Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên kiếp [Shortfic| HanChul, WonBum][2]

Author : Yên Phòng Trầm Nguyệt aka Tiểu Dạ

Chương 2

.

.

Chiều dần buông, sắc trời là một màu xanh lam pha lẫn ửng hồng và những vệt vàng cam của hoàng hôn, vài vệt mây trắng vắt qua vòm trời, tựa như những sợi chỉ mong manh…

Chàng trai trên chiếc giường tre bỗng cựa mình, lông mi khẽ rung, rồi, he hé mở mắt. Những cảnh vật nhạt nhòa từ từ trở nên rõ nét, màn cửa mỏng manh phiêu phiêu trong gió, bên cạnh, là một người…

Là một hồng y nhân, bộ y phục đỏ như màu mẫu đơn càng tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, tóc đen dài mềm mượt như tơ buông xõa thả rơi bên bờ vai thon gọn. Trong một thoáng, Hàn Canh có cảm giác đau nhói hỗn độn xảy ra trong lòng : đau đớn, hạnh phúc, vui mừng,khổ sở…cứ như đã trải qua mấy nghìn năm…

-” Vị công tử này, xin hỏi, đây là đâu…?

Đáp lại, là cái chớp mắt của Hy Triệt.

Hàn Canh chỉ thấy hồng y nhân im lặng đứng dậy, vén màn bước ra. Chưa đầy vài phút sau, người đã quay lại, trên tay bưng một khay gỗ nhỏ.

Hy Triệt đặt khay xuống, đưa chén nước cho Hàn Canh.

-”Đa tạ.” Hàn Canh vươn tay nhận chén nước, nhưng do bất tỉnh khá lâu, lại chỉ mới mở mắt, nên sức lực yếu đi nhiều. Chén nước tuột khỏi tay, rơi xuống đất keng một tiếng.

-”A, thật xin lỗi, do ta….” Hàn Canh muốn cúi xuống nhặt lại chén, nhưng một bàn tay trắng trẻo thon dài ngăn hắn lại, ngước lên, hắn bắt gặp nụ cười nhẹ của người nọ. Hy Triệt cầm chén ra ngoài, ngay lập tức quay lại mang chén nước khác vào thay.

-” Cảm ơn….” Hàn Canh lại giơ tay, nhưng lần này Hy Triệt không đưa cho hắn nữa, mà tự mình ngồi bên mép giường, đưa nước tới miệng Hàn Canh.

-”Cái này..công tử, ta tự có thể…” Hàn Canh có chút lúng túng.

Hy Triệt mặc nhiên không để ý, vẫn kiên trì cố chấp giúp người kia uống nước. Rốt cuộc, Hàn Canh không còn cách nào khác là nghe theo.

Hy Triệt hài lòng nhìn chén nước trống rỗng trong tay, đặt lại vào khay, rồi mở miệng:

-”Đây là nhà ta, dưới chân núi.”

Hy Triệt bỗng dưng mở lời khiến Hàn Canh có chút giật mình, nhưng ngay lập tức hiểu ra, là vị hồng y này trả lời câu mình vừa hỏi.

-” Vậy, xin hỏi quý danh công tử là…”

-”Ta tên Kim Hy Triệt.”

-”Tại hạ là Hàn Canh. Không biết, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi ?’

-”Nga, độ tám, chín ngày. Ta đi hái thuốc, thấy ngươi bị thương, nên đã mang ngươi về.” Hy Triệt nhẹ nhàng trả lời.

-”Vậy sao,tạ ơn công tử cứu mạng,ta không biết lấy gì ra báo đáp..”

-”Không cần.” Hy Triệt lắc đầu, dải tóc đen theo động tác lay động từng đợt, lấp loáng như nước.

-”Nhưng công tử đã cứu ta, Hàn Canh không thể không báo đáp.” Hàn Canh vẫn kiên trì.

-”Nếu vậy…..”Hy Triệt bỏ lửng câu nói, đôi mắt đen như mặc nhìn chăm chú người trước mặt, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, lộ ra hàm răng trắng bóng như ngọc “Nếu công tử muốn báo đáp, thì hãy ở lại đây với ta cả đời đi…”

-”C…Cái..gì…” Hàn Canh giật mình, nhất thời bối rối không biết trả lời ra sao”Việc này, Hy Triệt công tử, ta….”

-”Cũng đã tối rồi, để ta đi nấu cho công tử chút cháo.” Không đợi Hàn Canh nói xong, Hy Triệt đã đứng dậy, cầm lấy khay rời đi, nhẹ nhàng như là gió.

-”Cái này….” Hàn Canh bần thần nhìn bóng hồng y ấy khuất sau tấm rèm, ngực đột nhiên nặng nề, thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi, hắn nghĩ mình sẽ trả lời là có….

…..

Hy Triệt bắc nồi cháo lên, nhìn ngọn lửa ấm áp bập bùng, mà, tâm lạnh đi vài phần. Y không hiểu nổi mình sao có thể nói như vậy. Từ trước đến này, chưa một lần nào y lại nói ra những câu mất kiểm soát đến vậy.

Bàn tay trắng nõn đặt nơi ngực, Hy Triệt nhắm mắt, từ khi cứu con người tên Hàn Canh đó về, sao, tâm cứ ẩn ẩn đau.

…..

-”Cháo đã nấu xong, Hàn công tử, mời dùng.” Hồng y nhân xinh đẹp đứng nơi đầu giường, nở nụ cười dịu dàng.

-” Cám ơn công tử.” Hàn Canh đưa tay ra đón lấy.

-”Hàn công tử không cần Hy Triệt cầm dùm hay sao?” Ánh mắt hồng y lấp loáng như bóng trăng đáy nước.

-”A? Việc đó…ta..công tử..cái này..”

Hy Triệt bật cười, âm thanh như tiếng châu ngọc va vào nhau :”Được rồi, ta chỉ đùa một chút, Hàn công tử mong bỏ quá cho.”

“Ân, không sao, không sao” Hàn Canh sau khi hoàn hồn cũng cười cười cho qua. Người này,đúng thật, không thể nắm bắt được.

….

Đông phong nhẹ thổi, minh nguyệt sáng rọi, bạch sắc như mộng, thâm dạ như thủy..

-”Hy Triệt công tử, chuyện vừa nãy…” Hàn Canh cùng Hy Triệt sau khi dùng xong bữa tối, hai người ngồi dưới hiên nhà ngắm trăng.

-”Chuyện gì cơ?” Hy Triệt chớp mắt, đôi mắt trong sáng không chút nhiễm bụi trần.

-”Là chuyện, công tử nói hồi chiều.”

-”Vậy sao? Ta không nhớ nữa. Có chuyện gì sao ?” Hy Triệt nghiêng đầu, tựa như tiểu hài tử, giương đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt.

-” Là….” Hàn Canh cứng họng, hắn nhất thời không biết trả lời ra sao. Người này thực sự không nhớ sao? Mới chỉ vài canh giờ, đã có thể quên nhanh đến vậy ? Hay là y đang nói dối? Nhưng đôi mắt đó, không chút giả dối nào… “Hy Triệt công tử, ta không thấy phụ mẫu công tử, không hiểu hai người họ…”

Hàn Canh rốt cuộc quyết định cho qua, không cần biết người nọ không nhớ thật hay giả vờ đã quên, nếu không muốn nói, hắn cũng không nhắc lại nữa.

Hy Triệt cụp mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ đau thương :”Phụ mẫu đã mất, đều do bạo bệnh…. Ta cùng cha mẹ sống ở đây từ nhỏ…”

-”Hy Triệt công tử, ta xin lỗi..” Hàn Canh thật sự hối hận, đáng lẽ hắn không nên hỏi như vậy. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Hy Triệt, Hàn Canh cảm giác tim mình chợt nhói lên.

Hy Triệt ngẩng đầu, khẽ gợn khóe môi “Không sao, công tử cũng nên đi nghỉ sớm đi, công tử bị thương nặng, giờ nghỉ ngơi nhiều là tốt nhất. Đừng ở bên ngoài quá nhiều.” Nói rồi đỡ Hàn Canh vào trong phòng, mình thì ra gian ngoài.

Hàn Canh chưa thể ngủ ngay, trong đầu vẫn còn lởn vởn khuôn mặt của người nọ, lúc người nọ cười tươi, lúc người nọ cúi mặt, lúc người nọ nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú… Nhưng rồi, vết thương cũng khiến hắn dần chìm sâu vào giấc mộng…

…..

-”Hàn Long…”

Là ai ? Ai đang gọi ta?

-”Hàn Long….”

Âm thanh êm dịu như ôn tuyền, bóng hồng y thấp thoáng ẩn hiện, sương mù giăng giăng, khắp nơi đều mở ảo.

Hàn Canh cố sức muốn chạy lại, nhưng lực bất tòng tâm. Hai chân giống như bị giữ chặt, không thể cử động. Hồng y vẫn như ẩn như hiện sau màn khói, âm thanh dịu nhẹ cứ quanh quẩn bên tai.

-”Hàn Long….Hàn Long….”

…..

Hàn Canh choàng tỉnh, đập vào mắt hắn là rèm cửa phiêu bồng. Hắn ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ở ngôi nhà của Hy Triệt. Mấy đêm nay, hắn mỗi lần ngủ say đều mơ một giấc mơ như thế. Kì lạ ở chỗ, tuy hồng y nhân đó hắn không thấy rõ mặt, nhưng lại có cảm giác rất thân quen, cả với cái tên “Hàn Long” nữa, dù cho hắn chưa bao giờ nghe đến.

Mấy ngày nay, Hy Triệt tận tình chăm sóc hắn. Chỉ là nụ cười chất chứa vài phần gượng gạo, không hiểu sao, hắn khao khát được nhìn thấy nụ cười thật tươi của người nọ, như lần đầu tiên ấy…

Mà hồng y nhân trong giấc mơ của hắn, liệu có liên quan gì đến Hy Triệt hay không ?

_Hoàn chương 2_

12 responses

  1. hành động tự like tự vote 1 cách tự kỷ =))

    Tháng Tư 26, 2012 lúc 4:40 chiều

    • cô viết hay hơn tôi đấy

      Tháng Tư 26, 2012 lúc 4:41 chiều

  2. Oa~ khôg biết mở lời thế nào luôn. Hì hì, chươg này Hy Triệt hiện ra thật khác với nhữg gì Han đã đọc. Ưu tư, trầm tĩnh và dịu dàng hơn rất nhiều. Han chỉ thắc mắc là tính cách anh ấy đã có từ trước hay trải qua sự việc đau lòng ngàn năm trước ms khiến anh ấy trở nên như vậy. Người ta nói tình là bể khổ thật chẳng sai. Nhan sắc như thế, thân phận như thế vậy mà chỉ vì ái nhân phải trả giá quá nhiều. Đau đớn gì bằng khi người trong tim đang trước mặt lại k thể giữ lấy, k thể tựa vào lòng để bày tỏ tất cả. Khoảnh khắc anh ấy nói ra yêu cầu Hàn Canh ở lại có lẽ là giây phút hiếm hoi anh ấy sống thật vs lòng mình để rồi sau đó lại trở về là 1 Kim Hy Triệt thường ngày, đầy rẫy u hoài và tâm sự.

    Thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa tất cả nhưng trog trườg hợp này nó k đủ sức để làm phai nhạt tình yêu. Đâu phải ngẫu nhiên Hàn Canh lại có ý nghĩ muốn gật đầu đáp ứng, càng khôg phải trùg hợp mà trog mỗi giấc mơ luôn xuất hiện một bóng hồng y. Tương lai thật sự rất xa và ta không thể biết trước được nhưng những khoảnh khắc như thế này, cùng nhau ngắm trăng, vu vơ vài câu chuyện phiếm mog rằg cả hai sẽ trân trọng nó!

    Về văn phong, Han rất thích cách tả người của Nguyệt tỷ (K biết xưng hô vậy có đúng k, nếu sai cho Han xin lỗi). Ví dụ như Hy Triệt trog chươg này, nói sao nhỉ? Dùng hai từ thoát tục nhé, nhẹ nhàng có chút mờ ảo, như là chỉ có thể đứng ở xa chiêm ngưỡng mà khôg thể với tới. Han thật sự khôg biết nói sao để biểu đạt nhưng thật sự rất hâm mộ tỷ.
    @Sư phụ Cách viết, cách dùng từ của mỗi người mỗi khác. Nguyệt tỷ có thể mạnh về mặt này sư phụ lại có sở trường ở mặt khác. Vì vậy ai viết con cũng sẽ ủng hộ hết mình.

    Cuối cùng, Han thăng đây, chờ chươg mới!

    Tháng Tư 26, 2012 lúc 5:43 chiều

  3. Đầu tiên, cám ơn Han vì cái com dài như vậy ^^
    Ta sinh năm 94, lần đầu tiên đc gọi là Nguyệt tỉ, có chút là lạ….:”>, sau này Han cứ gọi ta là Tiểu Dạ là đc rùi ^^
    Thứ hai, câu truyện này ý tưởng do Catpis nghĩ ra, và Tiểu Dạ chỉ viết trên kịch bản ấy, thêm thắt chút xíu, và đưa văn phong của mình vào mà thui ^^
    Thứ ba, cũng vì do văn phong, nên cách cảm nhận mỗi người cũng khác, ta nghĩ mỗi người đều có Hy Triệt của riêng mình, Hàn Canh của riêng mình, hay Lợi Đặc, Khởi Phạm, Tử Nguyên….
    Và với ta, theo cảm nhận vả cả cốt truyện đc Catpis nói qua cho nữa, ta quyết định viết nên một Hy Triệt – bí ẩn, mờ ảo như sương, và cả cách cảm nhận về anh – khó đoán và khó quên. Han hỏi về tính cách của Hy Triệt, thì, nói thật, chính Tiểu Dạ ta cũng kg biết, những gì ta viết, có chăng, chỉ là khai thác một phần rất nhỏ của Kim Hee Chul mà thôi.
    Và về tình cảm, về những khoảnh khắc, dù nhỏ nhoi ấy, giống như Han nói vậy, ta viết ra, và rất vui vì Han để ý đến, vì, sau những phong ba sắp xảy đến, thì, những thứ nhỏ bé ấy, ít ỏi ấy, lại khiến người ta trân trọng.
    Cuối cùng, cám ơn Han đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng a ~~😄
    Í quên, chương mới do Catpis nhà Han viết ấy, đi mà thúc đít cô ấy =))

    @Catpis: cô kia, ừ mỗi người mỗi khác, chỉ do tôi hợp với viết cổ trang hơn thui :”>, kg có cô xao viết đc thế lày chứ ~~ ^^

    Tháng Tư 26, 2012 lúc 9:31 chiều

    • Oa, tiểu Dạ 94, pé hơn Han 1t há há há hố a. Hơhơ, ai viết kũg nhah nhah ra chap nhá. Hai người ngủ ngon a~

      Tháng Tư 26, 2012 lúc 10:11 chiều

      • ừa, G9 ^^……chả biết nhanh đc kg, ta còn đang nợ cô Cat cái fic bựa đây =..=

        Tháng Tư 26, 2012 lúc 10:22 chiều

  4. @Han:
    Cảm ơn con đã an ủi sp!
    Thật ra chính sp ngay lần đầu đọc Mạt lộ chi mỹ cũng đã rất khâm phục Tiểu Dạ. Chính cái ccáh viết của Tiểu Dạ đã làm cho s đưa ra 1 quyết định liều lĩnh là viết chung fic này với Tiểu Dạ.
    @Dạ: thật sự trong fic, tôi không có cảm nhận Triệt giống cô. Với tôi, Triệt là 1 thần tiên nhưng tâm không tĩnh, chính vì ko tĩnh cho nên … cô biết rùi, tui ko nói lộ hàng.
    Chỉ là có lẽ tôi thích ~ câu chuyện bùn cho nên nhiều lần fic của Hanchul nào make by catpis đều có cái cốt truyện khá là tàn nhẫn, sau đó nhiều khi lại là 1 cái SE hay OE đau lòng người. ….

    Và thật sự, tôi cảm ơn 2 người : Han và Dạ vì đã ủng hộ và hợp tác với tôi. *cúi đầu thật thấp*

    Tháng Tư 27, 2012 lúc 9:26 chiều

    • *ôm*
      cứ khen hoài, ngta ngại :”>~~~
      cám ơn cô đã tin tưởng a ~~ tui sẽ cố gắng, để kg phụ tấm chân tình Catpis trao cho tui *trấm trấm lước mắt* =))

      Tháng Tư 27, 2012 lúc 10:52 chiều

  5. không ngờ Tiểu Dạ cũng 94er như mình đấy , văn phong viết rất chững chạc ^^ thực sự ngưỡng mộ a~~~ . Hợp tác viết nó cũng có cái hay riêng , văn phong sẽ luôn mới mẻ . ss Catpis hãy mau mau ra chương mới nhé ^^

    Tháng Tư 28, 2012 lúc 4:38 chiều

    • cám ơn bạn a ~~ ta sẽ cố gắng \(^0^)/

      Tháng Tư 28, 2012 lúc 7:54 chiều

    • cảm ơn em. Sẽ cố hết sức mà, em đừng lo ^^~

      Tháng Tư 30, 2012 lúc 9:45 chiều

  6. ơ mà vẫn chưa xuất hiện Thủy Nguyên T.T
    e đợi chap 3 v T.T

    Tháng Năm 6, 2012 lúc 6:57 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s