Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M] Hạnh phúc bắt đầu từ…[Shortfic | SiBum][7_1]

Chương 7.

Phần 1

KiBum ngây người nhìn chăm chăm vào người nón tím rồi há hốc mồm không biết nên làm gì. Chẳng phải đó là Kim RyeoWook, người anh họ chỉ lớn hơn cậu có 2 tháng tuổi ư? Chẳng phải RyeoWook đã đi học sao? Thế làm sao lại có mặt ở Hàn lúc này được?

YeSung nhìn ánh mắt của KiBum hướng về RyeoWook rồi bật cười, thuận tay kéo RyeoWook ra trước mình, mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của đầy ngạc nhiên của KiBum.

–        Anh họ của SiWon, YeSung! – YeSung vừa nói vừa chìa tay vê phía KiBum, ánh mắt chờ đợi.

–        Vợ em, KiBum! – SiWon gạt phắc tay của YeSung đang chờ KiBum kia, cướp lời.

–        Làm gì mà sợ dữ vậy? Hyung đâu có làm gì vợ em đâu nào ~~ – chữ cuối, YeSung ngân dài ra làm cho SiWon rùng mình.

RyeoWook tinh ý ở bên ngoài quan sát thấy thái độ của 2 người kia thì liền đánh YeSung một cái rồi mỉm cười bước về phía KiBum.

–        Lâu không gặp em! – RyeoWook mỉm cười nắm lấy bàn tay của KiBum.

KiBum nhanh chóng rút lại rồi tặng RyeoWook một cái lườm.

‘Chúng ta không quá thân như thế và làm ơn giữ khoảng cách.’

Ngôn ngữ có tí gì đó thể hiện sự chênh lệch giữa hai người, dường như RyeoWook càng muốn đến gần với KiBum thì KiBum lại càng lùi xa hơn. KiBum nhếch môi lên nhìn RyeoWook rồi bỏ đi. RyeoWook nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay của KiBum, nhưng một lần nữa, RyeoWook lại bị KiBum từ chối.

‘Đừng có làm mèo khóc chuột trước mặt tôi. Tôi ghét nhất là những loại người đạo đức giả như cậu, cút đi cho khuất mắt tôi’

Ném cho RyeoWook tờ giấy, KiBum bước nhanh về xe và đóng mạnh cửa, SiWon đang nói gì đó với YeSung nghe tiếng dóng cửa thí quay lại, khó hiểu nhìn biểu hiện của RyeoWook và thái độ của KiBum.

–        Em lo cho KiBum đi, anh lo cho Wookie! – YeSung nói và nhanh chân đi về phía RyeoWook.

SiWon ngồi vào ghế, nhìn KiBum đang mím chặt môi mình, hai hàng lệ chảy trên má mà không được lau đi, SiWon vừa giơ tay chạm vào thì KiBum quay đi chỗ khác, rõ là ý không muốn ai chạm vào mình.

–        Chúng ta về nhà nhé! – SiWon rút tay lại và nói.

Đáp lại là một cái gật đầu.

SiWon dừng xe rồi bảo KiBum đi vào nhà trước, KiBum không nói gì mở cửa xe mà đi vào nhà, một mạch thẳng lên phòng. Lúc đứng đứng trước phòng, KiBum cảm bất chợt nắm chặt tay cầm, trong đầu hiện lên hình ảnh của RyeoWook với nụ cười bẽn lẽn sau lưng của YeSung. Lắc đầu liên tục cho cái hình ảnh đó bay ra khỏi đầu, KiBum thở dài, thầm nghĩ: Đã là quá khứ thì nên qua đi, sao cứ nấn ná mãi trong đầu mình thế này?

Mở cửa và bật đèn, KiBum hoàn toàn bất ngờ khi nào là pháo giấy, dây và tuyết bắn đầy vào mình, phía đối diện mẹ của SiWon bước tới, nắm tay cậu và mỉm cười, một nụ cười của người mẹ thật sự.

–        Mừng sinh nhật con, con dâu!

Chỉ như thế, lời nói nhẹ nhàng như thế, đã làm KiBum bật khóc. Đã không biết bao lâu rồi, KiBum không được một ngày sinh nhật như thế, đã bao lâu không biết…. KiBum cuối cùng rơi nước mắt, mẹ SiWon nhìn thấy con dâu mình như thế thì bật cười khẽ và ôm KiBum vào lòng, vỗ về.

–        Bánh kem tới đây… – SiWon đẩy cửa và đẩy luôn cả một xe thức ăn vào phòng, dáng điệu và giọng nói giống như một phục vụ chuyên nghiệp. – Ơ … em làm sao vậy….

KiBum nghe tiếng của SiWon thì nhanh chóng buông mẹ chồng mình ra, bước qua né tránh cửa cho SiWon đem đồ ăn vào. KiBum không buồn chú ý đến SiWon mà ngược lại, còn nhanh chóng kéo mẹ SiWon vào một chỗ.

SiWon nhìn thái độ của KiBum thì hơi buồn, đã lâu thế rồi mà KiBum vẫn còn giữ thái độ như thế với mình. Có ai làm chồng như SiWon không nhỉ? Dừng xe thức ăn ở giữa nhà, SiWon nhìn về phía KiBum, hơi khó chịu hét lớn.

–        Xong rồi, em ra thổi nến và cắt bánh đi.

KiBum nghe giọng của SiWon thì nhận ra SiWon đang tức giận, vội nhanh chóng đi về phía giữa phòng. Nhìn cái bánh nhỏ được đặt ngay ngắn trên xe, KiBum bỗng dưng thấy khóe mắt mình hơi cay cay, bao lâu rồi cậu không có được một cái sinh nhật mà có đầy đủ mọi người, bao lâu rồi cậu không được thổi nến… Đã bao lâu? Có lẽ mọi chuyện là bắt đầu từ sau ngày ấy, cái ngày mà cậu nhìn thấy RyeoWook nghịch ngợm té từ trên cây xuống….

Năm đó, RyeoWook chỉ mới 7 tuổi.

Gia đình KiBum đến thăm nhà RyeoWook và hai đứa nhỏ cùng tuổi ấy lại kéo ra vườn chơi. Trong khi người lớn lại đang bàn công việc với nhau. KiBum trong tâm niệm luôn xem RyeoWook là bạn, luôn cho là dù thế nào, RyeoWook cũng sẽ không đối xử với mình tệ như vậy, nhưng KiBum đã lầm, RyeoWook không phải như cậu nghĩ… Ngày hôm đó, KiBum không thể nào quên cái chỉ tay về phía mình của RyeoWook cũng như không thể nào quên rằng trận đòn hôm đó mình bị bố đánh đau như thế nào.

Khi RyeoWook trèo lên cây, KiBum đã giữ chặt tay RyeoWook lại, lắc đầu liên tục, RyeoWook lúc ấy mỉm cười với KiBum và nói KiBum đừng lo, tuy nhiên mọi chuyện lại không được như vậy. RyeoWook té từ trên cây xuống, chấn thương chân, lúc gia đình nghe tiếng hét của RyeoWook liền chạy ra xem. Với bản tính của người mẹ, mẹ RyeoWook đã hỏi là ai đã làm, RyeoWook khó khăn chỉ tay về phía KiBum trước mặt bốn người…

Tối hôm đó, KiBum bị đánh một trần thừa sống thiếu chết và cũng từ tối hôm đó, KiBum có lòng một bức tường với con người xung quanh mình đặc biệt là những người trong gia đình cậu. Mãi cho tới năm KiBum vào cấp hai thì mới có người bạn đầu tiên là DongHae.

Tôi ước là mình sẽ không còn gặp bất kì điều không may nào nữa và có thể có được hành phúc của chính mình, chỉ thuộc về duy nhất mình mà thôi.

KiBum mỉm cười và thôi nến, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản. Từ hôm nay, cậu quyết định sẽ không nghĩ tới quá khứ nữa, không bận tâm mọi chuyện, chỉ chuyên tâm học và học vì cái học bổng mà cậu còn đang nợ kia.

Cậu bất ngờ quay sang nhìn SiWon và nở một nụ cười. SiWon chỉ lo tìm cho cậu con dao cắt bánh nên không thấy nụ cười đó, cậu biết và cũng cảm thấy tốt, như thế sẽ ít ai đoán được cậu đang nghĩ gì.

–        Vào đi! – cha của SiWon lên tiếng nhưng vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay, mãi cho đến khi người gõ cửa đã ngồi trước mặt mình, ông cũng không nói gì thêm. – Con có gì muốn nói với ta sao, KiBum…

DongHae bước vào lớp và nhìn quanh một lượt, bước đến ngồi cạnh thằng bạn, huýt tay nó, báo là cậu đã có mặt. Thằng bạn quay sang nhìn khuôn mặt hớn hở của DongHae rồi quay đi, nhưng sau đó quay lại, hỏi DongHae có hay tin về người mới chuyển đến chưa. DongHae còn ngơ ngác không biết nên nói gì thì có người bước vào.

–        Cô giới thiệu với…

Cô giáo còn chưa nói xong, DongHae đã đứng bật dậy khỏi ghế và hét ầm lên một cái tên. Kim RyeoWook.

KiBum nhận tin của DongHae thì xin phép gia đình ra khỏi nhà và đến nơi hẹn. Mỉm cười với người bạn, KiBum tiến đến định giơ tay lên đánh một cái vào tay DongHae.. Bàn tay giờ lên và sau đó rơi xuống, nụ cười trên mặt biến mất, KiBum mỉm cười – một nụ cười tự giễu với DongHae.

‘Tớ biết’

–        Vậy cậu định làm gì? – DongHae hỏi lại, vẻ mặt lo lắng.

‘Kệ họ’

KiBum nuốt khan nước bọt, quay đi, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm KiBum nheo nheo mắt, DongHae nhìn KiBum rồi cho hai tay vào túi, thở ra một hơi dài.

‘Tớ muốn qua đường’

–        Để tớ đưa cậu qua. – DongHae đáp rồi tiến lên định là nắm lấy tay của KiBum, nhưng KiBum lại lùi lại, né tránh. DongHae biết là KiBum đã thay đổi.

KiBum lùi xa khỏi cái nắm tay của DongHae, trong lòng vốn biết là DongHae sẽ rất khó chịu, nhưng bản thân biết đã đến lúc phải buông DongHae ra, DongHae có cuộc sống của chính mình, còn KiBum dù muốn hay không thì đang phải phá vỡ nó, cậu bây giờ có cuộc sống của cậu và không thể tiếp tục dựa dẫm DongHae như trước.

KiBum khẽ lắc đầu, tỏ vẻ luyến tiếc với DongHae rồi quay người chạy, không để ý đến đèn báo hiệu vừa chuyển sang màu khác….

Lee Teuk mỉm cười với YeSung, RyeoWook và EunHyuk đang ngồi trong xe, không đế ý đến một người nhanh chóng lao qua đường. …

DongHae chỉ biết lúc đó, không có bất kì thanh âm nào thoát ra khỏi cuống họng mình, điều duy nhất là cậu phải gọi điện thoại. Làm trong vô thức, cậu gọi bất kì một số, rất lâu sau có một giọng nói bắt máy.

–        Đến nhanh đi, vợ anh có chuyện rồi!

TBC

One response

  1. Giận Wook , sao lại làm vậy vs Bum chứ .
    Đành rành còn nhỏ nhưng sao nỡ làm thế vs em họ mình cơ chứ * bặm môi * nhưng mà anh người này lấy anh người kia cũng hay ah~
    Bum có tí gì đó vs Won rùi , lá là la nhưng sao lại bị tông xe thế kia , rồi Won đến thì Hyuk lại biết Bum là vợ Won , vậy thái độ của Hyuk vs Bum có thay đổi ko nhỉ ?
    Bao giờ Changminnie chồng con mới suất hiện vậy sp ? Con chờ dài cổ lắm rùi ah~
    Xém quên , xé tem .

    Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 10:17 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s