Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M]Hạnh Phúc bắt đầu…[Shortfic | SiBum][7_2]

Phần 2.

 

SiWon nhận được điện thoại thì nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Khi nhìn thấy DongHae đang ngồi ở băng ghế bên ngoài, SiWon đã không thèm để ý đến phía đối diện mà nhào tới phía DongHae, nắm lấy vai DongHae mà lắc.

 

–        Bummie sao rồi?

 

–        Đau, anh buông tôi ra… từ từ…

 

–        SiWon bình tĩnh nào… – mẹ của SiWon lo lắng nhưng cũng lên tiếng trấn an con trai mình. – Bummie không sao đâu, con đừng lo quá…

 

Nghe mẹ mình nói thế, SiWon lúc này mới buông vai DongHae ra, quay ra sau lưng…. Lee Teuk cùng mọi người nhìn SiWon trân trối. Trái đất đúng tròn!

 

Khi đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra, không ai khác chính là KyuHyun. Mọi người ngay lập tức bu quanh KyuHyun hỏi thăm tình trạng của KiBum.

 

–        Ai là người nhà của bệnh nhân? – KyuHyun lạnh lùng lướt mắt qua đám Lee Teuk và SiWon.

 

–        Con dâu chúng tôi có sao không bác sĩ? – mẹ của SiWon lên tiếng.

 

Ngay lập tức, mọi ánh mắt của những người có mặt ở đó đổ về phía SiWon, SiWon hiểu cái nhìn đó, nên chỉ cười gượng gạo, ánh mắt hướng thẳng về phía EunHyuk.

 

–        Cậu ấy không sao cả, chỉ là chấn thương nhẹ nhưng là do bị shock nên có lẽ sẽ hôn mê…

 

–        Bác sĩ à, anh nhất định phải cứu lấy Bummie! – DongHae bất ngờ lao tới, nắm lấy tay KyuHyun lay lay, khuôn mặt gần như là bật khóc.

 

–        Yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. …

 

Mọi người thở phào nhẹ nhàng.

 

–        Chúng tôi có thể vào tham cậu ấy chứ? – bố của SiWon hỏi.

 

–        Vâng, nhưng mỗi lần vài người thôi… – KyuHyun nói xong thì bỏ đi.

 

–        Cảm ơn bác sĩ.

 

Bố mẹ của SiWon nhanh chóng bước vào thăm con dâu của mình mà quên mất SiWon. SiWon đứng đó nhìn mọi người, ái ngại.

 

–        Cậu ấy là vợ em? – người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Lee Teuk.

 

–        Vâng! – SiWon nhìn EunHyuk rồi xác nhận.

 

–        Cậu ấy sao? Thế còn… – Lee Teuk chưa kịp nói gì đã bị, SungMin cắt ngang.

 

–        EunHyuk! Em ra ngoài mua cho tụi hyung một ít đồ ăn được không? – là SungMin.

 

–        Được! – EunHyuk đáp rồi đi ngang qua SiWon, không thèm nhìn lấy SiWon lấy một cái.

 

Đợi EunHyuk đi khuất, SungMin và Lee Teuk không nói nhìn SiWon chầm chầm, chờ đợi một lời giải thích. Vẫn là Lee Teuk lên tiếng trước.

 

–        Em cho hyung một câu trả lời đi! – Lee Teuk khuôn mặt hầm hầm nhìn SiWon.

 

–        Về chuyện gì? – SiWon ngây người hỏi lại, thật sự không hiểu được ngụ ý của Lee Teuk.

 

–        Là về chàng trai mà em muốn hyung tìm giúp. – Lee Teuk tức giận nói.

 

–        Thì sao ạ? – SiWon vẫn ngây thơ chưa hiểu vấn đề.

 

–        Em nói cho cái con Ngựa họ ngốc này hiểu đi, Minnie! – Lee Teuk quay sang SungMin, nói.

 

–        SiWon đã có vợ là Bummie, thế sao còn nhờ Lee Teuk hyung tìm người kia nữa? nếu như lỡ mà tìm được người đó, Wonnie sẽ tính làm sao? Cho người đó một số tiền bù đắp à? Hay là li hôn với KiBum?

 

SungMin nói xong thì quay sang nhìn Lee Teuk và nhận được một cái gật đầu xác nhận từ Lee Teuk. SungMin biết mình đã làm đúng. SiWon nghe SungMin nói xong thì im lặng ngậm ngùi, lòng tự dưng dấy lên một cảm giác bất an, nên làm thế nào cho hợp tình và lí. Là tìm cậu trai kia hay là yêu thương người vợ mới cưới của mình. Quả nhiên là SiWon nghĩ không thông.

 

–        Em cứ từ từ mà nghĩ, hyung không ép em bây giờ.. . – Lee Teuk nói xong kéo SungMin đi. – Khi nào vợ em có chuyển biến mới thì nói hyung một tiếng, dù sao tai nạn ấy cũng là một phần lỗi của hyung!

–        …  – SiWon định nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng để SungMin và Lee Teuk rời đi.

 

 

Đẩy cửa bước vào phòng bệnh khi mà mọi người đã đi về hết, SiWon bước đến giường im lặng ngắm người vợ của mình đang hôn mê của mình, lòng đang vô cùng rối bời. Là nên tìm người hay là nên chấp nhận sự thật đây?

 

Nâng bàn tay của KiBum lên, SiWon nhìn chăm chú nó, bất ngờ nhìn thấy cái lắc tay, SiWon hơi ngạc nhiên. Hình dạng này hình như là SiWon đã nhìn thấy ở đâu một lần thì phải…Điện thoại bất ngờ vang lên, SiWon nhìn nó, là từ gia đình.

 

——————

 

Lee Teuk nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, theo sau là SungMin và EunHyuk. Đứng trước giường của KiBum, cả b aim lặng thật lâu, mãi một lúc sau, EunHyuk là người lên tiếng trước.

 

–        Em không ngờ chính là cậu ta đấy, em đã từng gặp qua cậu ta một lần… – EunHyuk thở dài, ra chiều thương tiếc cho người đang hôn mê. – Đúng là tội thật, không ngờ lại là vợ của Wonnie.

 

–        Còn hyung thì không thể ngờ rằng, cậu ta có thể khuất phục được SiWon đấy! – Lee Teuk cười, khoe ra cái lúm đồng tiền.

 

–        Khuất phục ư? – EunHyuk khó hiểu, đôi mắt nhìn Lee Teuk chờ đợi lời giải thích rõ hơn.

 

–        Em không thấy dạo này SiWon không còn đi bar thường xuyên với chúng ta nữa ư? – Lee Teuk cười cười, tiện tay vuốt ve nhẹ lên làn da của KiBum. – Mà ngược lại, tần số xuất hiện trên mấy tờ báo kinh tế ngày một nhiều rồi đó.

 

–        Ý hyung là… – EunHyuk e ngại nói ra đều mình nghĩ.

 

–        Em còn giả vờ ư? Nếu không phải cậu ta thì em nghĩ ai có đủ khả năng chứ? – SungMin đặt tay lên vai EunHyuk – Vì thế Hyukie à, em thật là đúng khi năm xưa bỏ cậu ta mà sang Mỹ.

 

EunHyuk không đáp mà cúi gầm mặt, bỏ ra ngoài. Lee Teuk nhìn theo rồi quay sang lườm SungMin. SungMin nhún vai rồi cũng bỏ đi, để lại Lee Teuk một mình trong phòng bệnh với KiBum vẫn đang hôn mê.

 

Nắm lấy tay KiBum, Lee Teuk cảm nhận nhịp thở đều đều, vén tóc cậu ta sang một bên, Lee Teuk nhẹ đặt tay cậu ta xuống giường, định quay đi nhưng bất chợt quay lại. Cái lắc tay này, nó quen quen….

 

SiWon ngồi nhìn Lee Teuk đang nhâm nhi tách café mà nóng lòng. Lee Teuk gọi điện, nói là có tung tích của người mà SiWon cần tìm nên Lee Teuk nhanh chóng SiWon đến ngay mà không cần hỏi thêm nữa. Nhưng những biểu hiện bây giờ của Lee Teuk làm SiWon thật sự sốt ruột, thật ra là có tin tức gì, tại sao Lee Teuk hyung vẫn cứ từ tốn mà nhâm nhi thế kia.

 

SiWon càng không yên thì Lee Teuk lại càng thích thú. Dường như Lee Teuk biết được một cái gì đó rồi. Nhìn thái độ đó của Lee Teuk làm cho SiWon càng nghi ngờ hơn. cuối cùng, là vì không chịu được mà lên tiếng hỏi.

 

–        Hyung tìm được gì rồi? – SiWon cố giữ mình thật bình tĩnh.

 

–        Thật ra là không tìm được gì! – Lee Teuk cười lớn, trước cái sự giả vờ của SiWon.  –  Muốn rủ em ra uống nước thôi.

 

–        Hyung… – SiWon tức đến điên người định đứng dậy bỏ đi, nhưng Lee Teuk đã nhanh tay giữ lại. – Hyung muốn mượn em cái lắc tay của người kia thôi, em có đem không…

 

–        Lắc tay đó ư? – SiWon nhanh tay lôi trong túi ra. – Có gì sao hyung?

 

–        Không có gì! – Lee Teuk nắm lấy nó, châm chú quan sát. – Hyung giữ nó được không? – Lee Teuk nói, đưa mắt nhìn SiWon.

 

–        Eh nếu nó giúp cho hyung tìm được chàng trai đó thì hyung hãy giữ lấy. – SiWon ái ngại nhìn chiếc lắc tay nằm trong tay Lee Teuk, thở ra nhẹ nhàng.

 

 

Lee Teuk sau khi chia tay với SiWon thì quay lại bệnh viện.

 

4 responses

  1. Đầu tiên là nhét Tem vào túi trước đã * cười hài lòng *
    Cứ cái đà này là sắp END rùi sp nhỉ ? Sắp tìm ra ” người ấy ” rùi ah~
    Tìm ra rồi thì đỡ mệt cho bạn Ngựa , nhưng đúng là rốt cuộc thì bạn ấy muốn làm sao ? Nếu cái người kia ko phải là Bum thì bạn ấy sẽ làm thế nào đây ? Bỏ vợ chăng ? Nhưng bởi vì số bạn ấy hên nên , người mà bạn ấy tìm kiếm vs vợ bạn ấy là một . . Lúc nhận ra rồi thì ko hiểu cái mặt của bạn ấy sẽ thế nào đây , có khi chết lâm sàn cũng nên , kkk
    Vậy … khi nào Changminnie – chồng lớn cùa con & cũng là chồng bé của Nhị tỷ – mới xuất hiện vậy ạ ? Chờ bạn ấy lâu quá đi à .

    Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 6:39 chiều

    • con àh, sai rồi, chính vì nhận ra cho nên mới có chuyện nai minnie của DB xuất hiện đó… chưa đâu con dự trù là sp sẽ viết đến 22 chap mới end fic *cười lớn*

      Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 7:00 chiều

      • 22 chap ??? *ngất*

        Đây là shortfic mừ ss ~~~~~~~~~~~~~~~~ *nhìn cái tilte*

        Tháng Mười Một 18, 2011 lúc 7:45 chiều

        • 10 +12 = 22. con số WB em ah, cố gắng thui chứ bản thân ss cũng ko muốn kéo nó đâu ^^

          ________________________________

          Tháng Mười Một 18, 2011 lúc 8:39 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s