Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M]Hạnh phúc bắt đầu từ… [Longfic | SiBum][4]

Chương 4.

 

Khuôn mặt KiBum tái đi và trắng bệch…. khi nhìn thấy SiWon đang bước về phía giường, chiếc chăn trên bị KiBum kéo lên và KiBum lại một lần nữa nhích người ra xa, khuôn mặt căng thẳng cực độ.

 

–        Cậu làm sao vậy? – SiWon nhìn thái độ của KiBum thì không khỏi ngạc nhiên.

 

KiBum không đáp mà cứ lùi lại. SiWon khi chân đã bước đến giường thì nhìn KiBum đang co rúc người, thấy hơi lạ, SiWon giơ tay ra định sẽ kéo KiBum về nhưng không ngờ rằng…. Khi SiWon đưa tay đến thì KiBum lại hất nó ra như lần trước. Lần này, cậu khóc thét lên nhưng không có một tí thanh âm nào thoát ra từ cuống họng chỉ có SiWon ngạc nhiên nhìn cậu hay chính xác hơn là ngạc nhiên trước thái độ của cậu.

 

Khóc chưa chán chê, cậu còn ném hết những thứ trong tầm với của mình về phía SiWon và nhanh chóng bước khỏi giường. Cậu đến góc phòng và ngồi bó gối ở đó, SiWon lúc này mới đứng im lặng quan sát hành động của cậu, trong lòng đầy thắc mắc.

 

–        KiBummie ~

 

SiWon gọi nhỏ tên cậu nhưng cậu nghe thì phản xạ rất bất ngờ. Khuôn mặt không những không ngẩn lên mà hai tay còn múa may, có vẻ như trước mắt cậu ấy có một ai đó rất đáng sợ và cậu ấy đang đuổi kẻ ấy ra vậy.

 

SiWon im lặng nhìn rất lâu rồi nhanh đi về phía cậu và mặc kệ cái hành động kì lạ đó của cậu, SiWon ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu cậu và gọi khẽ tên của KiBum. KiBum đang khóc trong vòng ôm của SiWon khi nghe gọi bất ngờ giật bắn mình, nhanh chóng đẩy SiWon ra, nhìn anh rồi bất ngờ cho anh một bạt tay vào má, sau đó, KiBum bỏ về phía giường.

 

‘Anh đừng có mà ngủ chung với tôi….’

 

Viết xong, KiBum để đó ra ý cho SiWon xem rồi trùm kín chăn mà ngủ. SiWon nhìn dòng chữ cảu cậu trên trang giấy thì thở ra, tay vẫn đưa lên xoa xoa cái má. Trong đầu, vẫn còn đang tự hỏi hành động của KiBum như thế là như thế nào.

 

Lấy gối và chăn ra sa –fa trong phòng, SiWon quyết định sẽ không ngủ trên giường. Một phần không muốn nếu nữa đêm KiBum trở mình mà thấy anh thì lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Phần còn lại là sự tò mò, SiWon đang muốn hiểu tại sao KiBum lại như thế khi SiWon tiến lại gần cậu.

 

Dòng suy nghĩ đang phiêu du bất ngờ tiếng chuông di động vang lên, nhìn màn hình nhấp nháy cuộc gọi từ Lee Teuk, SiWon bật cười nhẹ rồi nhấn nút hủy. Bản thân biết là sẽ không thể nào quay lại như trước được nữa. Ngước nhìn ra ngoài bầu trời, SiWon thì thầm gì đó rồi quay lại nhìn người vợ đang nằm trên giường ngủ. Thi thoảng, trán KiBum hơi chau lại và miệng ú ớ muốn nói gì đó….

 

Cậu yên tâm đi KiBum, tôi sẽ trả tự do cho cậu ngay khi tôi tìm được chàng trai kia… Tôi không muốn làm cậu đau khổ và khó xử đâu. Cậu cũng chỉ là bị ép thôi mà. Tôi xin lỗi vì những đã đối xử với cậu như thế, KiBum. Nhưng cậu cứ yên tâm, sau này, tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn…

 

SiWon tự nhủ với lòng như thế. Bản thân không biết là anh đã không thể nào có thể rời khỏi con người này được rồi. Anh và cậu đã bị buộc chặt với nhau mất rồi!

 

 

Lee Teuk nhìn thằng em trai vừa về nước của mình đang ngồi uống rượu như uống nước kia, khuôn mặt tỉnh bơ không cảm xúc làm cho KangIn lo sợ. Quay sang nhìn cặp đôi còn lại là KyuHyun và anh trai của EunHyuk là Sungmin, KangIn lo lắng.

 

–        Nó làm gì mà uống rượu như tu nước thế?

 

–        Thất tình!

 

–        Thất tình!?! – KangIn hét lớn và ngay lập tức nhận được cái lườm từ phía Lee Teuk.  – Thất tình với ai cơ? *nhỏ giọng*..

 

–        Haiz ~  – Sungmin thở dài lén nhìn Lee Teuk rồi quay sang rù rì với KangIn. – Là SiWon!

 

KangIn chau mày đâm chiêu cố nghĩ suy gì đó rồi bất ngờ quay sang nhìn Sungmin, miệng lắp bắp không nói nên lời, bàn tay cứ chỉ trỏ về phía của EunHyuk.

 

–        Đúng đó hyung!

 

KangIn im lặng vì quá shock, chơi với nhóm bạn này bao lâu nay mà lại không nhìn ra được sự thật này, thật là mất mặt mình quá. Lee Teuk sau khi đi đâu đó quay về thì nhìn vào cái thằng em trai mình mà tức giận.

 

–        Minnie! Lôi nó ra xe cho hyung!

 

Sungmin ngán ngẫm nhìn EunHyuk say bí tỉ thế kia rồi nhìn về Lee Teuk. Lee Teuk không nói gì mà chỉ lườm nhìn Sungmin. Em giỏi lắm. Sungmin thấy thế thì nép vào vai bạn trai mình là KyuHyun.

 

 

DongHae bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh rồi quẹo về phía cổng sau. Một ai đó bất thình lình ngả nhào vào DongHae và đè lên cậu. DongHae khó khăn đỡ cái tên đáng ghét ấy dậy và lầm bầm chửi rủa, chân tiếp bước. Kẻ đâm vào DongHae níu lấy tay cậu, không cho cậu rời đi.

 

–        Cậu…đi đâu? – kẻ lạ nắm lấy tay áo DongHae và hỏi, cứ như thể là cả hai quen thân nhau lắm vậy.

 

–        Buông ra! – DongHae nhanh chóng gạt tay cái tên say mèm kia ra nhưng vô dụng, hắn nắm tay của DongHae rất chặt. – Ngươi có bị điên không, ta không quen biết ngươi mà, sao lại nắm tay ta chứ! Buông ra nhanh!

 

DongHae nói một tràng, cố gắng thoát tay mình khỏi tay của kẻ kia. Còn kẻ kia cứng đầu thì cố chấp không chịu buông tay DongHae ra. Hắn đã say rồi, chính vì say nên không phân biệt được người mình đang giữ lại kia là ai.

 

–        SiWonnie ~ cậu nói chờ tớ về, cậu mới lấy vợ mà…. Hix… cậu lừa tớ….

 

DongHae lắc đầu nhìn cái tên say này rồi kéo tay người bạn cùng làm với mình. Khuôn mặt chứa đầy thống khổ

 

 

Đặt cái tên ma men này nằm trên giường, và cảm thấy hắn ổn thì cậu mới nhanh chóng li khai khỏi đây. Công việc vẫn còn đang chờ cậu. Lúc đi ra, DongHae nghe hắn cựa mình và lầm bầm gì đó nên quay lại, xem xét. Lúc đến gần hắn, hắn cựa mình quất mạnh tay vào ngực cậu một cách đau điếng. DongHae lùi xa, miệng lầm bầm chửi rủa hắn…Bảng tên trên áo cậu đã biến mất.

 

 

Kibum quả nhiên giật mình tỉnh giấc. Lại cơn ác mộng kia làm KiBum giật mình giữa đêm. Mồ hôi lạnh tuôn ra như nước sau lưng còn toàn thân chỉ có một cảm giác như thể mình bị ai đó ném xuống hố băng vậy. Nhắm mắt thở ra một cái rồi KiBum ngẩn lên, đập vào mắt là cái sa – fa và SiWon đang ngu trên đó, KiBum gần như chỉ muốn hét lên ngay mà thôi. Co người trong chăn, KiBum dán mắt mình vào cái dáng người đang ngủ ở trên sa – fa kia, lòng lo lắng sợ hãi khi mình nhắm mắt lại, cảnh tượng đó sẽ tái hiện lại. Cậu với tay lấy điện thoại đặt cạnh đó, nhìn màn hình, đã gần 3 giờ sáng. Ngáp dài một cái, KiBum quả nhiên là chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

 

Sáng, cậu vươn vai ngáp dài thì nghe tiếng hắn nói với cậu vọng ra từ nhà tắm.

 

–        Cậu dậy rồi à?

 

Cậu không đáp mà giật mình lật tung chăn ngồi bật dậy, lòng đầy thắc mắc. Cậu nhớ không lầm là tối khuya giật mình tỉnh dậy cậu bó gối mà ngủ quên sao? Sao bây giờ lại là nằm xuống như thế này. Cậu còn đang tự thắc mắc với mình thì SiWon đã kề sát mặt cậu bao giờ và nói nhỏ với cậu.

 

–        Bố mẹ gọi chúng ta xuống ăn sáng đó. Nhanh làm vệ sinh đi, vợ yêu ~

 

KiBum giật mình đẩy anh ra và lao nhanh vào phòng tắm khuôn mặt đỏ ửng và tim đập nhanh vì sợ. Nói thật cho đến bây giờ, KiBum vẫn còn sợ hãi khi SiWon đến gần mình. Người ta có quan niệm, vốn đã là ấn tượng xấu thì khó mà thay đổi trong lòng người kia. Choi SiWon à, anh phải vất vả một thời gian rồi.

Khi KiBum đã đóng cửa lại, SiWon mới mỉm cười, cảm thấy người vợ này thật thú vị. Nụ cười trên mặt kéo dài không lâu. Mọi chuyện lại một lần nữa quay về.

 

 

–        SiWonnie ~ – EunHyuk ôm chầm lấy SiWon ngay khi thấy SiWon bước vào.

 

–        Hyukie! – SiWon gọi, cảm thấy mình đơ ra và không quan tâm lắm đến người kia đang ôm cứng mình.

 

Ngồi xuống nói chuyện vài ba câu, cuối cùng cả hai cãi nhau, một lý do thật vô lý. SiWon tức giận bỏ đi, còn EunHyuk thì ngồi đó mà khóc.

 

 

SiWon lắc đầu nhìn đâu đó rồi bật ra một tiếng cười buồn. Mọi chuyện đã đến lúc cần chấm dứt. Tình cảm của SiWon và EunHyuk. Còn KiBum, bản thân SiWon cũng sẽ không lưu giữ KiBum bên mình, người SiWon muốn bù đắp bây giờ chính là chàng trai lần trước mà SiWon gặp trong lúc bị sốc thuốc. Vốn biết là cho mẹ sẽ khó chấp nhận việc ly hôn với KiBum, nhưng SiWon biết nếu mình nói ra suy nghĩ này, có thể KiBum sẽ đồng ý. Tuy nhiên, có một sự thật chính là không dễ dàng gì mà SiWon có thể bắt chuyện được với KiBum.

 

Bản thân chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho chàng trai kia hay là lưu luyến người ta vậy SiWon?SiWon đi nhanh về phía chiếc măng tô và lôi sợi dây đeo ra, ngẫm nghĩ rất lâu rồi lại cất trở vào.

 

Vừa lúc đó, KiBum mở cửa bước ra từ nhà tắm….

 

KiBum thấy SiWon còn ở trong phòng thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó bình tĩnh xem như SiWon không tồn tại.

 

 

 

Buổi ăn tối xong thì mẹ của SiWon lại muốn nói chuyện với KiBum cho nên bà đã ý nhị bảo bố của SiWon hãy giữ SiWon lại để cho bà có thể nói chuyện với KiBum. Với con mắt của một người mẹ, bà biết là KiBum có vấn đề riêng với SiWon và tình cảm cả hai vốn chưa có tiến triễn. Đúng là lúc đầu bà cũng chỉ nghĩ đơn giản cưới KiBum về mong có thể dùng chuyện này đập tan dư luận bên ngoài về SiWon. Thế nhưng, người tính không qua trời. Bản thân KiBum thật sự rất đáng thương, đã bị tật rồi còn bị gia đình “bán” đi như thế, bà không khỏi xót thương. Còn con trai bà, thì lại đầy tai tiếng.

 

….

 

Bố của SiWon nhìn anh, khuôn mặt khó coi vô cùng, cứ như thể là SiWon vừa nói ra một điều rất là động trời vậy. Vâng sự thật rất chi là động trời khi mà SiWon nói rằng anh sẽ đi làm. Bố anh nhìn anh đến ngớ ngẩn rồi hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Anh cười và kiên nhẫn lặp lại làm bố anh không khỏi ngạc nhiên.

 

Phải chăng là vì người vợ mới cưới của mình mà anh muốn thay đổi, chuyển từ ăn chơi sang làm ăn, nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thật là như thế nào. Chỉ mình SiWon biết.

…….

 

Khi SiWon quay về phòng thì KiBum đã cuộn mình trong chăn mà say giấc. Nhìn người vợ này của mình, SiWon bất giác thở dài. Là SiWon có lỗi với cậu! Đưa tay vuốt nhẹ má của KiBum, SiWon quay về phía sa – fa của mình…

 

5 responses

  1. Tem. Còn n` lỗi lắm đó mèo chết. Check lại đi.

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 6:03 chiều

  2. Bum thật tội. Won ko biết khi nào mới nhận ra đây. Ta vẫn chờ Won ghen nha. Hô hô hô…

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 6:06 chiều

    • ghen?

      ta nói trong fic này Won có ghen à?

      chỉ là khi nhận ra mình iu Bum thì xl anh ấy đã ko còn bên anh nữa

      *tung tăng*

      Tháng Mười 27, 2011 lúc 6:18 chiều

  3. Sao sp ra Chap nhanh thế ạ ? Người ăn cái gì mà ” năng suất ” cao thế ạ ?
    Chẳng bù cho con -.- !
    Ơ ? con tưởng người yêu cũ của Won là Hae chứ , hóa ra là Hyuk à .
    Mà sa – fa là gì ạ ? Con nghĩ phải là sô – fa chứ .
    Cuối cùng Mã đại gia cũng bị ăn tát , h0h0h0 . Đau ko Appa ? Đau lắm hả ? Đáng đời , ai biểu dám tát umma con làm chi * bĩu môi *
    Đề nghị sp cho ổng ăn tát nhiều vào , ăn nhiều mới ” khôn ” ra được chứ . Ai đời người mà mình tìm kiếm lại ở bên cạnh mình mà mình ko biết ko cơ chứ , hóa ra con Ngựa nhà mình vừa có vấn đề về tai vừa có vấn đề về mắt
    Bù đắp cơ đấy ? Nổi ko khi nước mắt Bum rơi vì ổng là quá nhiều & ko có khả năng hốt lại .
    Cơ mà sp … Bu đi vs Chang Min thật ạ .
    sp .. * nước mắt ngắn dài * , sao lại thế được ạ ? Why ? Doushite ? Wae ? * giật giật áo *

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 7:44 chiều

    • ko, chỉ là chọc cho lão ta ghen thui…. nghe ta nói đừng khóc….

      năng suất là vì cố gắng end trước sinh nhật của beta để cho ra 1 sad fic ^^

      Tháng Mười 27, 2011 lúc 7:47 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s