Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Hai Bên Chiến Tuyến [Oneshot | KyuMin]

Hai bên chiến tuyến.

Author: catpis.

Rating: T

Disclaimer: không là của người khác thì là của tôi.

Pairing: KuyMin aka Khuê Mẫn.

Catergory: G.

Note(s):

Fic là quà của vipvip aka vợ và tam đồ đệ Hante0.

Lần đầu tiên thử sức với KyuMin – một couple mình hoàn toàn không có feel cho lắm, nhưng mình hy vọng là mọi người sẽ thích nó.

Catergory lừa tình.

Warning: có lẽ là không có.

Summary:

‘Theo tin mật báo của do thám chúng ta, bên phía giặc có một vị tướng quân rất trẻ và tài ba.’

‘…’

‘Hắn mỗi lần ra trận đều đeo mặt nạ, cho nên không ai có thể thấy được dung nhan của hắn thật sự.’

‘….’

‘Mọi người gọi hắn là ‘dị nhân’ tướng quân.’

∞∞∞∞

Trận chiến với hai nước Văn quốc và Võ Quốc kéo dài đã nhiều năm và gây ra không ít đau thương cho mỗi bên. Chinh chiến kéo dài làm sinh linh đồ tháng, tuy nhiên lòng tham vô đáy, ham muốn có được mảnh đất phì nhiêu bên Văn quốc của Võ vương mà khiến cho rất nhiều nhân mạng đã một đi không quay về. Lòng oán hận của người dân đã lên tới cực đỉnh. 

Khi mà mọi chuyện cứ ngỡ là sắp bước vào hồi kết và Võ vương sẽ phải dừng cuộc chiến vô lý này lại thì bất ngờ thay, một vị quan trong triều đã đưa tiến cử một ‘dị nhân’. Võ vương nhìn người ‘dị nhân’ đó một lúc rồi giao toàn bộ ấn soái của tướng quân cho kẻ xa lạ đó.

Quả nhiên không lâu sau, những gì mà Võ vương bị mất đã lấy lại được. Toàn bộ thành trì đất đai và thêm cả tù binh của Văn quốc nữa. Trên chiến trường, người ‘dị nhân’ mang mặt nạ đó được gọi là ‘thần tướng’.

Văn quốc lúc đầu cứ cho là Võ quốc chỉ là may mắn nhưng khi mà Võ quốc càng đánh càng thắng và quan trọng là đã tiến sát đến biên giới của Văn quốc thì Văn vương hoàn toàn không thể nào ngồi nhìn được nữa.

Triệu Khuê Hiền , con trai của Triệu đại tướng quân đương triều, phải lãnh ấn soái ra trận. Quả nhiên, Triệu Khuê Hiền ra trận, tình thế bây giờ là ‘kẻ tám lạng, người nữa cân’

——————-

Tiểu Mẩn ngồi trong lòng của Khuê Hiền, đôi môi anh đào vẽ nên nụ cười, bàn tay bé nhỏ lấy một miếng táo và bỏ vào miệng của Khuê Hiền. Khuê Hiền không nói gì, bàn tay càng siết chặt hơn vòng eo nhỏ của người đẹp bên cạnh và miệng thì đớp lấy miếng táo.

Tiểu Mẩn thu tay lại kịp trước khi bị Khuê Hiền đớp luôn nhưng rất tiếc, một tay còn lại nhanh chóng giữ lấy bàn tay vừa đút cho Khuê Hiền miếng táo. Nhìn đám binh lính bên dưới, Khuê Hiền mặc kệ, đưa tay của người đẹp lên trước mặt mình,  lập tức mút lấy, như thể đang mút những cây kẹo ngọt.

Tiểu Mẩn cảm thấy rất nhột nhạt, nhanh chóng tìm mọi cách rút lại tay mình nhưng vô ích, bàn tay kia đang nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Mẩn siết đến đau đớn. Bàn tay còn lại đang đặt hững hờ ngang eo của Tiểu Mẩn bất chợt di chuyển lên, và luồng vào bên trong áo. Lần này là Tiểu Mẩn lập tức khó chịu thật sự, môi hồng mấp mái bên tay của Khuê Hiền.

–       Tướng quân, trước mặt của binh sĩ….

Khuê Hiền không đáp mà bật cười khẽ, thổi nhẹ vào tay của người kia. Tiểu Mẩn nhột nhạt rung người. Khuê Hiền Hiền Hiền không giấu được nụ cười nữa mà đứng dậy, kéo tay Tiểu Mẩn chạy ra khỏi lều.

Đám binh sĩ  kia nhìn chủ soái thì cười lớn, đôi mắt cười dán chặt vào nhau. Bọn chúng ai cũng biết là chủ soái đang sẽ định làm gì với người đẹp đêm hôm nay.

Bước vào liều ngủ của mình, Khuê Hiền nhanh chóng đặt đẩy người kia xuống giường của mình. Hai tay chống xuống hai bên của người kia và nhìn người bên dưới mình không chớp. Tiểu Mẩn bị nhìn đến nổi phải quay đi chỗ khác, đôi mắt to tròn lập tức chuyển đi. Khuê Hiền ngay lập tức dùng tay xoay khuôn mặt bên dưới mình lại, bắt kẻ bên dưới phải nhìn vào chính mình.

–       Tiểu Mẩn, ta yêu ngươi, ta muốn đem nay ngươi là của ta!

–       Tướng…quân!

Lời vừa nói ra, lập tức Khuê Hiền đã cúi xuống, hôn tới tấp vào người bên dưới. Bàn tay luân động tháo bỏ xiêm y của cả hai.

 Canh ba.

Tiếng sáo nhanh chóng làm Tiểu Mẩn giật mình và ngồi dậy, giơ tay gạt cái tay của Khuê Hiền sang một bên, Tiểu Mẩn khó khăn ngồi dậy. Hạ thể đau buốt và  rỉ máu, Tiểu Mẩn nhìn lại Khuê Hiền một lần rồi nhanh chóng mặc lại quần áo.

Hắc y đã khoát lên người, cửa lều cũng đã được vén lên rồi, nhưng không hiểu sao, Tiểu Mẩn lại quay lại, nhìn người đang ngủ kia nở một nụ cười buồn. Bàn tay bé nhỏ lướt qua trên khuôn mặt của Khuê Hiền và cúi xuống, đặt vào trán y một nụ hôn.

–       Ta cũng yêu ngươi, Khuê Hiền ! Nhưng chúng ta gánh vác trên vai trọng trách của đất nước….

Vừa nói, Tiểu Mẩn vừa lôi trong người ra một ống trúc nhỏ. Tháo ống trúc, Tiểu Mẩn lấy ra đó một tấm da động vật, trên đó vẽ địa hình của một khu vực và quan trọng là bố trí binh lực ở khu vực đó.

–       Ta xin lỗi, hãy quên ta đi và đừng tìm ta nữa!

Nói xong, Tiểu Mẩn nhét lại mảnh địa đồ vào ống trúc và nhanh chóng ly khai khỏi liều. Ngân Hách đang đợi Tiểu Mẩn.

Tiểu Mẩn vừa rời đi, Khuê Hiền lập tức ngồi dậy, đôi mắt lại có nước.  Giơ tay chạm vào chỗ bên cạnh, vẫn còn ấm. Khuê Hiền không nói gì mà ngồi dậy, lấy từ dưới gối ra một ống trúc khác, mỉm cười nhưng có phần đau buồn hơn.

–       Ta xin lỗi, Tiểu Mẩn!

Doanh trại của Võ quân.

 Người nam nhân tên Tiểu Mẩn kia chính là Lý Thành Mẫn, vị ‘dị nhân’ tướng quân mà thiên hạ đồn thổi kia. Đúng là hơi nực cười, ai cũng cho là vị ‘dị nhân’ ấy chắc chắn rất xấu xí và đáng sợ, không ai có thể ngờ rằng, ẩn sau chiếc mặt nạ và diệm sa lại chính là một tuyệt sắc thiên hương như thế kia.

Khuôn mặt bầu bĩnh có nét trẻ con, đôi má phúng phính cùng đôi mắt tròn đen láy và quan trọng chính là đôi môi. Đôi môi anh đào khi mỉm cười có thể làm xiêu lòng tất cả nam nhân trước mặt.

Hắc y về đến lều của  mình thì lập tức đeo cái mặt nạ bạc kia vào mình. Xong xuôi, mới quay sang nhìn người đang đứng chờ đợi mình kia. Lý Ngân Hách không đáp, mà cúi người, ánh mắt chứa rất nhiều nghi vấn.

–       Nhìn gì ?  – thấy thế, Thành Mẩn quát lên, tiện tay ném ống trúc về phía của Ngân Hách. – Đem đi phân tích.

Ngân Hách không đáp mà xoay người đi ra khỏi liều.

Đợi khi Ngân Hách đi rồi, thành mẫn lúc này mới thở ra, cố gắng chống hai tay tạo thế mà đứng dậy. Trong lòng, thầm chửi rủa cái tên họ Triệu kia. Máu không ngừng chảy ra, thành mẫn nhìn mình thật là tệ hại.

Lúc này mới sai người chuẩn bị bồn rửa và nhiều thứ khác để tẩy trần.

Khi cơ thể không vải vóc phô ra, Thành Mẩn giật mình nhìn cơ thể mình. Cái gì kia, nhưng dấu vết này, chính là một đêm hoan lạc đấy sao ? Cái tên họ Triệu đó, hắn dám làm Thành Mẩn – vị tướng quân của Võ quốc –  ra như thế này ư ?

 Thành Mẩn không biểu tình gì ra mặt, chỉ là tiếp  tục cúi xuống ngâm mình vào nước ấm. trong màn nước ấm cùng làn khói mờ đục, hình ảnh hoan lạc khi nãy hiện lên, sống động cứ như thực.

Thành Mẩn hoàn toàn sợ hãi, bàn tay đập mạnh vào nước khiến nó bắn tung tóe cả lên. Đôi tay nhỏ bé thu thành nắm đấm.

–       Triệu Khuê Hiền, ta nhất định không tha cho ngươi !

Dù là miệng nói thế nhưng trong lòng lại có một nỗi đau khó diễn tả. Trái tim bất ngờ nhói lên một cái. Thành Mẩn thở dài, lòng xem ra đã hiểu rằng thứ mình cần thật sự là gì ?

Có lẽ vì vết thương nơi hạ thể mà Thành Mẩn bị sốt, hoàn toàn không thể nào rời khỏi liều. Mọi công việc điều binh khiển tướng đều giao lại cho Lý Ngân Hách. Lý Ngân Hách không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu và cầm lệnh bài giao phó của Thành Mẩn.

Đặt người mình xuống giường, hình ảnh đêm thác loạn hôm đó lại hiện ra. Thành Mẩn ngồi bật dậy ném phăng cái chăn xuống đất, tay giơ lên vò rối đầu mình. Đã nói là sẽ không nhớ nữa. Đã nói là sẽ ném nó vào quên lãng, nhưng tại sao càng muốn quên lại càng nhớ như thế này. Thành Mẩn giơ tay ôm lấy mặt, khóc lên nức nở. Đêm hôm đó quả là nhục nhã, khi mà mình lại có khoái cảm khi bị hắn bị bao bọc.

–       Triệu Khuê Hiền, ta nhất định phải băm ngươi ra làm mồi cho cá !

Thành Mẩn bóp chặt tay mình thành nấm đấm, rồi nhìn chiếc mặt nạ đặt hờ hững trên bàn. Bên cạnh chính là bản tấu chương gởi về triều. Trận đánh vừa cách đây mấy hôm, đội quân của Thành Mẩn hoàn toàn đại bại. Lúc bấy giờ, khi nhìn thấy Triệu Khuê Hiền thân trên ngựa, Thành Mẩn đã hiểu rằng : Hắn đã biết thân phận thật của mình từ lâu.

Khuê Hiền ngồi thừ người trong liều, trên tay cầm hờ hững một cây viết. Đám binh lính nhìn thấy thế thì thở dài, ra vẻ thương cảm cho chủ soái. Một mỹ nữ như thế mà lại biến mất không một manh mối sót lại. Tuy nhiên, nhiều người đã nhận ra rằng, Khuê Hiền hoàn toàn không đơn giản là xem người con trai đó chỉ là thú tiêu khiển nơi chiến trường. Trong thâm tâm họ mà nói, có lẽ họ biết rằng, nếu trận đánh này mà thắng có lẽ chủ soái sẽ rước người con trai xin đẹp ấy về nhà làm thê tử.

Khuê Hiền ngồi trong phòng, tay nắm chặt lấy cái bút còn môi thì lại mỉm cười. Vị chủ soái này đang làm gì, đang mơ mộng gì, đang hồi tưởng ai có lẽ trong bọn họ cũng hiểu.

Phía trong liều, Khuê Hiền không nói gì, trong đầu là hình ảnh lần đầu tiên gặp Tiểu Mẩn. 

Chàng trai nhỏ bé đó chạy tới chỗ của anh thì té xuống, ngất đi vì đã quá sức. Khuê Hiền lập tức đỡ chàng trai kia lên ngựa. Lúc ấy, đôi mắt Khuê Hiền hơi thoát có sững sốt.

Chàng trai xinh đẹp ấy tên là Tiểu Mẩn, sau đó được Khuê Hiền cho ở lại doanh trại và quan trọng là còn ở cạnh bên mình.

Khi nhìn thấy  chàng trai kia đang lén lút tìm kiếm gì đó trong lều mình, Khuê Hiền đã nảy sinh nghi ngờ. Tuy nhiên, trong lòng lại không muốn phanh phui sự thật này. Bản thân Khuê Hiền đã yêu cậu trai xinh xắn này mất rồi cho nên nhất định phải làm mọi cách để bảo vệ cậu ấy, tên nội gian này.

Thế mà khi Khuê Hiền nhìn thấy cậu ta và tên phó soái Ngân Hách của Võ quốc trao đổi gì đó, Khuê Hiền, khi ấy, mới vỡ lẽ thì ra Tiểu Mẩn chính là ‘dị nhân’ tướng quân mà thiên hạ nói đến. Thật là oan nghiệt thay, khi mà trái tim của Khuê Hiền đã bị cậu ta lấy mất.

Ngay sau đó, Khuê Hiền bỏ đi. Ngồi trong lều của mình, Khuê  Hiền cứ suy nghĩ mãi về Tiểu Mẩn. Tại sao lại như thế, tại sao Tiểu Mẩn lại chính là ‘dị nhân’ tướng quân của Võ quốc. tại sao cậu ấy không thể là một cậu trai bình thường bị sơn tặc truy sát vì nhan sắc. Tại sao phải để cho cậu ấy và Khuê Hiền ở hai bên chiến tuyến ? Để cả hai chĩa mũi kiếm về phía đối phương.

Tiểu Mẩn trở về với một bó hoa lạ trên tay. Đôi môi nhỏ cười rất tươi. Tiểu Mẩn hoàn toàn không biết, thân phận của mình đã bại lộ. Nếu thật sự như thế, Khuê Hiền sẽ đóng tiếp vở kịch này với Tiểu Mẩn vậy. Song, lần này, người viết kịch không còn là Tiểu Mẩn nữa.

Kéo Tiểu Mẩn ngả vào lòng mình, Khuê Hiền  vòng tay ôm chặt lấy cậu ta, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cậu ta.

–       Tiểu Mẩn, ta thích ngươi.

Quả nhiên, Tiểu Mẩn khựng lại. Rất lâu sau bỗng bật cười lớn, đánh yêu vào ngực của Khuê Hiền.

–       Tướng quân, ngài khéo đùa !

–       Ta không đùa ! – Khuê Hiền hét lên, dùng hết sức đè người xuống giường.

–       Tướng quân, đừng mà ! – Tiểu Mẩn hét lên, cố hết sức chống cự và né tránh những cái hôn tới tấp của Khuê Hiền.

Mãi cho tới khi nước mắt giăng trong mắt của người bên dưới, Khuê Hiền mới dừng lại, và ngồi dậy. Nhìn Tiểu Mẩn bỏ chạy, Khuê Hiền ôm đầu mình. Trong lòng, Khuê Hiền thầm mong Tiểu Mẩn đừng quay lại. Thế nhưng, người tính không qua trời : Tiểu Mẩn lại quay về vào tối hôm đó.  

Tiếng tù và báo hiệu trời đã sáng vang lên của hai bên doanh trại.

Lý Thành Mẫn đeo vào mặt nạ bạc, đi đến trước gương nhìn lại mình và chiến bào. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn con người trong gương. Bất chợt, một giọt lẹ chảy xuống, rớt vào trong miệng. Mặn chát ! Lý Thành Mẫn nhanh chóng giơ tay chìu đi khi mà nghe tiếng cấp báo của binh sĩ bên ngoài.

‘Triệu Khuê Hiền, ta với ngươi có duyên không phận, đành tái ngộ ở hậu kiếp vậy !’

Triệu Khuê Hiền nhìn người phó tướng rồi phất tay ra ý cho hắn lui. Khoác xong chiến phục, Khuê Hiền nhìn lại mình trong gương, dường như phảng phất trong gió nghe được tiếng cười của Tiểu Mẩn.

–       Tướng quân, trả đây !

–       Nào, lại đây ! – Khuê Hiền giơ dãy lụa hồng mà Tiểu Mẩn hay dùng để buộc tóc làm mồi nhử. Tiểu Mẩn ngán ngẩm nhìn Khuê Hiền, lắc đầu. – Lại đây nào Mẩn Mẩn ~

–       Tướng quân ! – Tiểu Mẩn nhào tới và đè lên Khuê Hiền.

Chỉ bằng một cái xoay người, Khuê Hiền đã đè Tiểu Mẩn xuống và mỉm cười gian xảo.

–       Trúng kế rồi !

Lời dứt, Khuê Hiền hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào kia, bất chấp sự chống đối kịch liệt của người bên dưới.

–       Không … kh.. tướng …quân… không…

Dòng hồi tưởng chấm dứt, Khuê Hiền nắm chặt lấy thanh bảo kiếm kia, ánh mắt lạnh lùng như băng đá. Bản thân là ngay từ đầu biết Tiểu Mẩn không đơn giản, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng hắn lại chính là tên ‘dị nhân’ tướng quân kia.

–       Xuất quân !

Phía bên doanh trại của Thành Mẩn.

Thành Mẩn ngồi trên ngựa, nhìn một lượt toàn quân. Đôi mắt ẩn sau diệm sa quét qua một lượt những binh sĩ.

–       Tướng quân, đã sẵn sàng ! – Ngân Hách đáp.

–       Xuất quân.

Lời nói đều chỉ đơn giản là hai chữ. Cả hai đều là những người đứng đầu nắm giữ số mệnh của cả đất nước. Thành Mẩn lẫn Khuê Hiền. Tất cả mọi thứ đều nằm trong  tay cả hai. Khá khen cho ông trời se duyên… Một bên là tướng quân tài giỏi của Văn quốc, một bên là ‘dị nhân’ tướng quân của Võ quốc. Cả hai từ lúc bắt đầu vốn đã được định rằng sẽ phải chết trong tay của đối phương. Trận chiến này cho cả hai gặp nhau, yêu nhau rồi sau đó là phân ly và đau đớn đến hết đời.

Khuê Hiền lẫn Thành Mẩn nhìn nhau, mũi thương và kiếm giơ cao lên không. Cả hai cùng hét.

–       Xung phong !!!!!!!!!!!!!!!!

Chỉ còn tiếng ngựa hí vang một góc trời và tiếng binh lính hò reo, tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên lạnh buốt đến gay người và tiếng giết chóc.

End .

2 responses

  1. Con nhường tem cho sư mẫu nga. Kính lão đắc thọ mà, keke.

    Đúng là sư phụ đối với con thật tốt a, huhu. Nhìn kái End mà mừng chảy nc mắt, hjx. Thươg sư phụ ghê cơ.

    Mà nội dung thỳ con k kó j để nói ùi, quá chuẩn, hehe. Nhưng mà rating đúng là lừa tình nga, G á? Hjx, trẻ con đọc phải chắc khóc thét mất thôi. Hai ảnh đè nhau mấy lần mà! Hajz~Sư phụ dụ dỗ trẻ con nga.*cười gian tà*

    Tháng Mười Hai 21, 2011 lúc 11:15 sáng

  2. Pingback: [Oneshot] Hai Bên Chiến Tuyến « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s