Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M] Hạnh phúc bắt đầu từ…[Shortfic | SiBum][10]

Chap 10.

Ngồi trong xe, KiBum giơ mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Khi mà mọi người đều đang lo lắng chuẩn bị cho KiBum xuất viện, không ai chú tâm rằng Lee Teuk đã có mặt ở bệnh viện và cũng không ai chú ý rằng, Lee Teuk đến gần và bắt đầu một cuộc trò chuyện với KiBum.

 

Cuộc trò chuyện đó không kéo dài vì nhanh chóng đã bị mẹ của SiWon cắt ngang. Cúi chào mẹ SiWon, Lee Teuk đi ra, tuy nhiên lúc ra đến cửa, bản thân Lee Teuk quay lại, chớp mắt một cái với KiBum và thì thầm: ‘Nhớ cuộc hẹn của chúng ta nhé!’

 

 

KiBum mím chặt môi, bàn tay vô thức bấu chặt vào quần jean của SiWon mà không biết, cho tới khi SiWon la lên vì đau, KiBum mới giật mình. Quay sang, KiBum lúc này mới phát hiện rằng từ nãy đến giờ mình hoàn toàn không biết rằng mình đang ngồi cạnh SiWon. SiWon nhìn KiBum và hiểu rằng KiBum hình như có tâm sự. Tuy nhiên, SiWon lại không dám nói vì SiWon biết KiBum có ác cảm với mình. Đúng là làm chồng KiBum lâu như vậy, SiWon vẫn hoàn toàn không biết mình làm nên lỗi lầm gì mà khiến KiBum có ác cảm với mình đến như vậy.

 

–        Tới rồi Bummie! – mẹ của SiWon quay xuống, nói với KiBum.

 

KiBum ngay lập tức ngẩn lên, quay ngoắc thái độ. Lúc nãy còn lo lắng, ưu tư bây giờ  thì ngay lập tức nở một nụ cười, khoe ra cái má bánh bao phúng phính. SiWon lòng chứa đầy thắc mắc: ‘Thật ra KiBum là người như thế nào?’

 

Về đến phòng, KiBum lại đi ngay vào giường, thu người vào góc và ôm chặt lấy quyển sổ, ánh mắt nhìn chăm chú một điểm cố định. SiWon sau một hồi dọn dẹp rồi mới vào phòng, đập ngay vào mắt là KiBum đang thu người trên giường, SiWon không khỏi ngạc nhiên.

 

‘Mai có thể đưa tôi đến nhà của Lee Teuk hyung được không?’ – đó là lần đầu tiên, KiBum chủ động bắt chuyện với KiBum.

 

–        Sao có chuyện gì à? – SiWon tò mò hỏi lại, nhận thấy cái lườm của KiBum nên im lặng.

 

SiWon hiểu nên không nói gì cả, chỉ im lặng mà mở cửa tủ áo, nhét quần áo vào cho KiBum. Trong lòng SiWon có thể nói là vô cùng tò mò lẫn thắc mắc. Đúng là lúc chiều khi làm thủ tục, SiWon có nhìn thấy KiBum và Lee Teuk hyung nói chuyện gì đó với nhau, nhưng mà vì bị mẹ lôi đi làm thủ tục nên SiWon đã không để tâm lắm. Có thể nói, hình như là Lee Teuk đã nói chuyện gì đó với KiBum thì phải mà chuyện đó làm KiBum buồn.

 

–        Thật ra là có chuyện gì vậy? – SiWon thật sự rất lo lắng, hỏi.

 

‘Không có gì đâu’

 

KiBum bất ngờ bước khỏi giường, bước chân đi tới cửa, SiWon lập tức nắm tay lại, ánh mắt mở to nhìn KiBum. KiBum thấy thế thì lại ra ám hiệu là muốn ra ngoài. SiWon thấy thế không nói hay có bất kì hành động nào nữa đành phải buông KiBum ra dể cho cậu đi.

 

Đứng trước cửa phòng của bố SiWon, KiBum đắn đó rất lâu rồi mới quyết định gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng trả lời. KiBum hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

 

 

Nhà Lee Teuk.

 

Lee Teuk mỉm cười, xoay xoay li rượu trong tay mình, ánh mắt hướng vào chiếc lắc tay bên dưới bàn. Kim KiBum…. Thì ra trái đất vốn rất tròn.

 

Người mà SiWon cần tìm chính là người mà SiWon cưới về. Lee Teuk càng nghĩ càng cảm thấy SiWon đúng là ngu ngốc, yêu chính ngay vợ mình mà không biết, nhưng mà Lee Teuk lại không muốn nói cho SiWon biết ngay lúc này. Một vòng tay bất ngờ choàng qua, ôm lấy vai của Lee Teuk. Ly rượu trong tay Lee Teuk hơi run nhẹ.

 

–        Innie, sao thế? – KangIn cắn nhẹ vào tai của Lee Teuk, nhột nhạt

 

–        Hyung đang nghĩ gì vậy? – KangIn hỏi.

 

–        Về người của SiWon! – Lee Teuk đáp, vòng tay qua vuốt lấy tóc của KangIn.

 

–        Có tin tức người đó rồi à? – KangIn cảm thấy vui mừng, không hiểu sao trong lòng sinh ra một cảm giác là muốn gặp người này.

 

–        Có rồi… – Lee Teuk lại khoe ra cái lúm đồng tiền bên má. – … một người không ai trong chúng ta ngờ tới cả…

 

–        Là ai thế? – KangIn háo hức ra mặt.

 

–        Ngày mai sẽ rõ thôi!

 

 

SiWon dừng xe trước cửa nhà Lee Teuk thì đã thấy Lee Teuk đứng trước cửa, đôi môi nhếch lên nụ nụ cười chào cả hai, bên cạnh là KangIn với một vẻ mặt rất chi là khó coi.

 

–        Nào, vào nào… – Lee Teuk nhanh chóng mời khách vào nhà.

 

SiWon và KiBum vào trước, KangIn và Lee Teuk đi sao cho nên SiWon không thể thấy được những cử chỉ của KangIn khi ấy. Bàn tay đưa về phía của KiBum còn mắt thì trợn gần như là muốn rớt ra ngoài.

Trót trà và bắt đầu như cuộc đối thoại bình thường, SiWon hào hứng cùng KangIn  nói chuyện, thi thoảng Lee Teuk chen ngang và phá trò. Mọi người gần như là quên mất KiBum. Tuy nhiên, sự thật là Lee Teuk và KangIn lại âm thầm quan sát cậu và trong lòng tự đưa ra đánh giá cho chính mình.

 

KiBum ngồi cạnh SiWon, cúi mặt thi thoảng khi thấy mọi người pha trò và cười thì cậu cũng hùa theo, khuôn mặt cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Lee Teuk nhìn thấy đồng hồ rồi vỗ vai KangIn.

 

–        Innie ! hyung và KiBum vào bếp làm món gì đó cho mọi người nhé !

 

–        Vâng ! – KangIn trả lời rồi nhìn SiWon, ra ý là em có đồng ý để KiBum và Lee Teuk hyung ở cạnh không, đáp lại SiWon mỉm cười.

 

–        Vậy, Bummie, chúng ta vào trong nào ! – Lee Teuk nói, giọng nói cực nhẹ nhàng và truyền cảm…

 

 

 

Trong nhà bếp.

 

Lee Teuk và KiBum im lặng chuẩn bị món cho hai người ngoài kia. Một người thì chuẩn bị món, một người thì gọt trái cây. Cuối cùng, vẫn là Lee Teuk phá vỡ không khí trước.

 

–        Bummie !

 

KiBum ngừng lại, ngẩn nhìn Lee Teuk, chờ đợi. Biết ý KiBum, Lee Teuk hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu.

 

–        Cậu có biết, vào sinh nhật gần đây của mình, SiWon uống say và đã làm ra một chuyện mà chính bản thân mình không thể tha thứ được hay không ?

 

KiBum ngẩn nhìn Lee Teuk, lắc đầu, không hiểu.

 

–        Là SiWon đã cưỡng bức một chàng trai !

 

Con dao trên tay KiBum rơi xuống đất và khuôn mặt cậu bắt đầu thay sắc. Lee Teuk giả vờ không chú ý và tiếp tục câu chuyện của mình.

 

–        Sau đêm đó, SiWon ra sức cho người tìm cậu trai đó khắp nơi…. – vừa nói, Lee Teuk vừa quay lại, tiếp tục làm việc dang dở khi nãy. – … mà hyung cũng thấy hơi buồn cười là người bị Wonnie thượng có để lại một chiếc lắc tay cho SiWon….

 

Lần này, KiBum đánh rơi con dao và dĩa trái cây xuống sàn. Trên ngón tay, một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Nghe tiếng, SiWon và KangIn vội vã chạy vào . Thu vào mắt mình, SiWon nhìn thấy KiBum đang ngồi đó nhặt những mảnh vở với cái tay chảy máu, SiWon bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

 

Không chờ cho KiBum lên tiếng, SiWon bước đến cạnh, nhanh chóng nhặt giúp KiBum những mảnh vỡ, bàn tay của SiWon trong lúc nhặt vô tình chạm nhẹ vào tay của KiBum. KiBum rút tay mình lại, ngước nhìn SiWon, cùng lúc thấy SiWon nhìn mình.

 

–        Hyung à, em nghĩ là hôm nay chúng em không ở nhà hyung chơi được rồi…

 

–        Uhm …

 

Lee Teuk không nói nhiều mà chỉ tỏ ra là hiểu và nhanh chóng cùng KangIn tiễn SiWon ra cửa. KiBum như người bị mất ý thức, bị SiWon kéo đi, đẩy vào xe và ngồi yên trong đó, cho tới khi KiBum nghe tiếng SiWon sập cửa thì mới giật mình…. Thì ra mình đã rời khỏi nhà của Lee Teuk hyung.

 

Lee Teuk và KangIn nhìn chiếc xe của SiWon dần mất hút, ngay tức khắc, KangIn quay sang hỏi kết quả. Lee Teuk lại khoe ra lúm đồng tiền của mình, gật đầu xác nhận.

 

–        Vậy khi nào em sẽ nói cho Wonnie biết?

 

–        Sắp rồi!

 

 

 

 

KiBum mãi rất lâu sau mới bình tĩnh và khi nhìn lại thì thấy SiWon đang cho xe chạy chầm chậm, thở ra một cái KiBum giơ ngón tay bị cắt của mình lên. Vết máu đã khô từ lâu rồi. Trầm tư nhìn vết máu, trong lòng KiBum hỗn loạn.

 

‘Dừng xe’

 

SiWon nhìn tờ giấy trước mặt rồi nhìn lại KiBum, sau đó thắng xe.

 

 

One response

  1. Có nhiều vấn đề với cái chap này nhưng thôi, để khi nàng post lên 360 đi rồi ta nói

    Tháng Mười Hai 4, 2011 lúc 10:41 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s