Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Tình Kiếm [Shortfic | HanChul, SiBum][13]

Chương

13.

*

‘Bảo trọng!’

*

Lợi Đặc nhìn dáng người bé nhỏ của Khởi Phạm khuất bóng, thì quay đi, nước mắt dù không thể rơi ra nhưng đã giăng đầy trên mắt. Lần này, bản thân Lợi Đặc biết Khởi Phạm rời khỏi đây, bước chân vào giang hồ tìm Thủy Nguyên là một đi không trở về.

Chính Lợi Đặc cũng đã khuyên Khởi Phạm hãy thôi việc tìm kiếm và nghe ngóng thông tin về chuyển kiếp của Thủy Nguyên, nhưng vô dụng. Khởi Phạm vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình và vì thế, Khởi Phạm vẫn nhất quyết ra đi. Biết là không thể cản được, Lợi Đặc đành để Khởi Phạm lên đường.

*

Tối trước hôm rời đi.

Khởi Phạm và Lợi Đặc ngồi trong phòng, cả hai cùng nhau chuẩn bị hành trang cho ngày mai của Khởi Phạm. Lợi Đặc chỉ im lặng, nhìn đôi mắt tròn của Khởi Phạm cứ lấp lánh. Lợi Đặc biết là tình yêu này của Khởi Phạm rất mãnh liệt,mạnh mẽ. Chính bản thân của Lợi Đặc cũng rất là ngưỡng mộ. Dù là một hồn ma, Khởi Phạm cũng vẫn muốn quay lại tìm Thủy Nguyên. Tên Thôi Thủy Nguyên ấy thật có phúc.

–        Phạm, đệ đi lần này… – Lợi Đặc e dè, không biết là nên nói gì. – …khi nào sẽ quay lại?

Nụ cười trên môi Khởi Phạm biến mất. Khởi Phạm ngẩn lên nhìn Lợi Đặc, cắn chặt môi rồi mới mỉm cười.

–        Đệ không biết, Đặc ca.

–        Vậy… – Lợi Đặc thôi không đáp nữa.

–        Nhưng ca yên tâm, sẽ nhanh thôi mà. Đệ sẽ nhanh chóng tìm được Thủy Nguyên và dẫn huynh ấy về đây, giao lại thanh kiếm cho huynh ấy…

Nói đến đây, chính đôi mắt của Khởi Phạm cũng đã ướt.

Bản thân là tự huyễn mình mà!

 Lợi Đặc không đáp, vì cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng, mà lập tức xoay người, bỏ chạy. Khởi Phạm nhìn thấy hành động đó thì cúi gầm mặt. Mái tóc dài che đi một giọt nước mắt đã rơi…

*

*

Lợi Đặc chạy ra nơi mình đang phong ấn Tuyết Ảnh. Đôi chân cứ như là bị ai đó đưa đẩy mà chạy đến nơi này. Sau cùng, vì quá mệt mà gục xuống, khóc một trận như một đứa con nít. Khi ngẩn lên thì thấy mình đang ở trước cửa hang.

Không biết trong đầu suy nghĩ gì đó, Lợi Đặc quyết định tiến vào. Bên trong tối đen, không có một tiếng động. nếu có, chính là tiếng gió gào thét và tiếng côn trùng trong đêm kêu âm ỉ. Lợi Đặc sợ, rất sợ là khác. Những lần như thế này, đều có Cường Nhân phía sau châm đuốc, còn lần này, thì chỉ có một mình Lợi Đặc mà thôi. Sợ hãi là đều khó tránh.

*

*

Khởi Phạm đứng trước gương nhìn kí hiệu trên ngực mình, mỉm cười đến rơi nước mắt. Tay giơ lên định chạm vào nhưng sao đó thu lại. Cái biểu tượng này….

–        Nguyên!

Trong tay còn lại, chính là viên đá năm xưa mà Thủy Nguyên đã tặng. Chính bản thân Khởi Phạm cũng không ngờ, viên đá ấy ngoài là tín vật định tình của Thủy Nguyên tặng cho mình còn là viên đá hộ thân cho mình sau này.

–        Ta sẽ trả lại mọi thứ cho chàng!

Khởi Phạm mỉm cười chỉnh chu lại trang phục, sau đó bước ra nhìn trời. Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến chạnh lòng. Sẽ còn dịp nào Khởi Phạm được ngắm nữa?

*

Lợi Đặc quay trở về phòng của Khởi Phạm thì nhìn thấy Khởi Phạm đã chuẩn bị xong hành trang cho ngày mai. Mỉm cười, Lợi Đặc giơ tay gõ cửa. Khởi Phạm đang ngồi trầm tư hoàn toàn không để tâm Lợi Đặc vừa tới nên khi nghe tiếng gõ, mới giật mình ngẩng lên.

–        A, Đặc ca!

–        Phạm, tối nay, chúng ta nói chuyện được chứ?

–        Vâng! – Khởi Phạm lập tức đứng dậy, bước tới cửa kéo Lợi Đặc vào phòng. Trên môi thường trực nụ cười.

Cả hai ngồi vào bàn, im lặng rất lâu. Cuối cùng, vẫn là Lợi Đặc phá vỡ cái không khí ấy.

–        Đệ kể ta nghe về Thủy Nguyên của đệ được không?

Đôi môi nhỏ vẽ nên một nụ cười và làm lộ ra cái núm đồng tiền. Khởi Phạm nhẹ nhỏm gật đầu.

*

*s

Khởi Phạm kể gì về Thủy Nguyên, có lẽ chính bản thân của Lợi Đặc cũng chẳng để tâm, chỉ là khi ấy trong tâm trí của Lợi Đặc chỉ toàn hình ảnh của Cường Nhân , người e trai của mình. Chính bản thân Lợi Đặc cũng biết rằng tất cả những gì mình làm là vì Cường Nhân, kể cả việc mang tuyết ảnh rời đi.

*

*

Sáng hôm sau.

–        Đệ nhất định phải bảo trọng, đem hắn về đây. Nếu thật sự không tìm được thì cũng nhất định đừng quá sức, xem như là không có duyên quay về với ta nhé. – Lợi Đặc vuốt nhẹ nếp áo của Khởi Phạm.

–        Vâng Đặc ca! Ca ở nhà bảo trọng.

–        Ta biết tự chăm mình, ta chỉ lo cho đệ!

Lời dứt, Lợi Đặc lôi trong ống tay áo ra viên ngọc màu trắng mà năm xưa Thủy Nguyên đã tặng cho Khởi Phạm. Khởi Phạm quả là không khỏi giật mình.

–        Ca nói nó…

–        Ta nói dối đệ đấy.Nghe ta nói này, viên ngọc này và tuyết ảnh là tương sinh tương khắc, nó có thể khắc chế được ma lực của tuyết ảnh cho nên đệ phải giữ nó thật kĩ lưỡng…. – Lợi Đặc lúc này ái ngại nhìn Khởi Phạm. – Nếu giao nó đi thì đệ sẽ phải nhập kiếm trong vòng 5 ngày, bằng không là vạn kiếp không thể siêu thoát.

–        Đệ biết rồi! – Khởi Phạm ôm chầm lấy Lợi Đặc, nước mắt rơi. Thấm ướt vai áo của Lợi Đặc.

Sau đó Khởi Phạm cũng ly khai. Cuối cùng vẫn là Lợi Đặc cô độc ở nơi này.

*

One response

  1. Pingback: [ShortFic] Tình Kiếm (Chap 11 – 13 End) « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s