Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh[Longfic | Super Junior][34 + 35]

Chương 34.

 

 

 

 

 

Đáp lại, SiWon đứng dậy và đi vể phía cửa sổ. Khuôn mặt trầm tư, ánh nhìn xa xôi không định hướng. YeSung cảm nhận rằng SiWon không muốn nói nên không hỏi, có ý muốn ly khai. Tuy nhiên lúc YeSung vừa quay đi thì SiWon lên tiếng.- Là mượn dao giết người!YeSung lặp lại rồi nhìn SiWon không chớp mắt. Đôi mắt vốn không to nay căng tròn rồi lại như muốn lồi ra bên ngoài..

 

– Giống như cách mẹ hyung mượn thế lực thần giới giết Lee SoMan vậy.

 

– Hyung không hiểu? – YeSung đáp.

 

– Mẹ hyung, Hỏa thần mượn thế lực của thần giới để giải quyết tư thù cá nhân của bà với Lee SoMan. – SiWon dừng lại một xíu rồi tiếp. – Mười ba ngàn năm trước, sự thật mẹ hyung 

là do cha hyung giết.

 

Đôi chân không nghe lời chủ nhân lùi lại và sau đó YeSung ngồi bệt xuống. Bàng hoàng, sững sốt và không tin. Cảm giác giống như bị người mình tin tưởng đẩy xuống vực… và người đó là cha của mình.

 

– Kibum là em cùng mẹ khác cha với hyung. – SiWon nói tiếp. – Hay chính kibum là một trong những đứa con rơi của Lee SoMan.

 

– Điều này lý giải tại sao mẹ luôn lạnh lùng với nó… – YeSung rút ra kết luận.

 

– Và cũng là đáp án cho câu hỏi tại sao Bummie lại ở đây.

 

– Nhưng nó liên quan gì đến Ri In và HeeBon?

 

– Đúng là không liên quan gì cả… – SiWon cười lớn trước nhận xét của YeSung, bản thân cũng biết mình nói ngoài lề hơi bị nhiều. – Tên thật của HeeBon là Park JaeYoung.

 

– ….

 

– Và người đã phô ra thân phận thật của HeeBon chính là Jang NaRa.

 

– Là NaRa ? – YeSung lặp lại trong sững sốt.

 

– NaRa là người đã gián tiếp gây ra bi kịch của mười ba ngàn năm trước… – SiWon nói, nơi khóe mặt lại tuôn ra một ít lệ.

 

– Nhưng lý do gì Ri In lại tự kết liễu mình… nó đâu có liên quan với nhau…

 

– Em đã nói hyung rồi là mượn dao giết người mà! – SiWon giả vờ phàn nàn. – Thật ra là Ri In mang ơn của YunHo…còn NaRa đã gián tiếp hại YunHo…

 

SiWon lại thở dài, đưa mắt nhìn về phía YeSung đang trầm tư kia mà lắc đầu… trong lòng thì lại buông ra một câu cảm thán: “Ai giết ai, ai trả thù cho ai thì không thể nào nói trước được!”

 

 

 

Thần giới.

 

ShinDong nhìn RyeoWook bên dưới, ánh mắt lướt qua một lượt những thiên thần đang ở trong sảnh lớn: HoDong, YoChun, JungSu và các đại thiên thần bô lão khác. Trong lòng chỉ mong có một phép lạ nào đó xảy ra cứu RyeoWook thoát khỏi buổi xét xử hôm nay.

 

RyeoWook quỳ bên dưới, đôi bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vào nhau. Đôi mắt không đủ tự tin nhìn thẳng vào ShinDong. Đám thiên thần già kia nhìn RyeoWook, lời xì xầm có, lời nặng nhẹ có, lời cai độc cũng có… RyeoWook bên dưới cắn chặt môi không dám khóc thành lời. Lòng tự nhủ mình không làm sai, hoàn toàn không sai.

 

– RyeoWook – ssi, người còn gì muốn biện minh cho hành động của mình không? – ShinDong từ tốn.

 

– Tôi…. – RyeoWook ngẩn lên nhìn ShinDong, trên khuôn mặt thoáng hiện lên tia sợ hãi. – Tôi… được…yêu cầu phải làm như thế.

 

– Nực cười! – HoDong cướp lời. – Ta nói là ngươi ăn cắp và bị phát hiện nên đành phải phi tan…

 

– Phong thần! – ShinDong húng hắn.

 

– Tôi không có! – RyeoWook gào lên phẩn uất, đôi mắt hướng nhìn về phía JungSu và YoChun cầu sự tin tưởng. YoChun gật đầu, còn JungSu thì ngớ lơ quay đi

 

RyeoWook nhìn sự phủ phàng của JungSu, trong đáy mắt dường như đã mất hết hy vọng. Một cái cười khổ xuất hiện trên khuôn mặt của Mộc thần.

 

– Là tôi đã làm đó. Chính tôi đã ăn cắp và vì sợ phát hiện nên đã đốt nó đi hòng phi tan chứng cứ… Thế các ngươi xử tôi như thế nào ? – RyeoWook ngẩn lên, đôi mắt nhòe đi vì nước và nụ cười cay độc trên môi.

 

– RyeoWook – ssi ! – ShinDong lo lắng khi thấy RyeoWook cư xử như thế.

 

– Là tôi làm đó, các người muốn xử như thế nào thì xử.

 

– Vậy cứ như thế mà thi hành. Hình phạt cũ.

 

Trong đầu ShinDong lúc này đang cố tìm cách cứu thoát RyeoWook, ấy mà HoDong lên tiếng… chỉ một câu thôi, toàn bộ đám thiên thần kia bắt đầu có phản ứng… và đa số là đồng ý. YoChun mím chặt môi, tay thu thành nắm đấm, ánh mắt bất lực hướng nhìn về phía RyeoWook.

 

– Không thể làm thế !

 

Một giọng nói vang lên và sau đó lần lượt các thiên thần nhường chỗ cho những con người kia. Ba vị Kim trưởng lão bước vào với khăn trùm kín cả khuôn mặt.

 

– Kim trưởng lão !!!

 

ShinDong vui mừng khi nghe lời tuyên bố từ ba vị trưởng lão. Còn HoDong thì tức điên lên khi nhìn cái gai cuối cùng của kim JunSu vẫn còn tồn tại nơi thần giới.

 

– RyeoWook –ssi đã mở được quyển sách tiên tri, theo quy cũ, người sẽ là người kế vị vị trí bỏ trống kia.

 

– Nếu là như thế… – HoDong trầm ngâm, không biết nên nói gì.

 

RyeoWook ngẩn nhìn ba vị trưởng lão kia, còn ShinDong lẫn YoChun thì thở ra. RyeoWook đã được cứu. Một trong ba vị trưởng lão bước đến chìa tay ra với RyeoWook, nhưng RyeoWook chỉ nhìn và tự mình đứng lên.

 

– Tôi có thể tự đứng lên được ! – người áo trắng chìa tay về phía RyeoWook và nhận được là sự khước từ và thái độ không cần của người vừa thoát tội kia.

 

– Người thật cứng đầu ! – người áo trắng thì thầm.

 

 

 

RyeoWook nhìn ba người đang đứng trước mặt mình, thở dài một cái rồi cất giọng hỏi.

 

– Ba vị trưởng lão cần gì ở tôi ?

 

Khoảng thời gian trở về thần giới không lâu nhưng RyeoWook đủ hiểu rằng tình thế của mình bây giờ là như thế nào. Nếu cứ tiếp tục xù lông thì mình sẽ là người chịu thiệt nhất. Huống hồ bây giờ, ở thần giới này « vốn không thể tin tưởng ai được » theo như lời của SiWon.

 

– Nếu muốn tôi tiếc lộ điều gì trong quyển sách thì tôi nói thẳng là tôi không biết !

 

– Chúng tôi không cần gì ở người cả, chúng tôi chỉ muốn người gặp một người thôi Mộc thần..

 

– Gặp một người ? Mà là ai ? – RyeoWook ngạc nhiên. Mọi việc hoàn toàn sai với dự lei65 của RyeoWook.

 

Ba vị trưởng lão đi trước, theo sau là RyeoWook….

 

Cả bốn dừng lại trước cánh cổng màu đen có hình đôi cánh trắng. RyeoWook đưa mắt nhìn về phía ba vị trưởng lão, nhận được cái gật đầu, RyeoWook quyết định đẩy cánh cửa. Ánh sáng trắng tràn từ bên trong ra, giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy RyeoWook kéo vào trong vậy. Phía bên ngoài, ba người họ Kim đó nhìn nhau, mọi giao tiếp tiến hành trong im lặng.

 

 

SungMin ngẩn lên với nụ cười rồi tắt ngúm khi nhìn thấy người bước vào : là ShinDong và JungSu.

 

– Wookie đâu rồi ? – đôi mắt ngơ ngác nhìn ra phía sau hai người kia, tìm kiếm một 

thân ảnh gầy gò.

 

– Wookie của ngươi sẽ không về nữa đâu ! – JungSu lạnh lùng đáp.

 

– Hức… – SungMin cắn chặt môi ngăn tiếng nấc. Vô dụng, nước mắt vẫn rơi ra khỏi mi.

 

– Minnie ngoan nào !! – ShinDong dỗ dành

 

– Minnie muốn Wookie! – SungMin nói trong nước mắt.

 

ShinDong vừa dỗ dành SungMin vừa đánh mắt nhìn về phía JungSu cầu cứu, JungSu nhìn ShinDong rồi nhún vai bỏ ra ngoài. Lại nhớ đến Teuk. Đập tay vào không khí, JungSu nghiến răng ken két, miệng gọi to tên SiWon.

 

Bây giờ thì JungSu đã hiểu dụng ý đem SungMin về thần giới của SiWon. SiWon muốn khơi gợi hình ảnh của Teuk, muốn JungSu nhìn ra Teuk từ SungMin. SiWon, ván này xem như ngươi thắng!

 

 

 

HeeChul ném quả cầu lửa thật mạnh về trước rồi nhảy cẩn lên hạnh phúc vì đã làm được. JungSu chau mày nhìn qua khẽ cửa, trên đôi mắt ấy nở một nụ cười nhẹ: hạnh phúc có và hài lòng có. Mọi biểu tượng trên gương mặt của HeeChul đều bị JungSu gom lại vào mắt.

 

– HeeNim!

 

Mộc thần Park JungSu trong lúc mơ màng, đã buông ra lời gọi và không ngờ rằng lời nói ấy đã bị HeeChul nghe được. cậu nhóc đang hứng phấn nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi và nhanh chóng phát hiện ra JungSu.

 

– Mộc thần! – HeeChul mỉm cười chào. JungSu biết mình đã bị HeeChul nhìn thấy nên không còn cách nào khác là bước vào. Đôi tay xoa đầu của HeeChul và mỉm cười, khen ngợi.

 

– Con có tiến bộ rồi.

 

– Cảm ơn người! – HeeChul lí nhí đáp.

 

– Chullie này, con làm lại nó cho ta xem được không?

 

JungSu mỉm cười nhìn HeeChul chờ đợi. Còn HeeChul trong lòng tự dưng đâm lo lắng. Hình như hôm nay người đang đứng trước mình chứa đầy tâm sự vì đôi mắt người đó hôm nay không cười.

 

 

base�a&’<`5 X0 e=’mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:Arial;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm’> 

 

– Chúng ta chơi một ván nhé.

 

Kibum không đáp mà đi về phía bàn cờ, ngồi xuống đó. Vị Hỏa thần từ nhỏ cô độc, lớn lên cũng không được đối xử tử tế. Lúc nào cũng chi là mình là người bất hạnh, cũng mặc cảm không cái gì hoàn toàn là thuộc về mình. Và luôn ao ước có được một thứ thật sự thuộc về mình. Điều ước cuối cùng đã thành sự thật : vị Hỏa thần ấy lại đang nắm giữ một sinh mạng của một người.

 

Phàm là những người có ‘cơ duyên’ sẽ mở được quyển sách tiên tri thì không thể thay đổi số phận của chính mình. Choi SiWon biết cuối cùng là chết trong tay Kim Kibum. Đó là số mệnh không né tránh được của cả hai người.

 

Chap 35.

 

 

– Oppa à!

 

– HeeNim búng tay ra một ngọn lửa và xoay vòng trước mặt JungSu.

 

– Có gì sao HeeNim? – JungSu rời mắt khỏi chậu cảnh gần đó, ánh mắt hướng về HeeNim. Vừa ngẩn lên, JungSu bất ngờ khi thấy HeeNim xoay vòng vòng trong không trung. Những đốm lửa nhỏ xuất hiện bao quanh HeeNim, thêm vào đó là chiếc áo màu đỏ HeeNim đang mặc càng tôn lên sự rực rỡ đó. Bàn tay lướt ngang qua những đóm lửa nhỏ đó. Trông HeeNim lúc này dường như là một Hỏa thần chứ không còn là một thiên thần nữa. JungSu nhìn đến ngớ ngẩn hình ảnh trước mặt. Thật sự là rất đẹp!

 

– Mộc thần! Mộc thần! – HeeChul gọi, tay quơ quơ trước mặt JungSu.

 

– Gì thế Chullie? – JungSu giật mình, hỏi lại HeeChul.

 

– Con biểu diễn lại cho người rồi đó! Sao người lại không để tâm? – Heechul chau mày khó chịu khi công sức bỏ ra không được JungSu chú ý. – Có cần con…

 

– Khỏi đi! – JungSu hất tay, bỏ ra ngoài.

 

 

 

Quỷ giới.

 

HanKyung đứng nơi vườn hoa, hồi tưởng lại những kí cứ ngày heenim còn bên mình. Trong tâm trí bất ngờ lướt qua một mái tóc đỏ dài tung aby trong gió. Thoáng rùng mình khi hình ảnh ấy xuất hiện, HanKyung nhận ra mình đang nghĩ đến HeeChul chứ không phải là heenim. Tự bao giờ, cậu trai kia đã nằm trong tim HanKyung, anh không biết. HanKyung không thể trả lời. Không thể. Giơ tay chạm vào thân đầy gai nhọn của cành hồng rồi nhận lại là một điểm máu nhỏ nới đầu ngón tay, HanKyung ngơ ngác nhìn máu nơi cổ tay rồi cười cười…

 

– Chullie, Nim 

 

– Xem ra dù không muốn nhưng lần này em phải tổn thương một lần nữa..

 

NaRa không biết từ đâu xuất hiện , thêm vào một câu nói. Trên tay là một cây kéo, nhánh hồng lúc nãy lìa cành rơi xuống đất. Và NaRa bỏ đi, để lại HanKyung ở đó và tiếp tục chìm đắm trong mớ cả xúc hỗn loạn của mình.

 

 

Lâu đài EunHae.

 

HeeBon đẩy nhẹ cửa phòng của DongHae, ánh mắt nhìn qua một lượt và dừng lại ở chỗ chiếc giường, nơi DongHae đang yên giấc. Bước đến cạnh giường và im lặng ngồi xuống, HeeBon chầm chậm đưa tay định vuốt ve đôi gò má của DongHae thì…. Một cái siết chặt ở cổ và cả thân người HeeBon bị nhấc bổng lên.

 

– KiBum – ssi! – HeeBon nói trong khó khăn.

 

– Người.làm.gì.ở.đây? – KiBum lạnh lùng buông ra từng từ.

 

– Ta…KiBum thả…t…thả…t…ta…r..ra.. – HeeBon dùng tay quơ quào trong không khí.

 

KiBum ném mạnh HeeBon vào một góc, trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái mét kia và hét lớn.

 

– Người mà còn như thế, lần sao đừng trách ta ! – lời nói là lời đe dọa.

HeeBon nhanh chóng đứng dậy lật đật bỏ ra ngoài, nhưng khi ra tới cửa, lại quay lại nhìn KiBum, nở một nụ cười.

 

– Ngươi nhiều đem vẫn lén chủ nhân đứng trước cửa phòng Choi SiWon, ta biết nhưng giữ kín giúp ngươi, còn ta, chỉ mới lần đầu mà ngươi đã hâm dọa là giết ta rồi… Nực cười thật Kim KiBum.

HeeBon môi nhếch thành một nụ cười rồi bỏ đi. KiBum hóa đá đứng trong phòng rồi sao đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng theo hướng cửa sổ, đôi cánh trắng dang rộng đón gió….HeeBon đi được một quãng thì dừng lại, nhìn con người đang đứng cản đường mình. Bực tức trong lòng được dịp phun trào ra.

 

– Tránh ra ! – HeeBon hét.

 

– HeeBon – ssi ! – là SiWon. Phong thái vẫn điềm đạm như mọi hôm. – Bản thân HeeBon –ssi biết, dù có làm gì cũng thể ngăn cản được tình cảm lẩn hình bóng EunHyuk trong trái tim DongHae, sao cứ cố chấp không buông tay thế ?

 

– Ta cố chấp ? – HeeBon hỏi lại, cười hắt ra một nụ cười giễu, dành cho SiWon.

 

– Ta cố chấp không bằng người. – SiWon bình thản như một nhà tu hành đắc đạo. – Thứ ta làm là cố gắng dùng khoảng thời gian ngắn ngủi bù đắp cho KiBum mà thôi.

 

– Hứ ! – HeeBon hừ lạnh. – Nực cười ! – HeeBon bỏ đi.

 

KiBum lao gần như là với tốc độ ánh sáng trên cánh đồng hoang. Nước mắt vừa trào ra là bị gió làm khô mất. Kiệt sức, KiBum dừng lại và ngồi xuống một tán cây rộng gần đó, thu cảnh, thở hổn hển.

 

– KiBum, mày yếu hèn quá. Mày nhu nhược quá. – KiBum tự nguyền rủa mình, nước mắt cũng vì thế mà rơi ra.

 

– KiBum ! – một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh làm KiBum quay sang, giật mình. Là YeSung. 

 

– Hyung !

 

– KiBum ! Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau từ hồi gặp lại thì phải ?

 

KiBum không nói mà gật nhẹ đầu, ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn Yesung một cách trìu mến… cái « kính ngữ » kia mình dùng không đúng thì phải ?

 

 

Thần giới.

 

RyeoWook ngẩn nhìn bóng hình mờ ảo của người trước mặt, thình lình một luồng sáng bừng lên làm RyeoWook giật mình lùi lại. Lần này, trong luồng sáng đó, một người đàn bà bước ra.

 

– Người là… 

 

– Ta là ai không quan trọng ! Quan trọng là ngoài SiWon ra thì cậu là người mở được nó ! – bà ta từ tốn chìa tay về phía cậu.

 

– Tôi.. – RyeoWook ấp úng, lùi lại. – Tôi không ….có … giữ…

 

– Nói dối ! Đưa cho ta bản thảo !

 

RyeoWook giật mình như một tên trộm bị bắt quả tan, vội vã quay lưng định chạy, nhưng cánh cửa… cánh cửa đã biến mất rồi. Đúng là xui mà ! Khuôn mặt RyeoWook tái mét đi. Đúng là trước khi đốt, RyeoWook đã giở sách ra xem thử và vô tình biết được vài điều… một số điều bí mật mà SiWon chưa bao giờ tiếc lộ. Cứ nghĩ là không ai biết cả nhưng ai ngờ ngay cả RyeoWook cũng không ngờ là hành động này lại có người biết được.

 

– Bà là ai ? Tại sao tôi phải tin bà ? – Sao khi lo lắng xong, RyeoWook bình tĩnh lại, tìm cách thoát khỏi đây.

 

– Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu không giao nó ra, Mộc thần đừng mơ thoát khỏi đây.

 

Một khoảng lặng dài… 

 

 

HeeChul cảm thấy cổ họng mình nóng. Rất nóng. Nóng như lửa thêu mà có khi còn hơn cả như thế. Cảm giác rằng đôi chân mình mền nhủn và không còn tí sức lực nào, HeeChul cố gắng bước vào phòng, nhưng không thể. Sức lực hoàn toàn không còn tí nào. Đôi tay với những ngón tay thon dài vươn ra trước, cố gắng bấu víu vào cái gì đó nhưng không thể… hoàn toàn không thể. Một tí nữa, chỉ nhích một xíu nữa thôi là sẽ chạm tới cửa phòng, một tí nữa thôi… ấy mà.. không thể.

 

Bàn tay ấy rơi ngay xuống lúc đó… còn HeeChul thì ngả người về phía sau. Văng vẳng trong gió có một lời nói : « cảm ơn cậu ! » Bàn tay HeeChul động nhẹ, từ trên mắt, một dòng nước trắng lăn ra.

JungSu bước đến bế thốc thân hình của HeeChul lên và đi vào phòng. Khuôn mặt bình tĩnh và đôi mắt lặng như hồ thu. Tại sao, rõ ràng là đã chờ cho bằng được đến ngày này, đã chờ trong suốt 13 ngàn năm, nhưng khi nó đến thì lại thấy khó chịu, lại thấy đau như ai đó đang cứa mình…

 

Đặt đứa cháu mình xuống giường, JungSu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hai tay tự đan vào nhau và nhắm nghiền mắt lại. Hình ảnh Teuk lướt nhanh qua trong trí óc.

 

– Oppa ! – HeeChul từ từ mở mắt quay sang, âm phát ra là một giọng nữ ấm. Và một cái giật giật nơi gấu áo của JungSu.

 

– Nim ! – JungSu quay ra, gọi lớn tên người đó, nhưng tên mặt không có nụ cười. – Mừng Nim đã về…

HeeChul từ từ ngồi dậy, bàn tay cố tình chạm vào làn da trên khuôn mặt của JungSu, vuốt ve và miết dài lên má. Tay còn lại, HeeChul giơ lên ngăn tiếng nấc chực trào, còn nước mắt thì đã lăn ra trên má.

JungSu không nói ôm chầm lấy HeeChul, siết rất chặt lấy con người kia. Nước mắt của Mộc thần thấm ướt cả vai áo của HeeChul…

 

– Oppa không cần mừng như thế, em về rồi và sẽ ở bên oppa mà, cùng oppa trả thù cho Park thủy thần và mẹ em…

 

Tuy thế, HeeNim (trong thân xác của HeeChul) không biết rằng nước mắt đó là rơi vì một ai khác.

 

: no� ;e��0 `j/ ign:baseline’> 

 

– Minnie ngoan nào !! – ShinDong dỗ dành

 

– Minnie muốn Wookie! – SungMin nói trong nước mắt.

 

ShinDong vừa dỗ dành SungMin vừa đánh mắt nhìn về phía JungSu cầu cứu, JungSu nhìn ShinDong rồi nhún vai bỏ ra ngoài. Lại nhớ đến Teuk. Đập tay vào không khí, JungSu nghiến răng ken két, miệng gọi to tên SiWon.

 

Bây giờ thì JungSu đã hiểu dụng ý đem SungMin về thần giới của SiWon. SiWon muốn khơi gợi hình ảnh của Teuk, muốn JungSu nhìn ra Teuk từ SungMin. SiWon, ván này xem như ngươi thắng!

 

 

 

HeeChul ném quả cầu lửa thật mạnh về trước rồi nhảy cẩn lên hạnh phúc vì đã làm được. JungSu chau mày nhìn qua khẽ cửa, trên đôi mắt ấy nở một nụ cười nhẹ: hạnh phúc có và hài lòng có. Mọi biểu tượng trên gương mặt của HeeChul đều bị JungSu gom lại vào mắt.

 

– HeeNim!

 

Mộc thần Park JungSu trong lúc mơ màng, đã buông ra lời gọi và không ngờ rằng lời nói ấy đã bị HeeChul nghe được. cậu nhóc đang hứng phấn nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi và nhanh chóng phát hiện ra JungSu.

 

– Mộc thần! – HeeChul mỉm cười chào. JungSu biết mình đã bị HeeChul nhìn thấy nên không còn cách nào khác là bước vào. Đôi tay xoa đầu của HeeChul và mỉm cười, khen ngợi.

 

– Con có tiến bộ rồi.

 

– Cảm ơn người! – HeeChul lí nhí đáp.

 

– Chullie này, con làm lại nó cho ta xem được không?

 

JungSu mỉm cười nhìn HeeChul chờ đợi. Còn HeeChul trong lòng tự dưng đâm lo lắng. Hình như hôm nay người đang đứng trước mình chứa đầy tâm sự vì đôi mắt người đó hôm nay không cười.

 

 

base�a&’<`5 X0 e=’mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:Arial;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm; padding:0cm’> 

 

– Chúng ta chơi một ván nhé.

 

Kibum không đáp mà đi về phía bàn cờ, ngồi xuống đó. Vị Hỏa thần từ nhỏ cô độc, lớn lên cũng không được đối xử tử tế. Lúc nào cũng chi là mình là người bất hạnh, cũng mặc cảm không cái gì hoàn toàn là thuộc về mình. Và luôn ao ước có được một thứ thật sự thuộc về mình. Điều ước cuối cùng đã thành sự thật : vị Hỏa thần ấy lại đang nắm giữ một sinh mạng của một người.

 

Phàm là những người có ‘cơ duyên’ sẽ mở được quyển sách tiên tri thì không thể thay đổi số phận của chính mình. Choi SiWon biết cuối cùng là chết trong tay Kim Kibum. Đó là số mệnh không né tránh được của cả hai người.

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s