Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

Gallery

[M] Hạnh phúc bắt đầu từ…[Shortfic | SiBum][13]

Chương 13.

 

Cuộc thi tròn mắt của KiBum và SiWon đang tiến đến bước quyết định thì có tiếng gõ cửa. Lẽ đương nhiên là SiWon phải lên tiếng và vì thế, trò chơi này, SiWon thua.

 

–        Cậu chủ, mọi người đến!

 

–        Biết rồi, dẫn họ vào phòng khách đi, một tí tôi và Bummie sẽ xuống.

 

Giọng người hầu gái đáp vâng rồi sau đó im lặng. SiWon nhìn KiBum, giơ tay làm rối tóc của KiBum rồi quay đi, thẳng hướng phòng tắm. KiBum chỉ ngồi ở giường, mỉm cười nhìn SiWon đi vào.

.

.

SiWon đến chỗ hẹn thì thấy Lee Teuk đã ngồi ở đó, bên cạnh là KangIn. Khuôn mặt Lee Teuk rất bình tĩnh, không tỏ ra vẻ lo lắng hay là vui mừng cũng như là thất vọng. Lee Teuk biết KiBum bỏ SiWon, thế mà khuôn mặt chỉ đơn giản là sự thư thái. Cái lúm đồng tiền lại lộ ra và lần đầu tiên, SiWon nhận ra mình ghét Lee Teuk đến thế. Chính là vì cái đồng tiền đó.

 

–        Hyung có gì muốn nói với em? – SiWon ngồi xuống, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

 

–        Em biết mà còn hỏi, chuyện của vợ em Kim KiBum và người đó!

 

Ngay lập tức, SiWon trừng mắt lên. Choi công tử lúc ấy như là một con thú bị thương chồm về trước, tay nắm lấy cổ áo của Lee Teuk, gằn mạnh từng chữ.

 

–        Là hyung đã nói với Bummie và làm cho cậu ấy bỏ em phải không? – Đôi mắt với những sợi gân li ti màu máu nổi lên trên tròng mắt màu trắng.

 

–        Bình tĩnh nào Wonnie! – KangIn nhào tới, cố gắng tách SiWon ra.

 

–        Không phải chuyện của hyung! – SiWon hất tay và làm KangIn ngả xuống.

 

–        Em buông hyung ra, hyung nói cho em biết! – Lee Teuk dù bị dọa nhưng vẫn không thay sắc. Đúng là hồ ly có khác.

 

–         Hyung nói đi! Có phải vì hyung nói điều này cho Bummie mà cậu ấy quyết định bỏ em đi hay không? Tại hyung đúng không? Hyung nói đi! – lần đầu tiên Lee Teuk thấy SiWon giận dữ.

 

–        Choi SiWon, bình tĩnh đi! – KangIn ngồi bật dậy mà nắm lấy tay SiWon, cố gắng tách SiWon và Lee Teuk ra khỏi nhau một lần nữa

 

–        HYUNG KHÔNG CÓ NÓI, VÌ DÙ HYUNG CÓ NÓI THÌ CÓ SAO. KHI MÀ NGƯỜI EM MUỐN TÌM VÀ VỢ EM LÀ MỘT NGƯỜI CHỨ!

 

Sét đánh ngang tay.

 

Sau khi nghe Lee Teuk hét vào mặt, SiWon mới buông Lee Teuk ra, khuôn mặt thất thần, lảo đảo lùi lại phía sau. Đến lúc này, Lee Teuk mới ngồi xuống, nhấp ngụm nước rồi bắt đầu kể cho SiWon nghe mọi chuyện. Từ lúc phát hiện ra, đến nghi ngờ rồi vô tình tìm ra được, sau đó đến lúc KiBum van xin Lee Teuk giữ bí mật. Kể cả việc KiBum dự tính đi nước ngoài học….

 

Đến nước này thì SiWon cười lớn, lớn như thể là một người điên. Cậu ấy là vợ của SiWon thế mà mọi chuyện đều là người ngoài biết trước SiWon. Một người chồng như SiWon mà lại là người biết sau cùng. Một người chồng như SiWon mà lại không biết được, cũng như là không thể hiểu được trong tâm sự và nỗi lòng của vợ mình. Còn KiBum, tâm sự chứa trong lòng, cậu thà đem chia sẽ cho một người cậu không quen cũng như không biết như Lee Teuk mà giải bày, chứ tuyệt đối không nói cho SiWon biết, một chữ cũng không.

 

SiWon cười lớn, cười đến ra cả nước mắt. Có ai mà làm chồng như SiWon không cơ chứ?

Cậu là người đêm đó ! Thế tại sao cậu không nói ngay từ đầu cho SiWon, cậu tại sao phải giấu chứ ? Anh là chồng cậu, nhưng có bao giờ cậu nghĩ cho anh, chưa bao giờ cậu nghĩ cho anh cả. Đến ngay cả bí mật động trời này, anh cũng là người biết sau cùng.

 

–        Hyung xin lỗi em Wonnie, là Bummie nó yêu cầu hyung làm như thế !

 

Lời nói nhẹ như gió.

.

.

 

EunHyuk và DongHae sau một hồi đi bộ chán chê thì quyết định rẽ vào một quán nước nào đó mà ngồi nghĩ, sẵn tiện xem xét xem hôm nay chuyến shopping của mình đã mua được những gì. DongHae bước nhanh đến chỗ phục vụ và xem menu trong khi EunHyuk rảo mắt nhìn một lượt tìm bàn trống. Và đôi mắt khỉ nhanh chóng nhìn thấy anh mình, bên cạnh và KangIn và đối diện là SiWon.

 

–        Này, con khỉ kia, anh muốn ăn cái gì.. ở đây có…

 

Vừa quay sang thì đã thấy bàn tay của EunHyuk ngoắc mình liên tục, còn khuôn mặt thì vẫn dán chặt vào một điểm cố định nào kia. Tính tò mò nổi lên, DongHae cũng mon men lại gần.

.

.

–        Hyung nói đi, cái chuyện quan trọng đó, là em nhờ hyung giúp em trước, thế mà khi biết được, hyung lại giữ kín nó cho tới khi cậu ấy rồi đi là sao ? Hyung nói lý do đi, lý do hyung giấu em tới ngày hôm nay, làm em mất đi cậu ấy…. hyung có biết em yêu cậu ấy đến như thế nào không ? Em nói rồi, dù cậu ấy có là người ngày hôm đó hay không, em cũng sẽ nhất định bù đắp cho cậu ấy đến nơi đến chốn mà…

 

Lời chưa dứt thì đã có một người đấm vào mặt của SiWon. Và người đó không ai khác chính là DongHae. EunHyuk chạy nhanh theo, định ngăn cản song đã muộn. SiWon loạng choạng đứng dậy và xoa xoa má mình – nơi DongHae vừa đấm vào.

 

–        Anh nói lại tôi nghe ! – DongHae hét lên. – Anh nói KiBum như thế nào ?

 

–        Kibum là người đã từng có một đêm…

 

Lời chưa dứt thì lại một cú đấm nữa.

 

–        Thì ra là anh ! – DongHae hét lên thì lập tức lại nhào tới, tiếp tục muốn đánh.

 

Thấy tình hình đó, không hẹn mà ba người còn lại cũng nhào tới, cố gắng tách DongHae ra khỏi SiWon. SiWon bây giờ thì cứ như là một bao cát, mặc người ta đánh đấm, không có ý định phản kháng lại, còn DongHae cứ như là một người điên một hai nhất định phải chạm vào SiWon cho bằng được. Hết cách, EunHyuk đành đánh mạnh vào gáy của DongHae làm cậu bất tỉnh. SiWon lúc ấy mới thoát nạn.

.

.

 

[Gặp tôi một xíu được không ? – RyeoWook ]

.

.

 

Nhà của DongHae.

 

EunHyuk ngán ngẫm nhìn người làm đang khó khăn mà dìu DongHae lên lầu. Cuối cùng là động tâm, EunHyuk đành phải tự tay mà làm việc.

 

–        Cậu gì ơi, bên này nè ! – người giúp việc già ái ngại nhìn EunHyuk vác DongHae lên cầu thang. – Làm sao mà cậu chủ ra nông nổi như thế này dữ vậy ?

 

–        A… ờ.. vâng – EunHyuk lúng túng thành ra lời nói lắp bắp. Làm sao nói bây giờ, chẳng lẽ nói là mình chính là người đã làm cho DongHae ra như thế này ư ?. – Cậu ấy , bị té …rồi đụng trúng cái gì đó và ra như thế này đây…

 

–        Vâng… – người giúp việc nhà gật gù, ra vẻ hiểu.

 

Sau khi chắc chắn là DongHae đã nằm yên trên giường và say giấc, EunHyuk lúc này mới thở dài ra và quay ra. Thế nhưng khuôn mặt nhăn nheo của bà giúp việc làm EunHyuk giật bắn người. Bà ta đang kề sát mặt vào EunHyuk, làm EunHyuk giật mình mà lùi lại. Tay ôm ngực, điều hòa nhịp tim.

 

Bà ta không nói gì mà mỉm cười, rồi sao đó lại lẳng lặng mà rời đi. EunHyuk nhìn bà ta đầy khó hiểu.

 

2 responses

  1. Á có chap mới, em yêu unnie thế không biết. Lần này lại có tem rùi * nhảy nhót loạn xạ *
    Ta đặt chỗ cấm chen lấn xô đẩy

    Tháng Hai 12, 2012 lúc 2:21 chiều

  2. Won biết hết chuyện rồi xem anh sẽ làm sao dey. Ta chờ Bum cưng về. Còn 1 chap nữa phải hk?Huhu… mau post nha. Mà cònbao lâu nữa mi chính thức comeback nhở?

    Tháng Hai 14, 2012 lúc 8:46 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s