Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M]Hạnh phúc bắt đầu…[Shortfic | SiBum][8]

Chap 8.

Nhà YeSung.

 

RyeoWook ngồi trên sa –fa, tivi dù đang bật chương trình mình yêu thích nhưng RyeoWook lại không để tâm vào đó mà ngược lại ánh mắt dời ra bên ngoài. YeSung gọi RyeoWook nhiều lần mà không thấy sự đáp lại nên mới bước ra phía phòng khách, quả nhiên nhìn thấy RyeoWook đang suy tư.

 

–        Em sao thế Wookie? – YeSung đánh nhẹ vào vai RyeoWook, giúp người yêu mình thoát khỏi suy nghĩ.

 

–        Anh! – RyeoWook giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay sang thấy YeSung. Tay bất ngờ nắm lấy tay của YeSung. – Anh, chúng ta đến bệnh viện thăm Bummie đi.

 

–        Sao lại đến thăm cậu ta? – YeSung hơi ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn RyeoWook.

 

–        Em … em có một việc đã giấu anh! – RyeoWook cúi mặt, nước mắt lại trào ra.

 

–        Chuyện gì mà sao em lại nói vậy? – YeSung đúng là không khỏi bất ngờ. – Nói anh nghe xem..

 

–        KiBummie là em họ em…

 

YeSung vừa ngồi xuống thì đứng bật dậy, đôi mắt trợn to nhìn RyeoWook không chớp, môi mấp mái dường như muốn lập lại nhưng không thốt nên lời. RyeoWook nhìn thái độ YeSung như thế thì lại bật khóc.

 

–        Em xin lỗi là em đã giấu anh, là em không nghĩ trái đất tròn đến như vậy anh à… là em…

YeSung không nói mà đặt một tay lên môi RyeoWook, chặn lời nói. RyeoWook nhìn YeSung không chớp mắt rồi ngả vào lòng YeSung, nức nở.

 

————————-

 

Bệnh viện.

 

Khi chắn chắc là trong phòng bệnh không còn bất kì ai nữa thì YeSung ra hiệu cho RyeoWook, lúc này đã hóa trang rất kĩ, bước vào phòng bệnh của KiBum. Vừa nhìn KiBum, RyeoWook không kiềm được cảm xúc mà nhanh tới bên giường. Bàn tay nắm lấy bàn tay của KiBum, áp lên mặt mình.

 

–        Bummie, khổ cho em quá !… hyung xin lỗi vì chuyện năm xưa, nhưng hyung xin em, đừng có vì chuyện đó mà buồn nữa… hãy tha lỗi cho hyung được không…

 

–        Wookie, nhanh lên đi !- YeSung lay lay vai RyeoWook, lo lắng khi nghe tiếng bước chân ngày một gần của một ai đó.

 

–        Lần đó tay hyung không phải là chỉ về em mà là tay hyung đang nắm chặt lấy thứ mà em chỉ hyung đó, hyung không biết là chuyện đó làm mọi người hiểu lầm em, Bummie à, hyung hoàn toàn không biết trận đòn đó của em, Bummie à, tha lỗi cho hyung…

 

Tiếng bước chân ngày một gần kề, YeSung lo lắng lay lay và tìm cách kéo RyeoWook ra.

 

–        Nhanh lên Wookie, có người tới rồi !

 

Dứt lời, YeSung vừa đặt tay vào cửa là EunHyuk đã đẩy cửa bước vào, phía sau không ai khác chính là DongHae. RyeoWook há hốc mồm, núp sau lưng YeSung. Vừa nhìn thấy RyeoWook, DongHae đã lao tới, đánh tới tấp vào người RyeoWook. Đôi mắt DongHae đầy căm thù nhìn RyeoWook, EunHyuk tận mắt chứng kiến DongHae thay đổi nên vội nhanh chóng cùng YeSung giữ DongHae lại, cho RyeoWook chạy ra ngoài.

 

–        Cứ chạy đi, tôi không tha cho người như mi đâu ! và cút khỏi đây, đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa, cả KiBum luôn ấy. Biến đi !

 

DongHae chửi chán chê rồi quay sang vùng mạnh thoát người khỏi EunHyuk và YeSung, ánh mắt lướt qua YeSung rồi quay sang EunHyuk, sau đó đi về phía giường, ngồi xuống và nhìn KiBum. Ánh mắt nhìn KiBum đầy trìu mến và chứa yêu thương.

 

–        Cậu yên tâm đi, tôi không để cái con người vô sĩ đó đến gần cậu đâu ! – nói xong, DongHae quay qua YeSung. – Về nói lại như thế với tên đó.

 

–        Haenie – EunHyuk dè chừng, lên tiếng nói về kính ngữ, nhưng lời chưa thốt ra đã bị chặn lại.

 

–        Không phải chuyện của anh….

 

–        Tôi biết rồi ! – YeSung đáp rồi bỏ ra ngoài.

 

–        Tốt.

 

YeSung bỏ ra ngoài, DongHae ngay lập tức gục cả người xuống giường, nức nở khóc. Cảm giác giống như là đã mất hết tất cả. EunHyuk đứng đó không biết nên làm gì, tay chân cuống quýt cả lên.

 

–        Haenie à, đừng khóc ~ – EunHyuk tay múa loạn xạ.

 

DongHae ngẩn nhìn EunHyuk rồi bất ngờ ôm EunHyuk vào lòng, nước mắt thấm ướt vai áo của EunHyuk. EunHyuk lúc đầu hơi đơ nhưng sau đó, bàn tay cũng tự giác đưa lên và vỗ nhẹ vào vai của DongHae, an ủi.

 

–        KiBum à, tớ…

 

–        Haenie , đừng khóc !

 

–        EunHyuk à, tớ làm thế có sai hay không ? – DongHae hỏi trong khi đang khóc.

 

–        Cậu…. tớ …

 

EunHyuk thật sự không biết nên trả lời thế nào, bản thân là không biết rõ sự tình nên không dám quyết định bừa.

 

 

SiWon đặt tập tài liệu qua một bên, ngẩn nhìn cô thư kí đang đứng trong phòng.

 

–        Còn gì sao ? – lạnh lùng hỏi.

 

–        A, cũng ….không…

 

–        Vậy thì ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi cô….

 

–        Vâng .

 

Cô ta vừa mới đóng cửa bước ra ngoài, SiWon thở ra. Lòng như vừa trút được gánh nặng. Thú thật là SiWon biết cô ta đang muốn gì, nhưng cố tình làm lơ. Anh là ai chứ, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn họ Choi, người được anh để mắt tới là người đó cả đời sống sung túc. Dĩ nhiên cô ta muốn thế, nhưng anh đã có vợ và quan trọng là vợ anh đang nằm viện vì tai nạn.

 

SiWon thở dài, một phần nhỏ là vì công việc , còn phần lớn là vì câu hỏi của Lee Teuk hyung. Là sẽ cho người kia một số tiền bù đắp hay sẽ li hôn với KiBum ? Trong lúc SiWon vẫn còn đang phân vân thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô thư kí lúc nãy bước vào, ánh mắt e ngại thông báo là có người muốn gặp SiWon.

RyeoWook và YeSung bước vào, quả nhiên là SiWon hơi mất tự nhiên một xíu. Mời hai người ngồi vào bàn, SiWon nhìn YeSung, chỉ thấy bàn tay của anh họ mình vỗ nhẹ vào vai của RyeoWook. Là RyeoWook có chuyện muốn nói với SiWon.

 

–        Wonnie hyung ! – RyeoWook sau một lát đã bình tĩnh hơn nói. – Tôi có một chuyện liên quan đến KiBum, tôi muốn cho anh biết…

 

–        Vâng, Wookie nói đi, tôi nghe ! – SiWon rót 2 tách trà và đẩy về phía RyeoWook và YeSung.

 

 

–        Chính vì thế, tôi chỉ mong anh hãy yêu thương Bummie, em ấy thật sự rất đáng thương… – RyeoWook nói lại bị lạc giọng.

 

–        Wookie – YeSung lại một lần nữa an ủi RyeoWook.

 

–        SiWon hyung, hyung nghe tôi kể hết rồi, hyung cũng biết là Bummie đáng thương như thế nào ? tôi không biết là em ấy tại sao lại lấy hyung nhưng tôi tin hyung sẽ hiểu sau khi tôi nói, có thể thay chúng tôi yêu thương em ấy được không ? Bù đắp cho em ấy những gì mà gia đình chúng tôi đã đối xử với em ấy như thế…

 

RyeoWook nhìn SiWon chờ đợi một câu trả lời. Ngay lúc này, SiWon cảm thấy mình thật sự gặp áp lực, nếu nói nhận lời, thì còn người mà bị mình thượng sẽ như thế nào. Còn nếu nói không thì RyeoWook sẽ kích động như thế nào đây… đúng là làm SiWon nhức cả đầu mà.

 

–        Anh có quyết định chưa ?  RyeoWook nhìn SiWon chờ đợi, ánh mắt chứa đầy hy vọng.

 

–        Tôi… – SiWon nhìn RyeoWook, rồi nhìn YeSung. Thứ nhận được là một cái gật đầu và ánh mắt van xin. – Tôi đồng ý !

 

SiWon đáp, thở ra một cái. Liệu số phận sao này sẽ ra sao ?

 

 

DongHae ngồi trên xe của EunHyuk, ánh mắt lại lãng du bên ngoài, trong đầu vẫn là đang suy nghĩ về KiBum. Bàn tay đặt hờ nơi bệ kính xe, lâu lâu lại giơ lên che cơn ngáp dài kéo tới. EunHyuk im lặng không đáp, tập trung vào chuyên môn của mình, thi thoảng lại quay sang nhìn DongHae rồi lắc đầu. Không khí trong xe nặng mùi im lặng.

 

–        Anh nghĩ tôi có làm hơi quá không ? – DongHae bất chợt quay sang nhìn EunHyuk rồi hỏi.

 

–        Làm quá cái gì? – EunHyuk thật sự không hiểu, hỏi lại.

 

–        Là chuyện lúc nãy ấy, tôi làm thế với Wookie có quá đáng không ? – DongHae nói rõ, nghiêng đầu.

 

–        Tôi không rõ… – EunHyuk thật là không hiểu nên đáp lại một cách cầm chừng.

 

–        Haiz… – DongHae xua tay. – đừng nói nữa.

 

Và không khí trở lại im lặng. Khi tới trước cửa nhà DongHae, EunHyuk thắng một cái, quay sang nhìn DongHae, vẫn chỉ thấy cậu ta im lặng. Một lúc lâu sau, không thấy DongHae có ý định xuống, EunHyuk mới chạm nhẹ vào vai DongHae. Như thoát cơn mộng, DongHae giật mình nhìn xung quanh rồi quay sang và lần này là một nụ cười ái ngại.

 

–        Tôi xin lỗi đã làm phiền anh ngày hôm nay.  – DongHae bước khỏi xe, gập người xin lỗi EunHyuk.

 

–        Không có gì đâu Haenie! – EunHyuk định đỡ lấy DongHae, nhưng DongHae lại lùi lại khi bàn tay EunHyuk đưa ra. – Haenie…

 

–        Trời cũng tối rồi, anh cũng mau về nhà đi, đừng đi lang thang vào buổi tối, không tốt đâu…

 

DongHae nói xong mở cổng đi thẳng vào nhà không nhìn lấy EunHyuk lấy một lần. EunHyuk đứng ngoài cửa, lòng dâng lên một nỗi buồn. Bước vào xe, EunHyuk đặt hờ tay ở vô lăng rất lâu rồi mới láy đi. Trên tầng, một bóng người đứng im lặng dõi mắt nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó mất hút trong màn đêm.

 

 

SiWon bước chân vào phòng, tiến đến chỗ ngồi cạnh giường bệnh.

 

–        Bummie, tôi nên làm sao đây ?

 

Người đang bị hôn mê kia vốn không  thể đáp trả cho nên câu hỏi của SiWon rơi vào hư không. Cạch. Có tiếng mở cửa và SiWon quay sang, giật mình khi nhìn thấy người bước vào : EunHyuk.

 

–        Tới làm gì ?

 

Tính ra từ lúc EunHyuk từ mỹ về, SiWon và EunHyuk vẫn chưa có một dịp nào nói chuyện với nhau. EunHyuk không đáp mà bước tới nhìn KiBum rất lâu, mỉm cười.

 

–        Cậu tới làm gì ? – SiWon nóng lòng lặp lại câu hỏi lần nữa.

 

–        Thăm bệnh ! – EunHyuk dửng dưng đáp.

 

–        Nếu tôi nhớ không lầm thì đã hết giờ thăm nuôi rồi mà, Lee công tử. – SiWon nhấn mạnh ba từ cuối, làm EunHyuk bẽ mặt nhưng mà SiWon cũng quên mất bản thân mình.

 

–        Anh cũng như tôi thôi Wonnie… – EunHyuk cười nhạt.  im lặng một hồi lâu. – Wonnie, anh yêu câu ta không ?

 

–        Huh ? – SiWon ngạc nhiên, tròn mắt nhìn EunHyuk, nhưng thật ra giống như ra hiệu cho EunHyuk nói lại một lần nữa.

 

–        Anh có yêu cậu ấy không ? – EunHyuk quay đi, cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất.

 

–        Thế còn cậu ? – SiWon hỏi lại EunHyuk, ánh mắt dán chặt vào từng cử động trên người kia.

 

–        Tôi đã trả lời một lần rồi, anh quên ư ? là khi đó đấy. – EunHyuk lại cười, lần này buông tay KiBum ra, đi về phía cửa. – Hãy quý trọng KiBum nhé, vì cậu ấy sinh ra là dành cho ….

 

–        Im miệng !

 

–        Tôi về, khuya rồi anh hãy lo cho cậu KiBum này thật tốt nhé.

 

EunHyuk bỏ đi. SiWon định bước lên nắm giữ lại cậu ấy nhưng đôi chân như bị phép chỉ có thể đứng chôn chân dưới đất. Cuối cùng, cũng vẫn như hai năm trước. Chỉ có thể đừng nhìn người rời bỏ mình.

 

 

–        KangIn… cậu biết người mà Wonnie bảo chúng ta tìm là ai không ?

 

–        Là ai ? – quả nhiên là KangIn lắc đầu, mỉm cười dời người mình lại gần Lee Teuk.

 

–        Bí mật ! – khi đôi môi của KangIn tiến gần đến với mặt Lee Teuk, Lee Teuk nhanh chóng đặt ngón tay trỏ chặn môi của KangIn lại. – Chúng ta nên mời cậu ta đến nhà chúng ta chơi một lần.

 

Và Lee Teuk nở một nụ cười, khoe ra cái lúm đồng tiền sau bên má. Nhìn nụ cười đó, KangIn bất giác thấy xương sống của mình như có một luồng khí chạy qua.

 

 

4 responses

  1. berin

    ss ơi, saranghae wonnie oppa(berin) bên 360kpop nè, e com bên đây dc ko ạk?
    fic hay lắm ạk,hình như LeeTeuk đã bík KiBum là người “đó” rồi àk ss?
    ss nhanh ra cháp mới nhé.

    cho e góp ý vụ hình nên trên đây dc hem ạk?
    : hình nền quá sáng làm e ko thể đọc dc chữ, ss đổi hình nền khác (cũng là HanChul) nhưng tối màu hơn được không ạk?

    Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 8:25 chiều

    • thế này em nhé, hình nền thì ko chỉ mình em góp ý với ss và ss cũng đã nói là ‘ctrl +A’ giùm ss trước khi đọc nhé.
      qua đây thì ok thui, qua đây thì dễ dàng cái rule hơn bên 360 đó ^^

      Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 8:36 chiều

  2. Cứ tưởng thời xưa bạn Wook chơi xấu Bum thật hóa ra …
    Wook à , em hiểu lầm oppa rùi * ôm chặt cứng *
    Cứ ở trong cái vòng luần quẩn giữa vợ mình & người mà mình thượng , ko sớm thì muộn Won cũng nổ đầu mà chết thôi ^^ . Cũng may là 1 chứ ko thì …
    Càng ngày con càng thấy , Bum quá hợp vs số khổ . Bởi vì khổ nên mới cần 1 vòng tay vững chắc bảo vệ mình như ” ai kia ” .
    Tự hỏi Teuk có vì quá thương Hyuk mà làm hại đến Bum ko nhỉ ? Chắc ko đâu , Thiên Thần Umma đời nào làm chuyện đây * phẩy tay *

    Tháng Mười Một 27, 2011 lúc 12:47 chiều

    • nếu không phải là 1, Won sẽ như thế nào? nếu sư phụ viết đó là người khác, còn người Won lấy là người khác thì Won sẽ như thế nào nhỉ? đúng là đây là 1 câu hỏi hay, liệu bạn Won sẽ chọn ai… 1 vấn đề nan giải

      =))

      Trong này thôi chứ bên ngoài bạn ấy cute và manly thế kia mà , bên ngoài có lẽ, bạn Bum hem cần ai phải bảo vệ đâu con nhỉ

      Tháng Mười Một 27, 2011 lúc 4:03 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s