Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M] HPBDT [Longfic | Sibum] [2]

Chương 2.

 

Bar.

 

Tiếng nhạc sập xình hôm nay không ảnh hưởng đến SiWon mà ngược lại càng làm SiWon chán chường thêm. Đám bạn ăn chơi của SiWon nhìn thấy thế cũng không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay, đúng là một ngày đặc biệt khi mà bên cạnh Choi đại công tử không có một bóng hồng nào, thật không phải bình thường.

 

SiWon chau mày nhìn đâu đó rồi thở dài, làm cho đám bạn không khỏi lo lắng. Một trong số đó lân la gợi chuyện và nhanh chóng bỏ cuộc khi mà nhận được cái lườm của SiWon.

 

–        SiWon, sao vậy?

 

Người bạn thân của SiWon là KangIn nhìn thấy tâm trạng của SiWon thì tò mò, nối gót người bạn không cao số lúc nãy. SiWon nhấp xong ngụm rượu rồi nhìn KangIn bằng đôi mắt nghi ngờ, nhưng tay đã tìm đến tay của KangIn và kéo KangIn ngồi xuống cạnh mình. Có lẽ vì ánh sáng không đủ nên SiWon không thấy rằng KangIn nháy mắt với LeeTeuk, bạn của mình, một cái.

 

KangIn gật gù rồi thờ dài rồi lại gật gù rồi thở dài làm SiWon khó chịu. Cứ nghĩ là tâm sự xong sẽ dễ chịu mà ai ngờ là nhìn biểu hiện của thằng bạn lại càng làm SiWon tức điên hơn. Tặng cho KangIn một cái lườm, SiWon đứng dậy định bỏ đi thì lại bị kéo xuống. Lần này là Lee Teuk.

 

–        Hyung có thể giúp được em!

 

LeeTeuk với nụ cười “angel” nhìn SiWon rồi quay sang chớp mắt với KangIn. SiWon nữa ngạc nhiên nữa hơi lo lắng nhìn cả hai bạn mình với ánh mắt nghi ngờ, còn Teuk, khi nhìn thấy cái nhìn của SiWon như thế với mình thì chỉ đáp trả đơn giản bằng một nụ cười.

 

–        Em không tin hyung sao? Chẳng phải lần trước hyung đã giúp em lần ra được địa chỉ cũng như số điện thoại của người mẫu đang hot hiện nay sao?

 

Lee Teuk nhướng mày, cùng lúc lại tiếp tục phô ra cái khuôn mặt baby và nụ cười “angel”. SiWon đâm chiêu có nhớ xem cô người mẫu đó là ai và mình đã gặp khi nào. Một lúc sau thì à lên vì đã nhớ.

 

–        Thế thì liến quan gì đến chuyện này? – SiWon ngây thơ hỏi lại.

 

–        Đồ ngốc! – KangIn đánh vào đầu của SiWon. – Em muốn tìm lại người đó….

 

–        Huh?

 

–        Đồ con lừa! Em muốn tìm “cậu bé” tội nghiệp đó sao? Trả lời đi!

 

–        Vâng! – SiWon ngây thơ gật đầu.

 

–        Vậy thì em tìm đúng người rồi. – Lee Teuk đánh tay vào vai KangIn đau điếng. – Tụi hyung sẽ giúp em tìm ra cậu ta, dù cậu ta còn là người hay ma đi chăng nữa.

 

SiWon ngẩn nhìn Lee Teuk và cười ngu, rõ là không nhận ra rằng Lee Teuk đang đá điểu mình trong lời nói. Lee Teuk quay sang nhìn KangIn mỉm cười, khoe ra cái lúm đồng tiền của mình.

Mọi việc xem ra bắt đầu rồi.

 

DongHae đẩy cửa bước vào nhìn người đang nằm trên giường, không khỏi bật ra một tiếng thở dài. Đây là KiBum mà DongHae quen sao? Từ sau đêm hôm đó, DongHae ngày nào cũng tới tìm KiBum và an ủi cậu. DongHae hiểu tâm trạng của KiBum lúc này thế nào và quan trọng hơn là cơ thể của KiBum dường như có dấu hiệu suy nhược.

 

DongHae lướt mắt qua bàn và nhìn thấy thức ăn của KiBum còn nguyên vẹn trên đó, thở dài nhìn về giường lần nữa, KiBum đang cuộn mình thành một cuộn trên đó. Bước về phía giường và ngồi xuống, DongHae kiên nhẫn kéo cái chăn khổng lồ ấy ra khỏi người của KiBum. Càng kéo, KiBum càng giữ chặt hơn, nhưng vì nhiều ngày đã không ăn uống nên sức của KiBum đã không còn. Nhanh chóng cái chăn bị DongHae kéo ra.

 

–        KiBum! – DongHae hét lên khi nhìn thấy KiBum đang co rúc người. – Cậu sao vậy?

 

KiBum lắc đầu, xua tay, vùi mặt mình vào gối. DongHae cảm thấy không ổn nên lập tức dùng hết sức lôi KiBum dậy. Trên khuôn mặt KiBum đầy nước và quyển sổ trong tay KiBum, quyển sổ của KiBum dùng để giao tiếp với mọi người, đang bị KiBum giữ chặt. Cảm thấy lạ, DongHae giật mạnh nó ra khỏi tay của KiBum và bắt đầu đọc nó.

 

Quyển sổ sau một lúc rơi xuống, KiBum ngẩn nhìn DongHae trong nước mắt. Về phía DongHae thì chỉ nhìn KiBum một cách sững sốt. Môi lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

 

KiBum nhìn DongHae rồi nhào vào lòng DongHae nức nở hơn nữa, DongHae không khỏi không mủi lòng, khi thấy KiBum như thế. Nhanh chóng, DongHae ôm KiBum vào lòng, vổ về an ủi, KiBum được dịp càng khóc lớn hơn.

 

–        Thôi Bummie, tớ biết rồi, đừng khóc nữa… đừng khóc nữa!

 

–        ….

 

–        Bummie, tớ biết cậu cảm thấy không xứng với người cậu sẽ lấy…

 

–        …..

 

DongHae nói xong thì KiBum còn khóc to hơn nữa, khuôn mặt đầy nước úp vào ngực của DongHae, DongHae thật sự biết mình vừa lỡ mà chạm đến nỗi đau của KiBum. Sáng sớm hôm đó, KiBum đến nhà DongHae, trên người KiBum đầy dấu vết của một trận “mây mưa” kịch liệt. Hỏi gì KiBum cũng không chịu nói mà chỉ lắc đầu, bảo viết ra sổ KiBum càng không viết mà chỉ khóc. Khóc mệt mỏi quá thì thiếp đi lúc nào không biết. Còn bố mẹ KiBum thì mãi đến cuối ngày hôm đó mới gọi cho DongHae để hỏi về KiBum. Thật không biết họ là cha mẹ như thế nào nữa!

 

–        Cậu lấy ai? – DongHae sau khi cảm thấy KiBum dần ổn hơn thì quyết định hỏi.

 

‘Choi SiWon’

 

KiBum viết vào giấy rồi đưa cho DongHae. Nhìn dòng chữ đập vào mắt mình, gương mặt DongHae tái đi, miệng không biết nên nói gì nữa, rất lâu sau mới thốt nên lời.

 

–        Cậu có biết hắn là người như thế nào không?

 

‘Phá gia chi tử’. KiBum phán cho một câu rồi quay đi, DongHae hiểu ý. Bản thân KiBum cũng không muốn có cuộc hôn nhân này. Nhưng gia đình KiBum, một quý tộc ảo trên đà sa sút, cần tiền để chấn hưng lại và vì thế không ngần ngại “bán” đi đứa con trai duy nhất của gia đình. DongHae xoay người KiBum lại, lao đi những giọt nước mắt của KiBum.

 

–        Bummie nè, chuyện đêm đó, gia đình không biết phải không? – DongHae từ tốn hỏi và nhận được cái gật đầu của KiBum. Thấy vậy, DongHae tiếp lời. – Bummie, vậy thì cậu cứ bình thường, xem như không có chuyện gì hết, tiếp tục nhé?

 

KiBum đôi mắt ráo hoảng ngẩn lên nhìn DongHae rồi gật đầu nhẹ. Kể từ bây giờ, KiBum đã không thể dựa dẫm vào DongHae nữa rồi. Còn bí mật đó, giấu được tới khi nào thì hay khi ấy vậy.

 

‘Tớ biết rồi’

 

DongHae bất ngờ ôm thật chặt KiBum vào lòng rồi buông ra.

 

–        Tớ đút cậu ăn nhé. Bummie ngoan, ăn để có thể làm cô dâu chứ nào. Mà phải làm một cô dâu xinh đẹp nữa nhé.

 

KiBum không nói gì mà gật đầu. Một lần nữa, nước từ mắt cả hai chảy ra.

 

 

 

Một tháng sau, ngày hôn lễ.

 

KiBum ngồi trong phòng của cô dâu với bộ vest trắng, khuôn mặt không tí cảm xúc nhìn vào gương. Cái con người vô hồn trong gương mỉm cười với KiBum, nhạt thếch. DongHae bước vào và ôm chầm lấy KiBum, khuôn mặt hài lòng và bước đến cạnh. Nhìn thấy DongHae, KiBum quay ra, nở một nụ cười và chìa tờ giấy ra.

 

‘Đừng lo cho tớ, tớ nhất định sẽ rất hạnh phúc!’. KiBum mỉm cười và giơ tay chùi đi nước mắt của DongHae, tiện tay đánh luôn cho DongHae một cái.

 

‘Ai cho cậu khóc trong ngày hạnh phúc của tớ?’. KiBum bật cười và  bẹo má của DongHae một cái làm DongHae la toáng lên.

 

Bố của KiBum xuất hiện nói là đến giờ rồi và ông ấy nắm lấy tay KiBum lôi đi. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, DongHae buông một lời thở dài: Hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?

 

Giáo đường.

 

SiWon cứ nhìn đồng hồ mãi, xem tại sao cứ lâu đến như vậy mà cô dâu của anh chưa xuất hiện, dù chỉ là hôn lễ nhưng anh cũng chỉ muốn nó nhanh chóng diễn ra và kết thúc. Khi mà anh thấy người con trai mà mình lấy bước vào, anh nghĩ là mình đã nhìn nhằm, đôi mắt căng tròn đến hết cỡ. Đó là một chàng trai dáng người tầm thước thôi, làn da sáng trắng, mái tóc đen tuyền giống như bạch tuyết trong cổ tích, đôi má phúng phính đỏ ửng có lẽ vì xấu hổ. Tiếc là cậu ta cúi mặt nên anh không nhìn thấy được khuôn mặt cậu ta. Cha cậu trao cậu cho SiWon và chính lúc đó cậu mới nhìn thấy khuôn mặt cậu ta.

 

Ngay khi bàn tay của SiWon chạm vào tay của KiBum, ngay lập tức KiBum ngẩn lên và định rút tay lại…. Có đánh chết KiBum cũng nhận ra hắn, kẻ đêm đó đã làm hại đời cậu. Hắn bây giờ đang đứng trước mặt cậu và chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ là chồng cậu. KiBum gần như muốn bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt hắn. …. Nhưng cậu không thể, hắn giữ chặt lấy tay cậu và bóp chặt nó.

 

Linh mục tuyên thệ gì, cậu không biết, chỉ biết tai cậu ù đi, mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng…. Khi kết thúc lởi tuyên thệ, linh mục ngước nhìn cậu và hỏi cậu có đồng ý không. Lúc ấy, hắn lườm cậu, đôi mắt của một con thú đêm hôm đó. Câu không đáp mà chỉ gật đầu.

 

“Tôi đồng ý”. Lời hắn nói ra sau mà nhẹ nhàng vậy. Cuối cùng là phần hai người hôn nhau, khi linh mục tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hắn lập tức quay sang, định hôn cậu, nhưng ngay lập tức, cậu lùi lại, né tránh cái hôn đó. Cậu biết là hắn bị sượng ngay, nhưng nếu bỏ cuộc hắn đã không phải mang cái tên là “Choi đại công tử – Phá gia chi tử rồi”. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, và kéo cậu lại gần rồi áp môi mình lên môi cậu….

 

Kể từ bây giờ, ác mộng đời cậu chính thức bắt đầu, Kim KiBum!

 

7 responses

  1. Giành tem… kkkk
    * thở dài* * ngồi xuống, uống miếng nước* * nhìn lên* * thở dài*
    Kiếp trước Bummie xinh đợp của chúng ta làm nên tội gì hay sao, mà h oppa ấy lại dính vào cái tên “phá gia chi tử” Mã công tử thế lầy????
    Việc Bummie được gả đi là giải thoát cho oppa ấy hay đó là mở đầu cho 1 cái địa ngục còn kinh khủng hơn??? Tất cả đều làm ss tò mò quá…
    Tiếp tục cố gắng em nhé!!!! Tuy cũng biết phần nào sự việc nhưng ss thật sự mún đọc nó qua cách hành văn của em… Cố lên!!! Chờ chap sau của em ^^

    Tháng Mười 23, 2011 lúc 6:50 chiều

    • *nắm vai lắc lắc* nàng chỉ dc cái nói đúng *mắt rưng rưng* *nắm tay lắc lắc* *nhìn bằng ánh mắt cảm kích* *chạy*

      Tháng Mười 23, 2011 lúc 7:56 chiều

    • sao mấy ngày đắn đo, suy nghĩ, em rep cho ss đây.

      việc đó thì em nghĩ là bắt đầu 1 cuộc sống trên thiên đàng *xách dép*

      Tháng Mười 25, 2011 lúc 5:59 chiều

  2. Bum , Umma của con * gào *
    Về với con đi , con hứa là sẽ nuôi Umma chu đáo ( nếu được )
    Đừng ở vs cái con Ngựa kia nữa , Umma có thấy là đi vs hắn trong cái Fic nào số củ Umma cũng đen thuj ko hả . 0a0a0a
    Tại sao 1 người như Umma mà phải chịu khổ thế hả ? * chấm chấm nước mắt * , Về với con đi * kéo áo *
    Cơ mà ko đc , Umma về rùi thì làm sao con có Fic đọc tiếp . Thôi thì … Haishh , Umma bảo trọng nhé . Số của Umma là gắn vs tên 35 đấy rùi , ko tránh được đâu .
    Mong rằng sau Fic này con có 1 đứa em , Umma nhé . kkk

    Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:31 chiều

    • what ‘ s the hell?

      con muốn bum có mang àh? ko dc, đừng có mơ nhé, nói trước là thằng mã sau này sẽ hối hận vì bum kkk gần cuối fic sẽ cho anh Changmin nhà DB xuất hiện

      Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:34 chiều

      • sp , chẳng lẽ SE ạ
        sp * mếu * , con là con ko thik cái Fic này SE chút nào ah
        Có MinBum ko ạ , nếu mà có thì … 0a0a

        Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:40 chiều

  3. này!!!!!!!!!!!11

    có minbum moment nhưng nhờ anh min thằng mã mới biết quý vợ nó con hiểu ko hả?

    và cũng nhờ anh min bum mới quay về với cái tên họ mã đó

    Tháng Mười 25, 2011 lúc 8:46 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s