Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M]Hạnh phúc bắt đầu từ…[Shortfic | SiBum][6]

Chương 6.

 

KiBum ngồi xuống lại bàn ăn.

 

 

Lời nói của SiWon giống như là một cú đạp nữa dành cho KiBum. KiBum suốt buổi ăn không ngẩn lên nhìn mọi người, cho nên đã không thấy được cái nháy mắt của họ dành nhau, với nụ cười ẩn ý.

 

Phòng của hai người.

 

Về đến phòng, KiBum lại đi về phía giường và ngồi đó, tiếp tục công việc đọc sách của mình. SiWon không lâu sao cũng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy KiBum, môi mấp mái gì đó muốn nói nhưng lại im lặng quay đi, thẳng hướng về phía sa – fa của mình. Không khí trong phòng im lặng kéo dài cho đến khi không chịu được nữa, SiWon lên tiếng trước.

 

–        KiBum, sao tôi không thấy cậu chuẩn bị gì cho ngày mai hết vậy?

 

KiBum quả nhiên ngẩn lên nhìn SiWon rồi lấy quyển sổ.

 

‘Chuẩn bị làm gì?’

 

–        Để mai chúng ta đi chơi! – SiWon nhìn dòng chữ trong tờ giấy đáp, lòng tức điên lên. Tại sao lại có người giả ngu như KiBum chứ?

 

‘Mai anh chở tôi đến chỗ của DongHae là được.’

 

KiBum đưa ngược lại cho SiWon và nhìn SiWon. Khi SiWon ngẩn lên, KiBum quay mặt đi, giống như một đứa trẻ giận dỗi. SiWon chau mày khó hiểu rồi bật cười lớn. KiBum lúc này thật đáng yêu!

 

 

Sáng hôm sau.

 

DongHae mỉm cười nhìn KiBum bước đến ôm lấy mình. Bàn tay nắm lấy bàn tay đeo chiếc lắc của KiBum rồi một lần nữa ôm lấy KiBum. SiWon trong xe khó chịu trước khung cảnh ấy nên quyết định đi ra.

 

–        KiBummie ~

 

KiBum và DongHae buông nhau ra ngay khi nghe tiếng của SiWon vang lên. Từ trong xe, SiWon bước ra, lườm DongHae một cái rồi đi đến kéo KiBum vào lòng mình.

 

‘Anh làm gì ở đây?’

 

KiBum ngạc nhiên hỏi lại SiWon, rõ ràng tối qua đã giao kèo là chỉ cần đưa KiBum đến chỗ hẹn với DongHae, SiWon muốn đi đâu thì đi, tối đến giờ hẹn, sẽ đến chở KiBum về.

 

–        Chúng ta là vợ chồng, đi đâu cũng phải có nhau! – SiWon đáp kèm theo một nụ cười.

 

–        Ai là vợ anh? – DongHae đáp lại, lòng tức đến điên người khi ngày đi chơi riêng của hai người bị phá đám.

 

Vốn dĩ DongHae định sẽ mừng sinh nhật cho KiBum, ai ngờ lại có kẻ thứ ba chen vào. Lườm SiWon, DongHae kéo KiBum  lại và lôi  đi.

 

–        Đi nào Bummie, chúng ta đi ăn kem!

 

KiBum không nhìn lấy SiWon, chân vô tình chạy theo DongHae. SiWon nhìn người vợ câm của mình mà lắc đầu, giống như một đứa trẻ vậy. Cho tay vào túi, SiWon lại chạm trúng chiếc lắc tay ấy, SiWon thở dài: không biết Lee Teuk hyung làm ăn gì mà chạm quá. Lâu như thế mà vẫn chưa có tin tức.

 

SiWon nhìn KiBum và DongHae đang ăn kem, định bước đến gần thì lại một lần nữa chạm phải cái lườm của DongHae. SiWon hiểu, nếu đến thế nào cũng không yên, nên đã chọn một bàn không xa đó mà ngồi, im lặng quan sát KiBum và DongHae.

 

–        Hắn đối xử với cậu tốt không? – DongHae nhìn KiBum ăn kem và hỏi.

 

‘Cũng tốt!’

 

–        Hắn có làm gì cậu không? – DongHae ái ngại nhìn KiBum và nói ra thắc mắc của mình. – Và hắn có biết cậu chính là người….

 

KiBum không đáp mà lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục với li kem đang chảy kia. Thật ra là chính KiBum cũng không biết là SiWon có biết mình là người đêm đó hay không. DongHae biết KiBum vẫn chưa vượt qua được ám ảnh đêm hôm đó nên không hỏi nữa. KiBum và DongHae im lặng một hồi rất lâu.

 

‘Bố chồng tớ muốn tớ tham gia một lớp học để giúp hắn’

 

KiBum đẩy quyển sổ qua phía DongHae, mỉm cười. DongHae đọc xong thì ngẩn lên, khó hiểu nhìn KiBum. KiBum lấy lại quyển sổ và viết tiếp.

 

‘Ông ấy nói là tương lai toàn bộ tài sản sẽ thuộc về SiWon và ông ấy muốn tớ giúp SiWon một tay trong việc điều hành công ty nhà họ Choi. Thêm nữa là ông ấy đã cho người xem xét quá trình học hành của tớ và muốn tớ tiếp tục việc học còn dang dở’

 

–        Thế cậu trả lời…

 

‘Tớ không muốn nhưng bị ép đồng ý rồi; đúng là tớ muốn đi học lại, nhưng tớ không muốn học dựa vào gia đình của SiWon, tớ muốn tự mình kiếm tiền và tự mình học’

 

KiBum mỉm cười, tiếp tục múc một muỗng kem cho vào miệng.

 

–        Thế cái học bổng lần trước cậu giành được thì sao? Cậu tính thế nào? – DongHae nhún vai.

 

‘Tớ đã hỏi ra rồi, từ đây đến cuối năm nếu tớ không cho họ quyết định là tớ có đi không thì họ sẽ hủy tư cách của tớ, cho nên, tớ sẽ thương lượng với bố chồng tớ. Tớ thật sự rất muốn đi học lần này.’

 

DongHae không đáp mà đánh vào vai của KiBum, làm KiBum nhăn mặt. SiWon ngồi xa lo lắng định đứng dậy bước đến nhưng sau đó khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của KiBum, SiWon biết là không có gì đáng quan tâm.

 

‘Tớ ủng hộ cậu’

 

DongHae đưa lại tờ giấy cho KiBum. KiBum nhìn nó rồi đánh vào đầu DongHae một cái rất nhẹ.

 

 

Chia tay với DongHae, trời cũng đã gần trưa, SiWon nhìn thẳng phía trước, tay để hờ trên vô lăng.

 

–        Em muốn đi đâu nữa?

 

‘Về nhà’

 

KiBum chuyền sổ qua cho SiWon. SiWon nhìn nó rồi lắc đầu, trong lòng thầm kiếm cách thuyết phục KiBum đi xa hơn, nếu về nhà giờ này chắc chắn sẽ lộ mọi chuyện. SiWon nhìn KiBum rất lâu làm KiBum khó chịu.

 

‘Có gì à?’

 

–        Không có gì! – SiWon đáp. – Tôi có chỗ này muốn dẫn cậu đi.

 

Nói xong, SiWon bất ngờ láy đi, không kịp để KiBum hỏi lại. KiBum đang ngồi, chưa thắc dây an toàn nên bất ngờ nắm lấy tay của SiWon, ánh mắt nhìn SiWon rất đáng thương: nữa muốn khóc, nữa gần như là sợ hãi. SiWon nhìn KiBum, tự dưng lại giảm tốc, lần đầu tiên trong cuộc đời, tay đua như SiWon lại giảm tốc độ.

 

–        Bummie, em không sao chứ?

 

Khi xe đã hoàn toàn dừng lại, SiWon quay sang nhìn KiBum – lúc này vẫn còn sợ hãi về việc láy xe lúc nãy.

 

–        Em có sao không? – SiWon lay lay tay của KiBum rồi kề mặt mình sát với mặt của KiBum.

 

KiBum bất ngờ giật mình quay về với hiện thực, đập vào mắt mình là khuôn mặt của SiWon đang kề sát mình. Bốp. Khuôn mặt SiWon in năm  dấu tay của KiBum.

 

–        Em làm gì vậy? Sao lại đánh anh?

 

SiWon xoa xoa mặt mình, quay sang nhìn KiBum, ấm ức. KiBum giơ tay lên định cho thêm một cái nữa nhưng lại thôi khi thấy SiWon giơ tay chống đỡ. Bất giác KiBum phì cười rồi bất ngờ hơn khi cười lớn, SiWon không hiểu gì nhìn KiBum mắt chớp chớp, KiBum xua tay rồi bước xuống khỏi xe, bỏ mặc SiWon ngồi trên đó khó hiểu.

 

Không khí mát mẻ tràn khắp buồng phổi của KiBum, một cảm giác dễ chịu mà đã lâu rồi KiBum không cảm nhận được. Gạt phăng những suy nghĩ buồn ra khỏi, KiBum nhắm chặt mắt rồi dang hai tay ra, mặt hướng lên bầu trời. SiWon rời xe và ngắm nhìn KiBum, bất giác môi nở lên một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra là mình mất cái gì. Chính là cảm xúc.

 

KiBum cảm thấy hơi nhột nhạt nên mở mắt và nhìn xung quanh, bắt gặp nụ cười của SiWon, KiBum bất chợt đỏ mặt. Về làm vợ SiWon đã lâu, KiBum thấy mình dần có tình cảm với con người này, không còn sợ hãi hắn như trước mà ngược lại là quý hắn hơn. Trong thâm tâm KiBum cũng đang tự hỏi, thật ra hắn làm thế là vì biết KiBum là người hắn đã hại và cần bù đắp hay là vì hắn chỉ đơn giản xem KiBum cần phải được chăm sóc trước mặt bố mẹ mình. Chung quy là vì trách nhiệm hay là lương tâm?

 

–        Làm gì mà ngẩn người vậy? – hắn đánh một cái nhẹ vào vai KiBum. Làm KiBum giật mình quay sang nhìn hắn… – Làm gì mà nhìn anh, bộ mặt anh có dính gì a?

 

SiWon cười, lúc này trên mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền rất sâu bên phải, KiBum nhìn cái lúm đó, tay bất ngờ giơ lên vuốt lấy má của SiWon. SiWon nhanh chóng nắm lấy tay của KiBum và đạt lên má mình. KiBum lúc này mới giật mình và phát hiện tay mình đã bị SiWon giữ chặt. Vặn vẹo vài lần, KiBum cố gắng làm SiWon buông tay mình ra nhưng không được.

 

–        Em có biết, em như thế này rất đẹp không? Như Bạch tuyết trong cổ tích vậy…

 

SiWon vừa nói vừa dùng tay còn lại nâng cằm KiBum lên và khuôn mặt mình thì càng lúc càng kề sát đến với mặt của KiBum. KiBum biết mình khó thoát, lòng thầm khấn cầu là có một phép màu xuất hiện và….

 

–        Choi SiWon đây mà! – một giọng nói trầm vang lên sau lưng SiWon.

SiWon quay ra và há hốc mồm, khuôn mặt chuyển từ hồng hào sang tím tái. Miệng lầm bẩm gọi một cái tên…

 

–        YeSung hyung….

 

KiBum nghiêng người nhìn qua người kia, thì cũng ngay lập tức một người khác chìa ra từ phía sau lưng của người tên YeSung kìa, người lạ đó đội một cái nón len màu tím.

 

–        Kim KiBum !!!!

 

3 responses

  1. Tem. Ta bít bạn sau Sung là ai nè *hớn hở* (mặc dù ai cũng biết). Mèo chết lại chưa check lỗi mà post lên àh?

    Tháng Mười Một 1, 2011 lúc 7:11 chiều

  2. Ta chỉ ghi 1 số thui nhá. Mi tự tìm thêm đi. Đọc xong lười xem lại. Sa-fa, có lẽ thành thói quen của mi bởi cái nào cũng ghi sa-fa. Ta nhớ là so-fa a~. Phá đáp => phá đám. Chạm => chậm. Còn 1 số lỗi nữa + thêm lỗi diễn đạt. Tự tìm đi cưng. Ko thì bữa nào quăng word qua chị check lại cho. *chạy*

    Tháng Mười Một 1, 2011 lúc 7:25 chiều

    • tìm rồi và cũng check lại rồi, nếu còn nữa thì nói ta sẽ check cho

      Tháng Mười Một 1, 2011 lúc 8:32 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s