Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M] Hạnh phúc bắt đầu từ…[Shortfic | SiBum][5]

Chương 5.

Lãng tử hồi đầu là điều đáng mừng. Tuy nhiên câu này ứng dụng với ai không biết chứ ứng dụng với Choi công tử thì còn được xem xét lại. Cái tin Choi SiWon tham gia công ty của bố với tư cách một cổ đông nhỏ trong công ty rồi bắt đầu tham gia các cuôc họp và xuất hiện nhiều ở các trang báo kinh tế lớn khiến cho rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên lẫn bỡ ngỡ. Ngay lập tức, mọi mũi giáo đều hướng về người con dâu nhỏ của nhà họ Choi.

KiBum tội nghiệp không còn dám đi ra ngoài như trước để gặp DongHae mà ngược lại còn bắt DongHae phải đến thăm mình. Thậm chí, KiBum còn không dám đi ra ngoài nếu như không có mẹ của SiWon hay bảo vệ cũng như tài xế theo cùng.

Lần ra ngoài gần đây nhất làm KiBum thật sự phát hoảng, chỉ là bố của SiWon muốn KiBum đến công ty gặp mình có tí việc…. Khi KiBum vừa bước xuống khỏi xe, ngay lập tức đám nhà báo như chó săn ùa ra. Nào là đèn flash, nào là máy ghi âm, tiếng người hỗn tạp làm KiBum sợ hãi. Đôi chân cứng đầu chôn chặt dưới đất. Nếu không tình cờ SiWon đi ngang và nhìn thấy rồi xuất hiện kéo KiBum vào lòng mình, có lẽ, tối đó, KiBum không thể nào về nhà được.

Lúc nhìn thấy KiBum hoang mang nhìn dáo dác trong đám đông đó tìm kiếm, SiWon không hiểu sao cảm thấy KiBum thật sự cô độc, giống như một chú chim non lạc mẹ vậy. Đôi mắt ráo hoảng nhìn mông lung, tay nắm chặt lấy quyển sổ da của mình rồi xua tay liên tục, né tránh đèn flash từ máy ảnh …

Ôm trọn lấy con người bé nhỏ đó vào lòng và dẫn người đó lên gặp bố mình, SiWon hoàn toàn không biết rằng tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu không chống cự cũng như không đẩy anh ra hay làm anh mất mặt trước đám đông mà ngược lại, cậu còn nép người mình vào anh.

Ngay lúc anh gọi to tên cậu trong đám đông, anh đã thấy đôi mắt ngập nước hạnh phúc của cậu nhìn anh trìu mến và chất chứa lòng biết ơn. Ngay chính thời khác ấy, anh cảm thấy rằng trái tim anh đã có chủ mới.

KiBum hoàn toàn không biết rằng từ lúc nào cậu đã không còn né tránh anh nữa mà thay vào đó là nép vào người anh như một con chim tìm được nơi trú ẩn an toàn. Khi vừa mới bước xuống xe, đám phóng viên nhà báo bu lấy cậu, hỏi dồn dập những câu hỏi cũng như là nhiều việc, thậm chí có người thô lỗ còn nắm áo cậu giật mạnh làm cậu suýt té. Cậu lúc ấy rất muôn khóc, cậu rất sợ, nhưng không hiểu sao cậu lại không làm như thế. Cậu nghĩ đến SiWon, nghĩ đến gia đình bên chồng cậu, cậu cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng trong đáy mắt thầm ao ước có một ai đó đến giải thoát cậu.

–        KiBummie ~

Tiếng nói của SiWon giống như là một ốc đảo giữa sa mạc dành cho người bộ hành như cậu . Khi anh chìa tay mình ra cho cậu, cậu đã nắm thật chặt nó vì bản thân cậu sợ sẽ bị bỏ lại sẽ bị đem ra làm vật hy sinh giống như gia đình đã hy sinh cậu. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh và ôm anh làm anh rất ngạc nhiên rồi không lâu sau, cậu nắm chặt lấy tay anh, nép sát vào người anh khi anh kéo cậu ra khỏi đám đông đó. Trong suốt khoảng thời gian đi đến phòng bố của SiWon, cậu hoàn toàn không thay đổi tư thế: vẫn nép chặt vào người của SiWon và tay nắm chặt lấy tay SiWon. Bản thân cậu liệu có thật sự là không biết hành động đó của cậu.

Một ngày nọ, SiWon về phòng làm việc của mình và tủm tỉm cười một mình. Mọi nhân viên nhìn thấy thì khó hiểu nhưng không dám nói mà chỉ tự cười thầm trong lòng. Niềm vui đang dâng tràn thì bất ngờ điện thoại của SiWon run lên bần bật. EunHyuk đang gọi.

–        Alo

–        Wonnie ~

Vừa nhấc máy, tiếng “Wonnie” được kéo dài đến, SiWon phải để nó ra xa tai mình rồi sau đó mới dám đưa lại gần.

–        Gọi tớ có gì không? – SiWon khó chịu.

–        Mai cậu đi shopping với tớ được chứ? – phía bên kia, giọng EunHyuk thống khổ.

–        …….

SiWon suy nghĩ rất lâu, trong lòng nữa muốn gặp EunHyuk, nữa chỉ muốn ở nhà ngoan ngoãn chờ tin của Lee Teuk về người kia. Lúc đang đắn đo suy tính thì hình ảnh người vợ nhỏ của mình hiện lên. SiWon cắn chặt môi, quyết định sẽ không sống trong quá khứ nữa.

–        Xin lỗi cậu, Hyukie! Tớ có việc.

Nói xong, SiWon dập máy ngay, không để cho EunHyuk kịp hỏi lý do hay hơn thế nữa. Buông máy xuống bàn, SiWon ôm lấy mặt mình, trong lòng cảm thấy nặng trịch.

–        Con sao thế Wonnie? – giọng nói của mẹ mình vang lên…

EunHyuk nhìn màn hình điện thoại rồi cười ngớ ngẩn, cuối cùng đã mất anh ấy rồi. Là mất thật rồi! Ngày đó, nếu như EunHyuk không sang Mĩ thì có lẽ đã khác, số trời đã định như thế thì không thể nào cãi được nữa rồi. EunHyuk đung đưa ly rượu, nhìn cái chất lỏng sóng sánh đó và mỉm cười ngây dại một lần nữa.

–        DongHae nè, cái bảng tên cậu đâu rồi? – một người phụ vụ hỏi bạn cùng làm với mình.

–        Không biết nữa, tớ mất nó cả tuần rồi! – người tên DongHae chán nản đáp lại, rồi nở một nụ cười ngốc.

–        Sao không nói ông chủ làm lại cho cậu đi? – người phụ vụ kia, vừa cúi xuống nhặt đồ mình đánh rơi vừa nói.

–        Haiz ~ – DongHae thở dài, đáp trong chán nản. – Tớ nói rồi, nhưng hyung ấy nói là vài hôm đi, hyung ấy bận…

–        Bận tán gái à? – người bạn đáp ngay.

–        Cái này là cậu nói, tớ không chịu trách nhiệm đâu đó ~ – DongHae ôm chầm lấy cổ bạn của mình rồi kéo lôi vào trong.

Hai thằng con trai cười cười nói nói vui vẻ, không biết rằng cuộc đối thoại ngắn đó đã bị một người nghe được.

EunHyuk ngồi đó nghe không xót một từ, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi lôi trong túi ra một cái bảng tên nhỏ. Trên đó, dòng chữ Lee DongHae được khắc rất tinh xảo. Mỉm cười vu vơ, có lẽ EunHyuk vừa nghĩ ra được một cái gì đó.

SiWon nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng đứng dậy, chỉ về phía ghế. Khuôn mặt đầy ngạc nhiên là tại sao mẹ lại đến công ty của bố. Hôm nay, mẹ nói là sẽ ra ngoài mà.

–        Bummie đâu? – mẹ SiWon nhìn xung quanh phòng rồi hỏi SiWon.

–        Vợ con ở trên phòng của bố… mẹ có định lên gặp không con lên với mẹ? – SiWon nhanh chóng đứng dậy, định đi ra cửa.

–        Thôi khỏi! – có người từ trên cao té xuống. – Mẹ đến đây vốn là định gặp con mà thôi. Mẹ có tí việc muốn nói riêng với con.

SiWon nhạc nhiên nhìn mẹ mình, trong đầu cũng đang tự nghĩ rằng đó là chuyện gì? Từ lúc mẹ lấy bố, mẹ đã rút khỏi công ty, chỉ ở nhà làm một người vợ tốt chăm lo cho chồng con và coi sóc gia đình ngoài ra mẹ sẽ căn dự vào chuyện công ty cũng như thương trường nữa. Ấy mà hôm nay mẹ nói thế, nghĩa là nó chắc chắn là một chuyện quan trọng. SiWon tự thoát khỏi suy nghĩ rồi nhìn mẹ mình.

–        Mẹ nói đi, con nghe!

Tan ca làm, DongHae thay đồ và đi ra từ cửa sau để về nhà.

–        Cậu là Lee DongHae? – một thanh niên cáo ráo, đẹp trai chỉ có cái mặt là có nét ngốc nghếch nhìn DongHae chằm chằm.

–        Anh là ai? – DongHae khó chịu hỏi lại.

–        Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có cái này … – vừa nói, kẻ lạ vừa rút trong túi ra cái bảng tên của DongHae đã làm mất.

DongHae kinh ngạc nhìn hắn rồi chau mày, hình như mình đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Cố nhớ, bất ngờ DongHae đánh tay một cái rõ đau rồi hét lên làm hắn đang chìm trong suy tư giật mình, ngẩn nhìn DongHae.

–        Làm gì mà hét lớn dữ vậy?

–        Anh là cái người hôm trước tôi đã đưa từ nhà vệ sinh của lên phòng nghỉ của nhân viên mà.

Hắn cứng đơ người nhìn không chớp mắt. Trong thâm tâm tự hỏi, hắn có mất mặt đến nổi ngả trong nhà vệ sinh ư?

Mẹ SiWon đã rời đi, nhưng SiWon thì lại chưa thoát ra khỏi được suy nghĩ của mình, vài hôm nữa là sinh nhật của KiBum, và mẹ SiWon muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho câu và quan trọng là phải được tổ chức bất ngờ. Mẹ SiWon không muốn KiBum biết mọi người tổ chức nó cho cậu, mà KiBum có bao giờ ra khỏi nhà đâu nên lẽ dĩ nhiên là sẽ biết, cho nên bà muốn SiWon hãy tìm cách đưa KiBum rời khỏi nhà ngày ấy, tối hãy về để bà có thời gian mà chuẩn bị mọi thứ.

SiWon nói nhận lời nhưng trong đầu lại lo lắng, KiBum sợ anh như là cừu sợ sói, anh mà đến gần cậu ta không đơn giản, có lẽ cậu ta sẽ kích động mà làm chuyện bậy. Tự dưng bây giờ đâm ra lo lắng, làm sao để giúp mẹ tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật KiBum mà anh nhức cả đâu như thế này.

KiBum vừa ra khỏi công ty thì điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn từ DongHae.

DongHae mỉm cười nhìn KiBum xuống khỏi taxi và chạy tới choàng vai bá lấy cổ của KiBum làm EunHyuk đứng bên cạnh không khỏi ganh tị. Nhìn thấy người lạ, KiBum hơi lùi lại.

–        Đó là bạn mới của tớ, mà cũng là khách quen chỗ tớ hay làm, tên là EunHyuk! – nói với KiBum, sau đó, DongHae quay sang EunHyuk. – Còn đây là KiBum, bạn từ nhỏ của tôi, cậu ấy bị tật.

EunHyuk nhìn KiBum một lượt từ trên xuống làm cho người được nhìn khó chịu ném mình sau lưng DongHae. Thấy vậy, DongHae lườm EunHyuk một cái rồi rối quay sang KiBum, EunHyuk thấy mình hơi khiếm nhã khi nhìn chăm chăm vào KiBum như thế nên bước lên trước, cúi đầu xin lỗi, cũng như chào hỏi.

–        Xin lỗi cậu, KiBum!

KiBum xua xua tay rồi môi giãn ra một nụ cười, quyển sổ trong tay đã mở ra. DongHae nhìn hành động ghi ghi chép ấy mà nở một nụ cười hài lòng, còn EunHyuk thì tròn mắt ngạc nhiên.

‘Tôi không trách anh đâu, đừng như thế. Chúng ta làm bạn nhé. Tôi là KiBum, chào anh EunHyuk!’

EunHyuk ngẩn lên thì thấy KiBum mỉm cười với mình, tự dưng EunHyuk cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Có lẽ là vì nụ cười của KiBum chăng ? Một nụ cười của nắng.

–        Vậy chúng ta vào trong nhé, Bummie, Hyukie !

–        Uhm – EunHyuk gật đầu và KiBum cũng thế.

Quầy trang sức.

DongHae kéo KiBum lại gần và chỉ vào chiếc lắc tay đang đặt trên hộp. KiBum hơi giật mình, lùi lại, bàn tay xua xua và lắc đầu liên tục. EunHyuk không hiểu gì nên chỉ đứng nhìn, nhưng mà cả hai đang trao đổi trong im lặng biểu hiện qua cử chỉ. Dường như DongHae muốn tặng cho KiBum sợi lắc tay đó còn KiBum thì một mực không chịu nhận.

–        Sao thế ? – EunHyuk khi thấy KiBum bỏ đi thì lân la lại gần hỏi thăm DongHae.

–        Cậu ấy trong một tai nạn làm mất một món đồ của mẹ, cho nên tôi định sinh nhật này mua tặng cậu ấy một món quà. – DongHae đáp, cố nói tránh đi tai nạn đó là gì.

–        Là cái vòng đó à ? – EunHyuk chỉ tay vào cái lắc tay kia.

–        Là nó, nhưng không giống lắm… – DongHae thờ dài. – Mà cậu ấy cũng không chịu nhận nữa…

–        Sao lại không nhận ? – EunHyuk hỏi lại.

–        Cậu ấy nói, cậu ấy không muốn tôi làm thế…

–        Cậu ấy đâu rồi ? – EunHyuk nhìn dáo dác không thấy KiBum thì hỏi.

–        Cậu ấy đi vệ sinh.

EunHyuk mỉm cười nhìn DongHae, nháy mắt tinh nghịch, DongHae chớp chớp mắt vài cái rồi hiểu ra ý của EunHyuk cho nên DongHae không ngần ngại mà đáp lại bằng nụ cười của một evil chính hiệu.

Khi KiBum trở ra, DongHae và EunHyuk cùng quay lại nhìn KiBum mỉm cười. KiBum nhận ra sự khác lạ của ở họ, tuy nhiên vẫn không rõ đó là gì. EunHyuk bước đến nắm lấy tay KiBum lôi nhanh về phía DongHae. KiBum còn ngơ ngác không hiểu gì thì DongHae đã nhanh chóng nắm lấy tay của KiBum, đeo vào đó một sợi lắc tay.

KiBum trợn mắt lên, định trút tay lại nhưng quá muộn. Chiếc lắc tay ấy đã được đeo vào tay của KiBum. DongHae nhìn EunHyuk, hiểu ý, EunHyuk đáp.

–        Cái này là quà của tớ, mong cậu thích.

KiBum chau mày, chỉ lắc tay rồi chỉ EunHyuk, có ý là thật sự muón hỏi chiếc lắc tay này đúng là của EunHyuk chứ. EunHyuk chỉ mỉm cười và gật đầu. KiBum nhìn DongHae, rồi quay sang EunHyuk.

‘Tôi tin anh, EunHyuk hyung’.

–        Sinh nhật vui vẻ, Bummie!

DongHae và EunHyuk không hẹn mà nói rồi nhìn nhau, cả ba cùng phá lên cười. Tuy nhiên, khuôn mặt DongHae và EunHyuk đỏ ửng lên.

Tối. Giờ cơm nhà của SiWon.

KiBum cả ngày vui mừng vì chiếc lắc tay mà DongHae và EunHyuk tặng mình, lần đầu tiên trong những ngày KiBum về làm dâu, ông bà Choi mới nhìn thấy được nụ cười tỏa sáng của con dâu mình. Không còn cái vẻ sợ sệt cũng như là né tránh nữa. Tuy nhiên, ngay khi SiWon bước vào bàn ăn, KiBum lại đứng dậy như những lần trước, có ý nhanh chóng li khai, dù cơm canh vẫn chưa được dọn lên. SiWon cúi mặt thở dài với sự thật, xem ra mọi việc bao giờ nói cũng dễ hơn làm.

–        Bummie, con ở lại ăn cơm đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Cha SiWon giống như một vị cứu tinh vậy. Ngay khi nhìn thấy, KiBum có ý bỏ đi, ông ấy đã lên tiếng giữ KiBum lại. SiWon bước tới ngồi xuống chiếc ghế mình hay ngồi thì bị mẹ mình đuổi ra. Chỗ ngồi đó, bây giờ dành cho KiBum mất rồi. Khi mọi người chuẩn bị ăn thì cha của SiWon lại lên tiếng, cắt ngang.

–        Bummie, con suy nghĩ sao về việc ta đề nghị với con?

‘Con đồng ý ạ’

KiBum đưa cho cha SiWon tờ giấy rồi gật đầu, môi nở một nụ cười. Bố SiWon nhìn tơ giấy rồi gật đầu, hài lòng.

–        Vậy… SiWon, mai nghĩ một ngày dẫn KiBum đi chơi đi!

Bố SiWon ra lệnh, lập tức, đôi đũa trên tay của KiBum rơi xuống. KiBum lập tức đứng bật dậy, đôi mắt trợn lên và hai tay thì xua xua liên tục, khuôn mặt của KiBum tái nhợt vì sợ.

–        Có gì à? – ông ấy nhìn KiBum và nói bằng một âm vực lạnh lùng của một ông chủ nói với nhân viên.

‘Con… muốn ở nhà….’

–        Sao lại muốn ở nhà ? Con không khỏe à ?

‘Không’

–        Vậy thì đi. – ông ấy lạnh lùng nói, rồi quay sang SiWon. – Còn con ?

–        Con rảnh ! – SiWon phán một câu xanh rờn làm KiBum bủn rủn cả tay chân. – Để con đưa vợ đi chơi…

–        Tốt ! – quay sang nhìn KiBum. – Ý con như thế nào ?

KiBum im lặng suy tính gì đó rồi lén thở dài một cái. Trong lòng biết là mình không nên làm cha chồng mình buồn cho nên KiBum gật đầu nhận lời.

‘Con không ý kiến. Tùy bố ạ’

9 responses

  1. Từ giờ trở đi, ta chôn chân ở đây lun ko đi đâu nữa … quá đáng không thể chấp nhận mà *dzẫy dzẫy*

    Tháng Mười 29, 2011 lúc 10:01 sáng

    • chuyện chi? vụ gì? có định dựng liều trại gì không để ta biết mà còn tìm chỗ sắp xếp nữa.
      ấy và thụ nhi nên để ở chung được không ta?

      Tháng Mười 29, 2011 lúc 10:53 sáng

  2. Thụ nhi là bé nào cơ???
    Cơ mà nàng cứ post ở đây và cả 360 đi, để ta ghiền ngẫm ở đây rùi ta sang 360 ta chém ~~~~ chứ ở đây post bài khó nhìn chữ quá mà nhìu cái bất tiện.
    Mà nè, nàng nói nàng ko thik cái theme này mà … đổi cái khác đi ,,, cái nào nhìn chữ cũng nhỏ tí ti mà mờ câm, ta toàn phải cóp về word mà đọc đóa >'<

    Tháng Mười 29, 2011 lúc 1:45 chiều

    • ta thật sự ưng ý 1 cái màu đen kia lăm ~

      thụ nhi là uke của ta, đang sống trong này (là ăn dầm nằm dề ở đây đó).
      dĩ nhiên là up ở hai nơi, nhưng bên kia post chậm hơn bên này….

      haiz ~ có 1 cái mánh là nếu muốn đọc thì cứ tô đen hết là nổi chữ lên à ^^ lúc đó thì ok rồi

      cứ chặt chém nhiệt tình vào nhé …. cảm ơn kid ~

      Tháng Mười 29, 2011 lúc 1:49 chiều

  3. Cái theme này thì khá hơn chút nè, mà cái vụ tô chữ ấy ai chả bít, cơ mà vấn đề là tô lên càng khó đọc hơn =.=!
    Khi nào Nai của ta xuất hiện ;;) ???

    Tháng Mười 29, 2011 lúc 2:29 chiều

    • gần cuối. túm lại là khi nào xuất hiện thì lo gì… có 2 chap mà…

      Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:54 chiều

  4. Bum của ta… Bum của ta… Bum của ta… tội quá đi. Anh vẫn còn bị ám ảnh chuyện đó. Hjx… Liệu Khỉ biết Bum là vk Won có làm j ko? Ta ko mún Khỉ đóng vai ác đâu.

    Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:33 chiều

    • ngươi lo xa quá rồi thụ nhi a~
      khỉ ngươi đóng vai người tốt á… chỉ có con cá đóng vai người xấu thui ~

      Tháng Mười 29, 2011 lúc 5:55 chiều

      • Vậy ko sao. Cơ mà Cá đóng ng xấu sao nhở? Spoil nữa đi.

        Tháng Mười 30, 2011 lúc 9:01 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s