Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][1]

 

Chương 1

 


Ánh nắng hắt lên trên gò má của Hàn Canh, rồi từ từ rời đi. Trong không khí, dần dần hiện ra hình bóng của một vài thiên thần nhỏ với đôi cánh trong suốt. Tiếng thì thầm bàn tán của các thiên thần, tiếng xì xầm nói về chủ nhân của ngôi nhà tre này, tiếng thì thầm nói về chàng trai đang say ngủ trên giường tre… Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích đùa nghịch, hay tiếng khóc nhỏ của một nàng tiên nào đó vừa bị chơi xấu.

 

 

Màn cửa được vén lên và chỉ không lâu sau, một nam nhân dáng người tầm thước bước vào, trên tay là khay đựng chén thuốc nóng. Nam nhân đó toàn thân rực rỡ một màu đỏ của y phục. Mái tóc sau lưng buộc thành một túm nhỏ còn lại là được thả dài tới thắt lưng.

 

 

Chỉ thấy khi y bước vào, âm thanh trong phòng lặng đi, các nàng tiên không ai nói với ai câu gì đều mỉm cười lần lượt rời đi. Y không đáp mà điểm trên môi một nụ cười nhẹ, quay sang nhìn con người đang nằm trên giường.

 

 

Đặt khay thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, y lấy ra một ống trúc nhỏ, hút lấy một ngụm thuốc rồi bắt đầu bón từng chút từng chút cho người nam nhân kia. Bón xong, y quay để chén thuốc và ống trúc vào khay, bưng trở ra. Lặng lẽ như lúc y đến.

 

 

Lúc bấy giờ, các tiên nắng mới lần lượt hiện ra, trong đáy mắt của họ là sự kính trọng và dè dặt. Thật ra là có một nam nhân khác đang đứng ở cạnh giường, đôi mày chau lại nhìn chăm chăm vào nam nhân đang say ngủ trên giường. Nam nhân đó chính là Lợi Đặc.

 

 

–        Thật sự là ta không nỡ lòng nhìn Hy Triệt đi vào con đường này, nhưng Thiên kiếp của hắn, hắn không thể không trải qua.

 

 

Dứt lời, người áo trắng phất ống tay áo và tan vào không khí. Các vị tiên nhỏ cũng thế. Chỉ chờ vậy,  tấm màn cửa lại một lần nữa được kéo lên. Vị nam nhân áo đỏ khi nãy nhìn vào khoảng không mà vị thần áo trắng đứng, đôi mắt chớp nhẹ một cái.

 

 

 

[#]

 

 

Khởi Phạm từ lúc bị bắt lại thì tỏ ra vô cùng cứng đầu, càng cố gắng làm Thủy Nguyên tức giận mà giết mình nhưng vô ít. Trong tâm của Khởi Phạm, Hàn Canh đã chết thì xem như là bản thân mình cũng chẳng thiết sống trên đời. Điển hình như lần này, Thủy Nguyên cho một nha hoàn đến chăm lo việc cơm nước của  mình, nha đầu ấy vốn không có tội, chỉ là cái tội duy nhất chính là cô ta là nha hoàn của Thủy Nguyên.

 

 

Khởi Phạm khi nhìn thấy mâm cơm của cô ta mang đến thì xoay mặt đi chỗ khác. Bất lực, cô ta quỳ xuống van xin Khởi Phạm hãy ăn một ít cũng được vì Khởi Phạm đã nhịn đói nhiều ngày rồi. Khởi Phạm mặc kệ cô ta, quay đi. Thủy Nguyên không cho hắn một kiếm chết thì hắn chọn tuyệt thực mà chết.

 

 

–        Trang chủ tới!

 

 

Thôi Thủy Nguyên và thêm vài người hầu nữa đến thì nhìn thấy tiểu nha đầu mình bố trí hầu hạ Khởi Phạm đang quỳ gối dưới đất còn Khởi Phạm thì xoay mặt đi, mâm cơm thì còn y nguyên trên bàn. Hắn tức giận hất tay, một đám gia thần đi tới, kéo tiểu nha đầu ra ngoài.

 

 

–        Công tử, cứu nô tì. Công tử, cứu mạng…

 

 

Tiếng kêu thảm thiết cũng đã lọt được vào tai Khởi Phạm, y quay ra nhìn tiểu nha đầu rồi nhìn Thủy Nguyên, nhưng nha đầu cũng đã bị lôi đi mất.

 

 

–        Các ngươi đưa nàng ta đi đi đâu? – Khởi Phạm miễn cưỡng nhìn mặt Thủy Nguyên. – Thả nàng ta ra.

 

 

Tiếng hét lớn của Khởi Phạm làm bọn gia thần hơi khựng lại, họ nhìn vị Cốc chủ đang im lặng của mình rồi tiếp tục lôi nàng a hoàn tội nghiệp rời khỏi đó. Khởi Phạm tức giận hét lớn, trừng mắt nhìn Thôi Thủy Nguyên, hắn đáp lại y chỉ là một một nụ cười chết người.

 

 

–        Công tử, cứu mạng, trang chủ tha mạng….

 

 

Tiểu nha đầu kia gào thét đến khản cổ, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt khả ái kia. Khởi Phạm nhìn cảnh không khỏi mủi lòng.

 

 

–        Thật ra là ngươi muốn ta làm gì?

 

 

Biết rằng chỉ có mình bây giờ mới giúp được cô ta, Khởi Phạm đi đến trước mặt Thủy Nguyên, trừng mắt nhìn, hỏi mà như ra lệnh. Bàn tay Thủy Nguyên chạm nhẹ vào da mặt Khởi Phạm rồi vuốt ve dọc theo gò má và dừng ở cằm của cậu. Hắn không nói, tay nâng cằm của cậu lên ngang mặt mình rồi hắn cúi xuống, dán môi mình vào môi cậu.

 

 

–        Nếu ngươi động đậy, ta cho người giết con nha đầu ấy ngay.

 

 

Bàn tay Khởi Phạm bị hắn giữ chặt bên dưới bằng tay còn lại, còn lưỡi hắn thì đùa nghịch quanh vành môi của Khởi Phạm. Biết là không thể ép cậu mở miệng để đưa cái lưỡi của mình vào hắn cũng chán chê buông tay, mỉm cười và nói lớn.

 

 

–        Hôm nay đến đây thôi….

 

 

Tiểu nha đầu nhỏ được thả ra. Còn Khởi Phạm thì tức đến run người. Nụ hôn đầu của cậu chính là bị mất như thế ! Khởi Phạm ngồi bệt xuống, nước mắt chực trào ra khi Thôi Thủy Nguyên bỏ đi. Tiểu nha đầu kia được thả ra nhào tới, quỳ xuống.

 

 

–        Công tử, nô tỳ xin lỗi. Đáng lẽ ….

 

 

Khởi Phạm nước mắt chỉ ngập mi, mà không rơi ra, ngẩng nhìn cô gái trước mặt mình. Hồi lâu sau, buông một câu hỏi.

 

 

–        Mỗi ngày, vì sao hắn lại đánh cô?

 

 

–        Công tử không ăn cơm…

 

 

Khởi Phạm nhìn cô rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay cô, kéo cao ống tay áo của cô lên. Những vết thương vừa tím vừa đỏ, có cả những vết thẹo đã lành, có cả những vết vừa mới bung kéo da non thôi, Khởi Phạm chỉ lắc đầu rồi kéo cô đứng dậy.

 

 

–        Ngồi xuống ghế chờ ta một xíu.

 

 

Lúc Khởi Phạm quay ra, trên tay là một hộp gỗ. Đó chính là thứ duy nhất mà Hàn Canh ca để lại cho Khởi Phạm.

 

 

–        Để ta giúp cô trị thương.

 

 

[#]

 

 

Hy Triệt ngồi trên ghế, bên cạnh chính là chiếc giường nơi mà Hàn Canh đang say ngủ. Bàn tay nắm lấy bàn tay của Hàn Canh nhìn ngắm nó rồi giơ lên mặt mình. Cảm giác những ngón tay mát lạnh như của ngàn năm trước cũng đang chạm vào mình.

 

 

Cũng lâu rồi, từ một ngàn năm trước, cũng đã từng có một bàn tay mà Hy Triệt đã nắm rất chặt và áp vào má mình. Chính là chủ nhân của bàn tay ấy đã làm cho Hy Triệt phải gánh họa mà bị đày xuống vùng núi này. Hy Triệt chưa bao giờ ngừng nhớ người đó cả. Cả ngàn năm nay vẫn cứ luôn nhớ, nhưng người đó lại không nhớ đến mình. Thậm chí, còn không biết đến sự tồn tại của mình. Đặt bàn tay vào chăn, rồi quay đi, Hy Triệt lúc vén rèm tự dưng dừng lại. Đôi mắt đen tuyền chớp nhẹ một cái. Lại một lần nữa, bóng trắng mờ ảo của Lợi Đặc hiện ra, Lợi Đặc không nói gì, mà chỉ nhíu mày nhìn chàng trai đang ngủ trên giường. Đôi mắt xám lại một màu của tử khí.

 

 

–        Hàn Long… Người và Hy Triệt, thật ra là sao, tại sao cứ mãi dây dưa không dứt được thế này?

 

 

[#]

 

 

Năm xưa, cai quản bốn bể là Đông Hải Long vương Lý Đông Hải. Ông ta có một đứa cháu trai tên là Hàn Long, tính tình nghịch ngợm và háo thắng. Một lần, Hàn Long cùng ông ta lên trời theo ý của Thiên đế, tại đó, lần đầu tiên Hàn Long nhìn thấy tiểu huyết miêu Hy Triệt. Và cũng từ đó bắt đầu cho một thiên kiếp oan nghiệt của cả hai.

 

 

Cả ngàn năm sau, Hy Triệt và Hàn Long đều gần như là tu hành đắc đạo. Tuy nhiên, cốt cách của Hy Triệt là một Hỏa miêu có nguồn gốc cao quý, nói chung là từ súc sanh tu luyện lên làm thần tiên. Chỉ còn một kiếp nạn nữa xem như là có thể đắc đạo làm tiên cùng với người bạn của mình Lợi Đặc.

 

 

Và Hàn Long chính là kiếp nạn ấy.

 

 

Hy Triệt và Hàn Long bỏ trốn khỏi thiên đình xuống trần gian du sơn ngoạn thủy và cùng chung sống với nhau. Tin này đến tai Thiên đế, và cả hai bị bắt về. Không ai biết hành phạt của Hàn Long là gì mà chỉ biết là hình phạt của Hy Triệt chính là bị giam cầm ngàn năm nơi vùng núi hoang sơ ấy.

 

 

[#]

 

 

Lợi Đặc nhìn chăm chú vào từng đường nét trên mặt của Hàn Canh rồi nhìn xuống tay của Hàn Canh. Không khỏi tò mò, Lợi Đặc nhấc nó ra khỏi chăn và kéo ống tay áo của Hàn Canh lên. Trên đó, có một hình xăm bông bách hợp trắng.

 

 

3 responses

  1. hm
    có vài lõi chính tả đó nha, tí nữa đi check lại nha cô
    ukm, okie, tôi sẽ viết cùng cô cái fic này,
    cái chap 2 ý tưởng ra sao thì gửi mail cho tui nhóe
    mail tui nè: congnuongviolet@yahoo.com.vn

    Tháng Ba 31, 2012 lúc 11:23 chiều

  2. send mail cho cô chap 2 rùi nha ~~

    Tháng Tư 7, 2012 lúc 2:35 chiều

    • TT.TT cái gì vậy? có thấy cái gì đâu?

      Tháng Tư 7, 2012 lúc 2:37 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s