Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Yêu Hồ [Three – shots | WonBum][1]

Yêu Hồ

Author: Catpis_

Rating: M

Disclaimer: Họ là của nhau và hai chúng ta trắng tay *đồng thanh gào thét*

Pairing(s): WonBum trong vai Nguyên Phạm và một vài người quen cũ.

Category: G

A/N:

+ Sau một hồi ngồi lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất với Jay J thì cái fic này ra đời. Fic được suy nghĩ và viết bởi hai WonBum shipper, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ.

+ Vẫn là thể loại cổ trang yêu thích của bạn Cat.

+ HE, SE, OE thì còn hạ hồi phân giải *nháy mắt*

+ Nếu thực sự fic dìm bạn Won quá đáng thì mọi người tha lỗi, chẳng qua là vì cái tính “ba lăm” của bạn ấy cho nên bạn Cat quyết định trả thù, đòi lại công đạo cho bạn Bum.

Length: 3 – shots + BONUS

Một tên phá gia chi tử và một con bạch hồ, chuyện gì có thể xảy ra?

 

Shot 1.

 

Nhà họ Thôi ở Đào Nguyên trấn nổi tiếng là một hào môn, Thôi lão gia tính tình điềm đạm, từng một thời ngang dọc buôn bán gây dựng tiếng tăm cho gia đình. Thôi phu nhân lại là một người phụ nữ giữ gìn đạo đức, thương chồng yêu con, sẵn sàng cùng chồng san sẻ khó khăn. Nhớ cái thời hai phu phụ còn trẻ, chạy dọc Nam Bắc để buôn bán thật là vất vả. Hai vợ chồng vốn là từ nghèo khó mà vươn lên cho nên đối với người nghèo rất hay làm phước và bố thí, còn đối với người giàu thì lại không tỏ ra mình giàu có kênh kiệu mà rất chi là khiêm tốn, kính nhường. Mọi gia đình ở Đào Nguyên trấn đều lấy tấm gương của hai vợ chồng họ Thôi mà làm gương cho con cái mình.

Nhà họ Thôi tuy giàu có, Thôi lão gia và phu nhân tuy được mọi người hết lòng khen ngợi nhưng khi nhắc đến nhà họ Thôi, nhiều người cũng không quên nhắc đến Thôi Thủy Nguyên, con trai duy nhất của hai người. Thôi Thủy Nguyên tính tình trái ngược cha mẹ, nếu song thân của hắn được người dân trong trấn hết lời khen ngợi thì hắn lại được người dân trong trấn hết lời chê bai. Có lẽ vì từ nhỏ đã là con một, lại được sự yêu thương và cưng chiều của rất nhiều họ hàng cho nên hắn khi trưởng thành sớm đã không xem ai ra gì.

Nếu cha mẹ hắn nổi tiếng là thương người, giàu lòng tốt thì hắn trái ngược hẳn. Người ta gặp phụ mẫu hắn ngoài đường thì cúi chào đến tận đầu gối còn thấy hắn thì chạy xa hay là khạc cho một bãi nước bọt…. Ở Đào Nguyên trấn, không thanh lâu nào không biết đến hắn, vung tiền như nước, đam mê tửu sắc. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy thương cho phụ mẫu hắn, gia tài xây dựng được xem ra đến đời hắn là đổ sông đổ bể mất rồi.

Vẫn như mọi ngày, hắn, sau một ngày ăn chơi trác táng, lại về nhà. Ngồi chờ hắn không chỉ có phụ mẫu mà còn có một người khác nữa. Người này là một người đàn bà, ăn mặc diêm dúa, son phấn lòe loẹt, toàn thân nồng nặc một mùi dầu thơm rẻ tiền. Hắn bước vào cửa, ngẩn nhìn rồi định bỏ đi, nhưng phụ thân hắn đã gọi hắn lại, còn mẫu thân thì đi tới, nắm lấy hắn kéo ra giữa gian phòng.

–       Đây là Lý bà bà, và là bà mai. Cha và mẹ đã quyết định hỏi Hoàng tiểu thư của trấn kế bên cho con.

–       Cái gì ? – Hắn ngẩn lên, lời phát ra không giữ chút ý tứ. – Cha đừng nói với con là Hoàng Mỹ Anh của Hoàng lão gia, cái con tiểu thư mập, đỏng đảnh, xấu xí như vịt bầu đó đấy hả ?

–       Nguyên Nhi !

Mẹ hắn hét lớn, ánh mắt bối rối xen lẫn xấu hổ nhìn về phía bà mối đang ngồi, đôi mắt của bà ta cũng chả có thua gì mẹ hắn đâu. Cũng tròn xoe, cũng kinh ngạc. Cha hắn e hèm rồi đi tới, dùng tay ấn hắn quỳ xuống. Trong lòng ông cũng thật sự là xấu hổ không biết giấu chỗ nào. Tại sao ông và bà lại có thể sinh ra cái thằng phá gia chi tử này cơ chứ ?

–       Con không lấy con tiểu thư mập đó, con không lấy, muốn lấy con phải lấy mấy cô, mấy nàng xinh đẹp như ở Khuynh Vạn Lâu hay Vi Hồng Lâu cơ !

Hắn la oai oái lên, vùng vằng không chịu, cha hắn tức giận dùng chân đá hắn, đánh hắn túi bụi. Hắn chả biết làm gì, chỉ có thể co người phòng vệ. Bà mối già nhìn cảnh hai cha con hắn thì lập tức đứng dậy cáo lỗi xin về, dù sao cũng là chuyện gia đình của người, bà ta không tiện xen vào.

–       Nguyên Nhi, có biết mình sai chỗ nào không ? – Cha hắn dừng lại nhìn hắn, đôi mắt trừng lên, rất đáng sợ.

–       Con không sai ! – Hắn cứng đầu cãi cùng.

Lời dứt, cha hắn ôm ngực ngã xuống.

–       Tôi không muốn thấy nó nữa, bảo nó cút khỏi đây. – Cha hắn trước lúc được đưa vào trong đã chỉ vào mặt hắn và hét lên như thế.

–       Lão gia, ông tịnh dưỡng trước đi, ông ….

–       Phu nhân im đi ! Bảo nó cút khỏi đây ! Từ nay tôi không muốn nhìn thấy nó trong nhà này. Trong nhà này, có nó không có tôi !

–       Cha ! – hắn chạy tới, định là nắm lấy tay cha hắn vang xin. Mấy lần trước, cũng thế mà cha hắn mũi lòng. Nhưng lần này xem ra cách này không hiệu quả.

Cha hắn hất tay hắn ra, gào lớn với mọi người trong gia đình.

–       Ta mà biết người nào lén chứa chấp nó, hay lấy tiền trong nhà đưa cho nó. Ta đuổi đi luôn !

Mọi người nghe xong, không ai nói gì đều co rúm người.

Sáng hôm đó, mẫu thân tìm đến phòng hắn, nói qua nói lại một hồi thì đưa cho hắn một ít tiền bảo hắn hay rời khỏi nhà một thời gian, chờ khi mẫu thân và nội mẫu khuyên được phụ thân thì sẽ báo cho hắn quay về. Hắn cầm mớ ngân lượng và ngân phiếu trong tay, cười thầm.

Hắn qua một ngày lang thang vài kĩ viện lớn thì hết bạc, định là mò về nhà nhưng mà lại sợ phụ thân mình, cho nên đêm đó hắn trốn trong miếu hoang mà ngủ, lạnh, và dơ bẩn làm hắn khó chịu. Hắn là ai chứ ? Hắn là Thôi Thủy Nguyên, con trai độc nhất của Thôi lão gia, thế mà giờ này còn thua con chuột nhắt trốn chui trốn nhũi.

–       Này, ngươi có chắc đây là mùi của con Bạch hồ đó chứ ?

–       Không sai đâu ! – một người khác lên tiếng. – Chắc luôn đây là mùi của nó.

–       Thế bây giờ chúng ta đến đâu tìm nó ?

–       Thập tam lang quân, đừng nóng vội chứ !

–       Cái gì mà không nóng vội chứ ! – người được gọi là thập tam lang quân hét lên. – Con bạch hồ đó dám cả gan lấy trộm món quà mà Mẫn Mẫn nhà ta yêu quý, ta nhất định phải …

–       Phải sao … – người kia hỏi lại, có vẻ là hỏi bắt bí.

Thôi Thủy Nguyên chỉ tức là hắn núp ở phía sau tượng Phật nên không thấy được phản ứng của của người được gọi là ‘Thập Tam Lang Quân’ kia, nhưng mà tự tưởng tượng trong đầu thì cũng cảm thấy thú vị, chắc là người kia bị cái người tên Bạch Hồ đó lấy mất gì đó vui thú … Hắn cố nén cười để nghe tiếp câu chuyện của họ.

–       Thế bây giờ chúng ta có thể tìm hắn ở đâu ?

–       Rừng Trúc của Đào Nguyên trấn ! – người còn lại đáp.

–       Nhưng nơi đó tà khí quá mạnh, rất khó vào ! – Thập Tam Lang Quân đáp, có vẻ là hơi sợ. Điều đó làm hắn cười thầm trong bụng. ‘Đồ nhát gan !’

–       Vài hôm nữa là trăng tròn, lúc đó tà khí trong đó yếu đi, chúng ta sẽ xông vào.

–       Cũng được !

Nói xong, cả hai rời đi, để cho hắn tần ngần ở phía sau tượng Phật. Lòng tò mò của hắn nổi lên, tự dưng lại muốn đến tìm cái người khi nãy mà cả hai người vừa rời đi nhắc tới. Nghĩ đến đó, hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ trốn, đôi chân bước ra đến cửa thì dừng lại, cố gắng nhớ xem hai người kia lúc nãy nói là nơi có thể tìm được người tên Bạch Hồ đó. Rừng Trúc của Đào Nguyên trấn. Nghĩ đến đó, Thôi Thủy Nguyên tự giác rùng mình. Lúc còn nhỏ hay nghe mẹ nói là nơi đó là nơi của yêu quái, đến đó là không thể về. Tự dưng lại chùng bước.

Đi. Không đi. Đi. Không đi !

Thôi Thủy Nguyên rảnh rỗi ngồi bứt một nhánh cây gần đó chơi một trò chơi may rủi là đếm lá. Hắn nhủ rằng nếu số lá chẵn : hắn sẽ không đi và ngược lại. Thế mà khi chiếc là kế cuối rời tay, lại có một trận gió. Lúc gió ngừng, hắn kinh ngạc nhìn thấy tay hắn đang cầm thêm một chiếc là nào nữa. Vậy là số phận buộc hắn phải đi rồi.

Hắn cũng không biết làm sao hắn lại có thể vào được đến đây – sâu bên trong rừng Trúc. Dù là trời sáng nhưng những khóm trúc cao lại thêm lớp sương mù dày làm cho không gian nơi này nhuốm mùi của tử khí.

 Hắn càng đi càng lạc, mà ngày một lạc sâu hơn vào trong ấy chứ. Giờ này có thể cũng là giữa trưa. Hắn nghĩ nhưng ở cái nơi ánh mặt trời không lọt tới này thì dù là trưa hay tối thì cũng thật đáng sợ. Đôi chân bước nhưng trong đầu lại vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nào là có thể sẽ có một con sói, hổ beo báo nào đó thình lình nhảy ra và thịt mình, hay là mình sẽ phơi thây nơi này vì đói chết.

 Cái bụng đêm qua đến giờ chưa có gì réo gọi làm Thủy Nguyên mệt mỏi. Đây là lần đầu hắn bị lâm vào tình huống như thế này. Thật là muốn khóc ! Ai đời Thôi công tử, con trai duy nhất của Thôi lão gia thế mà sẽ có ngày phải chết đói trong cái nơi ma quái này.

Đi mãi mà không tìm được lối ra, hắn ngồi bệt xuống, gần như là muốn khóc. Trời ơi, chả lẽ ông tôi chết ở đây ! Hắn gào to trong đầu, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ như thế này. Dựa lưng vào mõm đá gần đó, hắn ôm bụng, mắt nhắm định là ngủ cho qua cơn đói

Bất ngờ, một cái gì đó rớt lên đầu hắn, giơ tay kéo xuống thì nhận ra đó là y phục. Tò mò, hắn từ từ nhỏm đầu ra khỏi mõm đá. Phía sau mõm đá thì ra là một hồ nước nhỏ và dưới hồ nước ấy có một mỹ nhân.

Cái bụng cồn cào bây giờ ngoan ngoãn im lặng, hắn nhìn người bên dưới hồ, hai mắt không chớp, nước miếng nước mồm chảy  ra. Thật là …

Người bên dưới hồ quay lưng về phía hắn, bàn tay trắng nõn đưa lên nghịch nước rồi vuốt ve cơ thể của mình. Hắn nhìn không chớp nhất cử nhất động của người kia. Đem nó thu vào mắt, bàn tay nắm chặt áo của người đó, hít hà mùi hương của nó, thật là thơm mà. Mái tóc mới ở phía trước chỉ một cái hất nhẹ đã che đi cái lưng trắng ngần không tì vết.

Thôi Thủy Nguyên nhìn chăm chú đến quên luôn cả việc mình đến đây vốn là để làm gì. Quá đẹp, hắn vô thức bước ra, làm động. Người dưới hồ lập tức hét lớn và một cái gì đó bay về phía hắn. Hoảng hốt hắn la lên và bỏ chạy, nhưng mà chân cứ như gà mắc tóc, hắn té. Và hàng loạt những hạt nước li ti bay về hắn. Quá sợ hãi, hắn ngất đi.

Thôi Thủy Nguyên cảm thấy có cái gì đó nóng nóng đang thổi vào nhân trung của mình, lập tức mở mắt và ngồi dậy, đầu của hắn hình như bị va trúng đầu ai đó, hắn và cái người đó cùng nhau xoa xoa đầu.

–       Đau chết được !

Cái người kề sát mặt hắn khi này đang xoa xoa cái trán của mình, khuôn mặt lạnh như băng nhìn hắn, có lẽ thiếu mỗi việc muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà thôi.

–       Ngươi là ai tên gì, ở đâu và sao lại đến chỗ này ?

Dứt lời, người thiếu niên bạch bào kia ngồi xuống một tảng đá gần đó, nhìn hắn. Đến lúc này hắn mới có thể có dịp quan sát người kia. Người đó thân hình tầm trung thôi, có lẽ thấp hơn hắn nữa cái đầu, làn da trắng không tì vết và thêm xiêm y màu trắng trên người nữa, hắn có cảm giác như là trước mặt hắn là một vị tiên nhân đắc đạo nào đó. Khuôn mặt bầu bĩnh có nét thông minh, đôi mắt cứ như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh. Đặc biệt có lẽ là đôi gò má phúng phính của người đó. Nhìn thôi là chỉ muốn cắn.

Người đó biết hắn đang nhìn mình, nhưng lại tỏ ra vô tâm.

–       Ta hỏi người tên gì ?

–       Hả ?!?

–       Ta lặp lại lần nữa, nếu ngươi không trả lời ta ta cho ngươi ra ngoài đó làm mồi cho thú !

Nghe đến từ ‘thú’ Thôi Thủy Nguyên lập tức tỏ vẻ hoảng hốt. Người nọ không đáp mà chỉ bật cười, Thôi Thủy Nguyên nhìn nụ cười đó đến ngây ngây ngốc ngốc.

–       Ta là đại công tử của nhà họ Thôi, ta tên Thôi Thủy Nguyên ! Thế ngươi tên gì ?

–       Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến đây làm gì ? – Người kia tiếp tục câu hỏi.

–       Ta trả lời ngươi rồi, bây giờ đến ngươi trả lời ta chứ ! – Thôi Thủy Nguyên đáp.

Người kia không nói, chỉ lườm hắn rồi nháy mắt một cái đã đến cạnh giường, những ngón tay thon dài siết lấy cái cổ của hắn. Người đó nói mà cứ như gầm gừ.

–       Trả lời ta !

–       Buông … ra … ta …

Nói xong, người đó buông hắn ra, trước khi quay đi cũng không quên lườm hắn một cái.

–       Ta nghe trộm được hai người nói chuyện trong miếu hoang là sẽ đến đây tìm một người tên là Bạch Hồ. Ta chỉ là có lòng muốn đi báo thôi.

Người kia nghe hắn nói lập tức quay lưng lại, đôi mắt mở to đảo qua đảo lại mấy vòng.

–       Thế cả hai còn nói gì không ? Ngươi có nghe được hai người đó tên gì hay là gọi nhau bằng gì không ?

–       Ah…. Ohm… một trong hai người gọi người còn lại là Thập Tam Lang Quân.

–       Cái gì ?

Hắn kinh hồn khi nghe người đó hét lớn, và chưa kịp bình tĩnh thì người đó đến gần, những ngón tay thon dài bóp lấy miệng hắn và hắn cảm thấy dường như có cái gì đó chạy tọt vào trong bụng mình.

–       Khỏi lo, ta chỉ cho ngươi uống độc trùng thôi !

–       Cái gì ? Trùng … trùng độc…. Ngươi cho ta uống trùng độc mà bảo ta không lo ?

Thôi Thủy Nguyên hét lớn, đang cố gắng làm cho mình nôn ra.

–       Vô ích thôi. Từ nay ngươi sẽ phải nghe lời ta, nếu ta bảo ngươi đi, ngươi không được đứng, bảo ngươi đứng, ngươi không được ngồi…. Phải nghe lời ta, khi nào ta giải quyết xong việc ta sẽ tự động đưa thuốc giải và đưa ngươi ra khỏi đây.

Người nọ nói, mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhìn người nọ, rồi leo xuống khỏi giường, bước ung dung ra khỏi cửa, nhưng bước chân chưa bước đến thì cả cơ thể hắn như có hàng ngàn con kiến đang cấu xé, đau và khó chịu, ngứa ngáy kinh khủng. Người nọ nhìn hắn lăn lộn dưới đất thì khinh khỉnh cười.

–       Từ nay ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta… nếu làm tốt ta sẽ nhanh chóng giải độc trùng cho ngươi. Thế nhé ! – nói rồi đủng đỉnh bước lên giường.

–       Này … – Hắn lớn tiếng hỏi. – Ta vẫn chưa biết tên ngươi.

–       Ta hả ? Khởi Phạm !

Thôi Thủy Nguyên nhìn hắn nằm trên giường rồi nhìn lại mình. Lòng tự trách bản thân ngu ngốc, mò vào đây làm gì để bây giờ người muốn gặp thì không gặp được mà lại gặp phải cái gì đâu không. Đã vậy còn trúng độc trùng gì đó, bây giờ làm sao có thể về nhà đây ?

Lòng cứ mãi suy nghĩ, Thôi Thủy Nguyên cuối cùng gật trên bàn đá lúc nào không biết. Cũng ngay chính khi đó, người trên giường bật dậy, ánh mắt hướng hắn có chút lưu tình. Không nói không rằng, đi tới, theo đó là cái chăn dày, người trên giường đắp lên người hắn.

Xong xuôi, người nọ bước ra đến cửa hang, từ phía sau lưng, những cái đuôi màu trắng dài tung ra. Người đó là một con bạch hồ. Khởi Phạm là một con hồ ly lông trắng.

 

END SHOT 1_

 Shot 2 >>

29 responses

  1. Tương lai của Thôi công tử coi như vô cùng đen tối rồi a :))

    Tháng Sáu 29, 2012 lúc 11:09 sáng

    • Cũng có thể là vậy mà cũng có thể là không? Không nói trước được đâu bạn !

      Tháng Sáu 29, 2012 lúc 11:10 sáng

      • bất quá mình thích để Thôi công tử đây chịu khổ >:) có khổ rồi mới bớt ngang tàng đi =.=

        Tháng Sáu 29, 2012 lúc 11:15 sáng

        • Để xem nào, bé Jay J mà đọc dc comment này, nó phản ứng thế nào nhỉ? ;))
          Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình!

          Tháng Sáu 29, 2012 lúc 11:16 sáng

          • Trước h mình thường chỉ vào like vì ko biết comment j, bây h thấy bạn ghi bé ngoan thì ko đọc chùa cho nên mới…mình muốn làm bé ngoan nha >:)

            Tháng Sáu 29, 2012 lúc 11:25 sáng

            • ^^. mình ko có giận đâu, đừng lo.

              Tháng Sáu 29, 2012 lúc 11:34 sáng

        • *chọt chọt* hi ss~ em là Jay J đây :”> người được ss Cat nêu danh =)) *dụi dụi làm quen* em xì poi cho ss ngar Won trong đây dthương tàn bạo lắm =)) ss đừng nỡ bảo ss Cat hành anh muh tội nghiệp ảnh :”> *cười cười* *lui lui* *tiếp tục lui* *vẫn còn lui* *…* =))

          Tháng Sáu 29, 2012 lúc 1:28 chiều

          • Jay JJJJJJJJJJJJJJJ *gào gào* sao đứng xa thế, lại gần đây ~ *vẫy vẫy* lại gần đây ko ashuji của em chết đó ;))

            Tháng Sáu 29, 2012 lúc 1:33 chiều

          • *dụi dụi lại* ế đừng lui nữa, té bây h. Em mới nói làm quen mà ss chưa kịp nói j đã thấy em lui mất tiêu :”> em có dùng fb ko? Nếu có thì add \:d/

            Tháng Sáu 30, 2012 lúc 2:19 sáng

            • àh e lui ss Catpis ấy màh =)) không phải lui ss đâu ah~ facebook em tên là Jay J Angel đó ss :”>

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:37 sáng

            • em mún chú Siwon của em như thế nào *gào*

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:40 sáng

            • em mún chú ấy hạnh phúc =))

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:41 sáng

            • em mà lui nữa là chú ấy có hạnh phúc hay không ss ko hứa đâu nha =]]]] *liếc mắt đưa tình*=]]]

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:42 sáng

            • *xích lại gần* àh ss Catpis thân thương em đã về~ =))

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:48 sáng

            • *xoa xoa đầu* ngoan thế này ~

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:48 sáng

            • JaXu? Ss add rồi đó, ss là Tammy Nguyen ^^

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:42 sáng

            • yeah Jaxu là em =)) có điều e chưa thấy ss add ack ack =))

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:47 sáng

            • Bây h thì thấy rồi hen :”>

              Tháng Sáu 30, 2012 lúc 12:10 chiều

  2. chưa đọc chi hết, vô like phát thâu =))
    và cô lại điên rầu, thay theme cứ xoành xoạch =”= ~~

    Tháng Sáu 29, 2012 lúc 12:06 chiều

    • Cô sang động 888 nhà tui mà nhảm nhá ! *lườm*

      Tháng Sáu 29, 2012 lúc 12:06 chiều

  3. *đạp cửa* *nghênh ngang bước vào* *quay lại* ss dzụ cái cửa hư ss ghi sổ đi haz =)) giờ là lúc em Jay xuất hiện *chiếu đèn* *nổ bom* em Jay xuất hiện~~ hế hê hê =)) fic này là dựa trên sự điên loạn của 2 con người trong một đêm tối trời còn trăng có sáng không thì không biết =)) một fic của ss Cat bị em Jay kiềm hãm k cho post mãi tới ngày hwa thì mới dc post lên =)) *thì thầm* ss Cat àh…em có quá láo lếu k nhỉ? *xích ra xa*. Nói gì nữa taz? Mấy ngày trước nói hết rồi còn gì? :”> chỉ có thể nói rằng…mong chap sau =))

    Tháng Sáu 29, 2012 lúc 1:26 chiều

    • Nên nói sau nhỉ, uhm thì em lo cho ss, nhưng mà ss cũng nói với em là cái nonus nếu dc thì viết hem dc thì thoai =))) dù sao thì .. ah uhm… hai chị em mình điên loạn hệt nhau =))))))) chả còn gì bàn cãi và cái fic này có thể chính là sự kết tinh của 2 tư tưởng điên loạn này =))))))))) Còn chap sau, mún khi nào post thì … tùy em =)))))))))))

      Tháng Sáu 29, 2012 lúc 1:32 chiều

      • Đây đúng là lúc thích hợp để thể hiện sự điên loạn của 2 ss. Vào một đêm trăng không thanh, gió ko thổi, 2 ý tưởng gặp nhau. Chính vì thế mà cái fic này ra đời, các bạn hãy cùng vỗ tay để khen thưởng sự điên loạn của 2 ss đi *vỗ tay*
        Thôi em phải chuồn nhanh đây, từ đầu em ko định comt đâu, có sẵn tư tưởng làm bé hư rồi nhưng vì sự điên loạn của hai người mà em ko nhịn được phaie vô đây comt đó.

        Tháng Sáu 29, 2012 lúc 7:32 chiều

  4. =))) yêu fic này của ss r
    cứ như là my girlfriend is gumiho cổ trang ver =)))))
    mới sáng thấy shot 1, h onl thấy ss post shot 2 r, bấm like r comt sau cho ss nha =)) hành Nguyên nhiều lên ss nhá >”<

    Tháng Sáu 30, 2012 lúc 2:41 chiều

    • ss viết xong rùi, tình hình sẽ là mỗi ngày 1 chap ko thì lâu lâu trái gió trở trời 1 chap =))) mà còn có 1 shot nữa với cái bonus nữa chứ mấy nhỉ ? =]]]]

      Tháng Sáu 30, 2012 lúc 4:13 chiều

  5. Siwon trong fic này được xây dựng rất thú vị ^^
    Đọc fic có cảm giác như xem Liêu trai ấy ^^

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 12:44 chiều

    • Cảm ơn bạn ! Mình sẽ cố gắng ^^~

      Tháng Bảy 3, 2012 lúc 1:10 chiều

  6. Hưởng ứng tinh thần bé ngoan sẽ không đọc chùa =))
    *Bước vào* kính chào chủ nhà *dạo dạo*
    Chưa gì đã thấy, trong này hứa hẹn Thôi công tử sẽ bị hành chết lên chết xuống =)) Mà cũng đáng đời đi, ăn chơi cho cố vào, tửu lâu cho lắm vào, giờ thì hết nhé anh *cười đểu* Anh đã bị vướng vào vòng kiềm kẹp không thể gỡ được của Bạch Hồ bá đạo thụ kia rồi =)) (sr, tâm trạng không được bình thường nên ăn nói có chút vấn đề :”>)

    À mà, quý chủ còn mắc vài lỗi type sơ đẳng kìa. Hy vọng quý chủ để ý sửa sang.

    Tại hạ xin phắng, chỉ làm bé ngoan được tới đây thôi. 2 shot còn lại mạn phép cho tại hạ đọc chùa *cười trừ*

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 10:35 chiều

  7. Pingback: [ThreeShot] Yêu Hồ (Chap 01-02) « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s