anh cung.

“Thế nào? Triệt mỹ nhân. Mười năm chi ước đã đến, hắn vẫn là không nhớ ra ngươi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa gả cho ta đi?” Mặc kệ hoa lệ công tử nâng tay vung lên trong phòng nhất thời giăng đèn kết hoa đầy vui sướng, Hy Triệt quay đầu cười khẽ: “Thôi Thủy Nguyên, ta đã đáp ứng ngươi rồi, tất nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi cũng không cần thiết ngày ngày đều đến nhắc tỉnh ta chứ?” Thủy Nguyên gật đầu, cố ý không nhìn tới bi thương trong mắt Hy Triệt, “Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không nhiều lời, hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mai.” Nói xong đã không thấy bóng dáng, Hy Triệt nhẹ nhàng gảy đàn, cười đến vô cùng ưu thương. Ngày mai thế gian anh đào điêu linh.

Hôn lễ long trọng hoa lệ, Hy Triệt một thân y phục đỏ chói cát tường, quyến rũ vạn phần, chúng hoa thất sắc.

Khi Thủy Nguyên hồi tẩm cung, Hy Triệt đang đứng trước cửa sổ ngẩn người, có lẽ là rất nhập thần, thế nhưng không phát hiện Thủy Nguyên đã đến. Thủy Nguyên cái gì cũng không nói, chỉ im lặng  nhìn Hy Triệt. Thật lâu sau, hắn nhìn thấy trong mắt Hy Triệt trào ra một chút chất lỏng màu anh hồng – đó là lệ của Hy Triệt. Nước mắt huyết anh tiên tử. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động ly khai tẩm cung.

Thủy Nguyên.

Hy Triệt a, ta tuy là thượng đế tối cao trong thiên địa, có được hết thảy thế gian, thế nhưng lại không có được tâm của ngươi. Ngươi theo hắn trăm ngàn năm, ta làm sao không biết? Sáu ngàn năm trước đem ngươi từ dưới hồ băng cứu lên rõ ràng là ta, ngươi lại cố chấp cho rằng là hắn, nếu lúc tỉnh lại người đầu tiên ngươi nhìn thấy là ta mà không phải hắn, ngươi có yêu ta chăng?

Ta từng nghĩ qua vô số lần, vì sao Thượng đế cao quý như ta ngươi cũng không buồn liếc mắt lấy một lần vậy mà hắn chỉ là một Thanh long tiên luyện còn chưa thành ngươi lại khăng khăng một mực yêu hắn. Có lẽ, yêu chính là yêu, không vì cái gì cả. Đúng không? Hy Triệt?

Hy Triệt a, nếu có thể cùng ngươi một chỗ, quyền vị của ta dù có cao tới đâu cũng có thể đem vứt bỏ. Nhưng là hiện tại ta bỗng phát hiện, cho dù ta muốn có được ngươi, lại vĩnh viễn không có khả năng cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt, như vậy không có được linh hồn ngươi, ta tình nguyện rút lui.

Hy Triệt a, ta vẫn đều ở phía sau ngươi, giống như ngươi ở sau Hàn Canh, bảo hộ ngươi giống như ngươi bảo hộ hắn, yêu thương ngươi giống như ngươi yêu thương hắn.

Hy Triệt, nếu ta đã lựa chọn buông tay, ngươi nhất định phải gắt gao bám lấy hắn, không được dễ dàng buông tay.

Ngày tiếp theo, Thượng đế tuyên bố Hy Triệt vì bệnh mà qua đời.

Nhân gian. Kinh thành, Trường Nhạc cung.

Khi Hàn Canh tỉnh lại phát hiện không thấy Hy Triệt đâu, trên bàn có để lại một tờ giấy.

“Canh, ta thực xin lỗi, ta lại không có tuân thủ lời hứa, Thiên triều gặp nạn ta không thể không cứu. Nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra với ta, ngươi phải kiên cường, hảo hảo tu luyện, chỉ cần thêm năm trăm nữa ngươi đã liền thành tiên, nhớ phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hy Triệt.”

Hàn Canh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen tuyền, liền bất tỉnh nhân sự.

Giống như lạc mãi trong một giấc mộng dài, trong mộng có rất nhiều rất nhiều cây anh đào, thật đẹp. Có một cây anh đào rất lớn ở giữa mặt hồ, mặt hồ nổi lơ lửng một tầng băng, phiến băng âm lãnh. Dưới đáy hồ có một con tiểu long toàn thân xanh biếc, nó hơi hơi nhắm hai mắt, toàn thân tản ra hơi thở cao quý. Bỗng nhiên có một ngày tiểu long nghe được một trận huyên náo trên mặt hồ, lại phát hiện nằm trên bờ là một tuyệt sắc giai nhân, trên người toàn đất cát, tựa hồ vừa bị rơi xuống nước, lại được người cứu lên. Tiểu thanh long biến thành hình người, lên bờ liền nhận ra người nọ đúng là anh đào tiên tử Hy Triệt. Hắn nhìn Hy Triệt dung nhan khuynh quốc khuynh thành thẳng cho tới khi Hy Triệt tỉnh lại. Từ đấy về sau bất luận tiểu thanh long ở đâu, Hy Triệt cũng liền ở đó, yên lặng đi theo, yên lặng giúp hắn. Chính là mỗi lần chuyển thế đều phải uống Mạnh bà thang (3), cho nên mỗi khi chuyển thế lại là một lần tiểu thanh long quên Hy Triệt. Hy Triệt tuy vậy nhưng vẫn rất kiên nhẫn cùng hắn cho tới khi hắn nhớ ra chính mình. Thượng đế yêu thích Hy Triệt, cho nên cùng Hy Triệt ước định, ở lần chuyển thế này nếu trong vòng mười năm Hàn Canh có thể nhớ ra Hy Triệt liền miễn cho hắn năm trăm năm tu hành, hơn nữa còn tứ hôn cho hắn cùng Hy Triệt; nhưng nếu Hàn Canh vẫn là không nhớ ra thì Hy Triệt phải gả cho Thủy Nguyên. Kết cục cuối cùng, Hàn Canh không nhớ ra Hy Triệt, Hy Triệt dựa theo ước định phải gả cho Thủy Nguyên, nhưng Thủy Nguyên nhận ra chính mình có được thân xác nhưng sẽ không có được tâm Hy Triệt nên cũng liền quyết định buông tay.

Khi Hàn Canh trở lại Thiên đình, tận mắt chứng kiến Hy Triệt lấy từ trong cơ thể chính mình ra huyết anh hồn, sau đó buộc Thủy Nguyên nuốt xuống.

Thủy Nguyên ăn xong huyết anh hồn, độc tố trong cơ thể biến mất hầu như không còn, nghỉ ngơi một lát sau lại liền cùng Thiên Lang tộc nhân đánh chém. Hàn Canh không rảnh cố kỵ bọn họ, chạy về phía trước ôm lấy thân thể đang ngã trên mặt đất, trong mắt có lệ chảy xuống.

“Triệt, ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Triệt nhi~~~” Hắn thống khổ gọi.

Hy Triệt cố gắng cười: “Canh, ngươi rốt cục nhớ ra ta  sao?” Khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi.

“Ân, ân, Triệt nhi, thực xin lỗi, hiện tại mới nhớ lại ngươi…”

“Không, không sao cả……” Hy Triệt nói xong lại là cười đến khuynh thành.

Y cười nhắm hai mắt lại, thân thể hóa thành đóa đóa anh đào, lưu lại mãn thế bi thương…

Mỉm cười tiêu tan luân hồi, anh đào hạ xuống trần gian, chú thành niềm thương vĩnh hằng. Loại hoa này mỹ lệ, có thể khiến cho vạn vật thế gian cảm thấy xấu hổ, đôi mắt thâm thúy có thể khiến cho vạn vật luân hãm. Trong phút chốc thù du héo rũ, phương hoa tàn lụi…

Hoàn.

Chú thích:
(1)minh tránh ám đấu: hiểu đơn giản là tranh đấu giành giật quyền lực.

(2)tuyệt mỹ tịnh đế liên: này chắc là hoa văn trên ngọc bội là hình hoa sen.

(3)Mạnh bà thang (dân gian Việt Nam gọi là “Cháo lú”): Khi qua đời muốn xuống âm phủ phải đi qua cầu Nại Hà, cạnh cầu có Mạnh bà, ai đi qua cũng phải uống một bát canh Mạnh bà đưa cho để quên hết mọi chuyện trong kiếp này thì mới đi đầu thai được. Những qủy hồn còn vương vấn nhân gian không muốn quên đi người thân không uống Mạnh bà thang sẽ trở thành cô hồn dã qủy lang thang khắp nhân gian.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s