Series Đau Thương

[T] Đau Thương (version 3)[Oneshot | Andrew, Brian] (chỉnh sửa ngày 06/4/2017)

ĐAU THƯƠNG – VERSION 3 – “IT’S OVER”

Ost

il_570xn-177100525

Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì thuộc về tôi.

Characters: Andrew, Brian, Shin Dong Hee và một vài người quen cũ.

Category: Sad. Angst.

 

Thế nào mới là tột cùng của Đau-Thương?

 

-1-

 

Andrew đẩy cửa thật mạnh bước vào. Bên trong phòng, thường trực vẫn là Brian, những ống nghiệm và đủ loại chất lỏng đủ màu sắc. Brian có thể đoán biết được là ai vừa vào nên cũng không có ý ngẩng nhìn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những biến đổi trong ống nghiệm đủ màu sắc.

 

Đến mức này thì không thể nhịn được, người mới bước vào hét lên. Trong lời nói là giận dữ không thể kiềm nén được.

 

–        Anh đã vừa lòng chưa? Tôi đã ngăn anh tiến hành ca phẫu thuật đó, nhưng anh không nghe tôi. Anh vẫn cố chấp tiến hành…

 

Người bước vào kia cao giọng, sự tức giận hệt như núi lửa phun trào.

 

–        Kết quả này, anh mong chờ chứ. Bị-treo-bằng-vĩnh-viễn. Anh có vui không hả, tiến sĩ?

 

–        Hôm nay cậu không mặc áo blouse. – Brian đáp. Mắt vẫn dán vào ống nghiệm. – Quay về thay đồng phục rồi hãy quay lại.

 

–        …

 

–        Andrew, quay về mặc lại áo rồi hãy đến đây.

 

–        Anh còn đứng đây bào chế thuốc làm gì?

 

–        Thế cậu chỉ tôi phải làm gì đi?

 

Brian hỏi ngược lại. Câu hỏi hệt như gáo nước lạnh, tạt vào ngọn lửa trong lòng của Andrew. Từ tức giận, Andrew đã chuyển sang lo lắng. Việc bị treo bằng đối với một người như Andrew còn kinh khủng hơn cả việc chết. Thế nhưng, Brian không lo lắng thì Andrew có tư cách gì mà lo. Đúng! Brian bình thản như thế thì Andrew tại sao phải lo, người bị mất bằng là Brian cơ mà.

 

Bản thân cậu biết, anh vốn là người không lưu tâm bất cứ điều gì. Nếu ngay bây giờ trời có sập, Brian vẫn sẽ đứng đây tiến hành thí nghiệm mà không bỏ chạy ra ngoài. Trong mắt Andrew, Brian mê công việc, yêu công việc hơn mạng sống của chính mình.

 

–        Anh đừng có làm nữa.. Hội đồng sắp đến rồi, họ sẽ…

 

–        Tôi biết và tôi cũng đang chờ họ. Cảm ơn cậu đã báo.

 

Trước sự lo sợ của Andrew, Brian vẫn bình thản, từ tốn và chậm rãi làm những công việc hằng ngày của mình. Anh không nghĩ quá nhiều: chuyện gì cần đến thì sẽ phải đến. Thế nên, lo lắng cũng bằng thừa mà thôi.

 

–        Anh… anh biết? Thế sao anh lại bình thản như vậy? Anh đi rồi, họ… họ sẽ thế nào? Còn em nữa, em phải làm gì rồi em sẽ ra sao?

 

Brian quay sang nhìn Andrew.

 

–        Cậu đang theo dự án của tôi mà, phải không?

 

Andrew theo quán tính, gật nhẹ, còn Brian thấy cái gật đầu ấy thì mỉm cười, đầy hài lòng.

 

–        Thay tôi hoàn-thành-nó là được

 

Brian vừa nói xong, cũng là lúc chiếc găng tay nhựa tháo rời. Anh cầm nó, có một chút không nỡ nhưng đã không thể cứu vãn rồi. Anh nhắm mắt ném nó về phía thùng rác: Tạm-biệt!

 

It’s over.

Nó kết thúc rồi.

 

–        Tiến sĩ Kim.

 

Andrew gần như muốn bật khóc.

 

Brian nói xong thì bước lại phía bàn để dụng cụ, bàn tay mảnh khảnh lướt qua từng vật dụng. Nụ cười động trên môi thật sự quá thê lương, quá cay đắng. Ngay chính lúc đó, Andrew lại thấy thương người con trai đứng trước mặt mình đến lạ. Có một cảm giác rất lạ nơi trái tim. Brian bất ngờ quay lại nhìn Andrew, thì thấy cậu đang mơ màng. Không nói, anh đánh vào má cậu một cái rất nhẹ, để kéo cậu quay về. Sau đó, cậu nhìn anh. Brian không đáp mà dúi vào tay Andrew một mẫu giấy nhỏ.

 

–        Sau này cứ gọi tôi là Brian. Còn nữa, đây là địa chỉ nhà tôi. Rảnh thì ghé nhé.

 

Bàn tay của Brian đưa ra, chờ đợi. Andrew không bắt tay và nắm lấy bàn tay đó. Ánh mắt hệt như cậu bé nhỏ được người lớn cho mình món quà yêu thích.

 

-2-

 

Brian mở cửa kèm theo đó là một nụ cười, Andrew cũng thế – một nụ cười hạnh phúc làm lộ ra cái đồng tiền bên má của cậu.

 

–        Cậu vào đi! Đến thăm là được rồi, mua chi nhiều thứ thế?

 

Dù miệng trách, song tay vẫn giơ ra, đỡ lấy túi thức ăn và đi vào bếp. Andrew cúi người tháo giày rồi chạy nhanh vào bếp, giúp đỡ Brian nấu bữa tối.

 

oOo

 

Đêm khuya.

 

Brian tra chìa khóa và đẩy nhẹ cửa.

 

Cửa mở. Brian lần mò theo mép tường, sờ soạng cho đến khi chạm phải công tắc. Thế nhưng, anh lại không bật đèn. Cây nến trong ta giơ cao hơn nữa và anh hướng ánh mắt theo thứ ánh sáng lập lòe trong bóng đêm vĩnh cữu kia.

 

Những ngón tay giơ lên ngăn đi tiếng khóc chực trào.

 

Một điểm sáng le lói, vốn mãi mãi không thể đẩy lùi được bóng đêm.

 

 

 

.

 

Đến một ngày khi mà Andrew mở cánh cửa phòng mà Brian không cho phép bất kỳ ai bước vào. Người trên tường đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ngạo nghễ, khí chất bất phàm. Nhưng mà, người đó giống hệt cậu. Người đó giống hệt Andrew. Điều đó làm cho Andrew kinh hãi, lùi bước.

 

 

–        Giống lắm phải không?

 

Giọng nói vô thưởng vô phạt của Brian vang lên bên tai cậu. Cậu theo phản xạ, xoay đầu, khuôn mặt trắng bệt chìm trong bóng đêm của Brian khiến cậu hoảng sợ mà lùi lại, cố gắng để không phải bật lên tiếng thét. Ánh sáng không hiểu thế nào mà lại tắt đi. Cả căn phòng vì thế chìm vào bóng tối. Thế nhưng, ẩn trong bóng tối lại là những bí mật còn đáng sợ hơn.

 

Andrew kinh hãi nhìn khắp một lượt căn phòng. Những ký họa gớm ghiếc về Viện đều được khắc lên đó, tả thực một cách sinh động. Những con người dưới cái nhìn của Andrew vốn đã không thể nào có thể toàn vẹn, nhưng mà dưới cái nhìn của Brian lại không khác gì những con quái vật đội lốt người. Có những người với Andrew vô cùng quen thuộc nhưng cũng có những người với cậu là một sự xa lạ khó tả. Có lẽ họ đều đã lần lượt ngã xuống không bằng cách này thì bằng cách khác.

 

Andrew chú ý nhất chính là người nam nhân khí chất bất phàm giống hệt cậu kia. Rất muốn hỏi Brian nhưng cũng không rõ nên bắt đầu từ vấn đề nào. Trên tường đầy biếm họa, người con trai kia đứng độc lập một góc, nhìn ngắm những con quái vật đội lốt người kia. Có một sự thỏa mãn không hề che giấu được.

 

–        Andrew à, anh nói xem, em nên làm gì đây? Cậu ấy nhìn thấy anh rồi. Cậu ấy gặp anh rồi đấy.

 

Brian nghẹn ngào, bàn tay miết dài trên bức họa trước con sự kinh hoàng của Andrew. Bây giờ thì cậu đã biết, người kia và cậu không chỉ có cùng một khuôn mặt mà còn có cùng cả một cái tên. Phải chăng vì như thế mà Brian mới đối xử tốt với cậu? Từ đầu, là vì cậu mang cái tên Andrew, cậu mang khuôn mặt của người tên Andrew trên tường kia nên anh mới giúp đỡ cậu, ở bên cậu.

 

–        Tiến sĩ… người này là….

 

–        Là người rất quan trọng, rất rất quan trọng với tôi.

 

Andrew nhẹ tênh nói ra hai chữ: Tôi-biết. Nước mắt không thể ngăn được mà lăn xuống. Tại sao khi nghe anh nói người trên tường kia vô cùng quan trọng với anh, cậu lại cảm thấy cả bầu trời của mình sụp đổ thế này. 

 

–        Anh-ấy-đã-chết-rồi.

 

Thế nhưng, khi nghe câu nói này, cậu lại càng không thể gạt nước mắt vui vẻ mà chạy đến cạnh anh được. Cậu lại càng cảm thấy mình bị anh quay vòng vòng, cậu không dám bước lên cũng không dám lùi lại, bởi vì cậu không biết ngay tiếp sau đó sẽ phải nghe anh tổn thương mình như thế nào nữa.

 

Brian ngồi bệt xuống, nước từ khóe mắt nặng trĩu rơi ra. Ngay chính Brian cũng không thể ngờ rằng, sự ân cần, quan tâm chăm sóc của cậu thực tập sinh đến từ Trung Quốc đó đã làm anh có một phần rung động. Brian biết, cậucó tình cảm với anh. Chính vì thế, cậu mới tay đôi đến phòng của Kim Young Woon mà cãi nhau. Thế nhưng, đổi lại cậu lại bị đình chỉ một tháng. Andrew à, vì một người như anh, có đáng không chứ?

 

Ngày mà Shin Dong Hee nói, Brian đã hiểu tất cả. Cuộc phẫu thuật thất bại đó là cơ hội tốt để tống cổ Brian khỏi Viện nghiên cứu ‘trá hình’ này. Thêm vào đó, là việc Brian cố chấp giữ lại cái xác của Kim Kibum đã làm cho họ xem Brian là cái gai cần phải loại trừ ngay tức khắc. Cơ hội quá tốt như thế này, họ lẽ nào nhắm mắt cho qua dễ dàng thế.

 

–        Tiến sĩ, anh còn giấu em những gì? Có thể nói hết cho em biết một lần luôn được không?

 

–        Được, tôi đáp ứng cậu.

 

Brian nói trong nước mắt, đôi môi kéo lên một nụ cười hoàn toàn mãn nguyện. Bàn tay giơ ra, gạt ngọn nến gần đó ngả xuống.

 

-3-

 

Ngọn lửa hung hăng bao quanh lấy Brian. Anh đến sau cùng cũng không giữ lời hứa với cậu. Chàng trai Andrew trong bức tranh kia là ai, có tầm quan trọng như thế nào đối với Brian, Andrew cũng không thể biết được.

 

Thì ra, có những việc dù mình có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi. Cậu không thể bước chân vào cuộc đời của Brian cũng như Brian mãi mãi không chia sẽ những nỗi đau của bản thân với cậu. Cậu thật sự cứ nghĩ mình đã biết tất cả về Brian, nhưng hóa ra cái gì cũng không biết. Một-chút-cũng-không.

 

Cậu ngước nhìn Brian bị nhấn chìm trong lửa, cả con người bằng xương bằng thịt đó bị ngọn lửa hung hăng nuốt trọn. Đến cuối cùng, anh vẫn không quay lại nhìn cậu. Người kia đã chiếm giữ tất cả của anh rồi: từ linh hồn đến thể xác. Còn cậu, đến cả tư cách làm người đến sau cũng không có.

 

–        Tiến sĩ, Brian…

 

 

-4-

 

Cậu không nhớ làm cách nào mình có thể thoát khỏi đám cháy đó và bản thân cậu cũng không muốn nhớ nữa, không muốn truy cứu thêm. Chỉ biết, sau việc thoát chết đó, Shin Dong Hee lúc nào cũng ở cạnh cậu.

 

Một ngày nọ, khi căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, cậu mạnh dạn quay sang nhìn Shin Dong Hee, hỏi han.

 

–        Anh Dong Hee…

 

–        Cậu đã từng gặp qua Choi Si Won phải không?

 

Shin Dong Hee đáp lại tiếng kêu của cậu bằng một câu hỏi không liên quan gì hết. Cậu hơi nghệch người ra trong giây lát để nhớ xem Choi Si Won được nói đến kia là ai. Cho tới khi khuôn mặt của kẻ đó lướt qua – lại là gương mặt của Andrew – cái người mà được tiến sĩ xem trọng hơn sinh mạng.

 

–        Anh Dong Hee…

 

–        Nhớ ra rồi à?

 

Cậu gật đầu. Lại là một khuôn mặt được đúc ra từ một khuôn mẫu. Phải chăng vì khuôn mặt đó mà tiến sĩ Brian mới đối xử với kẻ đó tốt đến như thế. Nghĩ đến đó, cậu giơ tay lau đi giọt lệ chực trào.

 

Lần đầu nhìn thấy Choi Si Won, cậu cũng chỉ là nhìn từ góc nghiêng, không quá chú ý hắn nhưng đến khi nhìn thấy Andrew-của-tiến-sĩ, cậu đã rất bàng hoàng. Người có thể giống người, tên có thể trùng tên luôn sao?

 

–        Giống nhau đến không phân biệt được. Ba người giống nhau đến không-thể-phân-biệt-được.

 

Shin Dong Hee nghe cậu nói thế thì dừng việc gọt trái cây lại, ngẩng đầu nhìn cậu hồi lâu rồi mới tiếp tục việc dang dở.

 

–        Thật ra cũng không đúng. Andrew kia đã chết rồi. Cậu thì cũng sẽ đến giới hạn đó trong tương lai gần, còn Choi Si Won – hắn-ta-bất-tử!

 

–        Đúng rồi. Hắn ta BẤT TỬ mà. Tôi lại quên mất.

 

Cậu nói ra những lời này, lòng ngập tràn tan nát. Shin Dong Hee chỉ cười khẩy. Cậu quay sang nhìn người anh trai béo ú đang gọt gọt tỉa tỉa. Trong lòng bỗng hẫng đi một chút: Phải chăng, trước khi đến đây, anh cũng có một bí mật không muốn chia sẻ? Viện nghiên cứu này thật ra là chốn quái quỷ gì?

 

–        Đừng có kiềm nén nữa. Tôi biết, cậu thật sự rất khó chịu, hay là tôi ra ngoài, cậu ở trong này muốn khóc, đập phá hay làm gì đó thì làm.

 

Còn chưa để cho cậu lên tiếng, cánh cửa đã đóng sầm lại, Shin Dong Hee biến mất sau cánh cửa rồi. Khi chỉ còn lại một mình, cậu, ôm mặt bật khóc thật lớn. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: Tiến sĩ, anh có từng dành cho tôi một chỗ trong lòng anh chưa?

 

-5-

 

–        Tôi cũng không giấu nữa: Thật ra cậu và SiWon đều giống anh ấy. Đặc biệt hơn, cậu còn trùng tên với anh ấy nữa.

 

Sau câu nói, Brian cười lớn, cười như một người điên thật sự. Tuy nhiên, trong nụ cười cay đắng ấy, nước mắt song song chảy vào miệng.

 

–        Là ý trời. Là ý trời. Là trò đùa của số mệnh. Hahaha ~

 

–        Tiến sĩ, tôi chỉ muốn hỏi LIỆU CÓ BAO GIỜ, TRONG LÒNG TIẾN SĨ CÓ CHỖ CHO TÔI? CHỈ MỘT XÍU THÔI… TIẾN SĨ LIỆU CÓ BAO GIỜ?

 

–        Tôi…

 

Câu hỏi đó làm nụ cười điên loạn trên mặt Brian biến mất. Đến giờ phút này, tại sao dù bị lừa dối, cậu cũng không tỏ ra câm ghét tôi? Cậu vẫn phải truy cho ra được câu trả lời mà cậu cần. Tôi có yêu cậu không ư? Có ít hay nhiều? Tôi phải trả lời như thế nào đây? Cậu muốn tôi trả lời cho cậu như thế nào đây? Yêu hay không yêu?

 

Nếu tôi nói không, nghĩa là tôi đang tự lừa mình, còn nếu nói yêu là tôi đang gạt cậu. Người tôi yêu là Andrew, vốn là Andrew và mãi là Andrew. Thế tạo sao khi cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của tôi, tôi lại cảm thấy vui sướng, tôi lại cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Tôi không muốn cậu ấy rời đi, tôi muốn cậu ấy như lúc đó, ôm ấp tôi, chìu chuộng tôi và có thể hơn như thế nữa. Cuối cùng, là tôi yêu hay không yêu?

 

– Tôi không có yêu thương gì cậu hết. Tôi đang lợi dụng cậu. Tôi lợi dụng lòng tốt của cậu mà thôi. Thế nên, Andrew Choi, hãy hận tôi đi. Hãy hận tôi thật nhiều nhé.

 

Anh mỉm cười hạnh phúc trong đám lửa.

 

–        Tiến sĩ.

 

.

.

.

 

 

Cậu quay lại phòng làm việc sau khi thời gian đình chỉ hết hiệu lực. Căn phòng của Brian bây giờ đã trở thành phòng làm việc của cậu. Dự án của Brian trở thành của cậu. Shin Dong Hee bàn giao cho cậu xong cũng nhanh chóng bỏ đi.

 

–        Cậu có gì à? – Brian không ngẩn lên, tiếp tục với giấy tờ.

 

–        Tiến sĩ… tôi ..tôi vừa gặp một người giống hệt tôi. – Andrew lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi.

 

–        Huh? 

 

–        Không phải, là một người nhìn nghiêng có nét giống hệt tôi. Hắn bị nhốt trên tháp. 

 

–        Cậu vừa gặp SiWon? – Brian lúc này ngẩng lên, cười mỉa. – Cậu có sợ?

 

–        Không… không phải vậy.

 

Thật sự trên khuôn mặt Andrew lúc này là một sự sợ hãi tột độ. Nếu nói chính xác là kinh hoàng. Brian bỗng đập mạnh xuống bàn, nói gần như hét.

 

–        Cậu là học viên xuất sắc nhất bên Trung Quốc gởi sang phải không? – Chưa để Andrew kịp đáp, Brian đã tiếp lời. – Cậu có biết hồ sơ [X] là những người như thế nào không? Cậu sau này sẽ làm việc với những người như thế, có thể rất giống mình hay có thể nguy hiểm như một con sói… chẳng lẽ cậu không chuẩn bị tâm lí?

 

–        Tôi…

 

–        Im lặng và nghe tôi nói. – Brian ngắt lời. – Cậu về suy nghĩ những gì tôi nói đi nhé. Nếu không thể theo được thì tôi sẽ gởi trả cậu về Trung Quốc. Chúng tôi hoàn toàn không ép buộc cậu bước vào con đường của chúng tôi.

 

–        Tiến sĩ, tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai chỗ nào rồi.

 

–        Được rồi, biết sai là tốt. Lúc đầu còn sợ hãi, sau này sẽ không sao đâu. Cố lên nhé, cậu Choi.

 

.

.

.

 

 

–        Tiến sĩ.

 

Sau này, sẽ chẳng còn ai dạy dỗ cậu nữa.

 

Sau này, nơi Viện nghiên cứu, cậu đã là một bác sĩ thật sự rồi.

 

Sau này, rất nhiều cái “sau-này” đều không thể nói nên lời nữa.

 

-KẾT-

 

–        Bác sĩ Zhoumi – Andrew gõ cửa, rồi mỉm cười đi vào, trên tay là tách ca cao nóng nghi ngút khói.

 

–        Bác sĩ Choi, có gì không?

 

–        Ngày mai cậu sẽ nhận một bệnh nhân mới chuyển tới à?

 

–        Vâng!

 

–        Bệnh nhân ấy tên gì, cậu biết chứ?

 

–        Không, nhưng nghe nói là đến từ Canada!

 

–        Vậy sao?

 

 

(Cont)

8 thoughts on “[T] Đau Thương (version 3)[Oneshot | Andrew, Brian] (chỉnh sửa ngày 06/4/2017)

  1. Đau Thương …

    Andrew của cậu & 1 Andrew Choi khác . Giống nhau . Tuy chỉ giống nhau về ngoại hình , nhưng lại giống nhau 1 điều nữa … Là đều khiến cho cậu yêu mình .
    Andrew của cậu . Người cậu yêu , luôn yêu & mãi yêu . Người luôn tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn cậu .
    Anh – Andrew Choi . Một người khác … Giống Andrew của cậu . Có thể ví như 1 ngọn gió mới , chữa lành cho tâm hồn đã khô héo từ lâu của cậu . Nhưng ….

    Một đóm sáng le lói, vốn mãi mãi không thể đẩy lùi được bóng đêm.

    Anh yêu cậu , cậu cũng yêu anh . Nhưng chính nó lại làm cậu rơi vào bi thương lần nữa . Rốt cuộc thì cậu yêu ai ? Anh hay Andrew của cậu ? Người mà cậu luôn tưởng nhớ dù đã ko còn trên đời , hay người đã mang đến cho cậu một đêm mặn nồng . Cậu sợ . Cậu sợ chỉ là ngộ nhận giữa anh & Andrew của cậu .

    Đâu là tột cùng của Đau Thương?

    Có lẽ là khi chính ta bế tắc giữa quá khứ & hiện tai chăng ?

    P/S 1 : sp đọc mà ko hiểu thì cũng đừng trách con nhá * cười nham nhở * , con đọc lại cũng thấy miên miên nữa là .
    P/S 2 : Dạo này sp thích trổ tài ghép hình nhỉ * chớp chớp *
    P/S 3 : Con ko nghĩ sp sẽ viết tiếp 1 ver Đau Thương nữa đâu đấy . Bất ngờ thật .

  2. @Han & Ali: muốn ngâm cái comment đến khi nào hả hai đứa? *cười nham hiểm* (sao giống đi đòi nợ thế lày)=)))
    @Rjns: đúng là với pama con, con đặc biệt cho sp những cái comment chất lượng ra phết ;)). sư phụ chỉ nói là, con làm sư phụ khá ngạc nhiên với cái cách con dùng từ đấy …
    p.s1: sư phụ hiểu con đừng lo (cái này người ta gọi là thầy nào trò đó đấy)
    p.s2: đúng là dạo này đang bị phởn
    p.s3: sẽ có version 4 dành tặng cho Luna, ai trong các con rảnh báo cho Luna tỷ của tụi con 1 tiếng nhé.
    @Mèo ÁC: cái gì mà ngược công trá hình? ngươi biết ta thích hành uke mà, thêm vào đó là giọng văn ta muôn thuở đã thế, ngươi đừng có mà nói thế chứ? ta ko có trá hình, Ta là chơi công khai nhé!
    ngày lành

  3. Sư phụụụ *hét lớn như Tôn Ngộ Không*. Tha thứ cho kẻ tội đồ này ham hố jật tem mà mãi đến bây giờ mới comt đc *bật nhạc Sorry sorry*
    Mà kái đó k trách con đc nha. Fic sp con fải đọc thật kĩ đó. Mà những tác fẩm khiến đọc jả đọc kĩ là nhữg tác fẩm hay, đúng k nào? *cười*
    “Đau thươg” cái tên fic đã nói lên ndung của truyện. Thật sự con có chút hối hận đó nha. *cười tập 2*. Biết trước sẽ đau, sẽ buồn, sẽ hụt hẫng nhưng vẫn lao đầu theo. Ver 1, ver 2, con sẽ k nhắc lại, con chỉ đề cập đến ver này thôi. Nói đến ai trước nhỉ, ‘kẻ vô tình’ Brian trước nhé. Mặc dù biết anh đã từng mất mát trog tìh iu nhưng đem kẻ khác ra làm người thế thân có phải tàn nhẫn lắm k? Anh chết ừ thỳ anh đc jải thoát?? Anh thanh thản rồi còn cậu thực tập sinh mà anh đã coi là vật thay thế, có khuôn mặt và kái tên như người anh iu thỳ sao??? Anh tàn nhẫn lắm Brian à! K nhữg ra đi 1 kách thjếu trách nhiệm mà còn đẩy kái nghĩa vụ nặg nề lên vai cậu thực tập sinh vô tội. Anh sẽ k đc yên ổn đâu *hừ*

    Còn Andrew, ể, lần đầu tiên con bít thế nào là thươg kảm cho seme đấy! Sai lầm đầu tiên của cậu là đến Hàn, sai lầm thứ 2 là có khuôn mặt cùg kái tên jốg người đó (kái này k fải do kậu quyết địh nhưg con đag điên nên kệ) và sai lầm lớn nhất of cậu là yêu Brian. Cảm jác khj kậu bít mìh trở thàh thế thân of người khác, con k pít? Tâm trạg khj kậu nhìn thấy người iu pị ngọn lửa hung tàn con cũg k hiểu?? Toàn fic có vẻ Brian đc chú trọg hơn. Nhưg chíh sự im lặg, kam chịu của Andrew lại như làm tăng lên sự thốg khổ trog lòg kậu. Tiếg hét xé lòg khi pít mìh là kẻ thế thân khiến con vừa thươg vừa trách. Trách vì sao cậu lại hiền như thế sao k tát cho Brian 1 kái nhể? ( Kách hàh xử có chút kiểu of uke nhưg kó hề j! Hừ). Thươg là vì cậu iu Brian đến mức khj phát hjện sự thật chỉ mún bít trog lòg mìh kó vị trí nào khôg? Ngốc thế! Nhưg may mắn Brian k nhẫn tâm jeo vào lòg cậu niềm hy vọg hão huyền!
    Ách, con nhảm hơi dài nhỉ? Cũg tại pức xúc quá thôi. Phù, vẫn còn đau đây này. Con lượn để gặm nhắm “đau thươg” đây.
    P/s: Cái kết hứa hẹn “Đau thương” ver 4? Zhoury nhỉ?? Đại tỷ sẽ hét lên cho coi *cười*
    Lần này con thăg thật đây. Pipi sư phụ. Buổi tối tốt lành. Iu người. ~^^

  4. Xì đọc lại lần nữa thỳ thấy Brian k chỉ tàn nhẫn mà còn ích kỉ nữa. Iu Andrew của quá khứ nhưng cũng k pỏ wa Andrew của hjện tại. À, mà còn nhút nhát nữa chứ. K dám đối mặt nên dùg kái chết jảj thoát. Hoàn toàn thất vọg về Brian. Hừ hừ. Hứa hẹn khi viết ra kái comt này sẽ bị sp giết nhưg vô cùg ức chế a. Từ ver 1, ver 2 rầu ver 3, sp toàn đẩy con vào cảm jác bùn bực k có nơi phát tiết. Con ‘hận’ người *hét lớn ơi là lớn*

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s