Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Hạnh phúc bắt đầu … [Shortfic | SiBum][18]

Chap 18.

 

Bệnh viện.

 

SiWon nằm trên giường bệnh, toàn thân và đặc biệt là đầu của anh bị quấn toàn băng gạc màu trắng. Qua cửa kính, KiBum nhìn anh, nước mắt không hiểu sau lại trào ra. Và Chang Min đã nhìn thấy tất cả.

Lúc KyuHyun và các bác sĩ bước ra ngoài, KiBum là người chạy nhanh tới, định là hỏi thăm về tình trạng của SiWon, nhưng cũng ngay chính lúc đó, KiBum mới nhận ra rằng: mình không thể nói được. Hụt hẫng ngay lập tức.

 

–        Tình trạng của anh ấy sao rồi?

 

Vẫn là Chang Min ngay lập tức lên tiếng.

 

–        Tình trạng nguy hiểm đã qua khỏi, nhưng mà phải theo dõi thêm. – KyuHyun đáp. – Mọi người có thể vào thăm anh ấy, nhưng mỗi lần chỉ nên vài người mà thôi.

 

–        Chúng tôi biết rồi…

 

Ngay khi KyuHyun vừa đi, KiBum là người đẩy cửa vào. Cậu chạy tới bên giường, nắm lấy bàn tay của SiWon rồi áp lên má mình. Ngay chính lúc ấy, Chang Min quay đi. Chang Min hiểu rồi. Ra là như thế. Ra là người này. Thì ra chính là vậy. Hai năm trước, KiBum từ chối Chang Min là vì người này. Chang Min là người lặng lẽ rời khỏi phòng, không để ai biết cả.

 

Lúc đang lang thang ngoài hành lang, bất ngờ có một cuộc điện thoại, lúc nhìn vào màn hình. Chang Min hoàn toàn sửng sốt

 

 

Tối hôm đó.

 

Khi mọi người đã về hết rồi, KiBum vẫn cố ở lại, cậu ngồi đối diện với SiWon, bàn tay nắm lấy bàn tay của anh, áp nó lên má mình. Nước mắt của cậu cứ thế mà chảy ra.

 

[Wonnie a, anh tỉnh lại! Chỉ cần anh tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em, em sẽ không sang Mỹ nữa, em sẽ ở lại với anh]

 

KiBum nắm lấy bàn tay của SiWon, nắm rất chặt. Tựa như là nếu buông ra là sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai này. Nước mắt lăn dài trên má. Bản thân KiBum thật ra là về lần này chỉ muốn có thể chấm dứt một lần với SiWon. Điều đáng tiếc là không thể !

 

Khi nhìn rw nói SiWon đang ở bệnh viện, KiBum chỉ cảm thấy thế giới dưới chân mình hoàn toàn đang sụp đổ. Chưa bao giờ KiBum lo lắng như thế này. Chưa bao giờ KiBum cảm thấy nhịp tim mình đập liên tục. Lúc ngồi trong xe, trong đầu của cậu liên tục vẽ nên những tình huống xấu nhất vân vân và vân vân…

 

[Wonnie ah, anh nhất định phải tỉnh lại.]

 

 

Lúc Chang Min đi vào là KiBum đã say ngủ. Chàng trai cao kiều Shim Chang Min cười nhạt, tháo áo khoác của mình và đắp lên người của KiBum. Mà KiBum cũng thật là, ngủ thế này lỡ nhiễm bệnh thì nguy mất ! Chang Min tự nhủ.

 

Xong, Chang Min quay sang nhìn người con trai đang say ngủ kia. Lòng dâng lên một cảm giác ganh tỵ. Tại sao người đó, tại sao lại là người đó. Nếu hai năm trước, Chang Min đến trước hắn, có phải bây giờ, KiBum hyung sẽ là của Chang Min? Cũng chưa hẳn, Chang Min thở ra. Hạnh phúc đôi khi thật bình dị.

Chang Min nhìn SiWon đang nằm bất động trên giường cười nhạt, xem như mình đã từ lâu mất cơ hội rồi.

 

–        Bum hyung ah, hyung nhất định phải thật hạnh phúc đấy.

 

Chang Min thì thầm gì đó vào tai KiBum, chỉ cảm thấy rằng KiBum hơi cựa mình rồi lại tiếp tục chìm váo một giấc ngủ nữa. Lúc bước ra khu để xe của bệnh viện, Chang Min lôi trong túi quần ra cái di động của mình. Nhấn một số gọi quốc tế.

 

–        Giáo sư a, mai em sẽ sang đó

 

Lúc nãy, Chang Min đã cúi người xuống, hôn nhẹ vào mà của KiBum và thì thầm rằng : Hyung, nhất định phải hạnh phúc.

 

Sáng hôm sau, cm đến chào KiBum rồi nói rằng mình sẽ rời đi. KiBum không biểu hiện gì ra mặt, lúc tiễn cm về, cậu ra hiệu cm cúi người xuống và bất ngờ, cậu vòng tay qua cổ ôm lấy cm. Bản thân cậu biết, cm đi lần này là vì cậu.

 

Lúc quay trở vào, cậu tiến đến bên giường, vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán của SiWon rồi quay đi ra ngoài. Nhưng bước chưa kịp xoay thì bất ngờ, tay của SiWon nắm chặt lấy cậu, đôi mắt nhíu lại và miệng anh thì gọi tên cậu. Cậu nhấn chuông điên cuồng vì mừng rỡ. SiWon sau cùng anh cũng chịu tỉnh lại.

 

 

Sáng hôm sau.

 

SiWon nắm chặt lấy bàn tay của KiBum, ánh mắt lại hướng về phía cửa. Có tiếng mở cửa và sau đó, bác sĩ KyuHyun bước vào.

 

–        Ai vậy, Bummie ?

 

KiBum nắm lấy bàn tay của SiWon rồi viết lên đó. Sau đó, khuôn mặt căng thẳng của SiWon dịu lại.

 

–        Bác sĩ Jo !

 

–        Chào anh Choi, hôm nay anh thấy thế nào ?

 

KyuHyun lên tiếng kèm theo một nụ cười. Và nụ cười đó, dĩ nhiên chỉ có KiBum nhìn thấy. KiBum không đáp mà cười nhạt, trên môi cũng nở ra một nụ cười khó chịu. Khó chịu ở chỗ SiWon cứ bám lấy mình. Từ tối qua tỉnh dậy cho đến bây giờ là thế. Bám lấy KiBum không rời. Chỉ cần KiBum có ý rời đi hay SiWon tỉnh lại mà không có KiBum bên cạnh là lại lùm xùm chuyện.

 

Quay lại tối qua.

 

KiBum bấm chuông điên cuồng, còn tay thì lần tới nắm lấy tay của KiBum. KiBum cảm giác hơi ngạc nhiên, lấy tay quơ quơ lại trước mặt của SiWon. KiBum giơ tay chặn ngay miệng mình. Dù vốn là không có gì có thể thoát ra được, nhưng theo quá tính KiBum vẫn giơ lên : SiWon đã bị mù.

Bác sĩ Jo đến kiểm tra cho SiWon thì có ý bảo KiBum đi theo anh ra ngoài. Bố mẹ của SiWon buộc phải trấn an cậu con trai mình để cho KiBum có thể rời đi một lúc.

 

Ở bên ngoài.

 

–        Cậu cũng biết là di chứng của tai nạn… SiWon bây giờ có thể là bị mù.

 

KiBum không đáp mà gật đầu.

 

–        Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành chụp X- quang để xem xét tình hình não của cậu Choi. Tuy nhiên, điều tôi muốn là gia đình mình chuẩn bị sẵn tâm lý. Có thể sẽ là vĩnh viễn mù.

 

Lời thốt ra, KiBum cảm thấy chao đảo, đất trời dường như sụp đổ. Lúc quay lại, cậu cố nở ra một nụ cười với bố mẹ của SiWon sau đó thì đi thẳng đến giường của SiWon, không nói lấy một lời. Cậu vòng tay mình ôm lấy SiWon, ôm rất cứng.

 

–        Bummie, em khóc ah ?

 

SiWon ngây thơ hỏi rồi su đó lại đẩy KiBum ra.

 

–        Bummie, tối rồi sao em không bật đèn lên ?

 

Lời thốt ra, ngay cả bố và mẹ của SiWon đứng cạnh đó cũng bật khóc.

 

3 responses

  1. Trời ơi, bạn ơi Bum đã không nói được, giờ thì tới won có thể mù. Thật là khổ thân 2 anh. dù sao cũng cám ơn Au đã viết 1 fic hay như vậy, mong chờ chap tiếp theo.

    * quay lại *
    quên * lột tem* * bỏ lại phong bì*
    Mình phải lấy tem chứ, ^_^

    Tháng Tư 6, 2012 lúc 8:48 chiều

  2. lấy phong bì thui
    hây, Won mù rồi, giờ làm sao đây ss, hổng lẽ ss định chơi trò chồng mù vợ câm hử
    giỡn hoài nha
    đúng là fic ss lúc nào cũng rắc rối mừ
    thui, hóng chap mới của ss, mong là con ngựa không bị mù suốt đời, không là mới mệt à

    Tháng Tư 7, 2012 lúc 9:25 sáng

  3. Sao ta lại cười vậy? Có ác quá hk?

    Tháng Tư 7, 2012 lúc 3:11 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s