Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Vĩ Cầm Đỏ [1st Author of the Autumn]

Hôm nay, cat mạng phép giới thiệu cho mọi người một cái fic dự thi Season Contest bên 360kpop. Fic này là một fic hợp tác của  Tiểu Cơm Cuộn  và chul_siu.nhun.meo (aka Shao, aka beta “bé nhỏ” của ss). Bạn đừng thắc mắc rằng tại sao bạn đã mò ra topic này mà không tìm được những dòng rep xin per của cat, đơn giản thôi, cat xin ở hai nguồn.

Với Shao : YM

Với Cơm : hình như VM của aka Bummie.

là như thế.

Nếu bạn cảm thấy khó nhìn không sao cả, vì akaBummie đã nói là tuyệt đối không thay đổi bất cứ gì trong fic cho nên cat cũng không thay đổi màu chữ. Nếu bạn không muốn đọc (lười’) thì bạn cứ nhấn like ủng hộ tôi là được. Còn nếu muốn đọc thì làm ơn hãy tô đen. Đừng phàn nàn tôi bất kì điều gì về màu chữ hay font cả.

Thân.

Disclairmer: Tất cả nhân vật đều không thuộc vê tôi nhưng cuộc đời họ trong này lại do tôi nắm giữ.

Characters: Hoàng tử- Lọ Lem hay HanKyung- HeeChul.

Genres: General. SA. Little horror.

Rating: T

Summary: Lọ Lem vốn không thuộc về Hòang tử. Tất cả đều đã được sắp đặt

Note:
_ Thành thực xin lỗi những ai hy vọng vào fic T__T
_ Theme song: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=a7bdyN7P-l

Vĩ cầm đỏ

Mặt nước hồ đêm ánh lên sắc xanh thẫm huyền ảo, thu trọn những vì tinh tú từ trên cao xuống, lấp lánh như kim cương. Những đợt sóng gợn nhè nhẹ, nhè nhẹ. Vài cơn gió len qua những cành liễu, khiến chúng rũ xuống, chạm nhẹ xuống mặt hồ, rồi lay lay hệt như đang múa.

Tiếng vĩ cầm ngày càng rõ, kéo theo HanKyung càng thêm vội vã. Bản nhạc “ Canon in D” vang lên, như câu thần chú điều khiển vũ điệu của màn đêm. Những nốt nhạc tưởng chừng như quen thuộc, lại kích thích trí tò mò lên đến cực độ.

Bước chân anh nhanh dần, cho tới khi một cái bóng đỏ trên cành cây cao hiện lên thật rõ ràng. Người đó giấu mình sau một lùm cây xum xuê, để cho ánh trăng bàng bạc chảy qua những tán lá, đổ dài trên mái tóc màu đỏ cùng cây vĩ cầm. Người đó ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của HanKyung, liền nhảy xuống rồi chạy mất, hòa làm một với bóng đêm.

Thế nhưng, những nốt nhạc của bản đàn vẫn cứ vang vọng mãi, chỉ là nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn.

Những nốt nhạc, phát ra từ cây vĩ cầm làm bằng gỗ đỏ…
.
.
.

Cung điện vốn đã xa hoa, tráng lệ với những thiết kế hoàng gia sang trọng, đêm nay, dưới ánh sáng màu vàng của những chiếc đèn thủy tinh, lại càng thêm chói mắt. Từ dãy núi bên cạnh nhìn sang, thành phố đã chìm vào màn đêm đen đặc, duy chỉ có một viên kim cương khổng lồ đang tỏa sáng- cung điện của nhà vua.

Hôm nay, là sinh nhật thứ mười tám của hoàng tử HanKyung.

Từ cánh cửa mái vòm được chạm khắc những họa tiết màu vàng, những vị quý tộc cùng phu nhân và các công tử, tiểu thư khoác trên mình trang phục dạ tiệc, lần lượt tiến vào sau lời giới thiệu. Từng người, từng người một, đều đặc biệt trang điểm lộng lẫy, như sợ rằng mình không xứng đáng với nơi này vậy.

Từ trên cao, một viên tùy tùng của nhà vua, đứng dõng dạc thông báo:

_ Để bắt đầu buổi tiệc mừng sinh nhật thứ mười tám của hoàng tử, sau đây sẽ là dàn nhạc đặc biệt do Bá tước Fairy chuẩn bị dành tặng riêng cho hoàng tử.

Tất cả mọi người đều ngừng việc mình đang làm lại, hướng về phía hoàng tử ngồi, vỗ tay chúc mừng.

HanKyung, vốn đang ngồi bên cạnh vua cha và hoàng hậu, khi nghe hai người dặn dò cũng đành phải đứng lên nhận “món quà” của mình.

Sau khi nói lời cảm ơn khách sáo, HanKyung liền nhìn về phía những người nhạc công mặc âu phục đen đang lần lượt đi ra, xếp hàng ngay ngắn. Ngay lập tức, anh bị cái chấm đỏ lẫn giữa hàng người đó hút mắt. Người nhạc trưởng hướng về phía anh, cúi đầu nói:

_ Chúc mừng sinh nhật hoàng tử!

Sau đó, bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên. Người nhạc trưởng nhắm hờ mắt, để bản thân phiêu du theo những nốt nhạc vui tươi rộn ràng. Xung quanh ông là lớp những nhạc công chơi vĩ cầm, viola,violoncelle, sau đó đến những người chơi trống, kèn, còn bên tay phải là dương cầm.

Giữa hỗn âm của bao nhiêu loại nhạc cụ, vậy mà trong tai HanKyung chỉ rõ ràng mỗi tiếng cây vĩ kéo ngang qua dây đàn. Và cụ thể hơn, là tiếng vĩ cầm của chàng trai có màu tóc đỏ. Những sợi tóc dài thả bay, thi thoảng lướt qua cây vĩ cầm làm bằng gỗ đỏ, được kẹp giữa cằm và vai.

HanKyung cứ chằm chằm nhìn chàng trai nọ, với khuôn mặt nhỏ và rèm mi dày che lấp đôi mắt đen. Bất chợt, cậu mở mắt, và cũng thật tình cờ, bắt ngay được ánh nhìn chăm chú của chàng hoàng tử.

HanKyung cười thú vị. Mà cậu ta cũng không hề bối rối, giấu mặt sau cây vĩ cầm gỗ đỏ, nở một nụ cười nửa miệng.

Bản nhạc chúc mừng sinh nhật kết thúc, HanKyung đứng dậy trong tiếng reo hò của mọi người, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, mà trong đầu, những nốt nhạc cao vút của bản “ Canon in D” cứ vang lên, lặp đi lặp lại.

Bữa tiệc bắt đầu, đối với mọi người đêm hôm nay có ý nghĩa rằng cuộc tuyển chọn hoàng phi, chính thức bắt đầu.

Ánh đèn vàng từ những chùm đèn thủy tinh bao phủ lấy tất cả mọi người, như khoác lên họ những chiếc mặt nạ thủy tinh phù phiếm.
.
.
.

HanKyung đi vòng ra phía sau cánh gà, nơi mà Bá tước Fairy đang thưởng vàng cho những người nhạc công hôm nay. Quả thực, đêm nay, dàn nhạc đã chơi rất tốt. Tiếng nhạc đã khiến cho tâm tình HanKyung nhẹ nhõm đi không ít. Và, đặc biệt hơn nữa, anh muốn thỏa mãn tính tò mò của bản thân.

_ Mọi người hôm nay làm tốt lắm! – HanKyung vừa bước vào phòng đã lên tiếng.

Trên tay các nhạc công bây giờ là những túi đựng vàng nặng trịch, chắc hẳn, anh không phải là người duy nhất hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay.

_ Nào! Giờ mọi người hãy ra kho vàng hoàng gia, và nói với người quản lí của nơi đó rằng, hoàng tử HanKyung thưởng cho mỗi người một thỏi vàng.

Những vụ công ngay lập tức tung hê anh, rồi ôm lấy nhạc cụ của mình, nhanh chóng rời đi.

Trong phòng, bỗng chốc chỉ còn lại Bá tước Fairy, anh, và trên mặt bàn gỗ, là chiếc vĩ cầm màu đỏ.

_ Chắc tên nhóc đó lại để quên rồi! – Bá tước nhấc chiếc mũ lông xuống, xoay xoay trên tay- Hoàng tử cũng biết đó, nhạc công nào cũng coi nhạc cụ của mình như tính mạng, thế mà chỉ có mỗi mình cậu ta là như vậy. Thật chẳng khác nào Lọ Lem cố tình để lại giày thủy tinh…

_ Chiếc vĩ cầm này, là của chàng trai tóc đỏ đúng không?

_ Hoàng tử biết cậu ta sao? – Bá tước vờ mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

_ À, hôm qua, ta có gặp cậu ta trong khu vườn sau cung điện…

Anh nói chưa dứt câu thì đã bị một giọng nói khác chen vào.

_ Thật xin lỗi! Tôi để quên đàn của mình!

Chàng trai có mái tóc đỏ chạy vụt qua HanKyung. Những sợi tóc dài mang theo hương thơm nhè nhẹ, khé lướt qua khuôn mặt anh. Đến tận khi ôm trong lòng cây vĩ cầm đã được cất vào hộp gọn gàng, cậu mới phát hiện ra sự có mặt của HanKyung, liền nhanh chóng thi lễ chào.

Bá tước Fairy liền lên giọng quở trách cậu ta, mà chàng trai tóc đỏ, cũng chỉ cắn răng chịu phạt. HanKyung thấy việc chủ dạy tớ này không có liên quan đến mình, đành quay bước trở ra. Trong đầu, những nốt nhạc của bản “ Canon in D” trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Và dường như, những nốt nhạc, đang nhảy nhót cùng với một ngọn lửa đỏ.

Chờ tới khi bóng hoàng tử biến mất hẳn, Bá tước mới hỏi:

_ Hôm qua, ngươi đã có một cơ hội rất tuyệt vời, Lọ Lem!
_ Đó là đối với ngài, không phải đối với tôi…
.
.
.
Từ sau buổi tiệc mừng sinh nhật thứ mười tám đó, HanKyung đặc biệt hay lui đến trang trại của Bá tước Fairy, mỗi lần như vậy, ông ta đều mời hoàng tử tới phòng đọc sách, và lần nào cũng vậy, đã có một cái bóng đỏ chờ sẵn trong phòng.

_ Người này là… – Hoàng tử nhíu mày.

_ Là tôi quên chưa giới thiệu cho ngài. Đây là tên nhạc công đã dám lẻn vào vường cung điện, và cũng là em họ tôi, Kim HeeChul, thưa ngài.

Chàng trai tóc đỏ thi lễ thành thạo như một quý tộc thực sự, rồi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách dày cộp trên tay.

_ Ta muốn nghe ngươi đàn! – Hoàng tử chỉ tay vào chiếc hộp đựng vĩ cầm đặt dưới chân cậu.
HeeChul nhìn về phía Fairy như xin phép, rồi khi nhận được một cái gật đầu, cậu mới cất cuốn sách, mở hộp đàn, nghiêng đầu hỏi vị hoàng tử vừa tròn mười tám kia:

_ Bài nào thưa hoàng tử?

_ Canon in D!

Cậu ta không gật đầu cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ đặt cây đàn lên vai, tựa cằm lên cây đàn rồi dùng cây vĩ, tạo nên những nốt nhạc của bản “ Canon in D” .

Lần này, cậu ta đàn chậm hơn. Vậy nên, những nốt nhạc cũng vang lên một cách nhẹ nhàng, len vào trái tim HanKyung cũng rất dịu dàng. Anh bước về phía cậu, rồi dựa mình vào chiếc ghế cậu đang ngồi, nhắm hờ mắt, thưởng thức bản nhạc chỉ dành riêng cho mình.

Fairy đã biến mất từ lúc nào, phòng đọc sách chỉ còn lại hai người con trai, một cây vĩ cầm và bản nhạc “ Canon in D” với những nốt cao trong vắt.

Chẳng biết từ lúc nào, HanKyung đã bị bản nhạc “ Canon in D” hay chính người nhạc công ấy thu hút. Mỗi lần có chuyện gì đó khó chịu trong lòng, hay gặp chuyện không như ý, anh lại tìm đến trang trại của Bá tước Fairy, tìm đến tiếng vĩ cầm của HeeChul.

Khi HanKyung buồn, bản nhạc “ Canon in D” sẽ vang lên với những nốt trầm hơn, chậm hơn.
Khi HanKyung cần đưa ra những sự lựa chọn, tiếng đàn của cậu lại nhanh hơn, vội vã hơn như thúc giục.
Và khi HanKyung cần một nơi chốn yên bình, thì bản “ Canon in D” sẽ vang lên với tiết tấu vừa phải, nhưng những nốt nhạc, lại trở nên cao vút.

Dường như, HeeChul đã trở thành một người bạn tâm giao, có thể phát hiện ra tất cả các mặt tâm trạng của HanKyung chỉ bằng một cái liếc mắt và rũ bỏ mọi ưu phiền của anh, chỉ bằng một bản nhạc.
Chỉ có anh, cậu và bản “ Canon in D”.
.
.
.
HanKyung thúc ngựa vội vã,. Trong đêm, tiếng roi vút giục ngựa lại càng chói tai. Danh vị hoàng phi vừa được chọn, và đó là một cô gái mà anh còn chưa biết mặt. Vốn tưởng rằng, sẽ có thể đón nhận nó như một điều hiển nhiên. Nhưng đến khi đối mặt với sự thật, HanKyung chỉ biết rằng, trong đầu mình, chỉ duy nhất những nốt nhạc trong bản “ Canon in D” là tồn tại.

Chứ không phải danh vị hoàng phi, cùng chiếc vương miện mà anh sẽ phải đón nhận trong tương lai kia.

Anh chạy ngay đến phòng đọc sách mà không cần Bá tước Fairy chỉ đường. Và, ngay lập tức, nhìn thấy cậu, yên bình đọc sách, cùng với hộp đàn vĩ cầm dưới chân.

_ Ta muốn nghe ngươi đàn! – HanKyung cất lên câu nói quen thuộc.

Nhưng lần này, cậu ta lại ôm hộp đàn vào lòng, kéo hoàng tử về phía hồ, rồi nghiêng đầu nói:

_ Sao hoàng tử không tự đàn nhỉ? Để tôi dạy ngài!

HanKyung đón lấy cây đàn, sắc đỏ quỷ dị như cuốn lấy linh hồn của hoàng tử, ánh mắt anh như bị hút vào chốn sâu thẳm. Chợt anh giật mình khi cảm nhận được “khí” tỏa ra từ cây đàn được tạo bằng gỗ đỏ đó.

Ngột ngạt…

Cây vĩ cầm như có linh hồn riêng của nó, và giờ thì nó không muốn anh chạm vào, thế nên thứ “khí” quỷ dị đó chứ khiến Hankyung cảm thấy lành lạnh. Thứ “khí” đó, cảm giác đó, tất cả như một điềm dữ đã được báo trước cho anh.

Nhưng anh nào có biết…

Chính vì không biết…

…nên đường đến cõi hư vô càng gần hơn

Cây vĩ chạm nhẹ vào dây đàn, tạo ra âm thanh réo rắt vang vọng cả không gian. Tiếng vĩ cầm mạnh mẽ đập vỡ bầu không khí yên ắng cạnh bờ sông. Nhưng đây không phải là tiếng “Canon in D” trầm buồn mà Hankyung muốn chơi, nó chỉ là tiếng vĩ cầm khó nghe, chỉ có thế…

_Người có muốn biết vì sao tiếng đàn lại như thế không?

_Ta không hiểu. Vì sao?

_Đơn giản thôi. Thiếu mất một dây đàn, người không thấy sao?

_À, giờ ta mới nhìn thấy.Nhưng sao ngươi lại tháo ra, như thế làm sao bản nhạc thể hiện trọn vẹn được? – Đôi mắt đen ánh lên vẻ tiếc nuối, Hankyung nhìn chằm chằm vào cây vĩ cầm, rõ là muốn biết lí do vì sao.

_Tôi lấy nó ra bởi vì… – Ánh mắt của Heechul chợt ánh lên sắc đỏ huyễn hoặc tựa muốn cuốn luôn cả ánh trăng vào nơi đó, hệt như chỉ để trong không gian lại màu đỏ quỷ dị của suối tóc dài và cây vĩ cầm chỉ còn mỗi ba dây.

Đỏ là ám ảnh

Tâm trí Hankyung như mụ đi, đôi mắt đen bị phủ lấy bởi một làn khói mỏng. Xuất hiện rồi,ảo ảnh.

_Bởi…- Heechul tiếp lời _Chẳng phải âm vực cao nhất thường đọng lại lâu nhất hay sao? – Khóe môi chợt cong lên nụ cười nửa miệng, ánh mắt ánh lên tia nhìn ác độc ẩn hiện sau mái tóc đỏ hãy còn phất phơ trong gió.

_ Ngươi đang nói gì? – Quơ quơ tay trước mặt, những hình ảnh mà Hankyung nhìn thấy giờ hư hư thực thực, anh biết phía trước mắt mình là Heechul, nhưng sao mãi mà không thấy rõ gương mặt.

Đỏ…

Lại là màu đỏ ấy, đáng để kinh sợ làm sao! Sợi dây thứ tư của vĩ cầm là một sợi dây màu đỏ.

_Người sẽ hạnh phúc chứ? Nếu tôi nói người sắp đến thiên đàng? – Tay cuốn lấy hai đầu sợi dây, đôi mắt Heechul chợt ánh lên tia nhìn sắc sảo, rèm mi cong ấy cũng không thể nào che giấu đựơc mưu đồ của người đó.

_Ta sẽ hạnh phúc, nếu em đi với ta – Hankyung đơn giản chỉ đáp lại câu hỏi của cậu, bởi mắt vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mờ ảo khó tả đó, bởi nghe thấy tiếng của Heechul là anh vẫn có thể an tâm rằng cậu vẫn đứng cạnh anh.

Người đó đang đứng cạnh bên hòang tử, và việc mà người đó sắp làm…

Ngay cả người cũng không tưởng tượng nổi đâu, hòang tử à…

_Rất tiếc, tôi sẽ ở lại. – Tíên gần về phía Hankyung, tay Heechul siết căng sợi dây, tất cả như chuẩn bị cho một cuộc thảm sát đã được báo trước.

_Vì sao? – Hankyung nhìn về hướng phát ra giọng nói của Heechul, mắt hãy còn không nhìn rõ nhiều thứ, nhưng mái tóc đỏ đang tung bay trong gió, sao có thể phớt lờ.

Chạy thật nhanh đến chỗ anh, Heechul bất ngờ quàng sợi dây đã siết căng vào cổ Hankyung. Đột ngột như một con sói vồ mồi, và con mồi…

…ngây thơ nghĩ rằng sói là bạn.

_Vì người là kẻ duy nhất ra đi – Tay siết chặt dây vĩ cầm ánh đỏ, nay cũng đã hòa với máu của Hankyung đang tuôn ra không ngừng, ánh mắt Heechul lạnh băng không cảm xúc.

Hankyung dần cảm thấy khó thở, tay cào không ngừng hòng khiến sợi dây rời khỏi cổ. Nhưng có thể sao? Hạ sát anh là sát thủ bậc nhất của Fairy với ngón đòn nhanh nhẹn hơn báo đốm, chỉ là quá giấu giếm thân phận, thế nên anh mới chóng bị lọt vào bẫy, quá dễ dàng.

Chợt…

Giọt lệ rơi ra từ khóe mi của hòang tử. Anh không phải vì sợ chết, con người chẳng phải ai cũng sẽ chết sao? Vậy thì chết sớm một chút, Hankyung cũng không oan thán gì. Nhưng tại sao lại là người này? Là người khiến trái tim anh có chút rung động. Là người khiến anh mê mẩn bản “Canon in D” với tông trầm. Là “Lọ Lem” mà “Hòang tử” đã chọn.

Tại sao?

Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, làn khói mỏng trong đôi mắt đen biến mất, Hankyung bất giác nhìn thấy ánh mắt của Heechul.

Đôi mắt ánh đỏ không cảm xúc, người này có phải là kẻ đã chơi bản nhạc đã Hankyung ám ảnh? Hình như đây chỉ là một kẻ xa lạ.

Tan biến hết rồi em ạ. Ta chưa từng nghĩ ta sẽ yêu ai, nhưng em đã khiến trái tim này lệch nhịp. Ta vốn không tin vào số mệnh, nhưng buổi tiệc hôm ấy ta đã được gặp em, nàng “Lọ Lem” của ta. Ta yêu em mất rồi…

Siết chặt sợi dây, mái tóc đỏ lòa xòa trước khuôn mặt như đang nhắc nhở Heechul rằng đừng quên nhiệm vụ, đừng vì chút tình mà làm hỏng việc. Hơi thở của Hankyung trở nên gấp gáp dần, tay anh chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang siết chặt sợi dây oan nghiệt đó. Chỉ là một cái chạm nhẹ.

Như cơn gió thu thổi vào mặt hồ phẳng lặng, mắt Heechul chợt gợn một nỗi buồn. Tay dần buông thõng khỏi sợi dây nay đã vương đầy máu của anh. Nhưng từ đâu đó trong không khí, Fairy xuất hiện, nhìn Heechul với gương mặt không hài lòng:

_Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. – Nói xong, hắn biến mất.

Tôi và người vốn không có cái gọi là nhân duyên, thưa hòang tử.

Chỉ bởi tất cả là sắp đặt, thế nên “Lọ Lem” mới gặp được “Hòang tử”, nhưng tiếc thay, đây không phải câu chuyện có hậu trong cổ tích, tất cả chỉ là những âm mưu đáng sợ, chỉ thế mà thôi.

Bản “Canon in D” chợt vang lên đâu đó, như một khúc khải hoàn đưa linh hồn Hankyung về với cát bụi. Khúc nhạc hoàn hảo được chơi bởi cây vĩ cầm đỏ tựa như máu.

Lọ Lem và Hòang tử vốn đã không phải là câu chuyện kết thúc có hậu, chỉ bởi sợi tơ hồng đã kéo họ lại với nhau. Nhưng Hankyung và Heechul, giữa họ chỉ tồn tại sợi vĩ cầm màu đỏ, thứ đã tiễn Hankyung về cõi hư vô, nơi mà Heechul không hề tồn tại.

Nhận thấy Hankyung không còn thở nữa, Heechul rút con dao găm giấu trong giày, cậu định sẽ ghim nó thẳng vào tim của anh để chấm dứt trái tim đang đau đớn của người đó. Bất giác, ánh mắt lại gợn nỗi buồn, Heechul nhìn chằm chằm vào anh đang nằm trong vũng máu, tim Heechul chợt đập nhanh hơn một nhịp, và câu lặng lẹ cất con dao vào trong giày.

_Hãy coi như đó là một ân huệ – Nói rồi Heechul nhìn cây vĩ cầm lần cuối rồi bỏ đi, đi đến một nơi mà câu không còn lo nghĩ về Hankyung

Bản nhạc hãy còn vang vọng những nốt cuối cùng rồi tắt hẳn, linh hồn kia đã trở về nơi vốn thuộc về nó, bỏ mặc cái xác đang trở nên lạnh dần, lạnh dần…

Đêm nay cũng là một đêm trăng sáng, thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo này sao cứ mang lại cho Heechul một cảm giác bất an đến đáng sợ. Cậu ngồi ven bờ hồ, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, chợt thấy nỗi bất an tan dần.

_Này – Fairy bước đến gần, đưa ra cho cậu một ly vang đỏ

_Cảm ơn – Đón lấy ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm, Heechul chợt thấy cuộc sống sao quá nhàn hạ
Fairy ngồi xuống, mắt cũng chăm chú vào mặt hồ lấp lánh ánh trăng:

_Ngươi định sẽ thế nào? Sẽ đi đến nơi nào nữa?

Mắt như bị hút vào ánh sáng huyền ảo phản chiếu trên mặt hồ, Heechul vẫn không dời ánh mắt mà đáp:

_Không, chúng ta dừng ở nơi này đi.

Tiếng vĩ cầm từ đâu vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng giữa hai người. Heechul chú ý lắng nghe thì phát hiện ra dây chính là bản “Canon in D” mà mình hay chơi, nhưng gương mặt chợt trở nên hỏang hốt khi bản nhạc này chơi với tông trầm, bởi nốt cao nhất trong bốn dây đàn đã không được sử dụng

Heechul chạy đến nơi phát ra tiếng vĩ cầm.

Ánh trăng bàng bạc đang phủ lên người nhạc công đó một thứ màu sắc lạnh lẽo. Người đó đang chơi cây vĩ cầm màu đỏ, hệt như Heechul khi xưa. Cậu nghĩ cũng thật tình cờ khi sở hữu cây vĩ cầm đó, bởi vĩ cầm đỏ thuộc dạng hiếm.

Nhưng rồi tiếng đàn ngưng bặt, Heechul ngạc nhiên. Tiến đến sau lưng người đó, Heechul cất tiếng:

_Anh đang chơi rất hay mà, sao lại ngưng?

Người đó buông vĩ cầm khỏi vai, khi ấy, Heechul mới nhìn thấy trên tay cậu ta, một dây vĩ cầm màu đỏ…

END


8 responses

  1. em cũng đã đọc cái này rồi a. Và em thấy màu chữ dễ đọc đấy chứ.

    em rất thích cái fic này, thích cái màu đỏ ám ảnh trong fic. Quả thật fic này đạt giải nhất rất xứng đáng. Mà em phục bạn shao thật đó, viết được một cái fic hay như vậy. Bạn ấy là beta của ss sao, giờ em mới biết đấy.

    Tháng Mười 6, 2011 lúc 12:33 chiều

    • ss chưa đọc qua cái fic chỉ là cái tật ham hố lượm lặt không bỏ của một con mèo hoang khi thấy cái hay àm thôi. trong fic đó ss cũng ấn tượng lắm cái fic cinderella story lắm, cơ mà ko đoạt dc bất kì giải gì cả.
      beta ss còn 1 fic nữa cũng đoạt giải bên miinahee hồi tháng 7… để hôm nào ss mang về cho mn…
      thú thật là ss chưa đọc qua cái fic vì bận rộn quá. hôm nay mới thật sự rảnh, nhưng tối nay cũng chưa rãnh nữa..
      hix… dạo này ss ghét thiên hạ

      Tháng Mười 6, 2011 lúc 2:10 chiều

  2. s ơi sao cái poster bị re size dữ vậy nhỉ:-?
    em nhớ size của nó cỡ bự lắm mà:(

    Tháng Mười 6, 2011 lúc 6:20 chiều

    • ss thu nhỏ nó lại đó. dc ko em? hay ss mở lớn hết cở ^^

      Tháng Mười 6, 2011 lúc 6:23 chiều

      • em thấy để lớn lên đẹp hơn á
        căn bản là fic dài vì poster to mà s=))

        Tháng Mười 6, 2011 lúc 7:01 chiều

  3. à à, ss mang fic wa đây r :X
    @khanhtam: mình xin nói đâu là ý tưởng của th` Bủm, mình có vik nhưng ko phải vik hết fic đâu, nên câu chũ trong fic cũm mang giọng văn của chẻ Bủm :X j chứ mấy vụ vik chung là phải nêu đầy au, chứ nhắc đến mình mà bỏ wên th` Bủm thì… ;))

    Tháng Mười 6, 2011 lúc 7:35 chiều

    • uh uh, sorry vì thiếu sót đó. Vậy thì là fic của shao và tiểu cơm cuộn nhé🙂 *mình thích gọi là tiểu cơm cuộn hơn, đáng yêu nha*

      Tháng Mười 8, 2011 lúc 11:44 sáng

      • ko sao nhá ^^
        chỉ là mình kì cục thế thôi~

        Tháng Mười 9, 2011 lúc 5:16 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s