Ngủ thật say trong thế giới … Bướm … Bay | Sleeping in the World of the Flying Buterfly

[M] Yêu Hồ [Three – shots | WonBum ][Bonus]

BONUS

Khách mời: Lee Teuk trong vai Lợi Đặc.

Hắn đã rời khỏi nó bao lâu rồi nhỉ?

Nó chán nản nằm dài ra bàn đá, nhìn mông lung. Nhìn chán, nó lại leo lên giường, chui đầu vào chăn tìm hơi ấm của hắn. Cho tới lúc ngu ngốc nhận ra hắn không còn, nó mới thấy đau.

Ngày hôm đó, chính nó ngu ngốc để hắn quay về và tin vào lời hẹn hai năm của hắn. Sau vài ngày, nó bắt đầu lo sợ. Nó tự hỏi bản thân tại sao lại dễ dàng tin tưởng như thế. Đến bây giờ nó cũng tự vấn như thế. Cái phần lẳng lơ trong nó ngày nào cũng nói nó làm sai, ngày nào cũng tiêm vào đầu nó những tư tưởng lệch lạc và bắt nó phải mang hắn về. Cái phần trẻ con thì tốt hơn, cái phần đó nói: nó phải khoan dung, phải tin tưởng. Nói rằng hắn sẽ quay lại với nó. Sau hai năm.

Nó bực mình, bịt tai rồi đi ngủ. Hai nhân cách đó nói không sai. Con người vốn thay đổi mà hắn lại là con người, hắn sẽ thay đổi. Thế  nhưng, nó lại mơ hồ có lòng tin với hắn.

Chán nản lăn qua lăn lại trên giường, nó quyết định rời động đi tìm Lợi Đặc – người sư huynh của nó.

Lợi Đặc dường như biết nó sẽ đến tìm nên đã chuẩn bị trà nước và đồ ăn ngon. Nó nhìn những thứ trên bàn ăn của Lợi Đặc, thèm thuồng. Cái tính trẻ con lại trỗi dậy mà không kìm được.

–       Đệ ăn đấy, không khách sáo đâu đó?

Nó nói cho có rồi chả thèm nhìn Lợi Đặc mà ăn lấy ăn để, ăn cứ như là nó bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Lợi Đặc mỉm cười nhìn nó, bàn tay nhẹ đưa ra chùi mép con hồ li nhỏ.

–       Cứ ăn từ từ, không có ai giành với đệ đâu mà lo!

Nó không đáp, vẫn chăm ăn. Lợi Đặc nhìn nó, rồi thở dài. Cái thằng bé này, tại sao có chuyện lại không chịu nói ra chứ? Tính tình nó biểu hiện ra ngoài là lãnh cảm, là ôn nhu, là hiền lành, nhưng mà không phải vì thế mà nó bị ăn hiếp, ngược lại, chính điều đó làm người ta sợ nó hơn. Ngay chính Lợi Đặc cũng phải nể nang nó vài phần.

–       Thật ra đệ vẫn thế, tại sao có tâm sự trong lòng mà không chịu nói ra, chả lẽ, đệ muốn như ca ca Hy Triệt của đệ sao?

Nó ngước nhìn Lợi Đặc, phần bánh đang dang dở dính trên mép được nó chùi sạch, vẫn là Lợi Đặc ca hiểu nó nhất, vẫn là Lợi Đặc ca quan tâm nó nhất. Nó cúi đầu, không dám nói.

–       Có phải là thương hắn rồi không?

Gật đầu.

–       Thật sự thương hắn chứ?

Gật đầu lần thứ hai.

–       Thế … đã có … chuyện đó … với hắn chưa? – Lợi Đặc khó khăn với câu hỏi cuối, dù sao cũng là một câu hỏi nhạy cảm mà.

Nó ngập ngừng một chút rồi gật đầu lần thứ 3. Lần này, Lợi Đặc đập mạnh tay xuống bàn, vươn người sang nắm lấy cổ áo nó. Nó sợ hãi, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. 

–       KHỞI PHẠM! Nói cho ca biết là khi nào, và xảy ra như thế nào?

Nó hất tay của Lợi Đặc ra khỏi người mình, chỉnh chu lại trang phục rồi đáp.

–       Là vào cái ngày đệ bị Thập tam Lang Quân tấn công. Khi hắn đi tìm thuốc, bản tính hồ ly của đệ đã lợi dụng khi ấy mà …

–       Vậy đêm đó … là … hắn bị trúng dược tính của Hỏa Kì Lân? – Lợi Đặc hỏi, trong ánh mắt là lo lắng.

–       Là bị dược tính của Hoa Kì Lân khống chế!

Lời dứt, một bạt tay giáng xuống khuôn mặt của nó, nó ngả ra đất, ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Lợi Đặc. Chỉ thấy Lợi Đặc nhìn tay mình, bàn tay run run rồi nhìn nó, Lợi Đặc khóc. Nó còn ngơ ngác không hiểu gì thì Lợi Đặc khuỵu xuống, ôm lấy nó và khóc.

–       Là ca không tốt, ca không tốt! Bây giờ, ngay cả đệ ca cũng không bảo vệ được… ca ca vô dụng, ca thật vô dụng.

Cuối cùng, từ một người bị tổn thương, từ một người cần phải được quan tâm, nó lại trở ngược lại phải quan tâm đến người ca ca của mình. Vỗ vỗ một hồi, Lợi Đặc cũng chìm vào giấc ngủ, nó nhìn người ca ca đáng thương này, chỗ dựa duy nhất của nó, mà đau lòng. Tại sao nó cũng không thoát khỏi ngoại lệ này? Bị ái nhân từ bỏ …

Nó đặt Lợi Đặc trên giường rồi bỏ đi. Tâm trạng nó rất chán chường, điều mà nó muốn bây giờ có lẽ là rời đi, trong lòng nó nảy ra một ý định là muốn gặp hắn. Không chần chờ, nó lao vút trên những ngọn cây, ra khỏi rừng. Ý thức muốn gặp hắn của nó trỗi dậy mãnh liệt.

Đứng lặng lẽ nhìn ngôi nhà dán chữ hỉ, hai tay nó thu thành nắm đấm, nước mắt không hiểu tại sao rơi ra. Vậy là nó, dù không muốn, cũng đã dẫm lên vết xe đổ của hai người đi trước. Nó khóc, hắn lừa nó. Lời hẹn hai năm thì ra là giả, hắn lừa nó.

–       Ngươi thấy chưa? Đàn ông đều là một lũ như thế mà thôi, ta bây giờ đã hiểu rồi…

Sau này, ta sẽ gạt hắn ra khỏi ta, đừng nhắc đến hắn nữa…

Nó quay lưng bỏ đi, lại lướt trên những ngọn cây cao vút. Gió quật vào mặt nó rát bỏng, giọt nước mắt ấm nóng rơi ra.

Hắn bị đám người đẩy vào phòng, khóa cửa. Nhìn hỉ phòng đỏ rực, và tân nương đang ngồi chờ hắn mở mạng che, hắn bất giác nhớ đến nó, con hồ ly nhỏ. Hắn bước tới, bàn tay giơ lên, dừng ở lưng chừng rồi rơi xuống. Hắn tự hỏi mình, tại sao hắn phải làm thế? Kế tục hương quả ư? Tại sao cha mẹ chỉ có mỗi hắn là con. Hắn không muốn nhìn thấy tân nương, người hắn muốn khi chiếc khăn đỏ này kéo xuống, hắn sẽ nhìn thấy nó, đang mỉm cười. Hai năm, hai năm sẽ không dài đâu phải không? Hắn nhủ lòng.

Bàn tay một lần nữa giơ lên, chạm vào tấm vải đó. Tân nương xinh đẹp nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng cười. Một nụ cười vô cảm.

.

.

.

Hai năm sau.

Khởi Phạm nhìn người trong gương, mỉm cười vuốt nhẹ  mái tóc đen dài, niềm tự hào bé nhỏ của mình. Ngẩng nhìn thiệp hỉ trên bàn đá, xem ra sắp đến giờ rồi. Nhìn lại trang phục mình một lần nữa, Khởi Phạm xoay một vòng rồi bước ra ngoài. Hôm nay là ngày đại hỉ của Thập Tam Lang Quân và Tiểu Bạch Thố – Mẫn Mẫn.

Lúc xoay người bước ra cửa, bất ngờ đụng phải một người chạy vào. Vừa nhìn thấy Khởi Phạm, hắn lập tức ôm Khởi Phạm vào lòng, xoay một vòng. Khởi Phạm trợn mắt trước hành động của hắn, miệng la oai oái bảo hắn thả mình xuống. Hắn thả Khởi Phạm xuống rồi ôm lấy cậu, không nói gì ngoài ba chữ: “Ta nhớ ngươi!”

“Đồ hâm!”

Khởi Phạm đạp chân hắn rồi gạt hắn sang một bên, phũ phàng bỏ đi.

 

Tối.

Lúc quay về thì ngạc nhiên là hắn đang nằm ngủ trên bàn đá. Khởi Phạm thật sự không biết nên nói gì, hắn ở đâu xuất hiện rồi còn ngang nhiên có những hành động vô lễ với mình. Nhìn chăm chú hắn như một sinh vật lạ, Khởi Phạm bỏ mặc đi về phía giường đá, nằm dài và nhắm tịt mắt.

Lúc tỉnh dậy thì thấy cả cơ thể mình bị hắn ôm chặt, một chân hất tung hắn xuống đất, Khởi Phạm la oai oái, nói hắn là là sở khanh. Hắn lao tới, đè Khởi Phạm xuống, dùng môi mình khóa môi của Khởi Phạm lại.

Nụ hôn đầy ma mị và cuốn hút, cái lưỡi tinh nghịch cuốn lấy lưỡi của Khởi Phạm, buộc nó cùng mình dây dưa. Lúc  dứt ra, Khởi Phạm thở hổn hển, còn hắn thì chỉ bật cười. Hai năm không gặp, người trước mặt hắn thật là …

Đáp trả là cái tát tay của Khởi Phạm. Hắn ngơ ngác không hiểu gì hết.

–       Hạ lưu!

Thủy Nguyên không hiểu gì cả.

–       Thôi Thủy Nguyên, Khởi Phạm giao cơ thể này cho ta rồi và ta hứa với hắn là sau này sẽ không nghĩ đến thất tình lục dục nữa.

–       Hắn … hắn …

–       Đừng có nói, ngươi ở nhà lấy vợ, sinh con, bỏ rơi Khởi Phạm của chúng ta ở đây. Hắn vì quá đau buồn mà đã bảo Lợi Đặc phong ấn hắn lại. Bây giờ ta là chủ của cái thân xác này.

Nói rồi, cái phần dâm đãng ấy cười khả ố, quay đi.

–       Ta khuyên ngươi quay về với vợ con của mình đi. Hắn đã không muốn gặp ngươi rồi.

–       Ta không quan tâm. – Lập tức,Thủy Nguyên giữ chặt tay của Khởi Phạm. – Ta sẽ ở lại chờ, chờ bao lâu cũng được, chỉ cần chờ đến ngày ta có thể gặp Khởi Phạm là được!

–       Ngươi có thể chờ cả đời, đến lúc chết cũng có thể là không gặp được …

–       Ta không lo, ta muốn ở cạnh, bù đắp cho hai năm qua.

–       Ngươi phiền quá… – Nói rồi bỏ đi về giường. – Chỗ của ngươi vẫn là ở bàn đá, công việc hàng ngày của ngươi vẫn như hai năm trước. Thế nhé, ta ngủ.

Thủy Nguyên nghe xong thì quay ra, đôi mắt sáng lấp lánh kì lạ. Còn định nói dối đến bao giờ hả? Chả phải chỉ có Khởi Phạm mới biết hắn ngủ chỗ nào, công việc hai năm trước của hắn là gì ư? Hắn cười thầm, nếu Khởi Phạm muốn đóng kịch thì hắn sẽ cùng đóng với người hắn yêu.

Bao lâu không còn quan trọng vì cả đời sẽ ở lại chỗ này với Khởi Phạm rồi…

<< Shot 3-2.

7 responses

  1. Ta nói…thụ giận thì giận mà thương thì thương =)) tha cho anh lần này đó nhaz Choi SiWon, không về là em xẻo thịt anh đó haz :”> Bum àh, còn cái nào dễ thương hơn nữa không chứ, khẩu thị tâm phi đó nhaz thích quá thích quá >.< hic quà chia tay ss Catpis *ôm* em sẽ nhớ ss lắm đó *khóc*

    Tháng Bảy 1, 2012 lúc 11:24 chiều

    • *ôm lại* Cuối cùng cũng đã hoàn thành các fic này. Tạm biệt em và mọi người. ss sẽ nhớ mọi người lắm :(( Một tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại mà. Một tháng, không quá dài mà phài không?

      Tháng Bảy 1, 2012 lúc 11:27 chiều

      • nhưng cũng là chờ đợi mòn mỏi :(((((((

        Tháng Bảy 1, 2012 lúc 11:29 chiều

        • chúng ta nhất định gặp lại mà

          Tháng Bảy 1, 2012 lúc 11:35 chiều

  2. Huyết Lệ

    Phạm ca…giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa còn là cái đuôi to đùng để cho ng ta nắm >.< chẹp chẹp, ngốc như vầy thì làm Nai chứ Hồ cái j =.=

    Tháng Bảy 1, 2012 lúc 11:35 chiều

  3. Công nhận ss làm việc thật năng suất, ra chap nhanh đến nỗi em ko kịp đọc. Chúc mừng 2 ss vì đã hoàn thành xong một fic nữa *tung bông*

    Tháng Bảy 2, 2012 lúc 10:23 sáng

  4. Pingback: [ThreeShot] Yêu Hồ (Chap 03-Bunus) « 54-F.A.N

Cùng nhặt lá

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s