Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M] Hạnh phúc bắt đầu từ…[Shortfic | SiBum][11]

Chap 11

 

 

(Trong chap này, bạn Bum cứ ngỡ rằng bạn Won đã biết rằng người đêm đó, nhưng sự thật là bạn Won vẫn chưa biết.)

KiBum bước khỏi xe, ánh mắt đầy mông lung nhìn về phía trước, còn tâm trạng thì không thể nào ổn định hơn. Lee Teuk đã biết được sự thật, KiBum len lỏi trong lòng có một cảm giác lo lắng, là lo lắng thật sự.

Bước đi bên cạnh SiWon, KiBum hoàn toàn không biết là bàn tay mình đã được SiWon nắm lấy. SiWon nhìn biểu tình trên mặt của KiBum, tự dưng lại dịu dàng nở một nụ cười. Cả hai im lặng không nói, SiWon thì quan sát KiBum, còn KiBum thì chìm vào suy nghĩ của chính mình.

 

Mãi tới khi SiWon dừng lại, KiBum vẫn tiếp tục bước mà không biết. Vì bàn tay mình đang bị SiWon nắm lấy cho nên khi KiBum bước tới một giới hạn, cậu bất ngờ bị kéo lại. Lúc bấy giờ, cậu mới thoát khỏi suy nghĩ, nhìn lại mình và phát hiện ra điều ấy. Nhìn SiWon, cậu đưa cho anh một câu hỏi bằng ánh mắt. Không biết SiWon hiểu câu hỏi như thế nào mà cuối cùng là kéo cậu ngồi xuống cạnh mình và bắt đầu câu chuyện.

 

–        Tôi chưa kể cho em nghe chuyện này bao giờ đúng không KiBum? – SiWon mỉm cười, một nụ cười buồn. – Trong một lần say rượu, tôi đã cưỡng bức một chàng trai!

 

SiWon cảm nhận được cái siết tay của KiBum trong tay mình, và toàn thân KiBum run lên bần bật. Lúc ấy, anh quay sang thì thấy cậu đang gồng mình lên, khó hiểu. Khi SiWon dùng tay khều vào vai câu, bất ngờ một bạt tay giáng xuống má anh. Lần thứ hai KiBum đánh anh, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy vui, rất vui là khác. Dù là rất đau, nhưng anh thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm.

 

KiBum cho anh một tát tay thì rời đi, mắt cứ nhìn lấy đôi tay đã đánh SiWon. Trong lòng của KiBum hoàn toàn trống rỗng, phải làm sao. Có ai đó phải chỉ KiBum làm như thế nào chứ? Cuối cùng, SiWon cũng đã biết rồi, liệu anh có chấp nhận KiBum không? Hay là anh chỉ vì cảm thấy có lỗi mà quyết định bù đắp cho mình? KiBum đúng là tự làm mình rối mà không biết.

 

SiWon xoa xoa má mình. Đúng là hơi ngạc nhiên thật, trong lòng chứa đầy thắc mắc, thật ra mình đã nói gì sai để nhận được cái tát tay của KiBum. Tới khi quay lên nhìn, KiBum đã đi được một đoạn khá xa rồi. nhanh chóng đứng bât dậy, SiWon lao theo.

 

–        Bummie ~ chờ anh với.

 

KiBum nghe gọi thì quay lại, quả là trong mắt chứa quá nhiều ngạc nhiên. SiWon đang gọi cậu là ‘Bummie’ đấy. Thật ra là nên làm thế nào? Cuối cùng, SiWon cũng đuổi kịp KiBum và nắm tay cậu, kéo lại.

 

–        Em làm gì mà đi nhanh vậy?

 

KiBum lắc đầu rồi xua tay, ra ý là không có gì. SiWon mỉm cười xoa đầu KiBum rồi dùng tay xoay mặt KiBum lại đối diện mình. Lúc ấy, SiWon mới phát hiện ra rằng, khuôn mặt KiBum thì ra rất đỏ.

 

–        Sao vậy?

 

KiBum một lần nữa cố gắng thoát mình ra khỏi cái tay của SiWon, nhưng vô dụng. Cuối cùng là quyết định cúi mặt né tránh cái nhìn của SiWon. Lại một lần nữa, SiWon nâng cằm của KiBum lên, hướng ánh mặt cậu nhìn thẳng vào mình.

 

–        Tha lỗi cho anh được không?

 

KiBum tròn mắt kinh ngạc, bàn tay bên dưới thu thành nấm đấm. Anh hại cậu, rồi đồng ý cuộc hôn nhân với cậu, bây giờ thú tội với cậu chỏ mong cậu tha tội của anh ư? Nếu người đó không phải là cậu, liệu anh sẽ cư xử như thế nào? Van xin người đó tha lỗi cho anh ư? Hay là anh cũng sẽ kết hôn với người đó như là làm bây giờ với cậu?

 

Thấy KiBum lâu mà vẫn chưa trả lời mình, SiWon vội vã nắm lấy tay của KiBum, lắc lắc. KiBum giật mình ngẩn nhìn SiWon, trong mắt có một tí biến đổi.

 

KiBum không nói gì mà gật nhẹ đầu đôi môi bé nhỏ nở một nụ cười ấm áp. SiWon nhìn nụ cười ấy, bất chợt ôm chầm lấy KiBum.

 

–        Anh cảm ơn em!

 

KiBum giơ tay lơ lững ngoài không trung, trong đầu lại không biết đang suy nghĩ gì, sau cùng cũng ôm SiWon bằng hai cánh tay bé nhỏ của mình.

 

Xin lỗi anh, tôi không bao giờ tha thứ cho anh được!

 

 

 

 

Về đến nhà, SiWon vui như sáo. Nhìn thái độ đó, ông bà Choi quả nhiên không dấu được tò mò. Nhưng họ lại không hỏi lại, bản thân họ cũng có việc muốn thông báo cho SiWon, việc này liên quan đến KiBum. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của SiWon và những cử chỉ quan tâm SiWon dành cho KiBum, ông bà Choi hoàn toàn hài lòng mà tạm gác lại chuyện mà ông bà muốn thông báo.

 

Trên bàn ăn.

 

SiWon ngồi cạnh KiBum, vừa ăn vừa tíu tít nói chuyện với cha mình, đa phần là chuyện về công ty. Ông Choi vốn có một nguyên tắc: trên bàn ăn, đừng đem công việc ra nói. Thế mà, khi thấy tâm trạng hôm nay của con mình, ông ta để mặc cho SiWon “tự do ngôn luận”. Thi thoảng, ông lén nhìn vợ mình, lắc đầu. Bà Choi nhìn con trai mình như thế thì chỉ còn nước cười trừ.

 

KiBum ngồi đó, im lặng lắng nghe, ngoài ra không có ý là sẽ tham gia. SiWon mải mê nói, cho tới một lúc lâu sau, khi ngưng lại, anh nhìn về KiBum, trong lòng suy nghĩ gì đó rồi quyết định gắp thức ăn cho cậu. Ông bà Choi bắt đầu hơi lo sợ, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của KiBum, chờ đợi phản ứng của cậu. KiBum nhìn vào chén của mình rồi mỉm cười, quay sang gắp lại thức ăn bỏ vào chén cho SiWon. Lúc bấy giờ, hai ông bà mới thở ra trong lòng.

 

Xem ra hai vợ chồng đã làm lành rồi!

 

Phòng cả hai.

 

Vẫn như mọi ngày, chỗ của SiWon là so – fa và chỗ của KiBum là giường, có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ.

 

KiBum vẫn đang ngồi trên giường đọc sách còn SiWon thì đang chăm chú với mờ tài liệu của công ty. KiBum lâu lâu lại ngẩn nhìn SiWon, rồi chau mày và sau cùng là lắc đầu thở ra. Mọi trạng thái đó, rất tiếc là bản thân của SiWon lại không biết.

 

Trời về khuya, SiWon bắt đầu cảm thấy mệt và muốn đi ngủ. Đánh mắt nhìn về chỗ ngủ của mình rồi nhìn về giường, SiWon bật cười khẽ. KiBum đã ngủ mất rồi.

 

Nhẹ nhàng ngồi dậy và đi về phía giường, SiWon lại một lần nữa tủm tỉm cười, giơ tay vuốt những sợi tóc lòa xòa nơi trán của KiBum. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, anh lại cúi xuống, đặt vào trán cậu một nụ hôn nhẹ, giống như là một lời chúc ngủ ngon.

 

Bất ngờ thay, KiBum mở mắt. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm lấy SiWon. Anh bấy giờ lung túng, cảm thấy mình thật sự giống như một tên trộm bị bắt quả tang. Đôi má của SiWon ủng đỏ vì xấu hổ và SiWon quay đi. Lại một lần nữa anh bất ngờ, KiBum dùng một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại, KiBum vỗ nhẹ vào chỗ trống còn lại bên giường. Ý cậu là anh hãy lên đây mà ngủ.

 

Đúng là SiWon hiểu ý, nhưng đôi chân lì lợm cứ như mọc rễ và bám chặt vào sàn. KiBum thở ra vì tưởng SiWon không hiểu, nên với tay lấy giấy bút để bên cạnh đó, chuẩn bị viết. Bấy giờ thì ‘kẻ trộm bị bắt quả tang’ đã hiểu và ngay lập tức giữ chặt lấy tay của cậu, mỉm cười ôm cậu vào lòng, thì thầm.

 

–        Cảm ơn em, Bummie!

 

KiBum không đáp mà rút người mình sau hơn vào lòng của SiWon, rồi lại ngủ quên lúc nào không biết. SiWon ôm cậu một hồi thì buông ra, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đắp lại chăn cho cậu rồi mới thu dọn đồ bên so – fa bỏ lên giường.

 

–        Ngủ ngon vợ anh!

 

Trong lòng của SiWon, bây giờ đã có câu trả lời thật sự: đối với người kia, anh sẽ cho người đó một số tiền xem như là bù đắp vì bây giờ anh nhận ra rằng, Bummie đối với anh rất quan trọng.

 

5 responses

  1. Rối, thật sự là ta đang bị rối.

    Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:13 chiều

    • ^^ so sorry ~ ps. khoảng 3 -4 chap nữa Nai sẽ xuất hiện^^’

      Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 10:18 chiều

  2. chào ss, (ss đoán xem e là ai nhé!!! Dễ lắm ah~)
    chap này thì uhm, nói sao nhỉ, cả 2 ng` họ đều nhận ra và hiểu rõ t/c họ dành cho ng` kia nhưg hiểu mình rồi thì lại hiểu lầm đối phương, hais thật là bó chiếu với mấy người này. Bum thì vẫn chưa tha thứ nhưg Won thì hiểu lầm là người kia tha thứ rồi. nhưng dù sao thì nhữg biểu hiện của họ cũng thể hiện được là họ có tình cảm với người kia…oy trời càng ngày càng nhứt óc.
    e com tới đây thôi ss nhá!!!e lượn đây! (^^!)

    Tháng Mười Hai 29, 2011 lúc 7:06 chiều

  3. hay quá ss àk, e có WP rùi, mà làm sao để tạo cái The Most Beautyful Flower in the World, FRIED RICE PRINCE WHITE HORSE PRINCE SNOW WHITE rồi Leng Keng ~ rồi mấy cái khác vậy?

    Tháng Mười Hai 30, 2011 lúc 4:32 chiều

    • mấy cái bên dưới ảnh của hanchul … em chọn Ảnh trong Giao diện – Widget.
      còn Leng Keng thì là bài viết mới

      Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 12:33 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s