Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[T] Luân Hồi 1 [Oneshot | HanChul]

Luân Hồi

Author:  Catpis_

Beta: Jay J Anglel aka Jay cà lơ phất phơ (=]]]]])

Rating: T

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Pairings: HanChul aka Hàn Triệt

A/N:

Tặng Kitty của ss.

Cái ý tưởng này một phần cảm ơn Mạn Châu Sa Hoa của Shadowcat.

Yêu cầu toàn bộ gạch đá và những thứ có thể gây tổn thương cho bạn Cat được mọi người dẹp qua một bên.

Sumarry:

Chỉ mong nếu có kiếp sau để cả hai có thể có được hạnh phúc!

 

[#]

Hàn Canh nhìn nam tử trong lòng mình, đôi mắt nhíu lại khó chịu. Nam tử trường bào đỏ trong vòng tay của hắn ngất lịm, tuy nhiên, đôi tay lại ôm cứng lấy cổ hắn. Miệng  thều thào gọi tên của hắn rồi ngất.

–          Tiểu Hàn!

Đến lúc này, đôi mắt đầy khó chịu khi ấy thu lại, hắn nhướng mắt nhìn đám người đang quỳ trên dưới kia, ánh mắt chỉ lướt qua rồi quay lưng bế người kia bỏ đi. Đám binh lính còn lại không hỏi han gì, vung cao kiếm, chỉ biết  máu nhuộm đầy trong đêm.

 

Về đến lều của mình, hắn nhẹ nhàng đặt người nọ xuống. Tay chạm trán xem xét thân nhiệt cho người đó rồi bỏ đi. Thế nhưng, cũng nằm trong dự đoán của hắn, người nọ nhanh chóng nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt.

–          Tiểu Hàn, đừng đi mà!

Người nọ nói xong lập tức bật dậy, đứng dậy chay nhanh tới phía người áo bào thiên thanh kia, ôm hắn từ phía sau, thật cứng. Hắn không cựa mình, cũng không có ý gỡ tay của người nọ ra. Đối với hắn, người nọ rất đặc biệt và cũng rất quan trọng.

Hắn cho phép bản thân chìm vào cái ôm từ phía sau đó, im lặng mà cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của người nọ thấm ướt vai mình. Bàn tay của hắn, nắm chặt lấy tay của người nọ.

Bàn tay của người nữ nhân kia cũng thon dài như tay của người,  nhưng tại sao khi nắm lấy bàn tay của người nữ nhân đấy, hắn không cảm nhận ra được sự ấm áp dễ chịu. Tại sao cũng là màu áo màu đỏ, nhưng khi  thấy người con gái đó mặc, hắn lại không cảm thấy đẹp, cũng như không có ý muốn bảo vệ hay che chở như khi ôm lấy người nọ .

Vì hắn biết, hắn có thể cười khi ở cạnh người con gái ấy, nhưng nụ cười đó, không xuất phát từ thực lòng. Và vì hắn cũng biết, hắn yêu người nọ thật sự. Người nọ hiểu hắn và cần hắn, còn nữ nhân kia chỉ là cần hắn chứ hoàn toàn không hiểu hắn.

–          Hy Triệt a, buông ra đi! – hắn cũng quyết định sẽ phải thức tỉnh. Vì hắn biết giấc mơ cũng chỉ là một giấc mơ.

–          Ta không buông! – người nọ tên Hy Triệt đã nói. – Vì ta biết, nếu buông ra là vĩnh viễn mất.

–          Tiểu Triệt! – thanh âm ngày một nhỏ dần.

Trong vòng tay của người đó, hắn xoay người. Bàn tay nắm lấy tay của người nọ, nhẹ nhàng siết chặt người , người như nước vỡ bờ, ôm cứng lấy hắn.

–          Tiểu Hàn, ta không muốn về cung! Ta không muốn về cung! Ngươi cùng ta bỏ đi nhé.

Người nọ lắc đầu, thở dài đầy ảo não. Hắn nhìn người nọ, không nói lời nào, dằn lòng bỏ đi.

Ra khỏi liều, hắn nghe tiếng hét hòa với tiếng khóc. Bóng của người nọ hắt lên lều, đầy thương tâm.

[#]

Hắn là tam Vương gia, là em trai duy nhất của hoàng đế đương triều và hắn cũng chính là người lần này được lệnh phải hộ tống “lễ vật” của Cao Ly về kinh. Và lễ vật ấy, chính là người nọ.

Người nọ tên Hy Triệt là một danh kỷ rất nổi tiếng ở đất Cao Ly. Người nọ cũng là một thân phận cao quý không thua gì hắn nhưng lại bất hạnh hơn hắn. Nếu người nọ không sinh ra và lớn lên trong một đất nước đêm ngày chiến tranh thì ….

Hắn xoay đầu lại một lần nữa và nhìn cái bóng đen của người . Tại sao lại bắt hắn phải chọn? Tại sao phải là quyền huynh và ái nhân? Tại sao?

Hắn nhìn bóng của người in trên vách liều. Người nọ đang khóc. Hắn nén lòng mình rời đi.

Lần đầu tiên nhìn thấy người nọ, hắn cứ nghĩ rằng mình nhìn lầm. Người nọ cứ như một nữ nhân, trường phục màu huyết đứng giữa sân khấu của Cao Ly quốc và tấu lên một khúc nhạc.

Hàn Canh say sưa thưởng nhạc mà không biết nhạc công đã dừng, phải chờ cho người thị vệ bên cạnh nhắc nhở, hắn mới sực nhớ ra mình. Thật là thất kính!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngước lên nhìn sân khấu, hắn thấy người nhạc công trường phục màu đỏ ấy giấu đi tiếu ý.

[#]

Trời đêm ở Cao Ly dường như lạnh hơn, Hàn Canh nhận ra hắn không ngủ được nên thức dậy đi loanh hoanh trong hạ viện. Đi, cứ đi mà không hề biết mình đang đi về đâu. Cung điện Cao Ly hoàn toàn khác với cung điện của nước hắn. Cho tới lúc hắn dừng lại, thì ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng trên lầu cao.

–          Đêm khuya, Hàn vương tử không ở trong tẩm cung nghỉ ngơi mà lại có nhã hứng ra đây ngắm sao ư?

Hàn Canh giật mình quay sang. Là người danh kỹ khi sáng tấu nhạc. Tuy nhiên, nếu ban sáng người nọ khoác lên mình một màu huyết dụ chói mắt thì đến đêm, chỉ khoác bên người một trường bào màu tro. Chỉ nhìn sơ qua, Hàn Canh có lẽ cũng hiểu người này, chính là cái tâm còn lạnh hơn cái lạnh ở đây.

Mãi mê tự chìm vào suy nghĩ, Hàn Canh cũng không chú ý đến người kia. Chỉ đến khi người nọ xoay người, rời đi thì hắn mới tỉnh trí, lập tức nắm lấy tay người kia.

–          Ta vẫn chưa biết quý danh của các hạ ? 

–          Không cần thiết lắm. Chưa hẳn chúng ta sẽ còn gặp lại !

Lời nói rời môi, người nọ đi thẳng không dừng lại, cũng không để tâm đến hắn, đang nhìn theo đến ngớ ngẩn.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Câu nói này phải chăng dành cho cả hai ?

Mấy ngày sau, Hàn Canh hắn phụng mệnh đem cống vật của Cao Ly về nước.

Hắn cưỡi ngựa bên ngoài, đi gần như song song với chiếc xe ngựa đang chở người nọ. Người nọ cùng tùy tùng chỉ ngồi im lặng trong xe, không đáp, không than oán. Không có bất kì biểu tình nào phản đối. Lúc dừng lại nghỉ ngơi, hắn và người nọ ngồi ăn cùng một chỗ. Lúc này, hắn mới có dịp nhìn kĩ dung nhan  của người.

Hồng nhan luôn bạc mệnh. Người xưa có nói, nam nhân xinh đẹp là bi kịch. Vậy phải chăng đây chính là bi kịch của người nọ.

–          Bộ trên mặt ta có dính gì sao ? – người nọ không nhìn hắn, mạnh mồm nói lớn. Lời nói không giống với thân phận cao sang của người tí nào.

–          Vương gia…. – lời nói của người nọ đúng là làm cho hắn không khỏi kinh ngạc.

–          Ta biết, bổn vương xinh đẹp tựa nữ nhân, nhưng chả lẽ lúc ở Cao Ly quốc ngươi ngắm bổn vương chưa đủ ah ?

–          Thần không dám !

Hắn lập tức đứng bật dậy, cúi người xưng tội. Người nọ lạnh lùng nhìn hắn, rồi phất ống tay áo, cho qua.

[#]

 Người nọ tên Hy Triệt là hoàng đệ thứ hai của hoàng đế Cao Ly. Dung nhan tựa nhi nữ, diễm lệ và kiêu sa khiến không ít người ganh tỵ.

Hắn sau ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thân được với người kia và có thể cùng người kia thưởng nguyệt ngâm thơ và chơi đàn. Trong suốt chuyến đi từ Cao Ly về, tình cảm của cả hai từ đấy mà phát triển.  

Càng về đến gần kinh thành của Hàn Canh, hắn cảm nhận được Hy Triệt ngày càng sợ sệt. Chính hắn thật ra cũng thế. Về đến hoàng thành, nghĩa là hắn và người nọ sẽ không còn cơ hội cùng nhau thưởng nguyệt, đối ẩm. Cũng không còn cơ hội đánh cờ ngâm thơ. Về đến kinh thành, hắn và con gái của tướng gia sẽ thành hôn ngay tức khắc. Và quan trọng, khi về đến kinh thành, hắn sẽ nhìn thấy người nọ, trở thành sủng nhân bên cạnh hoàng đế.

Hắn muốn cùng người nọ bỏ trốn, rời khỏi kinh thành, sống cuộc sống của cả hai. Chỉ có cả hai. Song hắn biết, người nọ là ai và hắn cũng là ai. Thân phận cả hai là gì. Hắn hiểu cho nên đành nhu nhược.

Người nọ cũng muốn cùng hắn bỏ đi, nhưng người nọ là ai, mang trên mình trọng trách gì. Người nọ là cống phẩm của Cao Ly quốc. Người nọ mang trên mình trách nhiệm của cả một quốc gia.

–          Hy Triệt, đệ nhất định phải nhớ. Dù có chuyện gì, đệ cũng là con dân của Cao Ly. Và vì là con dân của Cao Ly cho nên đệ càng phải nhớ, thái bình của bá tính thiên hạ Cao Ly nằm trong tay đệ. Tất cả đều là ở đệ.

Mỗi lần nhớ đến lời của hoàng huynh nói, là người nọ lại trào nước mắt.

[#]

 Hy Triệt từ ngày vào cung rất ít cười và tấu nhạc. Chỉ nghe đồn là người nọ nhốt mình trong tẩm cung, ngày đêm không bước ra khỏi cung nữa bước. Hoàng thượng nhiều lần tìm hắn hỏi han, hỏi thật ra trong suốt chuyến đi đã xảy ra chuyện gì. Hắn trầm tư không biết đáp thế nào, thì bên cạnh thừa tướng đã đốc thúc vào.

Thành hôn với thiên kim nhà thừa tướng Lý Nghiên Hy ư ?

Tổ chứ một dạ tiệc ư ?

Công khai ban thánh chỉ ư?

Hắn nhìn thừa tướng, thấy lão vuốt bộ râu dài của mình, cười hạnh phúc. Hắn nhìn hoàng thượng, chỉ thấy cái gật gù của hoàng huynh. Hắn …. Hắn cúi đầu tạ ơn. Khóe mắt cay cay.

[#]

Dạ yến.

Lý Nghiên Hy là người xinh đẹp nhất trong dạ yến tối nay. Thanh bào màu nhạt nho nhã, uyển chuyển bước đến cạnh Hàn Canh, nụ cười nhẹ và lời nói cất lên.

–          Hàn vương gia!

Hàn Canh giật mình quay lại, nhìn thấy Nghiên Hy đang bước đến, ánh mắt và nụ cười khi nãy lập tức thu lại.

–          Lý tiểu thư!

Khuôn mặt tươi cười của Lý Nghiên Hy khi nghe ba từ đó sầm xuống. Nàng không thích. Hàn Canh sao cứ gọi nàng như thế. Hắn sao cứ giữ tiết lễ mãi với nàng. Hắn và nàng sắp thành phu phụ rồi mà!

–          Hoàng thượng và vương tử Cao Ly đến!

Tiếng hô vang lên. Hàn Canh vô thức quay lại nhìn về phía người nọ. Huyết bào, lại huyết bào cứ như lần đầu cả hai gặp nhau sánh bước bên cạnh hoàng thượng. Hàn Canh cuối cùng cũng cúi đầu, hành lễ. Khóe mắt cay cay còn cuống họng lại nghẹn ngào.

–          Hoàng thượng vạn phúc. Thỉnh an Kim vương tử!

Người nọ nhìn hắn, đáy mắt đầy đau lòng; chỉ là hắn không dám ngẩn lên, vì hắn biết nếu nhìn thấy điều đó, hắn e mình không thể cầm lòng được.

–          Miễn… miễn lễ!

[#]

Đến lúc nhập yến, hoàng thượng quay sang nhìn hắn, cười nhẹ bảo hắn hay vì hoàng thượng mà đánh một khúc cầm. Người đó len lén quay ra nhìn hắn, thứ nhận được là một cái quay đi né tránh.

–          Cũng được!

Bước lên khán đài, người đó tay ôm cổ cầm. Ánh mắt đầy thống khổ nhìn một lượt mọi người. Hắn thật sự không đoái hoài đến y ư?

Hy Triệt bắt đầu đàn, tiếng đàn đầy ai oán và căm hờn.  Hàn Canh ngồi bên dưới, mắt nhắm hờ. Mọi người nhìn vào có thể nghĩ là hắn đang say sưa thưởng khúc nhạc, nhưng thật ra, hắn đang chịu đứng sự tra tấn dã man nhất.

Tiếng nhạc đến khúc cao trào thì hắn hét lớn, người nọ lập tức dừng tay vì một dây đàn chẳng may bị đứt. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn, hắn nhìn người nó, đang đứng nơi khán đài rồi nhìn lại huynh trưởng của mình.

–          Thần đệ cảm thấy không khỏe trong người, mong hoàng huynh cho phép thần đệ hồi phủ!

–          Chuẩn tấu!

Hắn lén ngẩng nhìn người nọ, bốn mắt chạm nhau.

[#]

–          Tiểu Triệt!

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng của người nọ, gọi khẽ tên người. Người nọ nghe gọi lập tức đứng bật dậy, chạy tới ôm lấy hắn. Hắn không đáp, không nói, và không làm gì cả, chỉ để cho người nọ ôm cứng lấy mình.  Thời gian bao lâu, cả hai không biết, chỉ là ước muốn nhỏ nhoi mong rằng có thể được ở cạnh nhau, dù ngắn ngũi cũng đáng.

Bất thình lình có tiếng đẩy cửa, và quân lính xông vào, người mặc hoàng bào nhìn cả hai không chớp mắt, đôi mắt trợn tròn đầy giận dữ còn bàn tay thì chỉ thẳng về cả hai. Lời nói khó khăn lắm mới rời môi.

–          Bắt lấy chúng…

–          Hoàng huynh! – hắn nhìn hoàng đế rồi nhìn người nọ. Bàn tay lúc này đã bị quân lính kéo ra.

–          Tiểu Hàn!

–          Tiểu Triệt!

Hoàng đế nghe cả hai càng thêm tức giận, hạ lệnh sai người đem nhốt cả hai.

Mấy ngày sau, hoàng đế cho người đến thả Hàn Canh tuy nhiên lại đày hắn ra biên cương, cai quản vùng đất cằn cỗi đó. Khi có ý muốn ban hôn cho hắn và Nghiên Hy,  Hàn Canh lắc đầu từ chối. Hắn chỉ nhìn hoàng đế rồi bỏ đi.

–          Mong huynh chăm sóc tốt Hy Triệt!

Lúc hắn quay đi, hắn nhắm mắt để cho giọt lệ vươn nơi mắt chảy ra.

[#]

–          Tại sao, trẫm cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi muốn gì trẫm cũng chiều chuộng, nhưng tại sao ngươi chưa bao giờ cười với trẫm?

Người nọ vẫn im lặng, ngồi bất động, xoay lưng về phía hoàng đế.

–          Hy Triệt, ngươi nói ta nghe.

Quá tức giận, hoàng đế lao tới, nắm lấy vai của y. Khi này, hoàng đế mới phát hiện ra là Hy Triệt đã uống thuốc tự tử.

–          Hy Triệt, tại sao? Ngươi trả lời ta đi, tại sao?

[#]

Hàn Canh nhanh chóng lên đường cho kịp giờ. Lúc ngựa và người bước ra khỏi cổng thành, hắn quay đầu nhìn lại. Sẽ mãi mãi không thể trở về nữa rồi.

Vĩnh biệt người, Tiểu Triệt!

 

 

Kiếp này.

HeeChul bước ra khỏi rạp, bực mình khi thằng nhãi ở cạnh SiWon cứ líu lo nói về phim. Nhàm chán thật. Nó nói rủ HeeChul đi xem phim hành động, nhưng mà đến nơi thì đã hết vé, lười chờ, cả hai mua đại một vé rồi vào rạp xem. Phim tình cảm !

Lúc đứng bên ngoài chờ SiWon đi lấy xe, HeeChul mỉm nhìn thấy hai người bạn cùng khu chung cư đang đi vào xem phim, theo sau còn có một chàng trai nào lạ nữa.

–          Yunho, JeaJoong, bắt quả tang hai đứa bí mật hẹn hò rồi nha ? – HeeChul bước đến, đánh một cái vào vai của YunHo.

–          Hyung nói gì đâu không à ! –YunHo đánh trống lãng, đỏ mặt nhìn về phía JaeJoong đang cũng đỏ mặt nhìn mình.

–          Ai thế ? – mãi chọc cho hai người kia đỏ mặt, HeeChul quên mất chàng trai trầm tính đang đứng sau lưng JaeJoong.

–          Hyung, đây là HanKyung, HanKyung ấy đến từ Trung Quốc. Là giáo viên dạy ba lê ở trường nghệ thuật của JunSu đấy. – sau khi giới thiệu xong, JaeJoong quay sang nhìn chàng trai được gọi là HanKyung, tiếp lời. – HanKyung, đây là HeeChul  hyung, hàng xóm của chúng ta.

–          Xin… chào ! – HanKyung lắp bắp vì vốn tiếng Hàn chưa sõi của mình.

Đáp lại là một cái bĩu môi của HeeChul. Ngay chính lúc đó, HanKyung đỏ mặt cúi xuống, bàn tay nắm lấy lai áo của JaeJoong giật giật. JaeJoong chớp chớp mắt rồi bước đến, bá cổ HeeChul.

–          Hyung này, nhà hyung hình như còn 2 phòng trống phải không ? – JaeJoong nói, ánh mắt đầy tà mị .

–          Còn hay không liên quan gì đến em ?Mà tháng sau Bummie về rồi.

–          Không ! – JaeJoong đáp. – HanKyung vừa đến Hàn, chưa có chỗ ở. Anh ấy cần một nơi thôi…

JaeJoong thương lượng.  Ánh mắt như hồ ly nhìn HeeChul cười cợt.

–          Hyung đã nói tháng sau Bummie về mà! – HeeChul cố cãi.

–          Nhưng dù cho là có Bummie thì nhà hyung vẫn dư một phòng. – YunHo im lặng nãy giờ sau cùng cũng lên tiếng.

HeeChul sau đó hoàn toàn cứng họng, ánh mắt trợn lên, đôi má ửng đỏ. HanKyung đứng phía sau lưng của JaeJoong nín cười.

–          Thôi được rồi hyung sẽ suy nghĩ!

HeeChul chau mày, xoa xoa cằm.

–          Hyung, chúng ta về! – SiWon đứng ngoài xe í ới gọi vào.

–          Xin lỗi hyung phải về. Có gì, hyung sẽ gọi cho em sau! –

HeeChul  nói xong thì đóng cửa xe. JaeJoong và YunHo cùng HanKyung bước vào rạp. Chiếc xe lao đi như một cơn gió. HanKyung không hiểu sao lại quay lại nhìn về phía chiếc xe lao đi. Trong lòng, dường như có cái gì đó đang gào thét.

 

END_

 

 

 

36 responses

  1. Người ta bảo, tình cảm là một thứ khó nói. Nếu không có duyên tự hỏi tại sao lại để cho gặp nhau? Rồi lại càng thêm đau. Một điều mà em vs ss phải đều gật gù là HanChul là một câu chuyện tình buồn. Họ đến với nhau, yêu nhau nhưng cái kết của họ rất ít khi được chúc phúc. Không phải là writer như chúng ta thích hành họ mà như thể cơ bản chúng ta cảm thấy những cái kết ngọt ngào không hề hợp với họ một chút nào. Kết cho HanChul là phải có cái đau, phải có sự dằn vặt và nhuốm màu của sự tiếc nuối. Hoặc ít nhất là một cái kết lưng lửng bởi vì chúng ta không thể nào quyết định được cái kết nào thật phù hợp. Của ss có đầy đủ mọi thứ ấy, máu, tiếc nuối, nước mắt, đau lòng và một sự lưng lửng vừa phải. Nếu ss viết dài ra, cho họ một cái kết hoàn mỹ có thể em không thích. Em thích HanChul thế này. Em thích nhìn ánh mắt Han nhìn Hee mốt cách tiếc rẻ. Hiển nhiên đó là trong sự tưởng tượng của em. Mọi thứ dường như được kết nối với nhau một cách chặt chẽ, hài hòa và dẫn dắt người đọc rất tốt. I love it sis :”>

    Ký tên
    Jay cà lơ phất phơ =)))

    Tháng Năm 28, 2012 lúc 10:01 chiều

    • Thật ra ss ko biết là tại sao, chỉ là có lẽ cái fic đầu tiên ss đọc về HanChul mang tên “Vượt Tuyến” nó mang hơi hướng buồn và angst. Nội dung nói về Han phải đấu tranh tư tưởng để đến với Chul, và cuối cùng Han phải chấp nhận gật đầu rằng mình phải đến với Chul và xin mẹ mình tha lỗi.
      Tiếp theo đó là “Bốn năm bốn tháng” và sau đó ss bắt đầu định ra rằng HanChul kẻ Hàn người Trung chính xác là không thể nào có được một sự trọn vẹn. Tình yêu của họ có thể mãnh liệt, có thể say đắm lòng người nhưng hạnh phúc của họ chỉ là sợi tơ mong manh… mãi mãi…
      Vì thế ngay từ khi bắt đấu viết cho HanChul, ss đã định ra lối đi riêng cho mình: SAD, SE hay những cái OE lưng lững. Ss muốn để người đọc hay những bạn không ship HanChul nhìn thấy, đối với HanChul, tình cảm là trân quý nhưng …. sự trận quý đó lại quá dễ vỡ (bây giờ chẳng phải đã vỡ rồi sao?)

      Chỉ là cái kết ở kiếp sau, ss muốn cho bạn rd nào thích có thể viết tiếp, có thể là 1 cái HE hay cũng có thể là 1 cái SE tương tự thế.

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 2:27 chiều

      • chỉ là tình cảm HanChul quá nhẹ nhàng nên chta đoi lúc tưởng chừng nó không tồn tại nhưng em vẫn tin chưa bao giờ tình cảm ấy mất đi ss àh :”> niềm tin vào HanChul bám lấy em từng ngày và em vui vì điều đó :”>

        Tháng Năm 29, 2012 lúc 4:24 chiều

        • Me too.
          tình cảm HanChul đối với ss là thật, vĩnh cữu thật. Ai có thể nói WonBum ko thật ss chấp nhận nhưng với HanChul ss tin rằng đó là thật. Thật nhất trong ~ cpl mà ss biết và iu mến.

          Tháng Năm 29, 2012 lúc 4:38 chiều

          • yesh~ tình cảm hai người cho nhau là thật. Nếu không thì sẽ không còn tình cảm nào thật hơn. Nhiều người bảo em cố chấp nhưng em vấn cứ cứng đầu tin vào HanChul. Không chỉ với HanChul, với những thứ một khi em đã tin thì tin tới cùng ah~ WonBum cũng rứa. Jay J cà lơ phất phơ siu cấp cứng đầu =)) nickname ngày càng dài ra =)))))

            Tháng Năm 29, 2012 lúc 4:42 chiều

          • WonBum là 1 sự đẹp đôi có thừa.
            HanChul là vĩnh cữu thật.

            Tháng Năm 29, 2012 lúc 4:59 chiều

          • ss thì vì câu nói đó, rùi đọc cái DHA và cái Tái Sinh ver 3 của Tiểu Nguyệt và Non Stop, sau đó ss nhận ra WonBum thật sự rất đẹp đôi chỉ tiếc khi mà nhìn vào hiện thực, ss cảm giác WonBum cũng giống như HanChul vậy, bị chia cắt, tình cảm dang dở hay là cũng là 1 tình cảm >.<!

            Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:27 chiều

        • đối với wonbum, ko hiểu sao ss cố chấp iu thương, họ có thể sau này ko còn momnet nhưng ss vẫn cứ mún viết họ chung với nhau. tình cảm có lẽ cũng mãnh liệt ko thua gì hanchul.
          em biết ko ss ship wonbum vì 1 lý do thui : lọ lem là của hoàng tử và bạch tuyết thì phải cưỡi bạch mã. Cuối cùng chuyển sang iu họ lúc nào ko biết =)))

          Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:14 chiều

          • e bị đầu độc do cái clip của fan Thái ah~ Hồi đó một chút WonBum cũng không có, sau khi xem cái clip đó xong thì bấn loạn rồi tập tành viết về WonBum luôn. WonBum không có nhiều moment nhưng mỗi lần e xem lại mấy moment cũ của WonBum thì lại cực kỳ thấy nó ngọt ngào. Nhìn hoài cũng k chán :((

            Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:17 chiều

  2. Bạn lăn sang rồi đây ~~
    Còn vài lỗi chính tả nhóe ~~ cô tự type lại đi =)))
    Ờm, chuyện này đọc rất bình lặng, kg biết xao chứ, kg thấy ngược =”= ~~ (nói đùa chút : thêm tí SM vô đi cô ~~ cho nó thú =)) )
    Một số câu cú diễn đạt còn hơi miên man và..hẫng, tỉ dụ như đoạn Hy Triệt uống thuốc tự tử…
    Bạn com xong rùi ~~ bạn lướt XD~~

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 11:07 sáng

    • Cái phần cô đùa, tôi cũng đã từng nghĩa đến. Tuy nhiên, tôi lại theo chủ nghĩa HanChul là cao quý ;;) chính vì cao quý cho nên :))) ko có đâu ah. Hàn va Triệt trong này là một tình cảm cao đẹp, không vượt quá lễ giáo của thời đó, chỉ là yêu nhau, đau khổ nhìn đối phương thui…

      p/s: edited

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 2:30 chiều

      • Hmm….nếu theo như cái khung truyện cô nói..hừm…có bao giờ cô nghĩ đến việc “vẽ mây nẩy trăng”, hay đơn giản hơn, tả cảnh để lộ tình ?_?, cái khung đó khiến tôi nhớ tới “Thần Thoại” của Thành Long, tôi thấy trong fic cổ trang của cô rất ít tả cảnh, sự vật, sự việc hay đôi khi là xoáy sâu vào biểu cảm, mà cô thiên hướng là trần thuật lại hơn….. Hum nào thử thay đổi xem sao đi cô ~~~ nha ~~ nha ~~ *kéo tay áo làm nũng* :”> ~~~

        Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:11 chiều

        • okie, sẽ cố gắng cho cái Luân Hồi 2. Thx cô nhiều

          p/s: tui ko giỏi lắm mấy vụ tả cảnh kia, nhưng sẽ cố gắng vì tình cảm và đam mê viết của mình

          Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:13 chiều

          • Ừa, tôi hóng chap 2 đấy nhóe ~~ :”> hị hị hị ~~

            Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:26 chiều

            • là phần 2 dành cho tình yêu thứ 2 của tôi. HanChul đến đây là hết. Gì chứ mà còn viết tiếp cho họ chắc tui die mất ~

              Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:27 chiều

            • *cắn*
              Vậy cũng đc ~~~ viết đó nha ~~~

              Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:57 chiều

            • chưa viết, nhưng tui thề tui sẽ ko drop. quan trọng là bao lâu thui. lúc đấy cô cũng ủng hộ nhé ;))

              Tháng Năm 29, 2012 lúc 3:58 chiều

          • Ừa ~~~ tui sẽ lết theo cô đến đầu chùa cuối miếu =)))

            Tháng Năm 29, 2012 lúc 4:01 chiều

            • từ đầu chùa đến cuối miếu chứ =))))))

              Tháng Năm 29, 2012 lúc 4:02 chiều

            • *cắn*
              Thì thêm “từ” vào là đc !!! *giựt đuôi*

              Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:10 chiều

            • *đá bay*
              cô đừng có thấy người ta nhịn mà làm tới đấy *phóng ám khí*

              Tháng Năm 29, 2012 lúc 5:12 chiều

  3. ” Bay vào ”

    Đầu tiên thank tỷ yêu vì đã tặng cho muội nhé ” ôm ”, nhìn tựa đề fic với cái sum là muội biết tỷ lại viết SA rùi ” hu hu ”, Fic Hanchul cổ trang thì tỷ chính là au muội thích nhất, chỉ là một shot ngắn nhưng cậu chuyện của HanChul trong đây thật rõ ràng, một định mệnh, duyên số nhưng thật ngang trái. Hận nhất chính là yêu có duyên phận nhưng lúc nào cũng gặp ngang trái và không đến được với nhau. Kết thúc của truyện thật buồn. Nhưng may mà tỷ có thêm phần kiếp sau fic tên là luân hồi mà hehe. Đọc phần kiếp này tâm trạng đỡ hơn rất nhiều, tin tưởng họ sẽ được bên nhau.

    Thank tỷ nhiều nha ” chụt chụt ”

    ” bay ra ”

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 11:54 sáng

    • (-////-)
      Tỷ của muội có bao giờ viết được một cái HE đàng hoàng đâu. Cái này cũng chỉ là 1 cái OE mà thui, hy vọng là có thể làm muội vui ^^~
      Muội nói thế làm tỷ nở cả mũi đây này *nhanh chóng bịt lại* nhưng tỷ cảm ơn muội. Trách nhiệm ngày một nặng nề cho nên tỷ sẽ có gắng hơn để ngày một tốt hơn trong giọng văn câu chữ.
      Thật ra tỷ đã dự trù rùi, hy vọng là có 1 bạn nào đọc dc cái kết này, bức xúc mà viết cho tỷ chuyện tái diễn ở kiếp sau.

      Cảm ơn muội muội của tỷ. Tỷ sẽ có gắng hơn nữa!

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 2:38 chiều

  4. *mếu* ta đang dần quên cái fic đó vì nó làm ta đau thì mi lại viết. Hức, may mà kết thúc như thế. Thks. Đúng là Hanchul ko thật thì trên đời này đếch cái j là thật hết. Hanchul is real!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 7:54 chiều

    • đừng có dirty talk trong nhà ta. cái đó dùng mà chửi những đứa nói HanChul ko thật, là ELF mà ứ support SJ, hàng lai đáng ghét (ta ko nói đến những bạn dù là “lai” nhưng trái tim chỉ duy nhất 1 nhé).

      Mi quên hay ko thì cái Luân Hồi 2 ta cũng dành cho WonBum nhà mi =))))

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 7:57 chiều

      • ta nói vậy là lịch sự rùi. quen rùi. mi đừng làm cho họ thảm quá là dc. Hức.

        Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:04 chiều

        • :))) ôi chời, nhà mi ta ko sợ mà sợ ngồi bút của ta cơ đấy ;))

          Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:06 chiều

  5. Mi ác độc thế thì sợ nỗi j? Ta cũng ác độc nhưng với họ nếu ác độc chính là ác độc với bản thân. Huhu…

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:13 chiều

    • thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thế thui. =]]] iu họ thì ta chỉ có thể làm thế. :((

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:15 chiều

      • cách yêu của ta lại khác. Yêu là sủng. Làm đau bản thân cũng ko nguyện để họ tổn thương.

        Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:27 chiều

        • họ chẳng phải đã và đang tổn thương sao? Ta cũng từng nghĩ thế, và ta biết chỉ có thể này, ta mới phần nào cảm nhận được nổi đau giống như họ TT.TT

          Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:29 chiều

          • :(( ngoài đời họ ko hp thì ít nhất trong fic họ dc hp. đừng ác thế.

            Tháng Năm 30, 2012 lúc 6:43 chiều

            • vần đề là nếu ho hp trong fic, quá nhàm. nếu mi thích mi có thể tự viết. Ta và Jay J đều thống nhất viết thế là ko thật và cũng đơn giản, ta ko có feel viết HE. (câu cũ)

              Tháng Năm 30, 2012 lúc 6:44 chiều

            • hức, đáng ghét.

              Tháng Năm 30, 2012 lúc 6:48 chiều

  6. e biết đây là oneshot nhưng ss viết tiếp đi. e là e muốn xem đoạn kết lám đó.
    đọc nh` fic của ss nhận ra rằng ss rất thích viết fic OE mà cái loại này lại làm e tò mò nhiều lám luôn ý.

    Tháng Bảy 9, 2012 lúc 5:43 chiều

  7. Pingback: [Oneshot] Luân Hồi « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s