Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M]Hồi Sinh[Longfic | Super Junior][36 + 37]

Chap 36

 

Flashblack

HeeChul đứng trước gương nhìn vào cái bóng và buông một tiếng thở dài. Ngay sát na ấy, đôi mắt của cái bóng trong gương sáng quắc lên. Là HeeNim. Bàn tay của chiếc bóng ấy vươn dài và rất bất ngờ cánh tay ấy xuyên qua kính. Nó từ từ vươn dài hơn và cố gắng chạm tới HeeChul. Nếu bất kì ai mà rơi vào tình huống này, điều đầu tiên người đó sẽ làm là hét toáng lên và bỏ chạy, HeeChul thì khác.Khi ngón tay thon dài của chiếc bóng chạm tới khuôn mặt của HeeChul, nó còn đang có di chuyển từ từ lên mắt cậu… HeeChul nói một câu. Chỉ một câu thôi mà đôi tay ấy dừng lại, và nhanh chóng chui lại vào gương.

– Tôi nói thật, noona có quyền không tin tôi. Không sao cả!

– Tôi không tin? – cái bóng trong gương cố chấp đáp, ánh mắt lãnh khốc nhìn HeeChul.

– Vậy để tôi lặp lại! – HeeChul hít lấy một hơi. – Tôi sẽ đưa cho noona thân xác này!

– ??? – cái bóng trong gương ngạc nhiên nhìn HeeChul. Toàn bộ cảm xúc trên mặt gói gọn trong hai chữ: hỗn loạn.

– Tôi không đùa! – HeeChul chắc nịch đáp, mỉm cười trong cay đắng. – Cơ thể này từ bây giờ là của noona..

– Tại sao? – HeeNim có chút khó hiểu. Bản thân HeeChul thương HanKyung, nếu như HeeNim hoàn toàn biến mất thì không phải là HeeChul sẽ có được HanKyung sao? Thế tại sao đang yên đang lành lại cho đi thân xác này?

– Không vì sao cả! Cứ coi như tôi tặng noona một món quà đi. – HeeChul cúi gầm, cố giữ giọng bình thản nhất. – Noona không thích ư?

– Tôi không biết!

Ba từ cuối thật nhẹ. Một người luôn muốn cái thể xác kia, luôn tìm mọi cách biến cái thể xác mà mình đang kí sinh kia thành của mình, ấy khi nó đến, khi chủ nhân của thể xác ấy lên tiếng thì lại không biết là nên nhận hay từ chối. Hay cho HeeNim tính toán tài giỏi, cuối cùng lại không tính ra được số phận của mình!

– Sao noona không trả lời em? – HeeChul nhận ra sự im lặng bất thường từ người kia.

– Tôi cần suy nghĩ! – HeeNim nói, tự dưng đâm ra lo sợ.

– Cũng được, nhưng càng nhanh càng tốt!

HeeChul bật khóc khi HeeNim biến mất. Sau cùng vẫn không thắng được, và vẫn chấp nhận mất HanKyung.

– Hannie à, xem ra tôi hy sinh vô nghĩa rồi. Tôi không thể giúp anh và HeeNim hạnh phúc được rồi.

Tình yêu là một sự kì diệu. Cho đi cũng chính là nhận lại và nhận cũng chính là cho. Cả hai đồng nhất hòa làm một. Nhưng ngày hôm nay, HeeChul hy sinh mình để hồi sinh cho HeeNim, để cứu lấy tình cảm của hankyung và HeeNim, để hai con người xa cách nhau 13 ngàn năm đó được đoàn tụ. Điều đó, đúng hay sai?

 

 

End.

Nhà YunHo.

Viên ngọc trong tay KangIn sáng rực lên và Teuk hiện ra. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của thiên thần diễm kiều ấy lại có nước mắt rơi ra.

– Có… – KangIn biết đã có chuyện gì, lo sợ hỏi. – … chuyện gì?

– Chullie nó… – Teuk nói trong nước mắt.

– Nó làm sao? – KangIn lao tới định nắm lấy Teuk nhưng phát hiện nó chỉ là ảo ảnh.

– Nó chết rồi….

– Ta … không ….hiểu…

– Nó ngốc nghếch đưa cho Nim cơ thể mình …

Nói đến đây Teuk bật khóc thật sự, còn KangIn chỉ đứng đấy, để nước mắt của mình rơi ra mà bất lực. Con mình suốt mười năm ở cạnh chưa bao giờ đối xử tốt với nó, đến khi biết sự thật thì lại phải để nó rời xa mình. Cuối cùng là mất nó vĩnh viễn.

Tại sao số phận lại thích trêu đùa họ lâu đến như vậy? Tại sao tất cả vượt quá xa tầm kiểm soát của họ, tất cả dường như đã lệch khỏi đường ray ngay từ đầu và ngày càng có dấu hiệu đi xuống vực thẳm.

– Teukie!

JungSu đứng nhìn từ xa… trên khuôn mặt Teuk giàn giụa nước mắt. Tự dưng JungSu thấy lòng mình đau như cắt.

– Hyung xin lỗi em!

Quỷ giới.

Lee So Man cựa mình ngồi dậy bước xuống khỏi giường, liếc mắt nhìn quanh phòng, tất cả thật tẻ nhạt.

Bước chân đầu tiên xuống khỏi giường… một lưỡi dao lạnh kề ngay cổ.

– Quỷ Vương! Ngài còn nhớ tôi chứ?

– Jang …NaRa! – lão gần như không thốt được nên lời, nhưng vẫn phải gọi tên người này

– Quỷ vương vẫn còn nhớ tôi đấy ! – NaRa mỉa mai. Đôi mắt ánh lên một luồng hàn khí còn thanh kiếm trong tay cứa nhẹ vào cổ lão. – Thật là vinh dự!

– Cô…

Thu thanh kiếm lại, NaRa đẩy cơ thể cứng đờ của lão xuống giường rồi li khai khỏi phòng. Nhưng khi chân bước đến cửa, NaRa bất ngờ quay lại, phóng thanh kiếm về phía lão. Thanh kiếm cấm phập vào thành tường sau lưng lão làm lão sợ hãi.

– Thứ ta muốn… mãi mãi cũng không có được nữa rồi! – NaRa cười lớn rồi lần này là rời đi thật. – Mọi chuyện sắp kết thúc rồi….

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc EunHyuk nhìn NaRa đầy thắc mắc, thấy thế, NaRa đáp.

– Vương tư đang thắc mắc tại sao tôi không ra tay chứ gì?

– …… – EunHyuk cúi mặt trầm tư rồi ngẩn lên ngay.

– Vì thời cơ chưa đến vì lão ta không phải là do tôi giết mà là một người khác…

– Ai sẽ giết lão?

– Một trong những đứa con của lão… – NaRa đáp. -…. Còn ai thì thật không biết được!

EunHyuk biết mình không thể khai thác được thêm bất cứ điều gì từ NaRa nữa nên đành quay đi. Ánh mắt lãnh khốc nhìn về phòng của Lee So Man mà thì thầm.

– Xem như cho ông sống thêm một khoảng thời gian nữa.

Kibum tần ngần trước cửa phòng của SiWon, tay lơ lững nữa như muốn chạm vào, nữa như lại không muốn. Trong tư tưởng, đấu tranh quyết liệt. Thời gian cứ thế mà trôi còn Kibum thì mắt đã nhắm lại từ bao giờ. Cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra. Bên trong, hoàn toàn là một màu đen đặc.

– SiWon! – Kibum cảm thấy có gì đó không ổn nèn dè đạt tiến vào.

– ……. – bên trong đáp lại là sự im lặng.

Đôi chân không nghe lời chủ càng bước càng sâu hơn vào căn phòng tối. Cảm giác sợ hãi dường như đã nhấn chìm Kibum. Bây giờ, Kibum đã trở về đúng với sự yếu đuối của mình. Lòng ngập tràn lo sợ, Kibum bước chậm rãi dần sâu vào còn miệng thì vẫn cứ gọi tên của người kia mà không biết, ánh mắt cố tìm trong bóng tối một nhân ảnh. Như nhớ ra, Kibum phất nhẹ tay, nến trong phòng toàn bộ bừng sáng lên. Một tí ành sáng rồi lại trở về như cũ : màu đen vĩnh hằng. Cánh chửa sau lưng Kibum đóng mạnh lại làm Kibum giật mình, cuối cùng nhận ra mình đã bị nhốt. Ngay chính sát na, Kibum còn đang ngẫm nghĩ thì bất ngờ một bàn tay cứng rắn ôm gọn lấy Kibum từ phía sau.

– Buông ra ! – Kibum gần như hét lên và đôi mắt sáng quắc lên như mắt sáng quắc lên như một loài chim chuyên săn mồi về đêm.

– Sao em lại làm thế ? Muốn giết chồng em à? – Đôi bàn tay lúc nãy ôm chặt lấy Kibum nhanh chóng buông ra. SiWon la lên như một đứa trẻ.

– Sao lại ôm tôi? – Kibum quay ra, lần này hất tay lên cho toàn bộ nén trong phòng sáng lên.

– Vợ anh, anh ôm… sai chỗ nào? – SiWon liếng thoắn trả lời. Đôi tay lần này ôm chặt lấy Kibum hơn nữa.

– Ai là vợ ngươi? – Kibum đổi ngôi xưng, quay đi. Không bận tâm cái ôm của SiWon nữa.

– Thì người nào… – SiWon đặt đầu mình lên vai của Kibum, phả hơi nóng vào cổ của Kibum làm Kibum nhột nhạt.

– Đừng…. vậy… mà…. – Kibum nói trong đê mê SiWon đang dùng cái lưỡi của mình lướt dọc quanh cái cổ trắng ngần của Kibum.

Đôi bàn tay nghịch ngợm luồn vào áo, vuốt ve làn da của cậu. Kibum lần này biết mức độ nguy hiểm của sự việc nên chống cự không ngừng. SiWon biết mình hơi quá nên dừng lại, đi về phía cửa sổ với tay mở cửa ra. Hình như SiWon đã thấy cái gì đó bên ngoài và SiWon mỉm cười.

– Tối nay, em ở lại với anh …

– Làm gì? – Kibum khó chịu.

– Đàm đạo không được sao?

Kibum chau mày suy nghĩ rồi gật đầu, dù sao cũng chỉ là nói chuyện mà.

– Cũng được.

SiWon mỉm cười chỉ tay về phía bàn, nơi đã có sẵn một bộ cờ được bày ra.

– Chúng ta chơi một ván nhé.

Kibum không đáp mà đi về phía bàn cờ, ngồi xuống đó. Vị Hỏa thần từ nhỏ cô độc, lớn lên cũng không được đối xử tử tế. Lúc nào cũng chi là mình là người bất hạnh, cũng mặc cảm không cái gì hoàn toàn là thuộc về mình. Và luôn ao ước có được một thứ thật sự thuộc về mình. Điều ước cuối cùng đã thành sự thật : vị Hỏa thần ấy lại đang nắm giữ một sinh mạng của một người.

Phàm là những người có ‘cơ duyên’ sẽ mở được quyển sách tiên tri thì không thể thay đổi số phận của chính mình. Choi SiWon biết cuối cùng là chết trong tay Kim Kibum. Đó là số mệnh không né tránh được của cả hai người.

Chương 37.

DongHae quay lại thì ngạc nhiên khi thấy YeSung mỉm cười, DongHae hỏi YeSung là tại sao lại ở đây, YeSung không đáp mà đưa mắt nhìn về phía phòng của sw.

–        Đêm cuối cùng của cả hai phải không? – YeSung hỏi, môi kéo một nụ cười buồn.

–        Là đêm cuối… và là …

–        Đứa bé đó tên là gì ? – YeSung tò mò hỏi.

–        Hyung cần biết làm gì… trước sau hyung cũng biết mà…

DongHae bật cười bỏ đi, YeSung chỉ lắc đầu không đáp. Bỏ YeSung lại, DongHae quay trở lại chính điện của lâu đài, khi đẩy cửa bước vào, DongHae không ngờ là heebon nhanh chóng chạy ra, nắm lấy tay của DongHae, ánh mắt nhìn DongHae rồi hướng vào trong. DongHae đẩy heebon sang, ánh mắt chán nản khi nảy thay đổi.

–        Hyukie ! – miệng gọi to tên người kia và đôi chân nhanh chóng chạy tới.

–        Haenie ~

EunHyuk nhìn thấy DongHae chạy về phía mình thì ngay lập tức rời khỏi vương vị, chạy tới nắm lấy bàn tay của DongHae đang đưa ra. Một cái ôm siết chặt của DongHae dành cho EunHyuk, quả là làm EunHyuk không khỏi bất ngờ.

–        Haenie có nhớ ta không ? – EunHyuk thì thầm vào tai của DongHae.

–        …. – DongHae không đáp và ôm siết EunHyuk hơn, nước mặt thấm ướt vai áo của EunHyuk.

EunHyuk không nói gì, bế thốc DongHae lên và đi thẳng vào phòng mình, trước lúc đi, cũng không quên nhìn về heebon đang đứng lấp ló ở cửa với một ánh mắt đắc thắng. Heebon bàn tay bấu chặt vào khung cửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo cả hai người kia biến mất ở góc hành lang.

–        Lee Hyuk Jae, đợi đó !

RyeoWook đẩy cửa bước vào nhìn ba trưởng lão đang ngồi đợi mình. Kim đại trưởng lão cúi đầu, lấy trong tay áo ra một lọ thủy tinh trong suốt đưa cho RyeoWook.

–        Cảm ơn người, Đại trưởng lão !

–        …

Người kia không đáp, chỉ quay đi rồi tiến vào trong. Công việc của họ đến đây là chấm dứt và họ phải trở về nơi thuộc về mình, đó chính là ‘Phòng Thờ’. RyeoWook cúi gập người, mãi tới lúc ngẩn lên thì không còn thấy ai nữa, lọ thủy tinh trong tay phát ra một luồng sáng nhàn nhạt, RyeoWook giơ nó lên ngang mặt mình, nhìn thật kĩ vào bên trong.

HeeNim đứng như tượng trước gương, ánh mắt như là bị thôi miên nhìn vào cái dáng người trong gương rồi cúi xuống. Giống thật ! Cái cậu trai tên Kim HeeChul này giống mình thật…

–        Noona ! – một giọng nói nhỏ vang lên phía sau.

Khi HeeNim quay lại đã thấy RyeoWook đứng ngay sau mình, ánh mắt và thái độ không còn giống vị Mộc thần bé nhỏ dưới trướng của JungSu oppa ngày nào, thay vào đó vẫn là một RyeoWook bé nhỏ nhưng hành động, cử chỉ lại ra dáng của một bề trên cao quý. Chỉ có mấy ngày, từ một Mộc thần không có sự kính trọng nào của mọi người, RyeoWook đã một bước lên cao. Song, trong lòng của HeeNim, hình ảnh của RyeoWook cũng chỉ là hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ có đôi mắt buồn, phảng phất trong đáy mắt là sự tuyệt vọng và bi thống khi mất đi người anh trai. HeeNim cả đời cũng không quên được hình ảnh ấy.

HanKyung chạm tay vào mớ chăn gối lạnh lẽo bên cạnh mong có thể tìm được tí hơi ấm hay cảm xúc nhất thời còn vươn lại, đáng tiếc là không còn gì.

–        … – HanKyung không nói gì, nhắm chặt mắt để giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt.

–        Người đã đi rồi… – NaRa không biết từ đâu xuất hiện, trên mi mắt cũng giăng một màng sương mờ. – … và mãi mãi không trở lại nữa.

–         Sao noona lại nói thế ? – HanKyung nhìn NaRa, nói ra suy nghĩ của mình.

–        Em có bao giờ hận chính cha em không ?

–        Hận ! mà nên hận về điều gì ? Có nhiều điều làm em hận ông ta noona à !

NaRa không đáp mà cười nhạt, ánh mắt nhìn ra nơi cửa sổ. Rất lâu sau đó, NaRa lại tiếp lời.

–        Em có biết cha em có tổng cộng bao nhiêu đứa con hay không ? và người đàn bà nào là cha em thương nhất hay không ?

Han kyung bật cười, lại rơi nước mắt.

–        Là bốn người, và người ông ấy thương nhất chính là mẹ của SungMin.

–        Sai ! – NaRa phản bát. – Ông ta có năm người con, người mà ông ta thương nhất cũng chính là người muốn giết ông ta nhất.

–        Năm ?!? Thế còn ai nữa chứ ? – HanKyung bắt đầu hoài nghi.

–        Là em trai út của HeeNim, Kim KiBum…

HanKyung loạn choạng bước về sau rồi ngồi phịch xuống giường, bàn tay giơ lên bịt kín hai tai , nhưng lời nói của NaRa vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu.

Lee So Man hồi nhỏ đã gặp HeeJin ở trong khu rừng, nơi giao nhau của Thần và Quỷ. Con gái của vị hỏa thần đời trước đã gặp Quỷ vương như thế. Số phận có lẽ bắt đầu từ khi ấy, khi mà đóa hoa trên HeeJin bị So Man nghịch ngợm cướp đi.

Khi hỏa thần chết, HeeJin được chọn kế vị. Vì còn quá nhỏ tuổi và vì muốn ngồi vững ở ngôi vị Hỏa thần, HeeJin đã nhận lời liên minh với cha của HoDong là lấy HoDong. Rất nhiều năm sau, khi HeeJin đã làm mẹ của hai đứa trẻ, một lần vì giúp đỡ Da Hee mà đã bị dụ xuống quỷ giới… KiBum chính là như thế mà ra đời. Câu chuyện này, hoàn toàn rất ít người biết, hay chính là những người biết được, điều lần lượt bị thủ tiêu sạch.

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s