Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Thiên Kiếp [Shortfic | HanChul, WonBum][3]

Author: Catpis_

Chương 3

.

.

Đêm khuya, trăng lên cao, Hy Triệt đứng cô độc bên cửa sổ lớn trong phòng nhìn ánh trăng. Nước mắt theo dòng hồi ức của cả ngàn năm dài rơi ra. Hy Triệt đã bị giam ở đây bao lâu, Hy Triệt cũng không nhớ. Nói là một ngàn năm, nhưng thực ra chưa đến, có lẽ cũng chỉ là cận kề. Thời gian một ngàn năm càng đến gần, Hy Triệt chỉ cảm thấy hạnh phúc. Suốt cả ngàn năm chờ đợi, chỉ chờ đến ngày có thể gặp y – Hàn Long.

Bao lâu rồi đứng cạnh cửa sổ, là bao lâu Hàn Canh im lặng nhìn Hy Triệt thở dài. Tại sao cứ cảm thấy nhìn người này từ phía sau, lại có một cảm giác quen thuộc. Phải chăng đã từng gặp người trước mình ở đâu đó trong quá khứ? Hàn Canh nhíu mày, định xoay đi thì vô ý gây ra tiếng động. Âm thanh đủ để tai người nghe thấy vang lên. Âm thanh đó, làm Hy Triệt giật mình thoát khỏi hồi tưởng, quay sang. Vừa nhìn thấy Hàn Canh, Hy Triệt lập tức lau đi dòng lệ.

– Kim công tử, công tử khóc ah? – Hàn Canh bước tới, lấy trong người mình ra một cái khăn tay màu xanh nhạt.

– Ta không có! – Hy Triệt cương quyết chối, nhưng dưới ánh trăng, khóe mắt đỏ hoe kia khó mà che dấu.

Hàn Canh không đáp mà bước tới, tay dùng khăn của mình chạm nhẹ lên má của Hy Triệt. …

[.]
 
 

Dưới bóng anh đào mát rượi, nam nhân áo thiên thanh và nam nhân áo huyết dụ ngồi chơi xếp gỗ.

– Tiểu Long, ngươi thua rồi, đưa mũi cho ta!

Nam nhân áo huyết dụ hét lớn, lời phát ra tràn đầy hưng phấn, ánh mắt đầy gian tà nhưng cũng đầy hạnh phúc nhìn nam nhân áo thiên thanh đối diện.

– Tiểu Triệt a, hôm nay ta thua ngươi bảy bảy bốn chín ván rồi, ngươi mà còn đánh nữa là mũi ta và tai ta sẽ sưng to lắm.

Nam nhân áo thiên thanh mỉm cười đầy đau khổ, khuôn mặt méo mó còn tay thì giơ lên bịt mũi. Trái lại với vẻ đau khổ, nam nhân vận huyết dụ vẫn chồm tới, dùng tay của mình kéo tay của nam nhân áo thiên thanh đang che mũi kia.

Cả hai giằng co.

Và vô tình thôi, cả hai ngã xuống nền cỏ. Một cái hôn phớt nhẹ qua má của người áo thiên thanh. Một ai đó đỏ mặt. Một ai đó mở to mắt đầy kinh ngạc.

[.]
 
 

Hàn Canh giật mình, đánh rơi chiếc khăn, đôi mắt mở to nhìn Hy Triệt đang đứng trước mặt mình.

– Đừng đi! – Hy Triệt nói khẽ.

– Tiểu Triệt! – Hàn Canh hoàn toàn không ý thức, lời nói vuột khỏi môi.

Hy Triệt đôi mắt đang cụp xuống khi nghe đến hai từ ấy lập tức mở lên, bàn tay nắm chặt lấy tay của Hàn Canh. Chỉ tiếc là sau khi nhìn lại mặt Hàn Canh, Hy Triệt lại buông tay. Là Hàn Canh , là Hàn Canh, không phải Hàn Long. Không phải Hàn Long của Hy Triệt.

– Kim công tử! – Hàn Canh sau phút hồ đồ lập tức lên tiếng gọi Hy Triệt.

– Ta xin lỗi, Hàn công tử! – Hy Triệt lập tức buông tay. Cúi đầu buông một lời xin lỗi rồi quay đi.

Hàn Canh hiểu chuyện lập tức rời đi, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

[.]
 
 

Hàn Canh ra đến hành lang thì dừng lại. Ánh mắt ngưng đọng nơi vầng minh nguyệt đang tỏa sáng. Trái tim bất ngờ nhói lên một cái.

– Tiểu Phạm!

Lời nói rời khỏi môi, Hàn Canh tự dưng quay lại nhìn căn phòng mình vừa rời khỏi. Giá như mà có đệ ấy ở đây….

[#]
 
 

Khởi Phạm ngồi trong phòng, ánh mắt dán chặt vào những trang sách. Nha hoàn bên cạnh đang đứng đến mỏi cả chân, Khởi Phạm không buồn nhìn đến, chỉ lên tiếng cho cô nha hoàn ấy ngồi xuống. Thật không may, một lúc sau, Thôi Thủy Nguyên bước vào.

Khởi Phạm không thèm ngước nhìn hắn, ánh mắt dán vào sách, biểu hiện xem như hắn hoàn toàn không tồn tại. Thôi Thủy Nguyên không tức, y quay sang nhìn người nha hoàn đang co rúm người vì sợ, cười khẽ.

– Mang đi!

Lời xuất ra lập tức Khởi Phạm đóng quyển sách, đứng bật dậy.

– Nàng ấy làm gì mà ngươi làm thế? – Khởi Phạm tức giận vì biết bản thân mình đã trúng kế của hắn.

– Nàng ta không làm gì sai cả! – Thủy Nguyên mỉm cười quay sang, ánh mắt đầy tà mị nhìn Khởi Phạm.
Khởi Phạm chớp mắt, quay đi tránh ánh nhìn của hắn.

– Có gì thì nói, không thì thỉnh Thôi công tử dời gót, tiểu nhân đang có việc, không thể tiếp người. – Khởi Phạm lạnh lùng đáp.

– Ta cũng có việc thỉnh Khởi Phạm công tử! – Thủy Nguyên nhẹ nhàng, hất tay ra ý cho đám gia đinh lui ra ngoài.

– Ngươi muốn gì? – khi chỉ còn có một mình Khởi Phạm và Thủy Nguyên trong phòng, Khởi Phạm cũng không ngần ngại mà giữ lễ. – Nói ra đi, ta ghét những kẻ úp mở như ngươi.

– Làm gì nóng thế? – Thủy Nguyên lại cười. Và Khởi Phạm thề mình ghét cay ghét đắng cái nụ cười của hắn.

Thủy Nguyên không đáp mà nắm lấy tay của Khởi Phạm, kéo ra ngoài. Khởi Phạm ngây ngô không biết gì, để mặc bị lôi đi.

.
 

Thủy Nguyên đẩy Khởi Phạm vào một khu vườn.

Khởi Phạm tròn mắt nhìn những loại cây cỏ được trồng trong vườn. Toàn bộ đều là thảo dược quý hiếm. Bước nhanh qua một lượt và nhìn, Khởi Phạm quay nhìn Thủy Nguyên.

– Ngươi thấy thế nào? – Thủy Nguyên nói đầy tự hào. – Là ta tự tay làm đó.

Khởi Phạm không đáp, trong lòng có tí gì đó hạnh phúc. Hàn Canh và Khởi Phạm có một ước mơ là sẽ có được một khu vườn nhỏ trồng thảo dược thế bây giờ ước mơ đã thành sự thật nhưng người lại không còn.

– Hàn ca! – Khởi Phạm gọi khẽ, nhưng vẫn đủ cho Thủy Nguyên nghe thấy.

Y bước đến, đặt tay vào vai của Khởi Phạm, từ từ xoay người Khởi Phạm lại.

– Tiểu Phạm!

Khởi Phạm không phân biệt người kia là ai mà vòng tay, ôm chầm lấy người trước mặt. Giọt nước đã tràn ly rồi.

– Hàn Canh ca….

Thủy Nguyên ôm siết Khởi Phạm, đôi mắt đầy oán hận. Lại Hàn Canh, ngay cả khi chết rồi, hắn vẫn còn tồn tại trong tâm trí của Khởi Phạm.

One response

  1. nha ~~~ cô ém hàng nha ~~~~
    cái chương này bắt đầu gay cấn rồi ha, mà, ờm, cái đoạn cuối Khởi Phạm ôm Thủy Nguyên….cứ thấy xao xao đó cô..
    *giãy*
    mà chap sau xaoooooo đây hả người ?_?
    khi nào người onl nào ? hay send mail cho tui đi ?_?

    Tháng Năm 6, 2012 lúc 8:10 sáng

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s