Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Hồi Sinh [Longfic | Super Junior][38 + 39 – End Part 1]

Chương 38.

 

Thần giới.

HeeChul từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói làm HeeChul phải nheo mắt lại, quay đi.

–        Con tỉnh rồi à? – cái giọng nói ôn nhu của RyeoWook.

–        Con vẫn… – lời nói vẫn chưa nói xong, HeeChul lập tức nắm lấy tay RyeoWook. – …còn noona ấy..chẳng phải con đã giao cả cơ thể này ho noona ấy sao?

–        Con bình tĩnh nào, Chullie, nghe ta nói! – RyeoWook thở ra. – Noona ấy bỏ cuộc rồi!

HeeChul buông tay, thơ thẩn nhìn RyeoWook rồi cười như một người điên. Nước mắt theo đó mà chảy dài trên má.

–        Người giúp con đi Mộc thần! – HeeChul nắm lấy tay của RyeoWook, cầu xin.

Đáp lại, RyeoWook dửng dưng gạt tay của HeeChul ra, giơ tay chùi nước mắt của HeeChul. Hai hành động hoàn toàn trái ngược. một là thể hiện sự không đồng ý, một là không muốn giúp.

–        Chullie! – RyeoWook chỉ vào tim và đầu của HeeChul. – Noona ấy ở đây của con, cho nên con đừng lo lắng về mọi chuyện, không ai quên noona ấy đâu…

HeeChul nằm xuống và chìm vào giấc ngủ theo ý của RyeoWook. Đôi mắt lúc nãy mở to từ từ nhắm lại và giấc ngủ đến, một giấc ngủ không mộng mị. RyeoWook đắp chăn cho HeeChul xong thì rời khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa để không làm HeeChul giật mình, RyeoWook lại bất ngờ khi nhìn thấy JungSu đang đi tới. Một cái chạm nhẹ vai, RyeoWook không cúi xuống xl vì bây giờ cậu không còn là một Mộc thần như xưa. Thân phận cậu, bây giờ đã khác.

JungSu cúi đầu xin lỗi. RyeoWook đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn JungSu, lời nói thốt ra là không biết đang ám muội ai.

–        Mọi thứ dần rời khỏi quỹ đạo rồi…

–        …. – JungSu không nói gì mà ngồi bệt xuông, ôm mặt nức nở. Lần đầu tiên, RyeoWook nhìn thấy vị mộc thần này khóc.

Park Phủ.

–        Cậu, có gì phải không? – JungSu bước đến cạnh YoChun hỏi.

–        Ta nói với con chuyện này… nó liên quan đến mẹ con. – JungSu nhìn sâu vào ánh mắt của YoChun rồi gật đầu.

Quỷ giới.

DongHae nhẹ nhàng trong trong mớ hành lí của vị thiên thần ra một cuộn giấy rồi mở ra xem. Đôi mắt nhìn từng chữ trong cuộc giấy rồi bật cười lớn. Chỉ trong cái nháy mắt mọi thứ trên tay DongHae chỉ còn là màu đen của tàn tro. Đạo thiên chỉ của vị thiên thần kia đã được thay đổi.

DongHae lại hất tay, mọi thứ vẫn trong guồng quay của mọi việc. Chỉ có chăng là người thiên thần cấp bậc thấp ấy không biết rằng thứ mình mang về chính là ngòi nổ cho một cuộc chiến vốn là sẽ không xảy ra.

–        EunHyuk, ta xem lần này ngươi sẽ làm thế nào để bảo vệ ông ta!

DongHae phá cười, nụ cười theo không khí vang vọng khắp nơi.

HanKyung bước vào chính điện và nhìn lướt qua người còn gái đang quỳ bên dưới. Đôi mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn EunHyuk rồi nhìn người đang đứng nói chuyện với EunHyuk.

–        Yesung, ngươi đến đây làm gì?

YeSung không nhìn lấy HanKyung cũng như không đáp trả câu hỏi của HanKyung mà ngược lại, YeSung chỉ tập trung vào người đang ngồi trên vương vị cao kia. HanKyung biết mình bị YeSung làm lơ nên nhìn về phía EunHyuk chờ đợi. EunHyuk nhìn HanKyung một cái rồi quay lại với YeSung.

–        Nếu ta giúp ngươi đưa cậu ấy về Thần giới, đổi lại, ta được gì?

YeSung quả nhiên là bị bắt bí, lung túng hẳn. Răng cắn chặt môi dưới suy nghĩ gì đó rồi cười lớn. nụ cười đó làm HanKyung nổi đóa. Tuy nhiên, trước khi HanKyung kịp làm gì thì lại bị EunHyuk ngăn lại.

Jang NaRa từ bên ngoài bước vào, đưa mắt nhìn 3 người đang nói chuyện thì cười khẽ, bước thẳng lên thì thầm vào tai của EunHyuk, EunHyuk lắng nghe, gật đầu rồi trợn mắt.

–        Ý noona thật sự muốn như thế?

NaRa không đáp mà gật đầu, một sự xác nhận chắc nịch. EunHyuk nhìn NaRa rồi nhìn HanKyung sau đó là YeSung, thở dài. Sau đó, EunHyuk đáp, đồng ý lời đề nghị của YeSung.

Nhà YunHo.

KangIn đưa mắt nhìn KyuHyun và SungMin đang ngồi, thở dài ra. Hai đứa trẻ này, yêu nhau mà lại né tránh, không chịu thừa nhận…

KangIn biết rằng chúng đang giận nhau, tuy nhiên, người bên ngoài như KangIn thì tốt nhất là nên chọn cách im lặng quan sát. Bản thân vốn biết RyeoWook sẽ không làm mình thất vọng, vì bây giờ cậu trai bé nhỏ ấy đã là một người kiến cả thần lẫn quỹ giới lo sợ.

Song, nói đi cũng phải nói lại. RyeoWook dù bây giờ là nhà tiên tri, nhưng vẫn có những việc bản thân cậu không chắc được khi làm sẽ cho kết quả tốt. Ví dụ như chuyện này – lấy lại thân xác cho Lee Teuk.

KangIn mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười, dù là cậu ta là nhà tiên tri, dù là cậu ta nói nhất định sẽ giúp nhưng không có nghĩa là tất cả sẽ thành công.

Bản thân SiWon đã là một ví dụ quá tốt rồi sao?

Thần giới.

Vị thiên thần cấp thấp nhìn Shin Dong, rồi lôi từ trong hành lý ra một cuộn giấy. Shin Dong cầm nó, đọc qua một lượt rồi thở dài. ‘Nếu hắn muốn thế, chúng ta không còn cách nào khác.’ Các thiên thần khác nhìn Shin Dong không hiểu. Còn vị thiên thần mập mạp kia chỉ cần hất nhẹ tay áo.

–        Khai chiến!

Chỉ hai chữ, toàn bộ Thần giới chấn động. Cuộc chiến vốn không thể tránh khỏi đã nổ ra.

HeeChul giơ tay ngắt một bông hoa bên đường, rồi nhìn nó không chớp mắt. Đôi cánh trắng phía sau rực rỡ phản chiếu bên dưới suối. HeeChul hiện tại đang ngồi ở một phiến đá trong khu rừng rộng lớn của JungSu. Thật sự ngay chính HeeChul cũng không thể ngờ rằng trong địa phận của Mộc Thần, đúng là có kì trân dị thảo nhiều như thế.

Một bông hoa màu đỏ như lửa khoe sắc trong một khe nhỏ giữa hai hòn đá. HeeChul nhìn bông hoa đó rất lâu rồi quyết định giơ tay ra, định hái. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay của HeeChul định chạm vào thì có tiếng hét lên. Lúc cậu quay sang thì chẳng có ai cả, có chăng chỉ là mình cậu và tất cả các loài cây ở đó. HeeChul chau mày khó hiểu thực sự, quay lại. Bông hoa lạ đó đã biến mất không một dấu vết.

–        Cậu tìm cái gì vậy? – RyeoWook nhìn cậu chăm chăm như thể cậu là người lạ dám đột nhập vào nơi cấm.

–        Tôi… à, không! – HeeChul hơi lúng túng, vội đứng dậy định giải thích, song cuối cùng lại chọn im lặng.

–        Vậy cậu tới đây làm gì? – RyeoWook khó chịu ra mặt với cậu.

–        Tôi đi ngay!

Lời dứt, HeeChul đi ngang qua RyeoWook và đi thẳng một mạch ra khỏi khu vườn. Lúc bấy giờ, RyeoWook mới lôi từ phía sau ra một đóa hoa màu đỏ, và ném mạnh xuống đất. Bông hoa đó bỗng dưng biến thành một thiếu nữ, giống hệt HeeChul khi nãy.

–        Đùa vui rồi, biến lại đúng hình dạng của ngươi đi! – RyeoWook nói rất nhẹ, nhấn giọng ở những chỗ cần thiết làm cho người kia lạnh người.

.

.

Lúc HeeChul trên đường trở về phòng, lần đầu tiên cậu đụng mặt với Kang Ho Dong. Cậu nhìn vị Phong thần đó rất lâu rồi cúi đầu. Có nét quen thuộc, cậu cảm thấy có nét quen thuộc với vị thần ấy….

 

Chương 39.

Thần giới.

Lee Teuk nhìn khu vườn đã hơn hàng ngàn năm của mình, đôi mắt hơi nheo lại và đôi môi không tự chủ kéo lên một nụ cười. Nó đúng là ‘trật tự’ thật. Cành lá của những loài thảo dược, hao cỏ xanh um và mọc không theo một trật tự nào. Lee Teuk không biết nên làm gì, đành từ từ bước bước đến gần. Bàn tay nhẹ nhang vuốt qua từng chiếc lá, bông hoa….

– Chủ nhân đã về!

Những chiếc lá, bông hoa ấy thì thầm, lời nói của cây cối lan trong không khí và truyền đến tai của Lee Teuk. Lại một lần nữa, không tự chủ mà rơi nước mắt, Lee Teuk thật sự rất nhớ nơi này!

– Teukie !

Lời nói của nhi nữ vang lên, nhẹ nhàng mà làm Lee Teuk giật mình. Từ trong khu vườn rậm rạp cây lá, một dáng người nhỏ nhắn, toàn thân một màu đỏ bước ra. Cây cối hai bên đường tự động rẽ ngang cho người con gái nhỏ đó xuất hiện.

Đôi mắt Lee Teuk mở to, bàn tay phải giơ lên mong có thể chặn được lời nói nơi cuống họng tràn ra ngoài. Quá chậm. Cái tên của người kia cũng đã thoát ra khỏi môi: “BoA”. Thiếu nữ áo đỏ với khuôn mặt của HeeChul cười nhạt, nước mắt củng lăn dài trên má. Một cái vuốt nhẹ, khuôn mặt của HeeChul đã biến mất.

– BoA, cô vẫn còn ở đây ư?

– Tôi vẫn luôn ở đây đợi… Tôi còn ngỡ anh sẽ không bao giờ nhớ đến tôi ….

– ….

Trong lời nói, dường như có trách hờn. Người thiếu nữ ấy nhìn chăm chăm vào từng biến đổi trên cơ mặt của Lee Teuk, rồi quay đi. Đủ rồi, trong trái tim của người đàn ông kia, mãi mãi không có chỗ cho cô… Câu trả lời, cô vốn đã biết từ lâu, nhưng hơn cả ngàn năm nay, cô cố gắng phủ nhận nó.

Lee Teuk nhìn cô rồi cúi mặt, anh hiểu, nếu để cô nhìn nữa, cô sẽ biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Anh không muốn cô đọc ra được điều ấy. Mà thế thì sao, cô cuối cùng vẫn có thể hiểu được dù anh cố che giấu.
– Ba vị trưởng lão thế nào?

– Họ vẫn thế, cố chấp giam tôi trong phòng tối… Mãi đến khi RyeoWook đến mới cho tôi có tí tự do.

– Họ muốn tốt cho cô mà…

BoA không đáp.

Quỷ giới.

KiBum nhìn ly nước trong tay của YeSung, ngờ hoặc nhưng vẫn uống cạn. YeSung nhìn KiBum, rồi bỏ ra ngoài. Cái chất lỏng không màu, không mùi ấy đi xuống cổ rồi vào dạ dày cảu cậu. KiBum đặt cốc nước xuống, thở ra, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Chân tay bắt đầu bủn rủn và không có môt chút sức lực. Mắt bắt đầu có tí gì đó mờ mờ ảo ảo, mọi thứ trước mặt bắt đầu mơ hồ. Trước lúc mi mắt nhắm lại, KiBum chỉ cảm thấy có một vòng tay nào đó đỗ lấy cậu.

– Thằng bé cũng chỉ là một thiên thần bình thường.

– DongHae chấp nhận cho chúng ta làm thế ư?

– Anh đã nói với EunHyuk là cầm chân DongHae để chúng ta đưa KiBum về thần giới rồi. Chỉ cần qua được khu rừng bóng tối, chúng ta hoàn toàn an toàn.

– Nhưng chúng ta không dễ dàng qua được đó… – SiWon thở dài.

– Có người sẽ giúp chúng ta.

SiWon đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn YeSung.

End part 1.

One response

  1. Pingback: [LongFic] Hồi Sinh (Chap 37 – End) « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s