Tình Kiếm

[T] Tình Kiếm [Shortfic | HanChul, SiBum][2]

Đệ nhị chương

c41e3e76e6010aab5d06ee866f010c25

Hắn nhìn bầu trời trên cao, trên tay là vò nữ nhi hồng thượng hạn, nốc rượu, nốc rượu, cứ nốc mãi. Lòng hắn buồn khôn tả. Ngày này cách đây ba năm trước hắn thật sự không phải một cuồng loạn sát nhân như bây giờ. Ngày này cách ba năm trước, nếu nàng ấy không chết, nếu hắn không tận mắt chứng kiến cái chết của nàng ấy, hắn có  lẽ cũng không trở thành người như ngày hôm nay.

 

“Tuyết Hoài, muội ở nơi ấy có hạnh phúc không?”

 

Câu hỏi của hắn mãi mãi không có câu trở lời….

 

Người con gái hắn thương nhất, Tuyết Hoài, là người đã đem trái tim hắn đi khi cô ta chết. Cái đêm đẫm máu đó, hắn tay ôm cứng thi thể của Tuyết Hoài mà hét lớn với trời: Hắn nhất định sẽ trả thù cho nàng. Nhưng mà ba năm, hắn mất ba năm rèn luyện võ công của mình, trở thành danh tiếng như ngày hôm nay thì kẻ giết chết Tuyết Hoài đã chết rồi. Hắn không có cơ hội chính tay ghim kiếm vào người kẻ thù, bản thân không có cơ hội trả thù cho Tuyết Hoài.

Rồi hắn nghe được tin về Nguyệt Huyết và Tuyết Ảnh, hắn biết rằng mình nên tham gia cuộc tìm kiếm dù phần trăm cơ hội tìm được thanh kiếm đó không khả quan, nhưng có một cái gì đó trong thâm tâm hắn hối thúc hắn tham gia vào cuộc lùng kiếm này…

 

Đó là vì tiên kiếp…

 

… Kiếm phải được trả về chủ nhân của nó…

 

Tiếng sáo kéo nhanh hắn ra khỏi suy nghĩ về thực tại. Hắn, một tâm nhẹ nhõm nhìn trời, tự dưng lại nhắm mắt hít thở khí trời về đêm. Hình ảnh lướt qua đầu hắn làm hắn choàng mở mắt: là nó. Kẻ được hắn đã dùng ngân lượng mua ra từ nơi ấy. Hình ảnh nó với cây sáo trúc nức nở trước mặt hắn, hình ảnh nó với xiêm y màu trắng lúc quay ra nhìn hắn mở cửa, hình ảnh nó với đôi gò má ửng đỏ… Tất cả lướt qua trong hắn…

Hắn đứng bật dậy ném phăng vò rượu trong tay. Tiếng sáo vẫn ai oán như khi nãy và thậm chí có phần còn bi thống hơn. Hắn bất ngờ dùng khinh công lao đi, tiếng sáo này…. Tiếng sáo này có thể soi được tâm can hắn, có thể làm hắn bình tâm hơn nhưng cũng làm hắn đau hơn nữa. Hắn lao đi, nhanh rất nhanh… là thẳng hướng nơi hắn và nó đang tá túc.

 

Nó buông sáo xuống, quay sang, cũng vừa lúc đó hắn đẩy cửa bước vào, người say mèn, ướt như thế hắn vừa mới bị mắc một trận mưa lớn. Mục quang nhìn nó, dán chặt vào cây sáo trên tay nó. Nó biết hắn sẽ làm gì, nó không sợ hãi, không tỏ ra bất cứ biểu tình nào, bình thản đứng nhìn hắn đang từ từ tiến lại phía nó, bình thản nhìn hắn giơ tay ra chạm vào mình.

Bàn tay hắn từ từ vươn tới nó, giống như một thây ma. Nó bật cười khi bàn tay hắn chạm vào cổ nó, nhắm chặt mắt một xíu, nó lại mở mắt mình ra.

“Ngươi giết ta đi.” – Nó nói rất nhẹ nhàng, từng chữ với ngữ âm đều đều vang lên.

Hắn không nói gì nữa. Mọi hành động của hắn sau đó hệt như trong một vở kịch câm mà hắn là diễn viên chính. Nó khóc, hắn cũng khóc.

“Thôi Thủy Nguyên” – Nó gọi tên hắn, trong giọng có tí lạc đi.

Hắn buông tay nó ra thì ngồi bệt xuống, khóc thét lên, hắn khóc. Mọi thứ trong mắt hắn nhòe đi vì nước mắt của hắn và vì nỗi đau của mình. Nó nhìn hắn, nhìn rất lâu rồi buông cây sáo ra, đi tới cạnh hắn, bàn tay nhẹ lướt qua gò má hắn và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của hắn và của chính mình.

“Khóc đi, khóc đi nào!! Đừng đè nén nữa…” – Nó nhẹ nhàng nói, tay vỗ những nhịp nhẹ nhàng.

“Tuyết Hoài…”

Hắn gọi một cái tên, một cái tên làm cho người đang dỗ dành hắn phải cắn chặt môi, cắn đến bật máu. Nó ngước mặt nhìn lên trần cho nước mắt đừng chảy ra, nhưng nước mặt lại cứ thế chảy xuống.

Nó đau, một nỗi đau giống hắn…. nỗi đau thiên thu vạn kiếp nhìn người mình yêu luân hồi chuyển kiếp…

Hắn khóc chán chê rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nó chỉ biết vai nó nặng trịch. Nhắm mắt rồi lại mở, nó dìu hắn tiến lại gần giường và giúp hắn nằm trên đó. Nó ngồi cạnh giường hắn, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, đôi bàn tay nó run rẩy nắm lấy tay hắn rồi nó đưa bàn tay đó áp lên má mình. Nó bật cười, cười mãn nguyện.

“Tuyết Hoài!” – Hắn khẽ gọi tên ai đó, nắm lấy tay nó. Miệng lại cứ gọi tên người kia.

Nó bật khóc, vùng mạnh tay hắn, quay đi, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của nó.

 

Mấy ngàn năm trước, có một người thợ rèn kiếm tài giỏi họ Thôi. Trong nhà ông ta có một người con trai xinh xắn như con gái tên Khởi Phạm. Nhiều người đã từng hỏi là ông ấy và người con trai đó có quan hệ gì, ông ấy trả lời rằng: ông ấy và người con trai đó là quan hệ huynh đệ kết nghĩa.

Ông ấy là một người tinh thông binh khí, còn nghĩa đệ của ông lại am tường các loại võ nghệ. Cho nên hai người họ đã cùng nhau rèn nên rất nhiều thần binh lợi khí cho rất nhiều anh hùng hào kiệt thời đó.

Một lần nọ, ông ta cùng nghĩa đệ nhận rèn một thanh kiếm có thể đánh bại tất cả các thần binh lợi khí trong thiên hạ. Hai người đã nhận lời, không hề biết rằng chính lần rèn thanh kiếm này đã dẫn đến một sai lầm của cả hai.

Nữa năm sau, Tuyết Ảnh kiếm ra đời. Vị minh chủ võ lâm với thanh kiếm đó đã đánh khắp thiên hạ không đối thủ, ông ấy hài lòng muốn gả người con gái của mình cho người rèn kiếm đó. Vị chú kiếm sư họ Thôi đó từ chối không được đành nhận lời.

Ngày hôn lễ náo nhiệt đó, không ai nhớ đến người nghĩa đệ của ông ta.  Vị nghĩa đệ đó đã lấy cắp thanh kiếm của người minh chủ võ lâm kia.

“Phạm!” – Vị chú kiếm sư kia trong hỉ phục đỏ chạy đến bên lò rèn của mình.

“Nguyên!” – Thiếu niên bạch bào mỉm cười quay sang, tay ôm thanh kiếm. – “Cuối cùng huynh cũng đến!”

“Phạm, đệ làm gì vậy? Đưa ta lại thanh kiếm nhanh nào!”

Người vận bạch bào tên Phạm đó, đứng trên mép lò luyện, tay ôm chặt thanh kiếm. Nam nhân hỉ phục màu đỏ ấy lo lắng, chỉ cần sảy chân một cái sẽ rơi xuống dưới lò, sẽ bị thêu cháy.

“Phạm xuống đây, trả kiếm cho…”

“Không.” – Người tên Phạm cướp lời. – “Đệ không xuống. Huynh đã không giữ lời với đệ….”

“Phạm. Là ta có lỗi với đệ, đệ xuống đây đi. Xuống đây, chúng ta từ từ nói nào” – Người vận hỉ phục lo lắng vì thân thể người tên Phạm kia giống như ngọn đèn trước gió. – “Xuống nào, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chỉ cần đệ xuống… ta xin đệ..”

“Huynh im đi. Huynh lừa đệ một lần rồi, huynh nói sau khi luyện xong Tuyết Ảnh, sẽ cùng đệ tế ngoại đào viên, không màn thế sự nữa, huynh…. Huynh bây giờ là con rể của minh chủ võ lâm, còn đệ là ai, một người không ai chú ý đến…”

“Phạm, đệ xuống đi mà, đệ xuống và mang trả kiếm cho ông ấy. Ta và đệ sẽ tế ngoại đào viên không màn nơi này nữa… Ta hứa.”

“Đệ còn có thể tin huynh sao?”

“Phạm…”

Lời vừa dứt, bạch bào ôm chặt thanh kiếm quay sang nhìn người bên dưới, mỉm cười.

“Đệ muốn huynh phải ôm hận một đời vì đã đối xử với đệ như thế”

Lời dứt, người thân vận bạch bào ôm kiếm ngả xuống lò lửa bên dưới. Tiếng hét của người vận hỉ phục vang lên, thấu tận trời xanh…

 

Nó thoát mình khỏi cái dòng cảm xúc vừa rồi, tay chạm phải cửa thì quay lại, người kia, là người kia… mấy ngàn năm rồi vẫn làm nó đau đớn.

Mấy ngàn năm rồi nó nhìn người chuyển thế, nó chờ đợi, chờ đợi người đến tìm nó. Thế nhưng tại sao, người lại đến tìm nó trong hoàn cảnh này?

 

Nó phát bệnh, chỉ là phong hàn bình thường. Nó không hiểu tại sao một kẻ như nó lại nhiễm qua phong hàn được. Hắn quả nhiên lo lắng khi  nhìn nó co rúm người nằm trên giường. Nó như thế lại làm hắn không khỏi chạnh lòng. Khi hắn sờ trán nó: nóng, nóng như thể nó đang bị lửa thêu đốt. Hắn nắm lấy tay nó, nói nó hãy yên tâm hắn sẽ mời đại phụ đến. Lúc ấy, nó ngồi dậy bằng chính sức lực của mình, nó nắm chặt tay hắn không cho hắn đi.

“Không… không được gọi…  – Nó yếu ớt dùng hết sức lực giữ hắn lại, ánh mắt thống khổ cầu xin hắn. – …

“Ngươi cứng đầu. Bệnh lại không cho ta gọi là lý lẽ gì?”

Hắn đỡ lấy thân người nó khi nó ngả xuống. Làn da sau lớp vải mỏng kia tỏa ra một nguồn nhiệt đáng sợ. Hắn ái ngại nhìn ra cửa sổ, trời đã tối; giờ này mà có tìm đến đại phu chắc cũng không làm được gì.

“Nước, nước… – Nó trong cơn mê sảng nói.”

Hắn đặt nó xuống giường, rồi rót nước cho nó. Khi hắn đỡ nó ngồi dậy, cho nó uống nước, toàn bộ nước đều bị chảy ngược ra ngoài.

“Nước” – Nó vẫn nói mê.

Hắn nhìn nó rồi nhìn chén nước trong tay mình, suy nghĩ gì đó rồi uống cạn chén nước đó. Hắn cúi xuống, thận trọng đặt môi mình lên môi nó, bắt đầu bón cho nó, từng chút từng chút một.

 

Bạch bào màu trắng nằm bên dưới sàn lạnh, trên giường hình như hai năm nhân đang quấn lấy nhau. Người bên trên thân thể cường tráng, cơ ngực săn chắc. Người bên dưới làn da trắng như tuyết, thân thể có phần mong manh hơn.

“Đệ tin huynh chứ?” – Nam nhân bên trên hỏi, hai tay khóa chặt hai tay của người dưới thân.

“Đệ tin huynh” – Người bên dưới đáp, trong mắt có lệ chảy ra.

“Huynh hứa sẽ không làm đệ đau… huynh hứa đấy Khởi Phạm…”

Chỉ thấy người bên dưới gật đầu nhẹ, lệ trong mắt chảy ra.

 

 

Hắn bất ngờ rời môi khỏi nó, lùi lại.

Hắn vừa thấy cái gì?

Là một nam nhân cường tráng đang vận động kịch liệt trên người một nam nhân khác. Người nam nhân bên dưới cắn môi chịu đựng, dường như rất đau đớn.

Hắn cố nhớ lại khuôn mặt người nam nhân dưới thân kia, nhưng chỉ là một màn mờ của sương mù, hắn không nhớ được, hay chính xác là khi đó, hắn chỉ nghe được giọng nói của người kia.

Nó bất ngờ trở mình, hắn vội tới gần, nó vẫn còn nóng, có lẽ còn hơn cả khi nãy. Hắn trầm tư một lúc rồi nhìn nó, miệng lẩm bẩm hai từ ‘xin lỗi’.

Nói xong, hắn bắt đầu tháo xiêm y  của mình, nhanh chóng thân thể không vải vóc phô ra. Hắn ngồi lên giường, đỡ nó ngồi dậy rồi tay bắt đầu khó khăn tiến đến lớp vải trên người nó. Hắn có cảm giác giống như là mình đang làm chuyện xấu, tay hắn vốn khi cầm kiếm rất có lực, thế mà khi này lại cứ như gà mắc tóc…

Cuối cùng, cũng đã tháo xong, nhưng đập vào mắt hắn là bên ngực trái nó… một dấu hiệu làm hắn chau mày…. Một bông hoa mà cũng không giống bông hoa cho lắm, chỉ là những phác thảo rời rạc của những đường nét. Nhưng, hắn không nghĩ nhiều, hắn ôm nó vào lòng, và từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với nó.

Bên ngoài, một huyết y lẳng lặng bỏ đi.

 

Đá không thương tiếc cái xác người đại phu đã khám bệnh cho nó sáng nay sang một bên, nó nghiêng mặt sang nói với người phía sau mình.

“Ngươi đến làm gì, Nguyệt Huyết?”

“Ta đến xem ngươi lại gây họa gì?” – Người mặc huyết y mỉa mai. – “Sao lại giết ông ta? Ông ta có thù gì với nhà ngươi?”

“Không có! Nhưng ông ta biết bí mật của ta rồi, buộc phải giết.”

“Là về ngươi à. Bí mật gì thế, kể ta nghe với” – Huyết y hỏi lại, tựa tiếu phi tiếu.

“Ngươi biết mà còn hỏi lại ta là sao?” – Nó lạnh lùng đáp trả, xoay lưng quay đi.

Huyết y lạnh lùng nhìn nó, thở hắt ra. Muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng để nó đi.

 

Năm đó, phải chăng huyết y đã sai khi tìm cách tạo lại nó?  Bản thân nó được một trong hai đạo nhân tu hành đắc đạo hồi sinh. Vì cơ thể đã bị hủy hết toàn bộ nên hai đạo nhân đó chỉ còn cách lưu giữ linh hồn của nó trong thanh kiếm nó ôm khư khư bên mình.

Đã qua cả ngàn năm, nó vẫn không nguôi ý định tìm lại kẻ đã bỏ nó, vì một chữ yêu mà thôi.

Đời đôi lúc chỉ vì một chữ yêu mà dẫn đến đau khổ. Hắn vì một chữ yêu với người tên Tuyết Hoài mà trở thành ‘thiên hã đệ nhất nhẫn tâm’. Nó vì một chữ yêu, cố chấp ngàn năm ôm lấy một mơ ước hão huyền.

 

“Vết sẹo trên ngực trái của ngươi…..”  – Hắn lấy hết can đảm hỏi nó.

“Là … “– nó ấp úng đáp. – .

“Nó có ý nghĩa gì vậy?” – Hắn hỏi lại, không nhận ra mình đang đi quá trớn.

Nó nhìn hắn khó hiểu, rồi bật cười lớn.

“Ngươi từ bao giờ đã học cách quan tâm ta vậy?”

“Ta … – Hắn quả nhiên không nói nên lời.

Từ lúc nào ư? Từ lúc hắn cứu nó. Lúc đầu chỉ đơn giản muốn có nó, muốn sỡ hữu cho bằng được ‘quyển bí kiếp võ công sống’ là nó. Ấy mà dần dần, ở cạnh nó, hắn không biết mình đã thay đổi suy nghĩ như thế nào.

Lần hắn bị đám người đánh lén, chính nó đã chỉ hắn cách ứng phó với đám nhân sĩ giang hồ đó. Biết là khó đánh thắng hắn, chúng chuyển sang nó, khi nhìn thấy nó hoảng sợ, hắn biết là hắn cần và nhất định phải bảo vệ được nó.

Lần đầu tiên, hắn giết người để bảo vệ một người khác. Lần đầu tiên, hắn nhận ra nó đối với hắn rất quan trọng.

“Không sao rồi, Phạm!” – Hắn buông kiếm chạy đến ôm lấy nó, đang co rút.

Nó không nói gì mà chỉ bật khóc. Khóc càng lớn hơn khi mà hắn ôm lấy nó.

“Đừng sợ, có ta ở đây không ai làm hại được ngươi đâu, đừng sợ.”

 

“Hay ta đưa ngươi đến chỗ gia gia ta, ta nghĩ ông ấy có thể giúp ngươi tìm được một trong hai thanh kiếm…”

Nó đi trước hắn một đoạn dài. Hắn lập tức đứng lại nhìn nó.

“Gia gia ta đã từng thấy qua thanh kiếm đó…”

“Vậy chúng ta đi tìm gia gia ngươi…”

Hắn cướp lời nó. Nó chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.

6 bình luận về “[T] Tình Kiếm [Shortfic | HanChul, SiBum][2]

  1. Con cứ tưởng sp tung HanChul chứ ? Hay sp vẫn còn đáng bí ạ ?
    Sp bảo tên Ngựa say mê rèn kiếm , con thấy chung quy cũng vì gái mà Bum phải tự thiêu đấy thây * bĩu môi * . Đồ con Ngựa vô ơn bạc nghĩa , Ăn cháo đá bát , Qua cầu rút ván ..blah…blah…blah….
    Nhưng mà rèn 1 hay 2 thanh kiếm vậy ạ ? Con đọc hình như chỉ thấy có 1 à . Cái Preview nói Chul là linh hồn Nguyệt Huyết , mà ở đây lại ra Chul là người hồi sinh Bum Thế rốt cuộc Chul là ai ?_?
    HanChul đi sp * kéo áo * , con muốn thấy HanChul . Chưa biết sp cho cặp này SE thế nào chứ con vẫn thấy cặp kia SE chắc rùi đấy .
    Tự thiêu . Con thích cái khúc này . Chắc đẹp lắm ha * rút sổ ghi ghi chép chép * . Sau này sẽ có dịp vận dụng vào Fic mới của con * cười *

    Thích

    1. haiz ~ Hc chưa tới đâu hết con àh, nên sư phụ ko up được. phải nói là con ngựa đã hại Bum làm Bum ko thể ngẩn mặt nhìn người được còn hắn thì phản bội bum cho nên Bum chỉ còn cách tìm đến cái chết… còn về hanchul, những gì con biết 1 phần đúng, nhiều phần sai nhé.

      Thích

  2. kiếp trước, bum và Won là một đôi, cả hai đều có tinh thông về võ thuật và binh khí cho nên cả hai rèn cho giang hồ rất nhiều thần binh lợi khí.
    nhưng khi mà nhận lời rèn tuyết ảnh, thanh kiếm mà bum ôm chết ấy, thì võ lâm minh chủ đó có ý gả con gái mình cho Won, won đã từ chối nhưng mà ko dc (sp ko miêu tả chi tiết) nên đành cưới.
    nói thật là tuyết ảnh là thành quả của cả hai, nhưng trong mắt nhiều người, nó là của chỉ riêng Won, cho nên ông ta cũng chỉ ban thưởng cho Won. con nghĩ xem, nếu ko có bum thì liệu tuyết ảnh có là thanh kiếm đánh khắp thiên hạ ko đối thủ không?

    p/s: sư phụ dang type tiếp cái hạnh phúc con àh, một đống fic rồi còn beta cho kit nữa ~ sp già cả rồi nhưng vẫn thích ôm ấp mà

    p/s: con còn muốn hỏi gì ko cứ nói sp sẽ trả lời

    Thích

Cùng nhặt lá