Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Hạnh phúc bắt đầu từ … [Shortfic |SiBum][17]

Chap 17.

SiWon nhìn KiBum đang cắm mặt vào PS  ngồi dũi thẳng chân trên giường. Hành lý có vẻ là không có ý định sẽ được dẹp vào tủ. SiWon đứng ở góc cửa nhìn thái độ của KiBum là đã tức lắm rồi, suy đi nghĩ lại một lúc rồi bước đến nắm lấy hành lý.

Ngay khi SiWon định mở ra, đem đồ dẹp vào trong thì KiBum dừng chơi, bước tới nắm lấy tay anh, đẩy SiWon ra và gài chốt va ly lại. Nét mặt lạnh lùng đến vô cảm trao cho SiWon câu hỏi.

‘Anh định làm gì vậy?’

–        Anh chỉ định là giúp em dẹp hành lý vào mà thôi!

SiWon cười cười, đầy nuối tiếc nhìn cái va ly của KiBum bị kéo về cậu đang ngồi. và KiBum lại lôi giấy viết ra.

–        Trời tối rồi, chúng ta đi ngủ nhé.

Lời dứt, SiWon bước tới cạnh giường, định là sẽ kéo KiBum nằm xuống, nhưng rất tiếc anh lại bị hụt. KiBum đứng dậy và bước ra phía cửa sổ. Bất ngờ nhìn xuống dưới đường và mỉm cười.

‘Anh không cần lo đâu. Tí nữa, sẽ có người đến rước tôi!’

Khoảng tầm năm phút, người hầu gái trong nhà nói là có một chàng đến tìm KiBum, ngay lập tức, KiBum lôi nhanh mớ hành lý của mình.

–        Em đi đâu vậy.

KiBum không đáp mà gạt bàn tay của SiWon, lúc này đang nắm lấy va ly của KiBum. Ánh mắt dừng lại như nói rằng: không phải chuyện của anh. SiWon không hiểu sao khi ấy lại buông tay ra, từ từ lùi lại. KiBum không nhìn lấy anh, lôi mớ hành lý của mình đi xuống nhà.

Shim ChangMin đang đợi bên dưới.

SiWon nhìn cháng trai cao kiều kia kéo tay của KiBum và va ly của cậu thì tức điên lên, nhanh chân chạy tới và đấm vào mặt của ChangMin một cú. ChangMin bất ngờ nên ngả xuống sàn, khi lồm cồm bò dậy thì lại bị SiWon bồi thêm một cú nữa. Lần này, mọi người đều lao tới cản SiWon và ChangMin. KiBum đứng một bên nhìn cả hai được tách ra.

SiWon khi ấy cứ như một thằng điên, miệng gào thét những lời đe dọa. Cuối cùng, vẫn là SiWon khỏe mạnh thoát khỏi vòng tay của những người đang giữ anh mà nhào tới chỗ của ChangMin. KiBum đang xem xét vết thương cho ChangMin, khi thấy SiWon như thế thì lập tức đứng ra, lấy cơ thể nhỏ bé của mình chắn cho ChangMin. Hành động ấy làm mọi người lẫn SiWon kinh ngạc.

Bàn tay của SiWon đang giơ lên, chuẩn bị giáng xuống vào mặt của ChangMin một lần nữa thì khựng lại. KiBum nhìn SiWon với một ánh mắt đầy tức giận. Ánh mắt như thể nói : anh đánh tôi đi. SiWon trợn mắt nhìn KiBum, bàn tay giơ cao trong không trung rất lâu rồi hạ xuống. quay đi.

–        Đi khỏi đây!

Lời nói ra làm cho người làm lẫn bố mẹ SiWon kinh ngạc. Họ làm sao không biết được tình cảm mà SiWon dành cho KiBum, nhưng tại sao lại dễ dàng buông tay được.

–        Cậu chủ…

–        Wonnie…

–        Im lặng và để họ rời khỏi đây cho tôi.  Biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.

SiWon hét lớn. Ngay cả một người bình tĩnh như ông Choi cũng kinh ngạc. SiWon quay lưng về phía cả hai, bàn tay lại chỉ thẳng ra hướng cửa.

KiBum nhìn anh, rồi quay sang nhìn ChangMin. Thứ nhận lại được là một cái gật đầu của ChangMin. KiBum quay lại nhìn SiWon, cảm giác ngay khi ấy của cậu là một cái nhói đau. Cậu không muốn đi.

[SiWon ah, anh quay sang nói với em là em hãy ở lại đi]

Chỉ tiếc, đó là suy nghĩ riêng của KiBum, SiWon không thể nghe và cậu cũng không thể nói ra. Bàn tay lạnh của cậu được ChangMin nắm lấy và kéo đi.

–        Hyung, chúng ta đi thôi!

Dứt lời, KiBum bị ChangMin lôi nhanh về phía cánh cửa đang mở. Đến lúc ấy, SiWon vẫn không quay lại nhìn cậu. Và KiBum cũng không biết là, SiWon đang khóc.

Cả hai đều có những tâm sự, cả hai đều có trong mình sự kiêu hãnh, và cả hai đều hướng con tim về nhau, nhưng cả hai cứng đầu không chịu nói cho người kia rõ.

KiBum lúc ra tới cửa ngoái nhìn lại, vẫn chỉ thấy SiWon cúi gầm mặt và xoay lưng về phía mình. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn không nhìn cậu.

Cánh cửa đóng lại và ngay khi ấy, SiWon ngả xuống. KiBum, cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy hai năm qua đã thay đổi hơn SiWon nghĩ.

–        Wonnie, con định đi đâu?

SiWon lảo đảo đứng dậy, bước ra phía cửa. Lúc mẹ của SiWon hỏi theo, anh mỉm cười nói là muốn đi dạo.

KiBum ngồi trong xe của ChangMin, ánh mắt nhìn mông lung ra bên ngoài, hoàn toàn không chú tâm đến đoạn nhạc đang phát trong radio. Là bài nhạc mà KiBum luôn nghe khi còn học ở Mỹ. ChangMin nhìn theo hướng nhìn của KiBum, trong lòng là kinh ngạc tột độ. Từ đó đến giờ, ChangMin chưa bao giờ thấy KiBum ưu tư như thế này. Ngay cả khi gặp bài khó hay bị chính giáo sư nói nặng, KiBum cũng không buồn ra mặt thế này. Còn lần này, chỉ vì một người xa lạ – theo ý của ChangMin là vậy – mà KiBum đeo trên mặt mình lớp mặt nạ. Người còn trai đó thật ra là ai ? Có quan hệ gì với hyung ấy… Hàng loạt câu hỏi cứ lơ lững trong đầu.

–        Hyung !

Cuối cùng, chính là vì không thể chịu được nữa, ChangMin đánh liều hỏi KiBum. Khi KiBum quay sang, khuôn mặt hoàn toàn rất bình thản. Tờ giấy nằm trong tay KiBum nãy giờ đưa sang phía của ChangMin.

‘Choi SiWon, chồng của hyung’

Sáng hôm sau, KiBum đang cùng ChangMin ăn sáng thì có tiếng chuông cửa, lúc mở cửa thì chính là RyeoWook đang chờ. Khi nhìn thấy ChangMin đứng cạnh KiBum, RyeoWook theo phản ứng tỏ ra rất ngạc nhiên, đôi mắt thoáng nét áy ngại.

–        Có gì cứ nói, tôi vào trong một lúc.

ChangMin đi vào trong, để lai không gian riêng cho RyeoWook và KiBum. Lúc này, RyeoWook mới nhìn KiBum, đôi mắt bắt đầu có nước. Ngay chính khi giọt nước mắt của RyeoWook rời mi, KiBum cảm thấy lòng mình co thắt lại. Bàn tay bất ngờ nắm lấy tay RyeoWook, đôi mắt đầy lo lắng.

–        SiWon gặp tai nạn tối qua rồi.

9 responses

  1. TEMMMMMMMMMMMMMMMMM
    fic quá hay
    có điều ss chơi e hử
    ss đã làm nền đen thui còn để chữ màu xanh
    hại e nhìn ko ra chữ nào
    e mà ko bôi đen lại thì chắc còn lâu mơi đọc đc quá
    ss sửa lại đi nha
    ko là chẳng ai nhìn thấy j` đâu đó

    Tháng Tư 3, 2012 lúc 8:42 sáng

  2. Cái gì unnie à sao lại hành hạ Won thế, tai nạn đó. Nhưng cũng tốt vậy là sắp có cảnh đáng xem he he. Hình như con mèo đen mún xem lắm rùi. Unnie ak 5ting cố lên

    Tháng Tư 3, 2012 lúc 12:40 chiều

  3. trời ơi!!!!!!!!! appaaaaaaaa!!!
    sao lại nỡ nói vậy chớ!!!! mà làm sao lại tai nạn?????
    ss tính giết em à?? sao ss hạnh hạ pama ghê vậy????
    *ôm gối*
    thôi! e chờ chap sau!!! bây giờ ngồi sửa cái chap 2 để ss duyệt!!! T.T

    Tháng Tư 3, 2012 lúc 2:46 chiều

  4. Bum ngốc. Anh làm đau Won thì dc. Đừng làm đau bản thân mà. Huhuhu….

    Tháng Tư 3, 2012 lúc 5:06 chiều

  5. bik ngay là sẽ thế mà… Cái máu SE của em là có chạy đâu cho hết chứ. Nhưng có lẽ Wonnie bị tai nạn cũng tốt. Đó có thể là cách tốt nhất để vộ chồng Won – Bum giải quyết tất cả vấn đề của họ… Là thành hay bại đều do bản thân 2 người bọn họ quyết định. Để sau này có hối hận thì cũng không trách ai được ( ngoài trách Author :d)
    Đến khúc kịch tính rồi đó em… Chờ chap mới nha ^^

    Tháng Tư 3, 2012 lúc 7:57 chiều

  6. trời trời, sắp tới sn hắn mà ss còn hành hắn như v nữa sao T.T
    SiWon gặp tai nạn tối qua rồi.
    anh ý bị gì rồi : (( ứ chịu đâu ss ơi, nôi dung chap này tối mù mịt ss kèm thêm ,àu chữ với cái theme để minh họa hả =))
    mấy chap sau của ss ngày càng ngắn, nhưng nôi dung thì vẫn xúc tích như vậy, em đợi chap mới của ss
    p/s: ss đừng post khuya để cho e có cơ hội dựt tem~ nữa nhá =))

    Tháng Tư 5, 2012 lúc 8:05 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s