Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[T] Mối Thù [Oneshot | KiBum, RyeoWook, KyuHyun]

Mối Thù

Author: catpis

Rating: T

Disclaimer: Những gì không là của người khác thì thuộc về tôi.

Pairing:

KiBum aka Khởi Phạm

RyeoWook aka Lệ Húc

KyuHyun aka Khuê Hiền

Catergory: G.

Note(s):

Fic là hàng tặng cho shadowcat260891 aka meongoan260891.

Vì mi muốn KyuBum còn ta muốn BumWook cho nên ta kết hợp cả hai.

Fic cũng là món quà tự ủng hộ bản thân.

Summary:

Ba năm trước.

Không biết vì xích mích hay là có hiểu lầm gì, văn trạng nguyên đương triều Kim Chung Vân mà đã hại cả gia đình của Kim Chung Vân tru di tam tộc.

Giờ Ngọ ba khắc, trước pháp trường, cả nhà trên dưới Kim gia đều bị chém chết.

Lẫn khuất trong đám người đến xem, có hai nhân ảnh nam bé nhỏ nhìn Kim trạng nguyên không rời. Khi đao được chém xuống, một trong hai người đã ngất đi khi thấy máu bắn lên. Người còn lại đã phải dùng hết sức đưa người kia rời đi.

.

Ba năm sau.

Tiếng hát dừng hẳn cùng lúc một sợi dây đàn đã đứt lìa. Người nhạc công và người ca kĩ rời khỏi chỗ, bước ra phía sáng mà cúi chào quan khách. Trên đầu môi, nụ cười khuynh thành của người ca kĩ nở rộ, hệt như một tường vi. Phía bên cạnh, người nhạc công ôm đàn chỉ đứng im lặng, chờ đợi.

Người ca kĩ sau đó kéo tay người nhạc công rời đi. Cả hai người họ liệu có biết mình vừa lọt vào mắt xanh một người?

Kẻ từ nãy giờ, ngồi nơi cao nhất nhìn cả hai gãy đàn và ca sướng, đôi môi nhỏ nhé một nụ cười. Hắn quay sang thì thầm thì đó với tên hầu cận đi theo. Chỉ thấy tên đó gật đầu rồi quay đi.

.

Phía bên trong sân khấu.

–        Lệ Húc, Khởi Phạm đây là tiền của hai người!

–        Cảm ơn ông chủ! – Lệ Húc nhanh tay nhận lấy, mỉm cười rồi đưa nó cho người kia. – Phạm, giữ lấy…

–        Ân, ta cũng có chuyện này muốn nói..

–        Ông chủ, ông nói đi, chúng tôi nghe đây! – vẫn là nam nhân ca sướng khi nãy đáp lời.

–        Từ ngày mai, hai người không cần phải đến nữa….

–        Tại sao? – nam nhân ca sướng quay ngoắt sang, đánh rơi cả hộp phấn. – Ông chủ, ông cũng biết đây là miếng ăn duy nhất của chúng tôi, nếu ông…

–        Hai người bình tĩnh nghe tôi nói một xíu. Kể từ ngày mai hai người không cần tới nữa vì Triệu vương tử muốn mời hai người về phủ làm ca vũ riêng cho vương tử… hai người không biết đâu, lúc nãy khi hai cậu hát và gảy đàn, vương tử phía bên trên ….

Lời nói đã không hoàn toàn còn lọt được vào tai của nam nhân ca sướng. Lệ Húc quay sang nhìn người cộng sự của mình. Thứ  nhận lại, chính là một cái gật đầu của người đó. Nhanh chóng bảo ông chủ ra ngoài, để mình và y suy tính một xíu. Ngay khi lão chủ rời khỏi. Y lập tức lên tiếng.

–        Đó là lý do đệ đã làm đứt dây đàn! Đệ đã thấy hắn!

–        Khởi Phạm, chúng ta lần này …. nợ máu trả bằng nợ máu!

Y thu tay thành nấm đấm nệm mạnh xuống bàn. Ánh mắt đầy lửa cừu hận.

.

oOo

.

Trong Triệu phủ, ngày đêm đầy hoan lạc. Đúng là không hổ danh tiếng Triệu khuê hiền vương tử nhận được sự sủng ái và yêu thương của hoàng thượng lẫn hoàng hậu.

Hàng ngày, quan viên ra vào tấp nập. Nhìn thì có vẻ là giống như đến cùng vương tử luận việc đánh cờ, bàn bạc thế sự, nhưng sự thật thì lại là đến mua chuộc, kéo bè kéo cánh. Bản thân là quan trong triều, sống dưới chân của thiên tử ,không ai muốn mình có được lời ít nhiều nhất. Hy sinh một vài món bảo vật và một ít mỹ nữ hoặc là hơn thế nữa cũng chỉ mong là có được chỗ đứng sau này.

Khởi Phạm đánh đàn, cùng Lệ Húc đang ca vũ bên ở giữa phòng. Tiếng nhạc và tiếng người, hòa cùng mùi rượu nồng nặc. Khởi Phạm và Lệ Húc đã quá quen cho nên có thể thích ứng được. Đám quan nhân bên trên nhìn về phía Khởi Phạm là chính. Nam nhân trắng trẻo, toát lên bên người vẻ cao quý sang trọng. Dung mạo thật sự có phần xinh xắn như nhi nữ.

Tiếng hát trong trẻo đang ngân vang thì bỗng tiếng nhạc dừng hẳn. Khởi Phạm chau mày đứng dậy, ánh mắt lãnh lẽo lướt qua từng người ngồi bên trên và sau cùng dừng lại ở Triệu vương tử.

Lệ Húc lập tức ngưng lại, quay sang nhìn Khởi Phạm rồi lập tức quỳ xuống.

–        Vương tử, tha tội cho đệ đệ của thảo dân!

–        Lệ Húc ca, huynh không có lỗi, đứng lên đi! – Khởi Phạm đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào vương tử.

–        Quỳ xuống! – Lệ Húc hét lên. Tay nắm lấy tay của Khởi Phạm và kéo cho y quỳ xuống. Tuy nhiên, y lại lập tức vùng mạnh tay và bỏ đi.

Lệ Húc nhìn theo đầy lo lắng. Trong một phút, Lệ Húc quay lại, nhìn vương tử đang ngồi đên cao, dập đầu van xin cho Khởi Phạm.

Vương tử mỉm cười hất tay ra ý cho Lệ Húc hãy lui ra ngoài, xem xét hắn. Lệ Húc không đáp mà bỏ ra ngoài. Nhanh chóng đi về phía phòng của cả hai.

.

.

Đẩy cửa vào nhà, Lệ Húc nhìn thấy Khởi Phạm đang ngồi trên ghế, trên tay là tách trà đang uống dở và ánh mắt thù hận nhìn dán vào một điểm vô định nào đó.

Y nghe tiếng mở cửa, thì nhìn lên, nhận ra Lệ Húc vừa vào phòng. Y đứng dậy, bỏ về phía giường.

–        Có chuyện gì sao? – Lệ Húc lên tiếng hỏi y, tay luân động thay ra xiêm phục trên người và khoác vào một cái áo bình thường.

–        Huynh không thấy cái đám sói đói và con sói đầu đàn đang nhìn đệ như thế nào a?

–        Ta thấy! – Lệ Húc lạnh lùng đáp, tay nhanh chóng rót một chung trà. – Đó là lý do để đệ cư xử như hôm nay?

Khởi Phạm không đáp mà quay đi, né tránh cái nhìn của Lệ Húc.

–        Ta biết đệ không chịu được, nhưng đệ cũng phải nhớ, mục đích chúng ta vào đây là làm gì? – Lệ Húc lạnh lùng, chỉ khẽ lườm về phía của Khởi Phạm rồi nhắm mắt, vờ đang thưởng trà.

–        Đệ biết. Đệ chưa bao giờ quên được hắn đã làm gì với đại huynh của đệ và hại huynh ấy cùng toàn bộ gia tộc của đệ. – Khởi Phạm nói, bàn tay lại thu thành nấm đấm.

–        Đệ biết thì tốt! – Lệ Húc đặt tách trà xuống. thở dài. – Ta chỉ mong đệ nhớ những gì đã nói thôi. Thù hận nhất định phải trả, nợ máu thì phải trả bằng máu.

Lời dứt, Lệ Húc ném mạnh cái ly uống trà xuống đất và đứng bật dậy. Trong mắt, hồi ức ba năm trước cứ như đang ở trước mặt. Pháp trường, đao phủ, máu, gần trăm mạng người nhà họ Kim và Chung Vân ca. Chung Vân đang nhìn Lệ Húc, nhẹ nhẹ xoay đầu. Trên mi mắt của Chung Vân, chính là nước. Trong đáy mắt chính là lời nói van xin: ‘Mang Phạm Nhi đi!’

.

Lệ Húc mím môi nhìn khuôn mặt đầy nước của Khởi Phạm rồi tiến đến, ôm Khởi Phạm vào lòng.

–        Lệ Húc ca, đệ biết rồi!

–        Tốt, Phạm nhi!

Và cả hai ôm nhau khóc.

*

Khởi Phạm không buồn nhìn hắn, đôi môi hồng chu lên rồi quay sang phía khác. Hắn không bận tâm, chạy đến trước mặt Khởi Phạm, trên tay là loại bánh mà Khởi Phạm thích nhất. Khởi Phạm nhìn cái bánh, môi nở một nụ cười khinh.

–        Vương tử, ta còn phải về xem ca ca ta, giúp huynh ấy, không rảnh ở lại đây chơi với người.

Dứt lời, y ung dung bước ra, nhưng ngay lập tức, bị đám binh lính kia giữ lại. Y bình thản đứng nhìn, hắn thấy vậy lên tiếng.

–        Nếu ngươi ở lại với ta, tối nay không cần hai huynh đệ ngươi biểu diễn góp vui. – hắn đặt tay lên vai y, thì thầm.

–        Vương tử, chúng tôi là bán tiếng đàn lời ca để kiếm tiền, không phải là bán thân. – y hất tay hắn ra khỏi người mình và gạt luôn đám binh linh của hắn mà bỏ đi.

–        Ta thích ngươi, cá tính lắm!

Y đi một mạch mà không biết rằng đôi mắt và nụ cười của hắn nhìn y không chớp.

*

Lệ Húc nhìn y vừa trở về lờ mờ đoán ra được một số chuyện, tuy nhiên. Lệ Húc không đáp, mà chỉ rót cho y chung trà.

–        Phạm, ta muốn đệ quyến rũ hắn!

Lời vừa nói ra, ngay lập tức nhận được chính là phản ứng quá của y.

–        Huynh điên à? Bảo ta bây giờ đi cho hắn một kiếm thì được, chứ đừng bảo ta đi quyến rũ hắn. – y hét lên.

–        Ta nhìn ra được hắn có cảm tình với đệ. – Lệ Húc từ tốn đáp.

–        Cho nên huynh muốn ta dựa vào điểm này tìm cơ hội…

–        Đúng! – Lệ Húc không phủ nhận. – Cơ hội ngàn năm có một này, nếu không biết tận dụng biết phải chờ đến khi nào… đến ngày hắn đuổi chúng ta ra khỏi phủ ư?

–        Đệ…. – quả nhiên, lời phân tích làm Khởi Phạm cứng họng.

–        Ta không ép đệ, nhưng ta muốn đệ suy nghĩ.

Nói rồi, Lệ Húc quay người rời khỏi phòng, để cho y một mình trong đó. Đóng cửa, Lệ Húc đi thẳng tới chỗ của hắn. Còn lại một mình, y không đáp mà ngồi phịch xuống bàn. Nước mắt trong mắt rơi ra.

*

Khi Lệ Húc quay trở lại, quả nhiên là đi chung với hắn. Đẩy cửa bước vào, quả nhiên là y đã ngồi trên giường chờ đợi. Song, hắn đứng bên ngoài, nên y hoàn toàn không biết.

–        Đệ quyết định rồi phải không?

–        Vâng!

*

Hắn sau đó rất thương y, xem y như bảo bối, có thể làm bất cứ điều gì chỉ mong có thể nhận được nụ cười của y. Tuy nhiên, đó là điều hắn hoàn toàn không thể có được. Y không hát mà chỉ đàn, ngoài đàn ra thì thổi sáo. Đó là những gì mà Lệ Húc nói với hắn và cũng là toàn bộ những gì mà hắn biết được.

–        Phạm này, ngươi thấy nó thế nào? – hắn đưa cho y xem một bức tranh thủy mặc.

Y chỉ nhìn phớt qua, rồi hừ mũi. Tranh ư? Đối với y mà nói, tranh chỉ duy có một người vẽ đẹp mà người đó đã chết mất rồi cho nên trên đời, đối với y không còn danh họa nào xứng đáng nhận được lời bình từ y nữa.  Thấy thái độ của y, hắn ném bức tranh qua một bên rồi hét lớn, ra lệnh cho người bảo đốt bức tranh ấy.

Lệ Húc đứng bên cạnh nhìn y, khẽ thở ra. Bản thân biết quá khứ là không thể thay đổi. Người vốn không thể quên, thế tại sao lại không thể tạm thời gạt sang một bên vì đại cuộc chứ?

.

Lệ Húc bước vào phòng, đóng cửa và nhìn y. Y không đáp mà chỉ đưa ánh mắt hờ hửng nhìn Lệ Húc rồi quay vào trong.

–        Phạm… đệ biết hôm nay đệ đã làm sai gì không?

–        …

–        Chính là không cười!

–        Đệ không thể cười được! – y đáp, ngồi bật dậy. Đôi mắt đầy nước. – Cứ nhớ đến Chung Vân ca và mọi người, đệ không thể cười được.

Y nói rất nhỏ, rất nhỏ vì y biết nếu hét lên, ngay lập tức y sẽ mất mạng, mạng của y và Lệ Húc. Lệ Húc cũng là người hiểu đạo lý cho nên cũng chỉ im lặng. Rất lâu sau, cuối cùng là y lên tiếng trước, phá vỡ không khí giữa hai người.

–        Lệ Húc ca, đệ sẽ làm theo ý ca muốn!

Sau đó, Lệ Húc rời khỏi phòng một lần nữa. Lần này, trên khuôn miệng của Lệ Húc lại chỉ méo mó có một nụ cười. Nụ cười này thật thê lương và ai oán.

.

.

Lại một ngày nữa trôi qua, lại một ngày y ở cạnh hắn. Và ngày hôm nay, khi hắn cùng y dạo phố, y đã cười. Một nụ cười trong như nắng khi mà anh nhìn thấy người bán kẹo hồ lô. Ngay lập tức, hắn đã cho người mua toàn bộ kẹo hồ lô của người đàn ông bán dạo đó. Chỉ vì nụ cười của mỹ nam, hắn sắn sang làm mọi việc, nhưng khi hắn làm như thế, nụ cười lúc nãy đã rời đi. Chỉ còn y nhìn hắn, với ánh mắt trách móc. Hắn có lẽ không biết rằng, trong quá khứ của y, có một nam tử dù bị lạnh cóng cả hai tay, vẫn cố gắng chạy hết sức đến phòng y tận tay đưa cho y một cây kẹo hồ lô thơm ngọt khi y đang bị đau họng.

Kẹo hồ lô này, với y mà nói nó mang một ý nghĩa khác. Còn với hắn, lại là một ý nghĩa khác.

.

.

Tối.

Lệ Húc ném cho y con dao gâm rồi nhìn y không nói. Y hiểu, ân oán đến lúc tính rồi. Khởi Phạm y mà nói, nếu năm đó không nhờ có Lệ Húc , có lẽ y không thể nào sống được đến hôm nay. Chung Vân ca hy sinh cho y, y nhất định phải sống, sống để báo thù cho Chung Vân ca, cho Anh Vân ca cho mọi người.

Triệu Khuê Hiền, hắn nhất định phải chết.

.

.

Khởi Phạm nhìn Lệ Húc rồi nắm lấy tay của Lệ Húc, đôi môi nhỏ chỉ vừa đúng nhếch lên. Khởi Phạm vốn không cười. Hắn đứng đối diện, hơi thở hồng hộc còn tay thì cầm thanh triển thù đầy máu kia. Hắn không cười, không thể cười được vì hắn vừa giết người. Làm sao có thể cười khi mà người mình giết vốn là người vô tôi chứ. Khởi Phạm nhìn hắn, nhìn rất lâu rồi quay sang, ôm chặt lấy Lệ Húc.

Hơi thở của Lệ Húc yếu dần, yếu dần rồi tắt phụt. Như ngọn đèn treo trước gió bị gió thổi, bàn tay vừa định chạm vào đôi má phúng phính của Khởi Phạm buông xuống. Cuối cùng, Lệ Húc đã đi theo Chung Vân, đến thế giới chỉ có hai người và từ nay về sau, không còn vướng bận âu lo suy nghĩ nữa.

Khởi Phạm vốn không gào thét, bản thân y đã kinh qua quá nhiều rồi những chuyện như thế này nên không gào thét hay giận dữ. Y chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt của Lệ Húc, rồi bế thân xác của Lệ Húc lên. Lúc y bước ra cửa, y không nhìn lấy người bên trong, đang hoảng sợ, lấy một lần.

.

.

Triệu Khuê Hiền sau đêm đó cho người tìm y khắp nơi, nhưng không có tung tích. Không ai biết y đã đi đâu, đang ở đâu và hiện làm gì. Có người nói nhìn thấy y ở mạn Bắc giá lạnh, có người lại nói là ở miền Nam trù phú, có người nói thấy y ôm một xác người vào rừng…. Rất nhiều nguồn tin đều không có một sự xác nhận.

Qua chừng vài tháng không kết quả, Triệu Khuê Hiền bỏ cuộc.

Khởi Phạm hoàn toàn biến mất như thế.

.

.

End.

A/N:

Cái fic nhảm nhất đến giờ =))

12 responses

  1. Cái này là để rating T là hơi bị cao à!
    Ta hy vọng 1 cái fic Kyubum khác mà HE chút ^^

    Tháng Một 30, 2012 lúc 9:23 sáng

    • ta xin lỗi là sau này ta ko viết un-off nữa đâu *gào rú*

      Tháng Một 30, 2012 lúc 5:23 chiều

  2. mới đầu mơi hàng, cứ tưởng longfic

    đọc xong rồi, thấy ngơ ngác *ngơ*

    hết vậy đó à, có vậy thôi hả??? 0-0

    cụt hứng à nghen. Cái cần đào sâu thì chưa sâu??? Chuyện cũng chưa đi đến đâu cả == Với lại, lỗi dùng từ và diễn đạt ss còn mắc nhiều lắm đấy ==

    Nói tóm lại, đã rất mong chờ cái fic này. Nhưng khi đọc xong thì hoàn toàn… *thở dài*

    Tháng Một 30, 2012 lúc 6:03 chiều

    • ss mún bỏ nó lâu rồi, nhưng mà có người ko cho ss bỏ. chính bản thân khi viết đến 1/2 là thấy ko theo dc nữa rồi.
      thật tình là ss hoàn toàn chấp nhận bị em chê và thậm chí là moi ra lôi nữa cơ. Lúc đầu định nhờ Gấu beta, mà Gấu nói là ko hứa nên e hèm, tự làm tự xử ^^

      Tháng Một 30, 2012 lúc 6:05 chiều

      • Ý mi nói ta chứ j *bỉu môi*

        Cơ mà có extra ko?

        Tháng Hai 5, 2012 lúc 1:38 chiều

        • Không bao giờ viết cho un – off nữa

          ________________________________

          Tháng Hai 5, 2012 lúc 1:45 chiều

  3. Hức. Đọc thế này ấm ức ko chịu nổi. Đau lòng quá đi. Huhu… Bum của ta vẫn chưa dc hp mừ.

    Tháng Hai 5, 2012 lúc 1:47 chiều

    • thế cái HP ta viết cho ko hạnh phúc ah? @@ mi nàm ta đau nòng nga

      ________________________________

      Tháng Hai 5, 2012 lúc 1:50 chiều

  4. Chưa hp nhá. Vẫn còn n` gút mắt quá cơ. Khi nào anh “dắt mũi” dc tên Mã gia kia kìa (chắc ko bao h quá… ít nhất trong fic của mi) Mi thiên vị hắn quá đi. Chỉ có hành hạ Bum của ta là giỏi.

    Tháng Hai 5, 2012 lúc 2:40 chiều

    • đâu có, 2 chương nữa bợn Nai nhà DB sẽ xuất hiện, lúc đó, anh sẽ bị dắt mũi

      ________________________________

      Tháng Hai 5, 2012 lúc 2:45 chiều

  5. Vậy ta chờ a~. Cơ mà đừng lâu quá. Ta nhớ Bum. *lăn qua lăn lại*. Mi thực tập sớm thế? Ta còn những 4 môn. Hajzzz

    Tháng Hai 5, 2012 lúc 3:23 chiều

    • ta còn 3 môn nhưng thật ra là ta trả nợ…. haha ~ nhưng hè ta mới trả hai môn còn lại

      ________________________________

      Tháng Hai 5, 2012 lúc 5:04 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s