Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Tình Kiếm [Shortfic | HanChul, SiBum][8]

Chương

8.

Tiếng đàn chấm dứt, Hy Triệt quay sang thì nhìn thấy Hàn Canh đang đứng sau mình. Hy Triệt theo quán tính giật mình, Hàn Canh đến lúc nào, sao Hy Triệt hoàn toàn không biết.

–        Ngươi đến đây từ lúc nào vậy? – Hy Triệt hỏi, trong giọng nói có tí gì đó khó chịu.

–        Từ lúc huynh gảy đàn!

Hàn Canh đáp, ánh mắt nhìn Hy Triệt không chớp. Nhận ra khác lạ, Hy Triệt vội vã định chồm tới thì ngay lập tức Hàn Canh đã điểm ngay một chưởng vào huyệt của Hy Triệt, Hy Triệt đứng yên.

Đôi mắt trợn to nhìn bàn tay Hàn Canh từ từ tiền đến chỗ mình. Hy Triệt thật sự rất lo, trong lòng ngay lập tức bắt đầu nãy lên ý định gào thét. Song, lời nói lên đến cuống họng thì lại bị kẹt cứng trong đó không thốt ra được.

Hàn Canh bên cạnh một tay hất tới và con rắn kia rớt xuống đất, uốn người vài cái rồi nằm im. Đã chết. Hy Triệt nhìn con rắn, đôi mắt lại mở to một lần nữa rồi mới ngẩn nhìn Hàn Canh.

–        Giải huyệt cho ta! – Hy Triệt nói trong phẫn uất nói.

Lúc bấy giờ Hàn Canh mới giật mình mà nhìn Hy Triệt rồi nhanh chóng giải huyệt cho người đối diện, miệng liên tục nói xin lỗi,  Hy Triệt không buồn để tâm. Sau khi được giải huyệt thì hất ống tay áo quay đi. Hàn Canh ngây người chưa tới một giây nhanh chóng chạy lên, nắm lấy bàn tay của Hy Triệt.

–        Khoan đã, chờ ta với…

Hàn Canh gọi với theo và chân thì chạy nhanh theo Hy Triệt. Bàn tay nắm lấy được bàn tay của Hy Triệt thì cũng là lúc Hàn Canh giật mình rút tay lại, bàn tay Hy Triệt lạnh cóng. Lạnh cứ như là cả ngàn năm bị vùi trong băng. Khuôn mặt của Hàn Canh biến sắc, miệng lấp bấp định nói gì đó nhưng không thốt ra được.

Hy Triệt nhìn thấy thế thì cười lớn, cười đến rung người.

–        Sao ? ngạc nhiên lắm à ? – Hy Triệt cười khẩy trước những gì mà phản ứng của Hàn Canh. – Nếu ngươi có dịp nắm tay của Cường Nhân, ngươi cũng sẽ thấy, tay hắn lạnh cũng không thua ta đâu.

–        Ta không hiểu, tại sao tay ngươi và ca ca ngươi lại lạnh như vậy ? còn ngươi nữa, sau ngươi không gọi người đàng hoàn là ca ca ?

Hàn Canh nêu ra thắc mắc trong lòng của mình. Quả nhiên, lời nói xong, Hy Triệt ngay lập tức ngừng lại, quay ra nhìn Hàn Canh. Hàn Canh lập tức im lặng, mỉm cười cầu hòa, hai tay xua xua liên tục.

–        Ta không thích ! – Hy Triệt đáp thế rồi quay đi, tiếp tục bước.

Lần này, Hàn Canh không ngần ngại mà chạy lên, nắm lấy bàn tay lạnh của Hy Triệt.

–        Ngươi làm gì vậy ? – Hy Triệt ngạc nhiên, định rút tay lại, không được.

Hàn Canh không đáp mà kéo Hy Triệt đi ngược lại hướng lúc nãy, bước đi Hàn Canh nhanh nhẹn làm Hy Triệt gần như là phải chạy để không bị té. Nhưng mà vận may không mỉm cười rồi, Hy Triệt bất ngờ bị té và bị trật chân.

–        Ngươi không sao chứ ? – Hàn Canh hỏi, cúi người nhìn Hy Triệt đang xoa xoa chân mình.

–        Thấy mà còn hỏi… – Hy Triệt quát, tay giơ lên định đánh. Khi nhìn thấy cử chỉ né tránh của Hàn Canh, Hy Triệt mới vội biết mình phản ứng quá.

–        Ngươi đứng dậy được không ? – Hàn Canh nắm lấy tay của Hy Triệt, dìu đứng dậy.

Vừa đứng dậy, Hy Triệt lập tức té thêm lần nữa và lần này thì lôi theo Hàn Canh. Hàn Canh chống một tay xuống bên cạnh Hy Triệt, thở ra.

–        Hay để ta cõng huynh về. – ngôi xưng bất ngờ bị thay đổi. Khuôn mặt Hàn Canh hơi đỏ lựng lên.

–        Cũng được ! – Hy Triệt đáp rồi vòng tay qua cổ Hàn Canh.

——————–

Suốt đoạn đường về, Hy Triệt và Hàn Canh im lặng, không ai nói với ai bất kì lời nào. Hàn Canh định lên tiếng nhưng chỉ cảm thấy là vai mình rất nặng, lúc gọi vài lần không thấy Hy Triệt đáp, Hàn Canh cười nhẹ, thì ra là đã ngủ rồi đấy.

Lúc đặt Hy Triệt xuống giường, Hàn Canh đắp chăn xong thì có ý ly khai đi, song bàn tay đã bị Hy Triệt nắm chặt lấy lúc nào. Hàn Canh vừa chạm tay mình vào bàn tay của Hy Triệt thì giật mình. Hy Triệt vừa gọi tên Hàn Canh đấy, nhưng mà tại sao lại nói là ‘Đừng rời bỏ ta’. Hàn Canh không hiểu gì, tay cố gắng để thoát khỏi cái nắm tay lạnh buốt từ Hy Triệt, nhưng vô dụng.

–        Ta xin ngươi, Tiểu Hàn… hứa với ta là đừng chết… nhất định phải sống và bảo vệ ta…

Hàn Canh ngây người thật sự, hoàn toàn không hiểu gì hết, lúc bấy giờ mới nhìn thấy lệ từ đôi mắt kia chảy tràn ra. Hàn Canh bối rối hẳn khi đó.

–        Hàn Canh !

Hàn Canh sững sốt khi hai chữ ấy thoát ra từ môi của Hy Triệt. Phía bên ngoài, có một người đã nhìn thấy tất cả. Người đó không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi.

——————–

Sau đêm đó, quả nhiên vương tử đối xử rất tốt với tên tiểu tử kia, ta đã lờ mờ đoán ra đêm đó xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, ta không đoán làm chi vì không lâu sau, Cường Nhân cũng chính miệng nói ta biết điều đó : đêm đó, những gì ông ta thấy, ông ta nói lại hết với ta. Cho nên, khi ta nhìn thấy những cử chỉ thân mật của vương tử dành cho hắn và ngược lại, ta cũng không mấy bận tâm.

Dần dần, tình cảm của tên tiểu tử đó ngày một sâu đậm, ta dám chắc như thế vì ta nhìn thấy mỗi lần hắn tập võ, lúc mà có tiền bộ, được Cường Nhân khen thì hắn lại quay sang nhìn vương tử, nở một nụ cười tự hào. Vương tử cũng mỉm cười với hắn. Ta lúc đầu không hiểu lắm nụ cười đó nhưng dần dần cũng đã rõ ra, là vương tử đang cố hết sức làm hắn ‘đau’.

–        Còn đau đớn nào hơn là bị chính người mình tin tưởng đâm cho một nhát… – vương tử đã nói với Cường Nhân như thế khi mà ông ta hỏi người tạo sao làm như vậy.

Ta nghe xong mà không khỏi chấn động tâm lòng. Vương tử à, như vậy rất là nhẫn tâm !

Ta hiểu ý vương tử và Cường Nhân cũng thế, song chúng ta lại không ngăn cản người. Chỉ có như thế hắn mới chuyên tâm mà luyện tập, chỉ có những lời hẹn ước với vương tử giúp hắn có thêm động lực mà chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết mình để đánh bại vương tử và mang ta đi.

Vương tử, ta sau cùng cũng đã hiểu thâm ý của người rồi !

———————–

Một ngày nọ, Cường Nhân gọi hắn đến gặp mình. Ta biết ngày ta rời khỏi họ đã đến. Không sai, ngay khi hắn bước vào ta thấy nụ cười trên môi của hắn tắt ngúm. Vương tử ôm chặt ta trong người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

–        Hàn công tử, người có biết tôi gọi người đến là có chuyện gì không ? – Cường Nhân chạm rãi hỏi hắn. Dĩ nhiên là hắn lắc đầu, đáp không biết.

Cường Nhân nhìn về vương tử, thở dài rồi quay sang nhìn hắn.

–        Tôi sẽ giao Nguyệt Huyết ra cho cậu, nhưng kèm theo hai điều kiện… – Cường Nhân nhìn sang vương tử.

–        Điều thứ nhất là đánh thắng tôi !

Vương tử nói thay lời của Cường Nhân, bước ra, ta vẫn đang nằm trong lòng của vương tử. Khuôn mặt của hắn biến dạng thật khó coi, lời nói lắp bắp không thoát ra được khỏi miệng. Ta khinh ! Vương tử mặt kệ cảm xúc của hắn, quay đầu ôm ta đi vào trong.

–        Điều kiện thứ nhất là đánh bại được Hy Triệt…

–        Thế còn điều kiện thứ hai kia ? – hắn hét lớn, bỏ mặc cảm xúc của Cường Nhân.

–        Thứ hai, nếu ngươi gặp Thôi Thủy Nguyên, ta không biết ngươi dùng cách nào, làm thế nào, ta không quan tâm nhưng tuyệt.đối.không.đánh.nhau.với.hắn và đặc biệt là không dùng.Nguyệt.Huyết.kiếm.đánh.với.Tuyết.Ảnh.kiếm.

–        Chỉ vậy thôi sao ? – hắn hỏi lại, vẻ mặt không nhìn lấy Cường Nhân. Trong lòng, chứa đầy cảm xúc mâu thuẫn.

–        Chỉ thế…

—————-

Tối hôm đó.

Vương tử lại cất tiếng đàn của mình lên và lần này, ta đang nằm trên tảng đá gần đó, im lặng lắng nghe bản nhạc cuối cùng của mình, và cũng lặng yên cảm nhận đêm cuối cùng ở cạnh vương tử. Ta biết bản nhạc này, là bản nhạc mà mỗi lần có tâm sự Lợi Đặc tiền bối sẽ thổi. Cả ngàn năm rồi, ta muốn gặp lại ông ấy một lần, trước khi ta rời đi.

–        Bản nhạc này buồn thật !  – hắn lên tiếng, sau khi vương tử dừng đàn

–        Buồn nhưng hay, đúng không ? – vương tử hỏi lại hắn rồi quay sang, đôi mắt người ươn ướt.

Cả hai sau đó chìm vào im lặng, vương tử không nói gì, cũng không nhìn trực tiếp vào hắn, hắn cũng thế, không nhìn vương tử tuy nhiên bàn tay lại giơ ra như muốn chạm vào vương tử. Bàn tay ấy giơ ra nữa chừng rồi thu lại, hắn bật cười lớn rồi quay đi. Vương tử lúc này mới ngẩn lên nhìn hắn, mi mắt người đã ướt cả rồi.

–        Tiểu Hàn, chàng xem, ta đã đem trả Nguyệt Huyết lại cho chàng rồi….

Vương tử, đừng khóc mà !

——————-

Sáng hôm sau.

Vương tử đứng đối diện hắn, huyết y kiêu sa bay phần phật trong gió, ta thì bây giớ đã nắm trong tay của Cường Nhân. Vương tử lạnh lùng nhìn hắn, rồi tung ra dải lụa màu trắng nơi ống tay áo. Đó là vũ khí của người. Hắn nhìn vũ khí của vương tử rồi vứt thanh kiếm trong tay sang một bên. Hành động đó làm cho Cường Nhân lẫn vương tử không khỏi ngạc nhiên.

–        Sao ngươi không chọn vũ khí ? – vương tử hỏi. – Nếu ngươi nghĩ tay không thắng ta thì ngươi đã lầm…

–        Ta nói mình không chọn bao giờ, chỉ là ta thấy rằng kiếm không hợp trong trận đấu này mà thôi.

Nói xong, hắn bước ra bụi cây gần đó, bàn tay ngắt lấy một nhánh cây nhỏ. Xong xuôi, hắn quay lại nói với cả hai người kia.

–        Đây là vũ khí của ta !

5 responses

  1. Tuy thấy jành tem riết kũng hơi ngại nhưng hắc hắc vì là tem fic của sp nên con đành muối mặt jành típ z. Như hwa mai con com nga. Ách, con k pít sửa com ở đâu nên phải com 2 lần sp thấy fiền kứ dọn thoải mái ạ. Keke, chúc sp buổi tối tốt lành. Ngủ ngon nga. Iu người, moaz ~^^

    Tháng Mười Hai 5, 2011 lúc 7:05 chiều

  2. Sư phụ à, nói thật càng đọc con càng k hiểu Triệt đang nghĩ gì? Việc jao NH cho Canh ca đối với con cảm thấy khá đơn giản nhưng tại sao cả Triệt lẫn Nhân đều cư xử khó hiểu như vậy? Còn Triệt nữa k phải anh mún có csống bất tử là để gặp Canh sao? Thế nhưng gặp rồi thỳ lại khóc nhiều như thế?? Triệt k chết đc vậy anh ấy lo sợ gì???

    Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 11:38 sáng

    • – nếu sp nói là người Triệt thương là Canh ca của mấy ngàn năm trước, con có tin ko?

      – NH đã ở cạnh cả hai lâu đến như vậy… liệu bảo trả nó về, ai mà ko luyến tiếc cơ chứ.. huống hồ có thể xem là cả hai cũng khá là hiểu dc tâm tư của thanh kiếm đó …

      – đúng là lúc đầu bất tử, T mún gặp lại Canh, nhưng khi gặp rồi lại nhận ra mình, Canh của 1000 năm sau ko phải Canh của 1000 trước (bật mí vào chap sau).. ở chap mà triệt uống “trường sinh dược” chẳng phải Đặc đã nói rằng Triệt sẽ hối hận sao… và bây giờ chính là lúc Triệt sẽ hối hận…

      …..

      ________________________________

      Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 11:45 sáng

  3. Thế thỳ quá bất hạnh cho Canh ca ở chap này, bởi theo cảm nhận của con anh ấy cũng đã có cảm tình với Triệt. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Triệt đi thì mãi đh tìm hìng bóg 1 người of ngàn năm trước, còn Canh thỳ chỉ là người có dung mạo của người đó. Tội anh ấy quá sư phụ à. Thật sự con thík Canh ở kiếp này hơn. Nhưng biết sao jờ? Mog rằng sẽ có 1 ngày Triệt nhận ra người bên cạnh k chỉ là bản sao của ai kia??

    Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 11:56 sáng

    • chung khúc sẽ rõ con nhé… xem người Triệt ca thương là ai ~ còn bi giờ cho tới khi giao trả NH con cũng vẫn sẽ thấy là Triệt ca một lòng với Canh ca ở kiếp trước ….

      ________________________________

      Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 12:01 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s