Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[Đoản văn – Hàn Triệt] Hữu Duyên, Hữu Tình

Hữu Duyên, Hữu Tình

Rating: T.
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kì ai trong họ. Có chăng, tôi chỉ xin được mượn tên của họ để viết nên câu chuyện của chính mình.
Character: Heechul – Hy Triệt, HanKyung – Hàn Canh
[IMG]
 

Author’s Notes:

Ngay khi nhìn thấy topic này, tôi đã nghĩ ngay đến HanChul, trong tôi mà nói, couple này là một couple đẹp và ‘thật’. Nó thật ở chỗ có những tình cờ, có những ngẫu nhiên về họ nhưng sự thật ẩn đằng sau đó liệu có chăng là ‘tình cờ’ hay ‘ngẫu nhiên’. Những moment của họ thật sự làm người ta cười và ngập tràn hạnh phúc, còn những câu chuyện xung quanh họ, lại làm chúng ta cảm động. Tôi chưa bao giờ tình vào sự tình cờ, nhưng với họ lại khác, tôi tin. Tin những tình cảm tốt đẹp của họ dành cho nhau, những ánh mắt, cái nắm tay và sự quan tâm. “HeeChul a, không sao cả, tôi vẫn yêu cậu!” Liệu ai trong chúng ta không hiểu câu nói của Han dành cho Chul khi ấy. Cũng vẫn ba từ ấy, nhưng nó khác, khác hoàn toàn với những người khác nói. Còn nữa, album vol 1 của HanGeng: GengXi. Fan Trung gọi HeeChul là XiChe, bạn có cảm giác gì khi mà nhìn thấy điều này?

Tôi sẽ không trả lời đâu, vì mỗi người có riêng cho mình một câu trả lời mà. Hãy cất nó trong tim bạn nhé và hãy tin tưởng. Dù sau này không còn HanChul couple tồn tại, nhưng xin bạn hãy dành một góc nhỏ trong trái tim mình để lưu giữ những kí ức đẹp về họ.

Ngoài HanChul, tôi còn ship thêm một couple nữa, nhưng đối với tôi, họ chỉ là đẹp đôi mà thôi. Tôi không tin lắm vào độ ‘thật’ ở họ song tôi vẫn không thể không thích những moment ở họ. Có lẽ, tôi hơi khác người một xíu. Con người vốn là yêu quý quá khứ, lưu luyến, để tâm hiện tại và hướng đến tương lại, nhưng tôi lại là người luôn để tâm quá khứ. Couple này cũng vận là một couple của Super Junior, nhưng đối với nhiều người, nó không được đón nhận. Vâng, đó là WonBum.

Sau đôi dòng lảm nhảm trên, tôi nghĩ chắc mọi người đã đón được tôi là ai rồi. Thế nên tôi cũng không nói vòng vo nữa: Tôi viết fic này về HanChul, nhưng có thể cho tôi tham lam một xíu được không, tôi muốn đem WonBum vào đó. Họ trong này, chỉ đơn giản là khách mời.

Và cuối cùng, tôi xin phép tặng nó cho hai người, một trong hai đó người không có tài khoản trên 360kpop này, một người tôi quen bên WP – Yên Phong Trầm Nguyệt và người còn lại là Kitty. Gởi tặng Tiểu Dạ với tất cả lòng biết ơn và tình cảm của ta dành cho nàng: hãy cố gắng phát huy nhé. Còn Kitty: cố gắng nào, chúng ta cùng cố gắng nào.
Cảm ơn bạn đã chịu ngồi đọc đến bây giờ.

Summary:
“Tiểu Phạm, chuẩn bị trà nước!”

Hàn Canh đứng trước cánh cổng lớn, ngước nhìn tấm biển to ghi dòng chữ “Kim Gia” mà cười nhẹ, cuối cùng sau hai năm bận rộn, hắn cũng đã có thể trở về gặp người ấy. Thiếu niên cao lớn đi sau hắn còn nhanh tay hơn cả hắn, ngay khi hắn vừa giơ tay định sẽ gõ cửa thì y đã chạy nhanh ra trước hắn và đẩy cửa. Nụ cười trên môi, thật sự quá rực rỡ. 

– Hy Triệt tiểu thư! Tiểu Phạm!

– Hy Triệt!

Trong khoảng sân lớn đầy nắng, là một thiếu niên da trắng, tóc đen dài. Thiếu niên đó đang cầm chổi quét sân, nghe tiếng đẩy cửa và tiếng gọi đã ngẩng lên nhìn. 

– Hàn công tử, Thủy Nguyên ca…

Chiếc chổi tre rời tay. Trên khuôn mặt là thập phần kinh ngạc.

 

 

Năm năm trước.

Hai nam nhân cao lớn, dáng người thập thập thò thò lén la lén lút leo tường vào bên trong sân sau của một biệt viện lớn. Một người áo trắng ngà và một người áo thiên thanh nhạt.

– Công tử à! – Nam nhân áo xanh nhạt gọi khẽ.

– Cái gì hả?

– Cửa chính sao chúng ta không đi mà phải trèo tường vào chứ?

– Ngươi có bị điên không? – Lời nói ra là một cái gõ đầu đau điếng. – Chúng ta đi nhìn trộm Kim tiểu thư mà bảo đi cửa chính, ngươi muốn bị cái tên tiểu tử Phạm Phạm cái gì đó lấy chổi quét ra nhục nhã như ban sáng à?

– Cũng phải nhỉ! – Thủy Nguyên gật gù rồi bất ngờ hết lớn. – Là Khởi Phạm chứ không phải Phạm Phạm.

Vốn là ở đây, ai cũng biết tới tiếng của Kim Hy Triệt tiểu thư, vị thiên kim xinh đẹp duy nhất của Kim lão gia. Nhưng họ cũng chỉ là nghe nói rằng như vậy, chứ cũng chưa ai có vinh dự mà được mục thị dung mạo của nàng. Họ nghe được từ đám nha hoàn đi chợ miêu tả Hy Triệt rất thích màu đỏ, bên cạnh lúc nào cũng có một thư đồng tên là Khởi Phạm.

Đến tuổi cập kê, nghe đồn có nhiều danh môn thế gia đến ngỏ lời làm thông gia với Kim lão gia, nhưng lần lượt đều bị Kim Hy Triệt tiểu thư từ chối. Kim lão gia thương con mình cho nên để cho nó quyết định chuyện này. Tiếng lành đồn xa khi mà ngay cả hoàng thượng cũng có nhã ý muốn mời Hy Triệt tiểu thư vào cung làm bạn. Đáp lại lời mời, Hy Triệt chỉ nói rằng: ‘Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng’.

Hàn Canh cùng thư đồng bên cạnh mình là Thủy Nguyên vốn có máu hiếu kì, nghe đến nhan sắc của Hy Triệt cũng đã muốn được gặp mặt một lần cho nên không ngần ngại, y cùng Thủy Nguyên sáng hôm nay đã đến trước cổng của Kim gia chỉ có nhã ý là muốn gặp Hy Triệt. Song, vào trong không được mà còn bị cái tên thư đồng Khởi Phạm cho vài gậy. Ham muốn diện kiến mỹ nhân có lẽ quá lớn cho nên đêm hôm không trăng, hắn cùng Thủy Nguyên đã quyết định làm một công việc gây hiểu lầm này: trèo tường vào nhà.

Song, có một điều mà mãi sau này, Hàn Canh mới hiểu ra rằng: không phải đêm hôm đó hắn gặp may là không gặp được thị vệ canh gác mà là có người cố tình điều họ rời đi. Trèo tường thành công vào trong, điều tiếp theo chính là xác định xem nên đi hướng nào.

– Tiểu Nguyên, theo đệ nên đi hướng nào? – Rõ là hỏi một câu dư thừa.

Đêm hôm khuya khoắc đột nhập vào nhà người ta, rồi bây giờ lại không xác định được phải đi hướng nào để tìm được thứ cần tìm. Thật là nực cười cho hai tên dở hơi này! Đang lúc phân vân nên chọn đi hướng nào thì bất ngờ thay, cả hai nghe được tiếng đàn.

Tiếng đàn bất ngờ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hàn Canh và Thủy Nguyên nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào chỉ gật đầu và nhẹ nhàng đi theo hướng phát ra tiếng đàn.

Ở trong một đình viện giữa hồ, một thiếu nữ diễm lệ áo đỏ đang ngồi đánh đàn, bên cạnh là một nam hài áo trắng đang chờ đợi. Cổ cầm chỉ chiếm một góc nhỏ của bàn, phần còn lại ấm trà nóng đã chiếm hết.

– Khách đã tới thì mời vào, Khởi Phạm…

– Vâng, tiểu thư!

Tiếng đàn đang du dương bất ngờ im lặng, thiếu nữ áo đỏ ấy rời mắt khỏi cổ cầm, quay sang buông lời. Thiếu niên áo trắng bên cạnh cúi đầu rồi bước ra chỗ của Hàn Canh và Thủy Nguyên đang đứng. Khuôn mặt ấy bĩu môi một cái.

– Hai vị công tử, mời!


 
 

Hàn Canh và Thủy Nguyên nhìn nhau rồi mới rời khỏi chỗ nấp bước đến trước mặt của người áo trắng kia. Khi ánh sáng đã rõ, Hàn Canh và Thủy Nguyên không hẹn mà cùng lùi lại. Cái tên áo bào trắng này, chính là kẻ đã cho cả hai vài gậy trước cửa nhà của Kim gia – Kim Khởi Phạm.

– Hai vị không cần phải sợ, tôi không làm gì hai người đâu! – Bạch bào Khởi Phạm nói rồi xoay lưng. – Mời đi theo tôi.

Khi bước vào đình, điều đầu tiên mà Hàn Canh và Thủy Nguyên nhìn thấy chính là nụ cười tỏa nắng của người áo đỏ. Huyết y diễm lệ khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngà mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy, thi lễ.

– Tiểu nữ Kim Hy Triệt có lời chào hai vị công tử.

Hàn Canh lẫn Thủy Nguyên ngẩn ngơ nhìn hai người kia đến ngơ ngẩn. Nếu như không có tiếng e hèm của Khởi Phạm, có lẽ cả hai vẫn trong tình trạng chết lâm sang. Khởi Phạm húng hắng xong thì bật cười, quay đi, Hy Triệt cũng tương tự. Tuy nhiên, Khởi Phạm không biết rằng, hành động dễ thương đó của mình đã lọt vào mặt một người.

– Hai vị công tử, mời ngồi.

Đến lúc này mới nhận ra sự khiếm nhã của mình, Hàn Canh và Thủy Nguyên mới thấy mất mặt.

– Tại hạ tên Hàn Canh, còn đây là thư đồng bên cạnh tên Thủy Nguyên.

– Hàn Canh công tử, Thủy Nguyên công tử, mời an tọa.

Hy Triệt nói xong thì cũng tự động ngồi lại vào ghế, Khởi Phạm thì bước đến chăm trà rồi lui ra ra phía ngoài. Thủy Nguyên thân phận là người hầu cho nên cũng tự động lui ra, không dám ngồi xuống. Cuối cùng, trong bàn đó chỉ còn lại có hai người – Hàn Canh và Hy Triệt.

 

Ngày đầu tiên trôi qua như thế. Và cứ sau đó, mỗi đêm, thay vì cửa chính luôn có hai bóng người lén la lén lút leo tường rào phía sau để vào Kim phủ. Bước vào trong, cả hai nhắm thẳng hướng đình viện bên hồ mà tới, khi đến nơi thì chỉ có duy nhất một người được bước vào. Khởi Phạm cùng Thủy Nguyên ly khai.

– Này Tiểu Phạm, ngươi đã theo tiểu thư nhà ngươi được bao lâu? – Thủy Nguyên ngồi nhìn ánh trăng rồi bất ngờ quay sang nhìn người bên cạnh.

– Năm ta mười tuổi, ta đã được tiểu thư mua về. – Khởi Phạm đáp, ánh mắt chứa đầy tâm sự. Song, Thủy Nguyên khi ấy lại không nhận ra được.

– Thế năm nay ngươi nhiêu tuổi rồi?

– Mười sáu!

– Ta mười bảy!

Cả hai sau đó chìm vào trầm mặc, Thủy Nguyên không đáp nữa và cũng không hỏi thêm, quay đầu nhìn lên trời cao. Nhìn chán, hắn quay sang nhìn Khởi Phạm, đôi má trắng tròn phúng phính đập vào mắt hắn. Bàn tay không nghe lời chủ giơ ra, chạm nhẹ vào má của người bên cạnh. Chỉ cảm thấy là dường như có một luồng điện chạy qua khắp người, hắn bất ngờ giật tay mình lại, khuôn mặt ửng đỏ quay sang hướng khác.

Rất lâu sau, hắn bẽn lẽn quay sang, nhìn Khởi Phạm. Bắt gặp Khởi Phạm đang nhìn mình, hắn lại xấu hổ định quay đi.

– Sau này, ngươi đến chuộc thân cho ta rồi đến rước ta về làm nương tử của ngươi nhé.

Nếu Thủy Nguyên hắn mà đang uống nước chắn chắc là đã sặc chết mất rồi. Ai đời điều hắn định nói đã bị người đối diện nhìn ra. Nhận ra người kia đang chết lâm sàng, Khởi Phạm bất ngờ đánh mạnh vào vai hắn rồi choàng tay qua khoác vai hắn, mỉm cười.

– Ta đùa đấy, đừng để tâm!

Thủy Nguyên chỉ có cảm giác trái tim mình hình như bị hẫng đi một xíu. Khởi Phạm thu lại ý cười nhìn lên bầu trời.

Trong đình.

– Hàn công tử, mời dùng trà!

Đích thân Hy Triệt rót chén trà và đưa cho Hàn Canh.

– Cảm ơn Hy Triệt tiểu thư.

Hy Triệt không đáp, nét mặt thoáng có nét buồn. Hàn Canh để ý rằng, nếu gọi người áo đỏ trước mặt mình là Hy Triệt thì không có gì, nhưng nếu kèm theo từ ‘tiểu thư’ thì lại nhận thấy trên khuôn mặt đó có ánh buồn. Hàn Canh đã nhiều lần lên tiếng có ý định hỏi, nhưng lại thấy khuôn mặt Hy Triệt như thế nên không dám mở lời.

– Hàn công tử, sau này huynh có thể gọi tôi là Tiểu Hy hay Tiểu Triệt được không?

Hàn Canh mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình nên khi Hy Triệt nói, nhất thời không nghe kịp. Hắn lập tức phản xạ lại, Hy Triệt thở dài, lặp lại lần nữa.

– Hàn công tử, sau này huynh có thể gọi tôi là Tiểu Hy hay Tiểu Triệt được không?

Hàn Canh nhìn Hy Triệt rất lâu. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Người trước mặt mình là một thiên kim cao quý mà sao có thể dám đề nghị mình gọi với một cái tên thân mật như thế chứ. Nam nữ phải có phân biệt, huống hồ, hắn và Hy Triệt tiểu thư biết nhau chưa lâu.

– Hy Triệt tiểu thư, hình như hơi không hợp với …

Hy Triệt không đáp mà cúi đầu, dường như một giọt lệ vừa rời khỏi mắt và rơi xuống sàn lạnh. Sau đó, người trước mặt hắn ngẩng lên, mỉm cười.

– Tiểu nữ thật sự có một vài chuyện muốn nói cho công tử biết nhưng lại không biết mở lời như thế nào cho phải…

– Chuyện gì vậy?

Khuôn mặt Hàn Canh hết sức ngạc nhiên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hy Triệt, chỉ cảm thấy rằng nó long lanh và phẳng lặng, cứ như mặt nước hồ thu hoàn toàn không gợn sóng. Hàn Canh chưa bao giờ nghĩ người trước mặt mình có trong mình tâm sự. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, cuối cùng hắn bắt ngờ bước tới một bước, nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài đang để bên dưới đùi. Hy Triệt lập tức ngẩn nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

– Hy Triệt tiểu thư, thật sự tiểu thư có chuyện gì phải không?

– Tôi… tôi thật sự là ….

– Tiểu thư, không xong rồi, lão gia đến.

Lời nói chưa kịp thoát ra thì thấy Thủy Nguyên và Khởi Phạm chạy vào, dáng người hốt hoảng và lo lắng. Bàn tay Hàn Canh nắm lấy Hy Triệt lập tức buông ra, Khởi Phạm và Thủy Nguyên vì quá hốt hoảng mà cũng không để ý tới cử chỉ khác lạ của cả hai. Vừa nghe nhắc đến gia phụ, khuôn mặt Hy Triệt tái mét đi song nhanh chóng lấy lại thần sắc, Hy Triệt ra lệnh cho Khởi Phạm đưa Hàn Canh và Thủy Nguyên rời khỏi bằng con đường bí mật nào đó.

– Hàn công tử, Thủy Nguyên công tử, theo tôi.

.

Sau khi cả hai cùng Khởi Phạm rời đi được vài khắc, một người đàn ông trung niên bước vào đình viện, mái tóc được búi củ hành cao, nhìn một lượt qua những thứ trên bàn. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy đi về phía Hy Triệt. Hy Triệt cúi mặt, bờ vai rung lên. Ông ta nhẹ nhàng nâng cằm của Hy Triệt lên, nhìn sâu vào đôi mắt hồ thu không tí gợn sóng kia rồi một tát tay giáng xuống.

– Nói, lúc nãy ai ở đây !

– Không có ai hết. – Hy Triệt ngả xuống sàn lạnh, máu tràn ra nơi khóe miệng.

– Nói dối, trên bàn có hai chung trà, ở đây chắc chắn có người, ngươi giấu kẻ đó ở đâu.

– Không có, chỉ có hài nhi và Khởi Phạm, không có ai hết. – Khuôn mặt Hy Triệt là hoang man cực độ.

– Chỉ có ngươi và Khởi Phạm ư ? – người đàn ống đó nhìn xuống Hy Triệt, lúc này đang nắm chặt chân của ông. – Thế cái tên đó đâu ?

– Lão gia !

Lời vừa dứt, Khởi Phạm bẽn lẽn ló mặt ra phía sau một lùm cây. Ánh mắt e dè, bước chân từ từ bước vào đình rồi quỳ xuống.

– Lão gia tha lỗi, sao này con không dám ngồi cùng bàn với công tử nữa !

Khởi Phạm nói xong thì dập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên. Người đàn ông đó không nói gì, từ tốn đưa tay ra, đỡ Hy Triệt đứng dậy, xoa xoa đôi gò má còn đang in dấu tay của mình, bàn tay lần đến trước ngực của Hy Triệt rồi bất ngờ xé toang cái yếm.

Hy Triệt cùng Khởi Phạm dường như đã quen với chuyện này nên không có phản ứng lớn gì, chỉ có nước mắt của Hy Triệt trào ra nơi khóe mắt, chảy dọc theo má và lưu luyến ở cằm rồi mới chịu rơi xuống. Khởi Phạm ngẩn nhìn, nhưng không làm gì mà chỉ cúi mặt xuống. Nước mắt cũng chảy xuống, thấm đầy trên sàn gạch lạnh. Hy Triệt sau đó bị lão ta đẩy nhẹ, đã ngả xuống. Lão cười lớn, mặc cho đứa con của mình lệ đã giăng đầy mi. Lúc đi ngang qua Khởi Phạm, lão còn bồi thêm một đạp. Bạch sam đã nhuốm một vết ố.
Lão ta đi khuất, Khởi Phạm lập tức nhào tới, ôm lấy Hy Triệt, nước mắt nước mũi hòa vào làm một. Còn Hy Triệt, chỉ có thể ôm chặt Khởi Phạm mà khóc nấc lên, ngoài ra không còn có thể nói được bất kì lời nào nữa. Chiếc yếm đỏ bị xé toang để lộ một khuôn ngực phẳng lì.

– Thiếu gia, đừng khóc nữa mà….

Khởi Phạm ôm chặt người kia trong tay mình, dùng chiếc áo trắng bên ngoài của mình khoác vội vào cho vị thiếu gia trong lòng mình.

 

Hàn Canh sau đó cũng hay thường xuyên lui tới, nhưng Hy Triệt dường như hững hờ với y hơn. Điều mà lần trước Hy Triệt muốn nói với hắn cũng dần dần bị lãng quên. Hắn cảm thấy Hy Triệt dường như ngày càng gầy hơn và có vẻ giống như là tiều tụy. Hắn biết Thủy Nguyên hay ở cạnh Khởi Phạm, cho nên hắn đã nhờ y giúp hắn moi móc tin tức từ phía Khởi Phạm. Song vô ít !

Một đêm nọ, hắn vẫn như thường lệ đến tìm Hy Triệt, nhưng hôm nay, hắn lại mang trong người một món đồ nhỏ, hắn đã chính tay chọn đấy. Vốn là hôm nay, hắn tình cờ đi dạo thành và thấy nó, cảm giác khi nhìn thấy nó làm hắn liên tưởng đến Hy Triệt cho nên hắn đã mua nó, định là hôm nay sẽ tặng cho Hy Triệt và nói cho Hy Triệt biết, ngày mai hắn sẽ lên kinh ứng thí.

Thủy Nguyên chọc hắn, nói hắn đã biết yêu là gì, hắn lập tức đỏ mặt chối bay biến. Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận, khi đó, tim hắn đập nhanh kì lạ và hình ảnh trong đầu khi ấy chính là hình ảnh của Hy Triệt say sưa đánh đàn.

Hy Triệt tối đó trang điểm rất lộng lẫy, xiêm áo màu huyết cùng với cây cổ cầm. Khi mà Hàn Canh và Thủy Nguyên đến, cảm giác hình như hôm nay có gì đó rất lạ từ phía hai người kia. Trong đình viện, Hy Triệt đang say sưa dạo một khúc nhạc nào đó, còn Khởi Phạm thì đứng bên cạnh, im lặng cúi đầu. Hàn Canh và Thủy Nguyên nhìn nhau khó hiểu.

– Tiểu thư, Hàn công tử đã tới !

Vẫn là Khởi Phạm nhẹ thì thầm bên tai. Hy Triệt lập tức ngừng đàn. Bất ngờ thay, một sơi dây đàn cũng vừa lúc bị đứt. Khởi Phạm trợn mắt nhìn nó, rồi quay sang nhìn Hy Triệt, đôi mắt của bạch sam đã ươn ướt.

Hàn Canh và Thủy Nguyên lập tức chạy đến, Hy Triệt chỉ cười rồi bảo Khởi Phạm đem dẹp cổ cầm trên bàn và lui ra. Khởi Phạm gật đầu rồi ôm cổ cầm cùng Thủy Nguyên rời đi. Đôi mắt Khởi Phạm đã đầy nước.

 

Sau cùng, chỉ còn Hy Triệt và Hàn Canh trong đình, vẫn là Hy Triệt lên tiếng trước.
– Hy Triệt tiểu thư… – khuôn mặt Hàn Canh ửng đỏ như một trái cà. – Tôi có một món quá muốn tặng cho tiểu thư.

– Ân – Hy Triệt không khỏi giật mình, ấm trà trong tay tí nữa là rơi xuống. – Có quà cho tôi ư ?

Hàn Canh không đáp, lôi trong ống tay áo ra một cây trâm bạc. Trên cây trâm bạc có một viên đá màu đỏ, được điểm tinh xảo, bao quay là những đường cong uốn lượn như một cơn sóng.

Hy Triệt nhìn nó đến mân mê, đôi mắt lấp lánh màu nâu hổ phách. Hàn Canh biết rằng hắn vừa nhìn thấy hồ thu có gợn sóng.

– Hàn công tử… – Hy Triệt gọi hắn vài lần mới thấy hắn có phản ứng.

– Hả…

– Công tử có thể chính tay cài lên tóc tôi được không ?

Hàn Canh ngây ngô gật đầu. Sau khi xong, Hy Triệt chạy ngay ra hồ nước, nhìn ngắm bóng mình phía dưới.

– Đẹp quá !

Hàn Canh chỉ cười không đáp.

Bất ngờ, Hy Triệt nắm lấy tay hắn.

– Hy Triệt tài hèn, ít học, nhưng cũng biết một xíu về học thuật, để Hy Triệt xem cho công tử một quẻ về công danh và tình duyên nhé. Mong công tử đừng chê cười.

Khuôn mặt Hàn Canh không khỏi sửng sốt, nhưng hắn cũng nhanh chóng gật đầu.

– Đường công danh của công tử rất sáng, chắc chắn nay mai sẽ là quan to trong triều. Nhưng mà số phận lại long đong chốn quan trường, có lẽ là vì có tài nên bị ganh ghét.

– Nói thật, ngày mai, tại hạ phải rời khỏi nơi này mà lên đường vào kinh ứng thí. – Hàn Canh cười khổ sở, bàn tay bất ngờ nắm lấy tay Hy Triệt. – Kim tiểu thư, người có đồng ý ở đây chờ tại hạ không ?

Hy Triệt giật mình định rút tay lại nhưng không được, bàn tay đã bị Hàn Canh nắm chặt lấy. Cuối cùng, Hy Triệt đành la lên là đau thì Hàn Canh mới chịu rút ra. Nhanh chóng Hy Triệt thoát ly ra xa Hàn Canh.

– Tiểu thư, người chưa trả lời tại hạ ! – một tay đã bị Hàn Canh nắm lại.

– Tôi… Hàn công tử… tôi… chỉ là một….

– Chỉ cần một câu nói của tiểu thư, tại hạ nhất định sẽ cố gắng đến cùng.

– Hy Triệt thật sự không đáng đâu…

– Tiểu thư, người hứa với tôi là sẽ chờ tôi, lúc ấy, tôi sẽ cho kiệu lớn tám người khiêng đường đường chính chính đến rước tiểu thư về Hàn gia tôi.

Mắt Hy Triệt đã mờ vì nước.

– Hàn công tử tôi….

Tiếng nấc và tiếng khóc đã lấn át luôn cả tiếng nói, Hy Triệt chỉ gật đầu.

[#]
 

– Này Khởi Phạm ! – Thủy Nguyên khều khều chàng trai bên cạnh mình.

– Cái gì ? – Khởi Phạm bực mình, khó chịu đáp trả.

– Sau này khi ta thành danh ta cũng cho kiệu lớn tám người khiêng đến rước ngươi, chịu không ?

Đáp lại là cái lườm đến lạnh người của Khởi Phạm.

– Ngươi bị ấm đầu à ? Ta là con trai đó, gả cho ngươi…

– Nhưng ta lại nghĩ, nếu ngươi mặc hỉ phục, chắc cũng xinh không thua Hy Triệt tiểu thư đâu.

Nụ cười sắp nở trên môi lập tức bị thu lại. Khởi Phạm quay đi một hướng khác, gạt đi nước mắt. Thủy Nguyên thấy thế hơi ngạc nhiên, hỏi thì Khởi Phạm chỉ đáp nhát gừng.

– Cái chuyện mà gả cho ngươi ấy, khi nào ngươi có công danh trong tay như là công tử nhà ngươi thì hãy cho kiệu đến đây rước ta. Ta sẽ ở đây chờ ngươi đến.

Thủy Nguyên tròn mắt nhìn Khởi Phạm, đáp lại hắn là cái vô tình của Khởi Phạm. Khởi Phạm nhìn phản ứng của hắn, hừ mũi một cái rồi đứng dậy. Hắn khi ấy cũng lập tức đứng dậy, ôm cứng Khởi Phạm trong lòng.

– Chờ ta nhé.

Khởi Phạm không đáp, thay vào đó, y vỗ nhẹ lên lưng hắn.

 

Sáng hôm sau, Hàn Canh lên đường. Hắn cứ đinh ninh rằng con chỉ sau một năm hay hai năm hắn sẽ có thời gian thực hiện lời hứa với Hy Triệt. Kì thi đó, hắn đỗ trạng nguyên, ngay khi nhập chức quan thì bị điều đi sứ sang nước láng giềng, mất hẳn cả năm trời. Năm thứ hai và ba, hắn quay trở lại nước nhà, nhưng lại trở thành Tuần Án đại nhân. Hoàng thượng ban cho hắn bảo kiếm, hắn thay mặt hoàng thượng di phục xuất tuần điều ra những án oan trong nhân gian. Mất hai năm nữa hắn mới quay lại kinh thành. Vậy là ba năm đã trôi qua. Năm thứ tư, hắn lại nhận chức quan mới, ngốn mất một năm trời của hắn. Đến năm thứ năm, hoàng thượng có ý ban hôn cho hắn. Hắn đứng trước chính điện từ chối vì hắn đã có ý trung nhân.

Hoàng thượng vì không muốn mất nhân tài nên không làm khó hắn, chấp nhận cho hắn nghỉ ngơi một năm. Hắn, sau cùng, cùng Thủy Nguyên đã có thời gian quay lại cố hương tìm tri kỉ. Chỉ tiếc cảnh vật vẫn vậy nhưng người đã không còn !

 

Khởi Phạm đem hắn vào một căn phòng, sau đó để hắn ở đó, y và Thủy Nguyên rời đi.
Chỉ còn mình hắn ở đó, hắn bất an, hắn lo lắng. Bên trong im lặng, im lặng như tờ. Hắn gõ cửa, không có tiếng nói vang lên đáp trả, đắn đo hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rất sạch. Hàn Canh biết, Khởi Phạm chắc chắn ngày nào cũng dọn dẹp.

Hắn nhìn qua một lượt, đây là phòng của Hy Triệt, nhưng chủ nhân của căn phòng lại không có ở đây. Phía trên giường, chỉ có một bộ xiêm phục màu đỏ được xếp gọn gàng. Hàn Canh chợt cảm thấy bất an thật sự, hắn vội đi tới và nhìn kĩ. Đây chẳng phải là xiêm phục mà lần cuối cùng hắn gặp Hy Triệt, vị tiểu thư đó đã vận sao?

– Khởi …. Phạm, Khởi Phạm, đâu rồi!

Khởi Phạm bước ra từ sau cánh cửa với đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, theo sau là Thủy Nguyên đang dùng tay giữ chặt lấy vai của thiếu niên áo trắng kia.

– Tiểu thư đâu?

– Công tử để lại cái này cho người.

Khởi Phạm vừa nói vừa đưa ra một phong bì. Khỏi nói cũng biết là lá thư gởi cho hắn. Nhưng Hàn Canh hắn không hiểu, cái gì mà ‘công tử’, hắn đang tìm tiểu thư mà?

– Ngươi nói cái gì vậy, ta hỏi tiểu thư của ngươi mà?

– Người đọc rồi sẽ hiểu.

Hắn khóe mắt cũng đã vương lệ, tay giật lấy phong bì trên tay của Khởi Phạm.

Hàn công tử,

Khi công tử đọc được lá thư này mong công tử đừng trách việc Hy Triệt đã che dấu người. Mẹ của Hy Triệt qua đời vì sinh khó, gia phụ vì quá thương nhớ mẹ cho nên từ lúc Hy Triệt còn nhỏ, đã bắt Hy Triệt ăn mặc như một nữ nhân. Thời gian trôi qua, có lẽ vì quá nhớ thương mẫu thân và oán hận Hy Triệt cho nên gia phụ đã giam lõng Hy Triệt ở đây. Đó là lý do tại sao mà khi công tử đến đây, ngoài Tiểu Phạm, hoàn toàn người không gặp ai nữa, đám người đó, đã bị Hy Triệt điều đi. Song, bản thân Hy Triệt biết, mình là nam nhi.

Công tử đừng oán giận Hy Triệt, Hy Triệt cũng muốn nói với người từ lâu rồi, nhưng lại không dám nói và cũng chưa có được cơ hội thích hợp để nói. Hy Triệt biết công tử sẽ không tin nhưng đó là sự thật và quan trọng hơn là Hy Triệt sợ khi nói công tử sẽ rời xa Hy Triệt. Công tử liệu có biết rằng bản thân Hy Triệt từ nhỏ đã không có bạn bè, mãi đến năm Hy Triệt 14 tuổi, lúc tình cờ ra phố và cứu được Khởi Phạm mới chính thức có một người bạn đầu tiên.

Khi công tử đi không được bao lâu, Hy Triệt phát hiện bản thân đã mang bệnh khó trị trong người, biết là khó qua khỏi. Hy Triệt đã chờ công tử, suốt hai năm dài. Công tử còn nhớ là Hy Triệt từng nói rằng: “Đường công danh của công tử rất sáng, chắc chắn nay mai sẽ là quan to trong triều. Nhưng mà số phận lại long đong chốn quan trường, có lẽ là vì có tài nên bị ganh ghét. ”. Thật ra Hy Triệt biết lần gặp mặt đó là lần cuối cùng, và hẹn ước đó mãi mãi không thể thực hiện được nhưng Hy Triệt vẫn cứ hẹn. Công tử à, người đừng oán trách Hy Triệt.

Còn Khởi Phạm, hài tử này đã theo Hy Triệt rất lâu, biết rất nhiều việc được Hy Triệt xem như là tiểu đệ tốt. Hy Triệt không may mất sớm, để lại tiểu đệ này một mình trên cõi đời, mong công tử hãy thay Hy Triệt cưu mang y. Nếu người thực sự có giận Hy Triệt, có oán Hy Triệt, cũng xin đừng đổ trút lên đầu đệ ấy.

Kính bút,

Kim Hy Triệt.

Hàn Canh đọc xong lá thư thì lùi lại.

Hàn Canh vò nát lá thư rồi bước tới nhìn Khởi Phạm, bàn tay nắm lấy tay Khởi Phạm và tay Thủy Nguyên rồi đặt tay hai người lồng vào nhau. Nước mắt đã rơi ra tự bao giờ.

– Thủy Nguyên, ta giao Khởi Phạm lại cho đệ, thay ta chăm sóc tốt đệ ấy!

Thủy Nguyên gật đầu, đem Khởi Phạm vào ôm vào ngực mình. Hàn Canh như người mất hồn, tay vò nát lá thư của Hy Triệt thành một cuộn rồi khập khễnh bước ra khỏi phòng.

Dáng người của hắn hòa vào nắng chiều, thật sự rất cô liêu.


8 responses

  1. đầu tiên, cám ơn tình yêu về fic này , iêu Tiểu Đề Đề nhiều :”> *hun*

    thứ hai….
    TT^TT
    trái tim tôi bị tổn thương đấy nhóe ~~~ Heenim đại nhân cụa tôi TT^TT
    đọc xong, có rất nhiều xáo trộn trong lòng…nhk, tựu chung lại, vẫn chỉ là một chữ :” Đợi”
    Đợi đc gặp Khởi Phạm – người bạn đầu tiên
    Đợi đc gặp người hữu duyên
    Đợi để nói ra bí mật
    Đợi để đáp lại tấm chân tình…

    Tôi vẫn muốn biết, liệu Hàn Canh sẽ ra sao… :”>

    Tháng Ba 14, 2012 lúc 10:29 chiều

    • thì ra sau chính là ở cuối fic đấy ~

      cô nhìn anh ấy là hiểu ah ~

      Tháng Ba 14, 2012 lúc 10:39 chiều

      • ….tự tử hở ?_?

        Tháng Ba 14, 2012 lúc 10:39 chiều

        • tui ko có nói, để mn tự mà ngẫm ah~

          Tháng Ba 14, 2012 lúc 10:40 chiều

          • =..= ~~
            nhá hàng ~~ đồ câu khách :”>
            =))

            Tháng Ba 14, 2012 lúc 10:42 chiều

            • đó là toàn bộ fic *chỉ lên*
              mà tui lấy nó đi thi đấy, dc hạng nhì đấy cô :))

              Tháng Ba 14, 2012 lúc 10:43 chiều

            • đểu !!!
              mà thi cái chi mô ?_?

              Tháng Ba 14, 2012 lúc 11:11 chiều

            • cpl in my heart ben 350kpop

              Tháng Ba 14, 2012 lúc 11:38 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s