Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Yêu Hồ [Three – shots | WonBum][2]

Shot 2.

Sáng sớm, theo thói quen thường ngày, Thôi Thủy Nguyên tỉnh dậy, dụi mắt rồi chờ đợi người mang nước đến cho hắn ta rửa mặt và xiêm y mới đến để thay. Đôi mắt nhắm vì còn mơ ngủ bất chợt mở ra, khung cảnh trước mắt làm hắn nghệt mặt. Hắn quên mất mình đã không còn ở nhà từ lâu rồi. Bây giờ hắn đang ở một nơi mà chính hắn cũng không biết là đâu nữa.

–       Ngươi dậy rồi a? – Khởi Phạm từ bên ngoài đi vào. Ném cho hắn hai bộ xiêm y. – Của ngươi này, thay đi!

Hắn cầm hai bộ xiêm y lên, nhìn qua nhìn lại rồi nhìn Khởi Phạm, ánh mắt khinh thường. Chất liệu vải không phải là  loại như bộ hắn đang mặc trên người. Hắn không thèm. Khởi Phạm nhìn thái độ của hắn, đôi môi nhếch lên kinh thường: Dám chê bai, được để ta cho ngươi biết mùi.

Hắn ngay lập tức lăn ra đất, ôm cả cơ thể mà gào thét. Cả người như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào thêm nữa là dường như có hàng trăm ngàn loại côn trùng nào đó đang cấu xé. Hắn nhìn Khởi Phạm đang ngồi vắt vẻo trên giường đá, đôi mắt khinh khỉnh nhìn hắn đang quằn quại bên dưới. Hắn hận, hận không thể giết chết cái tên đáng ghét kia.

–       Thế nào Thôi công tử? Cảm giác bị hàng ngàn mũi kim đâm vào mình đau không?

–       Ngươi… – hắn ôm người.

Khởi Phạm hất ống tay áo, cảm giác đau của hắn hoàn toàn không còn nữa. Khởi Phạm cũng không còn ngồi trên giường đá nữa mà đi xuống phía hắn, giúp hắn đứng dậy, Khởi Phạm nhìn hắn rồi nhét hai bộ y phục vào người hắn.

–       Vào trong tắm rửa và thay đi! Ta không muốn ngươi nói ta không để ý ngươi đó.

.

Đến lúc Thủy Nguyên đi ra, hắn nhìn thấy Khởi Phạm đang ngồi ở bàn đá, bàn tay đang mân mê cái gì đó, đầu nghiêng nghiêng nhìn rất chăm chú. Lại tò mò, Thủy Nguyên đến gần và nhìn thấy Khởi Phạm đang ngồi loay hoay với một món đồ, có lẽ món đồ ấy bị hỏng. Nhưng mà sao cái thứ trong tay của Khởi Phạm nhìn quen thế nhỉ? Hắn nhủ. Hình như hắn đã có hơn một lần nhìn thấy nó. Là cái gì nhỉ?

Cố gắng cố gắng nhớ xem cái thứ trong tay Khởi Phạm là cái gì và mình đã nhìn thấy ở đâu, khi nào. Bỗng một lúc sau, Thủy Nguyên cười cười đến cạnh Khởi Phạm. Thì ra cái thứ trong tay của Khởi Phạm được gọi là hộp âm nhạc . Lúc hắn còn nhỏ, hắn đã từng được tặng một lần nhưng mà chơi chán cũng chả nhớ là đã quăng cái món đồ chơi này ở đâu.Thủy Nguyên cười: Ngươi chỉ có giỏi hại người thôi!

–       Ngươi làm hỏng nó ah? – Thủy Nguyên bất ngờ hỏi làm cho Khởi Phạm giật mình.

–       Ta không có! – Khởi Phạm nhìn hắn, xua xua tay. – Là Hy Triệt làm hư, ta lấy sửa để trả cho Thập Tam Lang Quân thôi.

“A lại là Thập Tam Lang Quân gì đó !” Thủy Nguyên nhủ lòng. Đúng lúc này, hắn ngẩn lên và hắn thề hắn chỉ muốn đập đầu vào đá chết đi. Khởi Phạm đưa hắn hộp nhạc, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.

–       Ngươi có thể sửa cho ta cái này được không?

Thủy Nguyên nhìn Khởi Phạm, hắn ấp úng tay gãy đầu. Hiện giờ hắn vẫn còn đang bị hình ảnh của Khởi Phạm khi nãy làm cho đầu óc mơ màng.

–       Ta không … biết nữa, để ta xem!

Nói rồi hắn nhanh chóng lấy món đồ trên tay Khởi Phạm và ngồi vào bàn đá, xem xét. Khởi Phạm không nói gì, để hắn một mình và bỏ đi.

–       Khởi Phạm ah, ra xem này !

Hắn cầm món đồ hét lớn, cứ như một đứa trẻ chạy vòng vòng khắp động. Khởi Phạm không biết từ đâu bước ra, y phục trên người hơi xốc xếch mà còn có lẫn đất cát.

–       Có gì vậy?

–       Ngươi xem ta sửa nó được rồi này! – Vừa nói, Thủy Nguyên vừa đưa thứ đồ chơi kia cho Khởi Phạm.

–       Hay quá ! Thế là có thể trả cho cái tên chết giẫm Thập Tam Lang Quân kia rồi? – Khởi Phạm nói, ánh mắt long lanh, lấp lánh.

–       Trả cho …

–       Uhm cái này ta nói ngươi rồi mà, là Hy Triệt ca lấy trộm của Thập Tam Lang Quân, ta chỉ là sửa và sau đó trả cho hắn thôi mà. – Khởi Phạm mân mê hộp nhạc.

–       Ngươi thích nó lắm a? – Thủy Nguyên dò hỏi. Hắn nhìn người thiếu niên trước mặt mình, đôi má của người đó phúng phính đung đưa.

–       Ta thích lắm. Hy Triệt ca thì có người ở cạnh bầu bạn, tâm sự còn ta thì ở đây có một mình. – Đôi mắt Khởi Phạm dường như có nước. – Ngươi biết không, ngươi là người bạn đầu tiên của ta đấy.

Thủy Nguyên giật mình, ngẩn nhìn Khởi Phạm, cái gì vừa lướt qua trong đầu mình nhỉ? Thủy Nguyên không nhớ được. Vừa định mở miệng thì cái bụng rỗng kêu to, thật xấu hổ ah!

–       Ngươi đói ah? – Khởi Phạm ngây thơ hỏi.

Thủy Nguyên gật đầu.

–       Đi theo ta!

Nói rồi Khởi Phạm đặt chiếc hộp âm nhạc xuống bàn tay nắm lấy cổ tay của Thủy Nguyên lôi Thủy Nguyên theo mình. Ra đến phía sau của động, Thủy Nguyên kinh ngạc khi nhìn thấy một màu xanh non mơn mởn. Thì ra đây là vườn rau của Khởi Phạm. Thủy Nguyên bước đến nhìn những luống rau xanh mơn mởn, rồi nhìn lại Khởi Phạm, trên mặt lộ ra rất nhiều sự kinh ngạc.

–       Ngươi … đừng nói với ta là ngươi trồng nó đấy! – Dè chừng.

–       Tự ta trồng đó, ngươi xem.

Khởi Phạm nhìn nhìn một luống rau xanh, rồi đưa tay kéo phựt một cái, hai tay cầm hai bắp cải xanh non chạy đến Thủy Nguyên.

–       Một của ngươi, một của ta ăn đi!

Thủy Nguyên chầm chừ nhìn cây bắp cải trong tay mình, lòng thầm nghĩ làm sao mà có thể ăn được. Đưa mắt nhìn về phía Khởi Phạm, Thủy Nguyên cả kinh. Khởi Phạm trước mắt hắn đang ăn rất ngon lành cái bắp cải lớn. Thủy Nguyên trợn mắt, há mồm. Cái tên Khởi Phạm này là thể loại gì vậy?

Đồng ý là cái đầu thì gào lên như thế nhưng mà chân lại bước tới, tay hất cái bắp cải đang bị ăn kia xuống đất. Khởi Phạm đang ăn ngon lành bị thế thì tức giận quay sang, nói mà như hét.

–       Ngươi làm gì vậy, ta đang ăn.

–       Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi ăn uống kiểu gì vậy sau không chế biến mà lại ăn sống. Ít ra cũng phải rửa qua một lần chứ!

Thủy Nguyên hét lớn rồi kéo mấy miếng bắp cải đang bị Khởi Phạm ngậm cứng trong miệng ra. Khởi Phạm bị la co rúm người, đôi mắt sũng nước. Lúc này Thủy Nguyên mới biết mình hơi quá đáng.

–       Ta xin lỗi! – Thủy Nguyên dịu giọng lại. – Lần sau đừng có ăn như thế, ăn như thế này sẽ bị đau bụng và không tốt, phải rửa qua với nước và đem đi chế biến.

–        Chế biến ? – Khởi Phạm tròn mắt. – Là gì vậy? Có ăn được không?

Đến lúc này thì Thủy Nguyên tin là mình sắp phát điên. Trên đời tại sao lại có tồn tại một kẻ như Khởi Phạm chứ? Ngay cả chế biến thức ăn cũng không biết nữa đây này.

–       Đi vào đây, ta chỉ ngươi cách chế biến nó! – Thủy Nguyên hùng hổ kéo tay của Khởi Phạm vào trong, ấn Khởi Phạm ngồi xuống ghế và mình thì đi ra ngoài. – Ngươi ở đây, ta ra ngoài tìm củi khô đem về. Nhớ là không được ăn cái bắp cải ta để đó. Có đói cũng phải chịu.

Khởi Phạm trợn mắt. Mới vừa định là sẽ đáp lại thì Thủy Nguyên đã đi mất tiêu.

Lúc Thủy Nguyên quay trở về thì thấy Khởi Phạm đang nằm dài chán nản trên bàn đá. Vừa nhìn thấy Thủy Nguyên, Khởi Phạm chạy tới, cứ như một chú chó nhỏ mừng chủ nhân về.

Mang bó củi vào trong, Thủy Nguyên tìm một góc kín gió và tìm một cái nồi nhỏ. Ít ra thì cái động này cũng có cái đó. Khởi Phạm ngồi cạnh nhìn Thủy Nguyên đốt lửa, miệng cứ luôn hỏi là Thủy Nguyên làm gì, hắn bực mình lườm Khởi Phạm một cái và lần đầu tiên, hắn thấy Khởi Phạm bẽn lẽn quay về chỗ bàn đá.

Mãi rất lâu sau, Thủy Nguyên bưng cái nồi nhỏ ra bàn, chìa thành quả ra trước mặt của Khởi Phạm. Khởi Phạm nhìn hắn rồi nhìn cái nồi, buông thỏng một câu hỏi.

–       Là gì vậy? – Đôi mắt tròn lại lấp lánh.

–       Rau luộc. – Thủy Nguyên chán nản đáp, lòng lại tự đưa ra những câu hỏi không có câu trả lời.

Mải mê nghĩ đến những câu hỏi, Thủy Nguyên cũng không biết rằng Khởi Phạm đã thò tay vào bóc rau. Tiếng la thất thanh làm Thủy Nguyên giật mình thoát khỏi suy tư, quay sang nhìn thì thấy Khởi Phạm đang cầm tay và la oai oái còn miếng rau thì đã rớt dưới đất.

–       Ngươi sao thế?

Thủy Nguyên nắm lấy tay của Khởi Phạm, nhìn ngón tay đỏ ửng vì bị nước nóng làm bỏng. Không suy nghĩ nhiều, Thủy Nguyên ngậm ngón tay ấy vào miệng dùng nước trong miệng mình làm cho Khởi Phạm bớt đau. Khởi Phạm kinh ngạc nhìn hành động của Thủy Nguyên. Từ trước đến nay chưa ai đối xử với Khởi Phạm như thế cả, ngay cả Hy Triệt ca cũng chưa từng.

–       Ngươi đó, có biết là rau vừa luộc xong rất nóng không, lần sau không được như thế nữa.

–       Biết rồi! – Khởi Phạm bẽn lẽn đáp, khuôn mặt đỏ bừng như một đứa con gái.

Thủy Nguyên nhìn khuôn mặt ấy, bất giác nhớ lại lúc mình còn nhỏ khi gia đình còn nghèo, lần đầu tiên ăn món rau luộc hắn cũng như thế và mẹ hắn cũng làm như thế. Bất giác nhìn Khởi Phạm bây giờ, hắn lại cảm thấy giống như là mình của nhiều năm trước.

Khởi Phạm không để tâm lắm đến hắn. Ngược lại có vẻ là nhìn vào nồi rau luộc nhiều hơn. Lại tiếp tục cho một tay vào nồi, bóc bỏ vào miệng một ít bắp cải luộc, Khởi Phạm nhai nhai rồi gật gù, mỉm cười.

–       Ngươi làm đồ ăn ngon đó!

Thủy Nguyên nhìn cái cách ăn uống của Khởi Phạm, bất giác lùi ra xa. Khởi Phạm mãi ăn mà không để ý lắm đến thái độ của Thủy Nguyên, đến lúc phát hiện thì Thủy Nguyên đã đừng khá xa mình, Khởi Phạm vội đứng dậy chạy lại kéo Thủy Nguyên ngồi vào ghế.

–       Ăn đi này! – Khởi Phạm dúi vào tay Thủy Nguyên một ít bắp cải luộc. – Sau lại không ăn?

Quả thực Thủy Nguyên không dám ăn, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa từng thấy người giống như Khởi Phạm, ăn mà không dùng chén đũa, mà ăn cũng chả qua chế biến.

–       Còn không ăn! – chưa kịp biết là làm gì thì đã cảm nhận có một cái gì đó nhét đầy vào miệng.

Thì ra là Khởi Phạm đã nhét số bắp cải còn sót trong nồi vào miệng hắn.

–       Ươi … ún ..iết …a …aaaa

Khởi Phạm không đáp, ăn xong thì xoa xoa bụng bước lên giường đá. Thủy Nguyên tức mình đi đến giường đá kéo tay Khởi Phạm, lôi bằng được con người lười biếng này dậy, Khởi Phạm vùng vẫy thế nào không biết chỉ biết là Thủy Nguyên không những không kéo được Khởi Phạm dậy mà chính hắn còn bị người kia kéo mình, giật mình khi khuôn mặt mình kề rất sát khuôn mặt người kia, cảm nhận rõ hơi thở của người kia đang phả vào mặt mình.

Bất ngờ chạy ra khỏi động, Thủy Nguyên cảm giác nếu mà mình còn ở đó nữa không chừng sẽ không cầm lòng được. Da mặt bất giác cảm thấy nóng hổi, hình ảnh của Khởi Phạm trong phút này cứ ẩn hiện trong đầu. Đúng là đôi lúc cái tên Khởi Phạm này thật là độc ác, nhưng cũng phải nói là có những lúc nhìn Khởi Phạm cứ như một đứa trẻ cần được dạy bảo. Thủy Nguyên cười : sao mình lại có suy nghĩ thế cơ chứ.

Một ngày như mọi ngày Thôi Thủy Nguyên đem quần áo ra suối giặt giũ. Thế nhưng hôm nay lại chứng kiến một chuyện rất lạ. Lúc đang giặt đồ không biết từ đâu xuất hiện một con sói xám hung dữ và một con bạch hồ, cả hai con đang cắn nhau. Thủy Nguyên lại hiếu kì mà nấp vào một chỗ, xem hai con đang cấu xé nhau.

Con sói hung dữ liên tục tấn công con hồ ly nhỏ, còn con hồ ly thì nhìn thật là đáng thương, cứ tránh, cứ tránh, có vẻ là con hồ ly ấy không có ý định tấn công nhưng mà trớ trêu thay con sói hung ác đã cắn mạnh vào phía cổ của con hồ ly nhỏ. Con hồ ly vùng vẫy dữ dội, đúng lúc đó thì không biết từ đâu, một con hồ ly có bộ lông màu đỏ như lửa lao ra, cắn mạnh vào cổ con sói gian ác làm nó phải bỏ chạy.

Thủy Nguyên cứ nghĩ đến cảnh khi nãy, trên môi cứ nở ra nụ cười. Khi về đến động, còn gọi lớn tên của Khởi Phạm. Nhưng mà hôm nay khá lạ là Khởi Phạm lại không ra đón hắn như mọi hôm. Hắn bước vào trong thì có một cảm giác rất kì lạ. Cả động im lặng như tờ, quái, giờ này cái tên Khởi Phạm đó chạy đâu chứ? Cảm giác bất an trong lòng, hắn tìm tiện tay lấy một hòn đá nhỏ làm vũ khí. Đi qua bàn đá, bình thường, nhìn xung quanh bình thường, lướt mắt qua giường đá rồi quay đi và ngay lập tức quay lại. trên giường đá hình như là có gì đó không ổn. Hắn nắm chặt hòn đá trong tay từ từ bước đến.

–       Ngươi định làm gì? – Khởi Phạm lập tức trợn mắt nhìn hắn và nhìn hòn đá trong tay hắn.

–       Không, ta .. – Lúc này hắn mới nhìn để ý thấy trên vai, chính xác là phía sau gáy của Khởi Phạm có một vết thương rất sâu, nhọn và chảy máu rất nhiều. – Ngươi bị thương rồi này..

Thủy Nguyên thấy thế ném phăng hòn đá, chạy tới lật tung cái chăn đang phủ lên người của Khởi Phạm và … cái gì đến cũng đến. Dưới cái chăn, những cái đuôi màu trắng mịn màng nằm im lặng … Thủy Nguyên hoảng hốt buông cái chăn xuống và lùi ra xa.

–       Ngươi … ngươi …

Lời nói lắp bắp không thốt ra được. Thủy Nguyên hoảng sợ bỏ chạy, nhưng không dễ dàng, một trong những cái đuôi hồ ly của Khởi Phạm trường tới, túm lấy chân của Thủy Nguyên, rất chặt.

–       Ngươi định chạy đâu? – Khởi Phạm khó khăn cất lời. Qua lời nói đã thấy rõ là Khởi Phạm dường như không còn sức lực nữa.

–       Ngươi là yêu hồ .. cứu mạng …

Chân thì bị giữ chặt bởi cái đuôi hồ ly, còn tay thì quơ quào như cố bám víu vào cái gì đó vậy.

–       Im lặng đi! Bây giờ giúp ta một việc được không? – Khởi Phạm khó khăn đáp.

–       Chuyện gì? – Thủy Nguyên sợ hãi hỏi lại, mắt dán vào những cái đuôi hồ ly đang lơ lửng.

–       Ngoài vườn có một loại cây ta trồng riêng biệt hết còn được rào chắn rất cẩn thận nữa tên là hỏa kì lân. Ngươi ra đó hai một nhánh vào đây. Đặc biệt là phải hái bằng được nhánh có cả lá và trái.

Khởi Phạm thở dốc nói, nói xong thì ngả người xuống giường đá.

–       Tại sao ta phải đi? – Đến lúc này Thủy Nguyên cứng cổ cãi lại. Biết là con hồ ly Khởi Phạm sẽ chẳng có thể làm gì được mình.

–       Ta mà chết ngươi cũng sẽ chết theo ta thôi. Chỉ có mỗi ta biết cách giải trùng độc này ngươi quên ah? – Khởi Phạm cười, dù thật sự là khó khăn nhưng nụ cười đó chính là nụ cười của một kẻ nắm cáng.

–       Ngươi…

Dù cứng miệng nói là không đi nhưng đôi chân vẫn đứng dậy bước ra ngoài động. Khởi Phạm nhìn theo bóng lưng của Thủy Nguyên mất hút thì nằm bệt xuống, cái đuôi hồ ly từ từ chui vào lại trong chăn.

 

END SHOT 2_

 << Shot 1 | Shot 3 >>

7 responses

  1. *xé tem* xoẹt xoẹt haha =)) đây là shot thể hiện dc sự OOC nhất của bạn KiBum cũng như dìm hàng siêu cấp bạn KiBum =)) ôi thật thích KiBum ngây thơ như con nai tơ :-> *nựng nựng* cục kưng ah~ :”> hình ảnh KiBum như con nít dthương quá đê :(( Won ah~ cho dù là công tử cũng biết nấu rau haz, ít ra ss Catpis đã nâng anh lên 1 chút xíu xiu đó nhar~ =)) rồi tiếp tục chờ =)

    Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:52 sáng

    • =]]]] ~
      Bum ak, em nói là đòi lại công đạo cho anh mà xem em đã làm gì này =]] ~

      Tháng Sáu 30, 2012 lúc 11:54 sáng

  2. “Khởi Phạm bị la co rúm người, đôi mắt sũng nước” >>>> tưởng tượng >>>> cười ngờ nghệch…cái cảnh này dễ thương quá XD~~~

    Tháng Sáu 30, 2012 lúc 12:13 chiều

    • =))))))))))
      còn rất nhiều điều nữa mà shot sau sẽ bật mí🙂 tiếp tục ủng hộ mình nhé

      Tháng Sáu 30, 2012 lúc 12:14 chiều

  3. Ôi ôi bạn Bum…thật..dễ thương hết sức á, ngây thơ quá đi XD~

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 12:48 chiều

    • Vừa coi cái này vừa tưởng tượng cái mặt bạn í trong I love Italy~ dễ thương ứ chịu nổi
      Fic rất hay đó bạn thật là căng mắt ra mà kiếm cũng không thấy lỗi để “chặt chém” *buồn*

      Tháng Bảy 3, 2012 lúc 12:52 chiều

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s