Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Tình Kiếm [Shortfic | HanChul, SiBum][9]

Chương

9.

Ost

Ngay cả ta cũng rất ngạc nhiên huống hồ gì hai người kia khi nhìn thấy vũ khí của hắn, một thanh kiếm hắn lại vứt đi mà dùng một thanh trúc nhỏ và mảnh để làm vũ khí. Là hắn muốn chứng tỏ hắn tài giỏi hay là hắn khinh thường dải lụa của vương tử.

Vương tử và Cường Nhân quả nhiên không giấu được sự kinh ngạc. Họ giấu đi cảm xúc của mình, ta biết trong lòng họ cũng đã ngầm đánh giá được thực lực bây giờ của tên tiểu tử này. Ta nhìn thấy vương tử nhìn về phía Cường Nhân một lúc, còn ông ta thì lại gật nhẹ đầu, ta không hiểu cái gật nhẹ đầu đó của họ và có lẽ trọn đời ta cũng chẳng còn cơ hội để hiểu nữa.

Vẫn là vương tử động thủ trước.

Dải lụa trắng tung bay trong gió, nhưng nhắm thẳng hướng hắn mà tới. hắn nhìn ra nên nhanh chóng bay lên né tránh đòn. Quả nhiên, khi dải lụa ấy chạm vào chỗ hắn, đất đá ngay chỗ ấy lõm xuống một xíu. Cường Nhân bên ngoài vuốt ve ta gật gù.

–        Đúng là y sinh ra là con nhà võ… Nguyệt Huyết nhỉ!

Ta không quan tâm, đừng nói với ta. Ta không lo cho hắn, mà ta lo cho vương tử, nếu vương tử thua lần này, ta dù không muốn cũng phải thừa nhận hắn là chủ nhân. Mà ta biết, vương tử dù tài giỏi hơn hắn, người nhất định cũng sẽ tìm lúc nào đó để cho hắn đánh ngả người. Bản thân vương tử, đã không còn muốn giữ ta bên mình nữa rồi. Không ai cần đến Nguyệt Huyết ta nữa rồi !

Một tiếng nổ rền vang kéo ta quay về với thực tại, dải lụa của vương tử  đã tan nát. Những mảnh vụn rơi đầy trên đất, nhìn đẹp, rất đẹp, cứ như là lá rơi vậy. Thế mà, khuôn mặt vương tử lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy cừu hận.

Hắn cũng không hơn, đôi mắt nhìn về vương tử rồi nhìn về thanh trúc mảnh trong tay. Ta bất ngờ khi hắn ném đi. Hắn đang làm gì vậy, hắn làm như thế chẳng khác nào khi dễ vương tử. Hay hắn đã đoán ra được ý của vương tử nên cố tình làm như thế.

–        Ngươi đang làm gì vậy ?  vương tử không khỏi kinh ngạc nhìn hắn.

–        Ta không đánh với người không có vũ khí trong tay ! – hắn đáp, ánh mắt vẫn kiên định không thay sắc.

Vương tử bĩu môi, ngay lập tức một đạo triển thủ nhỏ từ trong ống tay áo xuất hiện, hắn quả nhiên vì quá bất ngờ mà lúng túng. Lợi dụng cơ hội đó, vương tử nhắm thẳng ngực hắn mà hướng thanh triển thủ tới. Hắn quả nhiên dùng khinh công lùi lại, ánh mắt hướng nhìn thanh triển thủ trên tay của vương tử, không rời.

Khi vương tử dùng hết lực đánh xuống, hắn nhanh chóng thoát khỏi bằng cách phi thân lên cao, mũi chân chạm nhẹ vào lưỡi của thanh triển thủ. Hắn xoay vòng trong không trung, vương tử nhìn hắn không chớp, có nét hài lòng trong mắt. Cường Nhân cũng không hơn, ta thấy ông ta mỉm cười.

Vương tử bị hụt cơ hội đó nên những lần sau ngày một cố gắng hơn. Chỉ với một cú đá nhẹ, thanh triển thủ trong tay vương tử bị đá văng. Ta ngay chính ta còn không ngờ… Hắn khi đáp xuống dùng mũi chân hất nhẹ thanh triển thủ của vương tử.

–        Ta thua ! – vương tử nhìn thanh triển thủ dưới đất, đáp.

Lúc bây giờ, Cường Nhân ôm ta đi đến bên vương tử, ánh mắt nhìn hắn rồi đặt tay lên vai vương tử kéo người quay về thực tại.

–        Hy Triệt !

Vương tử quay lên nhìn Cường Nhân, nở một nụ cười, một nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Cường Nhân không nói gì đưa ta cho vương tử, vương tử nâng dùng hai tay cầm ta lên. Ánh mắt người rơm rớm nước. Lòng ta khi ấy thật sự đau. Vương tử, ta không muốn, thật sự không muốn. Vương tử à…

Hắn nhìn ta, rồi nhìn Cường Nhân và vương tử, đôi mắt hắn tròn to đầy kinh ngạc. Hắn rất ngạc nhiên, chính hắn cũng không biết rằng, trong suốt quãng đường ta đã ở cạnh hắn, âm thầm quan sát cũng như là đánh giá hắn.

–        Ngươi bây giờ đã thắng ta… – vương tử nói, không ngẩn nhìn hắn. Mái tóc dài che đi khuôn mặt đang khóc của vương tử. – … theo đúng như lời đã nói, ngươi chính là chủ nhân của Nguyệt Huyết…

–        Hy Triệt …ta …

Hắn không dám giơ tay ra nhận ta, đơn giản vì hắn không thể tin rằng hắn và ta lại gần nhau trong gang tấc như thế. Ta cảm thấy buồn cười ! Hắn là hậu duệ của chủ nhân đã khuất của ta vậy mà lại không cảm nhận được ta đang ở gần hắn. Ta đúng là khinh thường hắn.

Quay lại với vương tử và Cường Nhân, họ nhìn hắn, đặc biệt là Cường Nhân. Ông ta cuối cùng hét lớn làm hắn giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ta. Vương tử lúc ấy ngay lập tức quay người, bất chợt bay cao, rời khỏi đây. Ta biết vương tử không muốn ai biết mình khóc.

Vương tử từ nhỏ đến giờ dù bị đối xử như thế nào, cũng không bao giờ khóc trước mặt ai, kể cả chủ nhân ta. Chỉ cái lần vương tử ôm chủ nhân ta vào lòng đó, người mới khóc, khóc vì phải rời xa chủ nhân, khóc vì người sau cùng cũng thoát khỏi câu nói : ‘Người ở cạnh vua, thân bất vô kỉ’.

–        Hy Triệt !

Hắn hét lớn định dùng khinh công đuổi theo nhưng Cường Nhân nhanh tay đã chưởng hắn một chưởng, nhân lúc hắn không phòng vệ. Hắn bị bất ngờ nên bay đi rất xa. Tới lúc hắn đáp xuống và nhìn lại thì thấy mình đã ở khu rừng Trúc dẫn vào trong nơi của Cường Nhân. Tay hắn cầm chặt ta, hắn nhìn ta rất lâu rồi quỳ xuống, dập đầu ba lạy.

Vẳng trong gió có tiếng nói của Cường Nhân : ‘Ta mong người hãy nhớ, đừng đánh nhau với Tuyết Ảnh kiếm trong tay Thôi Thủy Nguyên’

Vương tử, Cường Nhân ‘già cỗi’, Nguyệt Huyết ta từ biệt hai người ở đây.

——————–

Khi chúng ta xuống núi, quả nhiên là trên đường vào trấn chúng ta lại hội ngộ với tên họ Thôi kia. Bên cạnh hắn không có tên u linh kia. Chẳng lẽ giống như vương tử, tên u linh kia đã trả kiếm cho hắn rồi sao ? Ngay khi ta còn thắc mắc, hắn đã lạnh lẽo đưa ánh mắt nhìn ta và tên tiểu tử họ Hàn, ánh mắt dừng ở ta.

–        Thanh Nguyệt Huyết ! – hắn hét lên, bàn tay vô thức nắm vào chuôi kiếm Tuyết Ảnh.

–        Đúng, chính là thanh Nguyệt Huyết ! – tiểu tử đáp, không buồn nhìn lấy hắn. ánh mắt đầy đau khổ của hắn.

–        Mừng ngươi đã là chủ nhân của Nguyệt Huyết ! – hắn nói, ánh mắt hắn bất chợt nhìn xuống Tuyết Ảnh bên dưới. Bàn tay chạm tới nó.

Quả nhiên, hành động đó không thoát khỏi ánh mắt của tên tiểu tử Hàn Canh. Khi hắn nhìn nhìn xuống bàn tay, nơi Thủy Nguyên chạm vào, trong lòng lập tức có một ý niệm.

–        Đó là Tuyết Ảnh kiếm ?

–        Là Tuyết Ảnh kiếm ! – hắn đáp lại, ánh mặt có tí dao động.

–        Thế còn người nam nhân đi bên cạnh ngươi đâu ? sao ta không thấy hắn ? – Hàn Canh như chợt nhớ ra, vội vã nhìn hắn, hỏi.

–        Ngươi đừng có hỏi ! – hắn lập tức nổi giận, lao tới nắm lấy cổ áo của Hàn Canh.

Ta nghe lầm, không thể nào, ta nghe không lầm đâu. Chính là tiếng nói của cái tên u linh ấy, hắn vừa nói ra đúng không ?

Thủy Nguyên lập tức buông tên tiểu tử đó ra, quay đi. Ta ngẩn nhìn hắn, nhưng thật ra là nhìn thanh kiếm. Bây giờ ta mới phát hiện ra rằng, trong thanh kiếm ấy, phản phất có mùi hương của tên u linh kia.

Hàn Canh không nói mà nhắm mắt lại, trên mi rơi ra một giọt nước. Có lẽ, Hàn Canh cũng phần nào hiểu được rồi.

——————–

Từ lúc cùng nhau xuống núi, Hàn Canh và Thủy Nguyên đã cùng nhau song kiếm hợp bích đánh khắp võ lâm. Tên tuổi của cả hai vì thế mà nổi danh giang hồ. Tuy nhiên, một núi không thể có hai hổ…

 Cuối cùng thì ngày ta lo sợ cũng đến, ngày mà Nguyệt Huyết, là ta và Tuyết Ảnh đứng bên hai đầu chí tuyến. Ta khi rời khỏi chuôi kiếm, hoàn toàn không thể ngờ rằng, ta đã nhìn thấy bóng dáng lấp ló của một huyết y nhân ảnh. Là vương tử, người vẫn âm thầm dỗi theo ta… vương tử, người đến rồi…

Ta đã muốn hét lên cho tên tiểu tử Hàn Canh ấy biết vương tử đang đứng ở chỗ ấy nhìn Hàn Canh, nhưng ta không thể. Dù ta có hét lến thì Hàn Canh cũng có nghe đâu chứ, ta chỉ có thể trên tay Hàn Canh mà phóng tầm mắt nhìn về người kia. Vương tử, ta nhớ người…

Quay về với trận chiến của Thủy Nguyên và tên tiểu tử này. Vốn là vì cả hai quá tài giỏi, mà võ lâm chỉ cần một người đứng ra dẫn dắt mà thôi thế là theo ý nguyện của toàn thể võ lâm, cuộc chiến này ra đời. Ta đúng là cảm thấy buồn cười. Thủy Nguyên vì bọn họ mà vào sinh ra tử cùng Hàn Canh, còn bọn họ thì lại sợ cái tính cuồng sát của Thủy Nguyên mà tìm Hàn Canh thế chỗ. Nhưng có lẽ điều bọn nhân sĩ võ lâm không ngờ nhất là Thủy Nguyên còn mong muốn cuộc đấu này hơn bọn chúng.

Ta và Tuyết Ảnh có lẽ hoàn toàn không ngờ rằng chúng ta sau cùng cũng có ngày hôm nay. Chúng ta cuối cùng từ sát cánh cùng nhau thành ra chĩa mũi kiếm vào đối phương. Hàn Canh nhìn Thủy Nguyên rồi nhìn lấy thanh Tuyết Ảnh kiếm, bàn tay không cầm chặt ta. Lòng Hàn Canh đang là tiếng gào thét của quá khứ, lời nói của Cường Nhân cứ vang lên trong não.

Ta hiểu cái cảm giác này, là khó khăn, là tiến thoái lưỡng nan.

Phía xa, vương tử trong diệm sa màu đen, nhìn Hàn Canh không chớp. Người cuối cùng vẫn không buông tay được.

–        Ta thua !

Hàn Canh bất ngờ thu kiếm và bỏ đi. Tên tiểu tử đó ngay cả  chiêu đầu cũng hoàn toàn chưa đánh. Cuối cùng, hắn chọn giữ lời hứa với vương tử và Cường Nhân. Hắn không đánh với Thủy Nguyên.

Ngay khi hắn bỏ đi, Thủy Nguyên đã lập tức tấn công. Đòn đánh xuống đúng là muốn giết người, nhưng Hàn Canh chỉ né tránh và phòng vệ, hoàn toàn không có ý đánh nhau hay là phản đòn. Điều đó, với Thủy Nguyên là một nỗi nhục lớn.

–        Ta sẽ đến Hàn gia trang của ngươi… ta nhất định phải phân ra cao thấp xem ta và ngươi, ai mới nhất định là người giỏi nhất.

Hàn Canh nghe xong qua nhiên hơi khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy ta, thở ra rồi đi thẳng, không ngoái đầu lại. Huyết y nhân ảnh xa xa cũng đã rời đi.

Tuyết Ảnh tạm biệt ngươi tại đây !

————

Tối. Hàn gia trang.

Cái nhân ảnh bé nhỏ dừng trước cửa phòng của Hàn Canh, những ngón tay thon dài giơ lên đẩy nhẹ cửa. Ta đang lim dim cũng bất ngờ giật mình. Và ta không tin vào mắt mình, vương tử… là người… người đến thăm ta ư ?

–        Nguyệt Huyết !

Ngay khi chạm vào ta, vương tử đã gọi ta như thế. Xa người cũng gần năm, ta thật sự rất nhớ người. Bản thân vốn không tin rằng là sẽ gặp lại người lần nữa, vương tử. Vương tử ôm ta vào lòng, bàn tay ngay lập tức lướt nhẹ lên ta. Một giọt, rồi một giọt rớt trên ta, vương tử lại khóc… như cả ngàn năm trước.

Ta cũng nhớ người lắm, vương tử. Suốt cả năm dài mà ta cứ ngỡ như là cả ngàn năm rồi ấy chứ. Ta vẫn không tin là ta xa người và ngược lại. Đúng là không thể tin được, ta lại có ngày rời xa bàn tay này. Đôi bàn tay  trắng nõn mà ta căm ghét ấy.  Vương tử ôm ta vào lòng như thể một người mẹ, bàn tay vương tử vẫn lạnh như ngày nào.

–        Nguyệt Huyết à, ta phải đi rồi !

Vương tử chỉ nói thế rồi buông ta ra, lúc phi thân ra ngoài cửa sổ, vương tử không hiểu sao lại nhìn ta. Ánh mắt khi ấy có ngân.

Vương tử, tạm biệt người ! Chủ nhân của ta, người bảo trọng.

Sau đó, là ta hoàn toàn không còn gặp lại người, nhưng ta biết rằng, hay có lẽ chỉ là cảm nhận của cá nhân ta là người vẫn đang âm thầm dõi theo tên tiểu tử này.

————

Hàn Canh sau đó nhờ ta mà trùng chấn lại Hàn Gia Trang, uy danh ngày một vang xa. Tuy nhiên, điều ta không ngờ là Hàn Canh lại chẳng bao giờ lấy vợ, hắn nhận một đứa trẻ và cho nó lấy họ Hàn.

Sau cùng, vẫn là tình cảm sâu đậm không buông được.

Trong ngôi phòng của Hàn Canh, có một bức họa đồ do chính tay hắn vẽ, trong bức họa ấy có một huyết y với dải lụa trắng đang hững hờ đứng trên nhành trúc….

One response

  1. Hehe, mới đọc xong nàk. Thật sự con cũng k pít nói j lun.

    Trận chiến jữa Canh và Triệt kết quả con cũng k quá bất ngờ. Vì con biết Triệt nếu k thua cũg sẽ giả vờ thua thôi. Nhưng côg phu của Canh cũng quá lợi hại đi. Dù bất ngờ nhưg vẫn kịp tung người tránh chjêu lại còn đá rớt triển thủ của Triệt, thật bội phục.

    Và việc TA đấu với NH xem chừng là k tránh khỏi rồi. Nhưng vấn đề là kết quả sẽ như thế nào? Là lưỡng bại câu thươg hay 1 người phải vog mạng? Liệu Triệt sẽ tha thứ cho Canh chứ? Hay kết quả sẽ tồi tệ hơn là Canh sẽ bỏ mạng. Hehe, con k loại trừ suy đoán này nha.

    Dù sao thỳ jải đáp sẽ kó trog chap sau nhể. Vì v con k dog dài nữa. Tem con lấy nha. Iu người. :”->

    Tháng Mười Hai 8, 2011 lúc 4:04 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s