Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Đau Thương (version 4) [Oneshot |ZhouRy]

Đau Thương

 

 

 

 

Rating: T

Disclaimer: Tôi là đạo diễn và họ là diễn viên…

Characters : Zhoumi, Henry và một (vài) người quen cũ.

Category : sad, romance

Note (s) :

Đau thương gồm 13 version và mỗi version sẽ là dành cho 1 cpl của Super Junior.

Tặng cho Hwang Luna aka Châu Lợi Ân. 

 

Summary:

 

Giấc mơ thì mãi chỉ là giấc mơ ….

 

………………………….

 

Khi Zhoumi tỉnh lại, đều đầu tiên là cảm giác đau nơi đầu, hỏi ra mới biết mình đã bị va chạm trúng đầu. Bàn tay bị băng cứng, hỏi ra thì cũng biết là mình tự gây ra.

 

 

– Em tỉnh rồi, Zhoumi?

 

 

 

Lời nói ú ớ không rời khỏi môi được, Andrew bước đến, đứng nhìn Zhoumi lạnh lùng. Đáp lại Andrew, Zhoumi đưa đôi mắt ráo hoảng nhìn xung quanh, dường như đang cố tìm kiếm một ai đó.

 

– Khỏi tìm, cậu ấy không có ở đây!

……

Sau khi Andrew Choi thành công với nghiên cứu “Máu xanh” do Brian để lại, Trung Quốc lập tức gởi tới Hàn Quốc một vài thực tập sinh nữa. Tuy nhiên, ở trong môi trường khắc nghiệt của viện nghiên cứu, không phải ai cũng có thể giống như Andrew. Zhoumi là một trường hợp cũng khá là đặc biệt.

 

Đến Hàn chưa được một năm, lại cũng là người Trung Quốc nên phía viện đã sắp xếp cho Zhoumi và Andrew chung nhóm, để cho Andrew có thể dễ dàng giúp đỡ cho Zhoumi. Andrew không thể không nhận ra rằng, Zhoumi là một thiên tài. Cho nên, chỉ trong một năm ngắn ngủi làm thực tập sinh, Zhoumi đã trở thành bác sĩ (Andrew khi ấy đã được gọi là tiến sĩ) và đón nhận công trình đầu tiên của mình. Trước ngày Zhoumi nhìn thấy ‘nó’, Andrew đã nói rằng chỉ cần Zhoumi thành công với công trình này, bản thân sẽ được gọi là ‘tiến sĩ’.

 

Zhoumi ở Hàn Quốc, chính xác là ở viện nghiên cứu này được một năm, bản thân cũng hiểu rằng: danh hàm ‘tiến sĩ’ là đều tất cả những người đến đây đều mơ ước.

Giá như mà Zhoumi có thể hiểu rằng, cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội nghe người ta gọi mình cái danh hiệu danh giá đó.

 

 

Sáng hôm đó, trong lòng Zhoumi là một sự hồi hộp. Hàng ngày, đúng là cậu tiếp xúc với không ít dị nhân, nhưng lần đầu tiên nhận được có riêng cho mình một bệnh nhân làm cậu không ngừng lo lắng. Liệu mình sẽ làm tốt? Liệu mình có ứng dụng được những gì mà anh Andrew đã dạy, liệu mình có thể vượt qua kì thử thách này một cách suôn sẻ?

 

Andrew nói với cậu, khi Andrew tiếp nhận dự án dang dở của một tiến sĩ tên Brian nào đó, Andrew cứ ngỡ mình đã không thể vượt qua, song khi Andrew nghĩ tới người tiến sĩ đã khuất ấy, anh ấy lại cố hết sức, miệt mài làm việc. Và đáp lại, anh ấy đã có được chiếc ghế tiến sĩ như ngày hôm nay. Anh ấy có thể xem là người Trung Quốc đầu tiên trụ được trong cái bệnh viện Hàn Quốc này. Cứ nghĩ đến thành tích của Andrew, Zhoumi cứ sợ.

 

– Này Zhoumi, bệnh nhân của cậu đến rồi đó, ở phòng 1514 đấy nhé.

 

Có tiếng của ShinDong hyung nói với cậu, cậu giật mình thoát khỏi suy tư của mình. Nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu đi đến thang máy nhấn số tầng 10. Trên khuôn mặt cậu là mặt trời rạng ngời. Cuối cùng cậu cũng có được riêng cho mình một công trình. Sau cùng, cậu cũng tìm được cho mình một chỗ đứng ở nơi này như huynh của cậu, Andrew Choi.

 

Cánh cửa thang máy đóng lại, cậu còn vẫy tay chào ShinDong hyung nữa cơ chứ!
Ngay lúc cánh cửa đóng lại, ShinDong trầm ngâm một hồi lâu rồi quay đi. Khuôn mặt của ShinDong khi ấy thật sự rất khó coi.

 

Giá như cậu ấy biết được, cậu ấy chỉ là một con cờ trong ván cờ của ai đó.

 

Ngay khi nhìn thấy chàng trai đó đang say sưa kéo violon, Zhoumi đã thấy lòng mình ngớ ngẩn. Là thiên thần ư? Trên đời thật sự còn tồn tại thiên thần? Zhoumi đã tự hỏi mình như thế và tự cười với mình. Thiên thần thì phải ở cạnh Chúa không thể nào lạc lõng ở dưới trần gian và chính xác là ở trong cái nơi như thế này.

 

Chàng trai đó đứng trên giường, tay kéo ắt – xê (*), mắt nhắm nghiền, cả thân người đung đưa theo âm nhạc. Dù là trong bộ quần áo của viện nghiên cứu, chàng trai đó nhìn vẫn có cảm giác giống như là một người không hoàn toàn thuộc về nơi này.

 

– Anh là ai?

 

Tiếng đàn bất ngờ dừng lại, người thiếu niên đang kéo đàn quay ra nhìn cậu, hỏi một câu cũng ngớ ngẩn, người đó đặt cây đàn xuống gối, quay sang nhìn Zhoumi, đôi mắt lúc này như nhuốm một lớp băng lạnh ngàn năm.

 

– Tôi là Zhoumi, sau này sẽ là bác sĩ điều trị bệnh cho cậu!

 

– Bệnh!?! – Chàng thanh niên kia cười, một nụ cười nhạt thếch mang ý châm chọc. – Cuối cùng, họ cũng làm cái việc mà đáng lẽ họ nên làm từ năm tôi mười tuổi.

 

Lời nói kèm với nước mắt. Zhoumi hoàn toàn không hiểu gì cả, ngay khi cậu định bước vào thì chàng trai kia quay sang. Đôi mắt trợn lên và như thể trong thoát chốc, Zhoumi thấy trong đôi mắt ấy có lửa. Thế là Zhoumi đành đứng bên ngoài cửa.

 

– Anh tên là Zhoumi?

 

– Uhm!

 

– Tôi là Henry Lau! Tôi cũng là người Trung Quốc đấy… – Lời nói thoát ra, quả nhiên khuôn mặt đang nhúng nước của Zhoumi tươi lên. – …. Nhưng tôi di dân theo gia đình sang Canada đã nhiều năm.

 

Sau đó, chàng trai tên Henry quay sang phía cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn cái gì đó ngoài bầu trời, không đáp. Zhoumi im lặng bước vào rồi đi đến cửa sổ, cậu mới vén tấm màn cửa lên xem bệnh nhân của mình đang nhìn gì. Không có gì cả. Cậu khó hiểu quay lại định hỏi nhưng ngay khi nhìn vào người đang ngồi trước mắt mình, cậu đã không giấu được hoảng sợ. Cậu lùi lại, cho tới khi đụng trúng khung cửa sổ. Bàn tay giơ lên chặn đi tiếng hét chực trào nơi cổ họng.

 

Trước mặt cậu, Henry… bệnh nhân của cậu … không thấy đâu. Thứ duy nhất chính là bộ quận áo vẫn lơ lững….

Cậu ta … là ….

 

 

Tối.

 

Andrew gõ cửa phòng của Zhoumi nhưng chưa được sự đồng ý của đối phương đã tự ý bước vào. Zhoumi ngồi thất thần trên sofa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Trên tay của Andrew, dòng chữ ‘Hồ sơ bệnh án’ của Henry đập vào mắt của Zhoumi.

 

 

– Hyunh, đáng sợ lắm, cậu ấy… cậu ấy… cơ thể có thể tan vào …

 

 

– Huynh vừa nhận được hồ sơ bệnh án của cậu ta.

 

 

Lời dứt là hồ sơ bệnh án cũng đã bị Zhoumi mở ra xem.

 

 

– Cậu ấy mỗi khi phát bệnh, cả cơ thể sẽ dần vô hình. Những lúc như thế, cậu ta không thể khống chế được chính mình. Có lần, cậu ta đã làm cho cả nhà hoảng sợ khi đứng trước mặt họ biến mất.

 

Còn chưa nói xong thì đã thấy Zhoumi lao vào nhà vệ sinh, nôn ọe. Andrew nhìn Zhoumi, lắc đầu. Thằng bé còn quá non nớt. Nôn xong, khi Zhoumi bước ra cũng là lúc nghe thấy tiếng violon vang lên. Tiếng đàn cô độc vang lên đêm, Zhoumi sợ hãi chạy đến nắm lấy tay của Andrew.

 

 

– Huynh, em không tham gia nữa đâu, huynh bảo viện trưởng đổi cho em đối tượng khác đi. Em không muốn có ngày bị cậu ta hù chết….

 

 

Lời vừa nói ra là một bạt tay dán xuống. Cái tát tay ấy làm cho Zhoumi ngã xổng xoài ra đất, nơi khóe miệng vương một ít máu đỏ. Zhoumi còn chưa kịp định thần thì Andrew đã lao tới, nắm lấy cổ áo của Zhoumi mà hét lớn vào mặt.

 

– Em có biết, để có thể trụ được ở nơi nay, huynh của em đã phải trả giá như thế nào không? Em có biết, những người bị đào thải có kết cục như thế nào không?

 

– Em…

 

 

– Để huynh cho em biết nhé.

Andrew và Zhoumi đứng trước một cánh cửa rất lớn. Trên cánh cửa dòng chữ  “Không phận sự, cấm vào” được phóng to và dán cao. Zhoumi quay nhìn Andrew, khó hiểu. Đáp lại, Andrew chỉ nhẹ đẩy cửa.

 

Zhoumi bước vào, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Ánh đèn sáng lên và Zhoumi lùi lại, đôi mắt há hốc còn chân thì hoàn toàn không còn sức nữa mà khuỵu xuống.

 

– Victoria!

 

Andrew không đáp mà chỉ đứng lặng nơi công tắc.

 

– BoA!

 

– SungMin hyung!

 

Mỗi cái tên thoát ra khỏi môi là mỗi lần, Andrew phải nhắm chặt mắt. Họ đều là những con người xuất sắc nhất của việc nghiên cứu phía Trung Quốc gởi sang, nhưng mấy ai trong số họ có thể tồn tại như Zhoumi cho đến bây giờ.

 

– Thành quả của việc thất bại …. Chính là bị giết.

 

Zhoumi còn đang không hiểu gì thì Andrew đi tới cạnh cậu, nhẹ nâng cằm cậu lên và nói rất nhỏ, đủ chỉ để hai người nghe mà thôi.

 

– Ở nơi này, chỉ tồn tại hai loại người, một là ăn người khác, hai là để cho người khác ăn. Em hãy chọn đi. Làm người ăn kẻ khác hay để kẻ khác ăn mình.

 

– Huynh!

 

– Bản thân huynh không phải là đường đường chính chính thành công với công trình nghiên cứu “Máu Xanh” kia mà là huynh đã ăn thịt chủ nhân của công trình đó để thế người đó ngồi vào vị trí này.

 

Khi câu nói ấy thoát ra, Zhoumi đã nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má của Andrew. Và Andrew bỏ cậu ở đó, rời đi.

.

– Tôi nói chuyện với cậu một xíu được không, Andrew!

 

– Có gì không ShinDong hyung!

 

– Tôi nghĩ, tôi nên nói cái này với cậu.

 

– Vâng hyung nói đi! – mắt vẫn dán vào những ống nghiệm.

 

– Em có biết rằng, em vừa giết người không?

 

Quả nhiên là Andrew ngừng tay, đôi mắt nhìn lên khuôn mặt người tiến sĩ mập mạp. Các cơ trên mặt nói là: huynH đang nói gì vậy, em không hiểu?

 

Từ lúc đến đây, ngoài ở bên cạnh Brian ra, Andrew chưa hề rời khỏi viện. Đến cả việc tiến hành một cuộc thí nghiệm cũng chưa từng làm, chỉ là ở bên, nhìn Brian làm và ghi chép, khi thì làm sai vặt cho người tiến sĩ lạnh lùng kia.

 

– Brian Kim chính là vì cậu mà chết.

 

– …. – nhắc tới Brian, quả nhiên là Andrew trầm xuống.

 

– Ca phẫu thuật của Brian, theo cậu nếu thất bại, liệu có nhất thiết Brian bị đá đi như thế? Bản thân Brian đã cống hiến rất nhiều cho nơi này mà.

 

– ….

 

– Sự thật là, họ muốn tống cậu đi cho nên Brian đã không chấp nhận. Trước khi đến đây, tôi nghĩ là cậu chắc cũng đã nghe qua nơi này khắc nghiệt như thế nào…

 

– ….

 

– Nếu cậu thật sự không có tài, không chứng minh được gì thì cậu sẽ bị đào thải. Công trình này của cậu là do Brian chấp nhận để lại cho cậu. Cậu ấy nói rằng, cậu nhất định sẽ có thể làm được.

 

 

 

– Dongie hyung….

 

– Là cậu đã giết chết một người mà cậu hoàn toàn không biết…. viện nghiên cứu này, một khi đã bước vào thì nhất định phải tồn tại, tồn tại bằng mọi cách nếu không khi bị đào thải sẽ rất đáng sợ.

 

– Hyung….

 

– Hãy cố gắng, đừng để cái chết của Brian vô nghĩa.

 

ShinDong nói xong thì quay đi, khi tay vừa nắm tay cầm cửa, Andrew bất ngờ buông lời.

 

– Nếu em không tiếp nhận dự án này, Brian không cần phải chết thảm như thế?

– Vì cậu ấy, biết quá nhiều về nơi này. …

 

– Nhưng tiến sĩ sẽ không nói bao giờ nói ra!

 

– Chỉ có người chết mới giữ được bí mật… – Andrew cắn môi, hình như thấy có gì đó muốn nói, ShinDong thấy vậy, nói. – Dù cậu ấy không chọn cái chết, thì phía viện cũng sẽ tìm cách kết liễu cậu ấy.

 

Andrew nghe xong, quả nhiên là ngồi bệt xuống đất.

.

Sáng hôm sau.

 

Zhoumi đứng tần ngần trước cửa phòng của người bệnh nhân của mình, đắn đo suy nghĩ có nên vào hay không. Cả đêm qua, chính bản thân cậu cũng đã suy nghĩ. Nếu mình không chứng minh được mình là một người có tài, trước sau gì mình cũng sẽ bị tống đi không thương xót như Victoria hay Sungmin huyng. Họ là những thiên tài thực sự ở Trung Quốc, nhưng khi sang đây thì quả nhiên cũng chỉ là những kẻ tầm thường, thậm chí còn bị đối xử tệ hơn khi ở viện nghiên cứu bên Trung.

 

– Thật ra trước huynh đã từng có một người rất thành công ở nơi này, nhưng sau đó người đó bất ngờ từ chức rời đi. Phía viện cho tìm kiếm khắp nơi và sau cùng khi lùng ra được nơi ở của người đó, nghe nói là rất nhiều người đã….

 

Zhoumi thở dài.

 

 

Nơi này bản thân chính là địa ngục trần gian.

 

Mãi ngẩn nhìn xuống sàn gạch, Zhoumi không hề ngờ rằng cánh cửa của phòng bệnh đã mở ra và đối bên dưới sàn gạch, một đôi dép màu thiên thanh đập vào mắt. Zhoumi giật mình ngẩng lên, khuôn miệng khó coi khéo một nụ cười.

 

– Chào!

 

– Chào anh! – bệnh nhân của cậu, Henry đang nở một nụ cười rất tươi. Nhìn nụ cười ấy, ai trong họ có thể nghĩ rằng cậu ta bệnh cơ chứ? – Tôi muốn đi ra vườn hoa…. Tôi nghe mấy chị y tá nói ở đây có vườn hoa…

Henry ấp úng đáp, đôi gò má ửng đỏ như con gái, đôi mắt nhìn Zhoumi rồi lập tức nhìn xuống đất. Zhoumi ngây người khi nhìn nụ cười đó, rất lâu sau đầu mới phân tích xong được dữ liệu và có phản xạ.

 

– Để tôi dẫn cậu đi!

 

 

Vườn hoa.

 

Henry đứng lặng nhìn chàng trai trước mặt mình đang chạy khắp vườn, dường như là cậu ta đang tìm kiếm cái gì đó. Zhoumi chỉ đứng đó rồi nhìn và nhìn, trong đầu cậu chính là một sự hỗn tạp. Phải làm sao mới có thể vượt qua nỗi sợ này, biết đâu một ngày nào đó, cậu ta lên cơn và hù chết Zhoumi thì sao?

 

 

– Bác sĩ…

 

 

Henry giơ tay của mình qua lại trước mắt của Zhoumi, đôi môi nhỏ chu ra như thể một đứa con gái nhỏ, ánh mắt tròn xoe lấp lánh như hai hòn bi.

 

– Cậu….

 

Zhoumi bất ngờ lùi lại, trong mắt là một sự hoảng sợ tột độ. Gì chứ Henry đã kề mặt rất gần Zhoumi, chỉ một xíu thôi là cũng có thể sẽ chạm vào môi của Henry, nghĩ đến đó, Zhoumi bất chợt thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

 

– Cậu đừng có lại gần!

 

Bàn chân của Henry chuẩn bị sẽ bước một bước về phía của Zhoumi thì Zhoumi la to, cả thân người của cậu cảm giác là một cái lạnh cùng cực. Zhoumi đang sợ. Henry ngây thơ không biết gì, chỉ đứng yên như thế mà nhìn.

 

– Cậu … cậu tự về phòng, tôi tôi có tí việc!

 

Dứt lời, áo blouse trắng lập tức chạy nhanh đi, bỏ lại một người nhìn theo mình khó hiểu. Nhưng trên một căn phòng nào đó, cũng có một áo blouse trắng khác nhìn chăm chú cả hai, lắc đầu.

 

– Quá tệ!

 

 

Một tháng sau.

 

Mối quan hệ của Zhoumi và Henry bây giờ đã tốt hơn. Nhờ sự giúp đỡ của Andrew và ShinDong, Zhoumi đã dần vượt qua được nỗi sợ của mình và có thể chăm sóc cho Henry. Mỗi ngày, công việc của cậu là đến xem Henry đánh đàn, sau khi đánh đàn xong thì có biểu hiện gì đặc biệt không, có hay ngồi trầm tư một mình nữa hay không… Nếu Henry mà có trầm tư, chú ý nhất chính là đôi mắt của cậu ta, xem nó có biến đổi đặc biệt không? Nếu có ghi nhận lại, tiến hành xem xét.

 

Thi thoảng một vài lần, đôi mắt của Henry có biến đổi lạ nhưng lại ngây lập tức bình thường lại ngay. Zhoumi cũng dần nhận ra, mình mơ hồ hay để ý đến chàng trai kia, và tự dưng cảm thấy buồn cho Henry. Bị gia đình bỏ rơi, rồi lại bị tống vào cái nơi như thế này. Đôi lúc Zhoumi cũng tự nghĩ, phía bên ngoài kia, còn bao nhiêu người thật sự đau thương trong chính cơ thể mình?

 

Phải chăng chính bản thân Zhoumi cũng chính là một ‘đau thương’?

 

Một thời gian dài sau, Henry cười nhiều hơn, cũng đã không còn cái triệu chứng thất thường kia nữa. Henry đã khỏi rồi, thế tại sao phía bệnh viện không cho cậu ấy xuất viện? Khi mà tìm Andrew để hỏi Andrew chỉ bật cười, xoa đầu Zhoumi và đáp: “Vào rồi là vĩnh viễn không thể ra!”

 

Một đêm tối.

 

 

Zhoumi đang ở phòng làm việc, tiếp tục xem xét và phân tích dữ liệu về Henry, thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Ngẩn nhìn cái đồng hồ cũ kỉ treo ở phía trên cửa sổ, 11g45 phút khuya ư? Giờ này ai có thể đến tìm Zhoumi chứ?

 

 

Zhoumi đi ra phía cửa . Cánh cửa mở ra cũng chính là lúc nụ cười tỏa nắng của Henry. Zhoumi không giấu được ngạc nhiên.

 

– Anh không định mời tôi vào ? – Zhoumi hơi lúng túng nhưng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. – Vào vào …

 

….

Có đau thương nào khi bị chính người mình tin tưởng phản bội !

 

 

Tình cảm của Zhoumi dành cho Henry sau đêm hôm đó thay đổi. Zhoumi quan tâm Henry một cách rất khác biệt, bệnh tình của Henry được cậu ghi chú tỉ mỉ, tiến hành nghiên cứu theo một trình tự và báo cáo cho Andrew hàng tuần.

 

 

Giá như cậu ấy biết rằng, mỗi tuần, khi cậu bước ra từ cửa phòng của Andrew, là có một cái thở dài và hồ sơ báo cáo đó, bị ném vào thùng rác mà không cần nhìn đến.

 

….

 

Một ngày nọ.

 

Henry đang ngồi chùi cây violon của mình, thì Zhoumi bước vào, trên khuôn miệng là một nụ cười. Bàn tay giấu sau lưng. Henry nhìn cử chỉ lạ đó bật cười khẽ, tiếp tục lau chùi cây violon của mình.

 

 

– Buổi sáng tốt lành, Henry !

 

– Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Zhoumi !

 

Dứt lời, Zhoumi đưa nhành hoa bách hợp trắng đến trước mặt của Henry, mỉm cười. Henry sững sốt, nhìn bông hoa rồi nhìn Zhoumi, thứ nhận được là cái gật đầu và nụ cười của cậu bác sĩ ấy. Vô thức, bàn tay của Henry đưa lên để lấy bông hoa lại chạm vào bàn tay của Zhoumi.

 

Khuôn mặt của Zhoumi ửng đỏ, bàn tay lập tức buông ra làm nhánh hoa rơi xuống đất.

 

 

– Nó rớt rồi… – Henry cũng đỏ mặt, mãi một lúc lâu sau mới nói được.

 

 

Zhoumi trở nên lúng túng hẳn, sau đó cúi xuống nhặt nó lên và bỏ vào cái lọ gần đó.

 

 

– Tặng cậu !

 

 

– Cảm ơn anh, bác sĩ Zhoumi…

.

.

 

Cả hai sau đó chìm vào im lặng, cảm tưởng như bầu không khí ấy đang rất căng thẳng. Không ai nói với ai một lời nào. Zhoumi ngồi một góc, im lặng phân tích những dữ liệu trong sổ mình. Còn Henry thì chỉ cặm cụi chùi cây volon của mình. Thi thoảng, có một ai đó rời mắt khỏi công việc và lén nhìn về phía đối phương.

.

.

Mãi gần đến trưa, khi ánh nắng nghịch ngợm rời khỏi phòng của bệnh của Henry, Henry lúc này dừng lại, ngẩng nhìn ra bầu trời, trong đáy mắt là nước.

 

 

– Nếu thật sự một ngày, tôi không còn trên đời này, liệu có ai nhớ tôi không ?

 

 

Zhoumi giật mình rời khỏi những trang giấy, nhìn dáng người nhỏ đang cô độc trên chiếc giường, đôi mắt sau gọng kính mở to kinh ngạc.

 

 

– Cậu vừa nói gì vậy ?

 

 

Quả thật là Zhoumi không nghe rõ lắm.

 

 

– Bác sĩ không nghe rõ hả ? – Henry quay sang nhìn Zhoumi, đôi mắt nhíu lại.

 

 

– Uhm, cậu nói lại đi.

 

 

– Vậy tốt nhất đừng nghe !

 

Zhoumi hơi shock.

 

 

Phía bên ngoài cửa, có một bàn tay lơ lửng rồi buông xuống.

.

 

Tối cùng hôm đó.

 

 

Một bàn tay được đeo bao tay trắng nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa mở và chủ của bàn tay ấy bước vào. Nhìn một lượt trong phòng, chủ nhân của bàn tay ấy lên tiếng. Là giọng nói của Andrew.

 

– Tôi biết cậu đang ở trong này, cậu đang ở đâu ?

 

 

Hoàn toàn không có tiếng trả lời, chỉ có cảm giác có một cái đó đang nắm lấy tay của Andrew.

 

 

– Tôi biết cậu nghe được tôi nói, Gege…

 

 

Và Andrew nhìn bàn tay mình từ từ được nâng lên, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt….

 

….

Zhoumi ngáp dài một cái rồi có ý muốn ly khai khỏi phòng, về chỗ nghĩ ngơi dành cho những người nghiên cứu sinh như mình. Dọn dẹp mọi thứ, Zhoumi quay lại nhìn mọi thứ một lượt nữa. Lúc mở cửa, Zhoumi hoàn toàn không ngờ rằng, Henry đã đứng bên ngoài chờ mình.

 

 

– Cậu tìm tôi… Khuya rồi sao không ở trong phòng ngủ một giấc…

 

– Tôi có chuyện muốn nói với anh… – ánh mắt Henry là một sự cầu xin. Không hiểu sao khi nhìn vào đó, Zhoumi chỉ gật nhẹ.

 

– Tôi tiễn cậu về phòng…
.
Dọc đường đi, hầu như là Zhoumi im lặng nghe Henry bày tỏ.

 

– Lần trước, anh có hỏi tôi là nói gì, bây giờ tôi nói lại, anh sẽ trả lời cho tôi biết được không ?

 

 

Đôi chân đang bước dừng ngay lại. Zhoumi nhìn sâu vào ánh mắt của Henry, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đó là một sự lo lắng, sợ hãi và hoang mang cùng cực.

 

 

– Cậu nói đi, tôi sẽ trả lời cho cậu biết…

 

Zhoumi không hiểu sau khi nhìn thấy ánh mắt đó thì lại dấy lên trong lòng một sự lo lắng.

 

 

– Lần trước tôi đã hỏi rằng : Nếu một ngày tôi biến mất, liệu có ai còn nhớ đến tôi không ?
Lời dứt, Henry bất ngờ nắm lấy tay của Zhoumi, đôi mắt khi ánh nhìn chằm chằm vào mắt của Zhoumi, chờ đợi. Là chờ đợi một câu trả lời. Cái địa ngục này, xem ra ngoài Zhoumi, Henry hoàn toàn không thể tin tưởng ai được nữa. Thế nhưng đáp lại, chỉ là một nụ cười né tránh của Zhoumi.

 

 

– Gege, sao vậy ? Tự dưng lại hỏi thế.

 

 

Dứt lời, Zhoumi ôm cứng Henry vào lòng mình, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng của Henry xem như là an ủi. Đôi mắt của Henry khi ấy đầy thù hận.

.

Lại một buổi tối, lúc ấy Zhoumi cũng vừa hoàn thành xong một phần bản báo cáo tình trạng bệnh nhân mà mình theo dõi, lúc nhìn đồng hồ Zhoumi ngáp một cái rồi mở cửa bước ra.

 

 

Tiếng violon truyền đến tai làm Zhoumi tỉnh giấc, tiếng đàn đầy oán hận, đầy mỉa mai và cũng chứa trong đó là một sự bất lực. Zhoumi rùng mình một cái, toàn thân vô thức bước đi một cách không tự chủ.

 

 

Lên đến sân thượng, tiếng violon dừng lại, Zhoumi cũng tự động lấy lại được ý thức. Phía đầu góc chính là Henry với cây violon vừa buông xuống.

 

 

– Bác sĩ Zhoumi…

 

Zhoumi hình dáng người gầy gò của Henry mà đau xót. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu ý mà Henry thôi miên mà đưa mình lên đây.

 

 

– Tại sao cậu lại chọn con đường này ? Cậu có thể …

 

 

– Vì ngoài anh ra, không ai trên đời này có thể thấy được tôi… – Henry đáp, tay giơ lên quẹt đi một giọt lệ. – Năm tôi lên 10 tuổi, trong một lần đi tắm, tôi đã trở thành người vô hình…

 

Zhoumi chau mày khó hiểu. Hành động ấy làm cho Henry bất cười. Nụ cười ấy nhìn thật xót xa. Là Henry đang xót xa cho chính mình.

 

– Giống như một con ma vất vưởng trong nhà, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng mọi người không ai, không một ai thấy được tôi và họ xem tôi là nỗi sợ. Ngôi nhà từ một nơi sáng sủa biến thành âm u… Là tôi làm họ sợ, chính họ nói thế, chính họ nói tôi là kẻ mang tà khí đến…

 

 

– Gege… – Zhoumi không khỏi xót xa.

 

Henry nói xong thì quay ra, mỉm cười nhìn Zhoumi, bàn tay đưa nhanh cây đàn violon lên vai. Ngay khi ấy, khuôn mặt Zhoumi đanh lại lập tức. Bàn chân định quay ra nhưng tiếng nhạc đã vang lên. Zhoumi không cảm nhận được gì, chỉ cảm nhận ra rằng bàn chân mình như có ai điều khiển, nó hoàn toàn không còn tuân theo ý mình nữa.

 

Từng bước, từng bước Zhoumi đang bước đến gần với mép của sân thượng. Không !. Zhoumi muốn gào to lên, mún lập tức bỏ chạy, nhưng đôi chân đã không nghe lời chủ. Ai đó làm ơn xuất hiện ngay lúc này và dừng cái trò này lại. Ai đó làm ơn cứu tôi ! Zhoumi gào thét, nhưng cũng ngay chính khi ấy, lời nói lúc nào của Andrew vang lên trong tâm trí Zhoumi : nơi này tồn tại hai loại người, là ăn và bị ăn… Bây giờ, Zhoumi biết mình là kẻ sinh ra là để bị người khác ăn.

 

 

Lúc bàn chân bước ra đến mép, bất giác chỉ cảm thấy mi mắt nặng dần và một cảm giác cả cơ thể nhẹ tênh và lướt trong gió….

.

Henry Lau, người Trung Quốc, từ nhỏ đã sống ở Canada. Năm 10 tuổi sau một cuộc ẩu đả với bạn cùng trường lúc về nhà đã trở nên vô hình. Quá sợ hãi, cả nhà đã giấu nhẹm đi chuyện này, báo tử cho con trai mình và sau đó dần hắt hủi Henry.

 

 

Đến mấy năm sau họ gởi Henry về Trung điều trị nhưng vô hiệu, tình cờ tìm được viện nghiên cứu này và quyết định gởi Henry sang đây. Xem như là chính thức từ bỏ cậu.

 

 

Henry Lau.

 

Giới tính : Nam.

 

Có khả năng điều khiển người người bằng tiếng violon của mình.

 

 

Zhoumi im lặng đọc hết rất nhiều chữ trong sắp hồ sơ trước mặt. Đôi mắt dần dần dãn nở ra, to thật to…

 

 

– Nếu xong rồi thì nghĩ ngơi đi, huynh có xíu việc.

 

 

– Huynh, cậu ấy được chôn ở đâu?

 

 

Andrew ra đến cửa thì nghe Zhoumi hỏi, đôi môi kéo nhẹ một đường cong.

 

– Ngoài em ra, không ai có thể nhìn thấy cậu ấy cho nên, ngày mai sẽ có một vài người đến tìm em để em dẫn họ đi tìm xác cậu ấy.

 

 

Cánh cửa sau đó đóng sầm lại, vang lên một tiếng đinh tai. Zhoumi trong phòng ngồi phịch xuống giường, mớ giấy tờ trên tay rơi hết xuống sàn.

 

Chỉ có một mình Zhoumi mới có thể nhìn thấy Henry!

.
Nữa đêm, Zhoumi không ngủ được mà mò lên sân thượng. Gió thổi mạnh thốc từng đợt vào mặt. Rát và lạnh. Đó là những gì mà Zhoumi cảm nhận được. Lạnh và đau.

 

 

Cái cảm giác kinh hoàng khi biết được sự thật về Henry, cảm thương cho cậu trai bé nhỏ ấy suốt mấy năm trời không có lấy một người bạn….

 

– Gege a, tôi xin lỗi.

 

 

Zhoumi đứng ngay mép của sân thượng nhìn xuống bên dưới. Đúng là cao thật. Trong đầu đang nghĩ đến hình ảnh của Henry thì …. Một bàn tay đẩy mạnh cậu…. và cậu rơi xuống…

 

Chiếc ghế tiến sĩ này, ngay từ đầu, vốn không thuộc về cậu.

 

Bóng đen ấy đứng trên sân thượng lộng gió…. Đầy đơn độc…..

END_

 

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s