Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Hạnh phúc bắt đầu… [Longfic | SiBum][19]

Chương 19

 

Nhà.

 

KiBum từ từ dìu SiWon về phía giường, rồi đánh đánh xuống giường, bảo anh ngồi xuống. SiWon không nói gì, từ từ đưa tay tìm thành giường rồi ngồi xuống đó. KiBum thở ra, vuốt mồ hôi trên trán rồi quay đi, dọn dẹp mớ hành lý lung tung trong phòng.

Khi Chang Min rời khỏi Hàn, cậu ấy đã cho người đem nó sang nhà của SiWon. SiWon từ lúc tỉnh dậy như một đứa trẻ không chịu rời xa KiBum dù chỉ một chút. Khi bàn tay của KiBum mà vô tình lọt ra khỏi bàn tay của SiWon, ngay lập tức SiWon hét toáng lên, chân nhanh chóng bước xuống giường, và kết quả dĩ nhiên là bị té đau điếng.

 

SiWon ngồi trên giường, hướng đôi mắt của mình về một hướng còn tai thì cố gắng nghe xem tiếng động để xác định xem KiBum đang ở đâu.

 

–        Bummie !

 

SiWon quơ tay tùm lum rồi một lần nữa lồm cồm bước xuống giường… KiBum nghe tiếng gọi nhanh chóng quay lại rồi hoảng hồn vứt luôn cả quần áo đang xếp dỡ mà chạy tới đỡ lấy cả SiWon.

Bàn tay kia chạm vào tay của SiWon, SiWon mới ngồi yên trên giường, đưa tay lần tìm khuôn mặt của KiBum.

 

–        Em đang làm gì thế? – SiWon hỏi, và KiBum viết vào tay của SiWon.

 

–        Bảo người làm lên làm đi, anh đói. Chúng ta xuống nhà ăn đi.

 

Lời dứt, SiWon nắm lấy tay KiBum lôi cậu đi.

.

 

SiWon theo sự hướng dẫn của KiBum và mọi người ngồi vào ghế của mình, bàn tay khó khăn lần tìm dụng cụ và khăn ăn. Ông bà Choi nhìn SiWon nén một tiếng thở dài. Chỉ có mội KiBum là nhanh chóng đưa nó cho SiWon, nhưng ngay sau đó, SiWon hất nó ra, hét lớn.

 

–        Để anh tự làm. Anh bị mù, nhưng anh không có tàn phế hiểu không?

 

Ông bà Choi nhìn cách SiWon hất tay của KiBum ra thì định lên tiếng, nhưng lại bắt gặp cái lắc đầu của KiBum, ông bà đành phải im lặng, tiếp tục ăn cơm.

 

SiWon thì ăn dc một lúc thì buông dao, nĩa. Khuôn mặt đầy giận dữ.

 

–        Không ăn nữa, về phòng. KiBum anh muốn về phòng.

 

Ông bà Choi nhìn SiWon không chớp mắt, ngay cả KiBum cũng giật mình, nhanh chóng buông đũa.

SiWon nắm lấy tay KiBum rồi cùng KiBum đi về phía cầu thang. Ông bà Choi nhìn KiBum như thế và nhìn SiWon hành hạ KiBum như thế thì không khỏi chạnh lòng. Bà lén nhìn ông, ánh mắt đầy van xin. Còn ông chỉ lắc đầu, nghiêm mặt nhìn bà.

 

.

SiWon từ từ theo sự giúp đỡ của KiBum mà ngồi xuống giường, bàn tay lần tìm đến cái gối. KiBum thở nhẹ ra một cái với lấy, đưa nó cho SiWon. SiWon lấy được cái gối thì im lặng, ngồi một góc giường. KiBum chạy về phía tủ, lấy ra hai bộ quần áo rồi chạy đến chỗ SiWon, viết vào tay SiWon.

KiBum đi tắm.

 

.

Phía bên ngoài.

 

Bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi tới.

 

–        Alô!

 

SiWon nhanh chóng với tay lấy cái điện thoại để cạnh chiếc bàn, mỉm cười nhìn số gọi đến. Đầu đây bên kia giọng của Lee Teuk vang lên. Có vẻ là trách móc.

 

Chỉ thấy SiWon cười , một nụ cười đểu. Song, không hiểu sao đôi mắt lại hướng nhìn về phía cửa phòng tắm.  Lúc nghe tiếng cửa mở, SiWon lập tức tắt máy, quay sang hướng khác. Giả vờ là đang ngủ.

KiBum tắm xong bước ra, đi đến cạnh SiWon, nở một nụ cười nhẹ, bàn tay nhỏ luồn vào tóc của SiWon và vuốt nó lại theo nếp. Xong, KiBum bước ra ngoài, trả lại không gian cho SiWon.

.

 

Một lần nữa, SiWon ngồi bật dậy, nhìn ra cánh cửa vừa đóng, bàn tay tự động đưa lên chỗ tóc lúc nãy KiBum vuốt. Đôi má ửng đỏ.

 

Bummie, em đáng yêu thật!

.

Một ngày đẹp trời nọ.

 

KyuHyun và SungMin cùng với mọi người quyết định đến thăm SiWon và KiBum. Khi bước chân được vào nhà của họ, điều đầu tiên chính là họ không thể ngờ, KiBum lại ra như thế: trở thành người làm không công và một bà chăm trẻ.

 

SiWon khó chịu ngồi một góc, miệng hét lớn còn tay thì chỉ chỉ đi đâu đó. KyuHyun nhìn SungMin rồi lắc đầu. Xem ra anh nghĩ phải nói sự thật rồi.

 

–        Bummie!

Ngay khi lời nói vang lên, có một ai đó giật mình ngẩng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong lòng, là một nỗi lo sợ.

 

–        Bummie, ai vậy? – SiWon lập tức thay đổi thái độ và giọng nói.

 

SiWon nghe giọng là đã biết, nhưng mà còn cố gắng nói dối. KyuHyun và SungMin không đáp, tiến đến đặt tay lên vai KiBum.

 

–        Cậu Choi, tôi là bác sĩ KyuHyun đây!

.

 

Phòng của cả hai.

 

KyuHyun và SungMin ngồi một góc, còn SiWon lại ngồi phái giường, ánh nhìn hướng về phía KyuMin.

 

–        Thật ra hai người muốn nói gì? – SiWon cảm thấy lãng phí thời gian nên hét lớn lên.

 

Phía đối diện, KyuHyun nhẹ cười. Một nụ cười đểu.

 

–        Tôi sẽ nói hết sự thật cho KiBum biết!

 

SiWon lập tức chột dạ, cảm giác như giẫm phải gai.

 

–        Nói gì?

 

–        Chuyện anh giả mù.

 

Phía bên ngoài, có một dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng rời đi.

 

 

3 responses

  1. Tem.

    Tháng Tư 19, 2012 lúc 8:52 chiều

  2. Phong bì~~~
    Haizz mún giữ người ta lại nên mới giả mù nhưng lại bị người ta phát hiện, xem chap sau anh sẽ thế nào đây.
    Ss ak cố gắng hoàn bộ này để làm bộ khác nha~

    Tháng Tư 19, 2012 lúc 9:15 chiều

  3. cái con ngựa trời đánh thánh đâm kia, làm sao mà ngươi có thể giả mù rồi bắt Bummie nhà ta chịu cực như thế chứ
    aaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ức chế quá!!!
    chap sau ss xử con ngựa đó cho e, ko cho nó sống

    Tháng Tư 20, 2012 lúc 11:07 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s