Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh[Longfic | Super Junior][32 + 33]

Chap 32.

 

 

RyeoWook đặt tách nước xuống bàn, đưa ánh mắt dò xét nhìn về SungMin. Đôi mắt SungMin vốn đã to tròn nay khi nghe xong câu chuyện của RyeoWook lại càng to tròn hơn nữa, trong đôi mắt ấy ánh lên 1 niềm vui và một sự háu hức. Có lẽ người nghe muốn nghe tiếp…

 

 

KyuHyun trong một lần rời Quỷ giới lên trần đã đem về một người phàm tên là Henry. Cho tới một ngày, kyuHyun đi vắng, Lee SoMan đã cho người bắt Henry làm con tin hòng  uy hiếp kyuHyun ngoan ngoãn phục tùng cho hắn. Thế nhưng, Henry kiên cường hơn hắn nghĩ, cậu thoát khỏi vòng kiềm kẹp của hắn và bỏ trốn nhưng rất tiếc là cuối cùng lại sơ xuất chết trong tay của Lee SoMan khi bỏ trốn.

 

Để che dấu chuyện này, hắn đã bắt con trai mình là SungMin giả dạng làm Henry. Tuy nhiên, hắn, Quỷ vương lại không ngờ rằng con trai hắn lại yêu kẻ đã giết mẹ mình. Khi SungMin (trong thân phận của Henry) bị bắt trước mặt Quỷ vương, hắn tên quỷ vương ấy đã không ngần ngại mà dí kiếm vào cổ của SungMin. Lúc ấy, SungMin sợ hãi, SungMin sợ nếu kyuhyuhn không đồng ý… thanh kiếm đó sẽ cắt một đường qua cổ SungMin…

 

–        Tôi làm… làm ơn đừng hại… – SungMin thở phào trong nước mắt và sợ hãi. -… Henry!!!

 

SungMin vội vã vùng ra khỏi sự siết chặt của những tên quỷ sứ, vội vã chạy về phía kyuHyun, ôm chặt lấy kyuHyun trong nước mắt.

 

–        Hyunnie!

 

–        Ge!!

 

–        Lôi đi! – Lee Soman lạnh lung ra lệnh. Và sau đó cả hai bị tách ra.

 

SungMin đưa tay lên chùi đi hàng nước mắt không có lý do gì mà chảy ra, ngẩn nhìn RyeoWook. Đôi mắt đen to long lanh nước với một dấu chấm hỏi to đùng.

 

–        RyeoWook, tại sao tôi lại khóc?

 

–        Vì câu chuyện đó… – RyeoWook ngại ngùng nhìn SungMin. – …chính là…

 

–        RyeoWook! – JungSu bất ngờ gọi to và hùng hổ tiến vào phòng, thu hút cái nhìn cả hai.

 

–        Mộc thần! – SungMin lật đật đứng dậy, lo sợ chạy ra sau lưng RyeoWook.

 

–        JungSu hyung! – RyeoWook cuối đầu chào.

 

–        Ba trưởng lão họ Kim (*) đang muốn gặp em.

 

RyeoWook giật mình khi nghe nhắc tới ba trưởng lão họ Kim, miệng lắp bắp không nói nên lời. Đôi mắt thể hiện sự kinh hoàng cực độ…

 

–        RyeoWook? – SungMin níu tay áo kéo RyeoWook về thực tại.

 

–        Hả!?! – RyeoWook choàng tỉnh. – Em đi ngay đây.

 

Nói xong RyeoWook gạt bàn tay của SungMin ra và lao đi. SungMin ngơ ngác nhìn RyeoWook rồi gần như muốn bật khóc.

 

–        Ta đáng sợ lắm à? – JungSu sau một khoảng im lặng quan sát SungMin, lên tiếng.

 

–        Á! – SungMin giật mình, quay ra, khuôn mặt đầy nước, hai tay đặt lên tim điều hòa nhịp thở. – không … không .. – xua tay liên tục

 

–        Thế tại sao lại khóc? – JungSu lạnh lùng.

 

–        Minnie không có khóc! – SungMin nói, mếu máo ngồi bệt xuống ghế.

 

JungSu nhìn thấy cảnh đó thì bước tới, dùng đôi tay của mình chạm vào mái tóc vàng của SungMin. Một cảm giác kì lạ hạy dọc cơ thể của JungSu. Đó là gì? JungSu không biết, chỉ biết khi đó có lẽ là vôn tình, JungSu đã gọi tên Teuk.

 

SungMin ngơ ngác nghe cái tên đó thì lập tức ngẩn lên. Ánh mắt bất chợt chạm với ánh mắt của JungSu và SungMin quay vội đi. JungSu biết mình vừa lỡ lời thì vội vội vàng vàng bỏ đi.

 

–        Ta có việc!

JungSu nhanh chóng bỏ lại SungMin trong phòng. Ánh mắt của JungSu khi đó rất chi là dịu dàng và chất đầy tình cảm. Ánh mắt đó không phải là ánh mắt mọi người hay thấy ở mộc thần.

–        Teukie ư? – SungMin ngẫm nghĩ. – Chắc là một ai đó rất quan trọng với Mộc thần nhỉ?

 

Câu hỏi đó… dĩ nhiên sẽ không có câu trả lời…

 

 

Quỷ giới.

 

EunHyuk khoanh tay nhìn khung cảnh ảm đam nơi quỷ giới qua cửa sổ. dường như EunHyuk rất chuyên tâm, vì vậy hoàn toàn không biết rằng NaRa đã đến bên cạnh mình.

 

–        Ngươi đang nghĩ gì thế, EunHyuk – ssi?

 

–        Cuộc chiến này…- EunHyuk nói, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. – Chúng ta sẽ thua…

 

–        Tại sao lại nói như thế?

 

–        Ta không biết, đó là linh cảm. – EunHyuk thở dài.

 

–        Người có cảm giác giống như sắp mất đi một cái gì đó rất.quan.trọng? – NaRa nhấn mạnh ba từ cuối.

 

–        … – EunHyuk không đáp. Khoảng một lúc sau đó rất lâu sau, EunHyuk bất ngờ hỏi NaRa. – Tại sao năm xưa noona lại tuyên thệ như thế?

 

NaRa không nói gì, cúi đầu hồi tưởng lại lời tuyên thệ đó. [Ta trọn đời chỉ đi theo kẻ mạnh]

 

–        Chỉ là bị ép buộc mà thôi!

 

–        Ta hiểu rồi. –EunHyuk nói.

 

 

Lâu đài EunHae.

 

HeeBon bước nhanh dọc hành lang của tòa lâu đài, trên tay lăm lăm đôi song kiếm bóng loáng, khuôn mặt hầm hầm.

 

 

Flashblack.

 

DongHae ném trước mặt HeeBon một đôi kiếm. HeeBon ngẩn nhìn chủ nhân khó hiểu rồi đưa tay nhặt đôi kiếm.

 

–        Giết Jang Ri In.

 

Đơn giản và xúc tích thêm phần ngắn gọn nữa, DongHae bỏ đi, để lại HeeBon. Còn lại một ình, HeeBon cúi nhặt đôi kiếm rồi đứng dậy, nhìn theo hướng của DongHae.

 

End.

 

 

YeSung bước ra từ bóng tối cùng SiWon bên cạnh, ánh nhìn cả hai dõi theo cái dáng người của HeeBon.

 

–        Đi theo không? –YeSung hỏi.

 

–        Đi! – SiWon đáp.

 

Và hai con người ấy cũng tan vào màn đêm tăm tối nơi đây.

 

 

Thần giới.

 

RyeoWook đứng trước cánh cổng cao nhìn lên. Sự lo sợ đã xuất hiện trên khuôn mặt. Hít một hơi dài, RyeoWook quyết định đẩy cửa vào.

 

–        Con đã tới!

 

Chỉ như thế, cánh cửa nặng nề nhích chậm chạm từng tiếng và mở ra.

 

–        Vào đi, Wookie!

 

Căn phòng tối lập tức bừng sáng khi RyeoWook bước chân vào trung tâm. Toàn bộ nến nơi đây đồng loạt được thắp lên, căn phòng sáng lên. Và RyeoWook bây giờ đang đứng giữa một vòng tròn của nến.

 

–        RyeoWook – ssi! – một giọng nói vang lê đằng sau. RyeoWook giật mình quay sang và nhìn thấy một người mặc một cái áo khoác màu xám trùm kín đầu.

 

–        Kim Ji Hoon (1) trưởng lão – RyeoWook cúi đầu chào.

 

–        Mộc thần! – người thứ 2 xuất hiện với một màu đen toàn tập.

 

–        Young Jun (2) trưởng lão!

 

–        Kim Mộc thần! – một cây trắng.

 

–        Vâng! Seok Hun (3) trưởng lão.

 

……………..

 

 

RyeoWook ngồi trong vòng tròn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, khuôn mặt cúi gầm không dám nhìn ba vị trưởng lão kia.

 

–        Mộc thần! – Young Jun lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng đến nghẹt thở. – Người phải nói tất cả thì chúng tôi mới giúp được người.

 

–        Tôi… tôi không có gì để nói cả? – RyeoWook ấm áp

 

–        Chúng ta biết, nhưng quan trọng là quyển sách, chúng ta cần nó. – Seok Hun  tức giận đáp trả.

 

–        Tôi nói rồi, tôi không có gì để nói cũng như là giao ra cho các vị. – RyeoWook dừng lại hít thở. – Tôi đã hứa với SiWon – ssi.

 

–        Người thật cứng đầu. – người trùm khăn màu xáu nói.

 

–        Xin lỗi! – RyeoWook đáp. Nơi khóe mặt đã đỏ hoe.

 

–        Về đi! – Ji Ho lạnh lùng.

RyeoWook cúi chào rồi bước ra khỏi vòng tròn nến đó. Trong đầu, lời nói của SiWon vang lên : “Nếu ba vị trưởng lão đã nhúng tay vào, thì cứ đốt nó đi. Số phận vốn không thể thay đổi được.”

RyeoWook thở dài, xem ra cậu phải thực hiện việc đầu tiên mà SiWon nhờ vả trước khi rời đi rồi.

 

 

(1), (2),(3), (*) SG Wannabe

 

– Chúng ta chơi một ván nhé.

 

 

Kibum không đáp mà đi về phía bàn cờ, ngồi xuống đó. Vị Hỏa thần từ nhỏ cô độc, lớn lên cũng không được đối xử tử tế. Lúc nào cũng chi là mình là người bất hạnh, cũng mặc cảm không cái gì hoàn toàn là thuộc về mình. Và luôn ao ước có được một thứ thật sự thuộc về mình. Điều ước cuối cùng đã thành sự thật : vị Hỏa thần ấy lại đang nắm giữ một sinh mạng của một người.

 

Phàm là những người có ‘cơ duyên’ sẽ mở được quyển sách tiên tri thì không thể thay đổi số phận của chính mình. Choi SiWon biết cuối cùng là chết trong tay Kim Kibum. Đó là số mệnh không né tránh được của cả hai người.

 

Chap 33.

 

Quỷ giới.

 

EunHyuk đẩy cửa bước vào, Lee SoMan thì đang ngồi dựa lưng vào tường, khi thấy EunHyuk, hắn phất tay cho những quỷ nhân trong phòng lui hết. Khi chỉ còn mình hắn và EunHyuk, hắn thở hắt ra vẩy tay, ra ý cho EunHyuk lại gần. Trái với hắn nghĩ, EunHyuk đứng yên đấy, đưa hắn cái nhìn chế giễu.

 

–        HyukJae, lại đây !

 

–        …. – đứng im như tướng.

 

–        HyukJae

 

–        Hắn chết rồi! – EunHyuk lạnh lùng đáp gọn trong 3 chữ rồi bỏ ra ngoài. Nước mắt đã không kìm được mà rơi ra.

 

Hơn bất kì ai, EunHyuk biết đối với Lee SoMan bây giờ, ngoài EunHyuk ra lão không thể tin ai được. Những đứa con trai bên cạnh lão lần lượt bỏ lão mà đi. Lão thật ra cần người giúp lão chống lại thần giới? Từ nhỏ, EunHyuk luôn ao ước được lão gọi tên mình, được một lần nghe lão gọi mình là HyukJae. Tuy vậy, chưa lần nào, lão gọi EunHyuk như thế. Mọi tình thương, hắn đổ dồn cho SungMin. HyukJae, DongHae đều chỉ là một phút lỡ lầm của hắn mà thôi.

 

–        Nó không có chết! – lão nhìn vào cái dáng cô độc của hắn khuất sau cửa. – Nó là con ta…

 

–        Ông đang mơ hay tỉnh? – EunHyuk hỏi lão.

 

–        Ta…

 

–        Quỷ Vương! Người nên nghĩ ngơi đi!

 

Và không để lão nói, EunHyuk quay lưng bỏ đi nhanh.

 

 

Khu rừng bóng tối.

 

HeeBon im lặng đứng nhìn người con gái đang vui đùa bên dưới, chân mày chau lại, dường như đang có chút lưu tâm.

 

–        Này! – Ri In cất tiếng gọi, ngước nhìn HeeBon bên trên, cười.

 

–        Ngươi gọi ta? – HeeBon ngạc nhiên, tại sao rin in biết rằng HeeBon đang đứn trên này. Mắt Quỷ thì ngoài chủ nhân ra, không ai biết có thể cảm nhận được a tà khí của Mắt Quỷ đang ở đâu, nhưng lúc nãy…

 

–        Ở đây ngoài ta và ngươi ra còn người nào nữa ư? – Ri In mỉm cười đáp trong vui vẻ.

 

HeeBon không nói gì, nhanh chóng hiện thân và bay xuống đất, tiền sát đến chỗ của Ri In.

 

–        Ta là HeeBon…

 

–        Tôi biết cô là Park HeeBon, đứa trẻ bị gọi là mắt quỷ.

 

HeeBon tròn mắt kinh ngạc. Tuy nhiên, Ri In rất dửng dưng, tay đưa qua đưa lại chum hoa dại trước mặt HeeBon.

 

–        Đừng ngạc nhiên nhứ thế HeeBon uni.

 

–        …

 

–        Tôi biết mục đích của uni là gì! – lại cười.

 

–        Thế tại sao lại không trốn chạy mà còn đến đây làm gì?

 

–        Không thích! – Ri In nói với chất giọng của một đứa trẻ. – Là số phận thì khó mà tránh khỏi…

 

–        Là số phận ư? – HeeBon trầm ngâm.

 

–        Uni còn không ra tay sao? – Ri In hối thúc. – Nếu tí nữa NaRa uni tới là rắc rối đó.

 

HeeBon giật mình đánh rơi đối kiếm trên tay. Nhanh như một con chim săn mồi, Ri In đón lấy nó, một trong hai thanh kiếm bay về phía mình và chỉ một cái nháy mắt, Ri In đã cầm chặt nó trong tay.

 

–        Uni không làm thì ta sẽ tự làm, ta mong uni hãy thay ta giết chết Jang NaRa!

 

Thanh kiếm ấy cắm ngay vào tim của Ri In, lúc ấy HeeBon mới giật mình lao tới. Tay của HeeBon nắm lấy chuôi kiếm toan giật ra nhưng lại bị Ri In giữ khư khư lại. Cũng ngay lúc ấy, NaRa vừa đến.

–        Ri In!!!!!! – đôi mắt nở to nhìn cảnh tượng trước mặt. – Là ngươi!

 

–        Uni! Trả thù cho em!! – Ri In hơi thở yếu ớt, thều thào nói với nara. Vừa nghe câu đó, HeeBon quay sang, nhìn con người sắp chết không chớp mắt.

 

–        Ngươi ….

 

–        Park HeeBon ! – nara gầm lên, trong tay xuất hiện một chiếc roi da dài.

 

SiWon và YeSung bất ngờ hiện ra, cả hai nắm lấy vai của HeeBon, lúc này đã chết lâm sàng vì bất ngờ trước mắt. Ánh mắt SiWon lướt nhanh qua Ri In, bắt gặp cái nhếch mép của Ri In.

 

–        Nhà tiên tri… – Ri In nói, trong lời nói chất chứa sự hài lòng.

 

SiWon hiểu nhưng đáp lại là một sự lạnh lùng. YeSung cắn môi cùng SiWon biến mất. NaRa nhào tới, ôm lấy cái xác lạnh của em gái mình.

 

 

 

Thần giới.

 

HeeChul nhấm một ngụm nước để cho viên thuốc trôi tuột xuống dạ dày rồi ngồi xuống ghế nghĩ ngơi. Vươn vai ngáp dài xua đi sự mệt mỏi. Dạo gần đây, HeeChul cảm nhận mình đã tiến bộ rất nhiều nhưng bản thân vẫn không hài lòng lắm. Hất một ngón tay về trước, một đóm lửa nhỏ xuất hiện, nhảy múa trên ngón tay ấy. HeeChul thồi phù một cái rồi thở dài, bĩu môi tỏ ý không hài lòng, quay về phía sau lưng mình.

 

–        Tại sao tới bây giờ mà mình vẫn chưa tạo được cầu lửa nhỉ?

 

Bất ngờ, HeeChul đứng lên, đi về phía gương. Xoay người, nghiêng và làm đủ mọi tư thế, HeeChul chau mày nhìn cái bóng trong kia đang làm những hành động hệt mình.

 

–        Sao cứ có cảm giác là không ổn vậy ?

 

HeeChul vặn vẹo mình một hồi lâu rồi im lặng đi về giường. Ngay lúc vừa quay đi, cái bóng trong gương bắt ngờ quay lại nhìn HeeChul, cái bóng chớp mắt một cái và hơi chau mày, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

 

 

Nhà YunHo.

 

Kangin đẩy cửa bước vào phòng của HanKyung, chăn gối đã dọn dẹp gọn gàng từ lâu và không còn hơi ấm. Giật mình định lao ra khỏi cửa thì một tiếng nói vang lên.

 

–        Khỏi đi làm gì… Han chủ nhân đã về Quỷ giới rồi.

 

–        Ngươi là ai ? – Kang hỏi xong thì thấy hối hận vô cùng. Đôi mắt mèo ấy đã nói lên thân phận của người con gái kia.

 

Kẻ vừa trả lời ấy rùng mình trở về lốt con Heebum rồi đủng đỉnh bước ra ngoài.

 

–        Đừng là Innie ! – Là tiếng thì thầm của Teuk. – Hannie không sao đâu ! Đừng lo chứ !

 

 

Quỷ giới.

 

HanKyung quỳ xuống, tay đặt ngang đầu gối, thi lễ với EunHyuk. Phía bên trên, EunHyuk mỉm cười rồi ra hiệu cho HanKyung đứng lên. Khi HanKyung đứng lên, cũng là lúc EunHyuk bước xuống tới cạnh HanKyung, dùng tay phủi phủi trên vai HanKyung, nhưng thật ra là thì thầm vào tay HanKyung.

 

–        Dù ông ta có đối xử với hyung như thế nào, hyung cũng không hận ông ta !

 

Han quay sang nhìn EunHyuk, rồi gật đầu, xác nhận.

 

–        Vì ông ta là cha …chúng ta ! – hai từ cuối, HanKyung nói rất nhỏ.

 

–        Chỉ của hyung thôi, không phải của em ! – EunHyuk vỗ vai HanKyung rồi đi ngang qua anh.

 

«Chỉ của hyung thôi, không phải của em !». HanKyung bật cười khi EunHyuk đi mất. Bản thân cũng không hiểu tại sao dù ông ấy đã cướp mình khỏi mẹ mình, gián tiếp giết Nim, nhưng tại sao vẫn ở cạnh làm người bảo vệ ông ta. Có những lúc, HanKyung tự hỏi, sau chuyện của Nim, ông ta đồng ý cho HanKyung rời khỏi. Thế mà cuối cùng vẫn quay về. Hận. Có hận. Ghét. Có ghét. Và yêu thương… vẫn có. Dù sao cũng không thể vô tình với ông ta vì ông ta là cha của HanKyung.

 

 

Lâu đài EunHae.

 

DongHae mỉm cười cười nhìn HeeBon bên dưới rồi bỏ đi. Còn HeeBon thì chỉ dám ngẩng lên khi DongHae đã rời đi mất. Khi đó, HeeBon lao ra khỏi chính điện chạy thật nhanh đến chỗ của phòng của SiWon và YeSung. Trong đầu lúc này HeeBon có quá nhiều thắc mắc. Nép sau một trụ cột lớn, DongHae nhìn heevon không rời mắt ú tối.

 

Cánh cửa phòng chỉ khép hờ cho nên HeeBon chỉ cần đẩy nhẹ là có thể bước. Vừa bước vào, SiWon và YeSung không hẹn mà cùng quay ra nhìn, riêng SiWon thì lại nở nụ cười.

 

–        HeeBon – ssi !

 

–        Tại sao lúc nãy lại cứu ta ? – HeeBon quát lớn. – Nếu muốn nó để ép ta buông tha KiBum thì đừng hòng. Ngươi cũng biết KiBim quan trọng với chủ nhân như thế nào mà.

 

–        Ta biết tất ! – SiWon đứng bật dậy, gạt tay YeSung đang giữ lấy mình và đi về phía HeeBon. – Nhưng cậu ấy là vợ ta !!

 

–        Vợ ?!? – HeeBon phá lên cười, khinh bỉ. – Thế mà cậu ta lại không yêu không ngươi, luôn cho rằng ngươi chỉ yêu chị cậu ta mà thôi…

 

–        HeeBon – ssi sai rồi ! – SiWon cướp lời, bước đến. – Cậu ấy vì yêu mới ghen, vì yêu nên mới cố chấp không nghe giải thích. Còn HeeBon – ssi đây thì sao ?

 

–        Ta thì làm sao ? – HeeBon quát lại, ngang ngược.

 

–        HeeBon –ssi muốn tôi nói ra sao ? – SiWon đánh mắt về YeSung đang đứng trong phòng.

 

–        Ngươi…. – HeeBon trợn mắt, lắp bắp không nói nên lời, lật đật xoay người bỏ đi.

 

YeSung ngu ngơ không hiểu. Chính vì thế nên khi HeeBon đi khuất, YeSung quay sang SiWon.

 

–        Vì HeeBon đơn phương DongHae. – SiWon mỉm cười, ngồi xuống. – hyung biết không, DongHae được HeeBon xem như là một thánh nhân đó, chỉ tiếc tình cảm mù quáng đó mà không biết rằng DongHae chỉ đang lợi dụng mình.

 

–        Lúc Ri In nhìn thấy hyung và em,  Ri In đã nở một nụ cười. nụ cười đó có ý gì vậy?

 

Đáp lại, SiWon đứng dậy và đi vể phía cửa sổ. Khuôn mặt trầm tư, ánh nhìn xa côi không định hướng. YeSung cảm nhận rằng SiWon không muốn nói nên không hỏi, có ý muốn ly khai. Tuy nhiên lúc YeSung vừa quay đi thì SiWon lên tiếng.

 

–        Là mượn dao giết người!

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s