Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Tình Kiếm [Shortfic | HanChul, SiBum][1]

Chương 1.

“Ta sẽ chuộc thân cho hắn!”

Nam nhân cao lớn ném túi tiền về phía ông già, tiến đến nắm lấy tay nó rồi nhanh đi ra khỏi ngôi nhà. Thoát khỏi ông già, nó vùng mạnh tay thoát khỏi người trước mặt, khuôn mặt đầy giận dữ nhìn người vừa mới cứu thoát nó.
–  Buông ra ! Tại sao lại cứu ta ?

– Ngươi biết mà còn hỏi ! – Ân nhân của nó nhìn nó, vẻ mặt ngạo nghễ.

– Ý ngươi là ngày hôm đó… – Nó ôm chặt lấy túi vải phía trước, chân vô thức lùi lại.

– Đúng ! – Người đó khẳng định. – Là vì ngươi đã để ta nhìn thấy ngươi hướng dẫn thằng bé kia đánh người như thế nào ?

– Thế thì sao ? – Chân của nó cứ lùi ngày một xa hắn, khuôn mặt đã có một kế hoạch thoát thân.

– Ta không để ngươi thoát ngươi hiểu không ?

Nó bây giờ hiểu chuyện nên nhanh chóng xoay người, chân chạy thật nhanh để mong có thể thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nó biết hắn đã nhìn thấy nó ngày hôm đó, hướng dẫn một tiểu tử ăn mày đánh trả một đám người. Nó đã nhìn thấy hắn và ngay khi nhìn thấy hắn nó đã bỏ chạy. Ánh mắt hắn nhìn nó, ánh mắt đó là ánh mắt muốn sở hữu nó, ánh mắt đó đó nói là hắn sẽ đi đến cùng trời cuối đất để lùng cho ra nó.

Nó cắm đầu mà chạy, chạy mãi, chạy mãi…. cảm giác chân đã không còn tiếp đất nữa, lúc đấy, nó mới giật mình. Nó đã bị hắn bắt được và nhấc bổng lên.

– Còn muốn chạy ? – Hắn lườm nó.

– Thả ta ra ! ngươi thả ta xuống ! – nó gào thét và giãy giụa.

– Nếu ta thả ngươi ra, để người khác tìm được ngươi chẳng phải là ta sẽ lỗ nặng sao ?

– Ta mặc ngươi, mau thả ta xuống ! – nó hét lớn, ánh mắt đã vương lệ.

Hắn quả nhiên sợ thấy nước mắt của người khác nên khi thấy nước mắt nó, hắn đã không ngần ngại mà ném nó xuống đất, kiếm đặt hững hờ ngay cổ nó.

– Không được khóc ! – hắn lườm nó, lãnh khốc.

– Ngươi.. giết ta đi ! – nó hét lớn, giơ một tay lau nước mắt, một tay vẫn giữ chặt lấy túi vải trước mặt, nhích người ra xa hắn.

– Ngươi tên gì ? – hắn bất ngờ thu kiếm lại, quay đi.

– Tên ta thì liên quan gì đến ngươi ? – nó ngang ngược hỏi lại, từ từ đứng dậy.

– Ta nói ngươi tên gì ? – hắn gằn mạnh từng chữ, tay nắm lấy cổ nó và một lần nữa nhấc người nó lên, lơ lửng trên mặt đất. Gầm gừ. – Đừng chọc ta giận lên !

– Kh… Khởi …. Phạm.

– Tốt ! – hắn ném nó xuống đất. – Ta, Thôi Thủy Nguyên !

– Ta biết ngươi ! – nó lạnh lùng, đối lưng với hắn. – Đệ nhất kiếm khách, nổi tiếng tàn độc và lạnh lùng, thích làm việc theo cảm tính…. và….

– Và còn gì nữa ? – hắn hỏi lại khi thấy nó im lặng, nhưng sau đó phì cười vì phần nào hắn biết nó sẽ nói gì ? – Giết người không nương tay phải không ?

– Ngươi nói ta không biết ! – nó lạnh lùng đáp, nhếch môi khinh thường hắn.

Hắn không nói gì, xoay người nắm lấy tay nó, kéo đi theo mình. Nó bất ngờ, một tí nữa là té, hắn cũng nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo nó. Chiếc túi vải của nó rơi xuống đất, nó nhìn rồi nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của hắn, cúi nhanh xuống nhặt lấy cái túi vải của mình làm hắn không khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò, cái túi vải đó xem ra còn quan trọng hơn cả mạng của nó.

– Nó chứa cái gì trong đó ? – hắn hơi tò mò hỏi. Quả nhiên, thứ nhận lại chính là cái liếc của nó.

– Không phải chuyện của ngươi !

Hắn không hỏi mà nắm tay nó lôi đi, nhanh rất nhanh. Nó bị hắn siết chặt tay đến đau, nhưng dù có làm như thế nào, hắn cũng không buông nó ra. Trong mắt hắn, nó là một người kì lạ, kinh mạch không có tí nội lực nhưng lại rất am hiểu võ công và hắn biết nó là một nhân tài, chỉ là tay chân trói gà không chặt mà thôi. Hắn cho là trời đã giúp hắn, có được một người bên cạnh, người này có thể sẽ giúp hắn có chinh phục được thiên hạ nếu giữ lại bên mình.

Khởi Phạm nhìn hắn, ánh mắt trìu mến kì lạ, và trên môi nở ra một nụ cười. Hắn liệu có biết nó chờ ngày này lâu lắm rồi không ? Tay nó càng siết chặt cái túi vải hơn nữa, môi mỉm cười.

Nguyên, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, chàng có biết hay không ?

Dĩ nhiên hắn làm sao nghe được cõi lòng nó.

Phía xa xa, một huyết ảnh y nhân nhìn vào nó và hắn, buông ra một lời thở dài, bất lực mà quay đi.

Mừng ngươi tìm được người ấy, Tuyết Ảnh. Mong là tương lai ngươi sẽ không kết thúc bi thảm như mấy nghìn năm trước !

Huyết ảnh nhân nhún người, thân hình nhẹ bay lên, tay vung ra một dãy lụa màu trắng….

————————–

– Ngươi có biết Nguyệt Huyết và Tuyết Ảnh kiếm không ? – hắn hỏi nó, khi đang nâng chung trà lên môi.

– Biết ! – nó không nhìn hắn, tay vẫn ôm lấy túi vải.

– Nó là gì trong đó ? – hắn hơi tò mò, mục quang chiếu thẳng vào chiếc túi.

– Ngươi muốn xem không ? – nó thấy thế hỏi lại, ngạo nghễ.

– Không cần ! – hắn biết nó đang kích hắn.

– Vậy tốt ! – nó đáp.

Không khí xung quanh cả hai im lặng. Im lặng đến nổi một con ruồi bay ngang nó và hắn cũng có thể nghe được. Rất lâu sau đó, hắn lên tiếng, nó chậm rãi nhìn hắn rồi đứng dậy, đi theo hắn.

——————————-

Tối.

Quán trọ của hắn và nó đến đã hoàn toàn không còn phòng nữa, chỉ còn duy nhất một phòng. Hắn và nó dù không muốn cũng phải đụng chạm nhau trong cùng một phòng. Hắn nhìn cái thân thể gầy gò của nó rồi nhìn lại mình.

– Ngươi cứ ngủ ở trên giường, ta sẽ ngủ dưới này !

Nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi về phía giường, mở túi đồ của mình và lấy ra một cây sáo làm bằng trúc. Im lặng nhìn cây sáo rất lâu, nó bất ngờ bật khóc trước mặt hắn, tay ôm chặt cây sáo. Hắn hoàn toàn không hiểu là tại sao nó lại cư xử như thế với chỉ một  cây sáo vô tri vô giác.

– Ngươi sao thế ? – hắn sao một hồi không thấy nó ổn hơn quyết định hỏi.

Lúc này, nó mới giật mình nhìn hắn và phát hiện hắn vẫn đang ở trong phòng, nó nhanh chóng lau nhanh nước mắt, lấy ra bộ y phục cần thiết rồi dẹp mọi thứ gọn gàng lại. Hắn nhìn thái độ đó của nó, biết rằng cây sáo đó có ý nghĩa rất quan trọng với nó. Hắn hơi chau mày, trong lòng tự hỏi về lai lịch xuất thất của cây sáo.

– Ta ra ngoài, ngươi thay xiêm y đi !

Hắn nói xong bỏ đi, để mặc nó ở lại trong phòng. Đợi khi chắc là không còn nghe tiếng hắn nữa, nó mới bắt đầu tháo xiêm phục mình ra. Đứng trước gương, nó nhìn trân trối vào cái kí hiệu trên người mình, phía lệch về tim. Giơ tay chạm vào cái biểu tượng ấy, nó bất ngờ cười lớn, cười đến ngây ngô. Trong lúc cười, miệng luôn gọi đúng một chữ.

– Nguyên !

Hắn quay trở lại khi nó đã thay xong xiêm y. Khoác lên người một bộ đồ màu trắng, nó quay ra nhìn hắn khi nghe tiếng gõ cửa. Hắn hơi ngạc nhiên. Lúc nãy, nó là một con người khá là xấu hay nói chính xác là dơ bẩn chỉ là không ngờ sao khi tắm gội và thay xiêm y nó lại thay là một chàng trai xinh đẹp đến thế.

Làn da trắng có phần ửng hồng như một đứa con gái, đôi mắt to tròn long lanh với cái má bánh bao phúng phính. Nó có lẽ là được sinh ra và dạy dỗ trong một gia đình có học thức. Nhưng nếu như thế thì tại sao nó lại lưu lạc đến đây ? Lại bị đem rao bán như là một món hàng ?

– Phạm ! – sau rất lâu đắn đo, hắn gọi tên nó, và ngay chính bản thân hắn cũng rất bất ngờ khi gọi ra cái tên này.

– Huh ? – nó có ý muốn hắn tiếp tục vì nó đang bận dọn đồ của mình.

– Ta hơi tò mò…

Lần đầu tiên hắn thấy nhục nhã như thế. Hắn là ai ? Là một sát kiếm khách máu lạnh mà giang hồ nói là ‘thiên hạ đệ nhất nhẫn tâm’ thế mà bây giờ lại đi tò mò quá khứ của nó, một người được hắn dùng ngân lượng mua về. Nó quả nhiên nhìn hắn, cái nhìn khinh bỉ dành cho những kẻ nhiều chuyện.

Hắn biết chuyện nên quay đi, nó thấy thế thì nước nhanh tới, định nắm lấy tay hắn nhưng không hiểu sao lại sẩy chân té xuống. Lúc nó nhắm mắt chờ đợi cả thân mình tiếp đất, nó cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình. Là hắn. Thiên hạ đệ nhất nhẫn tâm Thôi Thủy Nguyên.

Nó nằm trong vòng tay hắn, khuôn mặt đỏ lửng vì xấu hổ, đôi mắt vốn to lại càng to hơn nữa. Nó và hắn chắc chắn vó thể nghe được tiếng tim đối phương đập liên hồi. Hắn nhìn nó trân trối, đôi mắt của hắn dường như chiếu xuyên qua nó, nó trợn to mắt quay đi tránh hắn, lo sợ.

– Ngươi… buông ta….

Nó lắp bắp không nói nên lời. Hắn lúc ấy mới giật mình buông nó ra. Thu tay mình lại, hắn nhanh chóng ly khai khỏi phòng mà không nói lấy một tiếng. Lúc hắn rời khỏi, ánh mắt bất ngờ nhìn lại nó, nó cũng ngẫn nhìn hắn rồi nhanh chóng, quay đi né tránh.

– Ngươi ở lại, ta ra ngoài.

Hắn nói xong thì ly khai , để mặc cho nó ngồi bên trong. Lúc cảnh cửa đóng lại phát ra một tiếng, nó mới ngẩn lên nhìn, đôi mắt chứa đầy lệ. Nó lúc đầu không nói gì, tay bấu chặt vào tấm chăn trên giường, cố gắng ngăn tiếng nấc. Mãi một hồi lâu sau, nó mới bình tĩnh lại, ánh mắt lướt ra cửa.

– Nguyên ! chàng thật không nhớ ta ư ?

Nó lấy túi vải của mình, băn khoăn rất lâu rồi mới quyết định mở ra, tay cầm chặt cây sáo trúc, nó bước khỏi giường và đi về phía cửa sổ.

3 responses

  1. Tem * Xoẹt Xoẹt * , nhét túi .
    Cái này là … Luân hồi , chuyển kiếp . Chết theo người yêu ah~ , ơ nhưng mà hình như Phạm bất tử mà ? Vậy là trước đây 2 người này cũng ba trấm với nhau lắm đây , kkk
    Lúc đầu cứ tưởng Phạm ko thích theo Nguyên , ko ngờ lại là … Phạm à , anh cũng giỏi đóng kịch quá nhỉ . Nọ nay đi đâu cũng thấy Phạm vs cây sáo trúc , tự dưng lại nhớ đến ” Hôn giám tiếp ” cùa sp * đỏ mặt *
    Ây da , thật sự là con ngửi thấy mùi SE của Couple này rùi đấy .
    Thui , con ” lượn ” đây . Ngóng Canh – Triệt của sp ^^

    Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 2:18 chiều

  2. Một cái SE nữa sao em???? Haiz~~ biết ngay là vậy mà, cốt truyện hay đấy… tiếp tục phát huy em nhé… Mong chờ Canh-Triệt nha ^^ kkkk

    Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 3:34 chiều

  3. @ rjns:
    luân hồi, chuyển kiếp, chết theo bao giờ? Phạm ko bất tử nha, muốn biết P là người như thế nào thề part 2 sẽ rõ.
    @ Ryeo:
    cái gì? ngắn vậy à? *cầm kiếm* ss muốn sống hay chết ~ nói

    Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 5:45 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s